Trọng Sinh Hóa Giải Duyên Tình

Trọng Sinh Hóa Giải Duyên Tình

1

Nằm trên giường, tôi nuốt khan khi nhìn người đàn ông toàn cơ bắp trước mặt.

“Lục Viễn, trời tối rồi, chúng ta nghỉ đi.”

Tôi nghe thấy anh ấy ừ một tiếng.

Dưới ánh trăng, tôi thấy anh bước những bước dài, leo lên giường.

Cảm giác được anh nằm ngay bên cạnh khiến tim tôi nhảy loạn.

Anh trai quân nhân cao lớn vạm vỡ như thế, ai mà không thích chứ.

Tôi hơi hồi hộp, nhích người lại gần, làn da mềm mại dán sát vào cánh tay cứng như thép của anh.

Ý tôi đã rõ quá còn gì.

Vợ chồng hợp pháp, giấy tờ đầy đủ, đêm tân hôn, ai hiểu thì hiểu.

Nghe tiếng hít thở của anh ngày càng đều đặn, tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi bắt đầu nghi ngờ là do anh không được, hay tại tôi không đủ hấp dẫn.

Nghĩ đi nghĩ lại, núi không đến với mình thì mình đến với núi thôi.

Người tôi thầm nhớ ba năm trời, khó khăn lắm mới cưới được, giấy kết hôn cầm trong tay, chẳng lẽ không ngủ được với anh ta sao.

Tôi ngồi bật dậy, mặc kệ tất cả, dưới ánh trăng cúi xuống hôn anh.

Có lẽ chính vì sự táo bạo này mà cuối cùng cũng đánh thức được bản năng hoang dã trong anh.

Anh rốt cuộc cũng có phản ứng.

Nhìn anh vụng về xé quần áo của tôi, trong lòng tôi cười thầm, cứ xé đi, chị đây thích cái kiểu cấm dục mà cuồng dại này lắm.

Nghĩ đến cảnh anh chàng quân nhân lạnh lùng sụp đổ dưới váy mình, tôi hả hê không nói nên lời.

Ngay lúc chúng tôi sắp tiến thêm một bước, chuông điện thoại ngoài phòng khách vang lên đúng lúc chết tiệt.

“Đừng đi, chúng ta tiếp tục động phòng đi.” Giọng tôi lúc này mềm mại đến mức có thể nhỏ nước.

“Có thể đơn vị có nhiệm vụ khẩn.” Nói xong anh lật người xuống giường.

Tôi sững sờ rồi bất đắc dĩ.

Không hổ là người tôi thích, ý chí quá mạnh, lửa cháy bùng bùng cũng dập được ngay.

Tôi không dám giữ lại, lỡ thật là chuyện quân đội, đâu thể trì hoãn.

Làm vợ lính thì khổ nhất chỗ này, đi hay ở đâu phải do mình quyết định.

Hai phút sau, anh quay lại.

“Bạch Nhiễm, xin lỗi, chiến hữu của anh hy sinh rồi, anh phải đi xem.”

Vốn đang định tiếp tục lăn giường với anh, nghe vậy tôi lập tức dập tắt hết lửa trong người.

“Ừ, có giúp gì được thì cố mà giúp.”

Vậy là ngay đêm tân hôn, Lục Viễn bỏ mặc tôi đang khát khao cháy bỏng mà đi.

Nhìn chữ “Hỷ” đỏ chói trong phòng, tôi nén nỗi hụt hẫng, chỉ mong anh sớm về.

Tôi nghĩ Lục Viễn đi hai ba ngày là cùng.

Ai ngờ chờ mười ngày, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đến ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ cưới, tôi về nhà tìm ba để hỏi xem gần đây đơn vị có ai hy sinh không.

Ba tôi nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Không có, dạo này đơn vị chẳng ai hy sinh cả.”

Nghe vậy tôi cau mày.

“Con hỏi làm gì? Lục Viễn đâu, sao không về cùng con?”

“Anh ấy nói chiến hữu hy sinh, phải đi xem, con còn tưởng là bên quân khu của mình.”

Ba không để tâm, “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Tối ngày cưới. Đến giờ đã mười ngày, không một cú điện thoại. Con thấy lo. Ba giúp con tra thử đi.”

Bạch Thành hơi ghen, “Người ta cưới vợ thì quên mẹ, còn con cưới chồng thì quên cha. Không phải vì tìm nó thì con cũng chẳng thèm về nhà thăm ba, đúng không?”

“Làm gì có chuyện đó, trong lòng con, ba là quan trọng nhất, chẳng ai sánh bằng. Với lại, Lục Viễn không phải do ba chọn cho con sao, sao ba còn ghen với anh ấy.”

Nghe tôi nói vậy, ba cười vui vẻ, “Được rồi được rồi, ba sẽ tra giúp con.”

Tôi mím môi cười trộm.

Tôi đã xuyên đến thời đại này được mười năm.

Ngày tôi xuyên tới, nguyên chủ và mẹ ruột bị xe tông chết, hai mẹ con qua đời ngay tại chỗ.

Ở kiếp sau, tôi gặp tai nạn xe, vừa mở mắt ra đã thành Bạch Nhiễm mười tuổi.

Chuyện này mãi tôi không chấp nhận nổi, luôn nghĩ chỉ là mơ.

Nhưng giấc mơ này đã kéo dài tận mười năm.

Mười năm nay, tôi mới dần nhận ra đây không phải là mơ, mà là tôi thật sự đã xuyên không. Không một dấu hiệu báo trước nào cả.

Hiện giờ là năm 1977, tôi – Bạch Nhiễm – vừa tròn 20 tuổi.

Kiếp trước tôi là đứa nhỏ tội nghiệp, ba mẹ chẳng thương, không ai quan tâm.

Nhưng ở đây, Bạch Thành, một ông bố thô kệch, đã dành cho tôi tất cả sự yêu thương vụng về mà chân thành nhất. Từ tận đáy lòng, tôi thật sự công nhận và trân trọng ông ấy.

Xuyên tới đây mười năm, tôi thấy nơi này cái gì cũng tốt.

Điều duy nhất không được như ý, chính là thời đại này so với kiếp trước quá lạc hậu, cuộc sống không tiện nghi.

Ở nơi này, ba tôi là một sư trưởng, một người đàn ông có tình có nghĩa, hết lòng vì con.

Tôi muốn dồn tất cả lời khen trên đời để nói về ông. Ông xứng đáng với tất cả.

Sau khi mẹ ruột của nguyên chủ mất, ba không tái hôn, một mình nuôi nấng tôi – đứa con gái duy nhất.

Vừa làm cha vừa làm mẹ.

Trong khu tập thể chẳng ai dám bắt nạt tôi.

Similar Posts

  • Bữa Tiệc 50 Tệ

    Bạn trai sắp được thăng chức, đặc biệt mời lãnh đạo và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, vậy mà chỉ đưa tôi 50 tệ để đi chợ.

    Trước sự nghi ngờ của tôi, anh ta làm ra vẻ khó xử:

    “Em yêu, em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm tiền mua nhà cưới em, nên phải thắt lưng buộc bụng một chút!”

    “Anh tin vào khả năng của em, 50 tệ mà nấu mười món một canh thì chắc không thành vấn đề chứ?”

    Vì muốn anh ta thăng chức suôn sẻ, tôi tự bỏ thêm tiền túi để lên thực đơn cho bữa tiệc.

    Nhưng đúng lúc tôi cầm thực đơn đến bàn bạc với anh ta, lại vô tình nghe thấy anh ta đang khoác vai cô bạn thanh mai trúc mã, đắc ý nói:

    “Cô ta đúng là đồ ngu, ngày mai chắc chắn sẽ chuẩn bị một bàn toàn sơn hào hải vị. Tiền cô ta tiết kiệm cho anh, anh sẽ dùng để mua nước hoa cho em!”

    Tôi đứng ở cửa, không bước vào.

    Ngày hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.

    Chỉ là… bạn trai tôi vừa thấy, chân liền mềm nhũn, quỳ xuống tại chỗ.

  • Tục Lệ Phụ Nữ Mang Thai Không Được Tham Dự Lễ Cưới

    Quê tôi có một tục lệ: phụ nữ mang thai không được tham dự đám cưới.

    Thế nhưng em họ tôi lại không quan tâm điều đó, nhất quyết bắt tôi – một người đang mang thai năm tháng – phải đến dự hôn lễ của cô ta.

    Tôi lo sẽ bị dị nghị nên từ chối, vậy mà cô ta cứ nài nỉ mãi không thôi.

    Cô ta nói thời buổi nào rồi mà còn tin mấy lời cổ hủ ấy.

    Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi.

    Nhưng đến ngày thứ ba sau khi kết hôn, cô ta lại bất ngờ bị sảy thai.

    Chồng cô ta nổi điên, lái xe lao thẳng vào tôi và chồng khi chúng tôi đang băng qua đường đến bệnh viện kiểm tra thai.

    Sau khi tôi và chồng chết, em họ tôi dọa tự tử, ép mẹ tôi phải ký vào giấy bãi nại.

    Cô ta còn hứa sẽ chăm sóc mẹ tôi cả đời như hiếu tử.

    Nhưng về sau, cô ta lại lừa lấy căn nhà, khiến mẹ tôi phải lang thang đầu đường xó chợ, nhặt rác sống qua ngày.

    Khi mở mắt ra, tôi lại quay về đúng ngày em họ đang thao thao bất tuyệt mời tôi đi dự đám cưới của cô ta.

    Tôi nhìn cô ta, nghiến răng đầy căm hận, nhưng vẫn mỉm cười nói:

    “Thôi khỏi đi, chị với em đều đang có thai, lỡ đâu lại xui xẻo đụng chạm đến con em thì khổ!”

  • Hai Lòng

    Sau khi đính hôn với kẻ thù, ta tuyệt vọng đến mức giả chết rời cung.

    Ở dân gian, ta gả cho một thư sinh nghèo tuấn tú.

    Không ngờ ta vốn không chịu nổi cảnh khốn khó.

    Ba tháng sau đã quay về hoàng cung.

    Cho đến một ngày trong buổi yến tiệc trong cung, Phụ hoàng giới thiệu với ta vị trạng nguyên liên tiếp ba kỳ đỗ đầu.

    “Nghe nói phu nhân của trạng nguyên lang đột nhiên mất tích, lần này y dự thi chính là để tìm lại thê tử.”

    Phụ hoàng lấy ra một bức họa.

    “Ngươi xem, phu nhân của hắn trông cũng có vài phần giống ái nhi của trẫm.”

    Ta ngước mắt nhìn vị trạng nguyên đang ngồi giữa đại điện.

    Trán bắt đầu rịn mồ hôi rồi đó…

  • Đừng Gọi Tôi Là Chị Gái

    Bạn trai tôi ăn cắp bí mật thương mại.

    Để thoát tội, anh ta đưa tôi lên giường của Chương Lưu.

    Tôi đã van xin anh ta trong tuyệt vọng.

    Nhưng anh ta lại dùng đủ kiểu dụ dỗ tôi.

    “Vì tương lai của chúng mình, hy sinh chút này có là gì đâu.

    Yên tâm, anh sẽ không chê em đâu.”

    Nhưng vừa khi anh ta rời đi, tôi lập tức nhoẻn miệng cười quyến rũ, quay sang gọi Chương Lưu.

    “Bảo bối, anh ta đi rồi.

    Mau đến đây, cùng em tận hưởng thế giới hai người đi.”

  • 108 Món Ăn Hiếu Thảo

    Bố chồng tôi làm tiệc mừng thọ sáu mươi, nói theo phong tục thì tôi phải lo liệu đủ 108 món ăn.

    Nghe đâu như vậy thì người được chúc thọ mới có thể sống trăm tuổi.

    Mẹ chồng bảo 108 món thì quá lố, làm 8 món là được rồi.

    Em chồng thì nói ai thích thì làm, chị dâu vốn đâu biết nấu ăn.

    Chồng tôi hỏi đây là phong tục ở đâu, nếu anh tra không ra thì sẽ đánh gãy chân bố luôn.

    Tôi vội ngăn mọi người lại.

    “108 món ăn thôi mà, việc này để con lo.”

    Tối hôm đó, tôi gửi ngay một tập tin vào nhóm gia đình.

    “Kế hoạch tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi của đồng chí Lục Kiến Quốc.”

  • Cô Dâu Quay Về Từ Địa Phủ

    Giới giải trí Bắc Kinh ai cũng biết, Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Luật Ngôn mang theo sính lễ 99 tỷ để cầu hôn bạn gái Kiều Niệm Vân.

    Đêm tân hôn.

    Kiều Niệm Vân cứ ngỡ người mình lấy là Thẩm Luật Ngôn, người yêu tâm đầu ý hợp, nào ngờ người cô nhìn thấy lại là Đại thiếu gia Thẩm Dục Châu – người đã bị liệt suốt sáu năm qua.

    Năm năm sau, Kiều Niệm Vân vì muốn tìm lại chiếc nhẫn cầu hôn bị mất của Thẩm Dục Châu, không may rơi xuống biển mà qua đời.

    Khi linh hồn sắp tan biến.

    Diêm Vương nói với cô: “Ngươi tuy đã kết hôn, nhưng vẫn còn là xử nữ, không thể đầu thai.”

    “Cho ngươi ba ngày, kết thúc nhân duyên trần thế, rồi hãy quay lại địa phủ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *