Tình Cảm Bị Phụ Bạc, Quyết Không Quay Đầu

Tình Cảm Bị Phụ Bạc, Quyết Không Quay Đầu

Ta là người cuối cùng biết được tin Lục Vũ Châu sắp thành thân. Vừa bước vào trong sân, ta đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lục Vũ Châu và muội muội của hắn.

“Chuyện của ta và Nhược Nhược tuyệt đối không thể để Kỷ Hòa biết, nếu không đến ngày đại hôn nàng ấy e là sẽ đến quậy phá nhất.”

Ta đã yêu Lục Vũ Châu tám năm, hai năm trước còn tỏ lòng mình với hắn.

Khi đó hắn nói: “Đợi ta được điều chuyển từ Vân Châu trở về kinh thành, khi đó ta sẽ cưới nàng.”

Giờ nghĩ lại, ta chẳng khác gì một trò cười. Lần này, ta không còn níu kéo nữa.

Mà lựa chọn quay về Giang Nam, đồng ý lời cầu hôn của tiểu công tử nhà họ Giang.

Từ nay về sau, ta và Lục Vũ Châu ân đoạn nghĩa tuyệt.

1

“Đại ca, huynh cứ mãi giấu giếm Kỷ Hòa thế này cũng không phải cách hay, sớm muộn gì tỷ ấy cũng sẽ biết thôi.”

Ta đứng trong sân, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa Lục Vũ Châu và Lục Thính Miên bên cửa sổ.

Lúc này đây, Lục Vũ Châu đang nhìn bộ đồ cưới màu đỏ mà hạ nhân vừa mang tới, ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng.

Nghe Lục Thính Miên nhắc tới tên ta, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Cứ giấu được lúc nào thì hay lúc đó, nếu thực sự không giấu nổi nữa, ta sẽ đích thân giải thích với nàng ta, tránh nàng ta phát điên, sẽ làm hỏng đại sự của ta và Nhược Nhược. Muốn trách thì trách Kỷ Hòa, lúc trước cứ một mực bám dính lấy ta, đã sớm khiến người ngoài cuộc bàn ra tán vào.”

Ta đứng ngây người tại chỗ, lồng ngực như bị bóp chặt, khó thở vô cùng. Lục Vũ Châu nói không sai, ta quả thật là yêu hắn đến điên cuồng. Nếu có nữ tử nào dám liếc mắt đưa tình với hắn, ta lập tức xông lên dập tắt ý định của họ.

Ta cũng từng nhiều lần xông vào giáo phường, chỗ hắn cùng bằng hữu mời ca cơ nghe nhạc, gây náo loạn…

Tất cả những gì ta làm, đều là vì quá yêu Lục Vũ Châu, yêu đến mức trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

“Đại ca, huynh nói đúng, Kỷ Hòa thực sự quá điên cuồng.” Lục Thính Miên bật cười khẽ, nhưng sau đó vẻ mặt lại lo lắng.

“Nhưng ca ca à, cho dù là Lục gia ta hay là mối quan hệ giữa tẩu tử và Kỷ Hòa, chuyện thành thân này làm sao có thể giấu nổi tý ấy cơ chứ?”

Lục Vũ Châu dịu dàng vuốt ve bộ đồ cưới treo trên giá: “Đến lúc đó rồi tính, ta tự biết phải làm gì.”

Vừa dứt lời, tiếng ho khẽ của một nữ nhân truyền đến qua khung cửa gỗ đang mở.

Ta thấy Lục Vũ Châu lập tức xoay người, đi đến chỗ người kia, cẩn thận đỡ lấy người đang nằm trên giường.

“Nhược Nhược, sao nàng lại tỉnh sớm vậy?”

“Tẩu tử à, ca ca ta đối với tẩu là thật lòng đó, ta chưa từng thấy ca ca quan tâm ai như vậy đâu. Nhưng đây là điều mà tẩu xứng đáng được hưởng! So với Kỷ Hòa cứ bám riết không buông thì tốt hơn nhiều.”

Khi nhìn thấy nữ tử được Lục Vũ Châu ôm trong lòng, ta chợt nghẹn thở. Liễu Nhược Nhược chính là người bạn tốt nhất của ta.

Hai năm trước khi biết tin Lục Vũ Châu bị điều chuyển đến Vân Châu, ta còn vội vã viết thư nhờ nàng ta chiếu cố hắn nhiều hơn.

Nhưng bây giờ, ta lại nghe tin nàng ta và hắn sắp lấy nhau.

Ta chưa bao giờ nghĩ đến, một người là bạn tốt nhất của ta, một người là nam nhân ta yêu sâu đậm nhất, khi gặp lại nhau thì lại là cảnh éo le này.

Niềm vui sướng của lần trùng phùng sau bao năm xa cách, trong phút chốc tan thành mây khói, cánh tay giơ lên cũng lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm gì cho đúng.

Có nên bước vào không? Nếu vào rồi, thì ta lấy thân phận gì để đối mặt với ba người trong phòng đây?

Dù sao trong mắt người ngoài, ta cũng chỉ là kẻ đơn phương bám riết lấy Lục Vũ Châu.

Mà lời hồi đáp của hắn, chỉ vẻn vẹn trong một câu hứa hẹn: “Đợi ta từ Vân Châu trở về kinh thành thì ta sẽ cưới nàng.”

Từ khi hắn bị điều chuyển đến Vân Châu, tháng nào ta cũng kiên trì viết thư cho hắn. Hỏi hắn có quen với cuộc sống nơi ấy không, hỏi hắn có mệt mỏi không.

Ban đầu, thỉnh thoảng hắn còn hồi âm. Chỉ cần vài câu chữ hời hợt cũng đủ để ta vui mừng suốt một thời gian dài.

Nhưng về sau, dù ta có gửi bao nhiêu lá thư đi chăng nữa, cũng không còn nhận được hồi âm của hắn nữa.

Ta từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, có thể là do hắn quá bận không có thời gian, có thể thư thất lạc giữa đường, cũng có thể…

Chỉ duy nhất không nghĩ tới chính là hắn đã không còn yêu ta nữa.

“Vậy còn đống đồ này phải xử lí như nào đây?” Lục Thính Miên giơ bọc đồ trong tay lên, bên trong toàn là những lá thư do ta gửi cho Lục Vũ Châu.

Lục Vũ Châu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái: “Đem đốt hết đi. Nếu không phải nể mặt quan hệ giữa hai nhà, ta cũng chẳng muốn có dính líu gì đến Kỷ Hòa, càng không muốn giả bộ thân thiết với nàng ta. Người ta yêu duy nhất là Nhược Nhược.”

2

Ta không biết bản thân mình rời khỏi Lục phủ như thế nào. Chỉ nhớ rằng cả người hoảng hốt thất thần, trên đường va vào rất nhiều người.

Khi đi đến cổng lớn của Lục phủ, ta gặp một bằng hữu của Lục Vũ Châu. Hắn xách theo đồ đạc, vừa nhìn thấy ta ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng giấu đồ ra sau lưng.

“Kỷ Hòa, sao muội lại ở đây? Muội đến tìm Vũ Châu sao?” Hai câu hỏi dè dặt ấy khiến ta chợt bừng tỉnh, nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Biết tin Lục Vũ Châu đã hết nhiệm kỳ hai năm, đã quay về kinh thành, ta vui mừng vội vã chạy tới Lục phủ, mong được gặp người ngày đêm mong nhớ.

Nào ngờ lại nghe được cuộc đối thoại giữa Lục Vũ Châu và Lục Thính Miên.

Ta định trả lời, nhưng phát hiện bản thân không biết nên nói thế nào. Cuối cùng chỉ đành chật vật bỏ chạy.

Về đến nhà, ta mới dần dần nhận ra rằng—

Người ta yêu sắp thành thân với người bạn thân nhất. Hắn nói hắn chưa từng yêu ta, tất cả trước giờ chỉ là giả dối.

Bọn họ đều phản bội ta. Ta không hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tiếng thị nữ vang lên đầy phấn khích: “Tiểu thư, Lục công tử đến rồi ạ!”

Ta cong khóe môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Lục Vũ Châu, hắn đến đây làm gì? Ta chưa kịp đáp lời, Lục Vũ Châu đã đẩy cửa bước vào.

“Tiểu Hòa, ta về rồi đây.” Giọng nói hắn vẫn dịu dàng như hai năm trước.

Nếu không phải tận tai nghe được những điều đó, có lẽ ta vẫn bị hắn lừa gạt.

“Ừ.” Ta khẽ gật đầu, coi như đáp lại.

“Sao nàng không đến tìm ta? Nếu không phải bạn ta nói trông thấy nàng ở ngoài cổng phủ, thì ta còn không biết nàng đến đấy. Lần sau nàng cứ vào thẳng nhà là được, sao vậy, hai năm không gặp nên khách sáo rồi sao?”

“Không, lúc đấy chỉ là tình cờ đi ngang qua, ta cũng vừa biết huynh trở về.”

Không rõ vì sao, giây phút này ta không muốn vạch trần hắn. Có lẽ trong thâm tâm, ta vẫn còn chút hy vọng rằng mấy năm qua chắc hắn vẫn có chút tình cảm đối với ta.

Ta muốn chính miệng hắn nói ra tất cả.

Có lẽ nhận ra ánh mắt mang theo sự dò xét của ta, khiến sắc mặt của hắn thoáng lộ vẻ không được tự nhiên.

“Tiểu Hòa, hai năm không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Hai năm qua ta luôn bận rộn, nước da cũng sạm đi rồi. Tiểu Hòa, nàng sẽ không chê bai ta chứ?” Hắn cười cười nhìn ta, nhưng ta lại không đáp.

Bởi vì, ta đã nhìn thấy túi gấm treo bên hông hắn. Túi gấm thêu hình chim uyên ương, tuy không quá tinh xảo, nhưng bên cạnh lại thêu hai chữ nhỏ.

“Châu” “Nhược”

Tim ta lạnh buốt. Rõ ràng hai năm trước, chính Lục Vũ Châu là người đáp lại tấm chân tình của ta bằng ánh mắt chan chứa tình yêu thương.

Hắn tỏ ra yêu thích ta đến nhường ấy, trước khi lên đường còn ôm ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán ta.

“Tiểu Hòa, ta và nàng là thanh mai trúc mã, tình cảm của ta, chẳng phải nàng hiểu rõ nhất sao. Hai năm, chỉ cần đợi ta hai năm thôi, ta sẽ trở về cưới nàng.”

Thế mà giờ đây, hắn lại muốn thành thân cùng người bạn tốt nhất của ta, còn để tất cả mọi người giấu giếm ta.

Hắn lừa ta.

“Không có chuyện đó đâu.” Rất lâu sau, ta mới nhàn nhạt đáp lại.

Hắn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra.

“Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ Tiểu Hòa sẽ ghét bỏ ta nữa đấy. Để ta đưa nàng đi Phúc Ý Hiên, hồi còn ở Vân Châu ta chưa được ăn điểm tâm ngon như vậy đâu.”

Ta vốn định từ chối, nhưng lại bị Lục Vũ Châu kéo thẳng lên xe ngựa. Ngồi xuống rồi, ánh mắt ta vô tình nhìn thấy ở góc xe ngựa.

Ở đó, ta thấy một chiếc khăn thêu vô cùng tinh tế, cùng với một chiếc áo choàng màu hồng phấn, chói mắt đến mức không thể phớt lờ.

3

“Ta vừa về đến kinh thành, liền dẫn Thính Miên cùng đi chọn quà cho nàng, muội ấy để quên trên xe ngựa ấy mà.” Thấy ánh mắt của ta rơi vào góc xe, Lục Vũ Châu vội vàng giải thích.

Ta bỗng nhớ đến những lời lúc nãy Lục Vũ Châu đã nói. Ta không hiểu, vì sao hắn phải giả vờ quan tâm, giả vờ thích ta, rồi quay người đi, lại nói với người khác rằng vô cùng chán ghét ta, nói ta khiến hắn thấy buồn nôn.

Ta vén nhẹ rèm cửa sổ, lạnh nhạt nhìn ra dòng người tấp nập ngoài phố, không nói một lời. Suốt dọc đường, Lục Vũ Châu liên tục trò chuyện với ta.

Quanh quẩn mấy câu hỏi han về cuộc sống của ta ở kinh thành trong hai năm qua. Hoặc là kể hắn bận bịu như thế nào ở Vân Châu. Nào là bận đến mức không có thời gian trả lời thư.

Ta không muốn nghe những lời này. Ta chỉ muốn hắn ngay bây giờ nói cho ta biết sự thật. Xe ngựa xóc nảy trên đường, khiến ta rất khó chịu.

Thấy bên cạnh có đệm mềm, ta theo thói quen vươn tay định cầm lấy. Nhưng lại Lục Vũ Châu nhanh chóng ngăn lại.

“Cái đệm đó có tẩm đàn hương, nàng không thích đúng không? Xe ngựa hơi xóc nảy, nàng cố nhịn một chút, sắp tới nơi rồi.”

Ta ngẩn người. Ta chưa bao giờ ghét mùi đàn hương.

Từ trước đến nay, chăn gối của ta dùng đều có mùi đàn hương nhè nhẹ, mùi hương đó giúp ta an thần.

Lúc trước, Lục Vũ Châu từng cười, nói với ta rằng: “Tiểu Hòa, nàng thích nhất mùi đàn hương nhỉ, ta đặc biệt nhờ người mua hộ đệm có mùi đàn hương cho nàng, sau này đi xe ngựa sẽ không còn khó chịu nữa.”

Ta đờ đẫn rút tay về, chăm chú nhìn chiếc đệm thêu kia. So với cái đệm trước kia Lục Vũ Châu từng đưa cho ta, thì chiếc này thêu tinh tế hơn hẳn, sợi chỉ dưới ánh nắng ánh lên từng tia sáng rực rỡ. Khác biệt thấy rõ.

Nếu ta nhớ không nhầm, thì Lưu Nhược Nhược cũng giống ta, thích mùi đàn hương. Thì ra, là đặc biệt chuẩn bị cho nàng ta.

Lục Vũ Châu hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt ta. Ta nhắm mắt lại, lặng im không nói. Bên trong xe ngựa, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

Đến Phúc Ý Hiên, Lục Vũ Châu nhanh chóng gọi vài món ăn.

“Ta nhớ trước kia nàng thích nhất là kéo ta đến đây ăn.”

Nhìn bàn thức ăn bày ra trước mặt, ta vẫn không động đũa. Dạ dày quặn thắt, từng cơn buồn nôn trào lên. Ta vốn không chịu nổi mùi tanh hôi của thịt dê, ngửi thấy liền buồn nôn không chịu nổi.

Nhưng trước kia, mỗi lần ra ngoài ăn, Lục Vũ Châu sẽ không gọi món có thịt dê, tuyệt không để ta phải ngửi thấy mùi này.

Similar Posts

  • Rực Rỡ Như Nắng Ban Mai Full

    Bạn thân của vị hôn phu xúi giục anh ta, muốn anh cho tôi một cú “ra oai” trước khi cưới。

    Thế là trong tiệc đính hôn, anh ta đột nhiên tuyên bố trước mặt mọi người:

    “Bỏ lỡ người mình muốn cưới, thì cưới ai cũng thế thôi。”

    Vì câu đó, tôi trở thành trò cười trong mắt mọi người。

    Nhưng tôi hoàn toàn không tức giận,

    Thậm chí còn vui vẻ gửi thiệp mời cưới cho từng người。

    Bởi vì tôi biết,

    Trong buổi lễ cưới tương lai, sẽ có người đến cướp dâu, muốn đưa tôi đi。

    Người đó,chính là một trong những người bạn thân từng xúi giục vị hôn phu của tôi。

  • Ngày Đầu Đi Làm, Tôi Bị Hr É P Làm Tài Xế Riêng

    Ngay ngày đầu đi làm, tôi nhận được một thông báo đi ké xe:

    【Bản thân đã mang thai ba tuần, công ty cách nhà khá xa.】

    【Sau khi xác minh, giá xe của cô vượt quá 400 nghìn tệ, thời gian lăn bánh chưa đầy một năm, phù hợp với tiêu chuẩn dùng xe của tôi.】

    【Từ hôm nay, cô phải phụ trách đưa đón tôi đi làm về mỗi ngày, không được đến muộn.】

    Nhìn tin nhắn đó, tôi tức đến bật cười.

    Bình thường tôi ra ngoài đều có tài xế riêng, sau khi đi làm để giữ kín tiếng, tôi mới bảo nhà mua cho mình chiếc xe không quá nổi bật này.

    Tôi trực tiếp trả lời: “Không phục vụ!”

    Không ngờ ngày hôm sau, cô ta lại lợi dụng quyền chấm công, ghi tôi là đi muộn về sớm, trừ lương.

    Đã có người ném mặt xuống đất rồi, vậy thì đừng trách tôi nghiền nó vào bùn.

  • Yêu Nhầm Một Kẻ Không Đáng Một Xu

    Bạn trai tôi tưởng tôi không hiểu tiếng địa phương nhà anh ta.

    Vì thế, cả nhà anh ta ngồi chễm chệ trước mặt tôi, chẳng hề kiêng dè, bàn tán công khai chuyện “ăn sạch tuyệt hậu” họ nhà tôi.

    Tôi không nói không rằng, chân vừa bôi dầu đã chạy nhanh hơn thỏ.

    Sáng thứ hai lên công ty, anh ta kéo tay tôi vào phòng pha trà, trợn mắt gầm lên:

    “Em bị điên à? Không phải hai đứa đã thỏa thuận rồi sao? Em nhường chức trưởng phòng cho anh!”

    Tôi cười khẩy, lạnh nhạt đáp:

    “Anh mới là kẻ điên đấy. Tin nhắn chia tay tôi gửi tối qua, anh chưa đọc à?”

  • Di Chúc Của Kẻ Hèn Nhát

    Anh ta bệnh nặng phải nhập viện, bác sĩ đã đưa ra thông báo nguy kịch.

    Tôi vội vã chạy đến, nhưng anh ta lại cố gắng chống đỡ để lập di chúc.

    Tôi tưởng đó là sự chuẩn bị cho tương lai chung của chúng tôi.

    Kết quả, trong di chúc lại rõ ràng viết: toàn bộ tài sản để lại cho em gái ruột.

    Mười năm AA, tôi chưa từng tiêu của anh ta một xu.

    Bây giờ anh ta yếu ớt nhìn tôi, trong mắt là sự dựa dẫm hiển nhiên.

    Tôi quay lưng bỏ đi: “Đừng mong tôi phục vụ anh.”

    Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện đặc quánh, như một lớp màng dính chặt vào mũi và cổ họng tôi.

    Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn đường sóng xanh trên máy theo dõi tim, mỗi lần nhấp nhô đều kéo căng thần kinh tôi.

    Lục Tư Niên nằm trên giường, sắc mặt xám xịt, môi khô nứt.

    Người đàn ông từng ôn hòa, tuấn tú ấy giờ chỉ còn là một thân xác rỗng tuếch bị bệnh tật moi hết sức sống.

    Bác sĩ vừa nói chuyện với tôi, lời lẽ rất uyển chuyển nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng — bệnh nguy kịch.

    Mười năm.

    Tôi và người đàn ông này đã vướng vào nhau suốt mười năm.

  • Máu nuôi tỉnh giấc

    Nửa đêm tôi lướt mạng thì thấy một bài cầu cứu:

    “Đã mua nhà cho con trai, làm sao thuyết phục con gái giúp trả nợ ngân hàng?”

    Giữa một rừng bình luận chửi rủa, có người nghiêm túc trả lời:

    “Không vội dọn vào ở thì tôi khuyên nên tìm môi giới cho con gái thuê căn nhà đó.”

    “Cách này không chỉ giải quyết được khoản vay dễ dàng, mà còn giảm tối đa chi phí sửa sang.”

    “Con gái tôi bình thường tính toán lắm, vậy mà từ khi bị tôi dùng cách này dụ, nó đã ngoan ngoãn trả nợ ngân hàng cho em trai được chín tháng rồi.”

    Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng, trong lòng bỗng chốc trầm xuống một nhịp.

  • Những Lời Nói Dối Ngọt Ngào

    Ngày trước khi tôi đi công tác về, ứng dụng ghi lại cân nặng đột nhiên xuất hiện một bản ghi mới, nhẹ hơn tôi 3,2 kg.

    Tôi lập tức đổi vé máy bay để về sớm hơn.

    Mở tủ đồ ăn vặt ra, bên trong đã vơi đi một nửa.

    Coca trong tủ lạnh cũng không còn một lon nào, đến cả sữa cũng bị thay bằng vị dâu mà tôi ghét nhất.

    Trên bàn trà bày mấy gói bánh quy vị dâu, nhưng tôi và chồng chưa bao giờ ăn loại này.

    Tôi lập tức gọi cho chồng:

    “Gần đây có ai đến nhà không?”

    Tôi đi công tác một tháng, mà căn nhà này như thể có người khác dọn vào ở.

    Giọng anh ta rõ ràng khựng lại:

    “…Hôm qua anh Khải dẫn bạn gái đến chơi một lát, sao thế em?”

    Tôi nhẹ nhàng đáp: “Không sao cả.” rồi cúp máy.

    Sau đó lập tức mở trang Weibo của bạn gái anh Khải, dòng trạng thái mới nhất viết rõ ràng:

    【Cứu mạng! Có ai hiểu cảm giác dị ứng dâu tây không! Ngửi mùi thôi là buồn nôn! Một chút cũng không chịu được!!】

    ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *