Tháng Năm Không Muộn Màng

Tháng Năm Không Muộn Màng

1

Tôi sắp kết hôn rồi.

Đối tượng là một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, Kỳ Tư Niên.

Người như tên, nho nhã lịch sự, cao lãnh cấm dục.

Hồi còn học đại học, tôi từng theo đuổi anh ta điên cuồng, kết quả bị từ chối không thương tiếc.

Lý do đặc biệt đáng yêu: “Không muốn yêu đương ảnh hưởng đến việc học.”

Tốt lắm, có khí chất, không hổ là anh ta.

Sau khi tốt nghiệp, Kỳ Tư Niên bước chân vào giới tài chính, danh tiếng vang dội.

Còn tôi thì gia nhập hàng ngũ nhân viên văn phòng, chìm nghỉm giữa đời.

Tôi đã từng nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào với anh ta nữa.

Ai ngờ trong buổi xem mắt, chúng tôi lại gặp nhau.

“Chào cô Giang, tôi là Kỳ Tư Niên.”

Bàn tay thon dài đẹp đẽ chìa ra trước mặt tôi, dưới cổ tay áo sơ mi đen lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay đầy vẻ chuyên nghiệp.

Là một người cuồng tay đẹp ở mức độ nặng, tôi run rẩy bắt tay anh ta, thừa cơ hội sờ soạng một phen.

A, thoải mái…

Muốn cất đôi tay này đi giữ gìn quá.

Buổi xem mắt với Kỳ Tư Niên cứ như một buổi đàm phán thương mại, trang trọng đến mức tôi buồn ngủ.

Điều này khiến cho một tiếng đồng hồ sau đó, sự chú ý của tôi gần như hoàn toàn đặt hết lên đôi tay của anh ta.

“Cô Giang thấy như vậy có thỏa đáng không?”

Đầu ngón tay Kỳ Tư Niên khẽ gõ lên mặt bàn, bàn tay xương xương rõ khớp nổi lên những đường gân xanh nhạt, đẹp đến mức có hơi quá đáng.

“Ừ ừ ừ, rất thỏa đáng.” Tôi gật đầu cho có lệ.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã nở một nụ cười.

“Vậy thì tháng sau chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

Tôi: …………???

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

2

Chúng tôi yêu đương qua loa được một tháng rồi vội vàng kết hôn chớp nhoáng.

Trong đó phần lớn là do mẹ tôi thúc đẩy.

“Xem Tư Niên nhà ta này, người vừa đẹp trai tính tình lại tốt, ai mà chẳng yêu cho được!”

“Cảm ơn bác gái khen ạ.”

“Ôi dào ôi dào, khách sáo thế làm gì, gọi mẹ là được rồi.”

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi: …

Thấy chưa, còn chưa cưới mà đã bênh con rể chằm chặp rồi.

Cô bạn thân Lâm Duyệt nghe tin tức tốc chạy đến.

“Giang Vãn Vãn! Khai mau thành thật, quyến rũ nam thần được bao lâu rồi?”

“Một tháng.”

Lâm Duyệt nhìn tôi, vẻ mặt như chó cũng không tin.

“Tính cả thời đại học cũng nhiều nhất là ba năm.”

“Thật á?”

“Thật.”

Lâm Duyệt dùng ánh mắt phức tạp đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.

“Không hổ là Vãn Vãn nhà ta, đúng là có bản lĩnh, mới ngắn ngủi một tháng đã tóm được người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ rồi, tối nay nhất định phải ăn một bữa ra trò!”

Cô ấy khoác vai tôi, chụp một tấm ảnh chung, rồi đăng bài kèm hình ảnh: [Chấn động, vợ của Tổng Giám đốc Kỳ lại ở ngay bên cạnh tôi]

Được cô ấy nhắc nhở như vậy, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề.

Người như Kỳ Tư Niên tại sao lại đi xem mắt nhỉ?

Chẳng lẽ là về phương diện kia……… không được sao?

3

Buổi tối về đến nhà, tôi thấy đèn phòng làm việc sáng lên.

Muộn thế này rồi mà anh ấy vẫn còn làm việc.

Tôi xuống bếp hâm nóng một hộp sữa, ngập ngừng gõ cửa phòng anh.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên sườn mặt Kỳ Tư Niên, chiếu sáng đôi mày thanh tú lạnh lùng.

Anh đeo tai nghe màu đen, môi mỏng mím chặt, tay áo sơ mi trắng xắn lên, lộ ra đường nét cơ bắp đẹp mắt.

Người ta vẫn nói đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất.

Quả đúng là vậy.

Đẹp trai đến mức rung động cả cõi lòng tôi.

Tôi khẽ khàng đặt sữa xuống, vừa định xoay người rời đi.

Một bàn tay to lớn đã giữ chặt eo tôi, dễ dàng kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Cảm giác ấm nóng truyền đến, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

“Anh còn phải làm việc, em…”

Anh tháo tai nghe xuống, tự nhiên khép máy tính xách tay lại.

“Em quan trọng hơn.”

“…”

Câu nói tình cảm này sến súa thật đấy, nhưng tim tôi vẫn cứ loạn nhịp mất rồi.

Cằm anh nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, hơi thở như có như không phả vào cổ tôi, ngưa ngứa.

Tôi không thoải mái nhúc nhích thân mình, lại vô tình chạm phải thứ gì đó, khiến anh khẽ rên lên một tiếng.

“Đừng lộn xộn…” Giọng anh khàn đặc.

Tôi giật mình bật dậy.

“Em…em còn phải đi tắm, anh cứ làm việc đi.”

Trong tiếng cười khẽ của anh, tôi chật vật bỏ chạy.

Một hơi xông thẳng vào phòng tắm, tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt đỏ bừng không khỏi ảo não.

Thật hèn.

Đúng là quá hèn.

Tôi vỗ nhẹ nước lạnh lên mặt, ép bản thân bình tĩnh lại.

Sắc đẹp hại người.

Sắc đẹp hại người…

Tôi lẩm bẩm chuẩn bị đóng cửa tắm, vừa quay đầu lại đã phát hiện có người tựa vào cửa.

Kỳ Tư Niên khoanh tay trước ngực, chiếc áo sơ mi trắng bó sát phác họa nên dáng người thon dài của anh.

“Sao thế?” Tôi vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Không đến sớm không đến muộn, cứ phải đến đúng lúc này.

“Anh cũng muốn tắm.”

“…?”

Anh tắm thì liên quan gì đến tôi?

Tôi ngước mắt lên, lại thấy anh chậm rãi cởi nút áo ở cổ ra.

“Tắm chung.”

!

Máu trong người cạn sạch.

Rõ ràng biết anh chỉ đang trêu chọc, nhưng sự xấu hổ của tôi vẫn rẻ mạt đến thế.

“Không, em thích tắm một mình.”

Mặt ngoài tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng hươu nai đang chạy loạn cả lên.

Kỳ Tư Niên cụp mắt, khẽ cười đóng cửa phòng tắm giúp tôi.

“Vậy được. Tắm xong nhớ gọi anh nhé.”

Tôi có thể nói rằng trong lòng mình có một chút xíu thất vọng không?

Khoan đã.

Tại sao lại thất vọng chứ???

4

Tắm xong, theo phản xạ tôi với tay lấy khăn tắm treo trên giá.

Đáng buồn thay, giữa rừng hoa lá cành đủ loại đồ lót, quần áo, tất vớ, tìm nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng khuôn mặt toe toét của SpongeBob* đâu.

*Tên của nhân vật hoạt hình bọt biển in trên khăn tắm

Khăn tắm đáng yêu của tôi đâu rồi hả???

Tôi nhớ rõ ràng là mình đã…

!

Tiêu đời.

Mải mê xấu hổ quá, SpongeBob của tôi vẫn còn đang phơi nắng phơi sương trên ban công kìa…

Similar Posts

  • Làm Sao Anh Biết Con Vẹt Cũng Là Em

    Tôi sắp chết rồi.

    Điều duy nhất tôi còn lo lắng, là con vẹt trong lồng.

    Nó đói quá bắt đầu mổ vào mặt tôi, đến lúc máu thịt be bét thì trông sẽ rất khó coi.

    Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn trai cũ đã chia tay ba năm.

    Tiếng tạp âm lẫn nhịp thở của anh ta kéo dài suốt ba mươi giây.

    “Sau khi tôi tắt thở, phiền anh đưa tôi đến nhà tang lễ, tiện thể mang con vẹt đến trung tâm thú cưng.”

    Anh ta bật cười lạnh, giọng xuyên qua ống nghe:

    “Được thôi, tiện thể lấy tro cốt của cô làm phân bón, vườn hoa hồng nhà tôi đang thiếu dinh dưỡng.”

  • Ngày Vui Không Có Cha

    Cháu trai đậu đại học với thành tích vượt ngoài mong đợi, mẹ nói muốn tổ chức tiệc mừng ở nhà hàng do tôi làm chủ.

    Sau khi bàn bạc với chồng, vợ chồng tôi quyết định chỉ lấy giá gốc.

    Trong quá trình đặt thực đơn, tôi cũng đã xác nhận kỹ giá từng món ăn, rượu bia với chị dâu.

    Nhưng đến khi tiệc mừng kết thúc suôn sẻ, mẹ lại chặn chị dâu đang rút ví:

    “Vân Vân nó nói rồi, tiệc mừng cháu đậu đại học này là cô nó bao hết. Con đừng khách sáo.”

    Tiếng thông báo “Khách hàng đã hủy thanh toán” vang lên như tiếng sét bên tai tôi.

    Tôi không tin nổi, nghẹn họng:

    “Anh chị có nhiều khách, đãi tận ba mươi bàn, mà anh cả lại sĩ diện, đặt toàn món tốt.

    Chỉ tính giá gốc cũng phải một triệu rưỡi một bàn, ba mươi bàn là bốn mươi lăm triệu rồi.”

    “Nhà em làm ăn buôn bán, không cần kiếm lời của anh chị, nhưng ít nhất cũng không thể lỗ vốn chứ?”

  • Chồng Bị Giang Mai

    Tôi trang điểm lần cuối trong đời ở nhà tang lễ — là cho chính con trai mình.

    Ai ai cũng nói tôi là sao chổi, khắc chết người thân.

    Nhưng chồng tôi thì chưa bao giờ rời xa tôi, luôn dịu dàng, chu đáo.

    Tôi cũng hết lòng báo đáp anh, từng bộ quần áo đều tự tay giặt giũ.

    Cho đến khi trên người anh ấy bắt đầu nổi đầy mẩn đỏ.

    Trên tờ giấy chẩn đoán, hai chữ “giang mai” hiện ra rành rành.

    Ngay giây tiếp theo, anh ta lao vào giằng co với nữ bác sĩ đứng cạnh.

  • LẬT NGƯỢC CUỘC ĐỜI

    Vào ngày tôi và Thẩm Dật Chu kết hôn, em gái anh ta làm ầm ĩ đòi nhảy lầu.

    Anh ta vắng mặt trong toàn bộ buổi lễ, bỏ mặc tôi một mình đối phó với khách khứa.

    Sau này, tôi mang thai sinh con, em gái anh ta lại giở chiêu cũ.

    Thẩm Dật Chu lại một lần nữa bỏ rơi tôi.

    Cuối cùng dẫn đến thảm kịch mẹ con cùng thiệt mạng.

    Được quay lại một lần nữa, tôi lại trở về cái hôn lễ như một vở hài kịch ấy.

  • Bữa Cơm Tất Niên Không Ngon

    Trong bữa cơm tất niên, mẹ tôi phát cho hai đứa cháu trai mỗi đứa một ngàn tệ tiền mừng tuổi.

    Đến lượt con gái tôi, bà lại chỉ đưa một tấm hình năm trăm tệ.

    Cả nhà ôm bụng cười nghiêng ngả, ai nấy đều khen mẹ tôi hiện đại, biết đùa vui.

    Chỉ có con bé đỏ hoe mắt, rưng rưng nước mắt.

    Tôi lên tiếng trách mẹ thiên vị.

    Mẹ tôi gục xuống bàn khóc, nói chỉ là trêu chọc một chút mà thôi.

    Anh cả mắng tôi nhỏ mọn, không biết đùa.

    Em gái thì đe dọa bắt tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ.

    Cha tôi rút roi mây, định thi hành gia pháp.

    Tôi giận đến mức lật cả bàn ăn, đuổi họ ra khỏi nhà mình.

    Về sau cha mẹ bệnh phải nhập viện, gọi tôi đến trả tiền thuốc.

    Tôi thẳng tay ném cho họ một nghìn tấm hình tiền năm trăm tệ.

    “Dùng thoải mái đi, chưa đủ thì tôi còn nhiều lắm.”

  • Trùng Sinh Chuộc Lại Một Đời

    Mười năm sau ngày gả cho Hoắc Hành, tôi nhận được chẩn đoán mắc bệnh nan y.

    Mười năm ấy, tôi luôn nghe lời anh ta răm rắp, một lòng một dạ muốn trở thành người vợ tốt của anh.

    Nhưng tôi nào hay, anh ta đã sớm trăng hoa thành tính.

    Tôi viết xong di chúc, rồi bắt quả tang anh ta cùng người chị họ trên giường.

    Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt không vui: “Em không thể rộng lượng hơn sao?”

    Khi biết tôi mắc bệnh hiểm nghèo, anh ta bảo tôi đừng ly hôn, muốn tôi giao công ty cho anh ta.

    Anh ta như một con quỷ đói khát bám lấy tôi, tạo cơ hội cho người chị họ ra tay hãm hại tôi.

    Tôi trùng sinh, trở về ngày Hoắc Hành tỏ tình với tôi.

    Vẫn như kiếp trước, tôi va vào cây và ngất đi.

    Lần đầu tiên, tôi nhận nhầm ân nhân cứu mạng.

    Nhưng lần này, tôi kịp thời nắm lấy bàn tay của chàng thiếu niên, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay cậu một dòng chữ:

    “Cảm ơn anh đã cứu em, Tiểu Dã.”

    Tai chàng thiếu niên ửng đỏ, ngượng ngùng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *