Trái tim ngông cuồng

Trái tim ngông cuồng

Người ta khai quật ra một ngôi mộ cổ nghìn năm ở dưới hầm nhà tôi.

Từ đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy một công tử mặc áo gấm, hành vi phóng túng.

Hắn ép tôi vào góc tường, hôn sâu đầy tình cảm.

Mà tôi thì chỉ ỷ vào việc đây chỉ là mơ nên đêm nào cũng trêu chọc hắn.

Cho đến một buổi sáng, cậu con trai chặn tôi ở hành lang trường học, nghiến răng nói: “Tối nay không được phép tùy tiện sờ loạn.”

01

Tôi lại mơ thấy người đàn ông xa lạ kia.

Hắn từ ngôi mộ cổ bước ra, khoác bộ áo gấm thời xưa, ép tôi vào góc tường.

Tôi không nhìn rõ mặt hắn nhưng có thể cảm nhận rõ những ngón tay đang luồn vào tóc mình.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve, hắn cúi xuống hôn tôi.

“Cuối cùng nàng cũng đến.”

Tôi cố ngẩng đầu nhìn, lại va phải đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

……

Hai ngày trước, khi công nhân thi công dưới lầu, họ phát hiện một ngôi mộ cổ quy mô lớn. Trong quan tài hợp táng chỉ có một bộ xương nam giới cùng một bộ y phục vàng ngọc khâu.

Thế nhưng.

Kể từ ngày đó, mỗi tối tôi đều mơ thấy hắn.

Đêm nào cũng triền miên.

Tỉnh dậy, đôi môi tôi vẫn còn nóng hổi, giống như còn giữ lại nhiệt độ của hắn.

02

Sáng sớm, sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, tôi ngồi xổm trước cổng khu bên cạnh.

Cầm cái bánh kẹp nóng hổi trong tay, vừa ăn vừa đợi.

Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.

“Cạch!”

Tôi lén rút điện thoại, chụp một tấm.

Cậu con trai đạp xe lướt ngang qua tôi, vô tình bị chụp đúng góc nghiêng, đường nét gương mặt rõ ràng, dáng vẻ thiếu niên gần như tràn ra khỏi màn hình.

Ôn Ôn nhất định sẽ thích bức ảnh này.

Tôi vừa cắn miếng bánh kẹp vừa chạy vài bước theo, lại len lén chụp thêm vài tấm.

Chụp lúc cậu ta chờ đèn đỏ, một chân chống xuống đất.

Chụp lúc vạt áo đồng phục bị gió thổi bay lên.

Chụp…… xong rồi.

Ánh mắt tôi đối diện với cậu ta qua ống kính.

Bị bắt quả tang rồi.

Cậu con trai bẻ ngang ghi-đông, dừng ngay trước mặt tôi, chìa tay ra.

“Đưa đây.”

Tôi xấu hổ hết mức, do dự một chút rồi thuận tay nhét cái bánh kẹp còn dở vào tay cậu ta.

Nhân lúc cậu ta sững lại, tôi quay người chặn một chiếc taxi rồi chạy mất.

Xe chạy đi vài mét, tôi quay đầu nhìn, cậu ta vẫn đang chăm chú nhìn nửa cái bánh kẹp trong tay.

Không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt.

03

“Nghe chưa, nam thần trường mình – Kỷ Thời Dữ, đăng tên thật lên tường confession để tìm người, là con gái đấy!”

“Thật hay giả? Còn có cô gái nào có thể khiến cậu ấy động lòng sao?”

“……”

Bạn bè xung quanh bàn tán xôn xao. Chỉ có tôi là xấu hổ đến mức tim đập loạn.

Mở tường confession trên WeChat Moments, dòng đầu tiên chính là bài đăng của Kỷ Thời Dữ.

“Tìm người.”

“Con gái, da trắng, gầy, mắt to.”

“Thích ăn bánh kẹp, thích chụp lén.”

Bình luận đã nổ tung.

“Hu hu hu cho tôi đăng ký, tôi cũng thích ăn bánh kẹp.”

“Chắc chỉ là bài tìm người thôi đúng không? Tuyệt đối không phải bài tỏ tình đâu!”

Mọi người đều bàn tán, chỉ mình tôi là ngại ngùng.

Để trấn an bản thân, tôi mở nắp chai nước, uống một ngụm.

Nhưng nước chưa kịp nuốt, bạn cùng bàn trước mặt – Chu Lai, bất ngờ quay đầu nhìn tôi “Chiêu Chiêu, cô gái mà Kỷ Thời Dữ nói, hình như là cậu đấy!”

“Khụ……!”

Tôi suýt nữa thì sặc chết.

“Sao có thể chứ!”

Vì xấu hổ, giọng tôi bất giác cao vút, làm bạn cùng bàn – Chu Dã, đang ngủ cũng tỉnh dậy.

Ánh mắt lướt qua tôi.

“Ồn chết đi được.”

04

Tan học buổi tối, tôi lao ra khỏi lớp theo tiếng chuông.

Cuối hành lang là lớp 11A5.

Chính là lớp của Kỷ Thời Dữ.

Đi ngang cửa, tôi cố ý đi chậm lại.

Vừa quay đầu.

Đúng lúc chạm mặt cậu ta bước ra.

Cậu ta cởi đồng phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng, balo vắt hờ trên vai.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, tôi quay đầu bỏ chạy.

Nhưng vẫn bị chặn ngay ở cầu thang.

Kỷ Thời Dữ rất cao, đứng trước mặt tôi, gần như chắn hết lối đi.

“Đưa đây.”

Cậu ta lấy từ balo ra nửa cái bánh kẹp được bọc mấy lớp túi nilon, giọng điệu nhàn nhạt: “Điện thoại.”

“Xóa ảnh.”

Tôi mím môi: “Có thể không xóa không, mình đảm bảo sẽ không……”

“Xóa.”

Kỷ Thời Dữ vốn nổi tiếng ít nói, nhưng ánh mắt lại đầy áp lực.

Bị cậu ta nhìn đến khó chịu, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.

Tiếc thật. Bức ảnh đẹp nhất tôi chụp cũng bị xóa luôn.

Sau khi Kỷ Thời Dữ rời đi, tôi nhìn album trống trơn, thở dài.

Vừa định đi thì bị một nam sinh đi ngang va vào vai.

Chân tôi trượt, cả người ngã xuống cầu thang.

05

Không có đau đớn như tưởng tượng.

Vì có người kéo cổ áo, giật ngược tôi lại.

Chỉ là điện thoại lăn xuống mấy bậc thang.

Chu Dã buông tay, giọng khó chịu: “Mù à?”

Tôi sững ra. Ngẩng đầu mới phát hiện, hóa ra cậu ta đang mắng nam sinh dưới cầu thang.

Đối phương ngẩng đầu liếc một cái, chửi: “Đồ ngu.”

Rồi bỏ đi.

Không biết chửi tôi hay chửi Chu Dã.

Chu Dã bước xuống mấy bậc, cúi người nhặt điện thoại của tôi lên.

Lúc đưa lại, ngón tay vô tình chạm màn hình, mở đúng mục ảnh đã xóa.

Chi chít, toàn là ảnh tôi lén chụp Kỷ Thời Dữ.

Chu Dã cũng thấy rồi.

Tôi hoảng hốt giật lại điện thoại, định viện cớ nói mình tập chụp ảnh, nhưng lý do này gượng gạo quá, chẳng nói nổi.

Học sinh xuống cầu thang đã ít đi nhiều.

Chu Dã đứng thấp hơn tôi một bậc, khẽ cười.

“Chụp lén cái mặt trắng trẻo đó còn không bằng chụp tôi.”

Hả?

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Chu Dã không nói thêm, chỉ cúi xuống nhặt nửa cái bánh kẹp còn sót. Liếc một cái rồi vứt luôn vào thùng rác.

“Đi thôi, muộn thì xe buýt hết chỗ.”

Chân cậu ta dài, bước xuống cầu thang cực nhanh. Tôi còn chưa kịp chớp mắt thì cậu ta đã xuống một tầng.

Thấy tôi chưa theo, cậu ta dừng lại, có chút mất kiên nhẫn.

Tôi và Chu Dã ở cùng một khu.

Lại còn cùng bàn.

Nhưng thực ra không thân thiết lắm. Cậu ta là học sinh chuyển trường đến được hai tháng, tính tình lạnh lùng, ít nói, lên lớp thì ngủ, tan học thì đánh nhau.

Giữa tôi và cậu ta, duy nhất có một lần giao tiếp chính là khi tôi đẩy nhẹ vai cậu ta lúc cậu ngủ gục trên bàn, “Làm ơn nhường một chút, mình muốn ra ngoài.”

07

Cuối tuần, tôi dậy sớm đến bệnh viện.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khó chịu vô cùng.

Tôi nắm tay Ôn Ôn, lật từng tấm ảnh Kỷ Thời Dữ trong điện thoại cho cô ấy xem.

May là cậu ta chỉ xóa ảnh trong album, không xóa bản sao lưu.

Ôn Ôn rất yếu.

Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình gần như nuốt trọn cơ thể, cổ tay gầy gò chỉ cần nắm nhẹ cũng thấy sợ.

Nhưng đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh khi nhìn vào gương mặt thiếu niên trên màn hình.

Ôn Ôn thầm thích Kỷ Thời Dữ đã hai năm rồi. Nhưng chưa từng dám bước tới nói chuyện với cậu ta.

Khi đã gom đủ dũng khí để bày tỏ thì lại bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Một tờ giấy chẩn đoán mỏng manh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô ấy.

Sợ rằng chẳng còn nhiều thời gian, Ôn Ôn mới nhờ tôi lén chụp ảnh Kỷ Thời Dữ mang đến cho cô ấy.

Chỉ là lén nhìn thôi.

“Bức này.”

Cô ấy thều thào, mỗi câu phải ngắt quãng để thở: “Chiêu Chiêu, bức này đẹp quá.”

Tôi nhìn theo hướng mắt cô ấy.

Đó là bức ảnh Kỷ Thời Dữ đạp xe.

Thiếu niên mặc đồng phục, đạp xe như đang lao vào ống kính, phía sau là bầu trời xanh thẳm.

Cả khung hình tràn đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với bức tường trắng bệch phía sau Ôn Ôn.

Mũi tôi cay cay.

Ôn Ôn nắm chặt tay tôi: “Chiêu Chiêu, cậu nói xem, tớ còn có thể quay lại trường, lén nhìn cậu ấy một lần nữa không?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi kìm nén nghẹn ngào, an ủi: “Chỉ cần cậu hợp tác điều trị, nếu chỉ số hồi phục, lần sau tớ sẽ cố dẫn cậu ấy đến bệnh viện gặp cậu, được không?”

“Được!”

Đôi mắt nai trước mặt sáng rực lên.

08

Buổi tối, tôi lại mơ thấy người đàn ông phóng túng trong bộ đồ cổ trang kia.

Hắn mặc áo dài xanh thẳm, cúi người nhìn tôi.

Hắn hỏi: “Chiêu Chiêu có phải đã để ý đến ta?”

Kỳ lạ, sao hắn lại biết tên tôi?

Trong mơ, mặt tôi đỏ bừng, liên tục lùi lại: “Tôi không có, không phải…”

Nhưng lại bị hắn chặn lại.

Hắn khẽ cười, cúi người, ngón tay vuốt qua vành tai tôi, nóng đến phát run.

“Nếu Chiêu Chiêu không thích, vậy chỗ này đỏ làm gì?”

Rõ ràng là trong mơ, mà cảm giác lại chân thật đến đáng sợ.

Nóng quá.

Đúng là muốn lấy mạng tôi.

Trong mơ, hắn đứng ngược sáng, vẫn không nhìn rõ mặt.

Nhưng hơi thở nóng rực lại chân thực vô cùng.

Tôi cố mở to mắt, muốn nhìn rõ gương mặt hắn.

Ánh sáng sau lưng hắn dần tan biến. Đường nét gương mặt cũng dần hiện rõ.

Tôi ngây ra tại chỗ.

Sao lại là cậu ta?

Similar Posts

  • Nhật Ký Học Thêm

    Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi làm gia sư cho cậu ấm nhà giàu.

    Vừa bước chân vào nhà chủ, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã:

    “Mẹ à, người ta được tuyển thẳng thì liên quan gì đến con?”

    “Học lực xếp chót lớp mà mơ vào đại học trọng điểm? Ha, lời kiểu này chắc chỉ có mỗi mẹ tin. Muốn làm gia sư của con à? Không có cửa đâu, bảo cô ta trả tiền lại đi!”

    Tôi định lên tiếng chào tạm biệt chủ nhà rồi rút lui cho yên chuyện, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của một gương mặt đỏ bừng.

    Cậu ấm nhìn chằm chằm vào tôi, căng thẳng mở miệng:

    “Cái đó… Ý tôi là, phí dạy ít quá, trả lại rồi đưa thêm cũng được.”

    “Tôi tên là Lục Phi Trì, giới tính nam, thích nữ, cao 1m87, nặng 78 ký, chân dài 1m18.”

    “Tôi đồng ý chọn cô, à… Ý tôi là, tôi chỉ muốn cô làm gia sư cho tôi thôi, sinh viên được tuyển thẳng vào Bắc Đại học là lựa chọn hợp lý nhất!”

    Phu nhân nhà họ Lục: Hả?

    Tôi: …

  • Cưới Anh Ngày Cá Tháng Tư

    Trước ngày cưới một tháng, bạn trai tôi mất tích trong nhiệm vụ chống khủng bố ở biên giới.

    Thứ được đưa về, chỉ còn lại lá cờ liệt sĩ phủ xác.

    Ai cũng nói anh đã hy sinh. Nhưng tôi lại không tin.

    Suốt một năm, tôi băng rừng vượt biển, tìm kiếm khắp trong ngoài nước.

    Cho đến khi tôi nhìn thấy anh trong một phòng khám nhỏ ở thị trấn.

    Anh đang ôm một người phụ nữ khác, hai cơ thể quấn lấy nhau, rồi dịu dàng trao nhau một nụ hôn.

    Lúc đó tôi mới biết, anh mất trí nhớ sau khi bị thương, không quên ai, không quên điều gì—chỉ quên mình tôi.

    Một tháng sau, tổ chức đưa anh trở về.

  • Sư Huynh Không Tảo Mộ, Ta Một Chưởng Phá Mộ Tìm Huynh Tính Sổ

     
    Ta đã ch /ế/t ba trăm năm.

    Sư huynh năm nào cũng tới tảo mộ cho ta, mặc cho gió mưa hay nắng gắt, chưa từng thiếu một lần.

    Mỗi lần tới, huynh đều mang theo gà quay và ngỗng nướng mà khi còn sống ta thích ăn nhất.

    Ngồi trước mộ ta vừa lải nhải trò chuyện vừa chậm rãi gặm ăn.

    Ta cứ như vậy ở dưới này nghe suốt ba trăm năm, cũng thèm suốt ba trăm năm.

    Nhưng năm nay ngày tảo mộ đã tới từ lâu, huynh lại chậm chạp chưa xuất hiện.

    Ta vẫn luôn chờ, chờ đến ngày rằm tháng Bảy, thật sự thèm đến mức o’t/ca’y không chịu nổi mấy con gà quay ngỗng nướng mà huynh thường mang tới.

    Cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Ta không chờ nữa, phải bò ra ngoài tìm huynh tính sổ.

    Ta duỗi bàn tay đã lâu không cử động, tiếng khớp xương vang lên ken két, một chưởng giáng xuống, phần mộ lập tức nổ tung.

    Một tấm ván gỗ đã bị gió mài mòn từ lâu lăn tới bên chân, phía trên khắc hai chữ.

    “Ngô thê.”

    Ta nhìn chằm chằm hai chữ ấy, đứng bất động…

  • Thanh Mai Không Còn Đợi Trúc Mã

    Thi xong đại học, tôi và thanh mai trúc mã đã hẹn nhau đi du lịch tốt nghiệp.

    Nhưng khi tôi đang vội vã chạy ra sân bay, lại phát hiện vé máy bay của mình đột nhiên bị hủy.

    Tôi còn đang ngơ ngác thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng bình luận.

    【Đến rồi đến rồi, chính là lần này đây, nam chính vì thương nữ chính chưa từng ngồi máy bay nên hủy vé của nữ phụ, đổi cho nữ chính, thế là nữ phụ cãi nhau ầm ĩ với nam chính.】

    【Sau đó dù nữ phụ có mua vé tàu chạy đến, thì nam chính và nữ chính cũng đã cùng nhau trải qua một ngày ngọt ngào, dính nhau như sam, trong mắt nam chính căn bản không còn nữ phụ nữa!】

    【Cũng chính từ lần này, nam chính thấy nữ phụ quá làm mình làm mẩy, mỗi lần cãi nhau lại phát hiện thêm một ưu điểm của nữ chính, cuối cùng xa dần nữ phụ, kết đôi với nữ chính, tôi ship điên luôn!】

    【Aaaa mau nhìn kìa, nữ phụ sắp nhắn tin cho nam chính rồi, sắp bắt đầu đi theo cốt truyện rồi, nhanh lên nhanh lên!】

    Tôi đang do dự, có nên nhắn cho Trình Dã một tin để xác nhận hay không, thì điện thoại bỗng rung lên.

    【Đường Đường, Ôn Vãn chưa từng ngồi máy bay, anh đã hủy vé của em, đổi cho cô ấy rồi.】

    【Em mua lại vé tàu đến tìm anh nhé, bọn anh đợi em ở Lhasa!】

    Thấy tôi không trả lời, Trình Dã lại nhắn thêm một tin nữa.

    【Giận rồi à? Anh biết em chưa từng chịu khổ, quen được nuông chiều.】

    【Nhưng người ta Ôn Vãn khổ thế nào cũng chịu được, sao đến lượt em lại không được?】

    Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

    Hóa ra, những dòng bình luận kia… đều là thật.

    Tôi mím môi, mở ứng dụng đặt vé, mua một tấm vé tàu.

    Chỉ là điểm đến…

    Đã bị tôi đổi sang một thành phố khác.

  • Ta Có Ba Vị Phụ Thân

    VĂN ÁN

    Mẫu thân sai ta lên Thần giới nhận phụ thân, chỉ có một điều kiện: diện mạo phải tuấn mỹ.

    Người tự xưng là “bạch nguyệt quang”, bảo rằng:

    “Ngươi nhìn trúng ai, kẻ đó chính là phụ thân ngươi.”

    Ta trong lòng run rẩy, rốt cuộc chưa từng bước ra khỏi Ma giới.

    “Người ở lại nơi này làm nội ứng, thật sự không lo bị phát hiện sao?”

    Mẫu thân chỉ ôn nhu nhìn ta:

    “Cho nên, dù bị đánh chet, dù chịu cực hình, cũng không được tiết lộ thân phận Ma Tôn của vi nương. Hãy nhớ, nhất định phải nói rằng ta đã chet.”

    Cứ thế, ta mờ mịt bị cuốn vào tranh đoạt giữa các phụ thân.

    Phụ thân thứ nhất: “Sương Hoa đã khuất, chuyện thị phi đúng sai, ta không muốn phân biệt.”

    Phụ thân thứ hai: “Ta sẽ đem toàn bộ gia sản đều để lại cho ngươi.”

    Phụ thân thứ ba: “Ngươi phải tái lập uy danh của mẫu thân ngươi!”

  • Từ Chim Hoàng Yến Đến Phượng Hoàng

    Công ty cuối cùng cũng giành được một chỉ tiêu hộ khẩu tập thể quý giá ở thành phố Kinh – nhưng chỉ có duy nhất một suất.

    Tôi thức trắng cả đêm để làm đề án, chỉ để giành lấy suất đó.

    Chỉ để mẹ của Tần Dịch Chi – người luôn phản đối tôi vì tôi là dân ngoại tỉnh – có thể chấp nhận tôi, đồng ý cho chúng tôi kết hôn.

    Nhưng trong buổi tiệc ăn mừng, anh ta lại tự ý quyết định, trao suất đó cho cô lễ tân mới vào làm.

    Lý do là cô ấy còn độc thân, không người thân ở thành phố Kinh, cần hộ khẩu này hơn; còn tôi, với tư cách “bạn gái tổng giám đốc”, nên “biết nghĩ cho đại cục, tỏ ra có khí chất”.

    Cả hội trường im phăng phắc, tôi trở thành “chính thất” vừa đáng thương vừa đáng cười trong mắt mọi người.

    Tôi cười vỗ tay, sau đó lập tức tung bằng chứng cô ta dùng bệnh án giả để trục lợi bảo hiểm, kèm cả lịch sử mở phòng khách sạn với Tần Dịch Chi vào nhóm chung của công ty.

    Điện thoại reo không ngừng, anh ta tức tối gào lên: “Em điên rồi à? Nhất định phải hủy hoại cô ấy sao?!”

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chúng tôi từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tôi kéo khóe môi cười lạnh:

    “Đúng, tôi không chỉ muốn hủy cô ta, mà còn muốn ném cả anh và cô ta ra khỏi cái nhà này.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *