Tử Linh Vị Hôn

Tử Linh Vị Hôn

Em gái chết rồi, mẹ nhỏ máu tim lên lá bùa vàng, gọi hồn tôi – đứa đã chết yểu hai mươi năm trước – sống lại.

Hồn tôi nhập vào thân thể em gái, câu đầu tiên thốt ra là: “Chết!”

Tôi ba tuổi ngược đãi mèo, năm tuổi giết chó, rồi cũng bị trời phạt khi vừa tròn năm tuổi.

Nhưng tôi đã thương lượng với Hắc Bạch Vô Thường, đợi em gái kết hôn xong, tôi sẽ tự trở về địa phủ.

Vì kiểu ác linh như tôi, không thể vào luân hồi bình thường, sớm muộn gì cũng xuống địa ngục chịu trăm năm hình phạt, chẳng việc gì phải vội.

Thấy em gái lấy chồng, tôi tuy có thấy lạ, nhưng vẫn trở lại nghĩa địa như đã hứa.

Không ngờ lần gặp lại mẹ, là lúc bà ôm di ảnh em, quỳ xuống cầu xin tôi báo thù cho con gái.

Tôi “sống dậy”, nhìn thân thể đầy thương tích, trên trán bị rạch bằng dao hai chữ máu me: “con đĩ”, mười ngón tay vô thức siết chặt.

Xem ra, “anh rể tốt” của tôi… chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Chương 1

Tro nhang trong linh đường rơi lách tách vào lư hương đồng, tôi lần đầu tiên nhìn rõ mặt Trần Cầm.

Vết khắc chữ “chính” trên cánh tay cô ấy vẫn còn rỉ máu, ngực thủng hai lỗ như bị móc mất mảnh trăng, mười ngón tay từng chơi đàn giờ cong queo như cành khô.

Hai chữ “con đĩ” khắc trên trán, dưới ánh nến trắng, sáng đến chói mắt.

Tôi ngồi xổm bên quan tài đẩy tay cô ấy: “Dậy chơi nhảy ô nào.”

Tay cô rũ xuống, trong kẽ móng còn đặc máu đen.

Mẹ tôi bất chợt lao tới, tấm bùa vàng bị bà bóp đến ẩm ướt: “Âm Âm, ba con bị gãy chân, còn Tiểu Cầm thì bị chúng nó…”

Bà cắn rách ngón trỏ, ấn máu lên bùa, từng giọt rịn vào hai chữ “sắc lệnh”: “Dùng máu tim mẹ gọi con về trần ba ngày, báo thù cho em con!”

Lá bùa vừa dán lên ngực Trần Cầm, tôi như bị kéo vào một lò sưởi ấm.

Chẳng cần vùng vẫy, tôi chui vào thân thể em, nghe tiếng mẹ nghẹn lại giữa cơn khóc.

Tôi chống quan tài ngồi dậy, ôm lấy vai bà đang run rẩy: “Được.”

Bà trợn trừng mắt, nước mắt rơi lã chã trên mu bàn tay tôi.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi linh đường, ánh trăng kéo bóng hai người thành hai nửa.

Tôi ngẩng đầu cười: “À, tôi là Trần Âm, nó là Trần Cầm.”

Chuyện song sinh, không ai muốn nhắc.

Trần Cầm từ nhỏ như tia nắng dịu, ôm tôi luôn dụi má lên vai: “Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm.”

Còn tôi chỉ biết bới tường lặp lại: “Trần Cầm yêu Trần Âm.”

Chỉ không nói ra là: tay tôi giấu sau tủ vừa mới bóp chết con chó hoang cắn dây giày em.

Ba tuổi ngược đãi mèo, năm tuổi giết chó, người trong làng nói tôi là ác quỷ đầu thai.

Hôm chôn cất, Trần Cầm níu quan tài hét “Chị đừng đi”, nó thấy được hồn tôi lơ lửng trên không.

Xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường vừa chạm chân tôi, đã bị nó lấy lược gỗ đào đánh văng.

Con bé ngốc, dám lấy lược trừ tà bà nội cho mà quất vào quỷ sai.

“Nếu chị đợi em lấy chồng rồi hãy đi nhé!”

Nó móc tay hứa, đầu ngón còn dính bùn bám khi đi thắp hương cho tôi.

Tôi nhìn vết bớt trên mu bàn tay nó, chính là vết máu khô tôi bóp vỡ lúc vừa chào đời.

Năm mười tuổi, dưới lầu chuyển đến một gia đình kỳ dị.

Bà nội là kẻ buôn người đã nghỉ hưu, ba vừa mãn hạn tù vì bệnh cuồng đồng, mẹ mới ra khỏi trại cai nghiện.

Cậu cả mới tròn mười tám, là một “siêu giống đực”.

Một nhà toàn nọc độc như thế… lại nhằm vào em gái tôi.

Một đêm nọ tôi nghe thấy họ bàn nhau: “Chơi chán rồi thì cưới làm vợ cho thằng cả, con bé này da dẻ mịn màng…”

Tôi cào móng tay trong tủ áo mà cười khúc khích.

Sáng hôm sau, tiếng còi hú xé tan màn đêm, cảnh sát tìm thấy bộ xương ghép trong tầng hầm thì tôi đang ngồi đầu giường nhìn Trần Cầm ngủ chảy nước miếng.

Hình ảnh bị làm mờ trên bản tin khiến nó khóc cả đêm, tôi định mang “món quà” đó về nhà, mới biết con người và ác quỷ chẳng giống nhau về sở thích.

Sau này, Trần Cầm hay ôm mèo con trò chuyện với tôi, nhai kẹo dẻo lạo xạo: “Chị ơi, Quả Quả đẻ con rồi nè!”

Tôi cuộn mình sau rèm nghe nó nói, nhìn bàn tay nó lau sữa cho mèo con, linh hoạt chẳng kém lúc tôi bóp cổ chó hoang năm xưa.

Cho đến khi nó dắt người đàn ông kia về nhà.

Lúc hắn đeo nhẫn cho Trần Cầm, tôi thấy bóng mình trong gương bị luồng sáng vàng đẩy bật ra ngoài.

Đêm trước ngày cưới, nó sờ váy cưới mà cười: “Chị ơi, ảnh nói sẽ tốt với em.”

Trên tay nó vẫn đeo sợi chỉ đỏ tôi tặng — bện từ dây giày siết chết một thằng vũ phu.

Chương 2

Lúc này, tôi đang ngồi trên sàn nhà, ôm di ảnh, đờ đẫn nhìn đoạn video quay lại em gái mình, ngón tay vô thức cào vào khe gạch.

Trong video, một người phụ nữ mặt mũi bê bết máu, không mảnh vải che thân lao vào hiện trường, dập đầu trước mặt em gái tôi như điên.

“Chị Cầm ơi, mặt em đã bị chị hủy rồi, đồ cũng bị chị cắt nát, em không còn gì uy hiếp được chị nữa. Xin chị đừng đưa em vào trại tâm thần… Em nhất định sẽ tránh xa anh Trạch…”

Chồng mới cưới của em – Cố Trạch – lập tức nổi giận, tát em tôi mấy chục cái ngay tại chỗ.

“Tiểu Dao từ nhỏ đã sống nương nhờ người khác, vốn đã sống trong sợ hãi, là người thiện lương nhất. Vậy mà em lại không dung được nó?!”

“Xem ra là anh đã quá nuông chiều em rồi. Hôm nay phải để em nhớ kỹ, nhà họ Cố không dung thứ cho hạng độc ác như em!”

“Lôi nó đi, đưa vào trường giáo dưỡng dạy dỗ lại!”

Mẹ vừa khâu lại vết thương cho tôi, vừa dùng kem che khuyết điểm bôi lên, tay không ngừng, mắt không rời màn hình.

Bà nói khẽ: “Sau đó, chính là những gì con đã thấy rồi.”

Nói xong, bà ôm mặt khóc nức nở.

Ngay khi lời vừa dứt, cửa nhà đã bị ai đó đạp tung.

Similar Posts

  • 500 Năm Bị Nghi Là Tiểu Tam

    Vì khi còn sống tôi tận tụy làm trợ lý cho Hắc lão đại suốt 8 năm, xuống địa phủ lại bị tính âm công đức, dính ngay âm 20 vạn điểm.

    Để sớm được đầu thai, tôi liều mạng cày cuốc, một bước lên mây, làm đến phó chủ nhiệm phòng Đầu Thai.

    Đang định chọn một kịch bản đầu thai “nằm cũng thắng” cho kiếp sau thì Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên đá tôi vào thẳng điện Diêm Vương làm trợ lý đặc biệt.

    Hỏi ra mới biết thì ra gần đây Diêm Vương đi xem mắt phải một cô nàng “bé ỏng bé eo”, khiến Văn phòng Đầu Thai bị đảo tung lên, nên mới gọi tôi – đứa chuyên xử lý mớ bòng bong – đến dọn dẹp hậu quả.

    Không ngờ ngày đầu tiên tôi chính thức nhậm chức, cô nàng kia đã chỉ thẳng vào tôi nũng nịu với Diêm Vương:

    “Làm gì có quỷ sai nào ngày đầu báo danh lại mặc đồ hồng phấn như vậy chứ, em biết rồi, nhất định cô ta chính là kiểu tiểu tam mê gọi bánh bao sữa đặc trong tiệc công ty đấy!”

    “Đừng tưởng leo được lên giường mà trèo lên được vị trí này là chị không trị được em, loại người như em kiếp trước tôi làm tổng tài thấy nhiều rồi!”

    Tôi nhìn bộ đồ công vụ bị máu nhuộm thành màu hồng, chỉ muốn dùng ngón chân đào ra một tòa lâu đài mộng mơ của Barbie.

    Tôi – người từng cày chết bao nhiêu oan hồn nơi Địa Phủ – mà lại bị vu oan thành “tiểu tam vô dụng”?

  • Chồng Tôi Là Em Chồng

    Rõ ràng tôi biết chồng mình – Mục Vân Bằng – giả chết để thay thế thân phận của em trai ruột, nhưng tôi lại không vạch trần.

    Thay vào đó, tôi đến tìm lãnh đạo quân khu, nói với ông ấy rằng chồng tôi đã qua đời, xin ông ấy gạch tên chồng khỏi quân ngũ.

    Ở kiếp trước, em chồng đột ngột qua đời vì tai nạn, chồng tôi không chút do dự từ bỏ chức đoàn trưởng, giả làm em trai chỉ để tôi không phải chịu kiếp quả phụ.

    Tôi nhận ra anh chính là Mục Vân Bằng, liền chất vấn tại sao anh phải giả làm em trai.

    Mục Vân Bằng lại một mực phủ nhận, lạnh lùng hất tay tôi ra.

    “Chị dâu, tôi biết chị đau lòng vì anh cả qua đời, nhưng không thể vì thế mà xem tôi là anh ấy được!”

    Anh bảo vệ người em dâu yếu đuối kia, đẩy tôi xuống dòng sông băng giá, cảnh cáo tôi đừng vọng tưởng.

    Con gái năm tuổi của tôi khóc hỏi vì sao ba không cần con nữa, liền bị nhốt vào chuồng bò kiểm điểm, nhịn đói suốt ba ngày ba đêm.

    Mẹ chồng chửi tôi là sao chổi khắc phu, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà trong cảnh không một xu dính túi.

    Mục Vân Bằng còn loan tin khắp nơi rằng tôi bị điên, rằng chồng tôi vừa chết tôi đã thèm khát em chồng.

    Tôi bị người đời nhổ nước bọt, khinh rẻ, ôm con gái lang thang chết mòn trong đêm đông giá rét.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày Mục Vân Bằng bắt đầu giả làm em trai.

  • Một Vạch Là Bạn, Hai Vạch Là Thù

    Thua trò chơi “đại mạo hiểm”, tôi phải gửi cho bạn trai một bức ảnh que thử thai hai vạch.

    Đối phương lập tức trả lời: “?”

    Còn chưa kịp vui mừng, tôi đã nhìn thấy bình luận chạy trên màn hình.

    【Nam chính thương nữ chính, đã sớm triệt sản vì cô ấy. Nữ phụ thật ngu ngốc, mơ tưởng leo lên bằng ảnh mang thai giả.】

    【Cười chết mất! Nam chính sao có thể để người ngoài nữ chính sinh con cho mình chứ?】

    【Đúng vậy, đêm trước khi nữ chính xuất ngoại, nam chính trên giường hung hăng đến mức, chậc……】

    【Còn với nữ phụ, chỉ đơn thuần là để giải quyết nhu cầu sinh lý.】

    Nhìn thấy dòng chữ “đang nhập…” bên kia kéo dài suốt ba phút,

    Tôi lặng lẽ ấn nút thu hồi tin nhắn.

    “Gửi nhầm rồi, không phải gửi cho anh.”

  • Chồng Được Khiêng Ra Từ Căn Hộ Tình Nhân

    Chồng tôi bị người ta khiêng từ căn hộ của tình nhân vào phòng cấp cứu.

    Khi bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên để phẫu thuật khẩn cấp, anh ta nắm chặt tay tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ.

    “Vợ ơi, anh sai rồi, sau này anh không dám nữa, em cứu anh với!”

    Tình nhân của anh ta cũng quỳ một bên, khóc lóc xin tôi rộng lượng bỏ qua.

    Tôi nhìn cặp chó má trước mặt, lòng lạnh ngắt.

    Tôi gọi cho ba chồng:

    “Ba, con trai ba ra ngoài lăng nhăng với người ta giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Ba qua đây nhìn cho rõ bộ dạng của nó, rồi quyết định xem có nên để con ký tên hay không.”

  • Tỷ Muội Sa Trường

    Kiếp trước, ta tử trận nơi sa trường.

    Trước khi ch /ết mới biết,, mũi tên xuyên thấu tim ta là do muội muội phái người bắn tới.

    Nàng mặc áo giáp mềm của ta, gả cho vị hôn phu của ta, trở thành thê tử của đại tướng quân được người người kính ngưỡng.

    Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đêm trước khi xuất chinh.

    Mẫu thân mắt đỏ hoe, trao cho ta và muội muội hai chiếc áo giáp tơ vàng giống hệt nhau.

    Muội muội đón lấy áo giáp, nở nụ cười dịu dàng: “Tỷ tỷ, nhất định phải bình an trở về.”

    Ta cũng cười.

    Đêm ấy, ta lén lút vào phòng nàng.

    Dưới ánh trăng, ta lặng lẽ tráo đổi hai chiếc áo giáp.

    Lần này, đến lượt ngươi thay ta mà chết rồi.

  • Không có chìa khóa nhà chồng

    Kết hôn nửa năm, tôi vẫn chưa có chìa khóa nhà.

    Mỗi lần than phiền với chồng là bất tiện, anh ta đều lấy đủ lý do để lấp liếm.

    Vậy mà tôi lại phát hiện, từ ba mẹ chồng cho đến em chồng, ai cũng có riêng một chiếc.

    Tôi không làm ầm lên.

    Cho đến ngày chồng đi phỏng vấn công chức, quên mang theo giấy báo dự thi, gọi tôi mang đến giúp.

    Nhưng vì không vào được nhà, anh ta đành tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội.

    Cuối cùng, chồng tôi bùng nổ với mẹ chồng:

    “Con bị mẹ hại thê thảm rồi! Đang yên đang lành sao mẹ nhất định không cho con đưa chìa khóa cho cô ấy chứ?!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *