Tình Mẹ Vô Giá

Tình Mẹ Vô Giá

Trước ngày con gái lấy chồng, nó tìm đến tôi, vừa mở miệng đã nói muốn năm trăm vạn làm của hồi môn — gần mười tám tỷ đồng.

“Mẹ, nhà anh ấy trọng thể diện lắm, của hồi môn ít thì con không ngẩng đầu lên nổi.”

Trước mặt tôi là cuốn sổ chi tiêu dày cộp — nào là nhà tân hôn, trang trí nội thất, quà hồi lễ, từng con số khoanh đỏ chói mắt khiến tôi nhìn mà nhức nhối.

Đằng sau đám cưới xa hoa lộng lẫy ấy, là tôi vét sạch tiền tiết kiệm cả đời, thậm chí còn phải vay thêm nợ.

Trên sân khấu, con gái tôi cười rạng rỡ đọc lời thề nguyện.

Dưới khán đài, mẹ chồng nó nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc sáng bóng trên tay, quay sang tôi cười nói:

“Con gái bà thật hiếu thảo, cái vòng này không rẻ đâu nhé.”

Tôi chỉ gượng cười, trong lòng lại thấy trống rỗng.

Không ai biết, để có được ngày hôm đó, tôi đã bán cả căn hộ nhỏ mình đang ở, chỉ để đổi lấy chút “thể diện” cho nhà con gái.

Sau này, nó về thăm tôi.

Từ trong chiếc túi hàng hiệu mới tinh, nó rút ra năm mươi tệ, nhét vào tay tôi:

“Mẹ, coi như tiền sinh hoạt nhé. Bọn con còn phải trả nợ nhà, nuôi xe, áp lực lắm. Mẹ tiêu dè sẻn chút đi.”

Tờ giấy mỏng tang, nhẹ như không, lại khiến lòng bàn tay tôi đau buốt.

Tôi nhớ, chỉ tuần trước thôi, nó còn đăng bài mừng sinh nhật mẹ chồng — kèm tấm ảnh chiếc vòng ngọc đắt tiền chính tay nó tặng, viết dòng caption:

“Chỉ cần mẹ vui là được, nghìn vàng cũng không đổi được nụ cười của mẹ.”

Nhìn chiếc túi mới đeo trên vai nó, tôi chẳng nói gì.

Chỉ lặng lẽ cất cuốn sổ tiết kiệm dưỡng già từng định để cho nó vào túi áo trong, rồi âm thầm hủy thẻ người thân, tắt toàn bộ chế độ tự động gia hạn của những hội viên đứng tên con bé.

Tôi nghĩ, có lẽ, từ nay nên học cách sống cho riêng mình.

Từ thất vọng đến chấp nhận, tôi chỉ mất vài phút ngắn ngủi.

Tâm trạng không nặng nề như tôi tưởng, ngược lại, còn thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn.

Hơn hai mươi năm qua, tôi là một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái khôn lớn, chịu đủ ánh mắt khinh miệt và bao cay đắng.

Chỉ cần là vì con, việc gì tôi cũng làm, dù khổ đến mấy, mệt đến mấy tôi cũng cắn răng chịu đựng.

Thế mà giờ đây, con bé lại xem tất cả những gì tôi làm cho nó là chuyện đương nhiên.

Tôi nhìn đứa con gái đang quăng cho mình tờ năm mươi tệ, bóng dáng của nó chồng lên hình ảnh cô bé ngày nào vẫn ríu rít gọi tôi là “mẹ ơi”.

Nói không buồn là giả, nhưng tôi cũng cần được tôn trọng — ít nhất là một chút.

Nếu chính nó còn chẳng coi trọng tình mẹ con này, thì tôi việc gì phải bận lòng nữa.

Trương Vũ Linh — con gái tôi — lại lên tiếng:

“Mẹ, tháng này lương hưu của mẹ còn bao nhiêu rồi ạ?”

Chỉ nghe câu đó thôi, tôi đã hiểu ngay, nó lại đang tính nhắm vào khoản tiền hưu của tôi.

Lúc mới cưới, con rể Chu Bân đã mấy lần dò hỏi xem tôi lĩnh được bao nhiêu tiền hưu mỗi tháng.

Mỗi lần sang nhà, nó lại than thở rằng việc khởi nghiệp khó khăn thế nào, tiền vốn thiếu thốn ra sao.

Thương con, thương rể, lại nghĩ tình hình việc làm dạo này cũng chẳng dễ dàng, tôi mềm lòng.

Tôi nhận được tổng cộng mười hai nghìn tiền hưu, mà đã đưa cho hai vợ chồng nó mười nghìn để giúp đỡ.

Sau lần đó, tháng nào họ cũng đến, tự nhiên như chuyện hiển nhiên, mở miệng là đòi tiền.

Trong lòng tôi khi ấy tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghĩ bọn trẻ đi làm cực khổ, mình là người lớn, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhưng bây giờ thì khác — tôi chẳng còn muốn cho họ thêm một xu nào nữa.

Tôi bình thản “hừ” một tiếng, nói:

“Tiêu hết rồi.”

“Gì cơ? Mẹ là người già, tiêu gì mà lắm thế?”

Con bé trừng to mắt nhìn tôi, giọng ngạc nhiên như thể tôi vừa nói điều gì kinh khủng lắm.

Nghe vậy, trong lòng tôi lập tức dấy lên một cơn bực không nhỏ.

Cái gì mà “mẹ tiêu gì mà lắm thế”? Tiền của tôi, chẳng lẽ còn phải xin phép ai sao?

“Tôi tiêu tiền của chính mình, thích tiêu vào đâu là việc của tôi.” Tôi cố kìm giận, giọng bắt đầu lạnh đi.

“Trời ạ, mẹ cũng ích kỷ quá rồi đấy! Mẹ như vậy, con còn biết làm sao đứng vững trong nhà chồng nữa?” Trương Vũ Linh trách móc.

Trước kia, tôi luôn sợ con bị nhà chồng bắt nạt, nên dù nó có đòi hỏi đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ than một câu.

Similar Posts

  • Từ Bỏ Chồng Luật Sư

    Tôi và chồng—một luật sư—vốn rất yêu thương nhau.

    Nhưng vào đúng ngày tôi sinh con, bạn trai cũ đột nhiên gửi cho anh ấy một bao lì xì.

    Từ khoảnh khắc đó, chồng tôi tin chắc rằng tôi đã phản bội. Anh ấy kiên quyết không tin đứa trẻ là con ruột mình.

    Tôi đã cố gắng chịu đựng suốt năm năm trời, cuối cùng cũng không thể tiếp tục, đành mở lời đòi ly hôn.

  • Bí Ẩn Căn Phòng 414

    Nửa đêm, ký túc xá tầng trên bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.

    Tôi choàng tỉnh giữa giấc mơ, nghe thấy tiếng kéo ghế kêu kèn kẹt, xen lẫn với tiếng cười đùa và la hét chói tai.

    “Đồ thần kinh!”

    Tôi rủa thầm một câu, đeo tai nghe chống ồn vào, trở mình rồi tiếp tục ngủ.

    Sáng hôm sau, lối cầu thang dẫn lên tầng trên bị cảnh sát giăng dây phong tỏa.

    Hỏi ra mới biết,

    Tối qua, ký túc xá tầng trên đã xảy ra một vụ thảm sát.

    Cả phòng bốn người, không một ai sống sót.

  • Người Vợ Bị ‘kiểm Hàng’

    “Cô vợ mà nhà cậu bỏ cả đống tiền cưới về, rốt cuộc còn ‘trinh nguyên’ không đấy?”

    Tôi đứng ngoài cửa, như bị sét đánh trúng.

    Tiệc cưới vừa tan, chồng tôi – Chu Cẩn Ngôn – đã không chờ nổi mà kéo đám bạn vào phòng KTV.

    Tôi mệt rã rời, tìm tới, nhưng lại nghe được câu hỏi độc địa ấy qua cánh cửa.

    Sau vài giây im lặng, truyền đến giọng anh ta:

    “Không sao cả, là do gia đình sắp đặt thôi. Nhưng kiểu ngoan ngoãn như vậy chắc chắn còn.”

    Ngay sau đó là tiếng một người phụ nữ the thé, đầy chua ngoa vang lên:

    “Đồ ngu! Thời buổi này còn mong có hàng nguyên à? Nhìn dáng đi của con nhỏ đó là biết – chắc bị chơi nát từ lâu rồi, giờ tìm được thằng ngu như cậu gánh giùm thì còn gì bằng! Thế này đi, tối nay livestream kín một chút, tụi tôi giúp cậu kiểm hàng.”

    Tôi dựa vào bức tường lạnh buốt, tim co rút lại từng cơn.

    Nhưng câu trả lời tiếp theo của Chu Cẩn Ngôn mới thực sự đẩy tôi rơi xuống vực thẳm:

    “…Được, vậy đến lúc đó tụi mày im lặng chút, giúp tao nhìn kỹ vào. Nếu thật sự là loại đã bị chơi nát rồi thì mai tao trả hàng luôn.”

    Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình… vỡ tan.

  • Chiếc Nhẫn Khuyến Mãi Và Cái Giá Phải Trả

    Sắp đến ngày cưới, mà giá vàng lại tăng vọt, tôi và bạn trai quyết định tạm thời không mua bộ nữ trang để tiết kiệm chi phí.

    Trước lễ đính hôn, anh lại lén mua nhẫn vàng tặng tôi như một bất ngờ.

    “Vợ ơi, anh biết em vì anh mà tiết kiệm nên mới không mua vàng, nhưng nhẫn thì nhất định anh phải mua cho em!”

    “Tin anh đi, sau này anh kiếm được tiền rồi, sẽ mua thật nhiều vàng cho em.”

    Tôi cảm động vô cùng, nghĩ đến chuyện anh vất vả kiếm tiền, nên lén đem chiếc nhẫn đến tiệm vàng để trả lại.

    “Chiếc nhẫn này là hàng tặng kèm, nếu muốn trả thì phải trả luôn cái vòng 100 gram kèm theo.”

    Cô bán hàng cười như không cười, đẩy chiếc nhẫn lại phía tôi.

    Tôi nhìn tờ hóa đơn giữ lại trong tay cô ta, sững người mấy giây.

    Giây tiếp theo, tôi thấy cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai khoe một chiếc vòng vàng to oạch trên vòng tay.

    【Làm bạn gái thì sao bằng làm bạn gái thân.】

  • Đêm Ba Mươi, Mẹ Tôi Dọn Bàn Đồ Thừa Đãi Thông Gia

    Đêm ba mươi Tết, ba mẹ chồng của em gái đến nhà tôi bàn chuyện đính hôn, vậy mà mẹ tôi lại chuẩn bị một bàn toàn đồ ăn thừa.

    Trên bàn ăn, mẹ tôi giả vờ niềm nở: “Thông gia à, đây đều là những món tủ của tôi đấy, cứ ăn tự nhiên nhé, đừng khách sáo!”

    Tôi liếc nhìn một cái: sườn đông đá năm năm trong tủ lạnh, đậu phụ Mapo từ tối qua, rau xanh héo úa đổi màu…

    Nhìn vẻ mặt khó xử của ba mẹ chồng nhà họ Chu, tôi vội kéo tay áo mẹ, hạ giọng nói:

    “Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Người ta lặn lội tới tận đây, mà mẹ lại cho họ ăn đồ thừa?”

    Mẹ tôi hất tay tôi ra, hừ lạnh một tiếng: “Tới lượt mày lên tiếng à? Bố mẹ chồng mày còn chưa nói gì.”

    Tôi sững người, lập tức hiểu ra mẹ tôi nhầm ba mẹ chồng của em gái thành ba mẹ chồng tôi, cố tình làm khó để phá hoại chuyện hôn nhân của tôi.

    “Mẹ, mẹ nhầm rồi,” tôi bất lực nói, “Hôm nay là nhà trai của em gái tới mà…”

    “Mày mà lừa được ai?” Mẹ tôi cắt ngang, “Em mày còn không có ở nhà, ba mẹ chồng nó sao có thể đến hôm nay chứ?”

    Lúc này, mẹ Chu gắp rau, dịu dàng cười với tôi: “Nguyệt Nguyệt, không sao đâu, ăn đồ nhạt chút thay đổi khẩu vị cũng tốt mà.”

    Mẹ tôi lập tức liếc tôi một cái, cười khẩy: “Nghe chưa? Bà thông gia gọi tên mày trôi chảy thế kia, còn định lừa mẹ à.”

    Nhưng mẹ tôi quên mất, tôi và em gái là song sinh.

    Tôi tên là Lâm Tri Nguyệt, em gái tên là Lâm Thanh Nguyệt.

    Chữ cuối trong tên chúng tôi, là giống nhau.

  • Ba Năm Sau Ngày Tôi C H E C

    Năm tôi chết được ba năm, Thời Hựu – người từng bị tôi ép phải rời khỏi thành phố A – cuối cùng cũng trở về.

    Bên cạnh anh ta vẫn là Giang Nam Ý, anh che ô cho cô ấy, xách túi cho cô ấy, chăm sóc từng li từng tí.

    Kết cục của câu chuyện, nam nữ chính vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

    Bi kịch chỉ thuộc về tôi – nữ phụ ác độc ngu ngốc, tự cho rằng mình có thể cướp được nam chính.

    Lần này họ trở về để viếng mẹ của Thời Hựu, còn mộ tôi nằm ngay phía sau, không xa mộ bà ấy.

    Tôi lơ lửng bên cạnh nhìn bọn họ, ai cũng nói họ là đôi trời sinh.

    Nén hương cháy hết, Thời Hựu kiếm cớ rời đi.

    Anh đi đến trước mộ tôi, lặng lẽ đứng hồi lâu.

    Lâu đến mức tôi còn tưởng anh đang chọn từ để chửi tôi.

    Nhưng Thời Hựu chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt lên bức ảnh của tôi, nhẹ giọng hỏi: “Ninh Mộ, sao em vẫn chưa đến trong giấc mơ của anh?”

    Tôi nghĩ, bởi vì tôi không phải Giang Nam Ý của anh, giấc mơ của tôi đã chẳng bao giờ bay đến được thế giới của anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *