Thiếu Gia Của Mẹ, Con Cờ Của Tôi

Thiếu Gia Của Mẹ, Con Cờ Của Tôi

Mẹ tôi luôn tin chắc rằng mỗi người đều có số mệnh riêng.

Vì thế, bà đi đâu cũng nói em trai tôi mang mệnh thiếu gia, còn tôi mang thân phận người hầu.

Hàng xóm tình cờ khen một câu rằng da tôi trắng hơn em trai.

Ngay lập tức, mẹ bắt tôi qu/ ỳ dưới cái nắng 41 độ C, phơi cho đến khi đen hơn nó mới thôi.

Năm chín tuổi, tôi nhận được giấy khen, còn em trai thì không.

Mẹ n/ ém cả tôi lẫn cặp sách ra cổng trường, không cho về nhà suốt ba ngày.

Cho đến trận động đất năm đó. Cả tôi và em trai đều bị v/ ùi lấ/ p dưới đống đổ nát.

Đội cứu hộ hỏi: “Cứu đứa nào trước?”. Mẹ tôi đã chọn nó.

Khi tôi được cứu ra, đã là ba ngày sau.

Tình nguyện viên hỏi cha mẹ tôi đâu, tôi trả lời:

“Cháu là trẻ m/ ồ cô/ i.”

Lúc ấy tôi tưởng rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.

Hai mươi năm sau, tôi trở thành người phụ nữ giàu nhất bảng xếp hạng tỷ phú toàn quốc.

Để tri ân xã hội, tôi thành lập một quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Những doanh nghiệp muốn xin đầu tư xếp hàng dài qua ba con phố.

Và trên bản kế hoạch dự án nằm trên cùng, cái tên của người phụ trách chính là của em trai tôi.

1.

Trái tim tôi bỗng thắt lại. Có lẽ là trùng tên trùng họ thôi chăng?

Trong đầu nghĩ vậy, nhưng tay tôi đã lật mở bản dự án của “Công nghệ Hiên Nhiên”.

Trên tập giới thiệu, người đàn ông khoanh tay mỉm cười, tự tin và lịch lãm.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trưởng thành của anh ta, cố gắng tìm ra bóng dáng của Nghiêm Tử Hiên thuở thiếu thời.

Trang giấy run rẩy dưới ngón tay tôi. Là nó sao?

“Mộ tổng, cẩn thận kẻo nóng.” Trợ lý đặt ly cà phê cạnh tôi nhắc nhở, tôi giật mình bừng tỉnh.

Đối diện chiếc bàn tròn, mấy vị giám đốc đầu tư đang tranh luận không ngớt về các số liệu trên màn hình chiếu.

Đó là bản tóm tắt dự án của Công nghệ Hiên Nhiên.

“Nền tảng này quá tốt.” Lý Minh gõ cây bút xuống bàn,

“Thành lập sáu năm, ba năm đầu tăng trưởng bình quân 35% mỗi năm, thị trường hải ngoại đã được mở rộng.”

“Một công ty thế này mà đổ vỡ vì thiếu vốn thì quá đáng tiếc.”

“Mấu chốt là sản phẩm,” Lão Trương vốn dân kỹ thuật xen vào,

“Khóa thông minh của họ đạt giải Red Dot của Đức, giới chuyên môn đều công nhận.

Chỉ cần vốn rót vào, ba tháng là có thể vực dậy toàn bộ.”

Vương Viện lật giở tài liệu, “Có điều, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy gia cảnh bình thường, khoản vốn khởi nghiệp đầu tiên là do mẹ anh ta bán nhà gom góp được.”

“Tuy nhiên, việc anh ta có thể bứt phá từ môi trường như vậy chứng tỏ khả năng chịu áp lực cực kỳ tốt.”

Lý Minh nhìn sang tôi, “Mộ tổng? Chị thấy sao?”

“Mọi người đều đánh giá cao sao?” Tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi u uất của quá khứ.

“Ít nhất là hạng B+,” Vương Viện nói,

“Nếu không phải vì mở rộng quá nhanh, cũng chẳng đến lượt chúng ta đầu tư đâu.

Loại dự án này các ngân hàng tranh nhau cho vay đấy.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì cứ theo quy trình mà làm đi.”

Tôi lật xem tài liệu điều tra về Công nghệ Hiên Nhiên, trong khi họ bắt đầu thảo luận về định giá, tỷ lệ cổ phần và các điều khoản đối ứng.

Ánh mắt tôi đóng đinh vào mục thành viên gia đình.

Mẹ: Trương Mỹ Ngọc.

Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi gần như đã quên cái tên này.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó, luồng khí nóng hầm hập của mùa hè năm sáu tuổi như ập vào mặt.

Thím Lý hàng xóm sang nhà mượn đồ, tiện tay xoa mặt tôi:

“Chà, Mỹ Ngọc ơi, con bé nhà chị da trắng thật đấy, trắng hơn cả Tử Hiên này.”

Mẹ tôi đang ngồi cạnh giếng rửa rau, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.

Bà không nói gì, chỉ nhìn tôi trân trân vài giây.

Ánh mắt đó tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, như thể nhìn một món đồ đặt sai chỗ.

“Qu/ ỳ xuống.”

Tôi ngẩn người.

Nghiêm Tử Hiên đang ngồi trên bậc cửa gặm dưa hấu, nước dưa chảy ròng ròng xuống cổ tay, nó liếm liếm, nhìn tôi như đang xem trò vui.

“Mẹ, con…”

“Tao bảo mày quỳ xuống.”

Mẹ tôi đặt mớ rau xuống, bước lại gần, ấn vai tôi mạnh xuống đất.

Cái nắng ban trưa dội thẳng xuống, mặt đất nóng đến mức có thể rán được trứng.

“Cứ qu/ ỳ ở đây.” Bà lại ngồi xuống cạnh giếng,

“Bao giờ ph/ ơi cho đ/ en hơn em trai mày thì mới được đứng lên.”

Thím Lý cười gượng gạo:

“Mỹ Ngọc, tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà, chị làm cái gì vậy…”

“Mỗi người một số.” Mẹ tôi lật mớ rau, đầu không ngẩng lên,

“Tử Hiên mệnh thiếu gia, sinh ra đã có người hầ/ u h/ ạ.

Nó là thân h/ ầu h/ ạ, để ph/ ục dị/ ch người ta.”

“Hầu hạ mà lại trắng hơn thiếu gia, ra cái thể thống gì?”

Tôi không khóc. Sáu tuổi tôi đã biết, khóc lóc chẳng có ích gì.

Tôi qu/ ỳ dưới nắng suốt bốn tiếng đồng hồ, cho đến chiều muộn mẹ tôi nấu cơm phát hiện hết nước tương, bảo tôi đi mua, chuyện đó mới kết thúc.

Tối hôm đó, tôi đứng trước gương rất lâu.

Cô bé trong gương da đỏ ửng, nổi những nốt m/ ẩn dày đặc.

“Mộ tổng?” Lý Minh lại gọi tôi,

“Chị thấy phương án chúng tôi thảo luận thế nào?”

Tôi ngơ ngác mất một lúc.

“Dự án này,” tôi nói, “tôi muốn trực tiếp phỏng vấn.”

Họ sững sờ.

“Chị đích thân làm sao?” Vương Viện có chút ngạc nhiên,

“Dự án quy mô thế này, bình thường không cần chị phải…”

“Tôi biết.” Tôi đứng dậy, cầm lấy bản kế hoạch,

“Nhưng người này, tôi muốn gặp.”

Phòng họp im lặng trong hai giây. Lý Minh nhìn Vương Viện, Vương Viện nhìn Lão Trương.

Họ không hiểu vì sao tôi lại để tâm đến một dự án bình thường như thế.

Họ chỉ biết rằng, việc Mộ tổng đã quyết định thì không ai thay đổi được.

“Vậy tôi sẽ sắp xếp.” Lý Minh nói, “Để anh ta sáng mai qua đây nhé?”

“Được.”

Tôi cầm bản kế hoạch bước ra khỏi phòng họp. Sau lưng vọng lại tiếng bàn tán hạ thấp giọng của họ:

“Mộ tổng hôm nay bị sao thế?”

“Không biết, chắc là dự án thực sự tốt chăng…”

Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Tôi và Nghiêm Tử Hiên là chị em sinh đôi.

Từ khi bắt đầu có ký ức, mẹ tôi luôn nói Nghiêm Tử Hiên là phú gia thiếu gia chuyển thế, còn tôi là đứa hầu theo nó từ trong bụng mẹ ra.

Bà đã dùng mười năm để thực hiện câu nói đó, dồn hết tình yêu và tài lực cho Nghiêm Tử Hiên.

Còn tôi, đến một ánh mắt cũng không xứng có được.

Nhưng giờ đây, tôi đang nắm trong tay huyết mạch kinh doanh của đứa con trai bảo bối của bà.

2.

Mười giờ sáng hôm sau, Nghiêm Tử Hiên được đưa vào phòng họp.

Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn nó đẩy cửa bước vào.

Nó mặc bộ vest màu xám đậm, sơ mi trắng muốt, thắt cà vạt chỉn chu.

Khi vào cửa, nó khẽ cúi chào, ánh mắt lướt qua mấy vị giám đốc đầu tư đang ngồi quanh bàn tròn, cuối cùng dừng lại ở tôi.

“Chào Mộ tổng, chào các vị giám đốc.

Tôi là Nghiêm Tử Hiên của Công nghệ Hiên Nhiên.”

Ba mươi năm. Tròn ba mươi năm.

Lần cuối cùng tôi nhìn nó như thế này là khi nó ngồi trên bậc cửa gặm dưa hấu, còn tôi đang qu/ ỳ dưới nắng.

Nó gặm xong dưa, ném vỏ xuống đất, chạy lại trước mặt tôi cúi xuống:

“Chị ơi, mặt chị đỏ rực lên rồi, trông như mông khỉ ấy.”

Rồi nó chạy vào nhà xem tivi.

Bây giờ nó đứng đây, áo quần bảnh bao, gọi tôi là “Mộ tổng”.

Nó không nhận ra tôi.

Cũng đúng thôi, giờ đây tôi tên là Mộ Khanh An, không còn là cô bé đến cả cái tên cũng không xứng có, cô bé bị bỏ rơi sau trận động đất năm nào nữa.

“Mời ngồi, anh Nghiêm.”

Nó gật đầu, ngồi xuống đối diện tôi, lưng thẳng tắp, hai tay đặt tự nhiên trên bàn.

Lý Minh bắt đầu quy trình:

“Nghiêm tổng, bản kế hoạch của anh chúng tôi đã xem qua, số liệu rất đẹp.

Hôm nay chủ yếu có vài vấn đề muốn trực tiếp trao đổi…”

Nó trả lời rất trôi chảy.

Mỗi câu hỏi đều đưa ra phản hồi rõ ràng, mỗi con số đều có thể nói ra ngay lập tức.

Khi nói đến sản phẩm của công ty mình, mắt nó sáng lên.

Đó là thứ ánh sáng chỉ có ở những người khởi nghiệp khi nói về tâm huyết của mình.

Tôi lắng nghe nó nói, nhìn cái dáng vẻ đầy bản lĩnh đó.

Trong thoáng chốc, tôi lại thấy hình ảnh nó ngồi gặm dưa trên bậc cửa.

Nó gặm xong dưa, ném vỏ xuống đất, đi đến trước mặt tôi đang qu/ ỳ dưới nắng.

“Chị ơi, mặt chị đỏ rồi.” Nó cười hì hì, “Trông như mô/ ng khỉ ấy.”

Rồi anh ta chạy vào trong nhà xem tivi.

Cậu bé ngồi ở bậc cửa ăn dưa hấu ngày đó, bây giờ ngồi ở đây, trở thành một doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc được mọi người ca ngợi.

Anh ta có sản phẩm đáng tự hào, có logic kinh doanh rõ ràng, có năng lực quản lý trưởng thành.

Anh ta lớn lên trong tình yêu thương, được bảo bọc mà trưởng thành, mọi tài nguyên đều nghiêng về phía anh ta.

Anh ta đương nhiên hưởng thụ tất cả những điều đó, chưa từng cần hoài nghi mình có xứng đáng được yêu hay không.

Còn tôi, đã mất hai mươi năm, mới sống được thành con người như hôm nay.

“Anh Nghiêm, tôi muốn hỏi một câu mang tính cá nhân.”

Anh ta hơi sững lại, rồi gật đầu: “Xin cứ hỏi.”

“Trong gia đình anh còn có ai?”

Dường như anh ta không ngờ tôi sẽ hỏi điều này, nhưng nhanh chóng trả lời: “Có một người mẹ. Cha tôi mất từ sớm.”

“Mẹ anh… sức khỏe còn tốt chứ?”

“Cũng ổn, chỉ là lớn tuổi rồi, một mình sống ở quê. Tôi muốn đón bà lên thành phố Bắc Kinh, nhưng bà không muốn.”

Tôi gật đầu.

“Vậy… anh còn người thân nào khác không?”

Anh ta nhìn tôi, hơi nhíu mày, như không hiểu câu hỏi này.

“Người thân khác?”

Tôi nhìn anh ta, nói: “Ví dụ như anh chị em.”

Anh ta im lặng hai giây.

“Có một chị gái.”

Tim tôi chợt ngừng lại một nhịp.

“Nhưng đã chết vào năm xảy ra động đất.” Giọng anh ta rất bình thản, không buồn bã, không áy náy.

Thì ra, trong thế giới của họ, tôi đã chết từ lâu rồi.

Similar Posts

  • Chấp Niệm Cuối Cùng

    Khi bị bọn bắt cóc ra tay giết, chồng của Thẩm Khuynh Ý – Tạ Dục Thâm – đang ở du thuyền, gọi 18 em người mẫu trẻ tới vui chơi.

    Trước khi chết, bọn bắt cóc cho cô 10 lần gọi về cho người thân.

    Lần thứ nhất, gọi cho ba Thẩm, nhưng không liên lạc được.

    Lần thứ hai, gọi cho mẹ Thẩm, bị mắng xối xả ngay khi bắt máy.

    Tám lần còn lại, cô gọi cho Tạ Dục Thâm – tất cả đều bị anh ta cúp máy thẳng.

    Tên bắt cóc nhìn cô tiểu thư nhà giàu trước mặt, vừa cười khẩy vừa điên cuồng đâm dao vào bụng cô.

    “Tiểu thư Thẩm gia cái gì chứ, phu nhân tổng tài Tạ thị hả, tao thấy mày còn thua cả một con chó!”

    Thẩm Khuynh Ý không biết mình bị đâm bao nhiêu nhát.

    Lần nữa tỉnh lại, bên tai cô vang lên một giọng nói mơ hồ:

    “Thí chủ, chấp niệm quá sâu, không thể siêu thoát. Địa phủ thương xót, đặc cách cho người trở về dương gian nửa tháng, đoạn hết duyên trần, rồi mới được vào luân hồi.”

    Nửa tháng quay lại dương thế – đủ để cô biến người đàn ông đó thành kẻ điên.

    Cô muốn, sau khi chết, sẽ không làm ma nhà họ Thẩm, cũng không nằm trong mồ nhà họ Tạ.

  • Người Vợ Bị Lãng Quên Của Tư Lệnh

    Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tống Tư lệnh là một căn bệnh kéo dài suốt mười năm.

    Anh ta oán tôi vì xuất thân tiểu thư tư sản, là chướng ngại giữa anh ta và Tiểu Uyển – con gái của người giúp việc.

    Vậy nên ngay đêm tân hôn, anh vứt bỏ tôi, tiêu xài hoang phí vì Tiểu Uyển trong hộp đêm.

    Khi tôi sinh con gái, khó sinh mất máu quá nhiều, nhà chồng coi là điềm xấu, anh ta cấm tôi bước ra khỏi nhà suốt ba năm.

    Gia đình hỗn loạn, tôi muốn học y, anh ta lại cười nhạo tôi không ra dáng phụ nữ.

    Cho đến khi chiến tranh nổ ra, đạn pháo rơi trúng biệt thự.

    Trong biển lửa, anh đẩy tôi ra ngoài cửa sổ, câu cuối cùng anh nói là:

    “Ân nghĩa vợ chồng đến đây là hết. Nếu có kiếp sau, xin em buông tha cho tôi.”

    Anh ôm lấy Tiểu Uyển như một cặp uyên ương gặp nạn, siết chặt lấy nhau.

    Tôi ngã trên con phố đông người qua lại, bị giẫm đến nát vụn.

    Mở mắt ra, tôi lại quay về mười năm trước.

    Ông trời thương xót, lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa.

  • Chồng 18 tuổi yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên

    Chồng tôi sau hai năm kết hôn bất ngờ ngã từ cầu thang xuống và mất trí nhớ.

    Ký ức của anh dừng lại ở tuổi mười tám.

    Tôi đi công tác trở về, vội vàng chạy đến bệnh viện thì vừa hay nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Minh Vũ và mẹ chồng – bà Tống Ái Hà.

    “Cái gì? Con đã kết hôn rồi sao? Con vốn là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà, mẹ đừng lừa con.”

    “Hơn nữa, bây giờ con đã mất trí nhớ, con căn bản chẳng quen biết cô ta, sao có thể theo cô ta về nhà được chứ?”

    Tôi khẽ ló đầu vào: “Thật sự mất trí nhớ rồi à? Vậy chẳng phải tôi tới không đúng lúc sao?”

    Ai ngờ Triệu Minh Vũ vừa nhìn thấy tôi, cả người lập tức đỏ bừng.

    Chỉ thấy anh kéo mẹ Tống Ái Hà sang một bên, ngượng ngùng hỏi:

    “Mẹ, cô ấy là ai vậy?”

    Bà Tống Ái Hà chỉ vào tôi: “Cô ấy à, là vợ con, Tô Niệm.”

    Triệu Minh Vũ bỗng nhiên thốt ra một câu: “Mẹ, mẹ có tin vào tình yêu sét đánh không?”

    Tôi: ……

    Bà Tống Ái Hà: ……

  • Vai Chính Trong Kịch Bản Của Kẻ Bệnh Hoạn

    Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay, lập tức đụng phải một tấm biển quảng cáo khổng lồ che kín cả bầu trời.

    【Chào mừng Tạ Từ Doanh trở về — Bạch Nguyệt Quang của Giang Dụ Thần.】

    Cả mạng xã hội đều đang ca ngợi tình yêu sâu sắc suốt mười năm của Tổng giám đốc Giang.

    Phóng viên với vẻ mặt như đang “đẩy thuyền”, hưng phấn đưa micro về phía tôi.

    “Cô Tạ, Tổng giám đốc Giang giữ mình vì cô đến tận bây giờ, cô có cảm động không?”

    Tôi chỉ ngơ ngác chớp mắt.

    “Giang Dụ Thần… là ai?”

    Khi loa phát thanh trong sân bay vang lên, tôi mới sực tỉnh rằng mình thật sự đã về nước.

    Sau bảy năm du học nơi xứ người, tôi mất rất nhiều thời gian để hoàn thành chương trình tiến sĩ, may mắn là cuối cùng cũng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.

    Nhưng khi tôi bước ra khỏi cổng đến quốc tế, cả người bỗng khựng lại.

    Màn hình điện tử khổng lồ trong sảnh sân bay đang phát cùng một hình ảnh — là tôi, không biết bị chụp lúc nào, bên cạnh là dòng chữ:

    【Chào mừng Tạ Từ Doanh trở về — Bạch Nguyệt Quang của Giang Dụ Thần.】

    【Bạch Nguyệt Quang mà Giang Dụ Thần yêu thương suốt mười năm, cuối cùng cũng quay về.】

    “Chuyện gì thế này…” Tay tôi vô thức siết chặt cần kéo vali.

    Còn chưa kịp định thần, hơn chục phóng viên đã lao đến với micro và máy ảnh, đèn flash lóe sáng liên hồi như sấm chớp giữa ban ngày.

    “Cô Tạ, cô nghĩ gì về màn chào đón hoành tráng mà Tổng giám đốc Giang chuẩn bị cho cô?”

    “Giờ hiếm lắm mới có một người đàn ông si tình và tài giỏi như Giang tổng đấy, cô có thấy mình thật may mắn không?”

    “Cô Tạ, Giang tổng đã vì cô mà giữ mình suốt mười năm, cô có xúc động không?”

  • Ngày Tận Thế Chồng Đuổi Tôi Khỏi Chuyến Xe Về Quê

    Sắp đến Tết, tôi và chồng chuẩn bị lái xe về quê.

    Ngay ngày xuất phát, “bạch nguyệt quang” trong lòng chồng ôm chó đến, khóc lóc kể lể rằng cô ta không mua được vé tàu.

    Chồng tôi lập tức đuổi tôi xuống xe:

    “Có thêm con chó thì quá số người rồi. Em tự đi mua vé tàu mà về quê.”

    Nhưng anh ta rõ ràng biết vé tàu đã bán hết từ lâu rồi mà!

    Mẹ chồng cũng tỏ vẻ khó chịu:

    “Tiểu Mai đang sốt, con nhẫn tâm nhìn nó không có xe mà đi à?”

    Tôi nhìn những bông tuyết rơi dày đặc ngoài trời, dứt khoát xuống xe, đồng thời dọn hết mấy món đồ Tết tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

    Chồng khinh thường nói:

    “Đồ keo kiệt! Mấy món đồ Tết đó ai mà quan tâm, cầm đi cho khuất mắt!”

    Tôi khẽ cười.

    Họ đâu biết rằng, tận thế giá lạnh sắp ập đến rồi.

    Những món đồ Tết họ chê bai không đáng giá kia, sau này sẽ là bảo vật cứu mạng.

  • Người Đẹp Sau Lớp Mặt Nạ

    Hot boy của trường, Lục Cảnh Hòa, chặn tôi lại, chất vấn vì sao tôi không làm bài toán lớn cuối cùng.

    Cậu ta quả quyết: “Cả trường này chỉ có mình tôi giải được. Cậu không làm được thì cứ nói thẳng, đừng có nói dối.”

    Giọng điệu kẻ cả của cậu ta khiến tài khoản của tôi tăng thêm năm nghìn tệ.

    Bạn cùng bàn cũng hùa theo: “Chuẩn luôn, một con nhỏ xấu xí mà còn sĩ diện.”

    Lại thêm năm nghìn tệ được chuyển vào tài khoản.

    Tôi dựa vào sự khinh miệt và sỉ nhục lặp đi lặp lại của họ mỗi ngày để tích góp được 14,8 triệu tệ.

    Tôi tiếp tục đóng vai trong mắt họ: một đứa con gái da đen, răng hô, học dốt và giỏi nói dối.

    Cho đến khi nghệ sĩ piano nổi tiếng Phó Tuyết Thần đến trường tuyển chọn, yêu cầu tất cả nữ sinh phải để mặt mộc.

    Hoa khôi lớp cười nhạo: “Tô Vãn, cậu khỏi cần đi, đừng dọa thầy Phó Tuyết Thần sợ chạy mất.”

    Chỉ có tôi biết, chẳng bao lâu nữa họ sẽ hiểu ra mình đã sai đến mức nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *