Thế Giới Của Tôi Rực Rỡ Ánh Sáng

Thế Giới Của Tôi Rực Rỡ Ánh Sáng

Tôi là học sinh đội sổ của lớp.

Hệ thống bảo tôi rằng, cách để nâng cao thành tích là phải liên kết với học sinh đứng đầu, tiếp xúc thân mật với người ta.

Thế là ngày nào tôi cũng bám theo cậu bạn thanh mai trúc mã khó ở, làm cái đuôi nhỏ của anh ấy, mặc kệ anh ấy mỉa mai và ghét bỏ, tôi vẫn cố hết sức lấy lòng.

Sau này tôi có bạn cùng bàn mới.

Bạn cùng bàn là học sinh được đặc cách tuyển thẳng, vừa thông minh vừa dịu dàng, nụ cười như ánh nắng mặt trời.

Ngày nào anh ấy cũng mua bữa sáng cho tôi, còn kiên nhẫn giảng bài cho tôi nữa.

Thanh mai trúc mã ghét anh ấy, cấm tôi được phép nói chuyện.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Cho đến một lần thi thử nữa.

Bạn cùng bàn mới vượt mặt thanh mai trúc mã, trở thành người đứng đầu lớp.

1

Trưa hôm đó sau khi thi thử xong, trời nóng đến mức khiến người ta phát hoảng.

Lúc tôi mang cháo đến cho Chu Ký Minh, vô tình nghe thấy tiếng cười đùa trong lớp học.

Bọn con trai đang bàn tán về tôi, giọng điệu nhàn nhạt mà chói tai.

“Ôn Nam Tinh thật sự đi mua thuốc rồi à?”

“Thật đấy, tôi chỉ thuận miệng nói Chu thần hơi khó chịu, cô ta lập tức chạy đi luôn.”

“Bên ngoài bốn mươi độ, giữa trưa đấy.”

“Thì sao? Cô ta chết mê chết mệt Chu thần như thế, chắc Chu thần bảo cô ta sủa vài tiếng cô ta cũng sẵn sàng làm theo ấy chứ.”

“Thật ra thì,” có người nói, “mặt mũi Ôn Nam Tinh cũng xinh đấy, tính cách lại dễ chịu, đôi lúc còn thấy khá đáng yêu.”

Có người ồn ào lên tiếng.

“Cậu thích thì bảo Chu thần nhường cho cậu đi.”

“Chu thần, anh không nỡ rời xa cái đuôi nhỏ à?”

Lặng im vài giây.

Giọng nói lạnh lùng và trong trẻo của Chu Ký Minh vang lên:

“Cút.”

Nghe ra được anh ấy đang khá bực mình.

Lớp học yên lặng trong chốc lát, rồi có người chần chừ hỏi:

“Chúng tôi lừa Ôn Nam Tinh là anh bị bệnh, cô ta trốn đi mua thuốc… chuyện này Chu thần sẽ không giận chứ?”

“Liên quan gì tới tôi.”

Chu Ký Minh ngừng lại một chút, giọng thờ ơ, như mọi khi vẫn đầy khinh thường và dửng dưng.

“Ngu đến mức người ta nói gì cũng tin, thì khác gì con heo.”

Một tràng cười vang lên khắp phòng.

Thậm chí có người đập cả bàn vì cười quá hăng.

Không khí rôm rả vô cùng.

Tôi nhìn chén cháo và túi thuốc trong tay.

Chu Ký Minh sức khỏe không tốt.

Tôi từng thấy anh ấy môi trắng bệch, nôn mửa liên tục, yếu ớt không chịu nổi.

Nên khi nghe người ta bảo anh ấy không khỏe, lại thấy anh ấy nằm nghỉ trên bàn, tôi mới vội vàng đi mua thuốc.

Thì ra là bị lừa.

Tôi ngẩn người nghĩ như vậy.

2

Không thể quay lại lớp, tôi tìm một chỗ râm mát ngồi xuống.

Vì chưa kịp ăn trưa nên bụng đói cồn cào.

Cháo còn bốc khói nghi ngút.

Thơm quá.

Đói thật.

Tôi nghĩ bụng, nếu Chu Ký Minh không khó chịu gì thì cũng chẳng cần mang cháo vào nữa.

Vậy thì… chén cháo này, để tôi tự ăn vậy.

【Chu Ký Minh cái đồ ngốc chết tiệt! Anh ta biết nói tiếng người không vậy hả!】

Giọng hệ thống đột ngột vang lên, như thể đã nhịn đến giới hạn, nghiến răng nghiến lợi:

【Tinh Tinh, chúng ta vào tát cho anh ta một cái đi! Tôi thật sự không chịu nổi nữa! Đứng đầu thì đã sao? Hủy liên kết! Không hầu hạ nữa!】

Tôi đang tháo túi cháo ra, nghe vậy thì do dự:

“Ờ… làm vậy được à? Nhưng mà anh ta là hạng nhất mà.”

Hệ thống im lặng: 【……】

Nghĩ lại những lần thi trước, đúng là lần nào Chu Ký Minh cũng đứng nhất.

Nên từ đầu đến giờ, người tôi bị hệ thống trói buộc chưa từng thay đổi.

Hệ thống lại uể oải nói: 【Thôi kệ đi Tinh Tinh, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi tính.】

Cảm giác no dần lan khắp bụng, tôi cuối cùng cũng mơ hồ cảm nhận được một chút buồn bã từ những gì vừa xảy ra.

Tôi trời sinh phản ứng chậm, cảm xúc cũng kém nhạy bén.

Học cái gì cũng chậm, nhưng quên thì lại rất nhanh, nên lúc nào cũng ổn định ở vị trí cuối bảng xếp hạng của lớp.

Không phải tôi không chịu học, mà là thật sự không có năng khiếu.

Sự vụng về của tôi dường như là bản năng.

Cho dù cố gắng luyện hàng nghìn lần một dạng bài, lần sau vẫn có thể quên cách làm.

Chu Ký Minh thì khác.

Anh ấy từ nhỏ đến lớn luôn đứng nhất, là kiểu con nhà người ta điển hình.

Hồi trước tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, thắc mắc sao trên đời lại có người thông minh như vậy.

Sau khi lên cấp ba, tôi đột nhiên bị hệ thống “huấn luyện học bá” trói buộc.

Hệ thống nói rằng có một thế lực nào đó đã “khóa” trí tuệ của tôi, nếu muốn “khai mở” thì phải tiếp xúc thân mật với người đứng đầu.

Nó gọi việc này là “gần son thì đỏ”.

Điều ba mẹ tôi mong muốn trước khi đi xa là tôi có thể học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt.

Tôi không muốn họ thất vọng, nên liều mạng học.

Nhưng không có tác dụng. Với năng lực của tôi, tuyệt đối không thể đỗ đại học.

Thế nên dù biết rõ Chu Ký Minh chán ghét mình, tôi vẫn giống như hồi nhỏ, ngày ngày bám theo anh ấy, làm cái đuôi nhỏ.

Tôi đối xử tốt với anh ấy, anh ấy yêu cầu gì tôi cũng gật đầu đồng ý.

Ngày nào tôi cũng giúp anh ấy chạy việc, mua cơm, mang dù, mua nước.

Vì anh ấy là đối tượng trói buộc của tôi.

Chu Ký Minh lạnh nhạt, độc mồm, có loại khí chất kiêu ngạo bẩm sinh.

Anh ấy nói chuyện cay nghiệt, khó gần, tâm trạng lúc nắng lúc mưa.

Lúc không vui, anh ấy thường nói những câu khó nghe như hồi nãy.

Anh ấy chê tôi ngu, cười nhạo chỉ số thông minh của tôi thấp, còn gọi tôi là đồ dai như cao dán.

Nhưng khi tâm trạng anh ấy tốt, vẫn sẽ dạy tôi làm bài.

Có một lần trời mưa lớn, tôi nhường dù cho anh ấy, định chạy bộ về nhà.

Anh ấy bỗng kéo tay tôi lại, khoác vai tôi, kéo tôi vào dưới tán dù.

Đèn đường hôm đó tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp,

Chiếu lên khuôn mặt anh ấy, làm cho những đường nét tuấn tú ấy càng thêm dịu dàng.

Anh ấy nói: “Ôn Nam Tinh, em là đồ ngốc hả? Cây dù này hai người dùng được mà.”

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ấy lan ra khắp người tôi.

Chúng tôi sánh vai nhau bước đi dưới mưa.

Tôi không biết “tiếp xúc thân mật” mà hệ thống nói là như thế nào, chỉ có thể cố gắng đối xử tốt với anh ấy, mong rằng mối quan hệ có thể thân thiết hơn.

Nhưng trước đó đều chẳng có hiệu quả gì.

Cho đến lần đó, lúc anh ấy khoác vai tôi dưới cây dù.

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác như mình thật sự đã thông minh hơn một chút.

Về đến nhà, học bài cũng không còn quên nhanh như trước nữa.

Quả nhiên, mấy ngày sau kỳ thi tháng, điểm số của tôi tăng lên mười mấy bậc, từ đội sổ nhảy lên thành hạng hai mươi từ dưới đếm lên.

Tôi tuy ngốc, nhưng vẫn hiểu chuyện.

Thật ra tôi không thích Chu Ký Minh.

Anh ta hung dữ, lời nói thì chẳng dễ nghe chút nào.

Tôi tiếp cận Chu Ký Minh chỉ vì muốn nâng cao thành tích, nói trắng ra là đang lợi dụng anh ta.

Dù Tiểu Thống nói việc tôi trở nên thông minh hơn sẽ không ảnh hưởng gì đến Chu Ký Minh, nhưng ba mẹ từng dặn tôi: đừng bao giờ chiếm lợi từ người khác mà không trả lại điều gì.

Vậy nên tôi luôn nghĩ rằng mình phải đáp lại một phần nào đó.

Hơn nữa, Tiểu Thống từng nhắc, tôi không được tiết lộ chuyện có hệ thống với bất kỳ ai, nên buộc phải giấu kín.

Thế nên dù Chu Ký Minh có đối xử tệ thế nào, tôi cũng không để tâm.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tôi lo cho anh ấy nên mới đi mua cháo và thuốc.

Lúc chạy ra khỏi cổng trường, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện anh ấy là người bị trói buộc với mình.

Tôi chỉ nghĩ: anh ấy là bạn tôi.

Tôi không thể đứng nhìn bạn mình khó chịu.

Hồi nhỏ, anh ấy từng cau có nói: “Cậu ngốc như heo vậy, tôi không chơi với heo.”

Tôi đã tránh xa anh ấy.

Lớn lên, anh ấy chủ động che dù cho tôi, tôi tưởng chúng tôi là bạn.

Nhưng đó chỉ là tôi tưởng vậy.

Không cần Tiểu Thống nhắc, tôi cũng hiểu rõ, những lời anh ấy nói ban nãy đã chứng minh một điều: anh ấy chưa từng xem tôi là bạn.

Chu Ký Minh từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.

Uống xong cháo, tôi đeo cặp quay lại lớp.

Similar Posts

  • Vệ Sĩ Cận Thân Của Vương Gia

    Ta đi trộm đồ, lại đụng ngay cảnh “trèo giường” hỗn loạn.

    Vị vương gia tuấn mỹ bị hạ dược, tiểu thư quý tộc đang cởi đai áo của hắn, vội vàng đến mức còn thắt thành nút chết.

    “Phụt…”

    Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

    Bốn ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng lên xà nhà nơi ta đang núp.

    Tiểu thư nghiến răng nghiến lợi: “Cho ngươi năm trăm lượng bạc, cút ngay!”

    Vương gia cầu cứu: “Một ngàn lượng, đưa bản vương đi!”

    Ta do dự, ngồi xem hai vị kim chủ mặc cả.

    “Ta thêm năm trăm lượng!”

    “Thuê ngươi làm hộ vệ, mỗi tháng năm trăm lượng!”

    “Được luôn!”

    Ta lập tức bay xuống khỏi xà nhà, vác vị vương gia y phục xộc xệch lên vai, thoát khỏi biệt viện của Tướng phủ.

  • Rời Xa Cố Diễn

    Ngày thứ ba sau bão, cuối cùng Cố Diễn cũng liên lạc với tôi.

    “Đến nhà Vân Vân đón anh.”

    Trước đây chỉ cần anh ta gọi điện, tôi sẽ bỏ hết mọi thứ để đi đón.

    Giờ thì tôi tranh thủ lúc đang nấu cháo mới nhắn lại một câu:

    “Anh tự gọi xe về đi.”

    Nửa tiếng sau, Cố Diễn kéo va li vào nhà, mặt mày đen như mây.

    “Anh còn chưa về nhà mà em vẫn có tâm trạng ăn uống à?”

    Tôi dừng động tác múc cháo, khó hiểu nhìn anh ta.

    Cố Diễn bực bội cởi áo khoác:

    “Đừng ăn nữa, trước tiên giặt quần áo trong va li cho anh đi.”

    “Hôm qua điện nhà Vân Vân bị hỏng vì bão, anh còn chưa tắm đấy.”

    Nói xong anh ta định vào phòng tắm, tôi nhạt giọng đáp:

    “Em bận, anh tự cho vào máy giặt đi.”

    Cố Diễn khựng lại, cau mày, ánh mắt đầy bực tức nhìn tôi:

    “Lâm Thi, em làm đủ chưa? Trời bão nguy hiểm như thế, tại em đến chậm nên anh mới phải ở nhà Vân Vân. Chẳng lẽ mạng sống của anh trong mắt em chẳng đáng gì à? Em cần gì phải ghen đến mức này?”

    Tôi nuốt nốt thìa cháo cuối cùng, cầm bát đi vào bếp, không muốn đôi co.

  • Chờ Đợi Liệu Có Tốt Không?

    “Bùi Tri Vận, ký vào đi. Như vậy cô còn có thể tử tế mà cuốn xéo.”

    Tờ thỏa thuận ly hôn mạ vàng bị ném mạnh xuống bàn trà, làm rung cả hộp quà khóa vàng trẻ em tôi vừa mới khui – món quà tôi chuẩn bị để chúc mừng con trai đầy tháng của tình nhân anh ta.

    Chu Hoài An đứng trước mặt tôi, đôi giày da thủ công Ý sáng bóng, ánh mắt từ trên cao rơi xuống, đầy khinh miệt – như đang nhìn thứ rác rưởi vướng víu giữa đường.

    Tôi ngẩng đầu lên.

    Không khóc.

    Không làm loạn.

    Không có chút nào dáng vẻ của người phụ nữ bị vứt bỏ như anh ta trông đợi.

    Tôi chỉ bình tĩnh cầm lấy bản thỏa thuận.

    Tờ giấy rất nhẹ.

    Nhẹ như những lời hứa suông anh từng nói, rồi quên mất.

    “Được thôi.”

  • Cảm Ơn Anh Đã Rời Đi Trước Khi Tôi Phát Tài

    Vào đúng ngày sinh nhật, người bạn trai đã yêu năm năm của tôi nói lời chia tay.

    Tôi đồng ý.

    Ngày hôm sau, anh ta đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh.

    Trong ảnh, anh ta và tiểu tam ngồi trong chiếc BMW mới tậu, tay cầm giấy đăng ký kết hôn, cùng nhau tạo dáng trái tim và cười ngọt ngào.

    Chú thích: “Từ nay bắt đầu cuộc sống mới!”

    Tôi khẽ cười khẩy, mở app ngân hàng trên điện thoại, đếm ngược từ cuối số dư: đơn vị, chục, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu…

  • Phó Gia Đích Nữ Hồi Sinh

    Thẩm Thức Nghiêm chẳng tiếc trái nghịch thánh chỉ tiên hoàng, một lòng phong lập thanh mai trúc mã của hắn làm hoàng hậu.

    Ngày tân hậu nhập cung, nhà ta kẻ thì cáo quan, kẻ thì đóng cửa hiệu, cửa lớn khép chặt, từ nay mặc đời biến chuyển, chẳng hề liên can.

    Kho tàng quốc khố trống rỗng ư? Biên cương loạn lạc ư? Mặc kệ! Cả nhà lão nương đều không quản nữa, cứ đi tìm nương nương của ngươi mà nhờ vả đi.

    Gì cơ? Ngay cả tỷ tỷ gả sang ngoại quốc làm hoàng hậu cũng quay về, chống lưng cho ta ư?

    Ta nhìn thấy tỷ phu cầm đao kề sát cổ tân quân, nghiến răng quát lớn:

    “Ngươi nói xem, ngươi trêu chọc bọn họ để làm gì hả!”

    Ta liếc qua hoàng cung tiêu điều, mọi thứ đều bị đem đi cầm cố, lại đảo mắt nhìn tân quân suy sụp đang bị địch binh đánh đến tận cửa.

    Phải đó, ngươi nói xem, ngươi chọc chúng ta làm chi?

  • Mắc Nợ Tình Cũ

    Tôi chưa từng vay khoản nào.

    Giấy nhắc nợ lại nằm ngay trên bàn làm việc của tôi.

    Đồng nghiệp giúp tôi nhận thay, phong bì giấy màu nâu, có logo của ngân hàng.

    Tôi xé ra.

    Bảy khoản vay.

    Tổng cộng hai triệu không trăm linh ba vạn bốn nghìn.

    Tên là của tôi, số chứng minh thư là của tôi.

    Chữ ký——

    Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó suốt năm giây.

    Giống nét chữ của tôi.

    Nhưng không phải do tôi ký.

    Khoản đầu tiên, sáu năm trước.

    Năm đó, Hà Lỗi chặn tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *