Thoát Khỏi Hôn Nhân Nhiệm Kỳ Sáng Sớm

Thoát Khỏi Hôn Nhân Nhiệm Kỳ Sáng Sớm

Tuần đầu tiên mẹ chồng dọn đến nhà tôi, bà đã “tặng” tôi một món quà bất ngờ: dù tôi tăng

ca đến mấy giờ đi nữa, đúng 5 giờ sáng bà vẫn kiên trì gõ cửa phòng tôi như đánh trống gọi

hồn, chỉ để bắt tôi dậy nấu bữa sáng cho cả nhà.

Tôi than phiền với chồng thì anh ta chỉ thở dài, nói: “Bà già rồi, em ráng nhịn chút là qua thôi.”

Tôi đã cố nhịn ba ngày. Nhưng đến sáng ngày thứ tư, tôi quay lại khóa trái cửa phòng, trùm

chăn ngủ tiếp, mặc kệ tiếng đập cửa ầm ầm của mẹ chồng bên ngoài và cả cuộc gọi liên tục từ chồng – tôi tắt máy luôn.

Mười giờ sáng, tôi tỉnh dậy đầy sảng khoái. Mở điện thoại ra thì thấy vài chục tin nhắn từ

chồng, cái cuối cùng hỏi: “Em rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi chỉ nhắn lại một câu: “Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn mẹ anh biến đi.”

1

Khoảng một giờ sáng, tôi lê đôi chân nặng trĩu như đeo chì, đánh xe vào bãi đậu.

Cả thành phố đã ngủ yên, chỉ còn đầu óc tôi vẫn căng như dây đàn vì caffeine và áp lực từ bản kế hoạch dự án.

Đây là đêm thứ ba liên tiếp tôi thức trắng, cả nhóm tôi gần như cắm rễ tại văn phòng để

hoàn thiện đề án trọn gói cho khu phức hợp thương mại phía tây thành phố.

Về đến nhà, tôi mở cửa trong bóng tối, phòng khách vương vãi áo khoác và rác đồ ăn vặt

mà Chu Minh Khải – chồng tôi – vứt ra, không khí nồng mùi dầu mỡ của đồ ăn ngoài.

Tôi chẳng còn hơi sức đâu để dọn dẹp, chỉ muốn ngã vật xuống giường mà ngủ một giấc. Nhưng tôi biết, đó chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão.

Quả nhiên, đúng 5 giờ sáng, tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên ầm ầm.

Âm thanh dồn dập và nặng nề như thể không phải đang gõ cửa mà là đập phá, từng tiếng

như giáng thẳng vào thái dương tôi khiến tôi giật bắn dậy, tim đập liên hồi, đầu óc choáng

váng như vừa bị kéo phăng lên từ đáy biển.

Bên ngoài vọng vào giọng mẹ chồng – bà Vương Tú Liên – oang oang đầy sức sống: “Mẫn Nhi! Dậy đi con! Năm giờ rồi! Cả nhà đang chờ ăn sáng đó!”

Tôi nhắm mắt lại, hốc mắt nóng rát, toàn thân ê ẩm như vừa bị cán qua. Tôi mới chỉ ngủ được chưa tới bốn tiếng.

Bên cạnh, Chu Minh Khải trở mình, trùm chăn kín đầu, lầm bầm: “Vợ ơi, mẹ gọi kìa, dậy đi em.”

Tôi không nhúc nhích, người cứng như đá.

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dữ dội hơn, kèm theo tiếng lầm bầm của mẹ chồng: “Giới trẻ bây

giờ lười thật! Mặt trời lên đến mông rồi mà còn chưa chịu dậy! Hồi tôi còn trẻ, trời chưa sáng

đã phải ra đồng làm việc rồi! Giờ cưới vợ về, con tôi đến miếng cơm nóng cũng không được ăn!”

Từng lời của bà như dao cùn cứa vào thần kinh tôi.

Tôi hít sâu một hơi, bật dậy.

Chu Minh Khải bên cạnh vẫn ngủ say như chết.

Tôi xuống giường, mở cửa.

Mẹ chồng đang giơ tay định gõ tiếp, thấy tôi thì hạ tay xuống, không hề có chút áy náy vì đã đánh thức tôi, mà chỉ lộ vẻ hài lòng như thể: “Cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi.”

Bà mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù nhưng mắt sáng rực như đang chuẩn bị ra chiến trường.

Bà nói: “Nhanh lên, ba cô với em trai cô đang chờ kìa, mỗi cô là chưa dậy thôi. Tôi nghĩ cô còn trẻ, tay chân nhanh nhẹn, nấu nướng khéo léo, chắc chắn làm ngon hơn bà già này.”

Nói rồi, bà quay người đi thẳng ra phòng khách, như thể vừa ban cho tôi một vinh dự to lớn.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà, cổ họng nghẹn đắng như bị nhét đầy bông.

Trong bếp, đống chén bát từ tối qua vẫn còn chất đầy trong bồn.

Tôi đành cắn răng chấp nhận, mở vòi nước.

Nước lạnh buốt làm tê cả tay, nhưng cũng giúp đầu óc tôi tỉnh táo phần nào.

Tôi phải nấu bữa sáng cho sáu người.

Tôi sống cùng với chồng – Chu Minh Khải, bố mẹ chồng, và vợ chồng cậu em trai của anh ấy – Chu Minh Hạo, hiện đang tạm ở nhờ nhà chúng tôi.

Tôi vừa rán trứng, vừa nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng khách.

Chu Minh Hạo và vợ anh ta đang dựa vào sofa xem video ngắn trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích những tiếng khó hiểu.

Bố chồng thì đang xem bản tin sáng, mở loa hết cỡ như thể muốn cho cả khu biết.

Còn mẹ chồng thì chẳng khác gì giám sát công trường, cứ vài phút lại lượn tới cửa bếp chỉ đạo:

“Ê, đừng rán trứng kỹ quá, bố cô thích ăn lòng đào.”

“Cháo phải ninh lâu hơn tí, Minh Hạo dạ dày kém, nó phải ăn đồ nhừ.”

“Hôm nay sao không làm quẩy? Hôm qua em dâu cô còn nói thèm ăn mà.”

Tôi không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bưng từng đĩa đồ ăn lên bàn.

Sáu giờ rưỡi sáng, cuối cùng họ cũng được ăn cái gọi là “đồ nóng hổi”.

Tôi thì chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ muốn quay lại phòng ngủ bù.

Nhưng nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ, tôi phải vội vàng rửa mặt thay đồ nếu không sẽ trễ giờ làm.

Tối hôm đó, tôi mệt mỏi rã rời trở về nhà, quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với Chu Minh Khải.

“Anh à, mai em có thể không dậy sớm nấu ăn được không? Dạo này em bận dự án, đêm

nào cũng tăng ca đến khuya, cơ thể em sắp chịu không nổi rồi.” – Tôi ngồi xuống sofa, cố giữ giọng bình tĩnh.

Anh ta đang đeo tai nghe chơi game, nghe tôi nói thì chỉ tháo một bên tai nghe ra, mắt vẫn dán vào màn hình, đáp qua loa:

“Mẹ anh cũng chỉ có ý tốt thôi, người già ngủ ít nên dậy sớm là chuyện bình thường. Với lại,

cả nhà ở chung, ăn một bữa sáng ấm cúng cũng vui mà. Em nhẫn nhịn một chút đi, mẹ anh cũng không dễ gì mới tới đây.”

Thái độ dửng dưng đó như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.

“Nhẫn nhịn? Em về nhà lúc một giờ sáng, năm giờ đã bị đập cửa gọi dậy, nấu bữa sáng cho

sáu người, rồi tám rưỡi lại phải có mặt ở công ty họp. Anh gọi đấy là nhẫn nhịn à, Chu Minh

Khải?” – Tôi không kìm được mà lớn tiếng.

Similar Posts

  • Hết Thương Cạn Nhớ

    Thẩm Ý Hoan giấu Lục Trầm Chu, đưa chim hoàng yến của anh ra nước ngoài.

    Tối hôm đó, anh lập tức bắt cóc bố mẹ cô, dùng mạng sống của họ để ép cô khai ra tung tích của chim hoàng yến.

    Lục Trầm Chu đẩy điện thoại đến trước mặt cô, trên màn hình là hình ảnh bố mẹ cô bị trói chặt trên ghế, ngực dán thuốc nổ hẹn giờ.

    Dòng số đếm ngược nhảy từng giây:

    00:59:59

    00:59:58

    Anh ngồi đối diện cô, âu phục chỉnh tề, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, trông chẳng khác gì đang chờ ký một hợp đồng không mấy quan trọng.

    “Ý Hoan, em còn năm mươi chín phút.”

    Giọng anh bình thản, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng.

    “Nói cho anh biết, em đã đưa Hoàn Hoàn đi đâu rồi?”

    Toàn thân Thẩm Ý Hoan lạnh toát, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt ra được một chữ.

    Đây là lần thứ ba anh hỏi cô.

    Lần đầu tiên, anh hỏi Lâm Thanh Hoàn đi đâu, cô im lặng.

    Lần thứ hai, anh bóp cằm cô, ngón tay lướt nhẹ qua môi cô, giọng trầm thấp:

    “Ý Hoan, đừng giận dỗi nữa.”

    Còn bây giờ, là lần thứ ba.

    Anh dùng tính mạng bố mẹ cô để ép cô mở miệng.

    “Lục Trầm Chu…” – giọng cô run rẩy – “Họ là bố mẹ tôi… là người quan trọng nhất với tôi…”

  • Dạ Khúc Dã Thú

    Tôi bẩm sinh có khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của động vật, là chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu thế giới. Tôi nhận nhiệm vụ cải tạo sân sau biệt thự thành trạm trung chuyển cho thú dữ.

    Vừa mới xây xong hàng rào điện, mẹ tôi đã giục tôi thực hiện hôn ước với nhà họ Hứa.

    Tôi thuận miệng đồng ý, cũng chẳng hỏi han gì chuyện bên nhà họ Hứa chủ động nhận phần cải tạo sân sau.

    Đêm trăng tròn, tôi vừa đẩy cửa ra thì sững người. Khu rừng mô phỏng bị biến thành bãi cỏ tổ chức tiệc.

    Thanh mai trúc mã của Hứa Nhất Minh kiêu căng nói: “Ai cho cô động vào chỗ tổ chức tiệc của tôi?”

    Tôi nén giận: “Đám thú dữ ở đây có tính công kích rất mạnh, không được kích thích, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn!”

    Cô ta khinh thường: “Thì sao? Anh Nhất Minh muốn tổ chức tiệc cầu hôn bất ngờ ở đây, còn mời cả dàn nhạc giao hưởng. Cô không phục thì đi mà nói với anh ấy.”

    Chơi nhạc trước mặt vua thú đang trong cơn kích động? Tôi không thể tin được. Bọn họ đang muốn biến mình thành bữa buffet à?

  • Nhà Ngoại Cực Phẩm Full

    Năm đầu tiên sau khi mẹ mất, ba đã cưới cho tôi một người mẹ mới.

    Năm thứ hai, mẹ kế định đưa tôi lên vùng núi.

    Bà ta nói đến đó rồi sẽ có những “chú khác” yêu thương tôi.

    Nhưng tôi mới năm tuổi thôi, tôi sợ phải đến một nơi xa lạ một mình.

    Mẹ kế nhốt tôi vào phòng chứa đồ.

    Ban đêm, tôi trốn trong góc, lén lút rơi những “viên ngọc nhỏ”.

    Trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt dòng chữ bay lơ lửng:

    【Bé ngoan, mau chạy đi! Đó là muốn bán con vào trong núi đó!】

    【Viên Viên đừng sợ, đi tìm ông ngoại đi! ông ngoại con là Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế, còn lợi hại hơn ba con gấp trăm lần!】

    【Còn có cậu nữa, giờ là nhân vật lớn trong giới tài chính, chỉ cần động tay một chút là có thể khiến người ba cặn bã của con không còn đường sống! bác của con còn ghê gớm hơn, cả hai giới hắc bạch đều phải nể mặt bác ấy!】

  • Nhặt Túi Nhặt Luôn Thiếu Gia

    Đi du lịch tôi vô tình nhặt được một chiếc túi hàng hiệu.

    Vừa mới cầm lên, trước mắt đã hiện ra dòng bình luận:

    【Để đó cho tôi nhặt đi! Nhặt được cái túi này là có được nam chính đó!】

    Tôi lập tức buông tay, ném cái túi xuống lại.

    【Không đúng! Là có được 50 nghìn tệ trước, vì giới hạn chuyển khoản, nên mới bảo em trai kết bạn WeChat để chuyển tiền, từ đó hai người mới quen nhau.】

    Tôi lại nhặt cái túi lên.

    Nam chính gì đó không quan trọng bằng…

    Có 50 nghìn tệ vẫn là hơn!

  • Tháng Thứ Hai Sau Kết Hôn, Chồng Tôi Biến Mất

    Tháng thứ hai sau khi kết hôn với người chồng viện sĩ, anh đột ngột nói phải đi làm nhiệm vụ cơ mật cấp quốc gia.

    Ngay trong ngày hôm đó, anh biến mất không một dấu vết.

    Chỉ để lại đứa con riêng mắc bệnh tâm thần, và một tin nhắn.

    “Chăm sóc tốt cho Hiên Hiên, anh sẽ sớm quay về.”

    Tôi nhìn cậu bé co người ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ ăn cơm, cố nuốt xuống cơn giận trong lòng.

    Chờ đợi một lần là tròn một năm.

    Tôi dẫn Hiên Hiên chạy chữa khắp nơi.

    Mỗi lần thằng bé phát bệnh, tôi đều ngăn nó làm tổn thương bản thân, vết thương thì toàn bộ để lại trên người tôi.

    Nhưng điện thoại của chồng tôi vĩnh viễn không bao giờ gọi được.

    Mỗi ngày tôi đều sống trong trạng thái sắp sụp đổ.

    Cho đến khi Hiên Hiên lại phát bệnh thêm một lần nữa.

    Trong lúc giằng co, cánh tay tôi lại có thêm vết thương mới.

    Sau khi bình tĩnh lại, nó lại nhét cuốn nhật ký chưa từng rời tay vào tay tôi.

    Khi đó tôi chưa từng nghĩ cuốn nhật ký này sẽ thay đổi toàn bộ nhận thức của tôi về mọi thứ.

  • Công Lý Của Kẻ Ganh Tị

    Tôi và đồng nghiệp Tằng Vi ở cùng một khu chung cư, mỗi ngày tôi đều tự nguyện đưa đón cô ấy đi làm và tan ca.

    Không ngờ, cô ấy lại đích thân đến Ủy ban Kỷ luật công ty tố cáo tôi dùng xe công vào việc riêng.

    Tôi không cãi nhau với cô ấy, lặng lẽ chấp nhận điều tra của bộ phận kỷ luật công ty và giao nộp chìa khóa xe.

    Cô ta thì đắc ý lên mặt trong nhóm chat công ty:

    “Tôi vốn không chịu nổi những kẻ thăng tiến bằng thủ đoạn không chính đáng, rồi lại được hưởng đặc quyền!”

    Vài ngày sau, con gái cô ta lên cơn hen suyễn cấp tính, tắc thở ngay tại chỗ.

    Cô ta chạy sang nhà tôi, đập cửa điên cuồng.

    Tôi nhìn qua mắt thần cửa, bình thản nói:

    “Trong thời gian bị điều tra, chìa khóa xe tôi đã giao nộp rồi. cô cứ gọi 120 đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *