Tình Yêu Là Một Căn Bệnh

Tình Yêu Là Một Căn Bệnh

Thiệu Du Hàn gặp tai nạn xe rồi mất trí nhớ, anh ta quên sạch sành sanh chuyện mình từng c ư ỡ n g đoạt tôi về làm vợ.

Gia đình anh ta vừa nghe tin là sốt sắng lo thủ tục cho hai đứa ly hôn ngay tắp lự.

Chưa đầy nửa ngày, một tay tôi cầm tờ chứng nhận ly hôn, tay kia cầm tấm séc tiền tỷ, ngơ ngác đứng giữa một thành phố xa lạ.

Bị Thiệu Du Hàn “c ư ỡ n g chế yêu” suốt bao lâu, vừa có được tự do, thú thật là tôi còn thấy hơi trống trải.

Tôi bắt đầu bén rễ ở thành phố này, tận hưởng cuộc sống bình yên mới mẻ.

Một ngày nọ khi đang đi chợ mua rau, tôi đột nhiên bị ai đó bịt kín mũi miệng.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một căn hầm tối tăm nhưng đầy quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn.”

… Tốt lắm, y hệt năm đó không sai một li.

1

Lúc tôi biết tin Thiệu Du Hàn mất trí nhớ thì vụ tai nạn đã trôi qua tròn một tuần.

Bác sĩ đã phải cấp cứu rất lâu mới giữ được mạng cho anh ta.

Mẹ anh ta nói với tôi về chuyện này, mắt trái rơi lệ, mắt phải bốc hỏa, vừa bi phẫn vừa oán trách: “Nếu không phải vì đi tìm cô, Du Hàn sao có thể thành ra thế này!”

Bà ấy bảo hôm đó Thiệu Du Hàn vốn đang tiếp nhận trị liệu tâm lý, sau khi phát hiện tôi bỏ trốn liền tức tốc lái xe đuổi theo, vì một phút tinh thần hoảng loạn mà đâm sầm vào chiếc xe tải đang lao tới.

May mà xe của anh ta đủ đắt, khiến tài xế xe tải kịp bẻ lái trong gang tấc.

Nếu không thì anh ta đã trực tiếp xóa sạch ký ức để đi đầu thai luôn rồi.

Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Ồ… hóa ra là thế.

Bảo sao bao nhiêu ngày nay anh ta không đến tìm tôi, tôi cứ tưởng máy định vị bị hỏng rồi cơ chứ.

Làm hại tôi ngồi hóng gió trên đảo suốt một tuần trời.

2

Tôi là cô vợ bị Thiệu Du Hàn dùng thủ đoạn c ư ỡ n g đoạt về.

Tự thấy mình chẳng có điểm gì thu hút anh ta cả.

Tôi chỉ là một kẻ làm thuê tầm thường, còn anh ta là sếp của sếp tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, giao điểm duy nhất của tôi với anh ta là trong một buổi tiệc rượu, tôi đã dùng chai vang đỏ “khai gáo” gã em họ của anh ta khi hắn đang q u ấ y r ố i t ỳ n h d ụ c nhân viên nữ.

Lúc đó tôi cứ ngỡ mình sẽ bị đuổi việc chắc rồi.

Thế nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhận được một tờ lệnh điều động.

Chuyển tôi từ cái chi nhánh sắp sập này sang trụ sở chính mà ai nấy đều vỡ đầu sứt trán muốn vào.

Lương tháng tăng vọt gấp ba, tôi phấn khởi như trâu được mùa, bắt đầu dốc sức cày cuốc.

Thiệu Du Hàn dường như cũng rất tán thưởng tôi, luôn tươi cười niềm nở, dăm bữa nửa tháng lại tăng lương thăng chức, đuổi việc những lãnh đạo hay gây khó dễ cho tôi, giúp tôi cắt đuôi gã bạn trai cũ bám đuôi dai dẳng.

Anh ta vừa khẳng định năng lực làm việc của tôi, vừa đứng ra dọn dẹp mọi sai sót của tôi.

Chiếc khuy măng sét rẻ tiền tôi tặng được anh ta đeo trên cổ tay suốt bao nhiêu năm không đổi.

Tôi thầm cảm thán mình thật tốt số, mỗi ngày tan làm đều vái trời ba vái, cảm ơn vì có một vị lãnh đạo tuyệt vời như vậy.

Tôi nguyện làm kiếp trâu ngựa cho anh ta cả đời.

Sau đó có một lần tôi uống quá chén, trong cơn mơ màng được Thiệu Du Hàn dìu lên xe.

Anh ta để tôi tựa vào vai mình, dịu dàng nói: “Ngủ đi, tôi đưa em về nhà.”

Tửu lượng của tôi không tốt, hôm đó lại uống quá nhiều, đủ để tôi ngủ một mạch tới tận nhà.

Thế nhưng hôm đó tôi lại tỉnh dậy giữa chừng.

Vừa mở mắt ra đã thấy Thiệu Du Hàn đang lén hôn môi tôi.

3

Tờ giấy dán cửa sổ bị Thiệu Du Hàn đâm thủng nát bét.

Anh ta cũng chẳng thèm diễn nữa, nói rằng anh ta thích tôi.

Sự theo đuổi của tổng tài bá đạo luôn trực diện và mãnh liệt.

Nào là máy bay, du thuyền, kim cương, lễ phục, đồ cổ tranh ký họa… chỉ có tôi không dám nghĩ tới chứ không có gì Thiệu Du Hàn không tặng nổi.

So với những thứ đó, điều kiện bản thân anh ta cũng chẳng hề kém cạnh.

Lông mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo thon, khi cười thì phong tình, khi không cười thì trông rất thuần khiết, mỗi lần đi cùng anh ta trên phố, người qua đường đều khen tôi có bản lĩnh.

Nhưng tôi là người thực thà, không thích là không thích.

Tôi nghĩ bụng, nếu đây là một vụ lừa tình, tôi nhất định phải lừa cho anh ta lột một lớp da mới thôi.

Tiếc là anh ta không phải kẻ lừa đảo.

Bản thân tôi cũng không muốn thừa nhận rằng, những thứ chất đống bằng tiền vàng thật bạc thật kia lại chính là chân tâm của anh ta.

Mà lừa gạt chân tâm người khác là sẽ bị sét đánh.

Thế nên, sau khi tôi một lần nữa từ chối sự theo đuổi của Thiệu Du Hàn, anh ta đã “hắc hóa”.

Anh ta có một trang viên trên nước, trong trang viên có một căn phòng tối không lọt một kẽ hở, chỉ cần tôi dám chạy, anh ta sẽ lôi tôi vào phòng tối đó để “làm” cho đến khi tôi biết sợ thì thôi.

Làm xong, anh ta trưng ra bộ mặt đỏ ửng chưa tan, ép tôi phải kết hôn với mình.

“Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”

Anh ta đ e d ọ a tôi, nếu tôi không đồng ý sẽ đ á n h gãy chân tay tôi, nhốt tôi bên cạnh anh ta mãi mãi.

Tất nhiên, loại lời này anh ta nói vô số lần nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Mỗi lần bắt tôi về, nhìn thấy vẻ mặt “sống chếc mặc bay” của tôi, anh ta đều tức đến mức đỏ cả vành mắt, trông như sắp khóc đến nơi.

Và rồi tôi sẽ ngoan ngoãn được một thời gian – bởi vì tôi thấy lúc anh ta khóc trông khá là gợi cảm.

Ban đầu, trò chơi “em chạy anh đuổi” này còn thấy khá mới mẻ.

Lâu dần tôi cũng thấy chán.

Tôi chạy không thoát, anh ta lại chẳng nỡ làm gì tôi.

Hơn nữa trang viên rộng thế này, thiếu gì chỗ chơi, cứ suốt ngày diễn cảnh “phòng tối” cũng không phải là cách.

Thế là, tôi chọn một buổi sáng đẹp trời để kết hôn với Thiệu Du Hàn.

4

Đa số thời gian, Thiệu Du Hàn luôn thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt tôi.

Giống như mọi kẻ bề trên chiếm hữu, anh ta hận không thể buộc tôi vào cạp quần để nắm bắt mọi động tĩnh của tôi từng giây từng phút.

Nhưng anh ta cũng cực kỳ tự ti, biết rằng cuộc hôn nhân này là do mình dùng thủ đoạn hèn hạ ép uổng mà có, nên không dám thực sự nhốt tôi ở nhà làm chim sơn ca.

Anh ta luôn lo sợ được mất, không thấy tôi là sẽ phát điên.

Rồi cuối cùng, Thiệu Du Hàn – kẻ bị dày vò bởi sự tự ti và lòng chiếm hữu – vẫn không nhịn được, thừa lúc tôi ngủ đã bí mật cài định vị vào điện thoại và trang sức của tôi.

Nếu phát hiện tôi ở ngoài quá một ngày, chưa đầy một tiếng sau anh ta sẽ xuất hiện để bắt tôi về nhà.

Sau khi nắm thóp được quy luật này, tôi dứt khoát coi anh ta là tài xế miễn phí luôn.

Đi chơi mỏi chân rồi thì cứ tìm bừa chỗ nào đó ngủ một giấc.

Kiểu gì lúc tỉnh lại, tôi cũng thấy mình đã nằm chễm chệ trên chiếc giường lớn ở nhà.

Tiện lợi chẳng khác nào “cánh cửa thần kỳ” của Doraemon.

Tất nhiên, cái giá phải trả là sau khi tỉnh dậy, trên người sẽ thỉnh thoảng xuất hiện những vết tích bị Thiệu Du Hàn “bóc tem ăn ngay”.

5

Lần này là tôi tính sai.

Vốn dĩ chỉ định đi nghỉ dưỡng một ngày trên hòn đảo anh ta tặng, kết quả đợi ba ngày mà không thấy một cuộc gọi nào.

Tôi ngồi bên bờ biển, vừa hóng gió vừa kiểm tra xem máy định vị có hỏng không.

Thậm chí tôi còn bắt đầu suy nghĩ hay là vệ tinh bị rơi rồi, chứ tuyệt đối không nghĩ đến chuyện Thiệu Du Hàn gặp nạn.

Cũng tốt, giờ anh ta mất trí nhớ rồi, quên sạch tôi là ai.

Người khác nói với anh ta rằng anh ta đã kết hôn, anh ta cũng chỉ thản nhiên xua tay: “Ly hôn đi, dù sao tôi cũng chẳng nhớ người phụ nữ đó.”

Vài nét bút hời hợt của số phận đã khiến tất cả mọi người cùng “trong cái rủi có cái may”.

Thiệu Du Hàn lại trở thành vị tổng tài cao quý lạnh lùng không gần nữ sắc; mẹ anh ta cũng toại nguyện tìm cho con trai một cô tiểu thư môn đăng hộ đối; còn tôi, tôi được tự do rồi.

Lại còn nhận được 80 triệu – đô la Mỹ hẳn hoi.

Trước khi đi, mẹ Thiệu Du Hàn dặn tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai bà ấy nữa.

“Sự mê đắm trước đây của Du Hàn dành cho cô chẳng qua là một chứng bệnh tâm lý thôi, giờ nó sắp khỏi rồi, cô đừng mơ tưởng nó còn nhớ nhung gì cô nữa.”

Tôi cũng có nghe loáng thoáng về căn bệnh của anh ta – chứng hoang tưởng cực đoan do tổn thương thời niên thiếu.

Có lẽ đó là lý do anh ta chấp niệm với tôi.

Nghĩ lại cũng đúng, người bình thường có ai lại đi cưỡng đoạt phụ nữ trái ý muốn bao giờ.

Ba năm hôn nhân như một giấc mộng.

Tỉnh lại rồi, trang viên, du thuyền, kim cương, phòng tối… thảy đều tan thành mây khói.

Thứ duy nhất để lại cho tôi là 80 triệu đô la Mỹ nhẹ tênh trong tay.

Mẹ anh ta bảo tôi cút càng xa càng tốt, tôi cũng là người giữ lời, chọn ngay một thành phố xa nhất trên bản đồ so với nơi của Thiệu Du Hàn, đặt vé máy bay sớm nhất và bay đi không thèm ngoái đầu lại.

Similar Posts

  • Thử Thách Mạo Hiểm

    Mọi người phát hiện chồng ngoại tình bằng cách nào?

    Tôi thì là trong một lần chơi trò chơi, bốc trúng “thử thách mạo hiểm”. Bạn bè liền nhao nhao lên:

    “Không một người phụ nữ nào có thể cười mà bước ra khỏi điện thoại của chồng mình!”

    “Cậu có dám kiểm tra điện thoại của Chu Sâm không?”

    “Dù gì hai người cũng là cặp đôi kiểu mẫu trong nhóm tụi mình mà!”

    Bình thường tôi chưa từng động vào điện thoại của Chu Sâm, nên nghĩ chỉ là làm cho xong trò chơi thôi.

    Ai ngờ Chu Sâm lại sa sầm mặt, nói:

    “Ba chai rượu, để anh uống thay cô ấy.”

    Chu Sâm xưa nay vốn ít nói, bạn bè cũng không thấy lạ, trò chơi tiếp tục sang vòng sau.

    Còn lòng tôi thì như rơi xuống đáy biển.

    Trực giác mách bảo tôi — chắc chắn điện thoại đó có vấn đề.

  • VÂN LĂNG

    Khi bị Lục Bạch Du từ hôn, ta đang thêu nốt những vân mây cuối cùng trên giá y.

    Nghe đâu trong buổi đại triều hôm ấy, vị tướng quân ý khí phong lẫm quỳ nơi ngự tiền, thần sắc kiên quyết mà tấu rằng: “Thần không cầu phong thưởng chỉ nguyện xả bỏ toàn bộ chiến công.

    Một nửa đổi lấy thánh chỉ giải trừ hôn ước với Hạ Vân Lăng, một nửa cầu bệ hạ ban hôn thần với Lan Ảnh.”

    Ba năm chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách nhưng rốt cuộc điều hắn mong cầu lại chỉ là một đạo hưu thư.

    Mũi kim nhọn vô tình đâm vào đầu ngón tay, huyết châu tươm ra đỏ thẫm.

    Ta cúi đầu nhìn song không đổi sắc mặt, chỉ khẽ lau đi.

    Ngay sau đó, ta vào cung khấu đầu thỉnh một đạo thánh chỉ – ngày thành thân vẫn không đổi, chỉ là thay người sánh vai.

    Nghe nói vị chất tử từ nước láng giềng sang phong thái tao nhã, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, đúng là người khó gặp trong chốn nhân gian.

  • Mẹ Chồng Treo Thưởng, Tôi Lặng Lẽ Mang Tam Tha I

    Mẹ chồng tôi tuyên bố, sinh được một đứa con sẽ được thưởng mười triệu tệ, mà ai sinh được cháu trai đầu tiên cho nhà họ Từ thì sẽ được nhận 10% cổ phần tập đoàn.

    Chị dâu tôi lập tức bật cười, vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì rồi lớn tiếng thông báo: “Em đã hai tháng không có kinh rồi đấy!”

    Anh cả ôm vai cô ta, phối hợp hết sức ăn ý: “Mẹ à, sang năm chắc chắn mẹ có cháu trai bồng rồi!”

    Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chồng tôi — người vừa bị phát hiện mắc chứng tinh trùng yếu bẩm sinh trong đợt kiểm tra sức khỏe tháng trước.

    Không ai biết rằng tôi có cơ địa rất dễ thụ thai, chỉ cần chạm vào là dính.

    Lại càng không ai biết, ngay tối hôm qua thôi, tôi đã mang thai ba đứa.

    Chị dâu vẫn không ngừng buông lời mỉa mai: “Có người đừng nên chiếm chỗ nữa nếu không sinh được!”

    Tôi cúi đầu, khẽ cười.

    Cười đi, rồi sẽ đến lúc các người không cười nổi nữa.

  • Người Hàng Xóm Dưới Tầng

    Người hàng xóm mới dọn đến tầng dưới — một góa phụ trẻ, chồng cô ta vừa qua đời vì tai nạn.

    Cô ta có một đứa con trai sáu tuổi, mắc bệnh thiếu máu bất sản tủy, mỗi tháng đều phải truyền máu, gầy gò trơ xương.

    “Đứa nhỏ mới sáu tuổi thôi, tháng nào cũng phải truyền máu, thật đáng thương.”

    Chỉ một câu nói ấy thôi, lòng trắc ẩn của chồng tôi — Chu Chí Cương — đã bùng lên mãnh liệt.

    Trùng hợp thay, anh ta mang nhóm máu Rh âm hiếm gặp, lại hoàn toàn tương thích với đứa trẻ đó.

    Từ đó, anh ta trở thành “ngân hàng máu di động” của đứa bé, hễ có gọi là lập tức tới.

    Tôi tuy xót nhưng vẫn chỉ có thể ủng hộ.

    Cho đến một ngày, anh ta mang về một tin khiến tôi toàn thân lạnh buốt.

    “Bác sĩ nói, bệnh tình của đứa nhỏ đang xấu đi, cách tốt nhất là ghép tế bào gốc từ máu cuống rốn.”

    “Nhưng… cần có một em trai hoặc em gái cùng huyết thống, thì tỉ lệ thành công mới cao nhất.”

    Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt và cầu khẩn: “Vợ à, chúng ta hãy giúp cô ấy đi.”

    Tôi hỏi anh còn định giúp kiểu gì nữa.

    Anh đáp, giọng đầy kiên quyết: “Anh sẽ đi hiến tinh trùng. Chỉ cần để cô ấy sinh thêm một đứa em cùng cha khác mẹ cho Tiểu Hiên, thì bệnh của thằng bé sẽ có hi vọng được cứu.”

  • Trân Trọng Người Trước Mắt

    Tôi và thiếu gia của giới quyền quý thủ đô đã đính hôn từ khi còn nhỏ.

    Ai cũng nghĩ tôi và anh ấy chắc chắn sẽ kết hôn.

    Nhưng trong đầu Thẩm Nghiễn Chi chỉ toàn là hình bóng của “ánh trăng trắng” trong lòng anh ta.

    Anh ta nói: “Giang Lê, em có thể yêu bất cứ ai, chỉ đừng yêu anh.”

    Không yêu thì thôi, trên đời này đàn ông thiếu gì.

    Về sau, tôi cũng lén quen bạn trai.

    Một giờ sáng, bạn trai vẫn chưa về, còn từ chối cả cuộc gọi video của tôi.

    Hách Cảnh Châu nhắn: 【Không tiện lắm…】

    Tôi nổi cáu: 【Không nghe thì chia tay!】

    Video vừa kết nối, thấy cảnh bên kia xong tôi lập tức cúp máy.

    Hách Cảnh Châu nhắn tiếp: 【Sợ rồi hả? Vị hôn phu của em đang ngồi cạnh tôi đó, tôi dám nghe không?】

  • Anh cần tôi nhưng tôi đã không cần anh

    Kết hôn tròn bảy năm, tôi vô tình phát hiện trong két sắt của Giang Lẫm có một tờ danh sách sính lễ.

    Đó là sính lễ anh ta chuẩn bị cho bạn gái cũ.

    Trị giá sính lễ ấy vô cùng đắt đỏ: 18 triệu 880 nghìn, mười bộ trang sức giới hạn bằng vàng, cùng hai căn biệt thự ở kinh thành.

    Không giống tôi. Khi kết hôn với Giang Lẫm, tôi ký hôn ước.

    Không sính lễ, không trang sức, thậm chí căn nhà hôn phòng hiện tại cũng chẳng dính dáng gì đến tôi.

    “Em có thể nào có chút giới hạn không, lại lục lọi đồ của tôi.”

    Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa.

    Không cãi vã, chỉ bình tĩnh nói: “Giang Lẫm, chúng ta ly hôn đi.”

    Anh ta hơi cau mày, bước vào, xé nát tờ danh sách sính lễ đỏ thẫm trong tay tôi.

    “Chuyện cũ thôi, em cần gì phải làm quá lên?”

    Sau đó, anh chẳng nhìn tôi thêm một lần, bình thản quay lưng rời đi.

    Còn tôi, cũng chỉ bình thản gọi điện cho luật sư.

    Ly hôn trắng tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *