Uy Nghi Của Thái Hậu

Uy Nghi Của Thái Hậu

Ta vừa xuyên qua đã thành Thái hậu.

Con trai của ta, tức đương kim hoàng đế, đột nhiên phát rồ, đòi lập một nữ tử thường dân làm hoàng hậu, thậm chí còn muốn giải tán hậu cung.

Hắn đứng trước mặt ta, cao giọng tuyên bố: “Vì dã tâm của mẫu hậu, trẫm đã tuân thủ lễ pháp suốt 20 năm, nay chỉ muốn sống vì chính mình một lần.”

Vừa nói, hắn vừa nắm tay nữ tử đứng bên, dịu dàng tha thiết: “Trẫm và Lãm Nguyệt tâm ý tương thông, tình sâu như biển. Nếu mẫu hậu không đồng ý, trẫm tình nguyện từ bỏ ngai vàng.”

Ta nghiêng đầu hỏi tâm phúc bên cạnh: “Bây giờ ai gia có mấy đứa tôn tử rồi?”

Nhận được đáp án hài lòng, ta liền cầm chén trà trên tay ném thẳng về phía đôi uyên ương trước mặt: “Cút!”

1

Ta thành Thái hậu rồi.

Không phải loại Thái hậu trẻ trung như trong truyện, kiểu hoàng đế mười sáu, ta mười tám, vừa vào cung đã nắm hậu cung quyền lực, làm mẹ kế của đám văn thần võ tướng.

Mà là thân mẫu của đương kim hoàng đế, người sắp bước sang tuổi 50, là kiểu Thái hậu thứ thiệt.

Thế thì ta còn làm được gì được chứ? Thân thể này, chỉ ho khẽ cũng khiến quần áo ướt sũng, đi ba bước là thở hổn hển, còn có thể làm nên trò trống gì?

Ngay lúc ta cảm thấy cuộc sống quá mức yên bình, không tìm ra phương hướng cho cuộc đời mình, thì cửa cung điện Từ Ninh cung bị gõ vang.

Hoàng hậu dẫn theo một hàng dài phi tần quỳ rạp dưới thềm, nghẹn ngào cầu xin: “Thỉnh mẫu hậu làm chủ cho chúng thần thiếp!”

Hỏi rõ ngọn ngành, ta mới biết, thì ra dạo gần đây hoàng thượng xuất cung, đưa về một nữ tử, từ đó ngày ngày si mê nàng ta, bỏ bê hậu cung, phế bỏ triều chính.

Tinh thần ta lập tức bừng bừng, dẫn theo một đám người khí thế bừng bừng kéo thẳng đến Thừa Càn cung.

Nghe nói mẫu thân giá lâm, hoàng đế miễn cưỡng bước ra nghênh đón.

Vừa trông thấy hắn, ta nghĩ thầm, dung mạo cũng không tệ, sao lại không làm việc nên thân thế này?

Đang thầm nghi ngờ, thì ta thấy hắn kéo theo một nữ tử mặc áo vải đơn sơ, không trang điểm son phấn, quỳ phịch xuống trước mặt ta.

“Con được mẫu hậu nâng đỡ lên ngôi hoàng đế, đó vốn chẳng phải điều con mong muốn. Con từ nhỏ đã mơ ước cuộc sống tiêu dao chốn sơn thủy, không tranh không đoạt với đời.”

“Lãm Nguyệt thanh đạm như cúc, thấu hiểu lòng con, chẳng phải hạng phấn son tầm thường, con sớm đã đem lòng khắc cốt ghi tâm.”

“Nếu mẫu hậu không đồng ý lập nàng làm hậu, con thà không làm hoàng đế!” Hắn nói từng chữ như đinh đóng cột, mà ta chỉ cảm thấy ê hết răng.

Liếc mắt nhìn quanh, mặt mày chúng phi tần đều kinh hoảng, rõ ràng là bị mấy lời của hắn làm cho nghẹn họng.

Hoàng đế thì vẫn mê mẩn ôm chặt mỹ nhân trong lòng, tuyên thệ hùng hồn: “Đừng hòng dùng vinh hoa quyền thế ràng buộc trẫm! Trẫm thà cùng Lãm Nguyệt làm dân quê nơi núi rừng, cũng phải giữ trọn lời thề một đời một đôi!”

Dỗ dành xong mỹ nhân trong lòng, hắn lại xoay người nhìn ta, ánh mắt bừng bừng như có lửa: “Mẫu hậu, trẫm sớm đã chịu đủ kiếp làm rối gỗ trong tay người. Nay, trẫm muốn sống cho chính mình một lần.”

Nói đến đây, hắn cong môi nở nụ cười khiêu khích: “Tâm cơ của mẫu hậu sâu nặng, mới có thể đạt đến ngôi vị chí cao vô thượng này, e là đã quên mất thế gian còn tồn tại thứ gọi là chân tình.”

Thật là một đứa con ngoan! Ta bị hắn chọc tức đến bật cười thành tiếng.

Ngươi tình nguyện cái rắm! Ngươi là đích tử của trung cung, nếu không làm hoàng đế thì huynh đệ thúc bá nhà ngươi có để yên cho ngươi không?

Huống chi, tuy ta không phải nguyên chủ, nhưng ta cũng biết rõ, ở chốn hậu cung sóng ngầm hiểm ác, nguyên chủ đã dốc bao tâm huyết mới đưa được con trai lên ngôi.

Lại còn phải dốc lòng dốc sức, vắt óc điều hành triều chính thay con trai. Nếu không có vị mẫu thân đầy “dã tâm” như thế, ngươi có tư cách ngồi ở đây nói lý tưởng gì?

Kìm nén sự khinh miệt trong lòng, ta quay sang hỏi thái giám tâm phúc: “Hậu cung hiện có bao nhiêu phi tần đã sinh hạ được hoàng tử?”

Tâm phúc đảo tròn đôi mắt, cung kính hồi đáp: “Hồi Thái hậu, Thục phi, Lương tần, Lý tần, Quách mỹ nhân đều có hoàng tử.”

Ta vỗ đùi một cái — thế thì giữ cái tên này làm gì chứ?

Nhìn hai kẻ đang tình chàng ý thiếp trước mặt, ta dứt khoát hất cằm: “Vậy thì cút đi. Dắt theo nữ tử ngươi yêu mến, chuyển hẳn lên núi cao rừng sâu mà sống. Đừng để phồn hoa hiểm ác chốn cung cấm này làm vấy bẩn nàng ta.”

Hoàng đế chết trân.

Cả đại điện lặng như tờ một lúc lâu, cuối cùng hoàng hậu lên tiếng.

Hoàng hậu gượng cười: “Mẫu hậu nói đùa rồi.”

Nói xong, hoàng hậu gỡ trâm ngọc, cởi áo phượng, tóc tai tán loạn, dẫn đầu hậu cung phi tần dập đầu hành đại lễ trước mặt hoàng đế: “Bệ hạ, Thái hậu nương nương luôn thương yêu người. Thỉnh bệ hạ vì giang sơn xã tắc mà nén lòng, đừng để những lời nói đó làm tổn thương người.”

Hoàng đế vốn đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, giờ càng thêm rối loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt ta, như đang dò xét sự thật giả trong lời nói.

Lãm Nguyệt rưng rưng nước mắt, nhào vào lòng hắn, khóc đến mức như mất phụ thân: “Không, bệ hạ, thiếp không muốn ngài vì thiếp mà làm đến thế! Thiếp từng nói, chỉ cần được ở bên ngài, dù là làm mèo chó nhỏ ở chân ngài cũng cam lòng.”

“Thiếp yêu ngài, là yêu trọn vẹn cả con người ngài. Mẫu thân, thê thiếp, hài tử của ngài, thiếp đều yêu cả!”

“Từ khi yêu ngài, thiếp đã sớm biết, ngài không chỉ là tình lang của thiếp, mà còn là nhi tử, là trượng phu, là phụ thân của người khác.”

Nói đến đây, nàng ta rưng rưng nhìn khắp đại điện, tha thiết nói với hoàng đế: “Đó đều là người thân của ngài, sao thiếp nỡ để ngài rời xa những người cũng yêu ngài? Bệ hạ, đừng người đừng trốn tránh, dù nơi này là lồng giam, nhưng cũng có tình yêu nâng đỡ.”

Nàng chắp tay cầu xin, dáng vẻ tội nghiệp khiến người khác ngán ngẩm: “Hãy để thiếp cùng ngài tiến vào, cùng ngài đối diện, được không?”

Đây là giống kỳ hoa dị thảo gì mọc lên từ luống phân nào thế?

Ta đầy đầu dấu hỏi.

Phì!

Nếu hắn không phải hoàng đế, đừng nói đám phi tần luôn vì vinh quang gia tộc kia, đến ngay cả vị mẫu thân như nguyên chủ cũng sớm đuổi hắn ra khỏi nhà từ lâu.

Tên hoàng đế kia lại bị cảm động đến phát cuồng, nghẹn ngào nói: “Nàng chân thành như thế, trẫm sao có thể phụ nàng. Trẫm dù không thoát khỏi gông xiềng đế vị, nhưng nhất định không để nàng chịu thiệt. Trẫm sẽ để thiên hạ biết, nàng chính là hoàng hậu của trẫm!”

Nói xong, hắn quay sang nhìn hoàng hậu vừa mới giúp mình hóa giải bối rối: “Dao Anh, nàng tự nhường lại hậu vị đi.”

Hoàng hậu chết lặng. Nàng xuất thân trong sạch, phụ thân là người đứng đầu bên quan văn trong triều đình.

Năm xưa khi tiên đế lâm chung, vì sợ hậu cung chấp chính không chịu buông quyền, đã cố ý chỉ định trưởng nữ của Hàn tướng – người nổi danh thanh liêm chính trực – làm hoàng hậu.

Phụ thân con gái Hàn tướng quả thật không phụ kỳ vọng của tiên đế.

Phụ thân chinh chiến nơi triều đình, vì tiểu hoàng đế mà dốc hết tâm huyết, vung tay phất cờ hô hào. Còn con gái nơi hậu cung, hiếu thuận với mẹ chồng, yêu thương thứ tử và các phi tần, quả thực là hình mẫu nữ đức được người người ca tụng.

Vậy mà vị hoàng hậu khiến ai nấy đều tán dương như thế, lại bị chính phu quân của mình công khai yêu cầu nhường lại hậu vị. Hoàng hậu không chịu nổi cú sốc ấy, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hoàng hậu ngất đi, cuộc náo loạn nơi hậu cung tạm thời chấm dứt. Song phong ba nơi tiền triều lại vừa mới bắt đầu.

Cũng đúng lúc ấy, mọi người trong cung mới hay, thân phận của Lãm Nguyệt trước khi nhập cung không hề đơn giản — nàng từng là Vương phi của Thành vương.

Chẳng trách chúng ta chưa từng gặp qua nàng ta. Nghe nói nàng ta vốn xuất thân từ y nữ, do cứu Thành vương bị thương mà được phong làm Vương phi.

Thành vương yêu thương nàng ta hết mực, sau khi thành thân thì một lòng một dạ che chở, vì thấy nàng ta e lệ nhút nhát, nên chưa từng bắt nàng ta phải đi giao thiệp với các phu nhân phur khác, càng không ép nàng ta phải tuân theo quy củ lễ nghĩa.

Similar Posts

  • Trọng Sinh – Bi Kịch Con Gái Ruột

    “Chị ơi, xin lỗi nhé.”

    Giả thiên kim mỉm cười rồi đẩy tôi xuống từ sân thượng.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã trùng sinh trở về thời kỳ còn là một đứa bé sơ sinh.

    Tận mắt chứng kiến y tá tráo đổi tôi và cô ta.

    Mà mẹ ruột của tôi, lúc đó đang hoàn toàn tỉnh táo nhìn mọi chuyện diễn ra.

    Thì ra bà cũng đã trọng sinh.

    Thì ra bi kịch của kiếp trước là do chính tay bà sắp đặt.

    Kiếp này, tôi sẽ để bọn họ tận mắt chứng kiến —

    Loài cỏ dại từng bị giẫm nát dưới bùn đất, làm sao có thể bật dậy, nhổ bật cả khu vườn hoa của bọn họ.

  • 10 Năm Sau Tôi Cưới Kẻ Thù

    Tình cờ tôi có thể gọi video với chính mình mười năm sau.

    Tôi phấn khởi hỏi sau này mình sẽ ở bên ai.

    Đối phương im lặng một lúc rồi nói ra cái tên của kẻ tôi ghét cay ghét đắng.

    Tôi phá lên cười, “Không ngờ mười năm sau tôi vẫn hài hước như vậy.”

    Lời còn chưa dứt, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người.

    “Vợ ơi, em đang nói chuyện với ai vậy?”

    Tôi nhìn khuôn mặt có phần trưởng thành hơn của kẻ thù truyền kiếp, hóa đá ngay tại chỗ.

  • Bảy Năm Làm Vợ Hờ

    Sau khi cô bạn thân và người cô ấy thầm yêu tu thành chính quả, cô ấy đã giới thiệu chú của người yêu cho tôi.

    Tôi là kẻ cô đơn lẻ bóng suốt 20 năm, đã quen với việc sống một mình nên định bụng từ chối.

    Thế nhưng, khi nhìn thấy một người đàn ông vốn cao thanh tựa trăng sáng, lại đang ngồi uống say khướt bên bờ hồ bơi với dáng vẻ đầy mong manh và vụn vỡ, tôi đã mủi lòng.

    Tôi bước tới, chìa tay ra trước mặt anh: “Tôi còn thiếu hai tín chỉ nữa là tốt nghiệp, anh có muốn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn không?”

    Người đàn ông sững sờ trong chốc lát, cuối cùng đặt tay mình vào lòng bàn tay tôi.

    Trong một phút bốc đồng, tôi cùng anh ta đi đăng ký, trở thành vợ chồng.

    Bảy năm trôi qua, chúng tôi kính trọng nhau như khách, khiến mọi người ngưỡng mộ.

    Nhưng chỉ mình tôi biết.

    Tôi trước sau vẫn không thể lay động trái tim của người đàn ông lớn tuổi hơn.

    Đến mức sau khi anh ta chết, toàn bộ tài sản đều để lại cho cô bạn thân, còn tôi – người đáng lẽ là người thừa kế danh chính ngôn thuận – lại chẳng nhận được gì.

    Vì vậy, nếu được sống lại một lần nữa.

    Tôi không muốn tiếp tục làm ngôi sao cứu rỗi mặt trăng nữa.

    Buông tha cho Tưởng Ứng Dã, cũng là buông tha cho chính mình.

  • Phú Bà, Nữ Thần Tinh Nguyệt

    Vì tài khoản chính nạp quá nhiều tiền nên bị hệ thống khóa ba ngày với lý do “tiêu dùng lành mạnh”, tôi đành dùng tài khoản phụ để vào lại phòng livestream.

    Giúp streamer chiến thắng suýt soát trong một trận PK, streamer vui mừng rạng rỡ:

    “Chị gái ơi cảm ơn chị đã ủng hộ nha!”

    “Chị đúng là có khí chất! Nếu chị giúp em trai thắng thêm vài trận liên tiếp phá kỷ lục, thì cho em được làm bạn với chị nha?”

    Tôi nhìn dòng thông báo tiêu dùng trong ngày đã chạm mốc 10 triệu, thẻ ngân hàng không cho thanh toán thêm, lặng lẽ đáp một câu:

    “Đạt trần rồi, để lần sau nhé.”

    Rồi tôi thoát khỏi phòng livestream.

    Một giây sau, streamer vốn luôn lịch sự nhẹ nhàng bỗng trở mặt:

    “Ha ha, mọi người thấy chưa, lại thêm một con nghèo mượn mác chị đại vào giả vờ làm phú bà nè!”

  • Anh Vì Cô Ấy Mà Cưới Tôi

    Sau khi thi đại học chỉ được đúng 1 điểm, vị hôn phu là giám đốc nhà máy lập tức cầu hôn tôi:

    “Tiểu Dao, anh không muốn đợi em thêm bốn năm nữa. Anh muốn cưới em ngay bây giờ!”

    “Anh chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn cả việc học đại học, được không?”

    Tôi bị sự chân thành của anh ta làm cảm động, từ bỏ việc ôn thi lại, đi theo anh tay trắng lập nghiệp.

    Ba mươi năm sau, anh trở thành ông chủ một tập đoàn tư nhân giàu có nổi tiếng.

    Nhưng vì cả đời vất vả, anh lâm bệnh qua đời trong u uất.

    Tôi khóc đến nát lòng trong lễ tang, thế nhưng luật sư của anh lại thông báo:

    “Ông Lục đã lập di chúc từ lâu, toàn bộ tài sản dưới tên ông ấy sẽ để lại cho em họ của ông – Lâm Vãn Vãn.”

    “Tro cốt của ông ấy sẽ rải xuống biển, tuyệt đối không hợp táng với cô.”

    Tôi nhận lấy bức thư tuyệt mệnh mà Lục Trấn Sinh để lại cho tôi, bên trong chỉ có hai câu:

    “Giang Dao, nếu không phải vì để Vãn Vãn thay em đi học đại học, thì anh đã chẳng làm giả giấy tờ, lừa em rằng em chỉ thi được một điểm, và càng không cưới em.”

    “Những năm qua để em sống sung túc, xem như trả nợ cho tờ giấy chứng nhận đó.”

    Tôi siết chặt tờ thư, ngửa mặt lên trời bật cười như điên – thì ra ba mươi năm tình nghĩa, chỉ là để đền đáp một cái bằng cấp giả!

    Một ngụm máu tươi phụt ra, tôi bị tức đến chết ngay tại chỗ.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển.

  • Hậu Duệ Bạch Xà

    Ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, cả nhà tôi đều phải quay về từ đường để tế tổ, kéo dài ba ngày liền.

    Tôi vừa tròn mười tám tuổi, nhưng đã là cụ tổ có vai vế lớn nhất trong dòng họ.

    Trước khi dẫn mọi người vào từ đường, tôi nhấn mạnh nhiều lần:

    “Người ngoài không được vào từ đường.”

    “Nếu không có quan hệ huyết thống hay hôn nhân với nhà họ Bạch, thì bây giờ tự giác rời đi.”

    Mọi người đều là bà con, ai cũng quen biết nhau.

    Và ai cũng rất rõ quy trình này.

    Dù không hiểu lý do, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của các bậc trưởng bối trong nhà, ai nấy đều ngoan ngoãn làm theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *