Tôm Càng Cay Không Cay Bằng Lòng Người

Tôm Càng Cay Không Cay Bằng Lòng Người

Sau khi nhận lương, tôi mua 5 cân tôm càng đem về nhà.

Vậy mà lúc về đến nơi, trên bàn chỉ còn lại vỏ đầu tôm, còn phần thịt đã bóc sạch thì đều nằm gọn trong bát của em gái tôi.

Tôi đỏ bừng mặt, cố kìm nén hỏi:

“Không thể chừa lại cho tôi một ít sao?”

Mẹ tôi trợn mắt đáp:

“Con làm gì mà tham ăn thế? Em con thích thì để nó ăn đi, có gì to tát đâu?”

Tôi giận đến mức tay run lên, chiếc bát trượt khỏi tay rơi xuống bàn kêu vang.

Ngay sau đó, bố tôi giáng cho tôi một cái tát trời giáng, quát lớn:

“Chỉ là mấy con tôm thôi mà! Đáng để làm ầm ĩ thế sao?”

Tôi rơm rớm nước mắt, gật đầu:

“Vâng, đáng.”

Rời khỏi nhà, tôi lập tức khoá toàn bộ thẻ phụ thân nhân của gia đình.

Tôi không muốn làm kẻ ngốc bị lợi dụng nữa.

1

Nửa tiếng sau.

Mẹ gọi điện đến, giọng hoảng hốt:

“Thẩm Nguyệt, sao mẹ không quẹt được thẻ phụ? Con kiểm tra lại xem có bị lỗi không? Mẹ đang ở siêu thị dưới nhà mua lon Coca cho em con. Nó ăn tôm xong miệng nóng rát, cần uống đồ lạnh cho dịu.”

Một lon Coca ba đồng, vậy mà cũng phải dùng đến thẻ phụ.

Tôi bật cười, đáp bình thản:

“Con đã khoá rồi. Từ giờ mọi người không dùng được nữa đâu.”

Bên kia điện thoại, mẹ lập tức nổi giận:

“Gì cơ? Con khoá thẻ rồi? Con điên à? Muốn cả xóm chê cười mẹ phải không?”

“Em con chỉ ăn một chút tôm của con thôi, sao con có thể ích kỷ như vậy? Có chút chuyện cỏn con mà cũng tính toán!”

“Mau mở lại thẻ đi! Mẹ đang đứng chờ thanh toán đây, nhân viên thu ngân đã bắt đầu bực rồi!”

Ích kỷ? Tính toán?

Lúc mới tốt nghiệp đại học, lương tôi chỉ có 5000 tệ một tháng.

Mỗi tháng tôi gửi cho em gái 500 tệ tiêu vặt, bố mẹ mỗi người 1000 tệ.

Còn lại 2500 tệ, vừa đủ tiền thuê nhà và ăn uống.

Bản thân tôi thậm chí không dám uống một ly trà sữa, chỉ mong tiết kiệm được chút nào hay chút ấy cho họ.

Ba năm trôi qua, lương tôi tăng từ 5000 lên 20.000.

Tôi lập tức mở thẻ phụ cho cả nhà, mỗi người giới hạn 5000 tệ/tháng, muốn tiêu gì thì tiêu.

Nhưng dù như vậy, bố mẹ vẫn luôn cho rằng tôi không hiếu thảo bằng em gái.

Chỉ vì khi mẹ bị ho, em gái là người đầu tiên chạy đi lấy thuốc mang nước, còn tôi đang trong phòng học online, không nghe thấy.

Chỉ vì bố thích hút thuốc, em gái dùng tiền tiêu vặt mua mấy bao thuốc cho bố, còn tôi thì luôn khuyên bố nên bỏ thuốc để tốt cho sức khoẻ.

Bây giờ lại nói tôi vì mấy con tôm mà trở mặt vô tình?

Vậy họ thì sao?

Họ đã vì bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt mà ghim tôi trong lòng suốt bao năm?

Nghĩ đến đây, tôi nghẹn ngào nói vào điện thoại:

“Mẹ, con đúng là người ích kỷ như mẹ nói đấy. Từ giờ ai muốn tiêu tiền thì tự kiếm mà tiêu.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Không lâu sau, bố tôi gọi đến.

Không cần đoán cũng biết — chắc vừa mới định mua thuốc thì phát hiện thẻ phụ không dùng được nên nổi giận gọi tới chất vấn.

Thấy cuộc gọi nhỡ liên tục hiện lên, tôi đơn giản tắt nguồn điện thoại.

Sau đó, tôi đến thẳng văn phòng môi giới nhà đất để tìm phòng thuê. Tôi quyết định chuyển ra ngoài ngay trong ngày hôm đó.

Mọi thứ ổn thoả xong, tôi một mình đến quán nướng gần đó, gọi 10 cân tôm càng.

Vừa ăn, nước mắt tôi vừa rơi xuống từng chút một.

Lúc đó, Thẩm Hân – em gái tôi – đột nhiên xuất hiện.

Nhìn thấy bàn đầy tôm, nó liền lớn tiếng chất vấn:

“Chị đúng là như mẹ nói, vì mấy con tôm mà bỏ luôn cả gia đình sao?”

“Mau về nhà quỳ xuống xin lỗi bố mẹ, mở lại thẻ phụ cho chúng tôi. Như thế em mới có thể nói đỡ cho chị.”

“Không thì với cái tính bướng bỉnh như chị, bố mẹ chỉ càng ghét chị hơn, sau này ngay cả cửa nhà chị cũng bước không vào đâu.”

Thì ra em gái tôi cũng biết bố mẹ không thích tôi.

Dù bọn họ vẫn luôn miệng khẳng định đối xử với hai chị em như nhau, nhưng từng hành động lại thiên vị đến không thể chối cãi.

Similar Posts

  • Ánh Sáng Của Anh Là Em

    Quản lý thông báo tất cả mọi người phải ở lại công ty.

    Tôi đau đầu nhắn tin cho người chồng kết hôn theo hợp đồng mới ba ngày của mình.

    【Ngày mai có bão, toàn bộ công ty phải ở lại qua đêm, để tránh ngày mai không thể đi làm.】

    Một phút sau, anh ấy trả lời:

    【Điều khoản thứ ba trong hợp đồng: phải về nhà trước chín giờ tối.】

    Tôi bất lực gõ lại: 【Sếp ép buộc, em cũng hết cách.】

    Điện thoại anh ấy lập tức gọi đến.

    “Ông chủ em tên gì?”

    ……

    Tôi cầm điện thoại nóng hổi, nghe tiếng thở trầm ổn ở đầu dây bên kia, hơi ngẩn người.

    “Ông chủ em… tên là Vương Kiến.”

    “Biết rồi, chờ anh.”

    Thẩm Từ ngắn gọn dứt khoát, nói xong liền cúp máy.

    Tôi nhìn màn hình tối lại, trong lòng thấp thỏm không yên.

    Chờ anh ấy?

    Anh ấy định làm gì?

  • Bà Mẹ Điên Loạn

    Con gái sáu tuổi của tôi, hôm nay lại tè ướt hơn hai mươi cái quần.

    Sau khi tự tay vò hết chỗ quần đó, tôi ngồi thụp xuống nghỉ mệt thì vô tình lướt trúng một phòng livestream.

    Trong livestream, mái tóc của người phụ nữ dính bết vào trán như kim thông khô, làn da thì vàng vọt, bóng nhẫy dầu.

    Trong nhà vệ sinh tăm tối, cô ta mặc một chiếc áo thun nam rộng thùng thình cũ kỹ, người gầy gò co ro bên cạnh bồn cầu.

    Tôi sững người vài giây, cảm thấy người phụ nữ trên màn hình giống hệt mình. Đang định lướt qua thì tay lại vô thức nhấn vào xem.

    Thì ra, đây là một chương trình livestream tên “Bé Bảo Lấp Lánh”.

    Người phụ nữ trong khung hình đang bị hàng trăm nghìn người trong phòng livestream mắng chửi:

    【Làm sao lại có người phụ nữ thất bại như thế này, sống chẳng ra người mà cũng không ra ma, nhìn là buồn nôn.】

    【Chồng cô ta mỗi ngày sống kiểu gì với một kẻ lang thang thế này? Hôm nay con gái tè ướt một cái quần mà cô ta đã gào thét như phát điên, thật kinh khủng.】

    【Chắc cô ta vẫn chưa biết mình đang bị phát sóng trực tiếp toàn mạng đâu nhỉ? Chồng cô ta lén đăng ký chương trình này, chỉ mong thay đổi được ngoại hình của cô ta.】

    【Con bé mới có sáu tuổi, biết gì đâu, tè dầm cũng bị mắng, thật tội nghiệp. Quần tè thì không thể cho vào máy giặt à? Cứ phải cảm động vì tự tay giặt sao? Nực cười.】

    Hai chân tôi tê rần, lúc đứng dậy, người phụ nữ trong màn hình cũng vừa đứng lên.

    À, thì ra thật sự là tôi – một người mẹ không ra hình người, cũng chẳng còn chút khí chất.

  • Chị Cả

    Từ nhỏ tôi đã biết ba tôi chia cái ban công mười lăm mét vuông trong nhà thành hai phòng ngủ.

    Một phòng hướng nam với cả một mảng tường là cửa sổ.

    Ánh nắng từ sáng sớm có thể chiếu đến tận chiều tà.

    Còn một phòng hướng bắc thì quanh năm âm u, lạnh lẽo và ẩm thấp.

    Ba xoa đầu tôi nói: “Con là chị, để em trai ở phòng hướng nam đi, sau này ba nhất định bù đắp cho con.”

    Mẹ đứng bên cạnh vừa gấp quần áo vừa tiếp lời: “Con gái sợ gì nắng, da trắng mới đẹp, phòng hướng bắc mát, mùa hè khỏi cần mở điều hòa.”

    Năm ấy tôi bảy tuổi.

    Em trai năm tuổi.

    Lời hứa “bù đắp” của ba được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

  • Học Trò Nghèo Cướp Mất Vị Hôn Phu

    Ngày có điểm thi đại học, Tống Thời Nghiễn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng linh đình cho Diệp Trăn Trăn.

    Chỉ là… anh không mời tôi.

    Sau đó, màn trình diễn máy bay không người lái ở Bến Thượng Hải mà anh tỉ mỉ chuẩn bị cho cô ấy đã leo lên hot search.

    Tôi lặng lẽ đổi nguyện vọng từ Đại học Hoa Đại sang Đại học Hồng Kông.

    Mười tám năm thanh mai trúc mã, cuối cùng vẫn không thắng nổi “nữ chính từ trên trời rơi xuống”.

    Tôi cũng không ngờ, sẽ có một ngày mình thua chính người học trò nghèo mà tôi từng ra tay giúp đỡ.

    Chỉ là lần này, tôi nghĩ… mình thật sự không thể tha thứ cho Tống Thời Nghiễn nữa.

  • Ba Người, Một Tờ Giấy Hôn Nhân

    Tối hôm chồng tôi đi công tác, tôi nhận được tin nhắn trừ tiền từ chuỗi nhà thuốc:

    【23:00, thuốc tránh thai khẩn cấp, một hộp, 138 tệ.】

    Tôi như bị sét đánh, bật dậy khỏi giường, lập tức tra hết toàn bộ lịch trình công tác của Lý Nam Tinh.

    Cuối cùng, tôi thấy trên app du lịch thông tin đặt phòng khách sạn hạng sang loại phòng gia đình:

    【Lý Nam Tinh, Tô Nhiễm Nhiễm – đăng ký bằng tên thật】

    Tôi yêu cầu trợ lý trong vòng một phút phải tra ra toàn bộ thông tin về Tô Nhiễm Nhiễm.

    Trong ba bài viết ghim trên trang cá nhân chỉ cho người lạ xem, một bài là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn với Lý Nam Tinh, một bài là ảnh ba người họ lúc đứa bé mới sinh, và bài còn lại là ảnh ba người cưỡi ngựa trên thảo nguyên, caption viết:

    【Chồng cuối cùng cũng có thời gian bên mẹ con mình. Kết thúc chuyến đi này, chúng mình sẽ dọn vào biệt thự 2000 mét vuông ở Bắc Kinh do chồng mua!】

    Điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành.

    Lý Nam Tinh, tôi đã nâng đỡ anh từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi trở thành doanh nhân tầm cỡ.

    Anh dám phản bội tôi, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt.

  • Lâm Thanh Thanh

    Chồng tôi sau tai nạn xe bị đưa vào ICU cấp cứu, luật sư xuất hiện với di chúc của anh ta.

    Trong đó viết rằng toàn bộ tài sản đều để lại cho một người phụ nữ tên là Ôn Uyển.

    Cả phòng bàng hoàng, tim tôi đau như bị xoắn lại, cha mẹ chồng cũng tìm đến làm ầm lên:

    “Người phụ nữ này là ai? Con trai tôi tại sao lại để tài sản cho cô ta?”

    Tôi im lặng một lúc, rồi đáp:

    “Cô ấy là trợ lý của Cố Ngôn.”

    “Tại sao để lại tài sản cho cô ta thì phải hỏi con trai hai người.”

    Cha mẹ chồng á khẩu, chắc cũng phần nào hiểu ra điều gì.

    Tôi cùng Cố Ngôn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đưa công ty lên sàn chứng khoán, còn sinh được một cậu con trai ưu tú.

    Không ngờ, đến lúc gặp chuyện mới thấy rõ lòng dạ thật của chồng mình đặt ở đâu.

    Lúc đó, bác sĩ hối hả chạy đến bảo tôi ký giấy.

    Tôi phất tay từ chối.

    “Giấy tôi không ký đâu. Nếu lần cấp cứu này không qua được thì tuyên bố tử vong luôn đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *