Tám Năm Hẹn Ước, Một Lời Từ Biệt

Tám Năm Hẹn Ước, Một Lời Từ Biệt

Tôi đã đồng hành cùng bạn trai khởi nghiệp suốt tám năm, vậy mà đến giờ, anh vẫn tay trắng.

Ngày kỷ niệm của chúng tôi, vẫn chỉ là hai người chen chúc trong căn gác mái chật hẹp.

Anh gắp miếng trứng duy nhất trong bát mì thanh đạm bỏ vào bát tôi, cười nói: “Tiểu Du phải ăn nhiều một chút, mới có sức mà cùng anh chịu khổ.”

Tôi siết chặt tờ kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày vừa nhận, mở miệng nói lời chia tay.

Tôi nói: “Tống Hoài Xuyên, em không thể đợi được nữa rồi.”

Anh sững người, rồi khẽ cười, xoa đầu tôi: “Sao thế, nói gì ngốc nghếch vậy?”

“Tờ kiểm tra sức khỏe ra rồi, là ung thư dạ dày.”

Ngày hôm đó bụng tôi đau dữ dội, tôi đã quên mất sau đó Tống Hoài Xuyên nói gì, cũng quên mất anh rời đi thế nào.

Anh luôn nói công ty bận, chuyện trò chưa được vài câu đã phải đi.

Chúng tôi sống cùng nhà, mà như sống xa nhau.

Chỉ là hôm nay, sau khi tái khám, tôi bỗng rất muốn gặp anh.

Nhưng khi tôi đến dưới tòa nhà công ty anh, cô lễ tân mỉm cười ngăn lại: “Xin lỗi cô, muốn gặp sếp chúng tôi cần hẹn trước ạ.”

Tôi ngẩn người, tay vẫn cầm túi thuốc giảm đau vừa mua, lớp nhựa cọ vào tay ngứa rát.

Trước đây tôi từng giả làm cô giao đồ ăn để gặp anh mà chẳng ai cản, sao hôm nay, ngay cả việc gặp mặt cũng phải qua quy trình?

1

Tôi và Tống Hoài Xuyên nghèo đến mức chẳng còn gì để mất.

Anh làm sao có thể là “ông chủ” chứ?

Ban đầu tôi không tin.

Nhưng khi nhìn qua lớp kính phòng họp, thấy người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, bên cạnh là cô gái trẻ mặc váy vàng, đang nũng nịu kéo tay anh:

“Em không cần biết! Anh nói sẽ đi xem phim với em, giờ đổi ý rồi thì phải bù cho em!”

Tống Hoài Xuyên cười bất lực mà chiều chuộng: “Được được, cái túi lần trước em xem là bao nhiêu nhỉ? Bốn mươi vạn?”

Cô gái lập tức nhảy cẫng lên ôm anh, kiễng chân hôn lên tai anh.

Tống Hoài Xuyên rút ra một tấm thẻ, dịu dàng vỗ đầu cô, vừa cười vừa mắng yêu:

“Đúng là đồ hay làm nũng.”

Tôi nghe mà ngẩn ngơ, như đang mơ.

Bốn mươi vạn — đủ để chúng tôi năm xưa ăn mì trứng suốt cả năm trời.

Những năm qua sống chật vật, tôi sợ anh áp lực nên chưa từng nói chuyện tiền bạc.

Lần duy nhất nhắc đến tiền, là tối hôm đó, khi tôi cầm tờ chẩn đoán ung thư, cố tỏ ra nhẹ nhõm mà cười nói:

“Loại thuốc rẻ nhất cũng bốn ngàn ba một lọ, đắt chết đi được. Nhưng ở dưới bệnh viện có người bán thuốc lậu chỉ một ngàn tám thôi, tiết kiệm hơn một nửa đấy!”

“Anh nói xem, nếu em ban ngày giao đồ ăn, tối chạy xe công nghệ thì sao? Biết đâu đủ sống đến ngày anh cưới em, ha ha ha.”

Rõ ràng đang đối mặt, vậy mà giây phút ấy, chỉ còn im lặng.

Ngay cả tiếng thở của anh, tôi cũng không nghe thấy.

Ngón tay tôi siết chặt trong lòng bàn tay, tờ giấy chẩn đoán ướt đẫm mồ hôi.

Đáng xấu hổ thật, rõ ràng muốn nói đùa mà giọng lại nghẹn, nước mắt cứ trào ra.

Trước khi tôi kịp khóc, điện thoại anh reo lên.

Tôi vội đỏ mắt đẩy anh đi: “Thôi, anh bận thì đi đi.”

Tôi chỉ là người sắp chết, không nên làm gánh nặng cho ai cả.

Hôm nay lấy hết dũng khí, chỉ muốn gặp mặt nói lời tạm biệt, thế là đủ.

Nhưng giờ đây, nhìn anh vung tay tiêu tiền vì một cô gái khác,

Dạ dày tôi như có sợi thép nung đỏ đang xoắn, đau đến mức buồn nôn.

Bốn mươi vạn ấy, đủ để tôi mua rất nhiều, rất nhiều thuốc.

Đủ để tôi ở bên anh thêm thật nhiều năm nữa.

Kính phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi, môi khô nứt, nhăn nhúm như củ khoai héo.

Còn cô gái bên trong, trẻ trung, tươi tắn, ánh mắt rực sáng.

Con người ai chẳng yêu cái đẹp.

Vậy nên, trong khoảng lặng khi anh không nói gì, anh đang nghĩ đến việc tôi sắp chết, hay nghĩ xem lát nữa làm thế nào để dỗ cô gái ấy?

Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết nữa.

Cửa kính bỗng mở ra, cô gái ấy cười tươi bước ra.

Thấy tôi, cô khựng lại, ánh mắt thoáng dò xét, nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng:

“Chị à, em là Hứa Diệu Diệu, thư ký của Tổng giám đốc Tống. Có việc gì chị cứ nói với em là được.”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay cô ta.

Giống hệt với sợi mà Tống Hoài Xuyên từng đeo.

2

Ba tháng trước, dạ dày tôi bắt đầu tái phát bệnh. Một đêm đau đến mức không ngủ được, tôi mò mẫm trong bóng tối, chạm phải trên bàn có hai sợi dây đỏ.

Một đầu dây có khắc ký hiệu cổ.

Tôi nghe đồng nghiệp kể, loại dây này phải trèo chín nghìn bậc ở một ngôi chùa nào đó mới cầu được, mang ý nghĩa bình an và sức khỏe.

Một sợi năm trăm, hai sợi là một nghìn.

Bằng tiền chúng tôi ăn mì gói suốt ba tháng.

Khi ấy tôi vừa giận vừa buồn cười — giận vì anh tiêu tiền linh tinh, nhưng đầu ngón tay chạm vào mảnh gỗ, tim lại ngọt ngào đến mức cơn đau cũng dịu đi.

Tôi vui vẻ đeo sợi dây lên tay, nghĩ hôm sau sẽ làm nũng nói: “Sau này không được tiêu tiền bừa nữa nhé.”

Nhưng sáng hôm sau, anh đứng cạnh giường, mặt lạnh tanh.

Similar Posts

  • Con Gái Không Bằng Con Nuôi

    Trước khi hiến tủy cho em trai, nó bất ngờ gọi điện cho tôi.

    “Dùng tủy của chị, em sẽ không biến thành xấu xí giống chị chứ?”

    “À?” Tôi đang căng thẳng vì ca phẫu thuật, một lúc chưa phản ứng kịp.

    Nó vẫn thản nhiên nói tiếp trong điện thoại:

    “Thực ra em cũng cảm ơn chị, nhưng em vẫn thích chị Đường Đường hơn. Dù sao thì hiến tủy cũng là nghĩa vụ chị gái phải làm cho em mà.”

    Mấy câu của em trai khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

    Nói xong, ba mẹ cũng đứng bên phụ họa:

    “Thôi, sắp mổ rồi, con đừng suy nghĩ lung tung. Hơn nữa em con nói cũng đúng mà. Từ nhỏ con đã chẳng xinh đẹp gì, đâu có giống chị họ Đường Đường vừa xinh vừa khéo miệng, ai gặp cũng quý.”

    Nghe thế, tôi mới chợt hiểu ra.

    Thì ra tất cả chỉ vì chuyện trước đây tôi phát hiện chị họ và vị hôn phu của mình lén lút qua lại, rồi tôi kiên quyết hủy hôn.

    Được thôi, nếu đã vậy thì cũng chẳng còn gì để nói.

    Tôi xoay người xuống giường, cởi áo bệnh nhân.

    Ba mẹ vội tới ngăn: “Đang yên đang lành lại nổi điên gì nữa thế.”

    “Buông ra, không thì tôi báo công an.”

  • Nghèo Khổ Sinh Muôn Nỗi Bi Ai

    Ba năm sau khi bỏ trốn cùng tôi để tránh hôn nhân sắp đặt, Phó Diễm bắt đầu hối hận.

    Nhìn chằm chằm vào điện thoại, tiêu đề tin tức nổi bật: “Nhị thiếu gia nhà họ Phó tổ chức hôn lễ linh đình cùng thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt số một quốc gia – Cố gia”, Phó Diễm uống đến say mèm.

    Tôi tìm thấy anh ta bên vệ đường, đỡ anh ta về nhà, nhưng anh lại hung hăng đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.

    Máu từ dưới thân tôi chảy ra loang đầy cả nền, anh ta coi như không thấy.

    Ngược lại, anh ta còn bóp chặt cổ tôi, giận dữ chất vấn:

    “Vì sao?! Tại sao?! Người nên kế thừa nhà họ Phó lẽ ra phải là tôi chứ?”

    “Rõ ràng tôi mới là người thừa kế chính danh của nhà họ Phó, ngay cả… ngay cả…”

    Anh ta nghẹn lại một chút, rồi nói:

    “Người kết hôn với Cố Ngữ Hòa vốn dĩ cũng nên là tôi.”

    Sau này, khi trọng sinh, anh ta quả nhiên tránh né tất cả những cơ hội có thể gặp lại tôi.

    Anh ta nóng lòng thúc đẩy cuộc liên hôn với nhà họ Cố, còn tôi thì quay đầu đi đăng ký kết hôn cùng một kẻ đào hoa nổi danh trong giới con nhà giàu.

    Ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ, Phó Diễm – lúc ấy đang ân ái mặn nồng cùng vị hôn thê – lại bất ngờ lao lên lễ đài trước bao con mắt kinh ngạc.

  • Ba – Con Không Muốn Chơi Nữa

    Chỉ trong 5 phút, tôi đã khiến người chồng tự cho mình là hào môn của tôi biến thành một kẻ nợ nần 800 triệu.

    Năm phút trước, anh ta vì cô em gái vừa sảy thai, nắm tóc tôi bắt tôi quỳ xuống.

    Anh nói chính chiếc bánh kỷ niệm ngày cưới tôi làm đã kích thích đến tâm trạng của em gái đáng thương của anh.

    Thật là nực cười.

    Anh bắt tôi quỳ trước chính scandal mà anh đã tự tay chôn vùi.

    Anh muốn tôi quỳ xuống sám hối, nhưng ở kiếp trước, đôi gối tôi đã quỳ trên máu tươi của cả gia đình tôi.

    Kiếp này, tôi đã được sống lại.

    Tôi lau sạch kem trên mặt, chỉ gọi một cuộc điện thoại.

    “Ba, con không chơi nữa.”

    Trò chơi kết thúc, lúc thanh toán bắt đầu.

    ……

  • Chồng Chỉ Mù Mặt Đối Với Tôi

    Chồng tôi là lính cứu hỏa, mắc chứng mù mặt nghiêm trọng.

    Trong lễ cưới, anh lại đeo nhẫn cho bạn thân của tôi.

    Tuần trăng mật, anh dắt tay một người phụ nữ xa lạ đi nửa con phố.

    Mỗi lần hẹn hò, anh đều nhận nhầm người, sau đó áy náy nhìn tôi nói: “Xin lỗi, hai người mặc váy giống nhau.”

    Bạn bè đều khuyên tôi: “Đội trưởng Giang bị mù mặt với tất cả mọi người, đâu phải cố ý nhắm vào cậu, thông cảm chút đi.”

    Từ ngày đó, tôi chỉ xịt đúng mùi hương hoa dành dành – mùi hương duy nhất mà anh có thể nhớ, mười năm không đổi.

    Cho đến khi tôi và cô học trò nhỏ của anh cùng bị mắc kẹt trong một vụ cháy.

    Anh phá cửa xông vào, mùi nước hoa bị khói đặc che lấp, ánh mắt anh nhìn tôi vừa lạ lẫm vừa lạnh lẽo.

    “Giả mạo vợ tôi? Cô ấy đâu có giống cô!”

    Lúc này, cô học trò phát ra một tiếng cầu cứu, anh lập tức quay đầu.

    Lại thốt ra tên cô ta.

    “Lâm Vi!”

  • Lỡ Ngủ Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

    Một tháng trước, Lâm Vãn đã lỡ ngủ với kẻ thù không đội trời chung của đời mình — Phó tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, Phó Cẩn Ngôn.

    Cô nghĩ đó sẽ là khởi đầu của một cơn ác mộng.

    Không ngờ, ác mộng lại giáng xuống đầu Phó Cẩn Ngôn.

    Một tháng sau – Phòng họp cao tầng của Tập đoàn Phó thị

    Phó Cẩn Ngôn đang nghe báo cáo quý tẻ nhạt thì bụng dạ đột nhiên cuộn lên dữ dội.

    “Ọe——”

    Trước mặt mấy chục lãnh đạo cấp cao, anh không kìm được mà nôn khan.

    Cả phòng họp chết lặng.

    Ngày hôm sau, trên bàn đàm phán, tổng giám đốc phía đối tác vừa châm điếu xì gà, Phó Cẩn Ngôn ngửi thấy mùi, mặt liền biến sắc, ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

    “Ọe——”

    Chỉ trong chốc lát, tin đồn “Tổng giám đốc Phó mắc bệnh nan y, chẳng còn sống được bao lâu” lan khắp thành phố Giang Thành.

    Chỉ có Phó Cẩn Ngôn – người đang cầm trong tay bản báo cáo chẩn đoán lố bịch từ bệnh viện tư cùng một tấm ảnh của Lâm Vãn, run bần bật vì tức giận.

    “Hội chứng song thai? Nam giới nghén thay?”

    Anh nghiến răng ken két, suýt nữa xé nát tấm ảnh trong tay.

    “Lâm Vãn!

    Cô chết chắc rồi!”

  • Khi Chồng Tôi Mất Trí

    Chồng tôi – một người cứng nhắc và có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh – bị mất trí nhớ.

    Tôi đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, lần thứ mười lặp lại:

    “Đúng vậy, không sai, tôi là vợ của cấp dưới anh, chúng ta như vậy là không đúng.”

    Anh đẩy gọng kính, bàn tay siết chặt, nghiêm nghị cảnh cáo tôi:

    “Xuống khỏi đùi tôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *