Trạng Nguyên Phu Quân Xin Hòa Ly
Lý Minh Uyên đỗ đầu khoa thi, trở thành tân khoa trạng nguyên, chẳng bao lâu nữa phải vào kinh thành nhận chức.
Trước ngày lên đường, hắn lại đưa cho ta một phong thư hòa ly.
Hắn chậm rãi giải thích:
“Cảnh Nhu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vốn đã thiệt thòi. Nay lại mắc trọng bệnh, đại phu nói cùng lắm chỉ sống thêm ba năm.”
“Ước nguyện cuối cùng của nàng là được làm phu nhân của quan.”
“Dao nhi, ta biết nàng hiền lành. Ba năm sau ta sẽ quay lại cưới nàng.”
Ta không tranh cãi, chỉ lặng lẽ cất bức thư đi.
Nhưng ta cũng không định chờ ba năm. Cầm số bạc hắn để lại, ta tìm đến bà mối, nhờ bà ấy giúp ta tìm một mối hôn sự khác.
Ta mang cây trâm ngọc trai đến tiệm cầm đồ đổi bạc.
Chưởng quỹ vừa nhìn đã nhận ra, bật cười trêu:
“Xem ra cô nương sắp làm trạng nguyên phu nhân rồi, nên chẳng cần món này nữa. Nếu ta nhớ không nhầm, đây là quà sinh nhật Lý công tử tặng cô năm ngoái phải không?”
Lý công tử mà ông ta nhắc đến chính là phu quân của ta — Lý Minh Uyên.
Bảy tuổi đã biết làm thơ, mười hai tuổi đỗ tú tài.
Hai mươi tuổi liền đỗ trạng nguyên.
Là tài tử lừng danh khắp trấn, ngay cả huyện Thanh Sơn cũng nghe danh.
Năm ngày trước, công văn nhậm chức vừa được gửi đến. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải lên kinh thành nhận chức.
Ta cân nhắc túi bạc trong tay, cẩn thận giấu vào ống tay áo.
Khẽ cười, thuận theo lời chưởng quỹ:
“Đúng vậy, không cần nữa.”
Thực ra, không phải ta không cần.
Mà là hắn không cần ta nữa.
Vòng eo thô vì ngày ngày khiêng vác lương thực của ta, sao có thể so với dáng người mảnh mai của Lương Cảnh Nhu — vị biểu muội xa đến nương nhờ hắn.
Làn da rám nắng vì làm ruộng dưới nắng cũng không trắng trẻo như nàng ta.
Ngay cả thân thể cũng quá khỏe mạnh, rắn rỏi.
So với nàng ta, những điều ấy đều trở thành khuyết điểm.
Ta vẫn nhớ rõ ngày công văn nhậm chức được đưa tới.
Lương Cảnh Nhu vừa nhìn thấy bốn chữ “Hàn lâm viện biên tu”, lập tức kích động đến mức phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục vào lòng Lý Minh Uyên.
Hắn ôm nàng ta đầy xót xa, sau đó nhìn ta thật lâu.
“Nàng mà quan tâm ta được một nửa như Cảnh Nhu thì tốt biết mấy.”
Ta đứng chết lặng tại chỗ.
Bốn năm thành thân.
Ban ngày ta làm ruộng gánh lương, ban đêm thức bên đèn dầu thêu thùa kiếm tiền, chỉ mong hắn có thể yên tâm đọc sách.
Không nỡ để hắn vất vả dù chỉ nửa phần.
Vậy mà cuối cùng, vẫn không bằng một ngụm máu của người khác.
Đêm đó, Lý Minh Uyên canh bên giường nàng ta suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, thứ đặt trước mặt ta chính là bức thư thả vợ.
Hắn nói:
“Cảnh Nhu mất phụ mẫu đã đáng thương, nay lại bệnh nặng, đại phu nói nhiều nhất chỉ sống được ba năm.”
“Nguyện vọng của nàng ấy là được làm phu nhân nhà quan.”
“Dao nhi, ta biết nàng lương thiện. Đợi ba năm nữa, ta sẽ quay lại cưới nàng, được không?”
Thư hòa ly đã viết xong.
Hắn thực sự cho rằng ta còn quyền lựa chọn sao?
Ta còn chưa kịp nói gì.
Lương Cảnh Nhu đã chống thân thể yếu ớt từ trong phòng bước ra, bất ngờ quỳ xuống trước mặt ta.
“Tẩu tử, ta cầu xin tẩu. Ta chỉ cần biểu ca ba năm thôi. Xin tẩu thành toàn cho ta. Kiếp sau dù làm trâu làm ngựa ta cũng cam lòng.”
Ta quay mặt đi.
“Tùy các ngươi.”
“Minh Dao!”
Lý Minh Uyên đột ngột ném mạnh bức thư xuống trước chân ta.
“Cảnh Nhu đã cầu xin nàng như vậy, nàng còn muốn thế nào nữa?”
Thực ra, đêm qua ta gần như không ngủ.
Tiếng rên rỉ cùng tiếng giường chiếu rung lắc từ phòng bên truyền ra rõ mồn một.
Ngón tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay, cố nén lại nỗi chua xót dâng lên nơi đáy mắt.
Một người sắp chết…mà vẫn còn sức lực làm càn như vậy.
Ta không tin Lý Minh Uyên không biết.
….
Đổi bạc xong, ta quay về nhà.
Đến tận bữa tối, hai người họ mới trở lại.
Lương Cảnh Nhu ôm đầy trang sức trong lòng.
Phía sau nàng ta, Lý Minh Uyên mang theo áo lông cáo và đôi ủng dày.
Thấy ta đang ngồi ăn, Lương Cảnh Nhu chớp mắt, giọng mềm mại:
“Tỷ tỷ đang ăn cơm à.”
Ta không đáp.
Nàng ta lập tức cúi đầu, vẻ mặt bối rối.
“Biểu ca lo ta đi đường ban đêm, thân thể không chịu nổi, nên định sáng sớm mai mới khởi hành.”
“À phải rồi, biểu ca còn mua cho ta rất nhiều thứ, nào là trang sức, nào là quần áo. Biểu ca nói đến kinh thành mà ăn mặc quá tồi tàn sẽ bị người ta chê cười.”
Nói đến đây, nàng ta khẽ vỗ trán, làm ra vẻ chợt nhớ.
“Ôi chao, trí nhớ của ta thật kém. Biểu ca nhận được nhiều bạc thưởng như vậy, chỉ lo sắm sửa cho ta, lại quên mua gì cho tỷ tỷ rồi.”
“Hay là cái này cho tỷ đi.”
Nói xong, nàng ta lục trong đống trang sức, lấy ra một cây trâm gỗ rẻ tiền nhất, đưa tới trước mặt ta.
Tiệm cầm đồ không nhận đồ gỗ.
Ta cũng chẳng nhận, chỉ tiếp tục ăn cơm.
Cây trâm rơi hụt xuống đất.
Mắt Lương Cảnh Nhu lập tức đỏ lên.
“Có phải tỷ tỷ vẫn còn giận ta không?”
Vừa dứt lời, thân thể nàng ta lảo đảo, suýt đứng không vững.
“Cảnh Nhu.”
Lý Minh Uyên lập tức tiến lên đỡ lấy nàng ta, ôm vào lòng, rồi quay sang nhìn ta với vẻ thất vọng.
“Minh Dao, Cảnh Nhu luôn nghĩ cho nàng mọi bề, còn nàng thì sao? Lại đối xử với nàng ấy bằng thái độ này?”
“Đố kỵ đến mức đó, sau này ta còn dám cưới nàng nữa sao? Mau xin lỗi đi.”
Ta không hề do dự, khẽ lên tiếng:
“Ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho ngươi nữa.”
“Ý nàng là gì?”
Lý Minh Uyên lập tức nhíu mày, ánh mắt chăm chăm nhìn ta.
“Trừ ta ra, nàng còn có thể gả cho ai? Đừng quên, trước miếu nương nương, nàng từng thề sẽ cùng ta đầu bạc…”
Hắn còn chưa nói hết.
Lương Cảnh Nhu đã vội kéo tay áo hắn.
“Biểu ca… đầu ta đau quá…”
Lời ấy lập tức khiến hắn dời hết sự chú ý.
“Đừng sợ, ta đưa nàng đi gặp đại phu.”
Hắn quay người rời đi.
Không hề ngoái lại.
Chỉ dừng bước, lạnh lùng ném lại một câu:
“Đừng hòng dùng kế khích tướng để ta đưa nàng đến kinh thành. Minh Dao, ba năm này nàng tốt nhất ngoan ngoãn ở lại huyện Thanh Sơn.”
Vốn dĩ dự định khởi hành vào giờ Thìn.
Nhưng Lương Cảnh Nhu nói muốn đi sớm hơn, nên giờ Mão đã lên đường.
Không chỉ có hai người họ.
Còn có hai bằng hữu đồng môn của Lý Minh Uyên đi cùng.
Cái gọi là “một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời”.
Hai người kia trước nay luôn ra sức nịnh bợ hắn.
Bây giờ cũng vậy.
“Lý huynh… à không, xem cái miệng của ta này, phải gọi là Lý đại nhân mới đúng.”
“Chiêu này của ngài quả thực cao minh. Vừa có mỹ nhân trong tay, lại khiến cố nhân nhớ nhung không dứt. Không hổ là tấm gương cho nam nhân chúng ta.”
“Chỉ là… nếu Minh Dao biết chuyện thì…”
“Không đâu.”
Lý Minh Uyên gần như buột miệng nói ngay.
Người kia lập tức cười tiếp lời:
“Dương huynh, có nhiều chuyện ngươi không biết.”
“Minh Dao là cô nương mồ côi. Năm đó nếu không nhờ Lý đại nhân cưới nàng, ở trong huyện không biết đã bị người ta ức hiếp ra sao.”
“Cho nên dù có biết thì đã sao? Đừng nói ba năm, dù là năm năm hay mười năm, nàng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi.”
“Lý đại nhân, ta nói có đúng không?”
Lý Minh Uyên nhếch môi cười.
Quả thật không sai.
Minh Dao không thể rời xa hắn.
Năm đó nàng một thân một mình trong trấn, đêm khuya gặp phải cướp. Nếu không có hắn ra tay cứu giúp, e rằng đã mất đi trong sạch.
Cũng bởi vì không có phụ mẫu dạy dỗ.
Theo hắn nghĩ, tính tình của Minh Dao quá mức thô lỗ.
Nay hắn sắp vào kinh làm quan.
Nếu để nàng làm chính thất, e rằng sẽ bị người ta chê cười.
Nhưng Lương Cảnh Nhu thì khác.
Nhà biểu cữu trước kia buôn bán giàu có, đủ tiền mời tiên sinh dạy cầm kỳ thi họa.
Tính tình lại ôn nhu yếu mềm.
Ngay cả trên giường cũng như một làn nước xuân khiến người ta thương xót…
Bởi vậy hắn mới dùng hạ sách này.
Lừa nàng rằng Lương Cảnh Nhu mắc bệnh nặng, sống không quá ba năm, để nàng tự nguyện nhận thư hòa ly.
Ba năm này coi như để mài dũa tính tình của Minh Dao.
Đợi thời cơ thích hợp, hắn sẽ đón nàng vào phủ làm quý thiếp.
Chỉ cần không thiếu thốn ăn mặc là được.
Xe ngựa dừng lại ở Kim Lăng.
Lương Cảnh Nhu muốn ngắm hoàng hôn.
Nhưng mấy ngày liền trời mưa dầm, nên Lý Minh Uyên kiên nhẫn ở lại cùng nàng ta.
Đúng ngày thứ sáu, trạm dịch mang thư đến.
Là thư của hàng xóm mà hắn đã dặn dò trông chừng Minh Dao.
“Là thư của tỷ tỷ sao?”
Lương Cảnh Nhu khoác tay hắn, ghé lại gần.
“Biểu ca?”
Gọi đến lần thứ hai hắn mới đáp:
“Ừ.”
“Tỷ tỷ thế nào rồi?”
“Nàng ấy chuyển nhà.”
“Chuyển nhà?”
Lương Cảnh Nhu đảo mắt, bật cười.
“Biểu ca, chẳng lẽ tỷ tỷ học theo trong thoại bản, muốn khiến chàng lo lắng rồi tự đi tìm nàng ấy sao?”
“Nàng ấy tính toán cũng thật khéo. Nếu không vì chàng ở lại Kim Lăng cùng ta mấy ngày, giờ này chắc đã đến kinh thành, vừa nhận chức xong là có thời gian đi tìm nàng ấy rồi.”
“Tâm tư của tỷ tỷ… thật sâu xa.”
Lời ấy vừa dứt.
Hàng mày vốn hơi cau của Lý Minh Uyên lập tức giãn ra.
Hắn cầm bút viết thư hồi âm.
Quở trách nàng ghen tuông vô lý.
Nếu nàng vẫn không học được tính nết dịu dàng, thì ngay cả năm năm nữa hắn cũng sẽ không đón nàng lên kinh thành.