Trọng Sinh 1976: Ly Hôn Với Doanh Trưởng

Trọng Sinh 1976: Ly Hôn Với Doanh Trưởng

Sau khi trọng sinh về năm 1976, Tưởng Thiệu Hoa chỉ muốn làm ba việc.

Việc thứ nhất: giành bằng được cơ hội lên thủ đô làm phát thanh viên.

Việc thứ hai: không phục vụ cô cháu gái mang thai mê mẩn chú mình nữa.

Việc thứ ba: ly hôn với người chồng được mọi người ngưỡng mộ – Chung Thừa Đình.

Mùa hè năm 1976, trạm phát thanh huyện Ngọc Xuyên.

“Trạm trưởng, tôi tình nguyện nghe theo sắp xếp của cấp trên, điều lên thủ đô làm phát thanh viên.”

Trạm trưởng ban đầu mừng ra mặt, nhưng rất nhanh lại do dự.

“Thiệu Hoa, chuyện này cô đã bàn với doanh trưởng Chung chưa? Một khi đi rồi, là không thể quay lại đâu đấy.”

Nghĩ đến Chung Thừa Đình, giọng Tưởng Thiệu Hoa càng thêm kiên quyết: “Không cần bàn bạc với anh ta. Tôi đã chuẩn bị ly hôn rồi.”

Không ai biết rằng Tưởng Thiệu Hoa đã được sống lại một lần nữa.

Kiếp trước, cô và Chung Thừa Đình yêu nhau tự do, hôn nhân hạnh phúc, thậm chí vì anh mà cô từ bỏ cơ hội làm việc ở đài phát thanh tỉnh.

Nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy chấm dứt khi cháu gái của Chung Thừa Đình – Chung Tâm Yến – mang cái bụng bầu tới sống chung.

Lúc đầu, Chung Tâm Yến quỳ trước mặt hai vợ chồng họ, khóc nức nở:

“Chú nhỏ, tên đàn ông bạc tình kia đã bỏ rơi cháu, cháu thật sự không còn chỗ nào để đi…”

Vì vậy, Tưởng Thiệu Hoa cũng động lòng, quan tâm chăm sóc cô cháu gái này.

Cho đến một ngày, cô vô tình thấy “cô cháu gái” kia mặc đồ mỏng tang, ôm chặt lấy eo của Chung Thừa Đình.

“Chú nhỏ, cháu thích chú! Cháu không cần danh phận, chỉ muốn ở bên chú thôi, như vậy là sai sao?”

Như sét đánh ngang tai.

Lúc ấy Tưởng Thiệu Hoa mới vỡ lẽ, thì ra họ chẳng hề có quan hệ huyết thống!

Chung Tâm Yến chỉ là con nuôi của anh trai Chung Thừa Đình!

Và điều quan trọng hơn – Chung Thừa Đình sớm đã biết “cháu gái” kia có tình ý với mình từ lâu!

Lấy danh nghĩa chú cháu, nhưng lại làm chuyện yêu đương!

Tưởng Thiệu Hoa cảm thấy ghê tởm đến cực điểm.

Nhưng Chung Thừa Đình lại giải thích: “Trong mắt anh, Tâm Yến là cháu ruột. Con bé gặp biến cố lớn, mới nhầm lẫn tình thân thành tình yêu. Anh sẽ xử lý ổn thỏa…”

Kiếp trước, vì yêu anh, Tưởng Thiệu Hoa đã nhượng bộ.

Đổi lại, là sự dung túng hết lần này đến lần khác mà Chung Thừa Đình dành cho Tâm Yến.

Và cô cứ thế sống uất ức cả đời. Chưa đến năm mươi tuổi đã mắc ung thư vú.

Trên giường bệnh, điều khiến cô hối hận nhất chính là vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp!

May mắn thay, giờ đây cô có cơ hội làm lại từ đầu.

Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, tuy trạm trưởng có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn đóng dấu thật mạnh lên đơn điều chuyển công tác của cô.

“Được! Thủ tục chắc mất khoảng một tháng. Xong xuôi sẽ báo cho cô biết.”

Cầm đơn đã đóng dấu trong tay, Tưởng Thiệu Hoa bước ra khỏi trạm phát thanh.

Cô nhìn về phía cửa hàng cung tiêu ở gần đó, cùng những chiếc xe đạp 28 bánh to chạy trên đường, cảm nhận rõ rệt cảm giác đang sống lại thời đại những năm 70.

“Thiệu Hoa!”

Giọng một người đàn ông quen thuộc vang lên từ xa rồi tiến lại gần.

Tưởng Thiệu Hoa quay đầu nhìn, tim chợt siết lại.

Người đàn ông mặc quân phục xanh, khí chất nghiêm nghị, chính là chồng cô – Chung Thừa Đình, doanh trưởng doanh 13 của quân khu Ngọc Xuyên.

Nhưng ngay sau đó, từ sau lưng anh ta chạy ra một người phụ nữ bụng to, vẫy tay về phía cô:

“Dì ơi, bọn cháu đến đón dì tan ca đây!”

Là Chung Tâm Yến — cháu gái của Chung Thừa Đình.

Lúc này, cô ta đang thân mật khoác tay Chung Thừa Đình, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là vợ chồng thật sự.

Tưởng Thiệu Hoa nhìn thấy rõ từng hành động nhỏ của Chung Tâm Yến.

Nếu là kiếp trước, có lẽ cô đã bước lên, không hài lòng mà mắng cho một trận. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn hứng thú lên tiếng.

Bọn họ là “chú cháu” thế nào đi nữa, đã không còn liên quan đến cô.

Tưởng Thiệu Hoa điềm nhiên thu ánh mắt lại, bước lên trước: “Về nhà thôi.”

“Ừ.”

Chung Thừa Đình bước đến, mở cửa chiếc xe Jeep trước mặt cho cô.

Tưởng Thiệu Hoa vừa định lên xe thì Chung Tâm Yến đã nhanh chân leo lên trước: “Dì à, bụng cháu to, ngồi ghế sau không thoải mái.”

Ngay sau đó, Chung Thừa Đình cũng đóng cửa xe lại, phụ họa theo: “Tâm Yến đang mang thai, em nhường nó một chút đi.”

Kiếp trước, Tưởng Thiệu Hoa từng chịu sự thiên vị như thế này không biết bao nhiêu lần.

Mỗi một lần, trái tim cô đều đau như kim châm.

Tưởng Thiệu Hoa cố kìm lại, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, yên lặng ngồi xuống ghế sau.

Về đến nhà.

Chung Tâm Yến nhảy xuống xe trước, vừa đi vừa kêu to: “Dì ơi, cháu đói lắm rồi! Cháu mua hai cân sườn heo, dì nấu hết đi nhé!”

Sườn?

Tưởng Thiệu Hoa giật mình, đột nhiên nhớ ra — kiếp trước, chỗ sườn này chính là do Chung Tâm Yến lén lấy phiếu thịt của cô đi đổi!

Mà phiếu đó, cô vốn định để dành tặng bố nhân ngày mừng thọ. Tới hôm ấy mới phát hiện nó đã biến mất.

Tưởng Thiệu Hoa lập tức phản ứng, lao vào nhà.

Quả nhiên, ngăn kéo đã trống trơn.

Sắc mặt cô trầm xuống, bước ra ngoài: “Chung Tâm Yến, có phải cô trộm phiếu thịt của tôi không?”

Chung Tâm Yến bị cô dọa cho sững người.

Chung Thừa Đình liền cau mày bảo vệ: “Người trong nhà, nói gì mà trộm với cắp? Tâm Yến đang mang thai, cần bồi bổ, ăn chút sườn thì sao?”

Tưởng Thiệu Hoa tức đến nghẹn ngào: “Nhưng hai tấm phiếu thịt đó tôi để dành mừng thọ ba tôi mà.”

Phiếu đã đổi thành sườn rồi. Trời tháng Sáu nóng bức, làm sao để được đến tuần sau?

Không ngờ, Chung Thừa Đình nghe xong vẫn thản nhiên: “Chỉ là phiếu thịt thôi mà? Tôi còn ít phiếu thuốc lá, em cầm dùng đi.”

Sắc mặt Tưởng Thiệu Hoa tái nhợt.

Chỉ cần anh để tâm một chút, hẳn phải biết ba cô vốn không hề hút thuốc.

Phải rồi, anh luôn như thế.

Similar Posts

  • Tiểu Thu

    Mùa hè năm 1977, nắng gắt như thiêu như đốt.

    Tôi như thường lệ mang cơm ra đồng cho Chu Hoài Cẩn. Còn chưa đến bờ ruộng, đã thấy một nhóm thanh niên trí thức tụ lại từ xa.

    Càng đến gần, tiếng cười nói càng rõ ràng.

    “Hoài Cẩn, vừa mới cưới mà đã chăm chỉ làm việc ghê ha!”

    Cả nhóm cười ồ lên, ánh mắt trêu chọc lén lút đều đổ dồn về phía Chu Hoài Cẩn.

    Dưới ánh nắng gay gắt, áo sơ mi trắng của anh đã ướt đẫm mồ hôi, thân hình vạm vỡ lộ rõ. Nghe người ta trêu ghẹo, anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

    Tôi chợt nhớ tới ánh mắt dịu dàng cháy bỏng của anh đêm qua… những cái chạm tay khiến da thịt run rẩy…

    Tai tôi đỏ bừng lên.

    Đột nhiên, ai đó nhắc đến tên tôi.

    “Con Tiểu Thu đó, đến làm giúp việc cho nhà Hoài Cẩn còn không xứng!”

    Giọng điệu khinh thường, là của một người cùng quê với anh.

    Tôi khựng lại, tay siết chặt vạt áo theo phản xạ.

    Một cô gái mồ côi ở quê và một thanh niên trí thức từ thủ đô.

    Lẽ ra là hai thế giới không hề liên quan đến nhau.

    Vậy mà… lại là tôi và Chu Hoài Cẩn.

    Ngay cả Chiêu Đệ – người vẫn thân thiết với tôi – cũng phải cảm thán: chắc kiếp trước tôi tích đức ghê lắm mới gặp được bạch mã hoàng tử như Chu Hoài Cẩn.

    Lúc này, giọng anh vang lên, lạnh lùng mà sắc bén:

    “Cậu không đủ tư cách đánh giá cô ấy.”

    Tôi cảm thấy vai mình chợt nhẹ hẳn.

    Nhưng đối phương vẫn tức tối:

    “Bạch Nhược Hy mới xứng với cậu! Tiếc là hai người…”

    Bạch Nhược Hy là ai?

    Không khí như đặc quánh lại trong giây lát.

    Tôi thấy ánh mắt Hoài Cẩn khi nghe cái tên ấy khẽ dao động.

    Nhưng chỉ mấy giây sau, anh bình tĩnh nói:

    “Giờ tôi đã rơi vào hoàn cảnh như thế này…”

    Vô thức, anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt khựng lại một chút, rồi khẽ dịu đi, có phần ấm áp lạ thường.

  • Thượng Đế Giá 8 Tệ

    Vào dịp lễ, tiệm bánh đông khách đến mức nghẹt thở.

    Tôi tăng ca liên tục 36 tiếng, đến tận 1 giờ sáng mới đóng cửa.

    Ngay lúc ấy lại xuất hiện một vị khách “quái chiêu”.

    Cô ta ném cho tôi tấm ảnh chụp chùa Vĩnh Hòa, bảo phải làm một chiếc bánh y hệt.

    Không chỉ hình dáng, mà từng chi tiết cũng không được sai khác chút nào.

    Tôi liếc qua đơn hàng trên điện thoại cô ta – một voucher 8,8 tệ mua theo nhóm – rồi thẳng thừng từ chối.

    Không ngờ, cô ta lập tức quay sang khiếu nại.

    Kết quả, quản lý nhìn thấy thông báo phê bình trong nhóm lớn, liền lấy cớ sa thải tôi.

    Tiền lương hai tháng liền cũng bị hắn ta nuốt trọn.

    Lý do đưa ra nghe thật chối tai: nhân viên mà không có tinh thần phục vụ và “cống hiến hy sinh”.

    Ngày hôm sau, mất việc rồi nhưng tôi vẫn quay lại tiệm.

    Đặt mạnh tấm ảnh chụp màn hình voucher xuống quầy.

    “Cho tôi làm một cái bánh ‘Cổ thành Tinh Tuyệt’, ngay lập tức!”

  • Mưa Lũ Giữa Sa Mạc

    Trong giờ làm việc, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của tổng tài.

     Tôi lỡ tay làm rơi xấp tài liệu trúng bụng anh ta, vậy mà anh ta lại lộ ra vẻ mặt… hưởng thụ.

    Tôi ngơ ngác hết biết.

    Hôm sau, tôi liều mạng giả vờ vấp ngã, cố tình vung tay tát trúng mặt tổng tài.

    Mặt anh ta sa sầm, nhưng lại vội vàng đi đóng cửa.

    Ngay khoảnh khắc cửa vừa khép lại, anh ta nheo mắt vì sung sướng, tha thiết cầu xin tôi:

    “Đúng rồi, chính là lực đó… tát thêm cái nữa đi.”

  • Tôi Là Phúc Tinh Thiên Mệnh

    Tôi là một “phúc tinh thiên mệnh”, vừa trốn học tối để chuẩn bị cho lễ tế tổ của gia tộc.

    Nào ngờ vừa kịp thở ra một hơi, cửa đại điện từ đường liền bị bạn cùng lớp đá văng.

    “Mày đúng là đồ trơ trẽn! Đã quyến rũ bạn trai tao còn dám mò tới từ đường nhà anh ấy để vụng trộm? Muốn chết rồi à?”

    Tôi chưa hiểu chuyện gì đã bị chửi xối xả, lỡ miệng phản bác lại một câu thì đám người đó liền chắc chắn rằng tôi dụ dỗ thiếu gia nhà họ Thời.

    Chúng nó còn lôi cả đồ phong thủy ra ném thẳng vào mặt tôi khiến máu chảy đầy trán.

    Tôi ôm vầng trán đau nhói, cứng họng không nói được gì.

    Tôi mà bị thương thì đừng mong nhà họ Thời tiếp tục giữ được ngôi vị hào môn giàu nhất nữa.

    ………

  • Thiên Kim Phản Công

    Trong truyện thật giả thiên kim,

    thiên kim thật và thiên kim giả luôn tranh giành tình cảm thiên vị của người nhà.

    Tranh giành sự sủng ái của đàn ông.

    Tranh giành quyền sử dụng phòng.

    Tranh quần áo, túi xách và trang sức…

    Là thiên kim thật, tôi nổi giận rồi!

    Sao toàn tranh mấy thứ không đáng tiền thế này chứ!

    Khi tôi trở về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về mình,

  • Sau Khi Ta Chết, Hoàng Đế Mới Bắt Đầu Sợ

    Ta ch//ết cóng trong lãnh cung suốt ba ngày, mãi đến khi có người phát hiện ra.

    Khi ấy, t//hi th//ể ta đã sớm cứng đờ. Trên gương mặt vẫn còn lưu lại một nụ cười nhàn nhạt, giống như vừa được giải thoát khỏi tất cả.

    Tên thái giám đến báo tin run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống trước mặt Triệu Huyền Dật, giọng nói lạc hẳn đi vì sợ hãi.

    “Bẩm… bẩm Hoàng thượng, Phế hậu là… bị ch//ết cóng. Kế hậu nương nương đã sai người cắt bớt phần than sưởi của lãnh cung…”

    Triệu Huyền Dật nghe xong, chỉ lặng lẽ nhìn t//hi th//ể ta thật lâu.

    Lâu đến mức dường như cái lạnh kia xuyên thấu qua lớp da thịt, chạm thẳng vào trái tim lạnh lẽo của hắn.

    Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản như đang hỏi chuyện thời tiết:

    “Ch//ết như thế nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *