Từ Hôn Đổi Phu Quân

Từ Hôn Đổi Phu Quân

Ngày vị hôn phu của ta bị tịch gia, cha ta cuống cuồng đòi từ hôn.

Ta còn đang do dự, trước mắt đã bỗng hiện lên từng hàng chữ:

【Từ đi! Từ hôn xong thì thanh danh cũng thối luôn, cuối cùng chỉ có thể gả cho lão hầu gia biến thái làm kế thất, đúng là đáng đời quá mà!】

【Ha ha ha, nữ phụ không ngờ đúng không? Chuyện tịch gia này chẳng qua chỉ là nam chính đang diễn kịch thôi! Chàng mượn cớ bị biếm để ra biên quan điều tra án, chưa đầy nửa năm đã trở về, còn thăng liền ba cấp nữa cơ!】

【Hừ! Con nữ phụ mắt chó coi người thấp này còn muốn mặt dày bám lấy nam chính, cầu nam chính cứu nàng thoát biển khổ, làm thiếp cũng cam lòng, ta phi! Nằm mơ à!】

【May mà nam chính nhà ta là chiến thần thuần ái, chỉ yêu nữ chính bé bỏng luôn một lòng không rời không bỏ chàng. Còn nữ phụ độc ác ấy à, bị lão hầu gia biến thái bắt về hành hạ, chưa đầy ba ngày đã nhảy giếng chết rồi!】

Trong lòng ta dậy lên sóng to gió lớn.

Nếu đã vậy —

Hôn, ta phải từ.

Danh tiếng tốt, phu quân tốt, ta càng phải có!

1

“Nếu không có gì dị nghị, ta sẽ lập tức đến phủ họ Sở từ hôn, lấy lại hôn thư và tín vật.”

“Chuyện này, phủi càng nhanh càng tốt!”

Cha vừa nói vừa muốn đứng dậy gọi xe ngựa.

Ta “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Cha, không thể ạ!”

Không ai ngờ ta lại làm ra một màn này, ngay cả cha ta cũng sững người.

Nhưng ta không thể không ngăn ông.

Nhớ đến những hàng chữ đen vừa lướt qua trước mắt, từng chữ từng chữ đều khắc sâu vào tim ta, đau đến mức ta gần như không thở nổi.

Ba tháng trước, tộc Lang phương Bắc xâm phạm biên cương.

Lão Trấn Quốc tướng quân phòng thủ thất lợi, tuy cuối cùng miễn cưỡng đánh lui được tộc Lang, nhưng chính ông cũng tử trận nơi sa trường. Bốn trấn biên cương bị tộc Lang cướp phá sạch sẽ, triều đình tổn thất nặng nề.

Hoàng đế vì thế long nhan đại nộ, phán nhà họ Sở bị tịch gia lưu đày.

Nhưng ta thật không ngờ, việc Sở Lâm Uyên bị tịch gia lần này, phía sau lại còn có tầng chân tướng như vậy!

Hai nắm tay ta vô thức siết chặt. Sau khi cơn kinh đào hãi lãng trong lòng lắng xuống, thứ dâng lên lại là cơn phẫn nộ nồng đậm.

Ta nhìn người cha trước mặt đang nóng lòng không đợi được, chỉ sợ bị nhà họ Sở liên lụy, suýt nữa đã nghiến nát cả răng hàm.

Sở Lâm Uyên nhất định cũng giống như ta, quá rõ bản tính duy lợi của cha ta.

Khi tổ phụ ta còn sống, ông cũng từng làm quan nhất phẩm, bằng không cũng không thể cùng lão Trấn Quốc tướng quân định ra hôn ước cho đời cháu.

Chỉ tiếc sau khi tổ phụ qua đời, cha ta chẳng có thiên phú làm quan, nhọc công luồn cúi bao năm, cuối cùng vẫn nhờ mối hôn ước này, được phủ Trấn Quốc tướng quân nâng đỡ, mới ngồi lên vị trí quan tứ phẩm.

Gia thế như vậy, giữa kinh thành đầy rẫy vương công quý tộc, thực sự chẳng đáng là bao.

Nhưng nay tòa cao sắp đổ, với tính tình của cha ta, chắc chắn ông sẽ là người đầu tiên vội vã phủi sạch quan hệ với phủ Trấn Quốc tướng quân.

Nếu để cha chủ động từ hôn, nhà họ Sở đang tuyết chồng thêm sương, nhưng nhà họ Thẩm và ta sẽ lập tức bị đóng đinh bằng cái mác “tham phú phụ bần, vô tình vô nghĩa”.

Đợi đến ngày Sở Lâm Uyên trở về, công thành danh toại, ta ắt sẽ bị người người phỉ nhổ, càng thêm nhục nhã khốn đốn.

Món làm ăn lỗ vốn này, ta tuyệt đối không thể làm!

“Cha! Tuyệt đối không thể!”

Khi ngẩng mặt lên, trong mắt ta đã đầy lệ, nhưng giọng nói lại dị thường kiên định.

“Cha thường dạy con, quân tử trọng chữ tín. Nhà họ Sở và nhà họ Thẩm chúng ta giao hảo nhiều năm, Sở công tử lại càng đã cùng con đính hôn từ thuở nhỏ. Nay nhà họ Sở gặp nạn, nếu chúng ta lập tức từ hôn, vậy khác gì những kẻ tiểu nhân bỏ đá xuống giếng!”

“Sau này người trong kinh thành sẽ nhìn nhà họ Thẩm chúng ta thế nào? Sẽ nhìn con thế nào? Còn nhà nào dám thâm giao với một gia tộc bội tín bạc nghĩa như chúng ta nữa?”

Ta quỳ xuống, khóc lóc, rồi phân tích một trận, cuối cùng cũng thành công giữ chân cha ta.

Mày ông nhíu chặt thành hình chữ “xuyên”, trầm giọng nói: “Nhưng đó là trọng tội tịch gia lưu đày! Lẽ nào muốn nhà họ Thẩm chúng ta chôn cùng nhà họ Sở sao!”

Ta nắm lấy vạt áo cha, giọng gấp gáp nhưng lời lẽ rõ ràng: “Con không có ý đó ạ!”

“Từ hôn là chuyện tất nhiên, nhưng tuyệt đối không phải lúc này!”

Ta chậm rãi phân tích rõ từng mối lợi hại, hơn nữa còn nhấn mạnh một điểm.

“Ít nhất chúng ta có thể giữ được một người, người đó chính là Sở Lâm Uyên.”

“Cha, người hãy mang theo Cửu Long ngọc bội do tiên đế ban vào cung, không cầu bệ hạ tha cho nhà họ Sở, chỉ xin để lại cho huyết mạch nhà họ Sở một con đường sống, giáng Sở Lâm Uyên xuống làm thứ dân, giữ lại kinh thành, không cần lưu đày đến biên quan…”

Ta khựng lại, hạ thấp giọng: “Như vậy, cả kinh thành đều sẽ biết nhà họ Thẩm chúng ta đã tận tình tận nghĩa, chẳng những không vứt bỏ nhà họ Sở, mà còn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh. Phần ân nghĩa này, ngàn vàng khó đổi!”

Mắt cha ta chợt sáng bừng.

Ông lập tức hiểu ý đồ của ta.

Cửu Long ngọc bội là vật do tiên đế ngự ban, quý giá vô song.

Nhưng nếu có thể đổi lấy cái danh “nhân nghĩa” cho nhà họ Thẩm và cho con đường quan lộ của ông, lại còn đổi lấy tiền đồ hôn giá tốt đẹp hơn cho ta, tiện thể chặn luôn miệng lưỡi những kẻ có thể buông lời dị nghị —

Thì đúng là quá hời!

Ông liên tục vỗ đùi, khen ta tính toán sâu xa.

Ngay lập tức thay y phục, mang theo ngọc bội vào cung diện thánh cầu tình.

Ta nhìn theo bóng lưng cha vội vã rời đi, lúc ấy mới chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất.

Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi chút nước mắt vừa nặn ra nơi khóe mắt, trên mặt không còn nửa phần bi thương.

Sở Lâm Uyên, chàng muốn diễn một màn nghịch cảnh lật mình, còn coi ta như tấm đệm dưới chân?

Nằm mơ.

2

Việc nhà họ Sở bị tịch gia lưu đày vốn dĩ chỉ là một màn kịch.

Những dòng chữ đen ấy nói cho ta biết, lần tộc Lang xâm phạm này thực ra là do cấu kết với Yên Vương – phiên vương trấn giữ Bắc Cương.

Yên Vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hoàng đế. Tuy đã được phong đất nhiều năm, nhưng dã tâm sói lang vẫn chưa từng dập tắt, luôn mưu đồ cấu kết với ngoại tộc để đoạt lấy hoàng vị.

Thám tử mà hoàng đế cài bên cạnh Yên Vương đã chết trong trận chiến này, triều đình cấp thiết cần phái tâm phúc mới để liên lạc trên dưới, điều tra chứng cứ.

Còn Sở Lâm Uyên vì muốn báo thù cho cha, đã chủ động xin đi, định ra kế khổ nhục: tịch gia lưu đày.

Hoàng đế đương nhiên sẽ không tha tội cho Sở Lâm Uyên.

Nhưng ông lại khen cha ta lên tận mây xanh.

Nào là “tấm gương nhân đức trung nghĩa”, khiến cha ta ở triều đình được phen nở mày nở mặt.

Danh tiếng của nhà họ Thẩm không những không bị hoen ố, ngược lại còn vang xa hơn.

【Tức chết ta rồi tức chết ta rồi! Nữ phụ này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ngoan ngoãn từ hôn không phải xong rồi sao, cứ phải bày trò nhân nghĩa ân tình, làm rối tung hết kế hoạch của nam chính!】

【Nữ chính đã đợi nam chính ở biên quan rồi, theo kế hoạch ban đầu thì nam chính sẽ nhanh chóng thành thân với nữ chính, sau đó nhờ thân phận của nàng, cùng nỗi nhục nhã từng chịu ở kinh thành, một bước thâm nhập vào nội bộ Yên Vương… Bây giờ nữ phụ không chịu từ hôn, nam nữ chính còn làm sao danh chính ngôn thuận ở bên nhau!】

【Tiêu rồi, lần này nam chính buộc phải chủ động từ hôn thôi, không thì bao mưu tính khổ tâm của hắn coi như đổ sông đổ biển.】

【Đồ đàn bà tâm cơ, ói! Sao không chết đi cho rồi!】

Nữ chính mà những dòng chữ đen nhắc tới, chính là con gái duy nhất của thám tử đã chết kia.

Người thám tử đó rất được Yên Vương tin tưởng. Nay hắn chết trận, vì danh tiếng, Yên Vương đã nhận con gái hắn làm nghĩa nữ, đúng là cơ hội tuyệt vời để Sở Lâm Uyên tiếp cận Yên Vương.

Ban đầu Sở Lâm Uyên muốn để cha ta chủ động đề nghị từ hôn, như vậy kế khổ nhục sẽ càng chân thật thêm vài phần.

Nhưng ta dĩ nhiên không muốn dùng thanh danh của mình để làm áo cưới cho hắn.

Muốn từ hôn thì tự mình làm!

Ta thản nhiên bỏ ngoài tai những lời chửi rủa thô tục ấy.

Hai ngày sau, Sở Lâm Uyên quả nhiên tới.

Ta thay bộ váy màu nguyệt bạch đã chuẩn bị từ sớm, không trang điểm, nhẹ nhàng xoa cho vành mắt hơi đỏ, bày ra dáng vẻ cố nén bi thương nhưng vẫn cố giữ thể diện.

Sở Lâm Uyên đứng ở tiền sảnh, mặc một thân áo vải trắng, cố ý lộ ra vài phần tiều tụy.

Trong tay cầm chính là hôn thư và tín vật đính hôn.

“Thẩm tiểu thư.”

Giọng Sở Lâm Uyên hạ thấp: “Nhà họ Sở gặp nạn, Lâm Uyên nay đã là người mang tội, tiền đồ tiêu tan. Lần này đi biên quan, không biết ngày nào mới có thể khôi phục…”

“Nhà họ Thẩm cao nghĩa, Lâm Uyên vô cùng cảm kích. Nhưng chính vì vậy, Lâm Uyên càng không thể liên lụy tiểu thư.”

“Hôm nay đến đây, là muốn xin tiểu thư… giải trừ hôn ước.”

Hắn nói rất chậm, rất khó khăn, nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn ta.

Muốn tìm sơ hở trên mặt ta sao?

Ha.

Ta bỗng ngẩng đầu, mắt long lanh nước, môi run run như vừa nghe tin sét đánh giữa trời quang.

Thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, may mà được nha hoàn bên cạnh đỡ lấy.

“Sở công tử… ngài, ngài cần gì phải vậy!”

“Ta, Thẩm Thanh Hoài, chẳng lẽ lại là kẻ ham phú quý như thế sao? Phụ thân ta đã cố hết sức xoay xở cho ngài, dù phía trước gian nan, ta… ta cũng có thể theo ngài…”

Sở Lâm Uyên dường như không nghe nổi nữa, lập tức cắt lời ta: “Tấm lòng của tiểu thư, Lâm Uyên xin ghi nhận, nhưng Lâm Uyên không thể làm lỡ dở cả đời tiểu thư.”

“Chuyện từ hôn ta đã quyết, mong tiểu thư thành toàn.”

Hắn quỳ xuống trước mặt ta, dâng hôn thư và tín vật.

Như thể sợ chỉ chậm một giây ta sẽ cắn chết không chịu từ hôn, làm hỏng đại kế của hắn!

Đã vậy, ta cũng không cần khách sáo nữa.

Similar Posts

  • Ly Hôn Rồi, Xin Đừng Diễn Nữa

    Chồng tôi, Thời Sâm, gần đây nuôi một cô gái không mấy ngoan ngoãn.

    Anh ta nâng niu cô ta đến mức cô ta chẳng biết trời cao đất dày là gì, cuối cùng còn làm ầm ĩ tới tận trước mặt tôi.

    Thiếu nữ ấy có đôi mắt sáng rực, giọng điệu đầy kiêu ngạo, thậm chí còn cố chấp không chịu gọi tôi một tiếng “bà Thời”, chỉ lạnh lùng nói: “Cô Lận, trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là tiểu tam.”

    Tôi cong cong mắt cười, đưa bàn tay thon dài ra, mạnh mẽ giật phăng chiếc khuyên tai ngọc trai trên tai cô ta.

    Ngay lập tức, dái tai trắng nõn bị kéo rách, máu đỏ thấm ra thành giọt.

    Phía sau lưng, Thời Sâm xuất hiện, quai hàm anh siết chặt đến mức căng cứng.

    Lâm Khả chỉ đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: “Thời tiên sinh, ngài đừng tức giận… cô Lận chắc không phải cố ý đâu.”

    Nhưng Thời Sâm chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi, cúi xuống thổi nhẹ lên những ngón tay tôi như dỗ dành, giọng trầm thấp đầy dịu dàng: “A Bối, tay em có đau không?”

    Lâm Khả không dám tin mà nhìn anh, nước mắt to như hạt châu rơi xuống từng giọt.

    Còn tôi, chỉ khẽ mỉm cười.

  • Thức Tỉnh Ba Hệ Thống: Phản Kích Kẻ Áp Bức

    Trước khoảnh khắc bị ép đến bước đường cùng, phải gieo mình từ tầng mười sáu xuống đất, tôi bỗng nhiên thức tỉnh. Kèm theo đó là ba hệ thống kỳ lạ.

    Hệ thống Trà Xanh lên tiếng, giọng điệu nũng nịu đến ghê tởm: “Ký chủ, mau lên, hãy khóc lóc thảm thiết đi! Tôi không tin lũ khốn đó lại nhẫn tâm đối xử tàn tệ với một cô gái nhỏ yếu đuối như trà xanh đâu!”

    Hệ thống Công Lược Nam Chủ phản bác, giọng điệu đầy tính toán: “Ý tưởng tồi tệ gì vậy! Lúc này phải quyến rũ tên nam chính đang đứng sau lũ người kia! Chỉ cần hạ gục hắn, mọi khó khăn đều có thể vượt qua!”

    Hệ thống Buông Xuôi thì thản nhiên, giọng điệu chẳng chút gợn sóng: “Tôi nghĩ, cô cứ nhảy xuống đi, tránh cho những phiền phức về sau.”

  • Chúng Ta Lớn Lên Như Cỏ Dại

    【1】

    Năm ấy, tôi bị tống khứ về nông thôn, tôi nhặt được một người chị.

    Chị còn ngốc hơn cả tôi, trời mưa cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ trước cửa ngôi miếu đổ nát.

    Tôi mềm lòng, nắm tay chị dẫn về nhà.

    Khoai nướng tôi chia cho chị, tiền tiêu vặt cũng đưa chị một nửa.

    Chúng tôi giống như hai bụi cỏ dại, lặng lẽ lớn lên trong ngôi làng nhỏ bé ấy.

    Sau khi thi đậu đại học, chị đi trước đến thành phố lớn, nói rằng sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi quay về đón tôi.

    Nhưng chị đã không bao giờ trở lại.

    Nhiều năm sau, tôi được cha mẹ ruột tìm về, nhưng chỉ là một kẻ thế thân cho người anh song sinh.

    Họ đem tôi dâng cho bà Tạ — một người phụ nữ quyền thế ngút trời, tính tình khó lường — để chuộc lỗi.

    Chiều hôm ấy mưa rơi, tôi ôm hành lý đứng dưới hành lang sâu hun hút trong phủ.

    Bà cầm ô, quay lưng về phía hoàng hôn, giọng lạnh hơn cả mưa:

    “Nhà họ Lương chỉ đưa tới thứ như thế này thôi sao?”

    Tôi sợ hãi cúi đầu, nhưng khi thoáng thấy gương mặt nghiêng của bà bị nước mưa làm ướt, tôi bỗng khựng lại, buột miệng thốt lên:

    “Chị à… trời mưa rồi mà chị vẫn không biết tự về nhà sao?”

  • Hacker Trong Bữa Tiệc

    Sau Tết Dương lịch, tài khoản nhận tiền của tôi bỗng nhiên mắc bệnh kỳ lạ, tiền chuyển vào lại… tự dưng biến mất!

    Công ty tổ chức tiệc liên hoan, mọi người chia tiền theo kiểu AA, lần lượt chuyển khoản cho tôi, thế mà khi tôi về nhà kiểm tra, tài khoản chỉ còn lại con số 0 lạnh lẽo.

    Sếp thấy vậy thì vờ ra vẻ hào phóng, nói bữa này để ông ấy bao, rồi chuyển thẳng toàn bộ chi phí bữa ăn vào tài khoản tôi.

    Tôi ấn làm mới trang, nhưng số dư vẫn lạnh tanh như cũ — 0 đồng.

    Lời ra tiếng vào nổi lên ầm ầm, đồng nghiệp bắt đầu thì thầm bàn tán, câu nào câu nấy đều ngầm chỉ tôi gian lận tiền bạc, cố ý lừa đảo.

    Tôi không cách nào biện hộ, chưa kịp làm rõ trắng đen thì đã bị sếp sa thải.

    Vừa bước ra khỏi công ty, tôi liền bị bảng quảng cáo rơi trúng đầu, chết ngay tại chỗ.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại thấy mình đang ngồi ở bàn tiệc định mệnh hôm đó.

  • Chui Vào Giấc Mơ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

    Tôi có thể chui vào giấc mơ của kẻ thù không đội trời chung.

    Ban ngày chúng tôi đấu đá nhau gay gắt, ban đêm tôi chui vào mơ đạp lên chỗ “có gồ lên” trong quần âu của anh ta.

    Hai hôm trước, anh ta cướp mất một mối làm ăn của tôi.

    Tối nay tôi vừa vào giấc mơ của anh ta định xả giận thì thấy anh ta nắm tay tôi… tự tát vào mặt mình.

    Tát xong, giọng anh ta khàn khàn:

     “Tiểu thư, hả giận chưa? Có muốn tát nốt bên kia không?”

    Anh ta bóp eo tôi, bắt tôi ngồi dạng chân lên đùi mình, cầu khẩn:

     “Tối nay chơi cái mới nhé? Muốn thử ngồi lên mặt tôi không?”

    Sáng hôm sau, trong buổi tiệc ở trường đua ngựa, anh ta bước tới trước mặt tôi, đỡ lấy eo tôi, cúi sát tai thì thầm:

    “Tiểu thư, đi cưỡi ngựa chứ? Hết ê lưng rồi à?”

  • Tôi Khiến Cô Ấy Sảy Thai… Chỉ Vì Bật Wi-Fi?

    Sau khi trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm là tắt ngay Wi-Fi trong nhà.

    Chưa đầy một phút sau, cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
    Người hàng xóm đang mang thai — chị Phương, đứng trước cửa với vẻ mặt sửng sốt:
    “Diễm Diễm, Wi-Fi nhà em bị gì vậy? Sao tự nhiên chị không kết nối được nữa?”

    Tôi cười nhẹ, giọng bình thản:
    “Wi-Fi có bức xạ, không tốt cho thai nhi đâu chị.”

    Kiếp trước, tôi đang ngồi đọc truyện say mê thì bị tiếng đập cửa làm giật mình.
    Chưa kịp hiểu chuyện gì, chồng chị Phương đã đạp cửa xông vào, ánh mắt đầy thù hận.

    “Chính Wi-Fi nhà cô làm vợ tôi sảy thai!”

    Tôi chưa kịp phản ứng, chị Phương đã ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa đập tay loạn xạ:
    “Em không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ chồng nữa… em muốn ly hôn!”

    Trong lúc đó, anh ta như phát điên, rút con dao từ trong người ra và lao tới.
    Tôi bị đâm liên tiếp, không kịp kêu lên một tiếng. Máu thấm ướt nền gạch, người lạnh toát.

    Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi thấy chị Phương khẽ nghiêng đầu, môi cong lên như đang… cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *