Vạch Mặt Nghĩa Nữ Giả Tạo

Vạch Mặt Nghĩa Nữ Giả Tạo

Tập đoàn Giang thị vừa tìm lại được con gái ruột thất lạc nhiều năm.

Là “nghĩa nữ” của nhà họ Giang, tôi vừa định bước lên chào đón, thì trong bụng bỗng vang lên vài tiếng tr/ ẻ c/ on nho nhỏ:

【Đồ “chân ái đầu đất” này xem nhiều tiểu thuyết “giả – thật thiên kim” quá rồi!】

【Dám biến mẹ tôi – người tốt bụng, nhường nhịn – thành “giả thiên kim tranh sủng”!】

【Tội nghiệp mẹ, vẫn chưa biết lát nữa sẽ bị ả ta nhào tới đ/ ẩ/ y ng/ ã cầu thang!】

【Cũng chưa biết sự tồn tại của con, duyên phận giữa hai mẹ con sắp tận rồi đó!】

Đúng là tôi là nghĩa nữ nhà họ Giang, Nhưng ba mẹ ruột của tôi cũng chẳng thua kém nhà họ Giang chút nào…

Khoan đã!

Tôi… tôi đang mang thai á?!

Tôi mang thai rồi.

Còn là máu mủ duy nhất của một gia tộc ba đời anh hùng liệt sĩ, từng được tặng huân chương hạng nhất!

Nhìn Giang Nhược Nhược giả vờ bước đi loạng choạng hai bước, Tôi lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn cô ta hét lên một tiếng thảm thiết.

Ngã từ trên cao xuống.

Người định nhào vào đẩy tôi ngã là Giang Nhược Nhược, giờ tự mình lăn từ cầu thang xuống.

Vừa đau vừa nhăn mặt nhăn mày, ngẩng đầu lên trừng mắt nói:

“Không ngờ mấy vụ tranh giành thật giả trong tiểu thuyết lại có ngày rơi vào người tôi.”

“Cố Niệm, tôi biết được ba mẹ tìm về, trong lòng chị thấy khó chịu.”

“Chị nghĩ tôi sẽ cướp mất cuộc sống giàu sang mà chị đã phải nỗ lực đổi số mệnh mới có được đúng không?!”

“Nhưng chị có từng nghĩ chưa? Đây vốn dĩ là nhà của tôi!”

“Chị mới là kẻ cướp mất ba mẹ tôi, ăn cắp mười tám năm cuộc đời của tôi!”

“Tôi còn chưa trách chị đâu! Chị lấy tư cách gì mà thù ghét tôi dữ vậy?!”

Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ “kiên cường”, nói chuyện thì cực kỳ đanh thép.

Nhưng tôi… cướp mất cuộc đời cô ta lúc nào chứ???!

Trong bụng tôi, nhóc con kia lại lên tiếng đầy khinh bỉ:

【Giang Nhược Nhược bỏ học từ cấp hai, suốt ngày mơ làm thiên kim tiểu thư nhà giàu.】

【Giờ mơ thành sự thật rồi, chẳng phải phải sống cho trọn cái giấc mộng ‘tranh giành thật giả’ sao.】

【Tội nghiệp mẹ mình, bị ép đến mức phải cúi đầu ăn thứ dơ bẩn.】

Tôi đưa tay xoa bụng, cảm nhận được một cú máy rất nhẹ.

Cuối cùng tôi cũng chắc chắn, trong bụng tôi thật sự có một nhóc con biết truyền ý nghĩ cho tôi!

Lúc tôi còn đang sững người, ba mẹ nhà họ Giang đã chạy đến đỡ Giang Nhược Nhược dậy.

“Nhược Nhược, mau đứng lên, không ai tranh giành ba mẹ với con đâu.”

“Niệm Niệm chắc chắn không cố ý đẩy con, con bé cũng có lý do riêng…”

Ba mẹ nhà họ Giang muốn giải thích về thân phận của tôi.

Lúc còn sống, bà ngoại tôi là bạn thân với bà nội nhà họ Giang. Năm đó cháu gái nhỏ nhà họ Giang đi lạc, bà ngoại thương bạn mình khóc suốt ngày đêm nên đã để tôi – cháu ngoại của bà – gọi ba mẹ Giang là ba mẹ để an ủi họ.

Ban đầu chỉ là để dỗ bà nội Giang vui lên, nhưng sau này hai bà cụ đều qua đời, mà hai nhà Giang – Cố cũng có nhiều hợp tác làm ăn nên danh xưng đó vẫn giữ nguyên đến bây giờ.

Nhưng còn chưa kịp để ba mẹ nhà họ Giang giải thích xong, Giang Nhược Nhược đã nhanh miệng cướp lời:

“Ông Giang, bà Giang! Hai người đừng nói nữa!”

“Tôi biết, trong lòng hai người, so với tôi – đứa con gái ruột vừa được tìm về nhưng còn xa lạ, thì Cố Niệm mới là người thân thiết hơn!”

“Tôi không muốn tranh giành gì với cô ta, nên hai người cũng khỏi cần kiếm cớ bênh vực cô ta!”

Một tiếng “ông Giang, bà Giang” làm tim ba mẹ nhà họ Giang như vỡ vụn.

Bao nhiêu năm nay, họ chưa từng từ bỏ việc tìm lại con gái ruột.

Họ thương con, nhưng… tai sao tôi phải gánh cái tội trời ơi đất hỡi này?!

“Giang Nhược Nhược, cô hiểu lầm rồi!”

Tôi thu lại nụ cười, thẳng lưng, giọng bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn:

“Tôi có ba mẹ ruột của mình, chẳng cần phải tranh cái gì với cô cả.”

“Hơn nữa…”

Tôi hất cằm, chỉ về phía góc tường có gắn camera.

“Là tôi đẩy cô, hay cô tự té, camera ghi lại rõ ràng hết rồi.”

Tôi lại bắt chước giọng điệu mỉa mai của cô ta ban nãy: “Tôi biết cô mới trở về, lo sợ không được ba mẹ Giang thương, thiếu cảm giác an toàn, nhưng cũng không thể bịa đặt vu oan người khác chỉ để gây thương hại chứ?”

Cô ta muốn đóng vai người mạnh mẽ đáng thương à? Tôi lại muốn bóc trần cái mặt giả tạo đó.

Không ngờ tôi lại dám nói thẳng, mặc kệ cảm xúc của ba mẹ Giang.

Sắc mặt Giang Nhược Nhược lập tức cứng đờ.

Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh như băng:

“Cô chọn xin lỗi, hay để tôi kêu quản gia mở camera đối chứng?”

【Wow!】

Tiếng reo vui nho nhỏ vang lên từ trong bụng tôi:

【Tưởng mẹ sẽ vì nể nhà họ Giang mà nhịn, ai ngờ lại ngầu vậy luôn!】

【Xem ra ván này, mẹ con mình nằm im cũng thắng!】

Khóe môi tôi khẽ nhếch. Từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy: không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện.

Bây giờ tôi có con rồi, càng phải làm gương cho nó.

Giang Nhược Nhược còn định mở miệng cãi, nhưng ba mẹ Giang lúc này đã lấy lại bình tĩnh.

“Nhược Nhược, Niệm Niệm có cha mẹ của riêng nó, chỉ thỉnh thoảng qua đây ở vài ngày thôi.”

“Có lẽ con không đứng vững, tưởng là bị Niệm Niệm đụng vào, đừng hiểu lầm…”

Vừa nói, họ vừa định đỡ cô ta dậy. Nhưng vừa chạm vào, đã nghe cô ta kêu “Ái da!” một tiếng.

Ống tay áo bị kéo lên, lộ ra những vết bầm tím chằng chịt, còn có vết bỏng thuốc lá, vết cào xước cũ mới xen kẽ!

Ba mẹ Giang nhìn mà choáng váng, chưa kịp nói lời thương xót thì Giang Nhược Nhược đã run bần bật, rồi bất ngờ quỳ xuống dập đầu liên tục trước mặt tôi!

“Ba mẹ nói đúng, là con hoảng quá nên tự té, tưởng là chị đụng vào.”

“Tất cả là lỗi của Nhược Nhược! Xin chị tha lỗi cho Nhược Nhược…”

Similar Posts

  • Người Vợ Hợp Pháp Full

    Tôi bỗng nhiên nổi hứng mở ứng dụng theo dõi không tiếng trong nhà trẻ, muốn xem con trai đang ngủ trưa thế nào.

    Không ngờ lại bất chợt nhìn thấy ở góc khuất camera một cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ tinh xảo.

    Tôi chết đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ra.

    Tôi rất quen thuộc với kiểu dáng chiếc đồng hồ đó.

    Giống hệt món quà sinh nhật bản giới hạn tôi tặng chồng.

    Tôi lập tức gọi điện cho chồng, mắt không rời khỏi màn hình camera.

    Cánh tay đó vừa rút điện thoại từ trong túi ra thì biến mất khỏi khung hình.

    Ngay sau đó cuộc gọi được kết nối.

    Tôi run nhẹ giọng hỏi: “Anh đang ở đâu?”

    Chồng tôi hạ giọng đáp lại: “Anh vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị về công ty, em có chuyện gì không?”

    Cô giáo chủ nhiệm bước ra từ góc khuất camera, mặt đỏ ửng.

    Tôi nhếch môi cười lạnh, cầm chìa khóa xe đến ngay trường mầm non tư thục nơi con trai học.

    “Không có gì, tiện miệng hỏi thôi.”

  • Trọng Sinh Tôi Nắm Thóp Hệ Thống Gian Lận Của Em Trai

    Trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên có thể thấy trước thứ hạng của mình trong kỳ thi lần tới.

    Nhưng điều kỳ quái là: càng bình tĩnh ôn bài, lên kế hoạch cẩn thận thì xếp hạng lại càng tụt thảm hại.

    Còn mỗi khi tôi lo lắng đến mức sụp đổ, khóc lóc thâu đêm, thứ hạng lại vọt lên như tên bắn.

    Cuối cùng tôi tuyệt vọng đến cực hạn, sống vật vờ trong nỗi tiêu cực để cắn răng thi đại học.

    May mắn là đến kỳ thi thật, tôi đã “leo” được lên hạng nhất khối.

    Nhưng khi điểm thi công bố, tôi chỉ được 130 điểm.

    Còn người đứng đầu khối… lại là em trai tôi.

    Bố mẹ mắng tôi là đồ ăn hại, là thứ con gái chỉ biết tiêu tiền, rồi lập tức bán tôi cho một lão già què, goá vợ.

    Tôi bị tra tấn đến chết.

    Sau khi chết rồi, tôi nhìn thấy em trai rải tro cốt của tôi xuống đất:

    “Cảm ơn chị vì lần sụp đổ cuối cùng ấy nhé, giúp em leo thẳng lên đỉnh cao cuộc đời… À mà nói cho cùng, chị sống cũng chỉ là để làm bệ đỡ cho em thôi mà.”

    Bố mẹ tôi còn đứng bên cạnh, vừa cười vừa vỗ tay: “Giỏi lắm con trai mẹ!”

    Thì ra tất cả đều là âm mưu đã được tính toán từ trước.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại khoảng thời gian trước kỳ thi đại học.

  • Đường Đường Mật Ngọt

    Sau khi nhà gặp biến cố, tôi bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, lấy một người tên là Lăng Duật.

    Sau khi cưới, anh ta thân mật gọi tôi:

    “Đường Đường, trong một tháng em qua đêm bên ngoài 5 lần, chơi với đàn ông khác 16 lần, tiếp xúc thân mật 9 lần, em nghĩ tối nay chúng ta nên làm bao nhiêu lần thì đủ?”

  • Con Nuôi Của Bố Mẹ Tôi

    Tôi bị em trai của chị dâu đâm hai mươi nhát dao, nằm bất động trong bệnh viện.

    Anh trai tôi lao vào phòng bệnh, không thèm liếc nhìn tôi một cái, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt bố mẹ.

    Anh ta vừa khóc vừa nói: “Bố mẹ, Thanh Sương không sao đâu, nhưng Hạo Nhiên tuyệt đối không thể ngồi tù!”

    Bố tôi tức đến run rẩy, vung nắm đấm một cái làm anh ta gãy luôn răng cửa.

    Mẹ tôi thì ném thẳng một tờ giấy chứng nhận nhận nuôi vào mặt anh ta, giọng đầy căm hận: “Đồ vong ân bội nghĩa! Mày mở to mắt mà nhìn cho rõ, chúng tao vốn không phải bố mẹ ruột của mày! Năm đó đúng là không nên rước sói vào nhà!”

  • Cả nhà “phượng hoàng nam” đều đang tính kế với tôi

    Để đề phòng “ người đàn ông Phượng Hoàng*” nuốt trọn gia sản, bố tôi bắt tôi giấu đi gia thế thật của mình.

    *: kiểu đàn ông xuất thân thấp nhưng cố vươn lên bằng hôn nhân hoặc quan hệ.

    Kết quả là sau khi bạn trai thi đỗ vào biên chế, anh ta thẳng tay đá tôi, quay sang “song túc song phi” với con gái cưng của lãnh đạo.

    “Chia tay đi. Cô là đồ nghèo hèn, không xứng với tôi.”

    Nhưng mà… nhà tôi có xưởng ở Giang Tô – Chiết Giang đó nhé.

  • Thực Tập Sinh Và Tổng Tài Trò Chơi

    Dự án kết thúc, bên A mời cả nhóm đi ăn.

    Trên bàn tiệc, các sếp vừa ăn vừa cười nói rôm rả, cụng ly không ngớt.

    Tôi là một người vô hình trong nhóm, tất nhiên chỉ biết cắm đầu ăn, nhân tiện tranh thủ lướt điện thoại hỏi thăm bạn chơi game.

    “Đại ca đang làm gì đó?”

    “Ăn cơm.” Ừm, đại ca vẫn lạnh lùng như mọi khi.

    “Ăn gì đó, cho tôi xem với.” Tôi kiên trì không buông.

    Bên kia gửi qua một tấm ảnh.

    Tôi mở ra xem, ủa? Nhìn quen quen.

    Khoan đã, nhìn lại lần nữa.

    Cái quán này, món ăn này… cả bộ đồ này, người đang cúi đầu bấm điện thoại kia nữa!!! Má nó, đó chẳng phải là tôi sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *