TA CÓ THỂ THẤY SỐ MỆNH CON NGƯỜI
Ta có thể nhìn thấy số mệnh của con người, nhưng lại là một kẻ ngốc.
Để ta có thể sống sung sướng, mẹ lần lượt quyến rũ ba người đàn ông.
Nhưng kẻ còn trẻ thì không muốn nhận nuôi ta.
Người lớn tuổi thì đã có chính thất, chưa chắc sẽ đối xử tốt với ta.
Thế là mẹ nghiêm mặt, hai tay siết chặt vai ta.
“Phải tìm một kẻ ch//ết sớm. Mẹ gả con cho hắn, đợi hắn vừa nhắm mắt, gia sản sẽ là của hai mẹ con ta!”
Mẹ kéo ta ra con phố phồn hoa nhất kinh thành, mắt đảo khắp nơi tìm mục tiêu.
Đột nhiên, ta chỉ vào chiếc kiệu xa hoa phía trước, nơi vị Nhiếp chính vương đang ngồi, rồi hét lớn:
“Mẹ ơi, gả cho người này đi! Người này ch//ết nhanh lắm!”
Chương 1
Hồi nhỏ ta bị sốt cao, từ đó trở thành một kẻ ngốc.
Sau khi tỉnh lại, ta bỗng nhiên có thể nhìn thấy số mệnh còn lại của con người.
Nhưng chỉ nhìn được trong vòng năm năm.
Trên đỉnh đầu dì Trương nhà bên trôi lơ lửng: bốn năm năm tháng chín ngày.
Chú Trần ở con phố sau là: ba năm chín tháng mười ngày.
Còn của cha ta là: ba năm một tháng hai ngày.
Đêm đó, mẹ ôm cha khóc ướt cả vạt áo.
Từ đó về sau, hai người gần như không rời nhau nửa bước, mỗi ngày đều sống như thể là ngày cuối cùng.
Tình cảm tốt đến mức hàng xóm láng giềng ai cũng ngưỡng mộ.
Ta tuy ngốc, nhưng nghe họ nói cha mẹ tình cảm thắm thiết, cũng vui vẻ vỗ tay theo.
Mẹ âm thầm dặn đi dặn lại rất nhiều lần, rằng bí mật này mà lộ ra ngoài, cả nhà ta đều sẽ chết.
Ta vội vàng bịt chặt miệng.
Tháng Chạp năm thứ ba, ngày ch//ết của cha đã cận kề.
Mẹ suốt ngày cầm bùa bình an trong tay, mong giúp cha vượt qua kiếp nạn này.
Nhưng số mệnh ta nhìn thấy, chưa bao giờ sai.
Ta miệng lưỡi vụng về, không biết nói sao, dứt khoát không nói nữa.
Đêm mùng bảy, cha đột nhiên biến mất.
Mẹ dắt ta tìm khắp thành trong tuyết trắng.
Tên tuần đêm nhổ một bãi nước bọt:
“Giờ Dậu còn thấy đàn ông nhà ngươi chui vào lầu kỹ nữ.”
Khi chúng ta xông cửa phòng son phấn, cửa sổ sau mở toang, trên hồ băng nứt ra một cái hố đen ngòm.
Vớt lên, trong tay cha vẫn còn nắm chặt chiếc yếm thêu của kỹ nữ.
Ngày đó, vừa khéo là ba năm một tháng hai ngày.
Ngày đó, mẹ ta lo liệu hậu sự cho cha, khóc suốt một đêm.
Mẹ muốn cùng cha sống trọn từng ngày hiện tại.
Còn cha nghĩ rằng, dù sao cũng sắp ch//ết rồi, chi bằng buông thả, đi chơi kỹ viện, vui với đàn bà cho thỏa.
Từ sau hôm ấy, ta không bao giờ thấy mẹ khóc nữa.
Bà cần cù làm việc, kiếm được bao nhiêu tiền đều dùng để nuôi ta.
Chưa đầy hai năm sau, ta nhìn thấy số mệnh còn lại của mẹ.
Bốn năm mười một tháng hai mươi chín ngày.
Chương 2
Ta không biết mấy chữ, lại còn hay lạc đường.
Mẹ thường nói, nếu bà ch//ết rồi, ta sẽ không còn chỗ dựa nào trên đời.
Vì thế, bà liều mạng muốn tìm cho ta một người cha.
Có lúc cao tay nhất, bà cùng lúc qua lại với ba người đàn ông.
Một kẻ keo kiệt, móc tiền chẳng khác nào bị táo bón.
Một kẻ chỉ cần mẹ, chê ta là gánh nặng vướng chân.
Người còn lại thì trong nhà có chính thất nổi tiếng là cọp cái, mẹ sợ ta theo sang đó sẽ bị hành hạ.
Bà cảm thấy cả ba đều không đáng tin.
Thế là nhân lúc họ ngủ, lần lượt móc trộm túi tiền của từng người.
Khi trở về, ta đội khuôn mặt lem luốc chạy ra đón, trong bếp khói đen cuồn cuộn.
Mẹ cau mày:
“Sao lại nghịch lửa?”
Ta cúi đầu chọc chọc ngón tay, giọng nhỏ xíu:
“…Con muốn nấu cho mẹ một bữa cơm.”
Bà sững người rất lâu, rồi đột nhiên ôm chặt lấy ta, khóc òa lên.
“Gia Gia, mẹ chỉ còn sống được bốn năm nữa thôi. Không tìm cho con một người cha, sau này con biết phải làm sao đây?”
Khóc xong, bà lau khô nước mắt.
Gương mặt nghiêm nghị, hai tay nắm chặt vai ta.
“Phải tìm một kẻ chế//t sớm. Mẹ gả cho hắn, đợi hắn vừa ch//ết, gia sản sẽ là của hai mẹ con ta!”
Ta dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ căng thẳng nghiêm túc:
“Ừ! Tất cả đều là của chúng ta!”
Mẹ nói, trước kia nhà bà ở kinh thành, đã nhiều năm không quay về.
Thế là bà dắt ta một đường lên kinh.
Bà đem tín vật định tình của mình và cha đi cầm, đổi lấy ba lạng bạc vụn, mua cho ta một bộ áo váy màu hồng đào.
Nhưng bà không về nhà.
Ta không hiểu, chỉ biết một mực theo sát mẹ.
Bà xách ta ra con phố rộng nhất kinh thành, tìm mục tiêu khắp nơi.
Nghèo quá thì không được.
Già quá cũng không được.
Sống thọ thì càng không được.
Tìm suốt nửa tháng, vẫn tay trắng.
Mẹ nghiến răng, bộ dạng liều đến cùng:
“Thật sự không được thì… con giúp mẹ tìm kẻ xấu xí đi, xấu đến tận trời cũng được, chỉ cần có tiền, chế//t nhanh là được!”
Trong đầu ta lập tức hiện ra hình ảnh chú Vương vừa đen vừa béo ở cuối hẻm.
Ta sợ đến mức lắc đầu lia lịa:
“Không được không được! Nhìn là nuốt không trôi cơm, còn làm ác mộng nữa!”
Mẹ gần như đã bỏ cuộc.
Định ra ngoại thành thuê một căn nhà nhỏ, quay lại nghề cũ xay đậu hũ, ít nhất để ta Tết này được ăn một bữa sủi cảo nhân thịt.
Đúng lúc ấy, cả con phố bỗng náo động hẳn lên.
Đội thị vệ đông nghịt tách đám đông ra.
Dân chúng đứng hai bên, thì thầm to nhỏ.
“Đó là Nhiếp chính vương sao? Dung mạo còn tuấn tú hơn cả hoa khôi Vạn Hoa Lâu…”
“Suỵt! Không muốn giữ cái đầu à? Nhiếp chính vương ghét nhất người ta nói về tướng mạo!”
Nhiếp chính vương là gì, ta không hiểu.
Ta chỉ thấy trong chiếc kiệu bộ có một người, gấm vóc lộng lẫy, nhìn là biết rất giàu.
Người ấy đẹp thật sự, giống thần tiên trong tranh Tết.
Chỉ tiếc là…
Trên đầu hắn trôi lơ lửng bốn chữ: một tháng bảy ngày.
Mắt ta sáng bừng, dùng sức kéo tay áo mẹ, chỉ vào chiếc kiệu ấy, dốc hết sức hét lớn:
“Mẹ ơi, gả cho người này đi! Người này ch//ết nhanh lắm!”
Cả con phố lặng như tờ.
Chương 3
Mẹ vội vàng bịt chặt miệng ta.
Nhưng đã muộn rồi.
Chiếc kiệu bộ màu xanh sẫm chậm rãi dừng lại ngay trước mặt chúng ta.
Cơ thể mẹ cứng đờ.
Dân chúng xung quanh tự động né ra, để trống một khoảng đất.
Nhiếp chính vương nhìn rõ hai mẹ con ta.
Sắc mặt hắn tái nhợt, khung xương tuy lớn nhưng thân hình trông lại gầy yếu.
Trên người khoác áo lông chồn, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
Ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Nhiếp chính vương chỉ liếc mẹ ta một cái, rồi quay sang nhìn ta:
“Chính là ngươi nói — bản vương chết nhanh?”
Lúc này ta mới nhận ra mình đã nói sai.
Mẹ ôm chặt lấy ta, che chắn trong lòng:
“Tiểu nữ thuở nhỏ sốt cao hỏng não, lời nói hồ đồ, mong Vương gia thứ tội!”
Ta mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Nhiếp chính vương rồi gật đầu lia lịa.
“Đúng đúng, Vương gia, tiểu nữ ngốc lắm!”
Nhiếp chính vương bỗng đưa tay che miệng, ho dữ dội.
Mẹ ta trông vô cùng căng thẳng.
Khi hắn nhìn lại lần nữa, bà “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Xin Vương gia khai ân, mọi tội lỗi xin để một mình ta gánh chịu!”
Ta thấy mắt Nhiếp chính vương đỏ hoe.
Nhưng hắn lại cười lạnh một tiếng.
Tuyết lớn ào ào rơi xuống.
Ta không hiểu vì sao mọi người xung quanh lại sợ hãi đến vậy.
Nhưng mẹ đang run rẩy.
Ta dùng sức ôm lấy thân thể gầy gò của mẹ.
Mím môi, nước mắt lưng tròng:
“Nếu Vương gia không thích mẹ con, con sẽ không nói bậy nữa!”
“Con không cho mẹ gả cho người nữa!”
Ta vừa khóc vừa nghĩ thầm trong lòng: người này hung dữ quá, có chết cũng đáng đời!
Thế nhưng hắn lại chậm rãi thu hồi ánh mắt:
“Muốn gả thì gả, không muốn gả lại nói không gả, coi bản vương là thứ gì?”
“Dẫn hai người này về phủ. Bản vương muốn đích thân thẩm vấn.”
Chương 4
Mẹ nói, lần này chúng ta chết chắc rồi.
Ta liếc nhìn con số trên đầu bà, cười cong cả mắt:
“Sao lại thế được! Số mệnh của mẹ vẫn chưa đổi mà!”
Nhiếp chính vương đưa chúng ta về phủ.
Nhưng mấy ngày trôi qua, hắn chưa từng đến gặp.
Cháo đưa tới lúc nào cũng nguội ngắt!
Trời lạnh thế này mà bắt chúng ta ăn thứ đó, đúng là ngược đãi!
Ta âm thầm nguyền rủa người mang cơm.
Đáng tiếc mấy ngày sau, trên đầu nàng ta vẫn chẳng có chữ nào.
Còn ngày sống của mẹ ta thì mỗi ngày một ít đi.
Ta xoa xoa đôi tay nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái.
Không được, ta phải ra ngoài, đi tìm Nhiếp chính vương nói cho ra lẽ, bắt hắn thả chúng ta ra!
Nhân lúc mẹ chợp mắt, ta lén chuồn ra ngoài.
Vương phủ đúng là giàu thật.
Tuyết trên đường đều được dọn sạch sẽ.
Hoàn toàn không giống chỗ chúng ta ở, tuyết trộn bùn vàng nâu, nhìn thôi đã buồn nôn!
Ta đi loanh quanh, bỗng thấy một ô cửa sổ đang mở.
Bên cửa sổ ngồi một thiếu niên áo trắng, đang đọc sách.
Ta bổ nhào tới, hai tay bám chặt bậu cửa, tròn mắt nhìn hắn chằm chằm.
“Ca ca, huynh có quen Nhiếp chính vương không?”
Trên đầu hắn không có chữ, chắc chắn sống rất lâu.
Khi ánh mắt thiếu niên rơi vào mặt ta, hắn thoáng sững sờ.
Nhiếp chính vương lúc nhìn ta cũng có biểu cảm như vậy.
Hắn đặt sách xuống:
“Ngươi là?”
“Ta là Thẩm Lạc Gia!”
Ta tức tối phồng má, hận không thể liệt kê tội trạng của Nhiếp chính vương thành sách!
“Nhiếp chính vương xấu lắm! Nhốt ta với mẹ lại, còn cho ăn cơm nguội!”
Đôi mắt hắn trong veo như lưu ly, đẹp thật!
Ta thích nhất là người đẹp!
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, rồi liếc thấy sau lưng là cả giá sách đầy ắp.
Với ta mà nói, đọc sách là nỗi đau lớn nhất!
Ta lập tức tràn đầy đồng cảm:
“Hắn nhốt huynh lại, ép huynh đọc sách à? Thật đáng thương!”
Hắn thở dài một tiếng:
“Ta dẫn ngươi đi tìm hắn vậy.”
Ta vui vẻ đi theo, nắm lấy vạt tay áo hắn, hỏi tên.
Hắn nhẹ giọng:
“Tiêu Vân Tranh.”
Mẹ ta từng nói, họ Tiêu là quốc tính, là người rất rất lợi hại.
Ta không hiểu.
Ta chỉ thấy ca ca này thơm quá.
Không nhịn được ghé sát lại ngửi thử.
Toàn thân hắn lập tức cứng đờ.
Hắn đưa một ngón tay ra, đẩy ta ra xa hơn chút:
“Mẹ ngươi không dạy ngươi phải tránh xa nam nhân sao?”
Ta nghĩ ngợi rồi đáp:
“Mẹ nói, gặp người đẹp thì phải lại gần, tiện trói về làm phu quân.”
Ta còn vỗ vỗ ngực mình: