Ảnh Đế Vì Mối Tình Đầu Mà Vứt Bỏ Tôi

Ảnh Đế Vì Mối Tình Đầu Mà Vứt Bỏ Tôi

1

Cả thế giới đều biết, Châu Phùng Nghi lấy tôi, là để chọc tức Đường Nguyệt Như.

Trước khi kết hôn, họ đã cãi vã chia tay, Đường Nguyệt Như giận dỗi bỏ ra nước ngoài.

Châu Phùng Nghi không hề dỗ dành cô ta, quay lưng cưới tôi.

Tôi mặc chiếc váy cưới không thuộc về mình, gả cho người đàn ông không yêu tôi.

Mọi người đều nói, đợi Đường Nguyệt Như trở về, Châu Phùng Nghi sẽ vứt bỏ tôi.

Nhưng đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân, Châu Phùng Nghi hình như đã bắt đầu thích tôi.

Anh ấy sẽ làm bữa sáng cho tôi, dỗ tôi thức dậy, và khi tôi nũng nịu, anh ấy sẽ hôn lên môi tôi.

Trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, chúng tôi quấn quýt triền miên.

Trong đêm tối, anh khẽ dụ dỗ tôi: “Bé ngoan, sinh cho anh một đứa con, phải ngoan giống như em.”

Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng ân ái bình thường.

Cho đến ngày, tôi thực sự mang thai.

Chưa kịp nói cho Châu Phùng Nghi biết, Đường Nguyệt Như đã trở về.

Ngày hôm đó, họ đã làm lành.

2

Ngày Đường Nguyệt Như về nước, trùng với buổi họp lớp của họ.

Nghe nói gia đình cô ta đã phá sản, đang khắp nơi tìm người vay tiền.

Khi Châu Phùng Nghi nắm tay tôi bước vào, tôi thấy một người bạn học giàu có đang ép Đường Nguyệt Như uống rượu.

Hắn nói uống một ly, sẽ cho cô ta vay mười vạn.

Đường Nguyệt Như sặc đến chảy cả nước mắt, vẫn cố gắng tươi cười, uống cạn hết.

Đến khi cô ta thấy Châu Phùng Nghi đến, đột nhiên trở nên hoảng hốt, có lẽ cảm thấy khó xử, vội vàng cúi đầu.

Có người la ó: “Nguyệt Như, nếu cô thiếu tiền, cứ cầu xin Châu Ảnh đế đi.”

“Dựa vào tình cảm trước đây của hai người, cô lên giường với anh ta vài vòng, anh ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cô đâu.”

Châu Phùng Nghi lạnh lùng liếc nhìn, chậm rãi mở miệng: “Bớt cái trò ghê tởm đó đi.”

Anh ta ngậm điếu thuốc, dựa vào vai tôi, rồi nói tiếp: “Ai mà dám làm vợ tôi không vui, thì câm miệng cút xéo cho tôi.”

Mọi người đều bật cười, gọi tôi một tiếng “chị dâu”, nói thật ngưỡng mộ, Châu Phùng Nghi yêu thương tôi như vậy.

Không ai biết, nếu không phải Đường Nguyệt Như đột nhiên xuất hiện, Châu Phùng Nghi hôm nay vốn dĩ sẽ không đến.

Đường Nguyệt Như trừng mắt nhìn tôi, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt.

Người đàn ông vừa ép cô ta uống rượu, đặt tay lên vai cô ta xoa nhẹ.

Hắn hỏi cô ta: “Biết làm sao bây giờ, Châu Ảnh đế hình như không cần cô nữa rồi.”

“Nhưng không sao, anh ta không cần, tôi cần.”

“Nếu cô bằng lòng cởi hết ra, lên giường hầu hạ tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô chút tiền tiêu vặt, thế nào?”

Châu Phùng Nghi dụi tắt điếu thuốc trong tay, trong lòng không vui, sắc mặt cũng trở nên lạnh băng.

Anh ta vẫn còn thương xót cô ta.

Đường Nguyệt Như kìm nén nước mắt, ngước mắt nhìn Châu Phùng Nghi.

Cô ta khẽ nói: “Tôi không muốn.”

“Cả đời này, tôi chỉ yêu một người, dù anh ấy không cần tôi nữa, tôi cũng sẽ không để người khác chạm vào.”

Tay Châu Phùng Nghi đột nhiên dùng sức, bóp đau tôi.

Người bạn học kia bị mất mặt, cười khẩy, mắng Đường Nguyệt Như là đồ rẻ rúng.

“Cô tưởng cô là cái loại trinh tiết liệt nữ gì hả? Mẹ kiếp, cho cô mặt mà cô không biết điều, hôm nay ông đây nhất định phải ngủ với cô.”

Hắn túm lấy Đường Nguyệt Như kéo ra ngoài, Đường Nguyệt Như uống quá nhiều rượu, mềm nhũn dựa vào lòng hắn, vừa đẩy vừa giãy giụa yếu ớt.

Mắt Châu Phùng Nghi dán chặt vào Đường Nguyệt Như.

Tôi có thể thấy, vì cô ta, anh ta hận không thể giết người.

Trước khi Đường Nguyệt Như sắp rời đi, Châu Phùng Nghi cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa.

Anh ta bước nhanh tới, một cước đạp ngã gã đàn ông đang ôm Đường Nguyệt Như.

Anh ta đè người đó xuống đất đánh.

Mắt đỏ ngầu, anh ta hung hăng chửi rủa: “Mẹ kiếp mày còn dám động vào Đường Nguyệt Như, tao chặt đứt đôi tay bẩn thỉu của mày!”

Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Có người đang quay phim, tôi vội vàng kéo tay áo Châu Phùng Nghi, muốn anh ta dừng lại.

Anh ta quay đầu lại, lạnh lùng hỏi tôi: “Đến lượt cô quản tôi sao?”

Tôi sững người, nhẹ nhàng buông tay ra.

Đường Nguyệt Như lao tới ôm chầm lấy anh, khóc lóc nói: “Châu Phùng Nghi, anh đừng vì em mà đánh nhau với người ta, anh bị thương, em đau lòng chết mất.”

“Em vừa nãy sợ lắm, sợ anh thật sự không cần em nữa…”

Châu Phùng Nghi không đẩy cô ta ra.

Anh ta ôm chặt cô ta vào lòng, che chở cẩn thận.

Mọi người đều nhìn, anh ta đưa Đường Nguyệt Như đi.

Bỏ lại tôi.

3

Đêm đó, Châu Phùng Nghi không về nhà.

Đường Nguyệt Như nửa đêm đăng một dòng Weibo, nói: “Anh nói anh sẽ không bao giờ nắm tay người khác nữa.”

Kèm theo là một bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau.

Người đàn ông trong ảnh, trên mu bàn tay có một nốt ruồi son, là Châu Phùng Nghi.

Còn tôi, là người mà anh ta sẽ không bao giờ nắm tay nữa.

Mười phút sau, dòng Weibo này leo lên top tìm kiếm.

Anti-fan của tôi để lại bình luận cho Đường Nguyệt Như: “Chị cố lên, chị và Châu Ảnh đế mới là một đôi trời sinh! Hai người nhất định phải tái hợp nha!”

“Tôi không cần tam quan nữa, tôi ủng hộ Châu Ảnh đế ngoại tình! Ghét nhất cái loại tâm cơ Song Ấu Vi kia được vui vẻ!”

Rất nhiều người đang chờ xem trò cười của tôi.

Cũng có người để lại bình luận cho Châu Phùng Nghi: “Anh ơi, người đó không phải anh đúng không? Em hâm mộ anh bao nhiêu năm nay, có thể thấy chị dâu tốt với anh như thế nào, anh tuyệt đối đừng phụ lòng chị ấy nha!”

Tôi và Châu Phùng Nghi có rất nhiều hợp đồng quảng cáo chung của vợ chồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là một con số khổng lồ, sợ nhất là xảy ra scandal.

Người quản lý không liên lạc được với Châu Phùng Nghi, chỉ có thể gọi điện cho tôi, bảo tôi nghĩ cách lừa dối cư dân mạng trước, cứ nói tôi và Châu Phùng Nghi vẫn đang ở bên nhau.

Tôi lật xem album ảnh, mới phát hiện ra ảnh chụp chung của tôi và Châu Phùng Nghi ít đến đáng thương.

Trong những bức ảnh chụp chung ít ỏi đó, chỉ có mình tôi cười.

Chọn mãi, cuối cùng tôi đăng một bức ảnh đã rất lâu rồi, Châu Phùng Nghi ngồi dưới đèn bàn đọc sách.

Ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy anh, giống hệt người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khiến tôi rơi nước mắt.

Similar Posts

  • Cung Oán

    Vào ngày cử hành đại lễ sắc phong Hoàng hậu, người mà ta luôn xem như tỷ muội – Lưu Oánh Nhi – lại quỳ trước điện, trán đập đến rướm máu, vừa khóc vừa van xin:

    “Tỷ tỷ, tỷ đã là Hoàng hậu tương lai, muội không dám tranh giành Hoàng thượng với tỷ nữa… Muội… muội đã làm theo lời tỷ, tự xin vào Giáo Phường Ty học nghệ rồi. Cầu xin tỷ giơ cao đánh khẽ, tha cho muội…”

    Tân đế Lục Cẩn Du nổi giận, đại lễ lập tức bị hủy.

    Hắn hạ một đạo thánh chỉ, ném ta vào Giáo Phường Ty, lệnh ta “hảo hảo phản tỉnh”.

    Nửa năm sau—

    Ta ngày đêm hầu khách, thân thể đầy thương tích, liên tiếp mất đi ba đứa con còn chưa thành hình.

    Đến khi hắn nhớ ra phải đưa ta về cung…

    Ta loạng choạng bước ra, vừa thấy hắn liền toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất, đầu gối chạm đất, tay run rẩy kéo áo xuống:

    “Nô… nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ cái gì cũng chịu, cầu xin chủ nhân… cầu xin chủ nhân đừng đánh nô tỳ…”

  • Trở Lại Trước Kỳ Thi Đại Học Sau Khi Bị Em Gái Ma Hại Chết

    Trước kỳ thi đại học, tôi nhảy xuống nước cứu người, được thưởng 30 vạn.

    Ngay lúc đó, tôi liền nói với em gái: “Đừng để ai biết, đợi thi xong anh sẽ dẫn em rời khỏi ngôi nhà này.”

    Nó ngoan ngoãn gật đầu.

    Nhưng vừa quay lưng, nó đã lén lấy thẻ thưởng mang nộp cho người bố nghiện rượu, hút thuốc, cờ bạc và thường xuyên bạo hành gia đình.

    Ngày thi đại học, tôi bị bố nhốt trong nhà, đánh đến gãy cả hai chân.

    Cuộc đời tôi coi như chấm hết.

    Còn em gái lại nhờ công “tố cáo” mà nhận được chiếc điện thoại mới mà nó hằng ao ước.

    Tôi không thể tin nổi, hỏi nó tại sao lại làm vậy.

    Nó cười nói: “Em đâu có học giỏi như anh, ngay cả cấp ba cũng không thi đậu, ra ngoài em chẳng là gì cả.”

    “Thay vì nhìn anh xoay chuyển vận mệnh, em thà kéo cả hai cùng mục nát trong bùn lầy còn hơn.”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng ngày nhận tiền thưởng vì cứu người.

  • Câu Cá Lúc Nửa Đêm

    Nửa đêm ra bờ sông câu cá, lại bị anh cảnh sát đẹp trai tưởng là hung thủ vứt xác, bắt lại tra hỏi.

    Tôi ra sức giải thích: “Tôi chỉ đến câu cá thôi mà!”

    Cảnh sát không tin: “Vậy mồi câu đâu?”

    Tôi bất lực: “Bị cá ăn mất rồi.”

    Cảnh sát chất vấn: “Còn cần câu đâu?”

    Tôi thở dài: “Bị cá kéo chạy mất tiêu luôn rồi.”

    Cảnh sát cười lạnh: “Còn cá đâu? Tôi nhìn cậu nửa tiếng rồi, chẳng thấy bắt được con nào, thằng tay trắng à?”

    Tôi lập tức vỡ trận: “Haha, thật ra tôi là hung thủ đấy! Tôi đúng là hung thủ! Bắt tôi đi! Bắt tôi đi mà!!”

  • Trạm Dừng Lạnh Giá

    Vé tàu cao tốc của tôi bị bố ép huỷ.

    “Đó là em trai của bố, ngồi xe nhà mình chẳng phải thoải mái hơn đi tàu sao!”

    Chưa kịp lên xe, thím đã kêu đói, bảo tiền ăn hết 600, tiền sửa xe 1.500.

    Lên xe, thằng em họ đòi chơi game, mua skin mất 2.000.

    Vừa đến trạm dừng nghỉ, thím lại chìa tay xin tôi 3.000 tiền xăng.

    “Đường tắc liên tục, dừng dừng chạy chạy, tốn xăng lắm. Con gái như cháu, suốt ngày cơm bưng nước rót thì biết gì giá cả ngoài đời.”

    Đi vệ sinh xong quay ra, tôi phát hiện —

    Gia đình chú đã lái xe bỏ tôi lại giữa trạm.

    Tôi lập tức gọi cho bố:

    “Bố, chú bỏ con lại ở trạm dừng rồi.”

  • Khi Con Tôi Gọi Cô Ấy Là Mẹ

    Chồng tôi lái chiếc Bentley đưa con đến trường mẫu giáo.

    Cô giáo của con, lấy lý do “tiện liên lạc”, đã kết bạn WeChat với chồng tôi.

    Cô ấy đổi ảnh đại diện từ một bông hồng xanh sang một tấm hình mờ mờ ảo ảo, khoe dáng quyến rũ.

    Cô thường xuyên gửi ảnh và video của con tôi trong lớp cho chồng tôi xem.

    Tôi cau mày.

    Tôi cũng đã kết bạn với cô giáo hơn ba tháng rồi, nhưng cô ấy chưa từng gửi cho tôi dù chỉ một tấm ảnh.

    Kể cả khi tôi có việc cần liên hệ, cô ta cũng trả lời rất chậm, lại còn nói năng lạnh lùng, cộc lốc.

    Tôi kể chuyện này với cô bạn thân, cô ấy nói chắc chắn cô giáo có ý đồ, bảo tôi cẩn thận kẻo mất chồng.

    Tôi chỉ coi là chuyện cười rồi kể lại cho vui, chẳng để tâm mấy.

    Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn…

    Thì ra…

  • Hồi Sinh Sau Cơn Bão

    Trên đường đi khám thai, tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông.

    Khi tỉnh lại, đứa bé trong bụng đã không còn.

    Tôi đau đớn tột cùng, ngày ngày chìm trong nước mắt.

    Nhưng rồi tôi phát hiện ra tai nạn đó vốn dĩ là một âm mưu do chính chồng mình sắp đặt.

    Anh ta cố tình chỉnh sửa hệ thống phanh xe chỉ để lấy máu cuống rốn của đứa con trong bụng tôi, cứu con trai mắc bệnh bạch cầu của anh và vợ cũ.

    Con của họ khỏe mạnh sống sót, cả nhà ba người vui vẻ hạnh phúc.

    Còn con tôi, đến cả khuôn mặt mẹ nó còn chưa kịp nhìn đã ra đi mãi mãi.

    Tôi thì bị tàn phế trong tai nạn ấy, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

    Tôi tìm đến họ để hỏi cho ra lý lẽ nhưng cuối cùng lại bị hai người đánh đập, sỉ nhục đến chết.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trọng sinh về đúng ngày đi khám thai hôm đó.

    Lần này, tôi xoa bụng, thầm thề với con.

    Nếu ông trời đã cho chúng ta sống lại, vậy thì… để bọn họ chết thay đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *