Tôi Làm Giúp Việc Ở Dubai 10 Năm

Tôi Làm Giúp Việc Ở Dubai 10 Năm

Tôi làm giúp việc ở Dubai suốt mười năm.

Nhà chủ giàu có, còn tôi thì cắm đầu làm việc, chưa từng sai sót dù chỉ một lần.

Cho đến ngày hôm đó.

Chiếc dây chuyền ngọc trai của bà chủ bỗng dưng biến mất.

Bà ta thậm chí còn không hỏi lấy một câu, chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Chính cô lấy. Cút ngay cho tôi.”

Tôi nghẹn đến không nói nên lời.

Thu dọn hành lý trong nước mắt, ngay cả tiền lương cũng không dám đòi, lặng lẽ xách vali rời đi, xám xịt quay về quê.

Về đến nhà, tôi mở vali ra, định kiểm lại những gì mình đã chắt chiu suốt bao năm.

Nhưng ngay dưới đáy vali…

Lại nằm gọn gàng mười cuốn sổ đỏ đỏ chót.

Cùng với ba lá thư.

Tay tôi run lên bần bật.

Những thứ này… tôi chưa từng thấy qua.

Là ai bỏ vào?

Tôi run rẩy mở lá thư đầu tiên.

Chỉ vừa nhìn thấy câu đầu tiên—

Nước mắt lập tức vỡ òa.

01

Tôi tên là Chu Tình, năm nay ba mươi tám tuổi.

Đây là năm thứ mười tôi làm giúp việc ở Dubai.

Mười năm.

Cả quãng thanh xuân đẹp nhất của tôi, đều để lại nơi này.

Nhà chủ họ Lý, căn biệt thự của họ như một cung điện trắng dựng lên giữa rìa sa mạc.

Mỗi ngày, đúng năm giờ sáng, tôi thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Ông Lý thích cháo kê kiểu Trung, phải nấu đến mức mềm nhuyễn, sánh mịn.

Bà Lý chỉ uống cà phê xay tay, hạt cà phê mỗi tuần đều phải đổi nguồn gốc.

Cậu chủ nhỏ Lý Triết đang tuổi lớn, sữa của cậu phải được vận chuyển bằng đường hàng không từ trang trại chỉ định.

Mười năm như một.

Tôi chưa từng phạm sai sót dù chỉ một lần.

Bạn bè của bà Lý thường xuyên ghen tị với bà, nói bà tìm được một người giúp việc còn chuẩn xác hơn cả máy móc.

Tôi chỉ cười nhạt, lặng lẽ bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn lên.

Trong căn nhà này, tôi không có tên.

Họ chỉ gọi tôi là “Chu”.

Một âm tiết ngắn ngủi, tiện miệng… nhưng lạnh lẽo đến tận xương.

Tôi từng nghĩ, sự tận tụy và trung thành của mình, rồi sẽ đổi lại được chút niềm tin tối thiểu.

Cho đến ngày hôm đó.

Một buổi chiều rất bình thường.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng vàng óng.

Bà Lý vừa trở về từ một buổi tiệc xa hoa, vẻ mặt còn vương chút mệt mỏi.

Bà bước vào phòng thay đồ.

Vài phút sau—

Một tiếng hét chói tai xé toạc sự yên tĩnh của cả căn biệt thự.

“Dây chuyền ngọc trai của tôi đâu rồi?!”

Đó là món đồ bà yêu nhất, nghe nói là cổ vật đấu giá được, giá trị liên thành.

Lúc đó tôi đang ủi đồng phục cho cậu chủ, nghe thấy liền vội chạy tới.

“Thưa bà, có chuyện gì vậy?”

Hai mắt bà đỏ ngầu, như một con thú bị chọc giận.

Vừa nhìn thấy tôi, bà không nói thêm một lời nào, lao tới, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Là cô! Nhất định là cô lấy!”

Đầu óc tôi trống rỗng trong một giây.

“Thưa bà, tôi không có, tôi vẫn luôn làm việc ở tầng một.”

“Ngoài cô ra còn ai? Trong cái nhà này chỉ có cô ra vào phòng thay đồ của tôi để dọn dẹp!”

Giọng bà sắc nhọn như dao, từng chữ từng chữ ghim thẳng vào tim tôi.

Đúng vậy.

Mỗi ngày tôi đều vào phòng thay đồ của bà để sắp xếp quần áo.

Đó là công việc của tôi.

Nhưng giờ đây…

Lại trở thành lý do duy nhất để bà nghi ngờ tôi.

“Bà có thể kiểm tra camera, cũng có thể khám phòng của tôi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run lên không kiểm soát.

“Kiểm tra camera? Lục phòng cô?”

Bà cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt.

“Để cô có thời gian tiêu hủy chứng cứ à?”

“Tôi không cần kiểm tra. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của cô là biết, ngoài cô ra không có ai khác.”

“Mười năm rồi, tôi nuôi cô ăn ngon mặc đẹp, cô báo đáp tôi thế này sao?”

Xung quanh, mấy người giúp việc khác đã tụ lại, chỉ trỏ bàn tán.

Có người thương hại.

Có kẻ hả hê.

Cũng có người chỉ đứng xem như xem kịch.

Mặt tôi nóng bừng.

Tất cả tự tôn, chỉ trong một câu nói của bà… bị giẫm nát không còn gì.

Lúc này, ông Lý từ phòng làm việc chạy tới.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhìn về phía ông.

“Thưa ông, dây chuyền của bà mất, bà nghi là tôi lấy.”

“Tôi không có… ông tin tôi đi.”

Ông Lý nhíu mày, nhìn vợ, rồi lại nhìn tôi.

Ông… im lặng.

Chỉ vài giây im lặng đó—

Đủ khiến trái tim tôi lạnh hẳn.

Hóa ra, trong căn nhà này…

Chưa từng có ai quan tâm đến sự thật.

Sự trong sạch của tôi, đứng trước một sợi dây chuyền đắt tiền… chẳng đáng một đồng.

Thấy chồng không lên tiếng, bà Lý càng lấn tới.

“Cô cút ngay cho tôi!”

“Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một phút nào nữa!”

“Nhà tôi không chứa loại người tay chân không sạch sẽ!”

Chữ “cút”…

Giáng xuống như một nhát búa nặng, đập vỡ nốt chút hy vọng cuối cùng trong tôi.

Tôi nhìn bà.

Người mà tôi đã chăm sóc suốt mười năm.

Mười năm…

Bà bệnh, là tôi thức trắng đêm bên giường.

Bà cãi nhau với chồng, là tôi lặng lẽ đưa cho bà ly nước ấm.

Cậu chủ sốt giữa đêm, là tôi bế thằng bé chạy khắp nửa thành phố đi bệnh viện.

Tôi từng nghĩ…

Mình là một phần của gia đình này.

Hóa ra, tôi chỉ là một công cụ quen tay.

Dùng mười năm.

Đến khi nghi ngờ có “lỗi”…

Liền bị vứt bỏ không chút do dự.

Tôi không nói gì nữa.

Không giải thích.

Không van xin.

Chỉ nhìn họ thật sâu một lần… rồi quay người, bước về phòng mình.

Phòng tôi rất nhỏ, nằm trên gác mái, nóng và bí.

Tài sản của tôi… chỉ có một chiếc vali.

Lúc đến là một cái.

Lúc đi… vẫn là một cái.

Tôi gấp mấy bộ quần áo cũ, bỏ vào vali.

Còn có một cuốn album.

Bên trong là ảnh của cậu chủ Lý Triết từ nhỏ đến lớn.

Từ lúc còn là đứa bé đỏ hỏn…

Đến khi thành một thiếu niên cao lớn.

Trong ảnh, cậu luôn cười rạng rỡ, ôm chặt lấy tôi.

Tôi đưa tay chạm lên gương mặt trong ảnh…

Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.

Thu dọn xong, tôi kéo vali xuống lầu.

Bà Lý đang ngồi trên sofa, vừa gọi điện vừa nói chuyện với bạn.

“Đúng rồi, cái con giúp việc Trung Quốc đó. Nhìn thì hiền lành, ai ngờ lại là kẻ trộm.”

“Đuổi rồi, bảo nó cút ngay, xui xẻo chết đi được.”

Bước chân tôi khựng lại một nhịp.

Tôi không đòi tiền lương tháng này.

Cũng không nhắc đến khoản bồi thường mười năm mà bà từng hứa.

Tôi chỉ lặng lẽ đi ra cửa.

Đúng lúc đó, cậu chủ tan học về.

“Dì Chu, dì kéo vali đi đâu vậy?”

Thằng bé nhìn thấy tôi, như mọi lần, chạy tới định ôm lấy tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Tôi sợ… nước mắt mình sẽ làm thằng bé hoảng.

“Dì… về nhà.”

“Về nhà? Sao vậy? Dì không cần cháu nữa sao?”

Đôi mắt nó trong veo, đầy hoang mang.

Bà Lý bước tới, kéo mạnh Lý Triết ra sau lưng.

“Cô ta ăn trộm đồ của mẹ. Nhà mình không giữ kẻ trộm.”

“Không phải! Dì Chu không phải kẻ trộm!”

Lý Triết lớn tiếng phản bác, mắt đỏ hoe.

Tôi nhìn nó, tim đau đến nghẹn.

Đủ rồi.

Trong căn nhà lạnh lẽo này…

Chỉ cần một câu nói đó của nó—

Là đủ.

Tôi kéo vali.

Không quay đầu lại.

Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự.

Hoàng hôn Dubai vẫn rực rỡ.

Nắng rất nóng.

Cũng rất chói.

Tôi rời đi…

Mang theo mười năm ấm ức,

Và cả một trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.

02

Chuyến bay từ Dubai về quê tôi kéo dài hơn mười tiếng.

Tôi co ro trong khoang phổ thông chật hẹp, suốt một đêm không chợp mắt.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay tỉnh lỵ, tôi còn phải đổi thêm ba chuyến xe nữa mới về được đến làng.

Cả quãng đường bụi bặm, mệt mỏi, lòng tôi cũng như phủ thêm một lớp xám xịt.

Similar Posts

  • Bạn Cùng Phòng Tố Tôi Trộm Dầu Gội T, Nhưng Tôi Đã Rụng Hết Tóc Vì Hóa Trị

    Chỉ vì bạn cùng phòng ghen tị khi tôi nhận được học bổng, cô ta lại mở livestream ngay trong ký túc xá để vu khống tôi đã trộm dầu gội của mình.

    Trước ống kính, cô ta vừa khóc vừa tố cáo tôi:

    “Đừng nhìn cô ta bình thường giả vờ vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, sau lưng lại là một kẻ có chứng ăn cắp!”

    “Tôi là sinh viên nghèo, tiết kiệm từng đồng đến mức bữa cơm cũng không dám ăn cho no, mới cắn răng mua được chai dầu gội này, lúc cô ta lén dùng nó thì lương tâm không thấy cắn rứt sao?”

    Thấy tôi mãi không xuất hiện, cô ta run rẩy giơ cao cái chai rỗng lên:

    “Tôi chỉ cần cô thừa nhận sai lầm, trả lại dầu gội cho tôi, những chuyện khác tôi đều không truy cứu, tôi làm vậy có quá đáng không?”

    Phòng livestream lập tức bốc lửa, đám bình luận như muốn kéo tôi ra ngay tại chỗ:

    【Loại nữ sinh đại học này đúng là mất hết lương tâm, chuyên bắt nạt sinh viên nghèo!】

    【Trộm đồ của người ta chắt chiu từng đồng mới mua được, cũng xứng đáng nhận học bổng sao?】

    【Phải phơi bày cô ta! Để trường học đuổi học loại cặn bã này!】

    Nhìn thấy cảnh này, tôi bật cười.

    Cô ta nói tôi có chứng ăn cắp, lén dùng dầu gội của cô ta.

    Nhưng tôi từ lâu đã vì hóa trị bệnh nan y, mà không còn tóc nữa rồi!

  • Tôi Không Cần Thứ Tình Thân Giả Tạo

    Năm đầu đại học, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, để lại một đứa em trai vừa mới chào đời.

    Khi mẹ nói bà đang mang thai lần hai, tôi chẳng mấy vui mừng.

    Thế nhưng lúc nhà trường gọi tôi đến bệnh viện đón người, tôi lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

    Người khác bước vào đại học là mang theo quần áo, giày dép, đồ điện tử.

    Còn tôi thì mang theo sữa bột, sữa bột, rồi bỉm.

    Tôi là sinh viên duy nhất trong trường dắt theo một đứa bé đi học.

    Để nuôi em, tôi vừa học vừa nghĩ đủ cách kiếm tiền, từ lóng ngóng vụng về đến thuần thục dỗ em.

    Bốn năm trôi qua, bạn bè tràn đầy sức sống, còn tôi thì đã “ám mùi mẹ bỉm” từ lúc nào không hay.

    Cuối cùng cũng chờ được đến mùa tốt nghiệp, có một doanh nghiệp thiện nguyện đến trường tuyển dụng, đưa ra “Chương trình hỗ trợ gia đình đặc biệt”.

    Những ai đủ điều kiện sẽ được ưu tiên nhận vào làm, đãi ngộ cực kỳ tốt.

    Tôi mang theo hy vọng đầy ắp nộp giấy chứng tử của bố mẹ.

    Kết quả lại bị thông báo: Giấy tờ đó là giả.

  • Một Tuần Cuối Cùng Của Trang Hạ

    Biết được chồng quân nhân của mình còn có một “bạch nguyệt quang” không thể buông bỏ.

    Tôi chủ động xin hủy hộ khẩu, gia nhập kế hoạch nghiên cứu khoa học tuyệt mật của quốc gia.

    Trước khi rời đi, tôi quyết định sẽ sống thật tốt với Hạ Trùng Quang, làm người vợ hoàn hảo như anh mong muốn.

    Ngày thứ bảy trước khi đi, anh bảo tôi nhường phòng ngủ chính của căn nhà cho “bạch nguyệt quang”, tôi liền dọn sang phòng phụ.

    Ngày thứ sáu, anh để tôi dầm mưa chỉ để kịp đến đón cô ta, tôi tự giác xuống xe, không làm phiền cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

    Ngày thứ năm, anh hẹn đi xem phim nhưng lại đi chăm sóc “bạch nguyệt quang” bị bệnh, tôi quyết định rời đi sớm, hoàn toàn thành toàn cho họ.

    Đến khi phát hiện tôi biến mất, anh hoảng loạn chạy đi báo cảnh sát, làm ầm khắp nơi.

    Nhưng cảnh sát lại nói: “Không hề có người tên Trang Hạ, tình trạng hôn nhân của anh vẫn là độc thân.”

  • Giả Câm Yêu Anh

    Năm tôi sợ xã hội đến cực điểm, lại trèo lên giường Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh mà giả câm.

    Mặc cho anh ta ra sức thế nào, tôi cũng cắn răng không phát ra một tiếng.

    Cho đến khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta về nước, chuyển khoản cho tôi ba chục triệu để đuổi đi.

    Kích động quá, tôi buột miệng:

    “Em cảm ơn sếp, sếp rộng rãi quá trời.”

    Tôi hoảng hốt bịt miệng lại, người đàn ông kia lập tức bật cười vì tức:

    “Tiểu câm à, em đừng nói với anh đây là kỳ tích y học nhé?”

    Chim hoàng yến câm.

    Dưới giường không cần nịnh nọt lấy lòng.

    Trên giường cũng không phải ra sức khen “kim chủ papa giỏi quá”.

    Phiền phức duy nhất chính là——

    Không thể chửi người mỗi khi tức lên.

    Ví dụ như bây giờ.

  • Yêu Em Nhiều Hơn Hôm Qua

    Bị đuổi khỏi khu nhà quân đội, tôi co ro ở góc hẻm chờ chết.

    Trong đêm bão tuyết, khi ý thức mơ hồ, một người đầu bếp đã nhặt tôi về nhà, nấu cho tôi một bàn đầy thức ăn nóng hổi.

    Không lâu sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

    Anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, còn tôi thì hết lòng chăm sóc cho đứa con trai yếu ớt, hay ốm đau mà vợ trước anh để lại.

    Tôi từng nghĩ cuộc sống cứ thế mà bình yên trôi qua.

    Cho đến một ngày, thằng bé ở trường gây gổ với con trai của một thiếu tướng trong quân khu, lỡ tay làm vỡ đầu đối phương.

  • Chồng Tôi Thắp Đèn Trời Cho Thực Tập Sinh Da Ngăm

    Cô thực tập sinh da ngăm mới vào công ty dạo này cứ có chuyện là lại tìm cách vào phòng nghỉ của chồng tôi.

    Nhưng mỗi lần như vậy, dù Lucy có quyến rũ ra mặt, chồng tôi vẫn nhíu mày đuổi thẳng:

    “Anh không hứng thú với phụ nữ da đen. Nếu còn có lần sau thì cút khỏi công ty cho tôi!”

    Tôi thật sự tin rằng chồng mình ghét cô ta.

    Cho đến một ngày, khi tôi vừa nhìn trúng một viên sapphire trong buổi đấu giá.

    Đang chuẩn bị ra giá, thì bất ngờ có một “người bí ẩn” thắp đèn trời cho Lucy.

    Chỉ một lúc sau, tôi phát hiện chồng mình đã chặn tôi xem nhật ký bạn bè của anh ta, nhưng lại có người khác gửi ảnh chụp màn hình cho tôi:

    “Viên đá quý nhất, dĩ nhiên phải dành cho viên ngọc trai đen rực rỡ nhất.”

    Kèm theo đó là tấm ảnh Lucy đeo viên sapphire, tự chụp đăng lên.

    Tôi cười lạnh một tiếng, ngay lập tức cho thắp đèn trời toàn bộ 99 viên đá quý còn lại.

    Tôi ném hết trước mặt Lucy:

    “Đeo đi! Hôm nay nếu thiếu một viên trên cổ thì khỏi bước chân ra khỏi sàn đấu giá!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *