Tình Yêu Như Ly Trà Sữa

Tình Yêu Như Ly Trà Sữa

Nửa đêm chơi game, tôi tùy tiện ghép đội với một người ở gần.

Chơi chưa được bao lâu thì bên kia gõ chữ trên kênh công cộng:

“Số 2, bật mic đi.”

Tôi làm theo. Giây tiếp theo tai nghe vang lên một tràng gào thét:

“Giờ này rồi mà mày còn lấy chân chơi game à? Thật không nổi thì dùng tay đi! Mày xem mày di chuyển mấy bước kìa, như kiểu não chưa phát triển xong ấy!”

Tôi đáp:

“Xin lỗi nhé, chắc là khối u trong não tôi lại to lên, đè vào dây thần kinh. Mai tôi đi khám ngay.”

Bên kia im lặng như chết.

Hôm sau, bạn cùng phòng gọi tôi dậy:

“Yên Yên, mau lên coi diễn đàn trường kìa! Đại ca trường đăng cả ID game của mày lên, nửa đêm phát điên tìm mày xin lỗi!”

1

Nghe nói ở sân thể thao có người thuê hẳn flycam để tỏ tình, tôi hớn hở chạy đi hóng.

Đến nơi mới phát hiện nam chính lại là thanh mai trúc mã mà tôi đã thầm thích bảy năm.

Lục Đình đứng giữa một biển hoa, ôm một bó hồng phấn thật lớn, quỳ một gối trước mặt bạn cùng phòng của tôi.

Đám đông xung quanh chen chúc, hét ầm lên cổ vũ.

Tôi đứng giữa đám người, bỗng nhận ra thì ra cậu ấy tốt với tôi như vậy chỉ để tiếp cận Tần Vi.

Còn vô số tin nhắn tỏ tình tôi từng gửi cho cậu ấy, mỗi lần chỉ nhận được một câu nhạt nhẽo:

“Đừng quậy.”

Giờ bọn họ nắm tay nhau nhìn sang đây, tôi chỉ biết vừa khóc vừa chạy trốn trong tủi nhục.

2

Tôi khóc sướt mướt, sợ bị người ta nhìn thấy nên đi đường tắt về ký túc, chỗ đó thậm chí không có đèn đường.

Tôi không mang giấy, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, cứ cúi gằm mà đi.

Quẹo một cái không nhìn rõ, tôi đâm sầm vào ai đó.

Mặt úp hẳn vào ngực người ta luôn.

Mềm mềm, cảm giác cũng khá lớn… khoan, tôi đang nghĩ mấy thứ đồi trụy gì vậy?!

Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, lập tức thấy mặt mình sạch sẽ hẳn.

Theo định luật bảo toàn năng lượng, mặt tôi sạch thì áo người ta…

Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Người kia đứng thẳng dậy mới hừ một tiếng, bực mình lầm bầm:

“Mắt mọc trên đầu à? Không biết nhìn đường hả?!”

Giọng rất khó chịu.

Tôi rụt cổ lí nhí xin lỗi:

“Xin lỗi xin lỗi, chỗ này tối quá, tôi không thấy rõ.”

Từ nhỏ tôi đã bị quáng gà, không nặng lắm nhưng buổi tối tầm nhìn giảm hẳn, lúc nãy thật sự không thấy rõ mặt người kia.

Chỉ phân biệt được mấy điểm: Giới tính nam, rất cao.

Và thêm nữa, ngực to.

Anh ta cúi đầu nhìn tôi vài giây rồi nhét vào tay tôi một thứ gấp vuông vức.

“?”

Kích cỡ, độ dày… chẳng lẽ… thư tình?

Giữa chỗ này mà gặp fan hâm mộ luôn hả?

Tôi trả lại ngay, dứt khoát nói:

“Xin từ chối nhé.”

Anh ta sững một chút rồi bật cười:

“Sao khóc ngu luôn rồi à? Cho giấy mà cũng không lấy.”

Tôi:

“…”

Giấy à… giấy mà anh gấp như miếng đậu hũ thế làm gì?!

Tôi còn đang nghĩ xem làm sao đòi lại cho đỡ mất mặt thì anh ta vung tay mở ra, cực kỳ dịu dàng mà… chùi đi mấy vệt nước mũi lấp lánh trên mặt tôi.

Cái quái gì vậy, thân mật quá rồi đấy?!

“Phải lau cho sạch, không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô.”

Anh ta chẳng tỏ vẻ ghét bỏ chút nào, còn hăng hái rút thêm tờ khác lau nước mắt cho tôi.

Bị anh ta chăm sóc vậy, tôi cũng ngại, nhìn cái vệt ướt lấp lánh trên áo khoác anh ta mà lúng túng mở miệng:

“Anh cởi áo ra đi.”

Anh ta khựng tay lại, nghiêng đầu ghé sát tôi hạ giọng:

“Khụ… không hay lắm đâu, phía sau còn hai người đấy. Cô mà thực sự muốn thì chúng ta—”

Tôi giơ tay chỉ thẳng, ánh mắt anh ta nhìn qua:

“Đệch.”

Vài phút sau, tôi có thêm một cái áo khoác Arc’teryx trên tay.

3

Về ký túc xá, mấy đứa đều có mặt, chỉ thiếu Tần Vi.

Mấy đứa rõ ràng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tôi rồi thở dài:

“Cậu ổn chứ? Tớ thề là bọn tớ thật sự không biết cái người mà cô ấy cứ khoe đang theo đuổi mình lại là Lục Đình!”

Văn Văn cầm cây phơi đồ lên, mặt hầm hầm:

“Chồng bạn thì không được động vào chứ! Người gì mà làm thế được hả!”

Thật ra tôi cũng tò mò. Cô ta sao có thể làm vậy nhỉ? Một bên nhìn tôi hết lòng hết dạ thích Lục Đình, một bên lại giấu mọi người lén lút quấn quýt với anh ta.

Còn Lục Đình thì sao? Rõ ràng biết tôi thích anh ta. Biết tôi liều mạng thi đỗ vào trường này chỉ để ngày nào cũng được gặp anh ta. Biết mấy năm đại học tôi chẳng yêu ai vì vẫn đang chờ anh ta. Vậy mà anh ta vẫn thản nhiên ở bên bạn cùng phòng của tôi.

Anh ta chọn ai cũng được, miễn đừng là người tôi quen thân.

Nhưng không, cứ phải chọn người ngày nào tôi cũng chạm mặt, anh ta thật sự chẳng hề quan tâm cảm xúc của tôi.

Chắc lúc hai người họ ngọt ngào tình tứ bên nhau, tôi trong mắt họ chỉ là một con ngốc.

Tần Vi tối đó không về, đi làm gì ai cũng ngầm hiểu. Mấy đứa còn lại nhìn tôi như kiểu sợ tôi nghĩ quẩn.

Bị nhìn chằm chằm vậy tôi chỉ đành lên giường ngủ sớm. Trong mơ toàn là cảnh Lục Đình đứng cạnh tôi, đợi tôi ở đầu hẻm để cùng đi học, dẫn tôi ăn hoành thánh tôm trước cổng trường, cướp mấy lá thư tình nhỏ con trai khác đưa tôi rồi nghiêm mặt nói:

“Thẩm Nhan, đừng yêu sớm.”

Từng cảnh từng cảnh lướt qua, cuối cùng anh ta kéo Tần Vi đứng đối diện tôi, ánh mắt lạnh lùng:

“Thẩm Nhan, tình bạn với tình yêu tôi vẫn phân rõ.”

Tôi giật mình tỉnh dậy, lau nước mắt. Nhìn điện thoại mới mười hai giờ rưỡi, ngủ cũng không được nữa, đành ôm máy ra hành lang chơi game.

Avatar của Lục Đình sáng đèn.

Tôi ngẩn người. Trong lòng thầm nghĩ, hai người này cũng vui thật, đến lúc “giải lao” còn cùng nhau leo rank đôi.

Trước đây cứ nửa đêm online tôi đều kéo anh ta chơi cùng.

Nhưng lần này, tay tôi không hề ngập ngừng mà bấm thẳng vào nút “ghép người gần đây”.

Similar Posts

  • Ly Hôn Ngày Thất Tịch

    Sau khi trọng sinh, tôi bắt đầu không nghe điện thoại của chồng mình – một tay buôn vũ khí khét tiếng, cũng chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

    Cả ngày tôi chỉ ở bar với bạn thân.

    Đến lần thứ mười tôi qua đêm ngoài không về, vừa lái xe thẳng về nhà thì Lục Đình Châu đã chặn ngay trước cửa:

    “Người đàn ông vùi đầu trong lòng em là ai?”

    Tôi thản nhiên đáp: “Bạn thân.”

    Sắc mặt anh ta u ám đến mức như sắp giết người.

    “Bạn thân thì có thể ngủ chung giường sao?”

    Nhưng tôi không chút dao động, lạnh nhạt buông lời: “Liên quan gì đến anh?”

    Kiếp trước, tôi gả cho hắn suốt bảy năm.

    Đôi tay vốn nên cầm bút vẽ lại phải lắp ráp súng ống, tháo gỡ bom mìn, cùng hắn lăn lộn trong máu lửa.

    Thế nhưng đến năm thứ bảy sau hôn nhân, hắn lại điên cuồng si mê một ni cô trẻ bị người ta đưa lên giường hắn.

  • Nghe Tiếng Lòng Tướng Quân Nói Dối

    Tướng quân xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử.

    Ngoài kia lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói nàng kia chính là Bạch Nguyệt Quang chôn giấu bấy lâu nơi đáy lòng chàng.

    Chúng nhân đều chờ xem một hồi trò hay.

    Chúng nhân đều trông mong chờ đợi trò hay sắp diễn.

    【Làm sao bây giờ, làm sao đây! Tiểu tâm can của ta hình như sắp tức giận rồi! Vi phu sai rồi! Vi phu lập tức chém ngay Phó tướng Tống – kẻ nghĩ ra cái chủ ý xúi quẩy này!】

  • Vương Thúc Cấm Kỵ

    Từ thuở thiếu thời, ta được Tần vương Tiêu Dịch đích thân nuôi dưỡng.

    Khi còn nhỏ, ta run rẩy gọi hắn một tiếng “Vương thúc”, hắn cho ta chỗ che chở, cũng dạy ta quy củ, ân uy cùng tồn tại.

    Nhưng đến năm ta vừa tròn mười lăm, độ tuổi ngọc ngà e ấp, tình cảm thiếu nữ tựa dây leo lặng lẽ nảy mầm, vươn mình bám lấy người mà ta xưa nay vẫn kính cẩn sợ hãi.

    Ta lại sinh ra tâm tư không nên có.

    Xưa nay vốn nhút nhát, chẳng hiểu vì sao lại dám cả gan, bộc bạch tâm tình chôn kín, lại trong lúc chàng đang chuyên tâm phê tấu chương, run rẩy hạ xuống một nụ hôn nóng hổi lên chiếc ngọc giới nơi ngón tay cái – biểu tượng quyền uy của chàng.

    Khí lạnh lập tức tràn ngập quanh thân chàng, trong đôi mắt sâu thẳm là lửa giận cuồn cuộn. Chàng nghiêm giọng quát mắng ta vô liêm sỉ.

    Ta bị phạt quỳ giữa sân phủ trong gió tuyết mịt mùng, giá rét thấu xương.

    Giọng nói lạnh như băng của chàng xuyên qua gió tuyết giáng thẳng vào tim ta:

    “Bản vương nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, tận tâm dạy dỗ, mà ngươi lại học cái trò hồ ly mê hoặc quân vương?”

    “Lạc Cửu Cửu, nhớ kỹ cho bản vương, nếu dám có hành vi tư tình với người ngoài, bản vương sẽ đích thân đánh gãy chân ngươi!”

    Từ đêm đó, Phất Tuyết Uyển như thành nơi cấm địa dưới bước chân chàng, chàng cố tình lạnh nhạt, xa cách như băng.

    Ba năm thoắt cái trôi qua.

    Khi ta vừa tròn mười tám – tuổi mà người ta gọi là đến lúc luận hôn bàn gả.

    Chàng lại chẳng hề báo trước, đột nhiên thường xuyên xuất hiện trước mắt ta.

  • Kỷ Niệm Ngày Cưới Em Gái Nuôi Trở Về

    Kỷ niệm ngày cưới, “ em gái nuôi ” của chồng đột ngột về nước.

    Cô ta đăng một con búp bê tình thú trông y hệt chồng tôi lên vòng bạn bè, kèm dòng caption:

    [Hàng cũ đã qua sử dụng, thời gian dùng ngắn, chất lượng kém, năm hào bao ship, có thể mặc cả nhẹ.]

    Hiện trường lập tức nổ tung, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

    Cô ta nhướng mày:

    “Em và A Dã từ nhỏ đã hay đùa kiểu vậy, chị sẽ không giận chứ?”

  • Bị Anh Trai Hủy Diệt Vì Một Kẻ Mạo Danh

    Ngày khai trương xưởng thiết kế, anh trai tôi dẫn theo mấy vệ sĩ đến đập phá cửa tiệm.

    Phía sau là Lục Tuyết Nhi với vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương, nước mắt còn vương trên mặt.

    “Anh ơi, đừng đập nữa. Dù chị ấy có thể mở tiệm là nhờ từ nhỏ sống ở nhà họ Lục,

    em thân phận thế này quen thấy đồ đẹp cũng chẳng ích gì, là do em vô dụng, cái gì cũng không bằng chị ấy.”

    Nghe vậy, Lục Đình Vân giận đến đỏ mắt, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm: “Thích vẽ thiết kế lắm à? Vậy phế đôi tay này xem còn vẽ được nữa không.”

    Chỉ một giây sau, mấy vệ sĩ siết chặt gậy gỗ trong tay, bắt đầu tiến về phía tôi.

    Tôi tái mặt, quỳ sụp xuống, cầu xin: “Anh, đừng mà, thiết kế là thứ duy nhất em yêu thích. Em xin anh đấy.”

    Lục Đình Doãn không đáp, nhưng ánh mắt anh đủ để bọn vệ sĩ hiểu rõ ý.

    Chúng kéo tay tôi ra, rồi đánh từng cú một không chút nương tay.

    Máu thấm qua da thịt, loang đỏ cả tấm thảm trắng tinh dưới chân.

    Khóe mắt tôi thấy người anh trai từng nâng niu tôi ngày nào, giờ lại đứng chắn trước Lục Tuyết Nhi, dịu dàng che mắt cô ta: “Bẩn lắm, em đừng nhìn.”

    Cơn đau khiến đầu tôi tê dại, nước mắt rơi xuống mà không phát ra tiếng.

    Lần cuối cùng rồi.

    Có lẽ đã đến lúc tôi rời khỏi ngôi nhà chưa từng thuộc về mình.

  • Hoa Chi Chi Nở

    Xuống lầu mua băng vệ sinh, điện thoại lại hết pin.

    Người đàn ông đứng trước tôi hào phóng vung tay:

    “Cùng tính luôn đi.”

    Tôi cảm động muốn khóc, vừa định nói cảm ơn, anh ta đã đặt băng vệ sinh vào tay tôi, chậm rãi nói:

    “Nghe nói, em đi khắp nơi bảo anh chết rồi?”

    Ồ…

    Bạn trai cũ của tôi hóa ra… đội mồ sống dậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *