Thời Gian Trong Tay Tôi

Thời Gian Trong Tay Tôi

Mẹ mua một cân tôm sú, lột sạch vỏ, xếp gọn trên đĩa đưa cho em trai.

Bà bảo, thằng bé đang tuổi lớn, cần được bồi bổ.

Còn tôi là chị, ăn vài cái đầu tôm để bổ sung canxi là đủ rồi.

Bữa cơm hôm ấy, tôi không cẩn thận làm đổ bát cơm của em.

Không cần nói nhiều, mẹ vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

Rồi xô tôi ra ngoài hành lang tối om.

Đèn cảm ứng hỏng.

Hành lang dài đặc mùi ẩm mốc, đen đặc như mực.

Tôi ngồi co ro ở góc tường, nghe tiếng cười khúc khích của em trai vọng ra từ trong nhà – nó đang xem hoạt hình.

Bất ngờ, có một thân người lăn từ cầu thang tầng trên xuống, đổ vật ngay trước mặt tôi.

Đó là một người đàn ông mặc vest.

Bụng anh ta bê bết máu.

Chỉ cần liếc nhìn cũng biết: sống chết mong manh.

Người đó níu lấy cổ chân tôi, bàn tay run bần bật.

Giọng anh ta khàn đặc:

“Nhóc… gọi 120 giúp chú… Đồng hồ này cho cháu, đem bán được một căn nhà.”

Tôi không động đậy.

Mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đẫm máu trong tay người sắp chết.

Rồi tôi lên tiếng:

“Cháu không cần nhà. Chỉ cần chú cứu cháu.”

Anh ta nhíu mày:

“Cháu nói gì?”

Tôi ngồi thụp xuống, ánh nhìn ngang tầm mắt với anh.

“Cháu nói, đưa cháu đi.”

“Cháu không cần ăn tôm, không cần lột vỏ. Ngủ dưới đất cũng được. Cháu biết giặt quần áo, không phiền hà đâu.”

“Chỉ cần… đừng để cháu quay về cái nhà đó.”

Tôi chỉ tay về phía khe cửa nhà mình – ánh đèn vàng len lỏi hắt ra, ấm áp, tử tế.

Bên trong, tiếng mẹ đang cưng nựng em trai ăn thêm miếng nữa.

Người đàn ông khựng lại.

Rồi ho rũ rượi, máu bật ra từng cơn theo từng đợt gắng gượng.

“Được.”

Một chữ phát ra giữa hàm răng nghiến chặt.

Anh ta nhét đồng hồ vào tay tôi.

“Nếu tôi còn sống… tôi sẽ đưa cháu đi.”

Tôi gật đầu. Không gọi cấp cứu.

Tôi biết, gọi 120 sẽ kéo theo cảnh sát.

Mà người có vết dao đâm trong bụng này, hẳn không muốn bị ai điều tra.

Tôi kéo anh ta vào gầm cầu thang – nơi chất đầy gỗ mục, bìa carton, phế liệu mà nhà hàng xóm vừa dọn dẹp xong.

Anh ta rất nặng.

Tôi mới chín tuổi, kéo được vài bước là tay rã rời.

Nhưng tôi không khóc, không than.

Cắn răng, từng chút, từng chút, tôi lôi anh ta vào chỗ tối nhất.

Tôi kiếm được một chiếc áo bông rách bố từng mặc, đắp lên người anh.

“Đừng chết.”

Tôi nói.

“Chú mà chết, cháu chẳng còn chỗ nào để đi nữa.”

Anh ta nhắm mắt, môi trắng bệch.

“Có thuốc cầm máu không?”

Tôi nghĩ một lát, rồi chạy lên tầng.

Không về nhà.

Tôi gõ cửa căn hộ tầng năm – nhà bà Vương.

Bà sống một mình, thường cất vài viên thuốc trong hộp thiếc.

“Bà ơi, cháu bị đứt tay.”

Tôi giấu tay ra sau, mặt không biểu cảm.

Bà Vương nheo mắt:

“Chiêu Đệ? Khuya vậy chưa ngủ à?”

“Đau, không ngủ được.”

Bà thở dài, đi vào trong.

Lát sau đưa tôi lọ thuốc bột và mấy miếng băng cá nhân.

“Cầm đi. Con bé này, cứ thương tích đầy người.”

Bà định xoa đầu tôi. Tôi né tránh theo phản xạ.

Tay bà khựng lại giữa không trung, rồi rút về, cười nhạt.

Tôi ôm thuốc, quay đầu bỏ chạy.

Trở lại gầm cầu thang, người đàn ông đã ngất.

Tôi đổ cả lọ thuốc lên vết thương.

Anh ta giật nảy người vì đau, mở mắt.

Ánh nhìn như dã thú.

Tôi không sợ.

Tôi từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ hơn thế – khi bố vung dây nịt vào tôi chỉ vì quên rửa bát.

Tôi chỉ xé lớp lót chiếc áo cũ, băng bó vụng về cho anh ta.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt từ sắc lạnh chuyển thành trầm ngâm.

“Cháu tên gì?”

“Chiêu Đệ.”

“Tên thật cơ.”

“Đó là tên thật.”

Im lặng.

Một lúc sau, anh bật cười, cười xong lại đau, nhăn nhó:

“Từ nay đừng dùng cái tên đó nữa.”

“Thế gọi là gì?”

“Chưa nghĩ ra… để tôi sống rồi nói.”

Anh trốn ở đó ba ngày.

Ba ngày, tôi sống như ăn cắp.

Sáng, giấu nửa chiếc bánh bao khô trong phần ăn của mình.

Trưa, giấu cơm thừa ở trường.

Tối, đợi cả nhà ngủ mới lén mang xuống.

Anh sốt cao liên miên, tôi không có thuốc hạ sốt, đành gói tuyết bằng vải, đắp lên trán.

Không xoay người anh nổi, tôi chỉ có thể cho anh uống nước từng ngụm nhỏ.

Đến tối ngày thứ ba, sốt lui.

Anh ngồi dậy, lưng dựa mấy tấm ván cũ, ăn nửa chiếc bánh tôi mang đến – khô queo, cứng như đá – mà nhai ngon lành.

“Cái này mà cũng mang cho tôi ăn?”

Anh cười nhếch, giơ cục bột cháy xem xét.

“Cháu lấy lại nha.”

Tôi đưa tay định giật.

Anh rụt lại, nhanh như chớp:

“Thôi, thôi. Có cái để ăn là may lắm rồi.”

Anh nuốt vội mấy miếng bánh, cổ họng nghẹn lại, mắt trợn trắng vì khó thở.

Tôi đưa cho anh nửa chai nước suối.

Đó là cái vỏ chai nhặt ven đường.

Nước bên trong là tôi đi hứng ở nhà vệ sinh công cộng.

Anh không hỏi, cũng chẳng chê.

Ngửa cổ uống một hơi quá nửa chai.

“Đồng hồ đâu?”

Anh hỏi đột ngột.

Tôi thò tay vào túi áo, đưa ra.

Máu trên dây đeo đã khô đen, mặt kính nứt một đường mảnh, nhưng kim vẫn đều đặn chạy.

“Không bán à?”

“Không dám.”

Tôi nói thật.

“Nếu mang đi cầm đồ, họ sẽ nghĩ cháu ăn trộm. Rồi báo công an.”

Anh bật cười.

Bàn tay to, thô ráp đặt lên đầu tôi, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi.

Tôi không quen bị chạm vào.

Người khẽ cứng lại, nhưng lần này không né.

“Thông minh.”

Anh nói.

Rồi bảo:

“Thu dọn đi. Sáng mai rời khỏi đây.”

Tôi ngẩng phắt lên nhìn anh.

“Thật sao?”

“Tôi là loại thất hứa à?”

Anh chống tay vào mấy tấm ván mục, thử đứng dậy.

Loạng choạng mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững.

Tôi định đưa tay đỡ, nhưng chợt nghĩ – tôi quá thấp, giúp cũng chẳng được gì.

“Cháu không có gì để thu dọn.”

Tôi nói.

Toàn bộ tài sản của tôi, ngoài bộ đồng phục trên người, chỉ là một cái ba lô rách.

Bên trong có vài quyển sách giáo khoa và nửa cây bút chì cụt.

Quần áo khác đều là đồ người ta cho lại.

Tôi không tiếc.

“Vậy càng tốt.”

Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt xa dần.

“Nghe cho rõ. Bước ra khỏi cánh cửa này, cháu không còn là Chiêu Đệ nữa.”

“Vậy cháu tên gì?”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

Ánh đèn hành lang mờ nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng, đường nét sắc lạnh nổi bật một cách áp bức.

“Trần An.”

“Tại sao họ Trần?”

“Cùng họ với tôi.”

Tim tôi khẽ run.

Cùng họ với tôi.

Chỉ bốn chữ, mà ấm hơn cả trăm cái bánh bao.

“Vâng.”

“Cháu là Trần An.”

Sáng hôm sau, tôi đeo cặp, như mọi ngày, bước ra khỏi nhà.

Mẹ tôi đang trong bếp luộc trứng cho em trai.

“Chiêu Đệ! Giặt khăn quàng đỏ của em mày rồi hãy đi!”

Bà quát, không thèm ngoái đầu.

Tôi nhìn chiếc khăn bẩn thỉu treo trên giá áo, dính đầy vết dầu.

Bình thường, tôi sẽ im lặng mang đi giặt.

Dù có muộn học, dù bị mắng.

Nhưng hôm nay thì không.

Tôi thay giày, mở cửa.

“Con ranh chết tiệt!”

Mẹ tôi xách xẻng nấu ăn lao ra, chỉ thẳng vào mũi tôi.

“Tai mày điếc rồi à?! Nuôi mày lớn từng này, bảo làm tí việc cũng không xong!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn bà.

Lần đầu tiên, tôi nhìn bà kỹ như vậy.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Làn da chảy xệ.

Ánh nhìn cay nghiệt chưa từng che giấu.

Đó là người sinh ra tôi.

“Tôi không giặt.”

Tôi nói.

Giọng không lớn.

Nhưng trong buổi sáng yên tĩnh, lại rõ đến lạ.

Bà sững người.

Rồi cơn giận bùng lên.

“Phản rồi! Tao đánh chết mày!”

Xẻng giơ cao.

Tôi không né.

“Tôi phải đi học rồi.”

Tôi nói.

Rồi mở cửa, bước ra.

Cú đánh không rơi xuống.

Có lẽ, chính bà cũng không ngờ tôi lại đi thẳng như vậy.

Sau lưng là tiếng chửi rủa.

Nhưng tôi không nghe rõ nữa.

Cũng không muốn nghe nữa.

Dưới lầu, chú Trần tựa vào tường hút thuốc.

Anh đã thay quần áo.

Áo khoác đen che kín vest.

Râu cạo sạch, sắc mặt tuy còn nhợt, nhưng khí thế đã trở lại.

Thấy tôi, anh dập thuốc.

“Xong rồi?”

“Ừm.”

“Không chào tạm biệt?”

“Không.”

“Vậy càng tốt.”

Anh mở cửa xe.

Một chiếc sedan đen bình thường, đỗ ven đường, không nổi bật.

“Lên xe.”

Tôi ngồi ghế sau.

Trong xe có mùi thuốc lá và mùi da thuộc xa lạ.

Tôi chưa từng ngồi một chiếc xe như thế này.

Qua cửa kính, khu nhà tập thể cũ kỹ lùi dần.

Ban công treo đầy quần áo, lả tả như những lá cờ rách.

Tôi thấy cửa sổ nhà mình.

Em trai tôi thò đầu ra, nhổ nước bọt xuống.

Tôi quay đi.

Tạm biệt nhé, Chiêu Đệ.

Chú Trần đưa tôi đến một căn biệt thự phía tây thành phố.

Rộng đến mức vượt khỏi trí tưởng tượng của tôi.

Hoa cỏ, hồ nước, sân vườn.

Nhưng tôi không kịp nhìn.

Vừa bước vào, một nhóm người mặc vest đen đã vây quanh.

“Trần gia, ngài ổn chứ?”

“Vết thương thế nào?”

“Kẻ phản bội đã tìm ra, xử lý sao ạ?”

Họ nói dồn dập.

Chú Trần giơ tay.

Tất cả im bặt.

“Vết thương nhỏ.”

“Chưa chết.”

Rồi chỉ tôi.

“Sắp xếp cho con bé một phòng. Gọi bác sĩ. Gầy quá.”

Một người đàn ông đeo kính bước lên, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Đây là… đứa bé cứu ngài?”

“Ừ.”

“Vậy ngài định…?”

“Nuôi làm con gái.”

Không khí đóng băng.

Người đàn ông đeo kính lắp bắp:

“Trần gia… lai lịch con bé không rõ…”

“Mạng tôi cũng là thứ ‘lai lịch không rõ’.”

Chú Trần lạnh giọng.

“Còn ý kiến gì không?”

“Không… không có.”

Từ đó, tôi trở thành Trần An.

Phòng rộng, giường mềm.

Quần áo mới, đồ ăn đầy đủ.

Nhưng tôi không dám vui.

Đêm nào cũng bật đèn.

Ngủ không sâu.

Similar Posts

  • Chiếc Cốc Cũ Bị Tôi Vứt Đi, Lại Là Cơ Hội Đổi Đời

    Sếp kết hôn, tôi cắn răng mừng 5.000 tệ.

    Các đồng nghiệp đều nói tôi ngốc, một tháng lương cứ thế mà đem tặng.

    Tôi chỉ cười không nói, trong lòng nghĩ lãnh đạo rồi sẽ nhớ đến tình nghĩa này.

    Sau khi đám cưới kết thúc, sếp cười tươi đưa cho tôi một cái hộp: “Món quà nhỏ, cầm lấy.”

    Tôi đầy mong đợi mở ra, bên trong nằm một chiếc cốc cũ.

    Thân cốc mòn, nắp cốc bong sơn, vừa nhìn đã biết dùng mấy năm rồi.

    Khoảnh khắc đó, mặt tôi cứng đờ.

    5.000 tệ, đổi lại một cái cốc second-hand?

    Tôi tiện tay ném chiếc cốc vào góc, từ đó về sau không nhìn thêm một lần nào nữa.

    Cho đến đợt tổng vệ sinh tháng trước, tôi mới lật nó ra.

    Khi phủi bụi, tôi vô tình liếc thấy dưới đáy cốc khắc một hàng chữ nhỏ.

    Một địa chỉ, ba con số.

  • Người Phụ Nữ Không Được Khóc

    Vì muốn tài trợ cho vợ liệt sĩ – người đồng đội yếu ớt, đau bệnh – có tiền học đại học, chồng tôi đã giả vờ nghèo suốt mười tám năm.

    Con trai tôi bị bệnh phải nhập viện, tôi đã vay mượn khắp nơi, chỉ còn thiếu một chút tiền nữa là đủ.

    Thế nhưng dù tôi cầu xin thế nào, chồng tôi vẫn chỉ nói rằng anh ấy phải trợ giúp vợ đồng đội, không còn tiền cho tôi.

    Để chữa bệnh cho cháu, mẹ tôi lén tôi đem chiếc áo bông duy nhất trên người đi bán ở chợ đen.

    Còn bà thì bị lạnh đến chết.

    Tôi một mình lo xong hậu sự cho mẹ, đến bệnh viện đón con trai xuất viện.

    Không ngờ lại tình cờ phát hiện những phiếu gửi hàng mà chồng tôi giấu kín.

    Kem dưỡng Snowflake từ Thâm Quyến, váy đầm Nga, thậm chí cả chiếc đồng hồ Thượng Hải mà có tiền cũng chưa chắc mua được…

    Tôi cầm theo những món đó, chạy đến trước mặt chồng định chất vấn.

    Nhưng con trai lại ngăn tôi lại, nói:

    “Mẹ à, dì Thục Mai sức khỏe yếu, bố chỉ tốt bụng chăm sóc dì ấy thôi, mẹ để bụng làm gì?”

    Chồng tôi đứng bên cạnh, thản nhiên nói thêm:

    “Thục Mai có chí tiến thủ, thi đậu đại học, nên cái gì cũng phải dùng đồ tốt.”

    “Không giống em – một bà nội trợ, vì mười đồng mà cằn nhằn anh bao lâu nay.”

    “Em xem, anh có đưa tiền cho em đâu, mà con mình vẫn không sao đấy thôi?”

    Tôi ngây người nhìn hai cha con họ, trước mắt tối sầm lại.

    Thì ra suốt mười tám năm chân thành của tôi, cuối cùng cũng chỉ là cho chó ăn.

  • Mẹ Kế Của Tôi

    Mẹ kế tôi là “tiểu tam” leo lên chính thất, nhưng khác với mấy tiểu tam bình thường, bà ấy mang theo cả một đống tài sản kếch xù để gả cho bố tôi.

    Nhờ cái đầu óc “yêu là mù quáng” đỉnh cao của mẹ kế, từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa, sung sướng như công chúa.

    Nhưng bố tôi thì không biết điều, không chịu ôm lấy đôi chân vàng của bà vợ đại gia, lại đi ra ngoài cặp kè với một “tiểu tứ”.

    Mẹ kế tức đến mức suýt nữa thì muốn trả cả bố tôi lẫn tôi về nơi sản xuất.

    Mẹ ruột tôi là người đầu tiên lao ra tát cho ông một cái nảy lửa:

    “Lúc trước chị ấy cho tôi năm triệu, đừng mơ là tôi trả lại nhé!”

  • Sau Khi Tái Sinh Tôi Thẳng Chân Đi Qua Cái Giỏ Đựng Đứa Trẻ

    Trọng sinh trở về năm 1982, tôi thẳng chân đi qua cái giỏ đựng đ ứ a t r ẻ bị bỏ rơi.

    Chỉ vì kiếp trước tôi đã nhặt đứa bé ấy về, người trong làng ai cũng chửi tôi là chưa chồng mà đẻ, là loại đàn bà không ra gì.

    Khi tôi tuyệt vọng nhất, Thẩm Hoài Chi đến cầu hôn, nói rằng không để tâm đến quá khứ của tôi.

    Sau khi kết hôn, hắn ngọt ngào dỗ dành để tôi nhường suất trở về thành phố cho Thẩm Hiểu Tuyết, rồi tàn nhẫn giết chết đứa con ruột của tôi, sau đó biến mất không dấu vết.

    Tôi một mình nuôi nấng đứa trẻ bị bỏ rơi, phụng dưỡng mẹ chồng đến lúc bà qua đời.

    Nhiều năm làm lụng vất vả khiến tôi lâm trọng bệnh nằm liệt giường, lúc ấy Thẩm Hoài Chi mới xuất hiện, xé toang mọi sự thật.

    Năm đó, để giữ gìn danh tiếng cho Thẩm Hiểu Tuyết, hắn cố ý để tôi nhặt lại đứa bé kia.

    Tôi chịu đựng đau khổ suốt mấy chục năm, còn hắn thì cùng Thẩm Hiểu Tuyết sống sung sướng ngoài kia.

    Đứa con nuôi mà tôi nuôi lớn lại ép tôi chủ động ly hôn, để nó được quay về bên cha mẹ ruột.

    Tôi không cam lòng.

    Dù có chết, tôi cũng phải kéo cả bọn họ xuống địa ngục cùng tôi.

    Gia đình ba người bọn họ oán hận tôi đến tận xương tủy, bỏ mặc tôi – một kẻ bệnh nặng – trong cái chuồng bò tồi tàn, để tôi chết đói, chết lạnh trong đau đớn.

    Sau này, Thẩm Hoài Chi đứng trước mộ tôi đốt vàng mã.

    “Cô không chịu ly hôn, khiến Hiểu Tuyết sống không danh không phận, chịu đủ ấm ức. Giờ người chết, nợ cũng hết, tôi tha thứ cho cô rồi. Kiếp sau đừng làm người thứ ba nữa.”

  • Người Ở Lại Với Sự Thật

    Lần thứ 88 trợ lý phiên dịch Giang Như dịch đơn xin kết hôn của tôi thành đơn ly hôn, tôi đạp tung cửa phòng họp của lãnh sự quán.

    Giọng người đàn ông thản nhiên:

    “Chuyện kết hôn không gấp, Như Như xưa nay vốn đã hậu đậu…”

    Về sau, tại trạm y tế tiền tuyến, tôi gửi mật mã khẩn cấp cho Tô Mộ Ngôn, giọng khàn đặc:

    “Chế phẩm máu đâu? Anh chuyển nó đi đâu rồi?!”

    Bên đầu dây vang lên giọng nói rụt rè — của Giang Như:

    “Là cái hộp y tế màu xanh đó sao?”

    “Tôi thấy bao bì bên ngoài có dấu hiệu quân đội, sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh ngoại giao của ngài Tô… nên đã thay vỏ bằng túi hành lý thông thường…”

    “Tham tán Tô đang đàm phán rất quan trọng, thượng tá Lâm, hành vi như vậy thực sự không ổn…”

    Tôi tối sầm mặt mày, run giọng ra lệnh cho Giang Như lập tức tới hiến máu.

    Tô Mộ Ngôn lạnh lùng cắt ngang: “Lén có thai để ép cưới, giờ lại sảy thai — cô còn định trách ai? Như Như sợ đau, không đến được.”

    Rồi anh ta cúp máy.

  • Kiếp Này Tôi Là Đại Tiểu Thư

    Kiếp trước tôi tăng ca đến đột tử.

    Lúc xuống âm phủ, tôi ước với Diêm Vương rằng đời này nhất định không làm trâu làm ngựa nữa.

    Vậy nên, lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của ba tôi – lão Tiền – tôi mừng đến mức đạp liền hai cái trong bụng mẹ.

    “Mẹ ơi, con đạp nè!” – giọng mẹ tôi vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng.

    “Nhóc con này, chắc là thích toà cao ốc mà ba mẹ tặng con làm quà gặp mặt rồi.”

    Tiếng cười sang sảng của ba tôi xen lẫn tiếng vòng tay ngọc phỉ thuý lách cách trên tay mẹ.

    Nghe như tiếng thì thầm của đồng tiền nói với tôi rằng:

    Yên tâm, kiếp này mày phát rồi.

    Tôi thiếp đi trong tiếng nước tưới sân golf rì rào ngoài vườn.

    Mơ màng nghe thấy người lớn trò chuyện.

    Họ nói… cô giúp việc nhà tôi cũng đang mang thai.

    Ngày dự sinh lại trùng với mẹ tôi.

    Hả?!

    Tôi lập tức mở bừng mắt trong bụng mẹ.

    Xong đời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *