Tránh Xa Chị Chồng

Tránh Xa Chị Chồng

Chị chồng ly hôn, ra đi tay trắng, dắt theo hai cậu con trai dọn thẳng vào nhà tôi.

Chị ấy sức khỏe không tốt, không đi làm được.

Hai đứa con trai ngày nào cũng bắt nạt con gái tôi.

Mẹ chồng thì chỉ biết khóc lóc.

Chồng tôi thì chỉ biết ra vẻ làm người tốt.

Vậy nên, tôi chỉ có thể “lấy độc trị độc”.

1

Tan ca về đến nhà, ngay từ cổng tôi đã nghe tiếng con gái tôi – bé Tiểu Điềm – khóc nức nở.

Mở cửa ra thì thấy cả một phòng đầy người, hai cậu con trai của chị chồng đứng bên cạnh với vẻ mặt vô tội. Tiểu Điềm thấy tôi về liền lao thẳng vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, bọn họ cướp đồ chơi của con, còn đánh vào tay con nữa.”

Nói xong, con bé tội nghiệp chìa bàn tay còn hằn vết đỏ cho tôi xem. Tôi bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Tiểu Điềm ngoan, mẹ thổi cho con hết đau nhé.”

Trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười nhạt, quay sang nói với hai đứa nhỏ: “Các con là anh, là con trai thì phải bảo vệ em gái, không được bắt nạt em.”

Hai đứa liên tục gật đầu, hứa sẽ không bắt nạt Tiểu Điềm nữa. Tôi cũng không nói thêm gì, quay sang mẹ chồng: “Mẹ, sao không báo con trước một tiếng, để con mua chút đồ nhắm với rượu ngon về?”

Mẹ chồng nhìn tôi ái ngại: “Mẹ vào bếp nấu cơm đây, mấy đứa cứ ngồi nói chuyện.”

Tôi liếc sang chị chồng – dáng vẻ coi như chuyện vừa nãy chẳng liên quan gì đến mình. Tôi cười như không cười: “Chị dạo này gầy quá. Anh rể sao không đi cùng?”

Chị ta ấp úng: “Tôi ly hôn rồi.”

Nói xong liền dẫn hai con trai ra sofa ngồi xem tivi. Trong đầu tôi thoáng hiện lên những cảnh tượng khi còn tiếp xúc với chị ta.

Thế nên, dựa vào cái gì mà sau khi ly hôn chị ta lại dọn đến nhà tôi ở? Còn chẳng ai buồn hỏi ý kiến của tôi, căn nhà này là hai vợ chồng tôi cùng mua cơ mà.

Tôi vừa định qua hỏi cho ra lẽ thì chồng tôi về. Tôi giao Tiểu Điềm cho mẹ chồng, dặn không để ai bắt nạt con rồi kéo chồng vào phòng ngủ.

2

“Lâm Hồng Viễn, anh nói rõ cho em biết chuyện này là sao? Sao không bàn trước với em? Anh còn coi em là vợ không?”

Trong mắt anh toàn là vẻ áy náy, thở dài một hơi: “Vợ à, anh sợ em không đồng ý. Chị anh ra đi tay trắng, sức khỏe lại yếu, còn dắt theo hai con trai thì sống thế nào được?”

Tôi hất tay anh ra, giận dữ: “Sức khỏe không tốt, không có khả năng nuôi con, còn đòi mang cả hai đứa về? Anh nghĩ hộ em xem, bố bọn trẻ có trả đồng nào tiền nuôi con không? Ly hôn là lỗi của chị anh à? Hay là bọn trẻ không phải con ruột của chồng chị ấy?”

Trong đầu tôi bây giờ có cả vạn dấu chấm hỏi – sao lại có người phụ nữ ngốc như vậy.

“Mi Hải Yến, em không thể có chút lòng thương sao? Đó là chị ruột anh, từ nhỏ đã cõng anh trên lưng.”

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Em không có lòng thương? Vậy ai thương em đây?”

Anh hơi chột dạ: “Chồng chị ấy có người bên ngoài, tính tình lại khó ở, chị sợ con bị ức hiếp. Ông ta không muốn trả tiền nuôi con vì chị là người chủ động đòi quyền nuôi.”

Tôi nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.

Anh tiếp tục: “Chị ấy nói muốn chứng minh cho ông ta thấy, chị thật lòng yêu ông ta.”

Ha, chứng minh gì? Chỉ chứng minh chị là đồ ngốc thôi.

Tôi lạnh giọng: “Lâm Hồng Viễn, anh lương tháng có tám ngàn, còn phải trả tiền nhà, nuôi bốn miệng ăn. Làm sao nuôi thêm chị anh với hai đứa con chị ấy?”

Anh ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Vợ à, chuyện dành dụm mua xe tạm gác lại, chờ chị khỏe sẽ đi làm.”

Vậy tức là, anh định ôm hết cái mớ rắc rối này? Tim tôi lạnh toát.

Tôi ngẩng đầu:“Từ giờ, em sẽ không bỏ ra một xu. Anh cứ lấy tám ngàn đó nuôi cả nhà đi. Và nhớ, tiền nhà không được trả trễ.”

Làm người tốt không phải cứ mù quáng – anh phải thấy được thực tế phũ phàng.

3

Tôi bế Tiểu Điềm ra khỏi nhà, đến nhà trẻ mà tôi định gửi con từ lâu. Con bé hơn ba tuổi, tôi muốn nó chơi với bạn bè để cởi mở hơn. Giờ nhà đông trẻ con, tôi sợ nó bị bắt nạt, vậy nên gửi đến nhà trẻ sẽ tốt hơn.

Tôi đóng học phí, hẹn sáng mai đưa bé đến rồi dắt con đi ăn một bữa thật ngon mà bình thường tôi không nỡ. Tôi còn mua thêm vài chiếc váy xinh, mấy món đồ chơi mới. Con bé thấy đồ mới thì vui sướng hẳn lên.

Về đến nhà, phòng khách đầy người, tivi bật, bàn bày la liệt đồ ăn vặt, rác vương vãi khắp nơi. Mấy cậu nhóc nửa lớn nửa nhỏ đúng là “ăn sạch phá sạch”.

Tôi chẳng buồn tham gia “niềm vui” của họ. May mà trước giờ tiền đều trong thẻ của tôi, chỉ với tám ngàn xem họ sống được bao lâu. Tôi chỉ gật đầu coi như chào rồi đưa con vào phòng tắm rửa.

Đang khép cửa thì nghe tiếng họ nói chuyện: “Hải Yến hình như không vui, hay là để chị đi đi?”

“Chị đừng nghĩ nhiều, Hải Yến tốt lắm, ở lâu sẽ quen.”

“Con gái mẹ, con chịu khổ rồi. Mẹ có miếng ăn sẽ không để con đói.”

“Mẹ đã buồn lắm rồi, sao nó không nghĩ cho mẹ chút nào.”

Ha, đúng là một bông bạch liên hoa. Nhưng đây không phải kiểu gia đình tôi muốn.

Tiểu Điềm lo lắng nhìn tôi, lí nhí: “Mẹ đừng giận, con sẽ ngoan.”

Mắt tôi đỏ lên – chưa thể bỏ cuộc được. Sao có thể để con mất cha? Con bé phải được sống vui vẻ.

4

Nhà chỉ có hai phòng ngủ, hai năm nay Tiểu Điềm ở cùng bà nội. Giờ cả ba mẹ con tôi ngủ một phòng. Bốn người kia, tôi cũng chẳng buồn hỏi họ ngủ thế nào.

Tôi để con ngủ giữa, cũng tiện vì giờ tôi không muốn nằm gần Lâm Hồng Viễn.

Tầm hơn 11 giờ đêm, anh mới nằm xuống cạnh tôi.

“Vợ à, xin lỗi em phải chịu thiệt. Anh là đàn ông duy nhất trong nhà, sao nỡ để chị mình lang thang.”

“Em yên tâm, dù anh có đói khát cũng sẽ nuôi em.”

“Chị là người tốt, em chưa hiểu chị, sau này sẽ biết.”

“Anh có khổ cực cũng sẽ cho em và con sống tốt.”

“Ngày mai anh sẽ tìm việc làm thêm.”

Anh lải nhải mãi. Nhưng tại sao chúng tôi phải gánh hết hậu quả này?

Dựa vào đâu?

Tôi muốn bật dậy đánh cho anh tỉnh. Nhưng tôi biết tính anh – cố chấp, trượng nghĩa.

Ngày trước tôi cũng vì điểm này mà lấy anh.

5

Sáng hôm sau, mở cửa ra thấy nhà bừa bộn.

Hai cậu nhóc ngủ vắt vẻo trên sofa.

Nhà chẳng khác gì bãi chiến trường.

Trước đây, có thời gian tôi sẽ dọn. Giờ thì coi như không thấy gì.

Thấy mẹ chồng tất bật trong bếp, tôi cố nén giận, dịu giọng: “Mẹ, con đưa Tiểu Điềm đến nhà trẻ, chị với mấy đứa nhỏ lâu rồi mới qua, mẹ dẫn chúng đi chơi một vòng nhé.”

Tốt nhất là đi luôn không về.

Bà ấy mắt đỏ hoe: “Hải Yến, con thật sự ghét họ vậy sao? Mới ngày thứ hai mà đã muốn đuổi đi?”

Tôi nhíu mày: “Nếu đuổi mà được thì con đã đuổi rồi. Nếu được, con muốn họ đi ngay.”

Nước mắt bà ấy trào ra, tay liên tục lau. Đúng lúc đó chồng tôi đến.

“Mẹ, sao mẹ khóc?”

Anh quay sang nói tôi: “Hải Yến, đừng nói mẹ nữa, là anh đồng ý cho họ đến.”

Tôi lạnh lùng nhìn cảnh mẹ con họ tình cảm. Trước đây tôi không để ý, giờ mới thấy – mẹ chồng cũng là một bông bạch liên hoa. Quả nhiên, mẹ nào con nấy.

Giờ tôi nghi ngờ cả Lâm Hồng Viễn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

“Tôi chưa hề nói hay làm gì bà, tin hay không tùy anh.”

Nói xong, tôi dắt Tiểu Điềm rời khỏi nhà.

6

Tiểu Điềm ngoan ngoãn trong lòng tôi: “Mẹ, con thổi cho mẹ hết đau nhé.”

Con bé nhẹ nhàng thổi lên má tôi, làm trái tim tôi.

“Con gái mẹ giỏi quá, mẹ hết đau rồi. Lát nữa nhớ nghe lời cô giáo, chiều mẹ đến đón sớm nhé?”

Con bé gật đầu, hôn lên má tôi: “Mẹ về sớm nha!”

Một đứa con ngoan thế này, sao tôi nỡ để con mất cha.

Đến công ty, tôi lập tức đặt mua mấy chiếc camera mini. Dù Tiểu Điềm đi nhà trẻ nhưng vẫn còn nhiều thời gian ở nhà, tôi lo con bị bắt nạt.

Rảnh rỗi, tôi lên mạng tìm đủ mọi cách đối phó. Tóm lại, gặp bạch liên hoa thì phải dùng “ma thuật” đánh bại “ma thuật”.

Trước đây tôi quá thẳng, giờ phải thay đổi thôi.

Similar Posts

  • Mưu Kế Từ Hôn Của Công Chúa Trăng Hoa

    Để có thể hủy bỏ hôn ước, ta nhắm thẳng vào tên phu xe trong phủ phò mã.

    Gã nam nhân ấy trầm mặc và lạnh lùng, khoác trên người bộ y phục xanh lục đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn. Da hắn rám nắng, đôi mắt sắc bén như loài sói hoang giữa đồng hoang gió cát.

    Ngực rộng rắn chắc, eo lại gọn gàng thon gọn.

    Đôi tay to lớn siết chặt dây cương, dễ dàng thuần phục con ngựa bất kham nhất trong cả phủ.

    Ban đầu, hắn tránh né ta.

    Sau đó, ta kiên trì cảm hóa hắn.

    Rồi đến một ngày, tên phu xe ấy rốt cuộc cũng động lòng, thấp giọng hỏi:

    “Người thích ta đến vậy sao?”

    Ta cười hề hề, không chút kiêng dè:

    “Đừng sợ, chỉ cần ngươi theo bản cung, chọc tức c//hết tên phò mã đáng ghét kia, cắm sừng hắn. Bản cung bảo đảm ngươi sau này vinh hoa phú quý.”

    Nhưng ngay ngày hôm sau, phò mã đang ở nơi biên cương xa xôi lại đột nhiên tuyên bố hồi phủ.

    Ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên, rồi lập tức sững sờ.

    Thì ra… tên phu xe trước mặt ta đang đen mặt đến đáng sợ.

  • Chồng Tình Tứ Với Bảo Mẫu

    Tôi đi công tác xong về nhà sớm hơn một ngày.

    Ở hành lang, tôi nghe thấy giọng của cô bảo mẫu: “Tuyệt quá, đúng là tăng thật rồi!”

    “Thấy chưa, nghe tôi là không bao giờ sai mà!”

    Đi ngang qua thư phòng, tôi thấy cô bảo mẫu đang nắm cánh tay chồng tôi: “Anh, anh giỏi quá! May mà có anh!”

    Anh ấy mỉm cười: “Giữa chúng ta còn khách sáo gì nữa, sau này anh lo cho em.”

  • Giữa Đêm Sâu Vẫn Có Ánh Đèn

    Ta từ thuở nhỏ đã được định hôn với Chu Cảnh Diệp.

    Kinh thành đồn rằng, Chỉ huy sứ Chu Cảnh Diệp tính tình âm hiểm, tàn đ/ộc, khét tiếng là Diêm La sống.

    Ta mỗi khi thấy hắn là lòng lại hoảng, tay run.

    Ngay cả tỳ nữ trung thành nhất của ta cũng xúi giục ta sớm ngày bỏ trốn.

    Vào ngày trốn hôn, ta bỗng thấy mấy hàng chữ hiện ra.

    【Con gái đừng mà, con mà chạy trốn, tỳ nữ của con sẽ khoác lên mình áo cưới, thay con gả cho Chu Cảnh Diệp.】

    【Con sẽ bị tên nghèo hèn họ Vệ gi/am ở nhà cũ dưới quê, phải hầu hạ mẹ già q/uè chân của hắn.】

    【Cuối cùng mắc bệnh nặng, không thuốc chữa mà chet.】

    【Chọn Chu Cảnh Diệp đi, hắn có sức lực và thủ đoạn, đêm đêm ân ái cũng sướng lắm chứ.】

    Đêm đêm ân ái? Ta nghẹn lời.

  • Cuộc Gặp Gỡ Sau 5 Năm Hội Ngộ

    Tôi và Tống Thư Hành chia tay không mấy êm đẹp.

    Anh ta thậm chí còn buông lời cay nghiệt:

    “ Hứa Cẩn, đừng để anh gặp lại em, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu.”

    Thế nhưng, năm năm sau, vào một đêm mưa, món đầu cá xốt ớt của tôi lại đâm phải chiếc Rolls-Royce của anh ta.

    Khi anh ta lạnh lùng nói khoản bồi thường là một trăm năm mươi triệu,

    Tôi lập tức nhắm mắt lại, tỉnh dậy thì giả vờ mất trí nhớ.

    “Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả, anh là ai vậy?”

    Anh ta nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên mở miệng:

    “Anh là chồng sắp cưới của em.”

    Tôi: ???

    Anh ta mặt không đỏ, tim không loạn:

    “Chúng ta yêu nhau năm năm rồi, hôm nay là ngày đi đăng ký kết hôn.”

  • Mang Thai Trong Xiềng Xích

    Trong phòng siêu âm, tôi nghe thấy hai đứa bé trong bụng đang cãi nhau.

    Một giọng mềm mại: “Anh ơi, đừng chen em.”

    Một giọng hung dữ: “Tránh ra, đây là chỗ của tôi!”

    Tôi phấn khích hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, là song thai phải không ạ?”

    Nhưng bác sĩ lại liếc nhìn chồng tôi phía sau, rồi lắc đầu với tôi: “Chị Lâm, chị nhìn nhầm rồi, chỉ có một túi thai thôi.”

    Chồng tôi – Lâm Thiện Châu – mỉm cười ôm lấy tôi: “Em thấy chưa, vui quá đến mức hoa mắt rồi.”

    Vậy sao?

    Nhưng tôi lại nghe rõ ràng giọng nói dữ dằn kia đang cười lạnh: “Coi như hắn biết điều. Nếu dám lỡ miệng, ba nhất định sẽ không tha cho hắn.”

  • Lạc Giữa Gió Tuyết

    Ba năm mặn nồng cùng Giang Trì, trong đêm anh ta lại say khướt vì bóng hình xưa cũ.

    Tôi buông tay, quay lưng ngả vào vòng tay “dụ dỗ” của bạn thân anh.

    Tình cảm giữa chúng tôi ngày một sâu đậm.

    Giang Trì chẳng thể ngồi yên, tiều tụy cầu xin tôi tha thứ:

    “Chúng ta đừng chia tay, được không? Xin em, đừng ở bên cạnh hắn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *