Tình Nghĩa Vợ Chồng

Tình Nghĩa Vợ Chồng

Tôi và Cố Nghiêm Thư là một cặp vợ chồng không đội trời chung.

Hai người chẳng ưa gì nhau, nhưng lại bị ép kết hôn.

Ngoài mấy “nghĩa vụ vợ chồng” định kỳ mỗi tuần và vài sự kiện cần cùng nhau xuất hiện trước công chúng, đời sống riêng tư của chúng tôi gần như bằng không.

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này sẽ cứ thế tiếp tục, cho đến khi tôi bị phát hiện là giả danh tiểu thư nhà họ Tần.

Tiểu thư thật sự của nhà họ Tần là người khác, còn tôi chỉ là một kẻ mạo danh.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tìm luật sư soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn, gửi cho Cố Nghiêm Thư – lúc ấy đang đi công tác xa.

1

Thật ra, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Tôi và Cố Nghiêm Thư không có tình cảm, cũng chẳng ràng buộc gì sâu sắc về tài sản hay cuộc sống chung.

Vì vậy nên bản thỏa thuận ly hôn được soạn rất nhanh chóng.

Trắng đen rõ ràng, từng điều khoản được liệt kê rành mạch.

Giống như ba năm hôn nhân của chúng tôi – rõ ràng, tách biệt, không dây dưa.

Tôi nhìn lướt qua vài lần rồi gửi bản điện tử cho Cố Nghiêm Thư.

“Lúc nào rảnh thì làm thủ tục nhé.”

Gửi xong tin nhắn, tôi bỗng thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ.

Cuộc sống đúng là trớ trêu.

Khi mới kết hôn với Cố Nghiêm Thư, tôi từng nghĩ: có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ ly hôn.

Nhưng tôi không ngờ, lý do lại kịch tính như vậy.

Tôi không phải con gái ruột của nhà họ Tần.

Năm đó, vợ chồng nhà họ Tần về trang viên nghỉ mát thì gặp phải sạt lở núi, nhân viên cứu hộ đã tạm thời sắp xếp họ ở một trại trẻ mồ côi.

Phu nhân nhà họ Tần hoảng loạn, sinh non, trong lúc hỗn loạn đã bế nhầm tôi – một đứa bé bị bỏ rơi.

Mãi đến vài hôm trước, Tần Vãn Ý tìm đến tận nơi.

Cô ấy có khuôn mặt giống hệt phu nhân nhà họ Tần, thậm chí dị ứng cùng một thứ.

Kết quả xét nghiệm xác nhận – cô ấy mới là con gái thật sự của nhà họ Tần.

Còn tôi, chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, lại sống hai mươi lăm năm dưới thân phận thiên kim tiểu thư nhà họ Tần.

Tôi hưởng mọi đặc quyền đáng lẽ thuộc về cô ấy, thậm chí còn kết hôn với người lẽ ra phải là chồng của cô ấy.

Tôi mới biết chuyện này vào hôm qua, chắc Cố Nghiêm Thư cũng biết rồi.

Tôi cầm điện thoại lên xem, anh ấy vẫn chưa trả lời, chắc đang bận.

Anh ấy đã đi công tác được một tuần, nghe nói dự án bên đó có vấn đề, khá rắc rối.

Dù anh không nhắn lại, tôi cũng đoán được anh sẽ phản ứng ra sao.

Chắc chắn sẽ lạnh lùng đáp một câu: “Được.”

Anh luôn như thế.

Ngoài công việc ra, chẳng điều gì có thể khiến anh bận tâm.

Tôi không làm được. Ngôi nhà này cũng không làm được.

Có lẽ sau này, Tần Vãn Ý sẽ làm được.

Hôm qua, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy tại nhà họ Tần – cô ấy thực sự rất rạng rỡ.

Ngồi bên cạnh phu nhân Tần, dáng vẻ tao nhã, từng cử chỉ đều đầy tự tin.

Ngọc quý dù có rơi vào bụi vẫn là ngọc quý.

Còn tôi, hơn hai mươi năm qua cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được sự công nhận của người nhà.

Cứ như vậy cũng tốt. Ai về đúng vị trí của người ấy, vốn dĩ nên như vậy mà.

2

Căn nhà tôi đang ở hiện giờ là nhà tân hôn mà Cố Nghiêm Thư đã đặc biệt mua lúc cưới.

Đã sắp ly hôn rồi, tôi cũng không nên tiếp tục ở lại đây nữa.

Tuy tôi đứng tên vài bất động sản, nhưng đều là quà của nhà họ Tần và Cố Nghiêm Thư.

Mà vốn dĩ, những thứ đó không thuộc về tôi, tôi cũng chẳng định ở.

Tôi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị thuê một căn hộ gần chỗ làm để tạm sống một thời gian.

May mắn là từ năm ngoái tôi đã rút khỏi Tần thị, bắt đầu tự kinh doanh.

Giờ đây, không cần dựa vào nhà họ Tần, tôi vẫn có thu nhập ổn định và khoản tiết kiệm đủ sống.

Tôi vẫn nhớ lúc mình nói muốn rời khỏi Tần thị để tự mở một công ty MCN, cả nhà phản đối gay gắt thế nào…

Người cuối cùng ủng hộ tôi, chỉ còn mỗi Cố Nghiêm Thư.

Nhà họ Tần không thích tôi làm những việc nằm ngoài kế hoạch của họ.

Họ nói, nuôi dạy tôi hai mươi mấy năm không phải để tôi ra ngoài phô trương, càng không phải để tôi giao du với những người “không đứng đắn”.

Hôm đó tôi bị mắng một trận, chỉ ngồi ngẩn ngơ trong nhà, đến mức không biết Cố Nghiêm Thư đã về từ lúc nào.

Mãi đến khi anh bật đèn, ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cái studio MCN của em dạo này thế nào rồi?”

Trước kia lúc tôi liên hệ với nhà đầu tư, anh cũng chỉ nghe loáng thoáng, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi.

Tôi lắc đầu: “Chắc không làm được nữa rồi.”

Nhà họ Tần không ủng hộ khiến mấy nhà đầu tư từng rất quan tâm đều rút lui.

Đó là cách họ dùng để buộc tôi phải cúi đầu – trước giờ vẫn luôn như vậy.

Nghe tôi trả lời như thế, Cố Nghiêm Thư không nói gì thêm, chỉ hỏi lại:

“Vậy em còn muốn làm không?”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ toàn nghe những câu như: “Có nên không?”, “Làm được không?”, “Có chắc không?”

Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi: “Em có muốn không?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không biết phải phản ứng thế nào.

Cố Nghiêm Thư vốn không phải người dễ tính, vậy mà hôm đó anh lại rất kiên nhẫn nhìn tôi lưỡng lự, do dự, mãi mới nhẹ nhàng gật đầu.

Anh đứng dậy, bình thản ném cho tôi hai câu:

“Muốn làm thì cứ làm, chuyện đầu tư để anh lo.”

“Có lỗ cũng không sao, anh chịu trách nhiệm cho em.”

Anh nói chuyện lúc nào cũng gọn gàng, dứt khoát – nhưng với tôi lúc đó, lại như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ.

Nghĩ lại, nếu không có sự ủng hộ của Cố Nghiêm Thư, e rằng tình cảnh hiện tại của tôi còn bị động hơn nhiều.

Similar Posts

  • Bao Lỳ Xì Mười Ngàn

    Tiệc cưới đang diễn ra đến một nửa, thì cha cô dâu đột nhiên lao lên sân khấu, giật lấy micro.

    “Xin mọi người nhìn cho rõ, chính là người phụ nữ kia, đã trộm bao lì xì của thông gia tôi!”

    Ngón tay ông ta chỉ thẳng về phía tôi.

    Chồng tôi lập tức mặt tái nhợt, van nài tôi: “Bỏ qua đi mà, hôm nay là ngày vui.”

    Tôi thong thả đặt đũa xuống, nhìn người đàn ông đang gào lên trên sân khấu.

    Chắc ông ta quên rồi, tôi là người luôn có thù tất báo, đặc biệt thích ra tay khi đối phương đang đắc ý nhất…

  • Chồng Cũ Đòi Tái Hôn

    Ly hôn 20 năm, chồng cũ mắc ung thư, con trai ép tôi tái hôn.

    Tôi dứt khoát từ chối, nó nổi trận lôi đình:

    “Cho dù lúc trẻ ông ấy từng đánh gãy chân mẹ, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba con!

    Chăm sóc ăn uống, vệ sinh thôi mà, có phải lên giường với ông ấy đâu.

    Ba con là đại lão tổng cũng không chê mẹ, vợ chồng thì được thừa kế tài sản.

    Của mẹ cũng là của con, mẹ đừng ích kỷ như vậy, đừng làm lỡ tương lai tài chính của con!”

    Tôi nhìn vẻ mặt vong ân bội nghĩa của con trai.

    Thầm cảm thấy may mắn,

    May mà tôi chưa nói cho nó biết chuyện trúng số!

  • Cắt Đứt Với Chồng Giả Tu

    Tôi sở hữu một quỹ tín thác trị giá hàng trăm tỷ, nghèo đến mức trong tay chỉ còn lại… tiền.

    Gần như cả thành phố này đều thuộc sản nghiệp của tôi, kể cả ngôi chùa mà chồng tôi ưa thích.

    Ở kiếp trước, Cố Cảnh Thâm nói anh ta là Phật tử chuyển thế, không nên gần nữ sắc, còn yêu cầu tôi cắt bỏ tử cung. Tôi đã làm theo.

    Vài chục năm trôi qua, khi tôi đã tóc bạc, bệnh nặng nằm liệt giường.

    Anh ta lại dẫn con cháu mà Bạch Nguyệt Quang sinh ra đến, lạnh lùng rút ống thở của tôi.

    “Vũ Nhi cả đời vì tôi sinh con đẻ cái, nhưng vẫn phải sống trong bóng tối. Tất cả là do cô.”

    “Tôi đã chán ngấy việc làm chồng cô rồi. Tài sản sau khi cô chết sẽ thuộc về Hoan Hoan và con tôi.”

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày cha tôi sắp lâm chung, lúc ông yêu cầu tôi rút thăm chọn chồng chưa cưới.

    Tôi muốn xem thử, nếu không có tiền của tôi, Cố Cảnh Thâm liệu còn có thể ung dung sống kiếp “Phật tử” được nữa không.

  • Quyển Sổ Sinh Tử

    Nhà tôi có một quyển sổ sinh tử, chỉ cần viết tên ai vào đó, linh hồn của người đó sẽ bị câu đi.

    Bố mẹ luôn dặn tôi, quyển sổ này mang quá nhiều oán nghiệp, tuyệt đối đừng dùng bừa bãi.

    Mười sáu năm qua, tôi luôn nghe lời họ, chưa từng mở nó ra một lần.

    Nhưng sau đó, chỉ vì tôi không chào hỏi tên côn đồ trong trường.

    Hắn đã tàn nhẫn giết hại bố mẹ tôi.

    Hắn cười, giẫm lên xác họ, trong giọng toàn là sự ngông cuồng:

    “Dù sao nhà tao có tiền, tao có thừa thời gian chơi chậm rãi với mày.”

    Nhìn bố mẹ chết thảm, tôi nuốt ngược máu trong lòng, cắn rách ngón tay, run rẩy viết tên hắn lên trang trắng của cuốn sổ.

  • 2 Giờ Sáng, Tôi Bị Cả Gia Tộc Tố Ă N Cắp

    “Chị dâu, tại sao tiền chăm sóc người bệnh của bố em lại tận 3000 tệ? Bà cô hàng xóm bên cạnh tìm hộ lý còn chỉ có 1500 tệ thôi! Em phải đối chiếu sổ sách!”

    Đoạn ghi âm của em chồng Trương Mẫn nối nhau bật lên, mỗi câu đều mang theo tiếng nức nở và lửa giận.

    Tôi không trả lời.

    Giá thật của tiền chăm sóc người bệnh là 4500 tệ, tôi sợ cô ta thấy đắt nên tự bù 1500, chỉ báo với cô ta 3000. Chuyện này ngay cả chồng tôi cũng không biết. Tháng trước, bố chồng nhập viện, cô ta đang đi nghỉ ở Tam Á, là tôi xin nghỉ nửa tháng để ở bệnh viện chăm ông, bón phân lau nước tiểu.

    Bây giờ cô ta nói tôi khai khống.

    [Khai khống thì khai khống, giả vờ cái gì chứ, bố tôi lại không phải bố ruột cô, bây giờ tôi đi tố cô lên khu phố vì ăn cắp tiền dưỡng già của bố tôi đây!]

  • Chống Tự Ý Cho Mẹ Chồng Vay Tiền Tiết Kiệm Tôi Liền Ly Hôn

    Khi bên môi giới hối thúc vợ chồng tôi chuyển tiền mua nhà, tôi mới phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã… không cánh mà bay.

    Dưới áp lực nặng nề, chồng tôi – Châu Tuấn – cuối cùng cũng thú nhận đã cho mẹ chồng vay toàn bộ số tiền đó.

    Mẹ chồng cầm 800.000 tệ để mua nhà cưới cho em trai chồng.

    Nhìn vẻ mặt áy náy của Châu Tuấn, tôi chỉ mỉm cười thản nhiên.

    “Cho vay thì cho vay thôi, em trai cưới vợ là chuyện lớn, mình có thể chịu đựng thêm một chút cũng không sao.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *