Tự Khúc Dưới Mái Hiên Xưa

Tự Khúc Dưới Mái Hiên Xưa

Năm thứ 8 sau kết hôn, chồng tặng tôi 999 đóa hồng.

Vừa bước xuống khỏi bàn mổ, tôi bấm số gọi cho anh, sau đó bình tĩnh đề nghị ly hôn.

Đầu dây bên kia vang lên giọng cô bạn gái nhỏ của anh, vừa khóc vừa xin lỗi: “Chị Linh, đều do em tự ý hành động, chị đừng giận anh Trình.”

Trình Dịch Thần dịu giọng an ủi cô ta rất lâu rồi mới nói với tôi một câu: “Như em mong muốn.”

Lần tiếp theo tôi gặp lại anh, đã là nửa tháng sau.

“Nấu cho anh bát mì.”

Trình Dịch Thần trở về nhà lúc nửa đêm, không thấy bữa tối nóng hổi đặt trên bàn ăn như mọi khi.

Anh cau mày theo phản xạ, nói với tôi một câu xong thì đi thẳng vào phòng tắm.

Khi anh bước ra, hơi nước vẫn còn vương trên tóc, tôi vẫn dửng dưng ngồi trước TV.

Anh mở vali, lấy ra một chiếc túi hàng hiệu: “Xem đi, em có thích không?”

Túi màu hồng pastel, nhìn một cái là biết kiểu dáng mà mấy cô gái trẻ mê mẩn.

Ngày trước, mỗi khi dỗ tôi, anh sẵn sàng cùng tôi làm mọi điều tôi muốn.

Còn bây giờ, chỉ quẳng cho tôi một món quà vô nghĩa.

Tôi chẳng buồn liếc thêm lần nào, tiện tay chuyển kênh, hờ hững hỏi anh: “Khi nào rảnh để đi ly hôn?”

Trình Dịch Thần rất bận, bận đến mức quà kỷ niệm ngày cưới cũng phải để thư ký nữ chọn giúp.

Ngay cả lịch trình giải quyết thủ tục ly hôn cũng đều do tôi xoay xở để phù hợp với anh.

“Đừng làm loạn nữa. Trình Tĩnh không biết em ghét hoa hồng, lần sau sẽ không vậy đâu.”

Anh rót một ly whisky nhỏ, ngồi lên ghế sofa đối diện, môi khẽ nhếch cười nửa miệng.

Trình Tĩnh là thanh mai trúc mã của Trình Dịch Thần, từ nhỏ đã thích anh, vừa tốt nghiệp đại học liền chủ động làm thư ký riêng cho anh.

Bọn họ dính nhau như hình với bóng, đến cả khi đi công tác cũng ở chung một phòng.

Thật ra, tôi không trách Trình Tĩnh bám lấy anh.

Ruồi không đậu trứng không nứt.

Nếu anh không cho cơ hội, chẳng người phụ nữ nào có thể tiến lại gần.

Tôi ngáp dài một cái đầy khoa trương, nơi khóe mắt bất giác đọng lại vài giọt nước.

Đợi mãi không nghe tôi trả lời, Trình Dịch Thần tưởng rằng chuyện này coi như xong rồi.

Anh chuyển đề tài, hỏi về thứ hạng kiểm tra gần đây của đứa con trai bảy tuổi.

Tôi lắc đầu: “Không biết.”

Tôi không cố ý giấu giếm để chọc tức anh.

Tôi thật sự không biết.

Nhà họ Trình theo đuổi kiểu giáo dục tinh anh, con trai tôi từ nhỏ đã sống ở biệt thự cũ, mỗi ngày đều được sắp xếp đủ loại khóa học.

Buồn cười ở chỗ, đứa trẻ đó là tôi sinh ra, nhưng thời gian tôi được gặp con lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì thế, tôi đã từng khóc, từng nổi điên, nhưng người nhà họ Trình chưa từng động lòng.

Trong mắt họ, tôi gả vào nhà họ Trình đã là phúc phần của tổ tiên để lại.

Còn những thứ khác, chỉ là vọng tưởng.

Trình Dịch Thần bóp sống mũi cao thẳng của mình, nhắc tôi nên chú tâm hơn đến con: “Cứ tiếp tục thế này, Trình Tĩnh còn giống mẹ thằng bé hơn cả em.”

Tôi hiểu ý anh.

Hôm qua là thứ Sáu, ngày duy nhất tôi được phép đến trường đón con.

Tôi đến sớm một tiếng, chờ đến trời tối, đến lúc cổng trường đóng lại.

Cuối cùng, Trình Tĩnh gọi điện cho tôi, nói rằng bà cụ nhà họ Trình đã bảo cô ấy đón con về biệt thự ăn tối.

Qua điện thoại, tôi nghe thấy giọng Trình Dịch Thần.

Anh đang cười, hỏi Trình Tĩnh có muốn uống canh không.

Ý thức trở về, tôi nở một nụ cười lạnh nhạt, nói với Trình Dịch Thần: “Vậy chẳng phải hợp ý anh lắm sao?

Tôi đi ngay.

Không rõ từ ngữ nào đã đâm vào tim Trình Dịch Thần, anh im lặng vài giây rồi nổi giận đùng đùng: “Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Linh Tâm Niệm, đừng có làm quá.”

Anh đứng dậy, vừa bước đi được hai bước, tôi bình thản nói thêm: “À, quên mất, chưa nói với anh. Tôi sảy thai rồi.”

Một tháng trước.

Hôm đó anh nhận được cuộc gọi của Trình Tĩnh, vội vã ra ngoài thay cô ta uống rượu.

Tối hôm đó, tôi đau bụng dữ dội, tự lái xe đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ nói tôi đã mang thai hơn 2 tháng nhưng thai nhi không còn tim thai, là sảy thai sinh hóa.

Điều nực cười là, khoảnh khắc biết con không còn, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Tự mình bước xuống bàn mổ, tôi nghĩ, đến lúc kết thúc rồi.

Trong phòng khách, Trình Dịch Thần quay lưng về phía tôi, tay siết chặt ly rượu, các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh không hỏi vì sao tôi không liên lạc với anh.

Anh biết rõ đêm hôm đó tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc.

Đáng tiếc, vẫn không có ai bắt máy.

“Mất cũng tốt, chứng tỏ em chẳng làm được mẹ.”

Trình Dịch Thần đi vào thư phòng, khép cửa lại rất thuần thục.

Tám năm hôn nhân, không biết bao nhiêu lần cãi vã.

Tôi luôn là người chủ động làm lành trước.

Nhưng lần này, Trình Dịch Thần mãi chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa đầy uất nghẹn.

Nửa tiếng sau, anh mở cửa bước ra, lục tung cả căn nhà rộng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu.

Tôi là mối tình đầu của Trình Dịch Thần.

Không ai có thể ngờ được, một công tử nhà giàu học hành xuất sắc, dáng vẻ lạnh lùng nho nhã lại đem lòng yêu một cô nàng ngổ ngáo, ngày ngày hút thuốc, đi bar, sống kiểu nổi loạn.

Lần đầu tôi gặp anh, chẳng có gì gọi là đẹp đẽ.

Trong ngõ nhỏ đầy khói bụi và mùi rác thối, một học sinh giỏi đang bị một đám thanh niên xã hội đòi tiền.

Tôi tình cờ đi ngang, có tên huýt sáo trêu chọc tôi.

Thế là tôi lao xe vào giữa đám đông, vừa dạy dỗ mấy tên vô lại, vừa vô tình giúp cậu công tử nhút nhát kia thoát khỏi một lần khủng hoảng.

Từ ngày đó, Trình Dịch Thần như cao dán bám người, dính chặt lấy tôi.

Anh đợi tôi tan học, lẽo đẽo theo sau nhưng không sao đuổi đi nổi.

Anh tặng tôi hoa hồng, tôi lạnh mặt vứt vào bồn cầu ngâm nước rồi trả lại ngay trên bàn học của anh.

Anh tự tay làm bữa trưa đắt đỏ cho tôi, tôi tiện tay đem cho người ăn xin bên đường.

Mấy chị em bạn bè cười nhạo tôi nuôi một con “cún si tình” vừa điên vừa giàu.

Ai cũng nhìn ra, tôi với anh vốn không thuộc về cùng một thế giới.

Nhưng chính người như vậy, vào cái ngày tôi bị ông bố say xỉn đánh đến không thể đến trường đã xông thẳng vào nhà bế tôi lên – người chỉ còn thoi thóp – lao tới bệnh viện.

Khi bác sĩ khâu vết thương, anh quay lưng về phía tôi, vai run rẩy, tay không ngừng chùi nước mắt.

Bác sĩ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi anh: “Người bị thương đâu phải cậu, khóc cái gì chứ?”

Anh nói mình cũng không hiểu vì sao, chỉ đơn giản là thấy tức ngực, đau đến phát hoảng.

Rồi còn ngây ngốc hỏi bác sĩ có cần làm điện tâm đồ không.

Trong phòng bệnh, Trình Dịch Thần lóng ngóng gọt táo.

“Anh không muốn đau lòng thế này nữa. Linh Tâm Niệm, đừng bị thương nữa, coi như anh cầu xin em.”

Tôi vừa ăn que kem anh mua, vừa lí nhí “Ừm” một tiếng rồi trừng mắt với anh: “Vậy anh có muốn làm bạn trai tôi không?”

Hôm đó, cả hai đỏ mặt cả ngày, chẳng ai nói thêm được câu nào.

Tôi từng kể với Trình Dịch Thần một bí mật không ai hay biết.

Mỗi lần bố tôi say rượu đánh mẹ đến nửa sống nửa chết, hôm sau trong nhà sẽ xuất hiện một bông hồng tàn úa làm lời xin lỗi.

Vậy nên, nếu có một ngày anh muốn chia tay tôi, không cần nói lời nào.

Chỉ cần một đóa hồng.

“Ngốc à, chúng ta sẽ mãi bên nhau.”

Cậu thiếu niên 18 tuổi ôm chặt lấy tôi, không cho tôi nói thêm lời ngốc nghếch nào nữa.

Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của bố tôi, Trình Dịch Thần đưa tôi cùng sang nước ngoài du học.

Cha anh vì muốn chia cắt chúng tôi, cắt luôn mọi khoản tiền chu cấp của anh.

Thời gian đó, ngoài việc đi học, chúng tôi phải làm thêm 2 công việc mỗi ngày.

Cuộc sống tuy mệt mỏi, bận rộn, nhưng đến cả lúc đánh răng, cả hai vẫn có thể ngớ ngẩn cười đùa cùng nhau.

Căn hộ nhỏ ấy đầy những tiếng cãi vã, tiếng cười và ánh mắt chỉ có hình bóng của đối phương.

Nếu cả đời có thể sống như vậy thì tốt biết bao…

“Cô Linh? Cô thấy trong người ổn không?”

Giọng bác sĩ kéo tôi về thực tại.

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi dọn ra khỏi biệt thự, chứng mất ngủ ngày càng nặng.

Cầm đơn thuốc an thần đi lấy thuốc, tôi vô tình gặp Trình Tĩnh.

“Chị Linh, sao chị lại đến bệnh viện một mình?”

Trình Tĩnh chớp mắt ngây thơ, thấy tôi im lặng, cô ta lại ra vẻ đau lòng: “Em nghe anh Dịch Thần nói… chuyện của đứa bé… chị đừng buồn, hai người còn trẻ, nhất định sẽ có lại thôi.”

“Tôi đảm bảo, sẽ không có lần sau.”

Tôi vừa dứt lời thì thấy Trình Dịch Thần mặt đen như mực bước tới.

Tôi không biết anh giận điều gì, chỉ thấy anh nắm chặt lọ thuốc xịt trong tay.

Trình Tĩnh làm bộ làm tịch nói, lúc bước lên cầu thang không cẩn thận làm trẹo nhẹ cổ chân.

Vết thương nhỏ xíu như vậy hoàn toàn không cần đến bệnh viện, đều là do Trình Dịch Thần ép cô ta đến, khiến cô ta chậm trễ công việc.

Đúng lúc này đến lượt tôi lấy thuốc.

Nhìn túi thuốc trong tay tôi, Trình Dịch Thần không nhịn được hỏi: “Em thấy không khỏe chỗ nào?”

Similar Posts

  • Đính hôn giả – Đòi làm vợ thật

    Ngày tra điểm cao học, màn hình máy tính hiện lên tổng điểm 350.

    Tôi còn chưa kịp mở miệng, bạn trai ngồi cạnh đã phấn khích rút từ túi ra que thử thai hai vạch.

    “Mộng Mộng, anh biết ngay em không hợp học hành mà. Lúc trước anh đã bảo em đừng thi rồi, em không tin, giờ thấy chưa, đến cả điểm sàn quốc gia còn không qua nổi.”

    “Nhưng mà con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì. Dù sao em cũng có thai rồi, sau này ở nhà chăm chồng dạy con cho tốt là được!”

    Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu, thì ra việc anh ta nhiều lần ngăn cản tôi đi khám sức khỏe là để che giấu chuyện tôi mang thai ngoài ý muốn.

    Chỉ là… anh ta không biết, điểm vừa tra là điểm của anh ta.

    Còn tôi thì… đã được tuyển thẳng.

  • 88 Vạn Hồi Môn – 26 Năm Làm Mẹ

    Con gái tôi cầm 88 vạn tiền hồi môn tôi cho, đăng lên mạng khoe với bạn bè:

    “Học hỏi mẹ chồng đại nữ chủ của mình — hồi môn tự tay kiếm!”

    Tôi nghe mà nghẹn ở cổ, nhưng cũng chẳng nói gì.

    Không ngờ nó càng ngày càng quá quắt, ép tôi giao thẻ lương:

    “Mẹ chồng đại nữ chủ bảo: người ta không bằng mình, có bản lĩnh thì tự lo. Lương của mẹ con giữ cho, khỏi phải đợi đến lúc già rồi lại không có tiền dưỡng lão mà thành gánh nặng của con.”

    Tôi tức đến nỗi phát bệnh tim ngay tại chỗ, run rẩy bảo nó giúp lấy thuốc.

    Ai ngờ nó lại đổ hết thuốc vào thùng rác, còn chỉ tay vào mặt tôi mắng:

    “Mẹ chồng con hồi xưa sinh con cũng tự mình đi bệnh viện!”

    Rồi nó tiếp tục hét lên:

    “Bà ta nói đúng, người như mẹ — không biết chừng mực, cứ dính lấy con gái như miếng cao dán hút máu — không đáng sống!”

    “Hôm nay, con sẽ cho mẹ hiểu thế nào là phụ nữ độc lập tự chủ!”

    Nói xong, nó đập cửa bỏ đi.

    Tôi tuyệt vọng cùng cực, nghiến răng nhặt thuốc trong thùng rác lên, nuốt xuống từng viên.

    Sau đó, tôi gọi điện cho ngân hàng, hủy khoản chuyển 88 vạn tôi đã gửi cho nó.

    Đã muốn học làm đại nữ chủ như mẹ chồng, thì đừng có mong dựa vào tôi nâng đỡ nữa.

    Tôi muốn xem, với cái của hồi môn bằng không, dựa vào “mẹ chồng đại nữ chủ” ấy, nó sẽ sống ở nhà chồng ra sao!

  • Đi Qua Mùa Cô Độc

    Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi lại trở về trạng thái độc thân.

    Năm 28 tuổi, tôi có ý định đi xem mắt để kiếm một đứa con. Tôi hy vọng đối phương cao ráo một chút, không cận thị, và quan trọng nhất là biết cách nói chuyện tử tế.

    Ngày đi xem mắt, người đàn ông mặc chiếc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, gương mặt tinh xảo ấy vượt xa cả mong đợi của tôi. Tôi thầm nghĩ có gì đó không ổn, định bụng sẽ từ chối khéo.

    Thế nhưng, anh ấy bỗng trầm giọng lên tiếng: “Người tôi thích đã ra nước ngoài, gia đình thì đang thúc giục tôi phải có con.”

    “Tôi là người bản địa, con một, có nhà có xe, công việc ổn định, bố mẹ có lương hưu.”

    “Nếu cô chấp nhận được, sau này lương của tôi có thể nộp một phần, chi phí nuôi con tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Về sau nếu cô muốn rời đi, tôi tùy ý cô lúc nào cũng được.”

    Trong cuộc hôn nhân này, điều tôi ít quan tâm nhất chính là việc trong lòng anh ấy có ai hay không. Mục tiêu duy nhất của tôi là sinh một đứa con.

    Thế là, chưa đầy một tháng sau, chúng tôi kết hôn chớp nhoáng. Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng người đàn ông trước mặt này sống hết mười năm, rồi lại thêm mười năm nữa.

  • Sự Sụp Đổ Của Một Kẻ Giả Dối

    Lúc mua bánh xong ra quầy Thanh toán thì bị nhân viên cửa hàng báo thẻ hội viên không đủ số dư.

    Tra cứu lịch sử đơn hàng mới phát hiện, tần suất mua từ mỗi tuần một lần biến thành mỗi ngày một lần.

    Thẻ hội viên vẫn luôn nằm trong tay chồng tôi.

    Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, cầm thẻ chỉ để tiện mua bánh cho tôi trên đường về.

    Tôi tự an ủi, có lẽ anh sợ tôi trách nên lén mua cho con trai ăn.

    Khi quay lại tiệm bánh lấy chiếc bánh bỏ quên, tôi lại thấy chồng mình ôm trợ lý bước vào cửa hàng.

    Tôi đè nén cơn giận, gọi điện cho anh.

    “Chồng ơi, thẻ hội viên còn tiền không? Em muốn ăn bánh sầu riêng nghìn lớp.”

    Chồng tôi không hề do dự, cười cưng chiều.

    “Anh nạp nhiều tiền trong thẻ lắm, lần này cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.”

    Tôi vẫn như thường lệ, đáp một câu: “Chồng em tốt nhất trên đời.”

    Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho luật sư.

    “Giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn, tôi muốn để Cố Tư Niên ra đi tay trắng.”

  • Phu Quân Cấm Dục Nghe Được Tiếng Lòng

    VĂN ÁN

    Ngày ta cùng vị vương gia c /ấm d /ục ấy hòa ly,

    nhìn thấy ấn ngọc trong tay hắn sắp hạ xuống, nước mắt ta lặng lẽ rơi,

    nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hân hoan khó kìm.

    【Nhanh chút đi nào, tiểu lang quân họ Phí còn đang chờ ta trong trướng U Lan!】

    Thế nhưng

    Tay Chu Tố An khựng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn ta,

    “Vừa rồi, nàng nói gì?”

    “Gì cơ? Thiếp có nói gì đâu?”

    【Người gì mà đúng là “tố” từ đầu đến chân, ngay cả lỗ tai cũng… chẳng còn dùng được nữa à?】

    【Chẳng trách mỗi lần đều tẻ nhạt đến phát chán!】

    【Vẫn là tiểu lang quân họ Phí có sức hơn, chỉ riêng lồng ng /ực thôi đã có thể ch /ơi suốt nửa đêm!!】

    “Vù” Một vật gì đó bay vụt qua trước mặt.

    Góc tường, ấn ngọc trắng tinh vỡ nát thành bụi.

  • Âm Mưu Sau Những Miếng Thạch

    Trên chuyến tàu cao tốc trở về nhà sau chuyến công tác, tôi đang lướt điện thoại thì nhìn thấy một bài đăng:

    【Cho trẻ hai tuổi ở nhà ăn thạch nếu không cẩn thận bị nghẹn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có bị kết án không?】

    Bình luận được yêu thích nhất là:

    【Tất nhiên là không rồi! Chuyện này thuộc về việc nội bộ trong gia đình mà!】

    【Chuyện trong nhà thì làm sao mà phạm tội được! Chỉ cần bạn cắn răng khẳng định là không cố ý, dù có mất mạng thì cũng là tai nạn thôi!】

    Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lạnh lẽo…

    Đây chẳng phải là có âm mưu phạm tội sao?

    Ngay lúc tôi định ấn nút báo cáo thì điện thoại bỗng reo lên:

    “Không ổn rồi không ổn rồi, bé Noãn Noãn hình như không thở được nữa!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *