Trăng Vẫn Tự Do Tỏa Sáng

Trăng Vẫn Tự Do Tỏa Sáng

Đối tượng trên mạng dùng ảnh soái ca hotboy trường để lừa tôi gửi ảnh.

Tôi bắt chước mấy chiêu trên mạng, bình tĩnh đáp lại:

“Thôi nhé, thật ra tôi là anh em của cậu.”

Quả nhiên, bên kia im lặng rất lâu rồi gửi cho tôi một loạt dấu hỏi, hỏi tôi rốt cuộc là ai.

Chết tiệt, đồ lừa đảo cứ từ từ đoán đi nhé, giờ ở ký túc xá chat chắc cũng phải sợ hãi thấp thỏm đấy.

Đúng lúc tôi định kể chuyện này cho bạn cùng phòng nghe thì hotboy trường bất ngờ đăng một status: “Rốt cuộc là thằng anh em nào giả làm con gái lừa tình bố đây?!”

Tôi: ??? Thật luôn hả trời?!

1

Dạo này tôi mê một game có thể ghép đôi CP, trong đó tôi nhanh chóng ghép được với một anh chàng đánh game suốt hai tháng.

Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, dù không biết mặt mũi ra sao nhưng giọng anh ta cực hay, trầm thấp lại còn rất cuốn hút.

Tôi bị giọng đó làm cho mê mẩn, ôm điện thoại cười ngớ ngẩn.

Nhưng có những người lên nhanh thì hạ cũng nhanh.

Ví dụ như tôi.

Hôm đó bọn tôi vẫn tình cảm ngọt ngào nói chuyện, bên kia cứ hiện “đang nhập” rất lâu, như kiểu do dự.

Tôi còn tưởng sắp nghe lời tỏ tình sến súa thì hắn gửi một quả bom: “Tôi nghĩ rất lâu rồi, chúng ta thẳng thắn đi.”

Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã gửi luôn một tấm ảnh siêu đẹp trai.

Tôi chết sững, trong đầu toàn dấu hỏi.

Ảnh thì đẹp, nhưng đó chẳng phải hotboy trường tôi – Tống Minh Sơ sao?!

Ảnh này trên confession trường bị share n lần rồi, má nó dùng ảnh mạng lừa tôi hả?!

Tôi cho hắn cơ hội cuối cùng, hỏi tiếp: “Đây thật là cậu?”

Hắn đáp: “Chuẩn khỏi cần chỉnh.”

Đm chứ, IP chúng tôi khác tỉnh còn gì, hotboy trường lúc này chắc đang ngáy trong ký túc xá.

Tên lừa đảo này làm ăn cũng lười quá, không thèm tra IP cho kỹ.

Thật là thế hệ lừa đảo ngày càng kém.

Tôi muốn xem hắn còn trò gì.

Quả nhiên, bước tiếp theo là hắn xin ảnh: “Cho tôi xem ảnh của cậu được không?”

Kèm icon hôn.

Tôi: …

Cái giọng điệu này làm tôi nhớ hồi non trẻ khoe khoang mình có QQ của minh tinh, xong đổi tên idol như chong chóng.

Rõ lừa đảo.

Gồng được hai tháng mới lộ mặt, cũng cố thật, tiếc là tôi còn tâm sự bao nhiêu chuyện riêng tư với hắn.

Tôi khỏi nghĩ nhiều, gửi luôn: “Thôi nhé, chúng ta là anh em.”

Bên kia tức tốc gửi mấy chục dấu hỏi.

Chỉ cần nhìn icon cũng tưởng tượng ra hắn hoảng cỡ nào.

“Hỏi thật, cậu là ai!”

Ơ đương nhiên không nói rồi.

Cứ từ từ đoán đi, ở ký túc nói xấu cũng phải dè chừng chứ, ai bảo đi lừa người.

“Cậu sao có thể lừa tình tôi, các cậu chắc đang cười nhạo tôi chứ gì?”

Tôi cười muốn điên.

Lừa người thì đừng trách bị cười nhé.

Hắn còn tiếp tục lải nhải.

Tôi chuẩn bị phang luôn cho hắn tỉnh ra thì…

Phát hiện bị hắn block rồi.

Hê! Chạy cũng nhanh đấy.

Thôi, coi như hai tháng tình cảm cho chó ăn.

Đúng lúc đó bạn cùng phòng về.

Tôi định kể chuyện bị lừa mạng đầy drama thì cô nàng vừa nghịch điện thoại vừa hỏi: “Ủa lạ nha, xem không, Tống Minh Sơ đăng status hình như bị lừa tình online luôn?”

!!!!

Tôi giật nảy.

Không thể nào?!

Tay run cầm cập nhận điện thoại bạn rồi suýt lăn đùng ra ngất.

Nói đúng hơn là chết lâm sàng, não trống rỗng.

Trên status Tống Minh Sơ viết: “Đứa nào, con trời ơi đất hỡi nào lừa tình bố mày vậy?! Bố bình thường giúp bưng cơm lấy hàng chạy việc như trâu ngựa mà mày nỡ giả làm con gái lừa tình bố!!!!”

“Đừng để tao moi mày ra!”

Còn kèm cả ảnh chụp màn hình đoạn chat của tôi (dù đã che tên).

Cái giọng đó không phải tôi thì là ai chứ?!

Đệt…

Thật rồi hả?!

2

Tôi ngồi đơ trên ghế salon nửa phút, nuốt nước miếng cái ực, nhớ lại đống nhảm tôi vừa nói với tên “lừa đảo” à không – Tống Minh Sơ thật.

Trời ơi tôi muốn độn thổ.

Tôi tưởng hắn là kẻ lừa tình lừa ảnh nên mới bịa ra đủ thứ vớ vẩn để trêu tức.

Đặt mình vào vị trí người ta, yêu trên mạng hai tháng, kết quả phát hiện đối phương là “thằng anh em” prank mình rồi còn có khả năng bị share khắp nơi cười nhạo, trời ơi, tổn thương tâm hồn biết bao nhiêu!

Tôi có tội!

Tôi điên cuồng mở WeChat tính giải thích, mới phát hiện chính tôi cũng giận quá tay mà block hắn rồi.

Ờ… block rồi…

Mà tôi không nhớ nổi ID WeChat của hắn.

Tôi lập tức đăng nhập game, vừa vào đã thấy cái thông báo to đùng “Đối phương đã hủy quan hệ cặp đôi”.

Tên nick của hắn đổi thành “Đàn ông khóc không phải tội”.

May mà nền tảng này vẫn chat được với người lạ.

Tôi hít sâu mấy lần, thử gửi một cái sticker xin lỗi.

Bên kia không trả lời nhưng hiển thị đã đọc.

Có hi vọng!

Bộ não chó titanium 20kg của tôi hoạt động hết công suất.

“Tôi xin lỗi, nãy có đùa hơi quá, tôi có thể giải thích.”

Cuối cùng bên kia chậm chạp đáp: “Cậu còn muốn nói gì với tôi đây hả?”

Qua màn hình cũng cảm thấy hắn ấm ức.

Tôi càng áy náy nhưng mừng vì hắn chịu nghe tôi nói.

Tôi vội gõ tin nhắn, định thật lòng kể hết xin lỗi.

Khi ấn gửi thì…

Mạng tôi nghẽn.

Ahhhhh!

Cái mạng chết dẫm này!

Tôi spam cả chục tin vẫn quay quay báo lỗi.

Sợ hắn đợi lâu, tôi tiếp tục gõ: “Cái mạng chết tiệt này.”

“Thật không thể hiểu nổi.”

Kết quả…

Cái mạng báo thù tôi.

Bao nhiêu tin nhắn đều fail, chỉ duy nhất dòng “Thật không thể hiểu nổi” gửi thành công.

Aaaaa!!!

Trời hại tôi rồi!

Tôi tôi tôi… tôi phải giải thích sao đây.

Gửi ảnh màn hình chứng minh tôi mắng mạng chứ không mắng hắn?

Nhưng mạng chết rồi sao gửi được.

Đợi mãi cuối cùng cũng kết nối lại được, thì thấy Tống Minh Sơ gửi cho tôi một loạt dấu hỏi.

Hắn nói: “Hay lắm, giỏi lắm, tao lại bị mày lừa lần nữa! Từ nay tao không tin đàn ông nữa!”

Sau đó offline luôn, không trả lời bất cứ gì.

Cứ như gỡ game luôn rồi.

Xong.

Thật sự xong rồi.

Tôi không chỉ chọc ghẹo hắn mà còn bị hắn mắng, tiêu thật rồi.

3

Từ sau khi Tống Minh Sơ không trả lời nữa, tôi như người mất hồn, tội lỗi ngập đầu.

Thật sự không ngờ người mình tán tỉnh trên mạng lại là bạn cùng trường.

Thế giới lớn vậy, sao lại để tôi gặp đúng hắn.

Mấy hôm liền tôi lên game nhắn tin cũng không thấy hắn trả lời.

Cũng không dám mặt dày add lại.

Đang khổ sở không biết phải làm gì thì đến tiết học tự chọn.

Tôi như thường lệ tới lớp, lật sách một cách lười nhác thì bạn cùng phòng đột nhiên đập tôi một cái: “Mày nhìn kìa! Tống Minh Sơ cũng chọn môn này!”

Đệch???!!!

Tôi ngẩng lên thì thấy ngay gương mặt như điêu khắc kia.

Nhưng bức tượng này nhìn không vui lắm, sát khí nặng nề, lông mày nhíu chặt, cả người viết hai chữ “Cút xa tao”.

Tôi vội cúi gằm mặt.

Dù hắn chưa thấy ảnh tôi nhưng vẫn thấy tội lỗi khủng khiếp.

Càng sợ càng xui.

Cả buổi tôi đã thu người như tôm, cầu trời đừng ai để ý.

Nhưng ông trời mù.

Tôi bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi.

Hồi hộp chết đi được.

Quan trọng là Tống Minh Sơ từng nghe giọng tôi.

Hồi đó chắc hắn tưởng tôi dùng giả giọng “anh em” troll hắn, nhưng không, đây là giọng thật tôi mà!

Tôi đành cắn răng nói cho xong.

Vừa mở miệng đã thấy phía trước hắn giật mình quay phắt lại.

Tôi cứng đờ nhìn giáo viên, trả lời câu hỏi mà giọng run như điệu opera.

Ngồi xuống rồi mà tim vẫn đập thình thịch.

Bạn cùng phòng còn chọc: “Mày làm gì mà run vậy?”

Tôi phẩy tay, nhìn lên trần nhà như sắp lìa đời.

Cuối cùng cũng tan học.

Tôi định trốn thật nhanh thì một cái bóng chắn trước mặt.

Tôi đi trái, hắn chắn trái.

Tôi đi phải, hắn lại chặn phải.

Đầu tôi cúi sát đến bụng.

Bạn cùng phòng còn hồn nhiên hỏi: “Ơ, hai người quen nhau hả?”

Tống Minh Sơ khẽ cười một tiếng, cúi đầu sát lại nhìn tôi, nghiến răng hỏi: “Quen chứ nhỉ, đúng không, người anh em?”

Similar Posts

  • ĐỪNG SỢ – Khi Nhìn Thấy Ta

    – “Kiếp trước, ta là một kẻ tàn bạo, vì sát khí quá nặng mà sau khi c.h.ế.t, Địa phủ quyết định phạt ta kiếp sau phải làm nữ nhân.

     

    Ta cười khinh, không chút coi trọng. Khi qua cầu Nại Hà, một cước đá đổ nồi canh của Mạnh Bà, một giọt cũng không uống.

     

    Nhìn dung nhan như hoa như nguyệt trong gương, ta chỉ khẽ cười mỉa mai, đây là phạt à? nhìn cũng không tệ!

     

    Rồi ta vào cung.

     

    Hoàng thượng: “Mỹ nhân, làm sủng phi không tốt sao? Nàng chẳng phải là cô cô trong Thận Hình Ty đó sao!”

  • Khám Bệnh Miễn Phí

    Kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi về quê khám bệnh miễn phí cho bà con trong làng.

    Hôm sau đã bị người nhà bệnh nhân tố cáo hành nghề y không phép.

    Họ đòi tôi bồi thường riêng 200 triệu, nếu không sẽ báo lên Sở Y tế để tước giấy phép hành nghề của tôi.

    Tôi nghiến răng đồng ý.

    Đến khi họ cầm tiền đến bệnh viện để phẫu thuật, mới phát hiện bác sĩ chính thực hiện ca mổ lại chính là tôi.

    Hơn nữa, ca phẫu thuật này chỉ có mình tôi làm được.

  • Mảnh Đời Bị Ruồng Bỏ

    Vào ngày em trai tôi chào đời, có một con chim khách bay đến đậu trên cành cây ngoài cửa sổ bệnh viện, bố tôi trúng ngay mười vạn tệ khi mua vé số cào trên đường về.

    Từ ngày đó, cả nhà đều xem em tôi là phúc tinh trời ban.

    Ngoại trừ tôi.

    Lần đầu tiên nhìn thấy em trai, tôi đã mở miệng nói câu đầu tiên sau năm năm sống trên đời.

    “Em là oan hồn đến đòi nợ!”

    Bà nội mắng tôi xối xả, mẹ tôi tức giận tát tôi một cái ngay tại chỗ, còn bố thì lập tức đưa tôi về quê, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt.

    Nhìn chiếc xe của bố dần xa khuất, ông dường như đã quên mất…

    Tờ vé số cào ấy…

    Rõ ràng là tôi chỉ cho ông mua.

  • Bạch Nguyệt Quang Suýt Trở Thành Kẻ Thế Thân

    Từ khi đôi mắt không còn nhìn thấy nữa, đêm xuống, ta chỉ có thể ôm chặt lấy đai lưng, nép mình vào tường mà ngủ.

    Nửa đêm, có kẻ mò lên chiếc giường ấm áp ta vừa sưởi.

    Ta sợ hãi đến tim gan run rẩy.

    Khốn kiếp, thật sự có người dám trèo lên giường ta!

    Ta đưa tay đẩy nhẹ, khẽ giọng nhắc nhở: “Kia… leo nhầm giường rồi, phu quân ta đang ngủ ở căn phòng hướng đông nam ngoài kia.”

    Kẻ kia nghẹn giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Nàng thật hào phóng.”

    Giọng nói quen thuộc này, hóa ra là phu quân ta.

    Vậy thì càng phải giữ chặt lấy đai lưng mới được.

  • Lạnh Lùng Nhưng Nghiện Khoe Bạn Gái

    VÂN ÁN

    Bạn cùng bàn của tôi là một nam thần lạnh lùng nổi tiếng, nhưng lại đánh nhau cực ghê và chưa bao giờ liếc nhìn ai bằng khóe mắt.

    Tôi luôn dè dặt khi tiếp xúc với cậu ấy, chỉ sợ vô tình chọc giận.

    Nhưng một hôm sau giờ tan học, tôi quay lại trường lấy đồ, thì thấy trong lớp – lẽ ra phải trống không – lại ngồi đầy những gương mặt khó quản.

    Bạn cùng bàn lạnh lùng của tôi ngồi chính giữa, vẻ mặt đắc ý:

    “Có gì đáng khoe đâu? Đâu có ai xinh bằng Cẩm Nhất nhà tôi.”

    Đọc full tại page bắp cải đáng yêu

    Tôi đứng ở cửa không dám cắt ngang màn khoác lác đó, bởi vì tôi chính là Cẩm Nhất.

  • Bẻ Cong Thành Thẳng

    Giới nhà giàu Bắc Kinh rộ lên tin đồn: Bà mẹ của Thái tử tuyên bố, bất kỳ cô gái nào có thể “bẻ cong” được cậu con trai gay của bà thành trai thẳng, sẽ được thưởng 10 triệu.

    Tôi hoa mắt vì tiền, ngày nào cũng thay đổi chiêu trò để quyến rũ Thái tử.

    Ban đầu anh ta chẳng hề động lòng. Về sau, anh ta bắt đầu ôm tôi mỗi đêm như muốn vắt kiệt sức tôi.

    Ngay cả danh sách bạn gay trên WeChat cũng bị anh ta xóa sạch.

    Nhiệm vụ hoàn thành, tôi chuẩn bị cầm tiền cao chạy xa bay, ai ngờ bị Thái tử dẫn người chặn ở sân bay.

    Anh ta dùng cà vạt quấn chặt cổ tay tôi, bật cười lạnh lùng.

    “Lúc tôi làm chuyện đó với cô, sao không bảo tôi thích đàn ông?” “Giờ để cô thấy rõ, tôi ‘thẳng’ đến mức nào.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *