Ve Hè Rền Rĩ – Một Ngày Kia

Ve Hè Rền Rĩ – Một Ngày Kia

Ta đã nuôi hỏng nam chính rồi.

Vào thời điểm này, hắn lẽ ra phải mở miệng thành văn, đề bút thành thơ.

Chứ không phải vì không muốn ngủ một mình mà rưng rưng nước mắt, uất ức nhìn ta: “Hu hu…”

“…”

Ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết nam tần tên là Tranh Bá.

Nam chính khắc chết mẫu thân, bị xem là điềm xấu.

Bị đày vào lãnh cung, sống chết mặc kệ.

Nhưng cũng chính vì thế mà khi hắn có được tự do, từng bước mạnh mẽ, gây dựng thế lực riêng.

Cuối cùng đoạt vị thành công, thủ đoạn tàn nhẫn, trừ khử hung thủ thực sự hại chết mẫu phi.

Sau đó cần cù trị quốc, đem lại một thời thái bình thịnh thế thuộc về riêng hắn.

Trùng hợp thay, không biết bị ai truy sát, hắn xuất hiện ở sau núi nhà ta.

Mà ta, không có nhiệm vụ xuyên sách nào cả.

Chỉ coi như hoàn toàn không hay biết, đưa hắn đang bị thương về nhà.

Mặc kệ hắn lớn lên vô ưu vô lự, chỉ mong hắn được sống an ổn bình yên.

Cho đến một ngày, kiếm khách xuất hiện – Ta nhìn thấy hắn do dự giữa rời đi và ở lại.

1

“Ta muốn ngủ với tỷ mà!”

“Sao ta phải ngủ chung với đệ?!”

“Rõ ràng tỷ nói sẽ mãi mãi ở bên ta, chẳng lẽ tỷ nuốt lời sao?!”

Đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn ta, nước mắt rơi như chuỗi ngọc.

Vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn.

Thôi bỏ đi, mới có năm tuổi rưỡi.

Ta năm tuổi rưỡi còn đang chơi búp bê cơ mà.

Hắn lon ton chạy tới ôm chầm lấy ta, ta khẽ thở dài, đỡ lấy thân hình nhỏ xíu của hắn, sờ bụng hắn một cái.

Đáng lẽ tuổi này phải có bụng ễnh ương mới phải, mà hắn chẳng có.

Nuôi gần một tháng rồi mà vẫn chưa béo lên nổi.

2

Một tháng trước.

Phụ thân ta lại lên trấn xa bán thịt.

Ta ở nhà rảnh rỗi quá bèn lên sau núi chặt trúc, định tự làm một cái ghế trúc nhỏ mới.

Lúc đó, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt.

Nói thật thì lúc đầu ta cũng chẳng định xen vào.

Dù sao cũng phải đề phòng, thời nay lợi dụng trẻ con để lừa người không thiếu.

Ta chợt phát hiện ra trên mỗi thân trúc mình đi qua đều có một vết khắc.

Trông như là dấu chỉ đường của một đứa trẻ rất thông minh bị lạc.

Ta vẫn định làm ngơ, dù sao nhà ta chỉ trông vào phụ thân đi săn, ta thêu thùa may vá kiếm miếng ăn, cũng đủ khổ rồi.

Đại khái là con nhà quyền quý đi lạc thôi.

Chắc chẳng bao lâu sẽ có người đến tìm.

Ta giả vờ không thấy gì, định xuống núi.

Đột nhiên, mắt cá chân ta bị một hòn đá ném trúng.

Cái lực này là cố ý ném rồi đúng không?

Có nên để tâm hay không đây?

Ừm, không lo, bớt việc là phúc.

“Hự…”

Không nhịn được.

Ta phải xem là đứa nào mất dạy.

Ta xoa bả vai bị đập trúng, tiến lại gần bụi cỏ rậm rạp, nhìn vào bóng đen nhỏ đang cuộn lại: “Tự ra đây.”

Hắn không nhúc nhích.

“Vừa ném đá hăng hái lắm cơ mà?”

Hắn vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở gấp.

Ta bước tới vạch đám cỏ cao ngang hông ra.

A, là một đứa nhóc rất đẹp.

Nhưng mà gầy quá.

Bỏ trốn nạn đói à?

Hắn quỳ ngồi dưới đất, mặc bộ đồ xám xanh đã cũ mèm, chân phải co quắp, khuôn mặt đỏ au nhìn ta chằm chằm.

Nhìn lầm rồi, không phải con nhà giàu có gì cả.

Ta ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào chân hắn, rồi sờ trán.

Ta chần chừ, nếu nhà hắn có tiền còn dễ tính, dắt đi chữa chân rồi đưa đi tìm người nhà, biết đâu còn được hậu tạ kha khá.

Không có tiền thì… ta đúng là người tốt gặp thiệt.

Thôi thì, ta thở dài, dứt khoát rút dây lưng của hắn ra, lấy hai mảnh trúc tươi mới chặt trong gùi.

“Ráng chịu chút.”

Cố định xong cái chân, ta bế hắn dậy: “Không biết nói chuyện à?”

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

Hắn yếu ớt tựa đầu vào hõm cổ ta, khẽ khàng đáp: “Năm tuổi.”

Ta bế hắn đến nhà đại phu trên trấn: “Lục thúc!”

“Ối, phụ thân cháu lại lấy vợ nữa à?”

“Không, cháu nhặt được đấy, ở sau núi.”

“Lục thúc, chân nó còn chữa được không?”

“Ừ, để ta xem… được đấy, còn nhỏ, xương phát triển nhanh.”

3

Ta ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ phụ thân ta tự tay làm cho.

Xa xa có người mặc áo xám, xách con gà mái già, đang giận dữ: “Hổ Tử! Con không muốn ăn gà à?!”

Ta không nhịn được cười phì ra.

Xin lỗi, chắc kiếp trước ta uống nhầm canh Mạnh Bà, nghe “ăn gà” mà cười không nhịn được, ha ha ha ha ha.

“Nữ nhi! Mau đến kéo nó đi!”

Bị gọi bất ngờ: “…”

Ta bất đắc dĩ bước lại, bế thằng nhóc vừa được ta nhặt về.

Phải rồi.

Đây chính là nam chính mà ta nhặt về nhà.

Ta bỗng giật mình nhận ra, rừng trúc, chân gãy, năm tuổi…

Chẳng phải là mở đầu của quyển nam tần Tranh Bá ta từng đọc trước khi xuyên qua sao?

Tranh Bá ấy à?

Nam chính lẽ ra phải đấu tranh quyền lực, vậy mà giờ lại bò lên vại nước lớn ngoài sân, hứng thú nhìn hai con cá chép đen phụ thân ta nuôi.

Lúc hắn định với tay bắt đuôi cá, ta gọi: “Hổ Tử, lại đây.”

Chân khỏi rồi, bắt đầu nhảy nhót lung tung.

Hổ Tử là tên phụ thân ta đặt cho hắn, vì hắn không chịu nói tên mình là gì.

Phụ thân ta bảo: “Vậy gọi là Hổ Tử đi, đầu hổ óc hổ.”

Cũng đúng, cái họ thật của hắn mà nói ra thì chúng ta sẽ biết hắn là người hoàng thất.

4

Sáu tuổi rồi, chắc phải học Tam Tự Kinh chứ?

Hổ Tử ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, hai tay chống má, mắt nhắm tịt.

“…”

Còn hiệu quả hơn kể truyện cổ tích ban đêm.

Ta hiểu rồi, từ nay không kể truyện nữa.

Lúc ta còn đang suy nghĩ mông lung, hắn đột nhiên giật mình tỉnh dậy, ta bóp nhẹ mặt tròn của hắn.

Cuối cùng cũng mập hơn chút.

Buổi tối hắn ôm eo ta, đột nhiên hỏi: “Sau khi tỷ đính hôn rồi, ta không được ngủ cùng nữa sao?”

Ta ngạc nhiên: “Ai nói với đệ ta sắp đính hôn?”

“Lưu bà bà nói.”

À, cái bà mối Lưu lắm lời lại nhiệt tình thái quá kia.

Ta nghi ngờ lý tưởng cả đời của bà là giúp cả trấn thoát ế.

“Không có, đừng tin lời người ta nói bậy.”

“Tỷ sẽ không đính hôn với ai hết.”

Nực cười, mới 16 tuổi mà đã gả phu sinh tử, ta chắc chắn chết sớm, hoặc là khó sinh, hoặc là trầm cảm sau sinh.

Lý tưởng cả đời của ta là tuyển một chàng vào làm rể, chứ không phải gả vào nhà người ta làm dâu.

Ăn cơm mềm còn hơn ăn dưa chuột hỏng.

5

Bữa sáng là cháo kê ta nấu, ăn kèm củ cải muối mặn.

Hổ Tử ăn rất ngon, mặt dính đầy cơm.

Ta cố nhớ xem sáu tuổi thì Long Ngạo Thiên nên làm gì.

Xin lỗi, không nhớ nổi.

Chỉ nhớ sau này hắn có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ thôi, vì hồi đó ta chọn nhầm CP, đến cuối cùng hắn lại vô tâm với tình yêu, gặp thần giết thần, trấn áp thiên hạ…

Hiểu rồi, sáu tuổi rồi, phải học cách ngủ một mình.

“Sao vậy?”

Hổ Tử lau miệng, thấy ta cứ ngồi yên không động đũa, liền dè dặt kéo tay ta.

Sau một năm sống cùng nhau, hắn thật lòng coi ta là tỷ tỷ.

Nhưng hắn lại nói: “Yểu Muội! Sao cứ nhìn ta chằm chằm thế!!!”

Ta không khách khí vò đầu hắn: “Gọi là tỷ tỷ!”

Ta thấy lạ, sao hắn cứ không chịu gọi ta là tỷ tỷ.

“Từ tối nay, đệ phải bắt đầu học ngủ một mình.”

Thằng nhỏ ngớ ra vài giây, theo phản xạ ôm cổ ta, rúc đầu vào đó rên rỉ.

Ta không lay chuyển: “Trẻ con nhà người ta…”

“Chính tỷ nói làm người không được so đo so sánh!”

“…”

“Tỷ nói ta học thuộc bảng cửu chương sẽ được thưởng!

Giờ ta muốn thưởng! Thưởng là tỷ tiếp tục ngủ cùng ta!”

Cảm ơn, ta thật sự không hứng thú với phần thưởng này.

Ta chẳng buồn chỉnh lại lời hắn, chuẩn bị túm cổ áo kéo hắn về giường.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu: “Tỷ tỷ~”

Cảm giác kỳ quặc biến mất rồi.

Hay lắm, có chuyện thì gọi tỷ tỷ, không có chuyện thì kêu Yểu Muội.

6

“Sao đệ không ra chơi với Nhị Nha và mấy đứa kia?”

Hổ Tử không nói một lời, nằm sấp trên giường, mông vểnh lên.

Cái miệng lanh lợi ngày thường giờ đây ngậm chặt.

Ta bế hắn dậy, sắc mặt hắn rầu rĩ.

“Hửm? Sao vậy?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta: “Nhất định phải ra chơi với bọn họ sao?”

Ánh mắt hắn nghiêm túc.

Tựa như nếu ta nói ‘phải’, thì hắn nhất định sẽ nghe theo.

Ta nghĩ một lúc, nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, thấy lạ lạ: “Không muốn có bạn tốt sao?”

“Bạn tốt sẽ nói ta là đứa không có mẫu thân sao?”

Tim ta khẽ run, ta đưa tay sờ khuôn mặt lạnh lạnh của hắn, nhất thời không biết nói gì.

Ta chợt nhớ đến lời miêu tả về Hổ Tử trong Tranh Bá: Sinh ra khắc chết mẫu phi, bị xem là điềm gở.

Khi ta còn chưa nghĩ ra phải an ủi thế nào, hắn đã dụi mặt vào cổ ta, khẽ khàng nói: “Ta thật sự là đứa không có mẫu thân.”

Trong mắt người lớn, trẻ con như tờ giấy trắng, phụ mẫu cư xử thế nào, chúng sẽ bắt chước theo thế đó.

Ta tin trong trấn phần lớn là người chất phác, nhưng quả thực vẫn có vài kẻ miệng mồm độc địa.

“Hổ Tử, ngày đệ chào đời chắc chắn là ngày mẫu thân đệ hạnh phúc nhất.”

“Mẫu thân đệ chỉ là vắng mặt trong quá trình đệ lớn lên,

nhưng bà ấy vẫn luôn dõi theo đệ, mong đệ mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Nếu đệ không muốn làm bạn với họ, vậy thì ta và đệ không cần làm bạn với họ.”

“Ngày mai ta đưa đệ tới thư đường được không? Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ.”

“Miệng là của người khác, luôn có kẻ nói này nói nọ,

nhưng chúng ta chỉ cần làm người đàng hoàng, thì không sợ lời dèm pha.”

“Nè! Không phải đệ đang khóc đấy chứ??”

“Để ta xem là ai làm rơi hạt ngọc nhỏ vậy?”

“Tỷ cũng là đứa không có mẫu thân mà, nhưng tỷ còn có đệ, có phụ thân.

“Đệ cũng vậy, đệ cũng có tỷ, có Võ thúc nữa mà.”

Similar Posts

  • Hồi Ức Này Tôi Trả Lại

    Tôi vì quá ngu ngốc nên bị bố mẹ đem cho người khác nuôi, còn họ thì dồn hết tâm huyết vào việc bồi dưỡng cô em gái thông minh.

    Em gái thành công, định cư ở nước ngoài, hoàn toàn không có ý định báo hiếu. Khi về già cô độc, họ bắt đầu quay sang dựa dẫm vào tôi. Thế nhưng, tôi lại vô tình nghe thấy họ nói với con gái tôi rằng:

    “Con giống y như mẹ con, cũng ngu ngốc không ai bằng.”

    Về sau, khi mẹ già nua cô quạnh, ôm lấy những tấm ảnh thuở nhỏ của tôi và những tấm thiệp tôi từng làm tặng bà để nguôi ngoai nỗi nhớ, tôi lại đem từng thứ một – những thứ gợi lại ký ức đau lòng ấy – thiêu rụi hết ngay trước mặt bà.

  • Nữ Phụ Không Làm Nền Cho Ai Cả

    Khi đưa vé số cho Chu Văn Trung, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên một vài hàng chữ giống như hiệu ứng bình luận trực tiếp.

    [Nữ phụ đem tấm vé trúng thưởng 10.000 tệ đưa cho nam phụ rồi, nữ chính của chúng ta cuối cùng cũng có tiền học đại học.]

    [Còn phải cảm ơn nữ phụ độc ác đã nhường lại suất vào đại học nữa, nữ chính của chúng ta sắp bay cao rồi.]

    Tôi khựng lại một bước, siết chặt tấm vé số trong tay rồi xoay người bỏ đi.

  • Liệu Pháp Sư Không Nhìn Bằng Mắt Full

    Tôi là một chuyên gia thôi miên, chuyên xâm nhập vào tiềm thức con người để tìm ra những khúc mắc thật sự trong lòng họ, từ đó giúp họ thoát khỏi tuyệt vọng.

    Nhờ hiệu quả trị liệu nổi bật, phí tôi thu cũng rất cao, lịch hẹn luôn kín mít, khó mà chen vào được.

    Nhưng rồi Trương Uyển Di xuất hiện. Cô ta không giống tôi, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra căn nguyên vấn đề.

    Cô ta nhanh chóng thay thế tôi, trở thành “liệu pháp sư xinh đẹp” được săn đón nhất. Còn tôi thì vì một bệnh nhân không chịu nổi việc đời tư bị phơi bày mà nhảy lầu tự sát, người nhà bệnh nhân kéo đến, đánh tôi đến chết.

    Sau khi sống lại, tôi dứt khoát nộp đơn xin chuyển sang làm lễ tân.

    Không ngờ Trương Uyển Di lại cuống lên, sống chết đòi đi theo tôi.

  • Anh Là Bác Sĩ Của Em, Mãi Mãi

    Kinh nguyệt bị trễ hai tháng, mẹ tôi nghi ngờ tôi đang yêu đương rồi lỡ dại mang thai.

    Thế là bà kéo tôi đi khám bác sĩ.

    Kết quả là người đang khám bệnh lại chính là bạn trai cũ bị tôi đá hai tháng trước.

    Anh ta mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng:

    “Lên giường nằm. Kéo áo lên. Tụt quần xuống.”

    Sau đó còn chê tôi không nghe lời, đích thân cúi xuống kéo quần tôi.

    Nhưng khi rèm được kéo lại, anh ta tháo kính xuống, cúi người đè lên người tôi:

    “Chưa làm tới bước cuối cùng thì tại sao hai tháng vẫn chưa có kinh?”

  • Phát Hiện Chồng Ngoại Tình Nhờ Camera Hành Trình

    Chiếc xe gặp sự cố giữa đường, tôi mở camera hành trình ra xem.

    Nào ngờ lại tận mắt chứng kiến chồng tôi và “tiểu tam” thân mật hôn nhau trong xe!

    Tôi giận dữ định ly hôn, thì phát hiện toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng đã bị anh ta âm thầm chuyển hết sang tên cô ả đó!

    Nhìn tài khoản ngân hàng chỉ còn lại đúng 5 nghìn 3 trăm 2 đồng.

    Tôi lập tức phản đòn, tìm cho chồng một cô bạn gái… mắc bệnh dơ bẩn.

    Khiến anh ta không chỉ đời này, mà cả kiếp sau cũng phải hối hận vì đã phản bội!

  • Quà sinh nhật tặng mẹ bạn trai

    Sinh nhật mẹ bạn trai, tôi liền tặng bà một bộ quà Estée Lauder.

    Tối hôm đó, tôi cay đắng nhận ra bộ quà này đã bị bạn trai mang đi rao bán trên Nhàn Ngư với cái giá rẻ mạt.

    Tôi lập tức đặt mua, nhận được hàng là xác nhận ngay tức khắc.

    Sau đó, tôi bấm gọi điện cho anh ta:

    “Anh yêu à, trong hộp quà có chiếc vòng vàng lớn, không biết dì đeo có vừa không nhỉ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *