THẾ TỬ PHI GÁNH TỘI TRÙNG SINH

THẾ TỬ PHI GÁNH TỘI TRÙNG SINH

Qua cửa năm năm, vẫn chưa có tin vui.

Ta lại không chịu để phu quân nạp thiếp, trở thành người phụ nữ ghen tuông nổi tiếng trong kinh thành.

Nhưng không ai hay biết, người thật sự không thể sinh con lại chẳng phải ta.

Vì danh tiếng của phu quân, ta tình nguyện giữ kín bí mật này.

Thế nhưng về sau, hắn gặp được một nữ tử y thuật cao minh, chữa khỏi bệnh kín cho hắn rồi lại nói:

“Uyển Uyển đối với ta là đại ân, ta không thể phụ nàng.”

Nực cười thay, những nhục nhã, chê cười mà ta thay hắn gánh chịu chẳng lẽ không đáng được gọi là ân tình?

Cuối cùng, ta bị phế làm thiếp, mang theo oán hận mà c/h/ế/t.

Một đời nữa sống lại, cái tội danh này, ta không gánh nữa!

1

Mồng hai Tết, tiểu cô Hạ Nghiên về phủ.

Vừa bước qua cửa, ánh mắt nàng liền rơi thẳng vào bụng ta.

“Đệ muội vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”

Ta cúi đầu, im lặng không đáp.

Nàng ta cười lạnh, ôm lấy đứa trẻ trong tay rồi chế giễu:

“Đã bao năm rồi, bản thân không sinh được lại còn không cho người khác sinh? Sớm biết là một con gà mái không biết đẻ mà còn ghen tuông như thế, khi xưa đã không nên để đệ ta cưới ngươi.”

Nàng liếc mắt nhìn ta, giọng điệu hờ hững nhưng lại mang theo ý tứ châm chọc sâu cay:

“Rốt cuộc cũng là chị em dâu một nhà, ta không làm khó ngươi. Hồng Anh hầu hạ bên ta đã lâu, gia thế trong sạch, dung mạo thanh tú, đưa vào làm thiếp cho A Khiêm đi.”

Nha hoàn được nhắc đến mừng rỡ tiến lên, quỳ xuống tạ ơn.

Khi nàng xoay người hành lễ với ta, ánh mắt chế nhạo lộ rõ không chút che đậy.

“Thế tử phi yên tâm, ta nhất định sẽ vì thế tử sinh hạ con trai con gái, cũng để thế tử phi nếm thử cảm giác làm mẫu thân.”

Năm năm qua cửa, những cảnh tượng thế này đã xảy ra không ít lần.

Vì mãi chưa có con, lại chiếm giữ Hạ Khiêm, không chịu để hắn nạp thiếp, ta bị khắp kinh thành mỉa mai là kẻ ghen tuông.

Các phu nhân tiểu thư ngoài mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm của Hạ Khiêm dành cho ta, nhưng sau lưng thì cùng tiểu cô Hạ Nghiên, cười nhạo ta là “gà mái không biết đẻ”.

Thậm chí có người còn xúi giục Hạ Khiêm bỏ vợ, vì hắn nổi danh văn tài xuất chúng, ôn nhuận như ngọc, là một quý công tử hiếm có trong kinh thành.

Đáng tiếc, cho dù có tiên nữ hạ phàm, Hạ Khiêm cũng sẽ không bỏ ta.

Bởi vì người thật sự không thể sinh được con… là hắn.

Nhớ lại kiếp trước, ta nhẫn nhịn đủ điều, đổi lại chỉ là kết cục bị phế làm thiếp, bệnh c/h/ế/t nơi viện lạnh.

Ta ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiên, lạnh lùng nói:

“Không biết từ khi nào mà tiểu cô cũng có thể quản việc nội viện của đệ mình.”

“Nếu đã như vậy, hay là ta cũng tặng mấy nha hoàn cho tỷ phu?”

“Ngươi nói gì?”

Hạ Nghiên không ngờ ta lại dám đáp trả, lập tức tức giận:

“Lâm Kim Ngữ! Đừng không biết điều. Năm năm không có con, sớm nên bị hưu rồi! Nhà nào lại có một con dâu bất không hiền không thảo, ác độc ghen tuông như ngươi?”

Ta cười lạnh, không chút nhượng bộ:

“Năm năm không có con, người đó không phải ta. Tội danh này, ta gánh đủ rồi!”

2

Giờ nhớ lại mới thấy bản thân thật ngây thơ, cho rằng mình lấy được phu quân như ý, mang đầy kỳ vọng, để rồi trong đêm tân hôn, ta lại biết Hạ Khiêm có bệnh kín.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của Hạ Khiêm và ánh mắt cầu xin của Vương phi, ta mềm lòng.

Không chỉ không trách họ lừa gạt hôn sự, ta còn ngược lại an ủi:

“Không sao, con cái có thể từ chi khác nhận qua. Chỉ cần thiếp và phu quân yêu thương nhau, cũng có thể làm đôi tiên đồng ngọc nữ.”

Hạ Khiêm liền ôm lấy ta, không ngừng thì thầm:

“A Ngữ, đời này ta tuyệt đối không phụ nàng…”

Hừ, kiếp trước vì sao ta lại không nhìn rõ?

Nếu Hạ Khiêm thật lòng yêu thương ta, sao lại nỡ để ta chịu đựng bao lời gièm pha?

Chưa kể đến việc Hạ Nghiên mỗi lần về phủ đều làm nhục ta một phen.

Giống như hôm nay, việc nàng vượt mặt ta quyết định nạp thiếp cho Hạ Khiêm đã không phải lần đầu.

Thế nhưng, chỉ cần ta lộ ra chút tủi thân, Hạ Khiêm sẽ khó chịu trách mắng:

“Là ta vô dụng, ta không phải nam nhân. Như vậy trong lòng nàng có thấy dễ chịu hơn không?”

Khi ấy ta mới hiểu, trong mắt Hạ Khiêm, những ấm ức ta chịu chính là một sự sỉ nhục, một gánh nặng đè ép hắn không thể thở nổi.

Còn ta lại ngu ngốc đau lòng vì hắn, sợ tổn thương lòng tự trọng của hắn, không dám rơi lệ trước mặt hắn.

Để xoa dịu ta giữ kín bí mật, Hạ Khiêm lúc thường vẫn cố tình tỏ vẻ dịu dàng ân cần.

Hắn vẽ tranh, làm thơ tặng ta.

Ra ngoài về lại mang theo những gói điểm tâm nóng hổi.

Hắn nhìn ta sâu sắc, cất giọng dịu dàng:

“A Ngữ, sao nàng lại tốt như vậy.”

Nếu mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, có lẽ ta đã mơ màng sống qua một đời.

Nhưng ai ngờ được sau này, Hạ Khiêm lại gặp được một nữ tử y thuật cao minh.

Lý Uyển không rõ học nghệ từ đâu, y thuật của nàng khiến người ta phải vỗ tay thán phục.

Nàng ta không màng thế tục, cũng chẳng để tâm đến tam tòng tứ đức.

Nhìn trúng tài sắc của Hạ Khiêm, chữa khỏi cho hắn, rồi không danh không phận theo hắn.

Hạ Khiêm cuối cùng cũng hiểu được tư vị làm một nam nhân, từ đó say mê không dứt, thậm chí hứa hẹn sẽ dành vị trí chính thê cho nàng.

Bởi vì Lý Uyển nói:

“Ta tuyệt không làm thiếp. Yêu là một đời một kiếp một đôi người. Với bản lĩnh của ta, đừng nói là thế tử phi, đến hoàng tử phi ta cũng xứng đáng.”

Hạ Khiêm cân nhắc lợi hại, nhanh chóng đưa ra quyết định muốn bỏ ta.

Nhưng hắn không nỡ từ bỏ sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, lại sợ ta công khai sự thật năm năm nay, nên chần chừ mãi không dám ra tay.

Khi Vương phi hay tin, bà ta thay đổi hoàn toàn dáng vẻ hòa nhã trước mặt người ngoài:

“Vậy thì gán cho nó tội danh thông dâm, rồi lấy lý do tình nghĩa bao năm mà giam trong phủ. Đến lúc đó, nhà họ Lâm cũng không nói được gì.”

Bà ta sau khi xác nhận bệnh tình của Hạ Khiêm thực sự đã khỏi, vui mừng đến rơi lệ:

“Ông trời phù hộ, cuối cùng cũng có thể bế cháu trai rồi! Sớm biết vậy, năm xưa đã không vội vàng cưới con gái nhà họ Lâm, khiến con và Lý Uyển lỡ mất bao nhiêu năm.”

Thế nhưng năm đó rõ ràng là bọn họ mang mười dặm hồng trang cầu cưới ta.

Giữ bí mật nhiều năm, chịu nhục nhiều năm, cuối cùng lại thành lỗi của ta sao…

3

Hạ Khiêm thật sự quá ác độc, chọn đúng ngày sinh thần của ta để ra tay.

Ta chỉ vừa về phòng thay một bộ y phục, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm chung giường với một nam nhân xa lạ.

Phụ thân, mẫu thân, bằng hữu và khách khứa, không ai không kinh hoàng đứng trước cửa nhìn vào.

Phụ thân lao vào, giáng cho ta một cái tát thật mạnh:

“Nghịch nữ! Nhà họ Lâm không có loại nữ nhi không biết liêm sỉ như ngươi!”

Mẫu thân nước mắt giàn giụa, quay mặt đi, không nỡ nhìn ta thêm một lần nào nữa.

Ta quần áo xộc xệch, chỉ biết ôm lấy thân mình, khóc đến nghẹn ngào:

“Không phải, không phải như vậy đâu… Có người đã chuốc mê con…”

Nhưng không ai tin ta.

Hạ Khiêm thở dài một tiếng, đứng cao cao tại thượng, buông lời như ban ân:

“Dù sao cũng có tình nghĩa nhiều năm. A Ngữ, nàng có nguyện ý làm thiếp của ta không?”

Khi ấy, ta thật sự quá hoảng loạn, nghe câu nói đó cứ như vớ được cọng cỏ cứu mạng, lại không hay biết rằng đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Similar Posts

  • Thang Cuốn Đi Ngược Chiều

    Sau một lần nữa cãi nhau với chồng vì cô học trò có xuất thân gia đình phức tạp của anh.

    Chúng tôi lại ngủ riêng phòng.

    Tôi bước ra từ phòng tắm, thấy anh chưa sấy tóc đã nằm ngủ quên trên sofa.

    Sự xót xa lấn át cả cái bướng bỉnh của lý trí.

    Tôi lặng lẽ lấy máy sấy, sấy khô tóc cho anh.

    Nhưng vẫn giữ thói quen ai cũng không chịu mở lời trước.

    Cho đến trưa thứ Bảy, cả khu chung cư mất điện, không nấu ăn được.

    Tôi bước ra khỏi phòng, chủ động phá vỡ bầu không khí, muốn rủ anh đi ăn quán Tứ Xuyên mà anh thích.

    Nhưng lại thấy anh cầm túi đồ ăn ngoài đi từ cửa vào bàn ăn.

    Anh chỉ liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc, mở hộp mì cay một suất.

    Vừa gọi video với cô học trò để than phiền món cô ấy giới thiệu không ngon, vừa ăn rất ngon lành, không chừa lại chút nào.

    Ngửi mùi thức ăn lan khắp nhà.

    Tôi chợt nhận ra đoạn tình yêu từ thời sinh viên đến hôn nhân này đã sớm mục ruỗng.

    Tôi siết chặt chiếc áo khoác trong tay, dường như vẫn còn ôm chút kỳ vọng.

    “Anh tự gọi à?”

    Cố Hoài Cảnh không ngẩng đầu.

    “Ừ, anh cũng không biết em thích ăn gì, nên gọi đại một suất. Em muốn ăn gì thì tự gọi, không cần để ý anh.”

    Trước đây anh thuộc làu khẩu vị của tôi.

  • Đứ A Tr- Ẻ Bị Bỏ Lại Trong Vườn Táo

    Hôm đó là ngày em trai tôi làm lễ bốc đồ đầy tháng.

    Ba mẹ đưa tôi lên núi chơi.

    Mẹ chỉ lên cây táo đỏ rực trên sườn đồi, dịu dàng nói với tôi:

    “Hoan Hoan, ba mẹ phải đi rồi, sau này nếu con đói thì tự hái táo ăn, nhớ chưa?”

    Ba thì sốt ruột, tiện tay ném cái áo bông lính cũ kỹ của ông lên người tôi, là thứ ông không cần nữa.

    “Đi thôi! Ở đây có ăn có uống, không chết đói được đâu.”

    “Nếu thật sự có chết… thì cũng là mạng nó vậy!”

    Về sau, tôi ở lại trong vườn táo hoang vắng không một bóng người ấy, lặng lẽ nhìn ba mươi lần mặt trời mọc.

    Cho đến khi anh trai đến tìm và mang tôi trở về.

  • Một Lần Trễ Kinh, Vạch Trần Cả Gia Đình

    Kỳ kinh nguyệt vốn dĩ luôn đúng ngày của tôi đột nhiên bị trễ tận hai tháng. Bạn trai hiểu lầm tôi có thai, vội vàng chuẩn bị kết hôn.

    Ai ngờ mẹ chồng tương lai lại nói: “Đã mang thai rồi thì tiền cứ để dành hết cho cháu đích tôn đi, tiệc cưới với tiền sính lễ đều tiết kiệm hết nhé.”

    Tôi vui vẻ đồng ý.

    “Cô à, để cháu giúp cô tiết kiệm thêm chút nữa, một đồng cũng không cần bỏ ra.”

    Bạn trai lại sốt ruột……

    Tôi thề từ nay sẽ không thức đêm nữa.

    Trước giờ kinh nguyệt của tôi chưa bao giờ lệch quá ba ngày.

    Lần này vậy mà trễ tận hai tháng liền.

    Bạn trai tôi là Đường Dương cứ tưởng tôi có thai, đã vội vàng chạy về nhà bàn với bố mẹ anh ta chuyện cưới hỏi rồi.

    Nhưng sáng nay vừa ngủ dậy, kinh nguyệt đã đến.

    Trời như sụp xuống!

    Làm ra một vụ hiểu lầm lớn đến thế……

  • Thư Luật Sư Ngày Tốt Nghiệp

    Thư luật sư là chị tôi tự tay đưa cho tôi.

    Chị mặc áo cử nhân, tua mũ bị gió thổi lệch sang bên trái.

    Trong tay tôi vẫn nắm chặt bao lì xì định đưa cho chị.

    Ba nghìn tệ.

    Tôi dành dụm suốt ba tháng.

    Chị nhét một phong bì giấy màu vàng nâu vào tay tôi, khẽ cười.

    “Tiểu Mẫn, em mang về xem đi.”

    Tôi cứ tưởng là thiệp mời dự lễ tốt nghiệp.

    Mở ra, dòng đầu tiên: Thư luật sư.

    Tôi ngẩng đầu nhìn chị.

    Chị đã quay lưng bước đi, giày cao gót giẫm lên đường chạy nhựa trong sân vận động.

    Mẹ tôi đứng cách đó ba mét.

    Bà nhìn tôi một cái.

    Gương mặt không hề có chút bất ngờ nào.

  • Cẩu Phu Quân Đem Ta Dâng Hiến Cho Hoàng Đế

    Hoàng đế chỉ say mê thê tử của người khác.

    Mà phu quân ta vì lấy lòng bệ hạ lại đích thân đưa ta vào cung.

    Trước lúc lên đường, hắn nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt chan chứa tình cảm:

    “Phu nhân, nàng chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về thôi.”

    “Vâng.”

    Ta mỉm cười đáp lại, đáy mắt thâm trầm không thấy đáy.

    Ta đã hầu hạ Hoàng đế rồi thì còn cần thứ vô dụng như ngươi làm gì nữa?

  • Ba Mươi Bảy Hộ Dân Đòi Đuổi Chủ Nhà

    Ba mươi bảy hộ dân, cùng ký tên yêu cầu đuổi tôi ra khỏi tòa nhà này.

    Lá đơn liên danh được dán ngay giữa sảnh tầng một, giấy đỏ chữ đen, ba mươi bảy chữ ký, ba mươi bảy dấu vân tay đỏ chót.

    Tôi đứng trước tờ giấy đó, nhìn rất lâu.

    “Anh Lâm Tri Viễn lâu nay thường xuyên chất đống đồ đạc trong hành lang, nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường công cộng. Qua biểu quyết nhất trí của toàn thể cư dân, yêu cầu anh dọn đi trong thời hạn quy định.”

    Toàn thể cư dân.

    Nhất trí thông qua.

    Tự dưng tôi thấy buồn cười.

    Tòa nhà này là mẹ tôi để lại cho tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *