Thất Lễ, Tôi Không Diễn Nữa

Thất Lễ, Tôi Không Diễn Nữa

Tận mắt thấy bạn trai mình ngoại tình, sẽ là cảm giác thế nào?

Không biết người khác ra sao, nhưng tôi lúc này chỉ thấy một sự bình thản lạnh lẽo, dường như người trước mắt chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Qua lớp kính, một người đàn ông phong độ nho nhã, một cô gái trẻ trung ngây thơ, hai người ăn uống đầy thân mật, thỉnh thoảng vài cử chỉ nhỏ cũng toát lên sự ngọt ngào.

Nếu như người đàn ông kia không phải bạn trai bảy năm của tôi, tôi hẳn sẽ khen một câu “trai tài gái sắc, thật là xứng đôi”.

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có nhiều chữ “nếu”.

Người đàn ông ánh mắt ngập tràn cưng chiều kia, chính là bạn trai của tôi – nhưng giờ phút này lại đang dịu dàng lau khóe miệng cho một người phụ nữ khác.

Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng, hai kẻ kia cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Vũ Thanh!”

Chu Dịch đứng bật dậy, động tác lộ rõ hoảng hốt, vô thức kéo chỉnh cổ áo – thói quen mỗi khi anh ta chột dạ.

Tôi đẩy cửa bước vào, chẳng nói được gì, chỉ nhìn thẳng anh ta với vẻ mặt vô cảm.

Ánh mắt Chu Dịch lảng tránh, rồi chỉ sang người phụ nữ bên cạnh:

“Đây là người mà anh đã nói với em, trợ lý mới – Hứa Dao. Vì bận dự án đến giờ mới xong, nên tiện thể cùng ăn bữa tối thôi.”

Hứa Dao cũng đứng dậy, mỉm cười nhã nhặn, đưa tay ra:

“Chào chị, chắc là chị Mạnh? Em là trợ lý của anh Dịch, em tên Hứa Dao.”

Tôi không đưa tay, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt dần hiện lên nụ cười khiêu khích của cô ta.

Thấy vậy, Hứa Dao rút tay về, nụ cười trên gương mặt trang điểm tinh xảo vẫn còn, liếc qua Chu Dịch rồi lại nhìn tôi:

“Chỉ là tiện cùng anh Dịch ăn bữa cơm thôi, Mạnh tiểu thư đừng nghĩ nhiều.”

Cô ta thu lại nụ cười, giả vờ ngạc nhiên:

“Chẳng lẽ Mạnh tiểu thư không tin tưởng anh Dịch, cố ý tới đây kiểm tra sao?”

Chu Dịch cau mày, sắc mặt thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, giọng vừa bất lực vừa trách móc:

“Mạnh Vũ Thanh, em có thể thôi nghi ngờ vớ vẩn được không? Bình thường đã hay suy nghĩ linh tinh, hôm nay còn đến công ty gây chuyện, em đừng quá đáng nữa!”

Tôi chưa nói một câu, đã bị gán tội.

Trong thoáng chốc, tôi bật cười.

Nụ cười ấy ngay cả tôi cũng cảm thấy rợn ngợp, hai người đối diện đều lộ vẻ khó hiểu.

Chu Dịch còn định nói gì, tôi liền cắt ngang:

“Có lẽ anh mải ăn quá nên không thèm nhìn điện thoại.”

Anh ta sững lại, mới nhớ ra còn có tin nhắn.

Mở máy ra, hiện lên tin nhắn tôi gửi từ một tiếng trước.

Chu Dịch cầm điện thoại, mặt mày xấu hổ, chẳng thốt nổi một câu.

Thật ra tôi đến đây có việc.

Lần trước tôi đưa một sợi dây chuyền đi bảo dưỡng, Chu Dịch tiện đường lấy về và để trong ngăn kéo bàn làm việc. Hôm nay tôi rảnh nên đến lấy, không ngờ lại chứng kiến cảnh này.

Anh ta nuốt khan, muốn mở miệng giải thích.

Tôi không để ý, vòng qua bàn mở ngăn kéo, lấy ra hộp nhung đen. Nhìn vẻ mặt của hai người kia, tôi lại thấy buồn cười.

“Tôi chỉ đến lấy đồ, làm phiền hai người sao?”

Mở hộp, bên trong trống rỗng, khiến tôi sững người.

“Đồ đâu?”

Trong nháy mắt, một luồng lửa nóng ập lên não, giọng tôi bỗng cao vút.

Tôi nhìn chằm chằm Chu Dịch, càng thấy anh ta lúng túng, ánh mắt không dám chạm vào tôi.

“Tôi hỏi anh, đồ ở đâu?”

Tôi giơ hộp nhung trống rỗng dí vào mặt anh ta.

“Mạnh tiểu thư, chị nói là cái này sao?”

Hứa Dao khẽ kéo bung khuy áo đầu tiên, trên chiếc cổ thon dài lấp lánh một sợi dây chuyền cổ điển tinh xảo.

“Tại sao nó lại ở trên người cô?” Tôi hỏi cô ta, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Chu Dịch.

Hứa Dao mỉm cười:

“Mạnh tiểu thư coi trọng sợi dây chuyền này vậy sao? Em không ngờ đấy. Chỉ vì thấy đẹp nên anh Dịch tặng cho em. Nhưng nếu chị để tâm thế, em có thể trả lại.”

Nói rồi, cô ta giả vờ đưa tay tháo sợi dây chuyền xuống.

Similar Posts

  • Khi Tình Thân Hóa Thành Gánh Nặng

    Em trai mượn máy tính của tôi nhưng quên đăng xuất WeChat.

    Trên màn hình máy tính cứ liên tục hiện lên tin nhắn từ nhóm “Gia đình hòa thuận yêu thương lẫn nhau”.

    Tôi theo phản xạ bấm vào xem.

    Em dâu đang thao thao bất tuyệt than phiền nhà quá nhỏ, con lớn rồi mà chật chội không đủ ở.

    Các thành viên trong nhóm gồm: ba tôi, mẹ tôi và em trai.

    Chỉ thiếu mỗi tôi.

    Còn nhóm gia đình mà tôi được thêm vào tên là “Gia đình hạnh phúc”.

    Ngoại trừ lúc Tết đến tranh nhau lì xì thì cũng chẳng có mấy ai lên tiếng.

    Lần cuối cùng có người nói chuyện là hai tháng trước.

    Lúc này, ba tôi – người gần như chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm – bỗng nhiên gửi một tin nhắn:

    【Chuyện này đơn giản thôi, nói với Thẩm Dao dọn ra ngoài là được.】

    Mẹ tôi lập tức hưởng ứng:

    【Đúng đó, để con bé dọn ra ngoài đi, nó là chị mà, nhường em một chút không phải là chuyện nên làm à? Giờ nó cũng đâu có đi làm, sao lại được ở không trong nhà như thế. Với lại, sau này nó cũng phải lấy chồng, cũng phải rời khỏi nhà thôi mà.】

    Họ bắt đầu hào hứng bàn bạc cách để đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Nhưng căn nhà này, là do chính tôi bỏ tiền mua đứt.

  • Nhà Nghèo Không Phải Lý Do Để Mặt Dày

    Sau khi đại học khai giảng, ba mẹ thương tôi vất vả nên đã mua hẳn một chiếc Audi A8 làm xe đi lại cho tiện.

    Vừa nhìn thấy logo xe, bạn cùng phòng tôi đã không giữ được bình tĩnh.

    “Nhà tôi cả nhà đều là hộ nghèo, sao cậu lại nỡ mua chiếc xe đắt tiền thế chứ!”

    “Cậu là con gái mà chạy loại xe này, người ta sẽ mắng là không biết xấu hổ đấy! Hay là chuyển xe cho anh trai tớ, để anh ấy làm tài xế cho cậu luôn đi!”

    “Dù sao sau này cậu cũng sẽ gả cho anh ấy, xe này cũng thành tài sản chung của vợ chồng rồi, giờ làm thủ tục luôn cũng được!”

    Tôi trợn trắng mắt, cạn lời toàn tập.

    “Nhà cậu là hộ nghèo thì liên quan gì tới tôi? Tôi chạy xe gì thì có liên quan đến các người à?”

    “Với lại anh cậu tôi còn chưa gặp bao giờ, trăm tám chục triệu mà bảo tôi chuyển tên cho người lạ, tưởng tôi vừa ngu vừa nhiều tiền chắc?”

    Lúc đó, mặt Lưu Dung đỏ bừng, lườm tôi rồi chạy ra ngoài.

    Tối hôm đó, cô ta gọi anh trai tới, đợi tôi ngủ say rồi lén lái xe đi mất.

    Thấy vẻ mặt đắc ý của cô ta, tôi báo công an liền.

    Dám trộm bản sáng lập của A8? Tôi cho hai người bóc lịch đến già!

  • Màn Kịch Trả Thù Của Phương Mộng Nhã

    1

    Tôi tên là Phương Mộng Nhã, năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được ba năm.

    Nếu không phải vì cuộc gọi nhầm đó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không biết được rằng, người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người – Thẩm Tuấn Khải – đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi từ lâu.

    Tối hôm đó, khoảng mười giờ, tôi đang ở trong phòng làm việc, chỉnh sửa lại báo cáo tài chính của công ty. Tuấn Khải nói là phải làm thêm giờ, đến giờ vẫn chưa về.

    Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Màn hình hiện tên “Khải Khải”.

    Tôi hơi khó hiểu, bắt máy, định hỏi anh ấy bao giờ về nhà.

    “Bé cưng, có nhớ anh không?”

    Giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy vang lên từ đầu dây bên kia – giọng của Thẩm Tuấn Khải. Sự dịu dàng ấy, đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe.

    Tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy anh ấy nói tiếp:

    “Tối qua ở khách sạn, em nói muốn có con. Tối nay anh sẽ về với em.”

    Cả người tôi như đóng băng.

    Tối qua? Khách sạn? Có con?

    Rõ ràng tối qua Tuấn Khải ở nhà, chúng tôi thậm chí còn cãi nhau vì anh ấy cứ cắm mặt vào điện thoại tới khuya.

    Tôi nín thở, tay siết chặt điện thoại.

    “Ông xã à…” – một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong điện thoại – “Em vừa tắm xong, anh mau về đi mà~”

    Giọng của cô ta nghe còn rất trẻ, điệu bộ nũng nịu không thể lẫn vào đâu được.

    Tôi nghe thấy Tuấn Khải cười trầm thấp: “Ừ, anh tới liền. À đúng rồi, mai anh sẽ kiếm cớ đi công tác, mình có thể đến khu nghỉ dưỡng bên bờ biển em vẫn muốn đến.”

    “Thật hả? Tuyệt quá! Em yêu anh chết mất!”

    “Anh cũng yêu em, Tiểu Văn.”

    Tiểu Văn.

    Tôi đã ghi nhớ cái tên này.

    Cuộc gọi kết thúc, tôi phát hiện tay mình đang run.

    Ba năm hôn nhân, hóa ra chỉ là một trò cười.

  • Cô Gái Hắc Đạo Và Gia Tộc Giả Tạo

    Sau mười tám năm làm con gái nuôi trong giới hắc đạo, bỗng nhiên cha mẹ ruột từ trên trời rơi xuống, ép tôi nhận lại tổ tông.

    Cha nuôi – đại ca hắc đạo – nước mắt lưng tròng tiễn biệt:

    “Yên Yên, cha mẹ ruột của con nghèo đến nỗi ngay cả người giúp việc cũng không có, thật khổ cho con rồi.”

    Mẹ nuôi – nữ tỷ phú nắm trong tay khối tài sản hàng nghìn tỷ – bịn rịn không nỡ xa:

    “Bảo bối, trong thẻ có hai tỷ, để con tiêu vặt. Nếu họ đối xử không tốt, lập tức quay về, tuyệt đối đừng để bản thân chịu ấm ức.”

    Người anh nuôi – kẻ giết người như ngóe – ánh mắt thâm trầm, giọng lạnh như băng:

    “Nhớ kỹ, em là em gái của anh, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. Mỗi tuần chúng ta đều sẽ đến thăm em. Nếu có ai dám bắt nạt em, anh nhất định khiến hắn hối hận vì được sinh ra đời này.”

    Tôi chỉ thấy họ có hơi làm quá.

    Ai ngờ vừa về đến nhà, tôi đã ăn liền hai cái tát của cô con gái nuôi trong nhà.

    Cô ta ném thẳng năm trăm tệ vào mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một xác chết:

    “Cầm lấy, nhà quê, đây là tiền mua mạng của mày.”

    “Tao đắc tội với đại ca hắc đạo, bây giờ họ đang truy lùng, ép ba mẹ giao người. Khi mày đi chịu tội thay tao, tốt nhất câm miệng, nếu không thì mày đừng hòng sống yên!”

    Tôi ngơ ngác nhìn sang cha mẹ ruột, họ lại vội vàng chạy đến che chắn cho cô con gái kia.

    “Đây là đứa con gái mà chúng ta nâng niu suốt mười tám năm, tuyệt đối không thể để nó chịu khổ. Còn con – con là con ruột của chúng ta, con nên vì em mà gánh lấy hình phạt này!”

    Tôi sững sờ.

    Hóa ra họ vừa cướp tôi từ tay cha mẹ nuôi, giờ lại định tống tôi đi chịu tội thay cho người khác.

    Nghĩ đến cha nuôi tính khí cực đoan, mẹ nuôi bao che con gái, và người anh nuôi bệnh kiều đến mức cuồng em gái, tôi bất giác rùng mình.

    Dù sao thì, kẻ cuối cùng dám đối xử với tôi như vậy… đã sớm biến mất khỏi nhân gian, sạch sẽ đến mức chẳng còn cái tên trong sổ hộ khẩu.

  • Sống Lại Ngăn Mẹ Ly Hôn

    Tôi sống lại, việc đầu tiên làm chính là giữ chặt tay mẹ, không cho bà ký vào đơn ly hôn.

    Bố tôi là CEO công ty, lén chiếm dụng công quỹ để nuôi bồ nhí.

    Mẹ biết chuyện, tức đến run rẩy mà ký tên vào giấy ly hôn.

    Kết quả là —— ngày hôm sau bố tôi chết trong một vụ rơi máy bay.

    Mấy triệu tiền bảo hiểm thương nghiệp ông ta mua trước đó, cộng với phần cổ phần công ty,

    toàn bộ đều rơi vào tay con hồ ly kia.

    Đời trước, mẹ bị tiểu tam sỉ nhục, cuối cùng trầm cảm nặng rồi nhảy lầu tự vẫn.

    Đời này, nhìn đôi tay đang phát run vì tức giận của mẹ, tôi giật mạnh cây bút khỏi tay bà, bẻ gãy ngay tại chỗ.

    “Mẹ, đừng ký! Phú quý trời cho, dựa vào đâu phải nhường cho tiểu tam và đứa con hoang trong bụng ả!”

  • Hôn Nhân Dưới Góc Độ Thương Mại

    Ngay ngày thứ hai sau khi vừa nhận giấy kết hôn, chồng tôi đã đưa ra đề nghị AA rõ ràng rành mạch ngay trên bàn ăn.

    “Tiền vay mua xe, vay mua nhà anh trả. Nhưng chi phí sinh hoạt trong nhà, ăn uống, quần áo, điện nước… tất cả đều do em lo.”

    Anh ta nói chuyện rất đương nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải thế.

    Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm bút ký ngay.

    Dù sao tôi cũng chưa từng có ý định dựa dẫm vào ai. Tiền mình kiếm thì tự mình tiêu, nghe qua còn thấy khá công bằng.

    Cho đến chiều hôm đó tan làm.

    Khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào nhà…

    Tôi đứng chết lặng ngay tại chỗ.

    Phòng khách trống trơn.

    Sofa biến mất.

    Tivi biến mất.

    Đến cả chiếc giường trong phòng ngủ cũng bị dọn đi sạch sẽ.

    Trong tủ lạnh… một hạt gạo cũng không còn.

    Tôi gọi điện cho anh ta.

    Câu trả lời ở đầu dây bên kia khiến tôi tỉnh ngộ hoàn toàn.

    “Đã là AA thì mấy thứ đó đều là đồ anh mua trước khi kết hôn. Dựa vào đâu phải để lại cho em? Sinh hoạt phí em đã nhận lo hết rồi, vậy anh còn mua đồ nội thất làm gì?”

    Lúc đó tôi mới hiểu.

    Thứ tôi ký hôm qua…

    không phải là một bản thỏa thuận công bằng.

    Mà là một bản khế ước bán mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *