Tượng Đất Cũng Có Ngày Nổi Giận

Tượng Đất Cũng Có Ngày Nổi Giận

Công ty chuẩn bị phát [tem dán xe] tiền hỗ trợ xăng xe, chị Lý bên phòng nhân sự đang thống kê thông tin xe.

Thấy tôi điền “BYD”, chị ta cười nửa ngày không dứt:

“Tiểu Trần này, chắc cô không cần trợ cấp đâu nhỉ.”

Tôi ngơ ngác, chị ta vẫn cười rồi nói tiếp:

“Cô tiện đường đi làm, tiện thể chạy thêm vài cuốc xe công nghệ là được rồi. Giờ tài xế nữ hot lắm mà?”

Tôi tưởng chị ta đùa, ai ngờ khoản trợ cấp thật sự bị cắt.

Tôi đi tìm quản lý để khiếu nại, nhưng chị ta lại nói:

“Cô nhìn lại xem, xe mới mua được bao lâu mà đã chạy hơn 8 vạn cây số rồi!”

“Cô bận rộn công việc đến mức đó à? Rõ ràng là đang chạy xe dịch vụ ngoài giờ. Công ty lấy gì làm căn cứ để phát trợ cấp?”

Đồng nghiệp trong nhóm cũng hùa theo trêu chọc:

“Trần Phong suốt ngày bảo chạy việc khắp nơi, hóa ra là kiếm thêm ngoài luồng à.”

“Này Trần Phong, nếu muốn bao xe cô thì giá khởi điểm bao nhiêu thế? Ha ha ha!”

Tôi chỉ cười, không nói gì, sau đó lặng lẽ huỷ hợp đồng trị giá cả triệu đô mà tôi theo dõi suốt bao tháng trời, tiện tay xóa luôn gần trăm khách hàng do chính tôi kéo về.

Dù sao thì tôi – một “nữ tài xế công nghệ” – cũng chẳng liên quan gì đến việc công ty có phá sản hay không.

Lần thứ 17 tôi đến tìm quản lý để xin lại khoản trợ cấp xe.

Tôi đặt xấp hành trình chi tiết lên bàn chị ta.

“Giám đốc Chu, đây là lộ trình tháng trước của tôi, tôi có thể được duyệt trợ cấp không ạ?”

Chị ta ngả người tựa vào ghế, tiện tay nhặt một tờ lên, lật qua lật lại.

Thấy chị ta không nói gì, tôi vội vàng giải thích:

“Giám đốc Chu, tờ này là lộ trình đến nhà máy cơ điện, là tuần trước chị bảo tôi đi trong đêm đó. Tôi chạy hơn 1800 cây số luôn!”

Chị ta ừ một tiếng, đặt xuống, rồi lại cầm một tờ khác lên xem.

Tôi tiếp tục nói:

“Tờ này là tôi đến nhà máy xe để xử lý vấn đề bảo hành. Lúc đó khách giục quá nên tôi chưa kịp báo trước, nhưng sau đó tôi đã gọi điện báo chị rồi mà!”

Chị ta hừ một tiếng, rồi lại cầm thêm một tờ nữa.

Tôi vẫn cố nở nụ cười, tiếp tục giải thích:

“Tờ này là…”

Chưa kịp nói hết câu, chị ta cắt lời, giọng bắt đầu lạnh:

“Đủ rồi, Trần Phong. Tất cả những hành trình này cộng lại chưa tới 4000 cây số, vậy mà trong tháng này thông tin xe của cô lại thể hiện hơn 6000 cây?”

“Mọi người đều trưởng thành cả rồi, có chuyện gì nhất định phải nói trắng ra, làm mất mặt nhau à? Cô chạy xe ngoài, công ty không phạt đã là nhân nhượng lắm rồi, còn muốn trợ cấp nữa?”

Tôi cười gượng, cố gắng phân trần:

“Giám đốc Chu, tôi còn phải đi làm mỗi ngày, rồi có lúc chị gọi đi linh tinh cũng không làm thủ tục, nên không có lộ trình chính thức. Nhưng mà…”

Chị ta hất đống giấy xuống đất, lạnh lùng nói:

“Không duyệt!”

Tôi bắt đầu cuống, không kịp nhặt xấp giấy lên, liền lớn tiếng:

“Chu Tình! Chị có còn chút lương tâm nào không vậy? Cướp khách của tôi, bớt tiền thưởng của tôi thì thôi, giờ đến trợ cấp cũng không cho?”

“Chị có tin tôi làm um chuyện này lên, để cả công ty đều biết không? Đến lúc đó chị cũng chẳng có đường lui đâu!”

Chị ta ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Trần Phong, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ làm đúng theo quy định. Với lại, cô tưởng tôi sợ cô uy hiếp à?”

Nói rồi chị ta mở toang cửa văn phòng, lôi tôi ra ngoài, rồi quay sang hét với đám đồng nghiệp đang làm việc:

“Này, mọi người nghe thấy không? Trần Phong nói tôi cướp khách, bớt thưởng của cô ta đấy!”

Sau đó quay sang tôi, dùng ngón tay chỉ vào ngực tôi, nghiến từng chữ:

“Trần Phong, giờ thì cả công ty đều biết chuyện rồi. Rồi sao nữa? Cô định làm gì?”

“Cô lái BYD mà còn đòi trợ cấp xe à?”

“Tôi cho cô một lời khuyên, chi bằng tan làm thì đi chạy vài cuốc thật sự kiếm trợ cấp luôn đi, vừa có mặt mũi, lại khỏi phải năn nỉ tôi!”

“Đỡ phải chạy vào văn phòng tôi, chỉ vì mấy chuyện cỏn con vặt vãnh này. Cầm lấy hành trình của cô, rồi cút ngay cho tôi!”

Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận, đồng nghiệp xung quanh bắt đầu bàn tán:

“Trần Phong chỉ vì khoản trợ cấp mà làm ầm lên mấy lần rồi nhỉ? Nghèo đến mức đó sao, chậc chậc chậc…”

“Nghe nói mỗi tháng xe cô ta chạy 5-6000 cây số, chắc là chạy xe công nghệ thật đấy. Chắc túng thiếu lắm.”

“Chắc dính nợ app vay rồi, thế thì mới cuống lên thế.”

Tôi không nổi đóa, chỉ cúi người nhặt lại xấp hành trình.

Trên đường quay về chỗ làm, tôi xé nát toàn bộ giấy tờ, vứt vào thùng rác.

Điều tôi cần không phải là trợ cấp.

Mà là sự tôn trọng, là công bằng.

Nếu các người không cho, thì tôi sẽ tự lấy lại!

Vừa về đến bàn làm việc, đồng nghiệp bên cạnh vẫn còn chỉ trỏ bàn tán.

Tôi mở máy tính, đây là toàn bộ dữ liệu khách hàng mà tôi đã từng làm.

Năm 2020, tôi vào công ty, ngay năm đầu đã ký được 27 khách hàng, tổng doanh thu 1,28 triệu.

Ngay bên dưới là một dòng chữ đỏ: bị Chu Tình lấy danh nghĩa điều chuyển phòng ban, cướp mất 15 khách, doanh thu 750 nghìn.

Năm 2021, tôi chốt được 65 khách hàng, doanh thu 5,26 triệu.

Chu Tình cướp mất 38 khách, doanh thu 3,22 triệu.

Năm 2022, tôi tiếp cận được 121 khách, tổng doanh thu 10,18 triệu, nhưng ghi tên tôi chỉ có 40 khách, 3,22 triệu.

Năm nay, tôi chăm sóc 167 khách, doanh thu lên đến 31,21 triệu, nhưng phần tôi nhận được chưa đến 20%.

Lúc tôi mới vào làm, Chu Tình còn là một phó phòng.

Sau khi cướp hết nguồn khách của tôi, chức vụ của cô ta tăng vùn vụt, giờ đã là phó tổng công ty.

Chiếc xe cũ hiệu Toyota cũng đã đổi thành Ford Mustang hào nhoáng.

Rõ ràng hầu hết doanh số của phòng kinh doanh là tôi tạo ra.

Còn tôi thì giậm chân tại chỗ, lương gần như không thay đổi.

Danh hiệu nhân viên ưu tú chưa từng có tên tôi, tăng lương thăng chức chẳng dính dáng gì đến tôi.

Cho đến năm ngoái, vì bất tiện khi chạy khách, tôi cắn răng mua một chiếc BYD.

Vậy mà vẫn bị khinh thường.

Cô ta không chỉ cướp khách, cướp tiền thưởng, mà còn bòn rút cả khoản trợ cấp xe của tôi.

1 tháng 1200, 1 năm là 12 ngàn.

Không nhiều, nhưng là chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.

Bị người ta giẫm nát không thương tiếc.

Ngay cả tượng đất cũng có lúc nổi giận.

Tôi đem toàn bộ bằng chứng Chu Tình cướp khách, trừ tiền trợ cấp mấy năm qua,

tất cả đều gom lại, gửi một lượt cho phòng thanh tra nội bộ công ty.

Lúc quay lại, tôi thấy thực tập sinh Tiểu Tống đứng phía sau.

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

“Chị Trần, chị vẫn chưa được duyệt trợ cấp xe sao? Sao công ty có thể đối xử tệ với một nhân viên sales xuất sắc như chị vậy được?”

Tôi lờ đi lời nói đầy mỉa mai đó, quay người rời khỏi.

Chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại:

“Công ty rất coi trọng sự việc này, sẽ sớm đưa ra kết quả điều tra.”

Chu Tình, là cô ép tôi đến nước này.

Tôi chỉ đang lấy lại những gì vốn thuộc về mình thôi!

Sáng hôm sau đến công ty, không khí có gì đó là lạ.

Ai cũng nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy khó hiểu.

Vừa đến chỗ ngồi, tôi phát hiện toàn bộ đồ đạc của mình đã bị ném ra ngoài.

Tôi hỏi ai làm chuyện này, đồng nghiệp trong phòng đều im lặng.

Chỉ có thực tập sinh Tiểu Tống nói cho tôi biết:

“Chu Tình đang đợi chị trong văn phòng.”

Tôi lạnh lùng cười khẩy — xem ra đơn tố cáo của tôi đã có tác dụng rồi.

Chu Tình dùng cách này để trả đũa tôi đây.

Tôi lập tức đi tìm cô ta đối chất.

Khi đến văn phòng, chị Lý cũng đang ở đó.

Chu Tình lập tức đứng bật dậy, bước thẳng đến trước mặt tôi:

“Trần Phong, cô còn dám đến công ty à! Cô dám tố cáo tôi sao?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, không chút sợ hãi:

“Tại sao lại không dám? Làm chuyện mờ ám đâu phải tôi!”

“Tôi có đầy đủ bằng chứng, Chu Tình, lần này cô không thoát được đâu!”

“Tất cả những gì cô cướp từ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại!”

Chu Tình cũng cười lạnh, rồi vỗ mạnh một xấp tài liệu lên bàn:

“Chính là mấy thứ tài liệu tố cáo này đúng không?”

Tim tôi chùng xuống — bộ phận giám sát đã giao hết tài liệu tố cáo cho cô ta.

Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Chu Tình bật cười ngạo nghễ:

“Trần Phong, tôi thật sự tò mò không hiểu não cô hoạt động kiểu gì. Sao cô lại nghĩ sẽ có người ra mặt vì cô chứ?”

“Cô chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng nhắc đến. Tôi muốn giẫm chết cô còn dễ hơn đạp chết một con kiến.”

“Cô tưởng người ta sẽ vì loại người như cô mà đấu tranh sao?”

Tôi giận dữ, lao tới túm lấy cổ áo cô ta:

“Chu Tình! Cô có ngày hôm nay là nhờ giẫm lên tôi mà đi đấy!”

“Tôi đâu có tranh giành gì với cô! Tôi chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về tôi thôi! Duyệt cho tôi khoản trợ cấp thì đã sao?”

“Tại sao lại phải ép tôi đến mức này?”

Cô ta hất tôi ra, chỉnh lại áo vest, lạnh lùng đáp:

“Tại sao à? Bởi vì cô là một con chó đói, một con chó đói khát. Chỉ cần tôi treo một khúc xương trước mặt, cô sẽ bất chấp tất cả để chạy theo.”

“Nuôi cô ăn no rồi, thì còn sai vặt được gì nữa?”

“Cô biết tại sao chúng ta lại khác biệt một trời một vực không? Vì tôi biết cách lợi dụng những con chó như cô. Chỉ cần rơi vài giọt dầu là đủ rồi.”

“Trần Phong, cô tưởng mình là không thể thay thế sao? Cô chỉ dựa vào nền tảng công ty mới có được thành tích đó. Bất kỳ ai cố gắng giống cô đều có thể làm được. Ví dụ như Tiểu Tống chẳng hạn.”

Tôi quay phắt lại — thấy thực tập sinh Tiểu Tống đang đứng trước cửa, nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo.

Similar Posts

  • Bài Kiểm Tra Độ Chung Thủy Trước Hôn Nhân

    Hai ngày trước đám cưới, nhỏ bạn thân xúi tôi dùng tài khoản phụ giả làm “trà xanh” để thử lòng vị hôn phu.

    Nó không tin một gã công tử trăng hoa như Thương Tước có thể quay đầu hoàn lương.

    Thương Tước tỏ ra vô cùng chung thủy.

    Lúc tôi còn đang mừng thầm vì tưởng mình sắp cưới được người đàn ông tốt,

    Thì anh ta buông ra ba câu khiến tôi sụp đổ hoàn toàn:

    “Trò chơi nhàm chán này chơi đến đây thôi.”

    “Ngoài hai người bọn em, anh không đùa giỡn với ai khác.”

    “Tiểu Trình Tử, sau này muốn tán tỉnh thì dùng tài khoản chính đi.”

    Mà “Tiểu Trình Tử”… chính là bạn thân của tôi.

  • Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

    Ngày mẹ tôi tái hôn, con gái của cha dượng chặn ngay cửa Cục Dân chính, lên tiếng trước mặt bàn dân thiên hạ.

    “Dì ơi, tiền lương hưu và nhà cửa của bố cháu thì phải công chứng trước khi cưới, của ai người nấy giữ.”

    Mẹ nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ tủi thân.

    Tôi tiến lên một bước, mỉm cười hỏi cô gái đó:

    “Công chứng thì được thôi, vậy tiền công bốn năm qua mẹ tôi chăm sóc bố cô, có phải cũng nên tính toán một chút không?”

    Cô ta ngẩn người.

    “Giá thị trường thuê bảo mẫu một tháng sáu nghìn, bốn năm.”

    Tôi rút máy tính ra, xoay màn hình về phía cô ta, “Hai trăm tám mươi tám nghìn, trả ngay hay trả góp?”

    ……

  • Tôi Luôn Chờ Anh

    Từ chối liên hôn rồi bị cắt thẻ, tôi theo đuổi một tiểu thư ngôi sao hạng ba, sống nhờ ăn chực uống ké.

    Không ngờ đồ ăn nhà cô ấy ngon quá, tôi tăng liền mười cân.

    Tối đó, tôi sờ cái bụng tròn vo, cắn răng từ chối cái túi hàng hiệu cô ấy đưa đến.

    “Chắc tôi không thể tiếp tục làm fan số một của cô nữa rồi.”

    “Tại sao?”

    “Tôi phải về nhà đi xem mắt.”

    Mắt cô ấy sáng rực, đập tay lên ngực một cái chắc nịch.

    “Dễ thôi, anh tôi đẹp trai bá cháy, em trai tôi ngoan ngoãn nghe lời, tôi giới thiệu cả hai cho cô luôn!”

    “…”

  • Vun Đắp Tình Yêu

    “Ký đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”

    Tay tôi run lên khi đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh ta.

    Ánh mắt của Cố Hoài Xuyên nhìn chằm chằm vào bản tài liệu như thể đang nhìn thấy thứ gì dơ bẩn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi xám đậm, hai chiếc cúc cổ áo được cởi ra, lộ ra vết sẹo nhạt trên xương quai xanh — đó là do ba năm trước, khi tôi gặp tai nạn xe, anh dùng tay không bẻ cửa xe để cứu tôi.

    “Tô Niệm, em nghiêm túc à?” Giọng anh trầm thấp, như tiếng sấm trước cơn bão.

    Tôi cúi đầu khuấy ly latte đã nguội ngắt từ lâu, bọt sữa cũng đã tan hết. “Tối thứ Tư tuần trước, em ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ áo anh.”

    Chiếc muỗng va vào thành ly, vang lên một tiếng “keng” lạnh lẽo. “Là mùi hoa chuông xanh, em chưa từng dùng nước hoa mùi hoa quả.”

    Cố Hoài Xuyên đột nhiên bật cười. Anh cười rất thu hút, nơi khóe mắt còn hiện ra hai nếp nhăn nhỏ — năm xưa chính là vì nụ cười này mà tôi bị anh lừa.

    “Chỉ vì chuyện đó thôi sao?” Anh đưa tay định nắm cổ tay tôi, nhưng tôi tránh đi. “Là thư ký Trần làm đổ tinh dầu thơm…”

    “Tối hôm kia, lúc hai giờ sáng, điện thoại anh rung trong thư phòng.” Tôi cắt ngang, “Ghi chú là ‘Tổng giám đốc Lâm dự án Lam Hải’, nhưng người nghe máy lại là một giọng nữ.”

    Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. “Cố Hoài Xuyên, anh biết em ngủ rất dễ tỉnh mà.”

    Vẻ mặt anh cuối cùng cũng thay đổi, yết hầu chuyển động mấy lần. “Nghe anh giải thích…”

    “Không cần.” Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi ngón áp út. Mặt trong chiếc nhẫn khắc dòng chữ “GC♥SN2019.5.20”, đã bị mài sáng bóng.

    “Ba năm là đủ rồi. Mẹ anh nói đúng, con gái ở thị trấn nhỏ như em đúng là không xứng với Tổng giám đốc Cố.”

    Chiếc nhẫn rơi trên mặt bàn kính, phát ra tiếng vang trong trẻo.

    Tôi chụp lấy túi xách rồi rời đi, sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi sẽ bật khóc.

    Thật ra vẫn còn nhiều bằng chứng khác — sợi tóc dài không phải của tôi dính trên áo sơ mi anh, vòng tay đôi xuất hiện trong vali đi công tác, vết son mờ mờ nơi cổ áo lúc anh về nhà lúc rạng sáng…

  • Nữ Thần Hoang Tưởng

    Tôi là một “con gái ruột thất lạc nhiều năm”, mắc chứng hoang tưởng bị hại cực nặng.

    Ngày đầu tiên được đón về nhà, cô em gái giả dịu dàng mang cho tôi một ly sữa:

    “Chị ơi, uống ly sữa đi cho dễ ngủ.”

    Tôi nhìn cô ta, từ tốn lấy ra kim bạc, nhúng vào ly sữa. Không đổi màu.

    Tôi lại lấy máy kiểm tra độc tố mini, nhỏ một giọt sữa lên. Kết quả: an toàn.

    Sau cùng, tôi nghiêm túc nói:“Em uống trước đi.”

    Nụ cười trên gương mặt cô ta đứng hình ngay tại chỗ.

    Ba mẹ ở bên cạnh quát lên:

    “Ninh Ninh! Con sao có thể đối xử với em gái như vậy! Nó chỉ tốt bụng thôi mà!”

    Tôi không để ý, chỉ lặng lẽ bật máy quay mini trước ngực, nhẹ giọng nói:

    “Buổi livestream hôm nay bắt đầu với chủ đề: ‘Làm sao phân biệt một ly sữa có vấn đề’.”

  • Gửi Lại Giấy Nợ Cho Chồng

    Vừa ký xong giấy ly hôn ở cục dân chính, chồng cũ đã ôm lấy tiểu tam, cười đắc ý nhìn tôi.

    Anh ta nghĩ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nuốt trọn sính lễ 16 triệu mà nhà tôi đưa.

    Tôi giả vờ ngây ngốc, mặt mũi ngơ ngác hỏi anh ta:

    “Giám đốc Trần, giờ chúng ta ly hôn rồi, vậy khoản 16 triệu mà anh năn nỉ ba tôi đầu tư vào công ty anh ngày trước, khi nào anh định trả?”

    Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng lại.

    “Đầu tư gì chứ? Đó là sính lễ!”

    Tôi bình tĩnh móc ra bản hợp đồng vay tiền có đóng dấu đỏ của công ty anh ta, ngay trước mặt mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *