Tỉnh Mộng Sau Cuộc Gọi

Tỉnh Mộng Sau Cuộc Gọi

Ly hôn được năm năm, chồng cũ đột nhiên cắt tiền chu cấp cho con.

Anh ta than vãn rằng dạo này rất khó khăn.

Tôi mềm lòng, đồng ý để anh ta đợi khi khá hơn rồi trả sau.

Thế mà chỉ mấy hôm sau, anh ta lại mua nhà, kết hôn, còn gọi điện cảnh cáo tôi đừng làm phiền.Vừa định cúp máy thì mấy hàng chữ

Đồ đàn ông rác rưởi bị chó ghét cũng có mặt mũi nói tôi bám theo?

Tôi tức đến bật cười.

hiện ra trước mắt như đạn bắn:

[Chạy mau đi! Nữ phụ đúng là ngu thật.]

[Cô ta định tự nuôi con rồi dâng cho người khác, đứa con vô ơn sau này đến cưới cũng chẳng nói với cô ta một tiếng.]

[Nữ phụ quá cứng đầu, đã nói không cần tiền chu cấp là dứt khoát không cần, đúng là tình nguyện làm bình máu cho người ta mà.]

Tôi ngồi chết trân sau khi cúp điện thoại, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Mắt dán vào những dòng chữ đang trôi ào ào trên màn hình.

Phần lớn trong đó đều mắng tôi ngu ngốc, đáng đời vì suốt đời bị lợi dụng.

Cũng có vài dòng tiết lộ chuyện tương lai.

Họ nói tôi sắp tới sẽ nai lưng nuôi con như trâu như ngựa.

Đến khi con trưởng thành, tôi lại phải lo chuyện công việc, cưới vợ, thậm chí còn cố tích góp để để lại một khoản gia tài lớn cho nó.

Nhưng khi nó cầm được tiền, bộ mặt thật liền lộ rõ.

Không chỉ giấu nhẹm chuyện cưới vợ, mà còn lấy tiền tôi dồn hết cho cha nó và ba cô chị gái của nó.

Thậm chí khi tôi đổ bệnh nhập viện, rõ ràng vẫn còn hy vọng cứu chữa, nó lại ký giấy từ bỏ điều trị.

Còn chồng cũ…

Hắn ta chưa từng thiếu tiền, than nghèo chỉ là chiêu trò.

Mục đích là để tôi cam tâm tình nguyện nuôi con, mà con tôi thì đương nhiên sẽ tiếp tục thừa hưởng tài sản của tôi.

Xem hết những dòng chữ ấy, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Với tính cách của tôi, đúng là rất có thể sẽ sống y như những gì người ta nói.

Tôi nghĩ, chồng cũ không trả tiền chu cấp thì thôi, mình cũng không đến nỗi không nuôi nổi con, hà tất phải dây dưa với hắn ta?

Nhưng đọc từng câu từng chữ, tôi chỉ thấy tương lai trước mắt u ám đến đáng sợ.

Tôi không muốn một tương lai như vậy.

2

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, con trai vừa làm xong bài tập liền đẩy cửa bước vào.

Nó liếc tôi một cái rồi lầm bầm:

“Mẹ, mẹ còn chưa nấu cơm tối à? Con đói sắp chết rồi đây.”

“Dương Dương, mẹ không được khỏe.”

Tôi thử thăm dò, con lập tức lo lắng ra mặt.

Nó vội vàng chạy tới hỏi han, rồi rót cho tôi một ly nước ấm.

Nhìn dáng vẻ con bận rộn lo lắng mà chu đáo, lòng tôi lại chùng xuống.

Thật khó tin một đứa trẻ ấm áp thế này sau này lại trở thành như lời mấy dòng chữ kia nói.

Rõ ràng bây giờ ngoan như vậy, cuối cùng sao lại thành một đứa vong ân phụ nghĩa?

Chẳng lẽ là do cách tôi dạy dỗ có vấn đề?

Ngay lúc đó, dòng chữ lại hiện ra:

[Đừng nhìn đứa nhỏ giờ còn biết quan tâm, chỉ cần ba nó liên lạc là lệch hướng ngay.]

[Huyết thống đâu dễ cắt đứt? Nữ phụ chính vì quá tin con mình nên mới chịu thiệt.]

[Đúng đó, nữ phụ càng nghiêm khắc bên này thì bên kia càng tỏ ra dịu dàng, ba đứa nhỏ đã dạy lệch tam quan từ gốc.]

[Cô ta không biết đồng hồ có định vị à? Dù có mang con trốn đi chân trời góc bể, người ta vẫn có thể tìm ra bất cứ lúc nào.]

[Tán rồi, xem người ngốc làm gì cho tốn thời gian.]

Tôi lập tức bắt được điểm mấu chốt trong mấy dòng chữ đó.

Thứ nhất: con trai tôi hiện giờ vẫn chưa lệch hướng.

Nó thay đổi là do có sự can thiệp từ phía chồng cũ.

Thứ hai: chiếc đồng hồ có định vị.

Thứ đồ đó khiến tôi từ đầu đến cuối đều nằm trong tay người khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định cho bản thân và con trai một cơ hội.

“Dương Dương, nếu sau này mẹ với ba con thật sự trở mặt, con sẽ thế nào?”

“Con sẽ ở với mẹ.”

Nó không chút do dự trả lời, ánh mắt trong veo không chút vẩn đục.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chẳng lẽ chỉ vì mấy dòng chữ kia mà tôi phải vô cớ từ bỏ con sao?

Tất nhiên tôi cũng không hoàn toàn bác bỏ lời của mấy dòng chữ đó.

Nhưng cuộc đời mình phải tự nắm lấy, chỉ cần còn cơ hội, tôi nhất định phải liều một phen.

Tôi không nỡ bỏ đứa con mình đã mang nặng đẻ đau mười tháng, càng không muốn sinh ra một đứa phản ngược lại mình.

Cách duy nhất là cắt đứt mọi thứ ngay từ đầu.

Tôi lập tức yêu cầu con giao nộp chiếc đồng hồ điện thoại, rút sim và bẻ gãy ngay trước mặt nó.

Tôi cũng nói thật với con rằng, ba nó đã không muốn trả tiền chu cấp cho nó nữa.

Con trai bật khóc nức nở.

Rõ ràng nó không tin ba nó sẽ bỏ rơi nó như vậy.

Similar Posts

  • Trọng Sinh Rồi, Tôi Đã Vứt Cái Mền Trăm Họ Do Mẹ Chồng May

    Bà mẹ chồng tự tay may cho đứa bé mới chào đời một cái mền trăm họ.

    Vừa quay lưng, tôi lập tức ném thẳng cái mền ấy ra ngoài cửa sổ.

    Bà ta nhanh chóng nhặt nó lên.

    Vừa khóc vừa tố tôi khinh thường dân quê, chồng và chị chồng cũng hùa theo mắng nhiếc không thương tiếc.

    Bọn họ nhất quyết bắt con tôi phải dùng cái mền đó!

    Tôi lạnh lùng nhìn ba kẻ như ác quỷ trước mặt.

    Ở kiếp trước, cũng chính vì cái mền này…

    Tôi đã châm lửa thiêu chết cả nhà, bao gồm cả chính mình.

  • Thế Thân Tú Nữ Và Con Bồ Câu Định Mệnh

    Đích tỷ và Định Viễn tướng quân đã lén lút định thân với nhau.

    Thế là ta bị ép buộc trở thành kẻ thế thân, bị đưa vào cung làm tú nữ.

    Chỉ sau một đêm, ta đã bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

    Nực cười thật, hoàng đế là một tên bạo quân, giếc người không gớm tay. Ta không trốn chẳng lẽ ngồi đợi chếc sao?

    Hơn nữa, ta còn có một vị tình lang đã “trao đổi thư từ qua chim bồ câu” suốt hai năm trời.

    Dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta đã sớm trao trọn trái tim cho chàng.

    Những chú bồ câu đưa tin đáng yêu chính là minh chứng cho hạnh phúc của chúng ta!

    …Vừa mới trốn được nửa đường, ta đã bị phát hiện.

    Định Viễn tướng quân bắn hạ bồ câu đưa tin của ta, rồi áp giải ta đến trước mặt hoàng đế.

    “Bệ hạ, nữ tử này mưu đồ bỏ trốn khỏi cung, xin bệ hạ trừng phạt thật nặng!”

    Hắn chỉ vào xác con bồ câu đã chếc cứng: “Đây chính là bằng chứng!”

    Ngồi trên ngôi cao kia, ánh mắt bạo quân đỏ vằn tia máu. Ta sợ đến mức hồn vía lên mây, nhìn bộ dạng này thì chắc chắn hắn sắp đại khai sát giới rồi! Ta rụt cổ, nhắm mắt xuôi tay chờ chếc.

    Thế nhưng, chẳng ai ngờ được giây tiếp theo, bạo quân lại nhào tới quỳ rạp trước xác con bồ câu.

    “Hôi Hôi! Mẹ con đâu? Sao con lại chếc thảm thế này! Con yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho con!”

  • Ông Nội Tôi Là Đại Ca Cầu Nại Hà

    Ông nội tôi đến ngày “đầu thất” thì về báo mộng, nói dưới đó ngày nào cũng bị đ/ ánh, cả tiền trợ cấp an cư cũng bị cư/ ớ/ p sạch.

    Tôi nghĩ bụng đốt tiền vàng mã thì có ích gì đâu, chuyện này chẳng phải phải “siêu độ vật lý” mới đúng à?

    Tôi mất liền ba ngày ba đêm, làm cho ông một bộ trang bị tác chiến cá nhân cùng hẳn một khẩu Gatling, rồi trong đêm đem đốt gửi xuống.

    Tối hôm sau, ông nội ngậm xì gà, mặc áo chống đ// ạn, lại hiện về hỏi tôi còn có RPG không.

    Lúc đó tôi mới biết, tay nghề của tôi hình như ở địa phủ… hơi “vượt chương trình” quá đà.

  • Rơi Vào Lưới Tình

    Tôi là một nhân viên văn phòng đáng thương.

    Không ngờ lại xuyên không thành “vợ giả” của nam phụ si tình.

    Ban đầu hai bên đã thỏa thuận, sau một năm sẽ ly hôn, nguyên chủ nhận được hai trăm triệu, còn anh ấy tiếp tục âm thầm chờ đợi nữ chính.

    Cả hai đều có tương lai sáng lạn.

    Nhưng nguyên chủ lại rơi vào lưới tình, không chịu ly hôn, cứ dây dưa mãi.

    Kết quả chẳng được gì, ra đi tay trắng.

    Tôi giận đến mức muốn đập đầu vào tường.

    Vừa mở mắt ra, nam phụ si tình đã lạnh lùng đứng trước giường bệnh của tôi.

    “Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một bản hợp đồng. Tôi đã nói, tôi có người mình thích.”

    Tôi vội vàng gật đầu, nhiệt tình đáp:

    “Boss à, nghe nói người anh thích sắp sinh rồi, có cần tôi viết kế hoạch chăm sóc mẹ sau sinh không?”

    Nam phụ si tình: ??

  • Phật Nữ Nhà Họ Trì

    Bà nội chồng tôi tròn tám mươi tuổi, tôi với thân phận cháu dâu đích thân đứng ra lo liệu buổi tiệc mừng thọ này.

    Nhìn chồng bình thản dìu bà lên sân khấu, rồi lễ độ đọc lời chúc mừng, tôi không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

    Nhất là khi nhớ đến dáng vẻ ngang ngược bất cần của anh trước kia, lòng tôi càng dấy lên nhiều cảm xúc.

    “Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cho chúng sinh gặp được Phật pháp, rũ bỏ mọi ưu phiền…”

    Anh vừa bước xuống đã yên lặng đưa cốc nước kề bên môi tôi: “Vợ à, đừng tụng nữa.”

    Không khí trong sảnh đang dâng lên cao trào, chiếc bánh sinh nhật mừng thọ của bà vừa được đẩy ra thì bất ngờ có một người phụ nữ lảo đảo xông vào.

    Một tay hất đổ cả chiếc bánh.

    “Không được ăn! Bánh này hoàn toàn không phải làm bằng đường ăn kiêng, cô ta muốn hại chết bà cụ!”

    Khuôn mặt chồng tôi lập tức sa sầm.

    Còn bố chồng thì tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *