Vì Em, Anh Rút Khỏi Giới Giải Trí

Vì Em, Anh Rút Khỏi Giới Giải Trí

1

Bốn năm trước, để đi làm đặc vụ nằm vùng, tôi và người yêu chia tay, sau đó giả chết rời đi.

Bốn năm sau, tôi vất vả lắm mới sống sót trở về.

Còn chưa kịp đi tìm anh để nói rõ sự thật, thì lại nghe tin người yêu cũ sắp kết hôn với người khác.

Nhiệm vụ nằm vùng rất thành công.

Chỉ là lúc kết thúc xảy ra chút sự cố, khiến tôi hôn mê trong bệnh viện suốt một năm, giờ mới tỉnh.

“Ê, đừng động, đừng động. Chị Cầm, chị Cầm, cơ thể chị vẫn còn rất cứng, phải từ từ phục hồi chức năng.”

Người chăm sóc tôi là một cô y tá nhỏ hoạt bát nhiệt tình, tên là An Tâm.

Thấy tôi vừa tỉnh đã muốn ngồi dậy, cô ấy vội vàng đè tôi xuống.

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu, để mặc cô xoay tôi lên xuống.

An Tâm vỗ ngực bảo đảm: “Chị Cầm, tổ chức giao chị cho em, là để chị yên tâm dưỡng bệnh với An Tâm này!”

Tôi như một con lười, chậm rãi giơ tay, đập tay với cô: “Được… rồi.”

Hiện tại tình trạng cơ thể tôi không cho phép lên mạng nhiều, phần lớn thời gian đều tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, người nói chuyện với tôi nhiều nhất chính là cô y tá An Tâm.

Cái miệng nhỏ của cô ấy luyên thuyên không ngừng:

“Chị Cầm, chị giỏi quá! Có thể nằm vùng trong cái băng nhóm đó ba năm liền!”

“Chị Cầm, đợi chị hồi phục thêm chút nữa, cơ thể ổn định rồi, chị sẽ có thể liên lạc với người nhà đấy! Đến lúc đó cả nhà đoàn tụ, tuyệt biết bao.”

Tôi lắc đầu: “Tôi không còn người nhà.”

Bố mẹ tôi cũng là cảnh sát phòng chống ma túy, đều đã qua đời.

Họ hy sinh trong một lần truy bắt nhiều năm trước, gia đình này sớm đã tan vỡ.

Miệng An Tâm lập tức mở thành hình chữ O, trong mắt tràn đầy chấn động và áy náy:

“Vậy… vậy còn người yêu thì sao? Dù sao cũng phải có một người để chị vương vấn chứ?”

Tôi đáp: “Người yêu thì… đã chia tay lâu rồi.”

An Tâm sững người một chút, rồi lập tức lên tinh thần an ủi:

“Chia tay cũng không sao mà! Biết đâu anh ấy vẫn đang đợi chị đó? Chờ chị khỏe hẳn, chị đi tìm anh ấy hỏi xem, nhỡ đâu vẫn còn cơ hội thì sao!”

Tôi nhìn về phía màn hình TV, trên đó thoáng qua gương mặt đẹp trai xuất chúng của nam minh tinh Hư Dương.

“Hy vọng là vậy.”

Còn chưa kịp phục hồi chức năng xong.

Hôm ấy, An Tâm bước vào phòng bệnh với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi khàn giọng hỏi: “Sao thế, An Tâm?”

Môi cô ấy run run: “Chị Cầm, nam thần mà em thích nhất, đại minh tinh Hư Dương… sắp kết hôn rồi!”

Tôi bỗng siết chặt ga giường dưới thân, hô hấp khựng lại.

“Khi nào… công bố? Cùng ai?”

An Tâm bị sự kích động đột ngột của tôi dọa sợ, vội vàng rút điện thoại, đưa đến trước mặt tôi.

【Đỉnh lưu Hư Dương chính thức công bố tin kết hôn, đối tượng là nhà thiết kế trẻ tài năng Lâm Tiểu】

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến mắt tôi nhức nhối.

Thế nhưng tôi vẫn cố gắng ghé sát để nhìn.

Truyền thông nói hai người họ quen nhau khi hợp tác thiết kế bìa album năm ngoái, còn khen “tài tử giai nhân, trời sinh một đôi”.

Trong ảnh, Hư Dương mặc một bộ vest trắng ngà, ánh mắt sâu thẳm.

Người phụ nữ bên cạnh mặc váy xanh nhạt, nụ cười rạng rỡ, tay ôm lấy cánh tay anh.

Tim tôi không tự chủ mà nhói lên.

Thực ra tôi biết, hai người họ không phải quen nhau năm ngoái như truyền thông nói.

Lâm Tiểu đã thầm thích Hư Dương nhiều năm rồi, bây giờ cuối cùng hai người cũng đến với nhau.

An Tâm phát hiện nhịp tim tôi tăng mạnh, hoảng hốt ném điện thoại sang một bên:

“Trời ơi trời ơi! Không xong rồi! Bác sĩ bảo rồi mà, chị tuyệt đối không được để cảm xúc dao động! Chị phải dưỡng bệnh cho tốt!”

Có lẽ vì xúc động quá mức, tôi lại ngất xỉu lần nữa.

Ký ức đưa tôi quay về năm học cấp ba, khoảng thời gian tôi và Hư Dương lần đầu quen biết.

Lúc ấy, anh là cậu ấm ngông nghênh, bất kham, trên lớp thì hoặc gục xuống bàn ngủ bù, hoặc lén lút chơi game trong ngăn bàn.

Tôi ngồi bên phải anh, trên lớp chăm chú nghe giảng, dưới lớp miệt mài làm bài tập.

Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song.

Thế giới của anh là trốn học, game và những trò đùa với đám anh em.

Còn cuộc sống của tôi chỉ có công thức, đề thi và một ngôi nhà trống trải.

Sau khi bố mẹ hy sinh, tôi đã quen tự cuộn mình trong lớp vỏ, không để ai lại gần.

Ước mơ duy nhất của tôi là có thể trở thành một cảnh sát.

Đến mùa thu năm lớp 11, vào một buổi trưa, lớp học ồn ào hẳn lên. Một nhóm con trai tụ tập ở dãy cuối, chơi trò “Thật lòng hay Thử thách”.

Tôi đang cúi đầu làm một bài hình học giải tích, bỗng có một bóng đen đổ xuống. Ngẩng đầu lên, tôi va phải ánh mắt của Hư Dương.

Anh cười ngông nghênh, như chẳng coi ai ra gì:

“Ê, băng sơn mỹ nhân, giúp một chút.”

“Tôi giúp gì?”

Còn chưa kịp hỏi rõ, cổ tay tôi đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Similar Posts

  • Khi Ba Có Một Gia Đình Khác

    Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, tôi đến trường làm thủ tục.

    Khi đang điền thông tin cá nhân, tôi vô tình liếc thấy tờ đơn đăng ký ngay phía trên.

    Tên: Từ Du.

    Cha: Từ Khải.

    Nghề nghiệp: Chủ tịch Tập đoàn Tân Khoa.

    Tôi sững người.

    Tôi lập tức lấy ra tấm ảnh chụp ba người trước tòa nhà Tân Khoa, đem ra so đi so lại.

    Ba tôi tên Từ Khải, mà Tân Khoa chính là tập đoàn của ngoại tôi.

    Nếu Từ Du là con gái của ba tôi…

    Vậy thì tôi là ai.

    Tôi lập tức gọi điện cho ba.

    “Ba, có chuyện gì giấu con phải không?”

    Đầu dây bên kia, giọng ba khựng lại, sau đó cố tỏ ra bình thản cười nói.

    “Ba có gì mà phải giấu con chứ? Con lo chuẩn bị nhập học cho tốt đi, đợi ba họp xong sẽ mang đồ ngon về cho con.”

    Tôi mỉm cười gật đầu.

    Nhưng vừa dứt máy, tôi lập tức đuổi theo hai mẹ con kia.

  • Người Về Bên Khói Bếp

    VĂN ÁN

    Khi nước ối vỡ, ta đang quỳ bên chân tường sau của lãnh cung, đào nốt mấy gốc rau đắng cuối cùng.

    Lãnh cung, danh xứng với thực.

    Giữa tiết tam phục mà nơi này vẫn âm u lạnh lẽo, khí lạnh len tận xương tủy.

    Bụng bỗng co rút dữ dội, như bị kìm sắt siết lấy, đau đến tối sầm mắt.

    Chiếc bát sứ sứt mẻ trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy mảnh.

    Rau dại vung vãi khắp nơi, trộn lẫn cùng lá khô và bụi đất.

    Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, áo cũ dán chặt vào lưng, vừa lạnh vừa dính.

    Cơn đau này… không đúng!

    So với ba năm trước khi ta bị ép uống chén thuốc phá thai kia, nó càng dữ dội hơn, càng không dung thương lượng.

    Ta chống tay vào bức tường cung lạnh buốt, thở dốc từng hơi, cố gắng đè nén cơn đau tưởng như xé ruột ấy.

    Vô ích.

    Từng cơn một dồn dập kéo đến.

    Hoàn rồi.

    Sắp sinh rồi.

    Ngay tại nơi quỷ quái này.

    Ngay trong góc khuất bị cả thiên hạ lãng quên, sau khi ta gắng gượng sống sót qua ba mùa đông giá.

  • Quân Sư Cho Kẻ Thù

    Nửa đêm, tôi lướt diễn đàn ít người biết đến và thấy một bài viết về kẻ thù không đội trời chung của mình – con bé Chù Chù.

    【Làm sao để xử lý kẻ thù mỗi lần đánh nhau lại chơi chiêu?】

    Tôi nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi đăng ký tài khoản, hỏi:

    “Cô ta chơi chiêu gì vậy?”

    【Cô ta xịt nước hoa lên tóc, mùi dành dành.】

    【Còn đánh son bóng, cười một cái là tôi không rời mắt nổi.】

    【Thật sự là đê tiện quá thể!】

    Bình luận phía dưới: “???”

    Hôm sau gặp mặt, tôi thay đổi thái độ thường ngày, đứng giữa đám đông liếc mắt đưa tình với Vệ Khiêm.

    Vệ Khiêm hoảng loạn bỏ chạy.

    Tối hôm đó, trên diễn đàn lại có bài mới: 【Cô gái này thủ đoạn cao tay quá, xin gấp một quân sư.】

  • Giữa Tiếng Lòng Và Im Lặng

    VĂN ÁN

    Tôi trượt môn rồi.

    Trên màn hình hiển thị con số “59”, chỉ thiếu 1 điểm thôi.

    Môn học đó là “Ngữ nghĩa học cấu trúc” của giáo sư Thẩm Triệt, người mà tôi thầm yêu suốt chín năm trời, cũng là môn có tỷ lệ trượt cao nhất toàn trường.

    Cuối cùng… tôi vẫn không thoát được.

    Tôi đẩy cửa phòng làm việc của anh, căng thẳng đến mức không thốt nổi một lời.

    Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm

    Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi, như thể nổ tung trong óc:

    【Phiền quá.】

    【Có chuyện thì nói nhanh, không có thì cút.】

    Âm thanh này… là của giáo sư Thẩm?!

    Tôi lắp bắp nói không nên lời:

    “Giáo… giáo sư Thẩm, môn Ngữ nghĩa học cấu trúc của em… em được 59 điểm.”

    “Xin lỗi thầy, em thật sự đã ôn tập rất chăm chỉ rồi…”

    【Toàn ngụy biện. Trong đầu cô ngoài canh sườn hầm củ sen ra thì còn gì nữa không?】

    Tôi ngẩng phắt đầu lên, tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực.

    Sao anh ấy lại biết tối qua tôi nằm mơ cũng nghĩ đến món canh sườn hầm củ sen?

    Chẳng lẽ… tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy sao?!

    Anh nhìn tôi, gương mặt vẫn bình thản như thường,

    nhưng trong đầu tôi lại vang lên rõ mồn một:

    【Nhìn tôi kiểu đó làm gì? Muốn dùng gương mặt qua môn à? Ngây thơ.】

    Tôi hoảng đến mức cúi gằm đầu, tim đập loạn như sắp ngừng.

    Người đàn ông tôi thầm yêu suốt chín năm, hóa ra bên trong là một “vua độc miệng, chúa cà khịa” sao?!

    “Thi lại hoặc học lại, tự chọn.”

    Anh lạnh lùng nói.

    Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh, vừa định thầm vui vì phát hiện được “bí mật nhỏ” của anh, thì ngay khoảnh khắc đó, đầu tôi vang lên một tiếng “ong” thật lớn.

    【Học trò thi trượt à.】

    【Vừa hay… có thể diệt kh ẩu rồi.】

  • Trả Lại Mẹ Một Đời Lầm Lỡ

    Kiếp trước, con gái chưa đầy 20 của tôi từng đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh tự sướng, trong đó nó quấn khăn quàng đỏ làm áo yếm.

    Chú thích: “Tôi ra đứng đường rồi đây.”

    Bên dưới toàn là bình luận kiểu “666”, có người còn nói:

    “Wow, nhìn là biết hàng đắt tiền, chắc phải 8888 một đêm.”

    Tôi tức đến đỉnh điểm, lập tức về nhà tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử của con bé.

    Tối hôm đó, nó gào khóc đòi nhảy lầu: “Mẹ căn bản không hiểu con! Nỗi đau từ gia đình gốc con không chịu nổi nữa rồi!”

    Hàng xóm, cảnh sát đều tới khuyên tôi nên nhượng bộ.

    Nhưng tôi quá hiểu nó, kiên quyết không lùi bước.

    Nó làm ầm ĩ cả đêm, đến khi thấy không có tác dụng thì mới tiu nghỉu bò xuống khỏi bệ cửa sổ.

    Tôi tưởng cách ly nó khỏi mạng xã hội, nó sẽ dần thay đổi.

    Không ngờ, sau khi tôi tổ chức sinh nhật cho nó xong,

    Nó đốt luôn cả căn nhà, còn nhốt tôi lại trong đó.

    Tôi gào thét xé ruột xé gan, khóc lóc cầu xin nó mở cửa.

    Nhưng nó chỉ giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh selfie:

    “Tạm biệt mẹ, đêm nay con sẽ ra khơi.”

    Tôi tuyệt vọng đến tột cùng, bị thiêu sống trong chính ngôi nhà của mình.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng cái ngày con bé đòi tự tử.

    Lần này, khi đối mặt với màn đe dọa tự sát của nó, tôi chọn nhượng bộ.

    Một đứa con gái đã hỏng, tôi không cần nữa.

  • Sống gần hết đời tôi mới phát hiện mình chưa kết hôn

    Ngày khai giảng của cháu trai, tôi tình cờ phát hiện trong sổ hộ khẩu của mình, phần tình trạng hôn nhân lại ghi rõ: “Chưa kết hôn.”

    Ông già nhà tôi ấp úng nói chắc là năm đó cán bộ ghi chép sơ sót thôi.
    Tôi đề nghị về quê bổ sung đăng ký kết hôn, nhưng con trai lại ném đôi đũa xuống, mặt lạnh tanh mắng tôi:

    “Mẹ, mẹ đừng có làm màu nữa! Không có thì thôi, các người đã sống với nhau cả đời rồi, ai rảnh quan tâm có cái giấy đó hay không!”

    Con dâu thì che miệng khúc khích cười.

    Tôi tức đến run người, chỉ muốn thu dọn đồ đạc mà rời khỏi cái nhà này.
    Ông già chau mày, không kiên nhẫn nổi, vung tay tát tôi một cái:

    “Bà đi rồi, ai trông thằng Tắc Tắc hả?”
    “Tôi còn có việc, mẹ vợ cũng sắp đi du lịch, trong nhà chỉ còn bà rảnh, ai rảnh đi theo bà giở trò điên rồ!”

    Tim tôi lạnh ngắt, ngón tay vô thức siết chặt tờ vé số trong túi — tấm vé vừa trúng năm trăm vạn tệ hôm nay.

    Tôi bỗng thấy buồn cười.
    Cả đời này tôi vì gia đình mà cúi đầu, vì danh phận mà cầu xin, vậy mà trong mắt họ, khát vọng có một cái danh chính ngôn thuận lại thành “giả vờ làm bộ”, là chuyện đáng chê cười.
    Còn tôi, ngay cả một chuyến đi chơi của mẹ vợ họ, cũng không đáng để so sánh.

    Được thôi.
    Nếu họ nói tôi là người “chưa kết hôn”, vậy thì tôi cũng có quyền sống như một người độc thân — độc lập, tự do, và tự tại.

    Sáng hôm sau, tôi đi nhận thưởng, cất kỹ cuốn sổ tiết kiệm mới mở.
    Rồi tôi bước lên chiếc xe du lịch dành cho người cao tuổi.
    Nắng sớm tràn qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt tôi trong gương.

    Tôi mỉm cười.
    Cuộc đời nửa sau của tôi, cuối cùng, cũng bắt đầu rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *