Tình Yêu Của Ôn Niệm

Tình Yêu Của Ôn Niệm

Tôi cầm tờ phiếu khám thai, đứng dưới toà nhà tập đoàn Lệ thị đúng lúc mưa lớn vừa tạnh.

Vũng nước trên mặt đất phản chiếu lớp tường kính của toà nhà, trông như từng mảnh gương vỡ.

“Cô Ôn, Tổng giám đốc Lệ đang họp.”

Cô lễ tân trẻ tuổi lần thứ ba ngăn tôi lại, ánh mắt lảng tránh.

“Hay là… cô quay lại vào hôm khác nhé?”

Tôi nhìn chằm chằm vào con số nhấp nháy trên màn hình thang máy, đột nhiên bật cười.

“Cô nói với anh ta, tôi sẽ đợi đến năm giờ.”

Tôi lắc lắc túi hồ sơ trong tay.

“Quá giờ, khỏi chờ.”

Thực ra tôi biết rất rõ Lệ Cảnh Thâm đang ở tầng 36.

Thang máy riêng của anh ta vừa mới đi lên, định vị GPS trên xe cho thấy mười phút trước anh ta mới rời sân golf.

Ba năm kết hôn, có lẽ anh ta đã quên — chiếc Porsche anh tặng tôi, tài khoản chính vẫn là của anh.

Năm giờ ba phút, tôi xé nát tờ phiếu khám thai.

Lúc mảnh giấy bị ném vào thùng rác, thang máy riêng “đinh” một tiếng mở ra.

Giày da của Lệ Cảnh Thâm dẫm lên nền nước mưa, ống quần vest vương vết rượu vang đỏ đáng ngờ.

“Ôn Niệm,” anh ta nhíu mày nhìn tôi, “Lại làm loạn gì nữa đây?”

Phía sau anh ta là một cô gái mặc váy trắng, đang kiễng chân giúp anh chỉnh cà vạt.

Móng tay của cô ta gắn đá lấp lánh, nổi bật như sao trong ánh hoàng hôn.

Tôi chợt nhớ đến một bài đăng trên mạng xã hội sáng nay.

Tài khoản chính thức của tập đoàn Lệ đăng ảnh trong một buổi tiệc từ thiện, cô gái kia khoác tay anh ta, dòng mô tả ghi: “Tổng giám đốc Lệ và nữ nghệ sĩ piano cô Tô — vừa gặp đã như quen.”

Mà khi đó, tôi đang ói đến trời đất quay cuồng trong bệnh viện.

“Ly hôn đi.”

Tôi đập túi hồ sơ vào ngực anh ta.

Anh ta dùng một tay đón lấy, yết hầu khẽ động: “Lý do?”

“Thai sáu tuần.”

Tôi chỉ vào thùng rác, bật cười thành tiếng.

“Nhưng giờ thì không còn nữa.”

Biểu cảm của Lệ Cảnh Thâm cuối cùng cũng rạn nứt.

Khi anh ta xé mở túi hồ sơ, khuyên tai ngọc trai của cô Tô vướng vào cúc tay áo anh ta.

Tôi quay người bước vào màn mưa, nghe thấy tiếng anh ta gọi tên tôi từ phía sau.

Thật kỳ lạ, ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ta đuổi theo tôi.

Lúc taxi băng qua cầu vượt sông, điện thoại tôi rung lên liên tục.

Cuộc gọi nhỡ của Lệ Cảnh Thâm chất đống trong mục thông báo, cái cuối cùng là tin nhắn thoại.

Tôi bật loa ngoài, tiếng thở gấp của anh ta xen lẫn tiếng còi xe vang vọng:

“Ôn Niệm! Đứa bé… có phải là——”

Tôi hạ cửa kính xe, ném điện thoại xuống sông.

Tôi nằm lỳ ba ngày trong căn hộ của bạn thân Lâm Tiểu Mãn.

Tủ lạnh trống rỗng, hộp đồ ăn ngoài chất thành đống, nước mắt cũng đã cạn khô.

“Lệ Cảnh Thâm lật tung cả thành phố để tìm cậu.”

Lâm Tiểu Mãn ngồi xếp bằng trên thảm, vừa ăn khoai tây chiên vừa nói.

“Trợ lý anh ta vừa gọi cho tớ, nói nếu không tìm được cậu thì sẽ báo cảnh sát.”

Tôi nhìn chằm chằm vào vết nứt trên trần nhà:

“Bảo anh ta báo đi.”

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

Cô ấy nhào tới chọc trán tôi.

“Hồi trước là ai nói không gả cho ai ngoài anh ta? Giờ đến cả đứa bé cũng không cần nữa?”

Tôi lật người, trùm chăn kín đầu.

Chiếc chăn này là do Lệ Cảnh Thâm mua.

Mùa đông năm ngoái tôi bị sốt, anh ấy bay xuyên đêm từ châu Âu về, ôm tôi vào lòng quấn bằng chiếc chăn cashmere này.

Khi đó, tim anh đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi tưởng rằng — anh thật sự yêu tôi.

Điện thoại bỗng rung lên.

Số lạ, nhưng bốn số cuối là 8888.

Tôi tắt máy.

Đối phương lại gọi tới.

Đến lần thứ ba, Lâm Tiểu Mãn giật lấy điện thoại và bắt máy:

“A lô?… Đúng, cô ấy đang ở chỗ tôi… Cái gì? Bây giờ á?!”

Sắc mặt cô ấy thay đổi, kéo mạnh rèm cửa sổ ra.

Dưới lầu có một chiếc Maybach màu đen đang đậu, Lệ Cảnh Thâm đứng dựa vào xe hút thuốc, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi.

Ba năm rồi, tư thế hút thuốc của anh ta vẫn không đổi — kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, mỗi lần rít một hơi là nhíu mày.

“Anh ta nói cho cậu nửa tiếng.” Lâm Tiểu Mãn đưa điện thoại lại cho tôi. “Không thì sẽ lên đây.”

Tôi lao vào phòng tắm rửa mặt.

Người trong gương mắt đỏ hoe, xương quai xanh gầy đến mức như có thể nuôi cá.

Thì ra con người thật sự có thể gầy đi năm ký trong ba ngày.

Khi chuông cửa vang lên, tôi đang tô son.

Lâm Tiểu Mãn ra mở cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Lệ Cảnh Thâm dẫm lên sàn gỗ.

“Ôn Niệm.” Anh ta đứng trước cửa phòng tắm, giọng khàn đến không nhận ra.

Tôi quay lại nhìn anh ta.

Similar Posts

  • Kẻ Đội Lốt Phu Quân

    Thanh Minh, ta đến trước mộ phu quân – vị tướng đã ch//ết nơi sa trường – để đốt giấy tiền.

    Thế nhưng trước mộ chàng, lại đặt một đĩa bánh quế hoa mà lúc sinh thời chàng ghét nhất.

    Ta cứ ngỡ là kẻ hạ nhân nào đó sơ suất bày nhầm.

    Mãi đến đêm khuya, ta mệt mỏi trở về chủ viện.

    Đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ của tẩm y các, một luồng long diên hương nồng đậm trộn lẫn với mùi mồ hôi nam nhân ập vào mũi.

    Sau tấm bình phong gỗ tử đàn là một bóng lưng quen thuộc – vai rộng eo thon.

    Người đó lười nhác ngồi bên mép giường, áo trong màu đen rộng mở.

    Hắn vừa dùng ngón tay thô ráp nghịch chiếc yếm đỏ của ta, vừa tự nhiên than phiền:

    “Phu nhân, loại hương mới này quá gắt, không dễ ngửi bằng mùi trên người nàng.”

    Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú kia, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng.

    Gương mặt này… giống hệt phu quân đã ch//ết của ta.

    Nhưng một năm trước, chính tay ta đã khâu lại đ/ầu của chàng sau khi bị địch quân ch//ém xuống, ghép lại với th/i th/ể.

    Vậy người đàn ông trước mặt, kẻ tùy tiện gọi ta là phu nhân này… rốt cuộc là ai?

  • Sau Khi Chồng Sói Mất Trí Nhớ

    Chồng tôi là một người thú cấp S, sau khi mất trí nhớ, anh ấy quên sạch sành sanh mọi thứ giữa chúng tôi. Anh ấy không tin một người thú cấp S đỉnh cao như mình lại có thể kết hôn với một con người bình thường như tôi.

    Trong thời gian nằm viện, Hoắc Kiêu từ chối mọi sự thăm hỏi của tôi. Sau khi hồi phục, việc đầu tiên anh ấy làm là liên lạc với tôi để đòi ly hôn.

    “Thưa cô Tang, tôi rất xin lỗi, nhưng việc kết hôn với cô chắc hẳn là quyết định lúc đầu óc tôi không được tỉnh táo.”

    “Phiền cô sắp xếp thời gian để chúng ta ly hôn đi.”

    Nhìn thấy tin nhắn này, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chồng người thú tốt thì tốt thật đấy… có điều mỗi tối anh ấy “hung dữ” quá, tôi chịu không nổi. Nếu ly hôn rồi tìm chồng mới… tôi muốn tìm anh nào hiền lành một chút.

  • Mẹ Kế Của Thiếu Niên Phản Diện

    Năm thứ ba tôi làm mẹ kế cho cậu thiếu niên phản diện.

    Khi nữ chính về nước, việc đầu tiên anh ta làm là ném hết đồ đạc của tôi ra khỏi phòng ngủ chính:

    “Cô không phải mẹ tôi, tôi muốn ở với ba mẹ ruột. Cô cút đi!”

    Nam chính nhíu mày:

    “Con đứng về phía mẹ ruột là bình thường, em đừng chấp con nít.”

    Tôi ngoan ngoãn “ừ” một tiếng rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

    Ngay lúc tôi xé tấm thiệp đầu tiên mà Tần Tư Niên từng tặng, dòng chữ như bình luận hiện lên trong không khí:

    【Cũng tại nữ phụ quá rụt rè, nên Tiểu Tư Niên mới bị mẹ ruột dụ dỗ bỏ rơi cô ấy.】

    【Hy vọng nữ phụ đừng đau lòng, cô ấy không biết nam chính và cậu thiếu niên nhỏ kia thực ra yêu cô ấy nhiều đến mức nào.】

    Khi tôi xé đến tấm thiệp cuối cùng, tôi cất tiếng:

    “System, tôi muốn thoát khỏi thế giới này.”

  • Tôi Dùng Cả Tuổi Trẻ Nuôi Gia Đình, Họ Dùng Tôi Để Nuôi Người Khác

    Lương tháng của tôi là 15 ngàn, cứ hễ phát lương là tôi lại chuyển cho bố mẹ 10 ngàn.

    Suốt tám năm qua, chưa từng gián đoạn lần nào.

    Bố mẹ bảo, cứ để đó họ giữ hộ làm của hồi môn cho tôi.

    Nhưng khi tôi gặp ta/ i n/ ạn giao thông trọng thương cần tiền phẫu thuật, mẹ tôi lại túm lấy tên tài xế gây ta/ i n/ ạn mà gào khóc.

    “Chúng tôi đào đâu ra lắm tiền thế này, anh mau đi đóng viện phí đi chứ!”

    Bác sĩ khuyên bố mẹ tôi cứu người là trên hết, cứ đóng tiền trước đã.

    Nhưng mẹ tôi như thể không nghe thấy, cứ ch e c sống túm chặt cổ áo tài xế mà khóc lớn:

    “Thiến Thiến! Nó không chịu đưa tiền, mẹ đi cầu xin công ty bảo hiểm, con nhất định phải cố gắng chịu đựng nhé!”

    Nhìn bóng lưng giả dối của bà, tôi cố gắng phát ra tiếng:

    “Bác sĩ, cứu tôi… tôi… tôi có tiền, tôi trả…”

  • Thời Đại Mới, Nữ Chủ Mới

    Thẩm Tri Thanh, tổ chức cần cô và đồng chí thủ trưởng tạm thời ly hôn.

    Tôi nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, nhớ lại kiếp trước vì người đàn ông này mà thủ tiết ba mươi năm, kết cục thảm hại.

    Được, tôi ký.

    Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi dứt khoát ký tên mình.

    Sống lại một đời, ai còn thèm làm vợ thủ trưởng nữa chứ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *