Tàng Châu

Tàng Châu

Nghe đồn Định Quốc Công phu nhân đang ầm ĩ đòi hòa ly, phu quân đã lạnh nhạt nhiều năm nay lại chủ động bước vào phòng ta.

Hắn nói rằng có thể cho ta một đứa con, để nửa đời sau ta có một chỗ dựa vững chắc.

Nhưng điều kiện là…

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, song ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Đứa con này, là của Định Quốc Công.”

01

Khi bóng dáng Trương Lệnh xuất hiện trước cổng viện, các tỳ nữ đều chết sững.

Suốt ba năm phu thê, chúng ta như hai kẻ qua đường xa lạ.

Ta sớm đã trở thành trò cười của cả kinh thành.

Lúc này thấy hắn bỗng nhiên tới, trái ngược với sự vui mừng của bọn tỳ nữ, trong lòng ta lại nổi lên cảm giác bất an.

“Nàng ngủ chưa?”

Thân hình hắn như tùng bách, thẳng tắp nghiêm nghị đứng dưới hiên.

Qua ô cửa sổ vừa mở, hắn nhìn thấy mái tóc còn ướt nước của ta sau khi tắm.

Bọn tỳ nữ lén trao nhau ánh mắt ám muội rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

Trương Lệnh cúi mắt bước vào phòng, tựa như quen thuộc lắm mà buông một câu bông đùa.

“Hồi trước không phải mọi người đều nói nàng đợi ta cả đêm không ngủ sao?”

Hắn mang theo một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến bờ vai ta run nhẹ.

Còn lời nói của hắn thì ta không biết phải đáp lại thế nào, đành lặng thinh.

Mấy chuyện đó đều là quá khứ, khi đó ta nào hay người đã lấy ta với đủ tam môi lục sính này, trong lòng lại cất giữ bóng hình của một nữ nhân khác.

Ta do dự nhìn hắn, “Phu quân… đến có việc gì?”

Giữa đêm đầu thu, vài ngôi sao lạnh lẽo thưa thớt giống như ánh mắt sâu thẳm khó lường của Trương Lệnh.

Hắn ngồi trước bộ tràng kỷ La Hán cạnh bình phong, lặng lẽ ngắm ta một hồi rồi bỗng nhếch nhẹ môi hỏi:

“Tàng Châu, nàng có muốn có một hài tử không?”

02

Hài tử.

Đã là nữ tử xuất giá, ai mà chưa từng mong chờ chúng?

Nhất là khi ta rời xa cố hương, ngồi lo lắng trong hôn phòng, nâng chén giao bôi cùng vị phu quân chưa từng gặp mặt.

Dung mạo cùng tính cách của ta và Trương Lệnh tưởng như vô cùng hòa hợp, đến mức bà vú theo ta cũng không nhịn được mà nói:

“Hài tử của phu nhân và chủ quân chắc chắn vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.”

Thế nhưng bà vú đã sai rồi.

Vị chủ quân này tuyệt nhiên không phải người dễ gần như vẻ bề ngoài.

Hắn cưới ta chỉ vì lòng đã nguội lạnh, thuận ý mẫu thân mà thành hôn qua loa.

Ta vào cửa ba năm mà không con không cái, cũng không thể khiến Trương Lệnh vui lòng.

Bà bà dẫu hài lòng với sự khuôn phép của ta, nhưng cũng không tránh khỏi sinh lòng muốn nạp thiếp cho hắn.

Phụ mẫu của ta ở Lâm Xuyên lo lắng, nhiều lần gửi thư khuyên ta giữ vững vị trí chính thê họ Trương.

Đệ đệ sắp vào khoa cử, mà Trương Lệnh là chỗ dựa tốt nhất để hắn tiến thân trên quan trường.

Thế nhưng ta chẳng thể làm gì.

Trương Lệnh chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt thiện cảm, nếu có nhìn thì cũng chỉ là ánh mắt ẩn chứa những tính toán khó lường.

“Tàng Châu.”

Nghe đấy, hắn lại gọi ta như vậy.

Trương Lệnh bước đến gần, bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay ta.

“Chỉ một đêm thôi,” hắn thì thầm bên tai ta, “Tàng Châu, nàng hãy giúp ta hầu hạ Định Quốc Công một đêm. Sau đó bất luận thế nào, ta đều sẽ chống lưng cho nàng.”

Một luồng khí lạnh xuyên dọc sống lưng, ta mở to mắt, kinh hoàng nhìn về hắn.

Trương Lệnh gọi tên ta thật nhẹ nhàng.

Hắn hỏi ta có đồng ý hay không, thật nực cười.

03

“Chàng điên rồi sao!”

Ta giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, bước lùi vài bước.

Chưa nói đến việc ta đã có phu quân, Định Quốc Công cũng đã có phu nhân.

Định Quốc Công Tiêu Duyên Hà là người thế nào chứ? Một quyền thần bước ra từ núi thây biển máu, giúp tân đế đoạt vị.

Nghe nói trước khi kết hôn với tiểu thư Đổng gia, y chưa từng gần gũi nữ sắc.

Kết cục của những kẻ muốn chen chân vào bên cạnh y đến nay vẫn được truyền miệng ngoài phố phường, khiến cả hài tử ba tuổi cũng phải nín khóc trong đêm.

Vậy mà Trương Lệnh dám bất chấp luân thường đạo lý, toan dùng ta để hãm hại Tiêu Duyên Hà.

“Suỵt, đừng sợ,” Trương Lệnh kéo mạnh ta trở lại, ấn ta ngồi trên đầu gối hắn, “Chỉ là làm dáng thôi, đến khi đó hắn đã bất tỉnh, chẳng làm được gì nàng đâu.”

Hắn liên tục trấn an ta, gạt bỏ ba năm lạnh nhạt mà cố nở nụ cười dịu dàng.

Nhưng dưới ánh đèn, gương mặt ấy lại lộ rõ vẻ dữ tợn.

“Nàng cũng biết mà Tàng Châu, nàng biết rõ.”

“Chi Vi vốn nên là thê tử của ta nhưng bị Tiêu Duyên Hà đoạt mất, hắn lại không đối tốt với nàng ấy.”

“Nàng cũng thấy trong yến tiệc đó, trông nàng ấy đã gầy gò đến thế mà hắn vẫn không buông tha. Hắn đang ép nàng ấy đi vào đường chết.”

Chuyện Định Quốc Công phu nhân đòi hòa ly gần đây ồn ào khắp nơi.

Phụ thân của Đổng Chi Vi nhận chỉ đi dẹp loạn Thục Trung, không ngờ ông ta phòng thủ thất bại, dung túng binh sĩ cướp bóc bách tính dẫn đến chúng dân nổi dậy không ngớt.

Tình hình nay đã đến mức không xử tử tướng quân họ Đổng thì không thể yên ổn.

Vì quốc sự nên hoàng đế còn do dự chưa quyết, Tiêu Duyên Hà cũng giữ im lặng, không cầu xin cho nhạc phụ.

Phu thê cũng do đó mà xa cách.

Nhưng xem ra y vẫn xót thương thê tử của mình, mặc Đổng Chi Vi làm ầm thế nào, y vẫn không chịu buông lời hòa ly, muốn che chở nàng dưới đôi cánh của mình.

Hành động ấy sao có thể nói là không đối tốt với thê tử?

Trương Lệnh rõ ràng chỉ muốn thừa cơ chui vào, bắt lấy điểm yếu của Tiêu Duyên Hà để đổi lại người mà hắn ngày đêm nhớ nhung.

“Dù chàng không thích ta cũng không thể hại ta như vậy…”

Mặt ta tái nhợt, khẽ lắc đầu.

Mái tóc dài ướt sũng thấm qua lớp áo đơn bạc, lạnh đến thấu xương.

Bàn tay giữ trên vai ta mạnh mẽ di chuyển rồi nâng đầu ta lên.

“Ta nghe nói rằng, Tàng Châu, nàng có một đệ đệ, đúng không?”

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, “Phụ mẫu nàng dồn hết tâm huyết vào hắn, không tiếc gả nàng xa xứ đến kinh thành chỉ để hắn nâng cao danh vọng của nhà họ Tạ.”

Trương Lệnh lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng với ta.

“Họ không thương nàng, không sao cả. Sau này ta thương nàng. Ta sẽ làm chỗ dựa cho nàng, khiến họ chỉ có thể sống dựa vào nàng. Chỉ cần nàng nghe lời thì việc này sẽ không có người thứ tư nào biết.”

Trương Lệnh ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Những giọt nước mắt của ta vô thức rơi xuống, theo đường tay Trương Lệnh chảy vào ống tay áo hắn.

Hắn có một chút cảm xúc nào không?

Không.

04

Lời của Trương Lệnh không phải để thương thảo.

Hôm sau, hắn liền chuyển vào phòng ta, làm ra vẻ phu thê hòa thuận.

Đổng thời, trong âm thầm, hắn cho thay đổi toàn bộ những người bên cạnh ta và đổi thành các bà vú từ trong cung.

Bề ngoài là chăm sóc, thực chất là giám sát.

Với bên ngoài, hắn nói ta bị bệnh, tước đoạt quyền quản gia của ta rồi để các bà vú trong cung dùng một loại thuốc làm mất giọng trong thời gian ngắn với ta.

Bà vú già theo ta làm của hồi môn vẫn không hay biết gì, bị đuổi đi mà còn mừng cho ta.

Trước lúc rời đi, bàn tay ngắn ngủi già nua của bà liên tục vuốt ve mu bàn tay ta, đôi mắt đục ngầu ánh lên tia nước: “Ta già rồi, không còn hữu dụng nữa. Phu nhân hiện giờ rất tốt, được chủ quân thương yêu, ta không còn lo lắng gì nữa.”

Ta không nhịn được mà đỏ mắt, mấy ngón tay vươn ra muốn níu giữ bà vú.

Trương Lệnh đứng bên cạnh vươn một tay kéo ta vào lòng, mỉm cười nói: “Bà cứ yên tâm. Trước đây là do ta hồ đồ, không biết trân trọng châu báu trước mắt khiến phu nhân đau lòng. Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”

Đợi bà vú đi rồi, hắn mới buông ta ra. Trong khoảnh khắc, nước mắt của ta lỡ rơi xuống ngón tay của Trương Lệnh, hắn khó chịu mà lau đi, cũng không buồn nhìn ta mà quay người vào phòng trong.

Giọng điệu đe dọa ấy vẫn còn vang vọng mãi.

“Thuận theo ta thì sau này hòa ly rồi ta vẫn có thể nhận nàng làm nghĩa muội, cho nhà họ Tạ được hưởng vinh hoa phú quý. Bằng không, nếu việc không thành, ta thất bại trong tay nàng thì ta cũng không biết mình sẽ làm gì khi phát điên.”

Hắn còn nghĩ mình chưa đủ điên sao.

Ta căm hận nhìn bóng lưng của Trương Lệnh, ra sức chùi đi mu bàn tay từng bị hắn chạm qua.

05

Từ đó, ngày ngày ta như chim sợ cành cong, không rõ tấm lưới của Trương Lệnh bủa xuống từ phương nào.

Hắn quản lý ta rất chặt chẽ, hễ có yến tiệc nào có Định Quốc Công phu nhân tham dự thì hắn đều ép ta cùng đi.

Nhiều lần ta ngỡ hắn sẽ ra tay nhưng đều chỉ là một phen kinh sợ vô ích.

Dần dà, tai họa của Đổng tướng quân dường như có chút xoay chuyển, Trương Lệnh cũng không nhắc đến việc hãm hại Tiêu Duyên Hà nữa mà bận bịu công việc triều chính, thường xuyên vắng nhà.

Ta ngỡ hắn đã gác lại cái ý nghĩ hoang đường kia, trong lòng thầm nghĩ: phải tìm cơ hội rời đi.

Phải về Lâm Xuyên, dẫu phụ mẫu có ép buộc thế nào, ta thà làm ni cô cũng quyết không tái giá.

Hôm ấy, một trận mưa thu rơi xuống khiến cả trời đất ảm đạm tiêu điều.

Similar Posts

  • Bóc Mẽ Chồng Cũ Và Ả Nhân Tình

    Trên tờ hóa đơn giao đồ ăn ghi rõ họ tên và số điện thoại của chồng tôi, trong túi lại là một bộ quần áo kiểu tinh xảo nhưng vải vóc chỉ lưa thưa vài mảnh.

    Ngoài ra còn có một hộp bao cao su mới tinh chưa khui, loại siêu mỏng, hương dâu.

    Tôi lập tức chụp ảnh gửi cho anh ta chất vấn, nhưng anh ta lại nhắn lại:

    【Anh em uống say chơi trò mạo hiểm trêu tôi, vứt đi đi. Anh đang tăng ca, không nói nữa!】

    Kèm theo đó là một bức ảnh trong văn phòng chi nhánh, chụp cả nhóm đang làm việc.

    Tôi phóng to nhìn kỹ, lộ ra trò chỉnh ảnh AI vụng về, có một người trong nhóm tay mọc hẳn sáu ngón.

    Trong khi đó, ứng dụng xe của anh ta lại hiển thị: xe đang ở một khách sạn tại thành phố lân cận, cách chi nhánh tận 50km.

    Tôi hít sâu một hơi, gửi tin nhắn cho đội thám tử tư dưới trướng mình:

    “Điều tra cho tôi về Trương Thành Xuyên, điều tra đến mức ngay cả cái quần lót màu gì cũng phải rõ ràng.”

    Anh ta chắc đã quên, lúc kết hôn tôi từng nói: dám phản bội tôi thì chỉ có con đường chết.

  • Lỡ Miệng Tỏ Tình Với Giáo Sư

    Tôi say rượu và phát điên trên vòng bạn bè.

    【Cuối kỳ trượt môn, tôi sẽ pha trà khổ qua cho giáo sư Giang.】

    Giáo sư Giang bình luận: 【Trà khổ qua của tôi chỉ vợ tôi mới được đụng.】

    Tôi phát cuồng trả lời: 【Thầy chưa cưới vợ đúng không, vậy để tôi “làm vợ tạm” nhé.】

    Giáo sư chỉ trả lời một chữ: 【Được.】

    Sau đó có người chụp màn hình đăng lên tường tỏ tình.

    Tiêu đề là: 【《Thợ đào vàng cũng không đào được thần kim tinh khiết như tôi đi pha trà khổ qua cho giáo sư》】

    2000 lượt like, 【Giang Dự Sơ】 đã thả tim.

    Haha.

    Tôi không muốn sống nữa.

  • An Nhược

    Tôi là con ruột của nhà họ Giang, từng bị bắt cóc từ nhỏ.

    Lúc cha mẹ ruột tìm được tôi, tôi đang ngồi bán ốp điện thoại ba cái mười tệ ngoài vỉa hè.

    Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khinh thường của hai người. Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng xuất hiện mấy dòng bình luận trôi nổi:

    【Nữ phụ độc ác tới rồi, nữ chính đáng thương lại sắp bị bắt nạt.】

    【Hu hu hu, nữ chính thật thảm, sau này sẽ bị ông anh nuôi bệnh kiều nhốt lại, rồi nam chính hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng chỉ còn cách tự sát.】

    【Không còn cách nào, đây vốn là truyện ngược BE, chờ nữ chính chết rồi thì nam chính và nam phụ chỉ biết hối hận đau khổ cả đời.】

    【Chuẩn luôn, mọi người ráng chút, về sau mới hay, hai nam chính sống trong hối hận cả đời.】

    Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy đầy khó hiểu: Hối hận? Ân hận? Mấy thứ đó có ích gì sao?

    Ngoảnh lại, tôi thấy cô gái giả làm con ruột đang nước mắt lưng tròng, còn cánh tay của một người đàn ông đang định đặt lên vai cô ta.

    Tôi bất ngờ đứng phắt dậy, gạt phắt tay anh ta ra.

    “Đừng chạm vào cô ấy.”

  • Ba Năm Nấu Ăn Miễn Phí, Hóa Ra Tôi Chỉ Là Cái Mỏ Tiền Của Họ

    Sau khi các đồng nghiệp phát hiện tôi nấu ăn ngon, các buổi tụ họp của công ty đều được tổ chức tại nhà tôi.

    Vì cô kế toán chủ động đề nghị chia tiền nguyên liệu (AA), nên tôi cũng ngại từ chối.

    Ngày tôi nghỉ việc, mọi người tổ chức buổi tụ họp cuối cùng tại nhà tôi.

    Cô kế toán cười tươi nói:

    “Chị ơi, tay nghề nấu ăn của chị thật sự rất tuyệt, lần này mỗi người chúng em sẽ chuyển cho chị năm trăm, coi như chút tấm lòng ạ.”

    Nhưng hôm sau, cô ấy nhắn tin cho tôi:

    “Chị ơi, mở bếp nấu ăn không giấy phép là vi phạm pháp luật đấy, nhà chị không chỉ bị điều tra mà còn bị phạt vì giá trị hàng hóa vượt quá một vạn, phải bồi thường gấp hai mươi lần.”

    “Xét thấy mọi người đều là đồng nghiệp, bọn em sẽ không tố cáo chị, chỉ giải quyết riêng thôi.”

    “Chị đưa bọn em khoản phạt gấp hai mươi lần đó coi như bồi thường là được.”

    Lúc này tôi mới phát hiện, tính đến hôm qua, tổng số tiền chia AA mà họ đã chuyển cho tôi là 10.001 tệ.

  • Năm Ấy Hoa Nở Rồi Lại Tàn

    Ai quen biết Ôn Dĩ Tình cũng đều nói cô có số hưởng, một đứa trẻ nhà nghèo bị điếc tai trái lại có thể gả vào nhà họ Phó, lấy được cậu chủ Phó Minh Viễn.

    Ôn Dĩ Tình cũng từng nghĩ như vậy.

    Cho đến khi cô nhìn thấy bài đăng của Nghi Thi Ngữ, nữ sinh được Phó Minh Viễn tài trợ học đại học, trên vòng bạn bè.

    Trong ảnh là một sợi dây chuyền đính kim cương xanh, phần chú thích là:

    “Hôm nay nhận được quà tốt nghiệp, mình thích lắm.”

    Vài ngày trước, có người trong giới phu nhân nói với Ôn Dĩ Tình:

    “Hôm nay tôi đi tham dự buổi đấu giá, nhìn trúng một sợi dây chuyền kim cương xanh, kết quả bị chồng cô ra giá cao giành mất. Thật là ghen tị với cô đó!”

    Đối phương còn gửi kèm một tấm ảnh, trong hình là sợi dây chuyền tinh xảo và thanh nhã.

    Thế nhưng, khi Phó Minh Viễn về nhà lại không hề đưa sợi dây chuyền đó cho cô.

  • Kem Vị Vô Tình

    Ngày của mẹ, bên đường có hoạt động “đổi vật bằng tình yêu”.

    Em trai tôi nằng nặc đòi đổi kem.

    Tôi định dắt nó sang siêu thị bên cạnh mua.

    Nhưng mẹ lại ngăn lại: “Tốn tiền làm gì? Dùng tình yêu của con đổi chẳng phải được à?”

    Tôi không tin nổi, xác nhận lại lần nữa: “Tình yêu của con dành cho mẹ ạ?”

    Mẹ thản nhiên đáp: “Mẹ cần cái thứ vô dụng đó làm gì? Thà đổi kem cho em con vui còn hơn.”

    Tôi liếc nhìn tấm poster quảng cáo, gật đầu đồng ý.

    Được, vậy thì để con thực hiện mong muốn cuối cùng của mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *