Tôi Sinh Ra Với 3 Nốt Ruồi Đỏ Ở Lông Mày

Tôi Sinh Ra Với 3 Nốt Ruồi Đỏ Ở Lông Mày

Tôi sinh ra với ba nốt ruồi đỏ ở đuôi lông mày, trời sinh mang mệnh vượng phu, vượng tài.

Gia tộc giàu có nhà họ Hạ đã đặc biệt đến cầu hôn tôi.

Ông tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, muốn tôi có chỗ nương tựa nên đã gả tôi cho con trai duy nhất của nhà họ Hạ, Hạ Thư Hành.

Nửa năm sau, gia tộc nhà họ Hạ vốn sắp phá sản chẳng những hồi sinh, mà còn vươn lên trở thành gia tộc giàu nhất thành phố Du.

Hạ Thư Hành lên làm gia chủ, tổ chức một buổi tiệc ăn mừng linh đình.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nhẫn tâm bán tôi vào vùng núi hẻo lánh, gả tôi cho một gã đàn ông già không vợ.

Tôi sụp đổ, đau đớn chất vấn anh ta: “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Anh ta đỏ mắt, nói: “Anh và Lạc Tình vốn dĩ đã chuẩn bị kết hôn rồi.”

“Nếu không phải ông em lừa mẹ anh, nói em mệnh vượng phu, ép anh cưới em, thì Lạc Tình đã không bị bắt cóc và chết thảm như thế.”

“Không phải em có thể vượng phu, vượng tài sao? Vậy mau chóng vượng cho nhà Trương Diệu Tổ đi, cầu xin hắn tha cho em!”

Tôi bị gã đàn ông già đó hành hạ đến mức sống không bằng chết, khi tôi tuyệt vọng muốn tự kết liễu, ông tôi đã tìm thấy tôi.

Ông quỳ xuống cầu xin, dùng hết sạch tiền tích cóp cả đời để cứu tôi ra.

Trên đường chúng tôi rời đi, Hạ Thư Hành lại dẫn người tới, đánh gãy chân ông tôi, rồi ném cả hai ông cháu tôi vào chuồng lợn, để đàn lợn đói mười ngày xé xác chúng tôi.

Nỗi đau thể xác không bằng nỗi căm hận trào dâng trong lòng tôi, tại sao tôi phải giúp một lũ sói mắt trắng như nhà họ Hạ?

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay trở lại ngày nhà họ Hạ đến cầu hôn tôi.

Kiếp này, tôi muốn xem thử, không có tôi, nhà họ Hạ chống đỡ được bao lâu.

……

Phu nhân nhà họ Hạ đầy thành ý: “Lão gia Triệu, tôi thay mặt con trai mình chân thành đến cầu hôn tiểu thư Linh Vận.”

“Ông cũng biết đấy, gần đây nhà họ Hạ chúng tôi gặp chút khó khăn, nếu Linh Vận gả qua, tất cả những khó khăn này sẽ chẳng còn là vấn đề nữa.”

“Chỉ cần ông đồng ý để Linh Vận gả vào nhà tôi, tôi sẵn sàng đưa 10% cổ phần của Tập đoàn Hạ thị làm sính lễ, cam đoan sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Linh Vận.”

Ông tôi nhìn tôi, đang định mở miệng, tôi đã lên tiếng trước:

“Phu nhân Hạ, mệnh vượng phu gì đó đều là chuyện nhảm nhí, tôi không muốn gả vào nhà họ Hạ, mời bà về cho.”

Gia tộc chúng tôi là hậu duệ của Nữ Oa, mỗi đời con gái đều sẽ thức tỉnh dị năng, còn dị năng của tôi chính là vượng phu vượng tài.

Kiếp trước, khi phu nhân Hạ đến cầu hôn, ông tôi đã mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu, vì muốn tôi sau này có chỗ dựa, ông đã đồng ý gả tôi vào nhà họ Hạ.

Phu nhân Hạ lập tức quyết định, ép con trai mình là Hạ Thư Hành cưới tôi.

Tôi đã giúp nhà họ Hạ vực dậy từ bờ vực phá sản, giúp Hạ Thư Hành lên làm gia chủ, vậy mà anh ta không những không biết ơn, còn tàn nhẫn giết chết tôi và ông tôi.

Kiếp này, tôi muốn xem thử, không có tôi giúp đỡ, nhà họ Hạ bọn họ còn trụ được bao lâu.

Phu nhân Hạ hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói, bà ta cẩn thận quan sát tôi:

“Khuôn mặt vuông tròn, trán cao đầy đặn, đầu mũi tròn trịa, đúng là tướng vượng phu tiêu chuẩn.”

“Lão gia, nghe nói sức khỏe ông không tốt, ông cũng không nỡ để Linh Vận cô đơn, không nơi nương tựa chứ? Nếu ông gả Linh Vận cho con trai tôi, tôi nhất định sẽ coi con bé như con ruột mà yêu thương.”

Ông tôi lo lắng rằng, sau khi ông không còn nữa, tôi sẽ khó mà sống yên ổn trên đời này, vì phụ nữ trong gia tộc chúng tôi, do mang dị năng, phần lớn đều không có kết cục tốt.

Giờ phu nhân Hạ đã nói đến mức này, ông tôi cũng bắt đầu dao động.

Tôi cau mày suy nghĩ, đang tìm cách từ chối thì Hạ Thư Hành vội vã chạy tới.

“Mẹ, con sẽ không cưới Triệu Linh Vận, vợ con chỉ có thể là Lạc Tình.”

Nhìn vẻ lạnh lùng giống hệt kiếp trước của Hạ Thư Hành, tôi liền hiểu, anh ta cũng đã trọng sinh.

Phu nhân Hạ lộ rõ vẻ khó xử, nhìn chằm chằm anh ta.

“Thư Hành, đừng gây rối, con cũng biết tình hình của tập đoàn, bây giờ chỉ còn cách lấy liều làm may thôi.”

Hạ Thư Hành khinh thường, đưa cho phu nhân Hạ một xấp tài liệu:

“Mẹ, hãy tin con, không quá nửa năm, con nhất định sẽ đưa nhà họ Hạ quay lại đỉnh cao.”

Anh ta khẽ cong môi, cười nhạt đầy mỉa mai:

“Đừng để mấy trò mê tín vớ vẩn này lừa gạt, mệnh vượng phu vượng tài gì đó hoàn toàn là giả, vì tôi đã thử rồi.”

Phu nhân Hạ mải xem tài liệu trên tay, hoàn toàn không nghe thấy câu cuối cùng của anh ta.

Xem xong, ánh mắt bà ta sáng rỡ, lướt nhìn tôi và ông, rồi cười gượng gạo.

Đúng lúc tôi cũng không muốn gả cho Hạ Thư Hành, nên khách sáo từ chối lần nữa.

Trước khi rời đi, Hạ Thư Hành nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:

“Tôi chỉ muốn để cô nếm thử những gì Lạc Tình từng phải chịu, để cô ngoan ngoãn hơn, tôi chưa từng muốn các người phải chết…”

Tôi cau mày: “Cậu Hạ, tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì.”

Hạ Thư Hành lộ rõ vẻ bực bội trong mắt:

“Triệu Linh Vận, ngay từ lúc cô từ chối lời cầu hôn của mẹ tôi, tôi đã biết cô cũng trọng sinh rồi.”

“Vì cô yêu tôi sâu đậm như vậy, tôi cho phép cô ở bên cạnh tôi.”

“Chỉ là, cô nên tự biết vị trí của mình, đừng mơ tưởng vượt qua Lạc Tình, càng đừng nghĩ tới chuyện làm tổn thương cô ấy.”

Bộ dạng tự cao tự đại, tự luyến đến mức khiến người ta buồn nôn đó của anh ta, nhìn tôi mà khiến tôi chỉ thấy ghê tởm:

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng hề muốn gả cho anh.”

Giọng nói tức tối của Hạ Thư Hành vang lên sau lưng:

“Triệu Linh Vận, tốt nhất cô hãy nhớ kỹ lời mình nói. Sau này khi cô khóc lóc cầu xin tôi, tôi sẽ không mềm lòng mà thu nhận cô đâu.”

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện lấy thuốc cho ông, tình cờ gặp Hạ Thư Hành và Dư Lạc Tình ngay từ đằng trước.

Hạ Thư Hành vừa nhìn thấy tôi đã đầy cảnh giác:

“Triệu Linh Vận, cô lại định giở trò gì nữa?”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng có đánh chủ ý lên tôi thêm lần nào nữa.”

Dư Lạc Tình khoác tay anh ta, ngây thơ hỏi:

“Anh Hạ, cô ấy là người mà dì đã chọn làm vợ cho anh sao?”

“Nếu lời đồn là thật, cô ấy thật sự có thể vượng phu vượng tài… hay là, anh cứ cưới cô ấy đi, nếu không thì nhà họ Hạ biết phải làm sao?”

Nói đến cuối câu, giọng Dư Lạc Tình đã nghẹn ngào.

Hạ Thư Hành kéo cô ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“Yên tâm đi, Lạc Tình, anh chỉ yêu em. Cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.”

“Với dự án và nguồn lực trong tay em, việc vực dậy nhà họ Hạ không phải vấn đề.”

Dự án trong tay Dư Lạc Tình sao?

Nếu tôi nhớ không nhầm, Dư Lạc Tình chính là chim hoàng yến của một đại nhân vật trong giới quyền lực ở thủ đô, kẻ đó hận cô ta vì bắt cá hai tay, và đã cố ý bày ra cái bẫy này dành riêng cho nhà họ Hạ.

Hạ Thư Hành chẳng khác gì mọc đầy cỏ xanh trên đầu, tự mình bước vào bẫy, mà hoàn toàn không hay biết.

Nghĩ đến tính cách tự cao tự đại của Hạ Thư Hành, tôi thật lòng nói:

“Hạ Thư Hành, dự án này có vấn đề.”

Similar Posts

  • Em Chồng Nhiều Chuyện

    Em chồng tôi nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất nhà.

    Chồng tôi vừa nhận được khoản thưởng mười vạn, cô ta liền đi kể cho họ hàng. Hôm sau đã có người tới gõ cửa hỏi vay tiền.

    Sếp bóng gió nói tôi sắp được thăng chức, cô ta lập tức đi kể lung tung, kết quả là tôi bị đồng nghiệp tố cáo, cơ hội thăng chức cũng bay luôn.

    Tôi nói cô ta giữ mồm giữ miệng, đừng có nói linh tinh nữa, vậy mà cô ta lại làm bộ tội nghiệp:

    “Em cũng chỉ có lòng tốt thôi mà, muốn để mọi người cùng vui.”

    Mẹ chồng đứng chắn trước mặt em chồng, cau có nhìn tôi:

    “Lớn đầu rồi mà còn so đo với con nít. Lấy cô đúng là xui xẻo cho cái nhà này.”

    Sau đó, khi tôi nghi ngờ mình mang thai và chuẩn bị đi khám, em chồng lại chạy đi nói với chồng tôi:

    “Chị dâu có thai rồi, nhưng đứa bé không phải của anh đâu.”

    Chồng tôi bắt đầu nghi ngờ tôi ngoại tình, giữa lúc cãi nhau, tôi ngã cầu thang và ra máu rất nhiều.

    Lúc mở mắt ra, tôi thề — lần này, nhất định phải khiến em chồng nếm trải hết những gì cô ta đã gieo.

  • Cô Bảo Mẫu Ly Hôn Và Người Chồng Bạc Tình

    Tôi chưa từng để mắt đến cô bảo mẫu ly hôn, lại mang theo con nhỏ ấy, nên khi đúng vào ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và chồng, cô ta sai con mình cạo trọc đầu tôi lúc tôi đang ngủ, tôi lập tức đuổi hai mẹ con họ ra khỏi nhà, nhưng ngay sau đó, cái tát của chồng tôi – Chu Vũ Xuyên – giáng mạnh lên mặt tôi.

    Bộ dạng tôi lúc đó nhếch nhác thảm hại, trở thành trò cười lớn nhất tại bữa tiệc tối hôm ấy.

    Tối hôm đó, tôi đã nộp đơn ly hôn.

    Ly hôn đến năm thứ năm, một lần nữa gặp lại Chu Vũ Xuyên là ở trong một cửa hàng mẹ và bé.

  • VÃN SƠ

    Lúc mẫu thân ta còn tại thế, bà đã thay ta định hôn sự với nhà Thẩm.

    Nhưng sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân lại đón người mới vào cửa.

    Hôn sự ấy lại trở thành của muội muội nhỏ hơn ta một tuổi.

    Ta không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đồng ý.

    Ai ngờ, Thẩm gia tiểu lang quân sau khi biết chuyện đổi tân nương, lại cưỡi ngựa đến cửa, làm náo loạn một phen.

    “Ta muốn xem thử là kẻ nào, dám đoạt người từ Vãn muội muội của ta!”

  • Đã Chia Tay Xin Đừng Quen Thói

    Tôi ly hôn rồi.

    Cô bạn thân Đường Tiểu Nhã không ngừng giáo huấn tôi:

    “Cậu sao có thể ly hôn được? Cậu không biết nhắm mắt làm ngơ à? Cậu có biết bây giờ, một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, ra tay hào phóng, lại không chịu về nhà như Lâm Tự Nam thì khó tìm thế nào không… Ê, cậu nhìn đi đâu vậy? Có nghe tớ nói không đấy!”

    Tôi thu hồi tầm mắt, mơ màng “à” một tiếng.

    Đường Tiểu Nhã đau lòng trách móc:

    “Biên Nguyệt, cậu định làm tớ tức chết à? Một cuộc sống phu nhân giàu sang ngon lành như thế, sao cậu lại chủ động đòi ly hôn chứ?!”

    Tôi vô tội:

    “Không phải tớ…”

    Chưa kịp nói hết, Đường Tiểu Nhã đã cắt ngang:

    “Chẳng phải chỉ dính tin đồn với nữ minh tinh thôi sao? Có gì đâu, miễn là anh ta chịu đưa tiền, cậu nhắm một mắt mở một mắt chẳng phải xong chuyện à?”

    Tôi còn muốn giải thích, thật ra đơn ly hôn không phải tôi đưa ra mà là Lâm Tự Nam.

    Đúng lúc đó, điện thoại của anh gọi tới.

    Tôi nghe máy.

    “Em ở đâu?”

    “Em đang ở quán trà sữa sau trường, uống với Đường Tiểu Nhã.”

    “Anh đến rồi, lên xe đi!”

  • Sao Chổi Trong Nhà Họ Vương

    Lúc tôi sinh ra, mẹ ruột sinh khó, ròng rã ba ngày hai đêm mới sinh được.

    Bà nội thì thành tâm đốt hương, quỳ lạy suốt ba ngày trong gian chính, hương khói không ngừng, chỉ cầu ông trời thương xót để nhà họ Vương có được một đứa con trai nối dõi.

    Cha tôi lúc đó đang mải mê đánh bạc, bị người ta gọi về thì tôi đã cất tiếng khóc chào đời.

    Bà nội mặt mày u ám, sai ông ra ngoài đồng, nhổ mấy nhúm rơm rạ mang về.

    “Lại thêm một đứa con gái, chỉ tổ tốn cơm. Lấy rơm rạ buộc lại, đem chôn ở rãnh bắc đi.”

    Cha tôi miệng mắng “xúi quẩy”, còn tiện tay đá văng người chị đang đứng ở cửa: “Đồ vô dụng, đi mau, nhổ cho tao một bó rơm về đây.”

    Ông xách ngược chân tôi ra khỏi cửa, còn mẹ thì thờ ơ, chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.

    Đáng lẽ đời tôi đã kết thúc trong mùa đông năm 1990 ấy rồi.

    Cha đang đào hố thì một thầy tướng số tình cờ đi ngang, thấy trong bó rơm có tôi khẽ cất tiếng khóc.

    Ông vuốt râu, trầm giọng phán: “Người này số vốn không con trai, con gái này giữ lại mới có ngày sinh được con trai.”

  • Lá Bùa Đổi Mệnh Của Chị Dâu

    Chị dâu Lý Lan không chỉ thích đi cầu phúc, mà còn hay tặng miễn phí những túi bùa đã được khai quang cho người khác.

    Trong tiệc đầy tháng của con gái tôi – Diệp Miểu Miểu, chị ấy đã tặng tôi chiếc túi bùa đầu tiên.

    Sau đó, Diệp Miểu Miểu – đứa bé vốn khỏe mạnh, đột nhiên bắt đầu sốt cao suốt đêm không ngừng.

    Còn con trai sinh non của Lý Lan, vốn phải sống trong lồng ấp suốt nhiều tháng, lại kỳ diệu bình phục, được đón về nhà.

    Trước kỳ thi đại học của Diệp Miểu Miểu, Lý Lan lại tặng tôi chiếc túi bùa thứ hai.

    Kết quả là, Diệp Miểu Miểu – cô bé luôn đứng đầu lớp, chỉ thi được 200 điểm.

    Trong khi đó, con trai Lâm Vũ Hàng của Lý Lan, người từ trước đến giờ học hành bê bết, lại bất ngờ đạt 700 điểm, được cả Thanh Hoa lẫn Bắc Đại tranh nhau tuyển.

    Trước ngày công bố kết quả xét tuyển thẳng cao học của Diệp Miểu Miểu, Lý Lan tiếp tục đưa tới chiếc túi bùa thứ ba.

    Ngay sau đó, Diệp Miểu Miểu đột ngột mắc bệnh truyền nhiễm, rơi vào trầm cảm nặng, và cuối cùng nhảy lầu tự tử.

    Trong khi đó, Lâm Vũ Hàng, từ một đứa lăng nhăng ăn chơi, lại quay ngoắt 180 độ, nghiêm túc học hành, giành được suất học bổng du học công lập mà Diệp Miểu Miểu hằng mơ ước.

    Ngày Diệp Miểu Miểu được đưa đi an táng, Lý Lan còn tặng tôi chiếc túi bùa thứ tư.

    Chỉ vài ngày sau, căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối của chị ta bỗng dưng… chuyển sang người tôi.

    Trong giây phút cận kề cái chết, tôi nghe thấy Lý Lan nhẹ nhàng thốt ra một tiếng “Cảm ơn”, rồi dùng sức khép đôi mắt tôi lại.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày mà Lý Lan tặng tôi chiếc túi bùa đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *