Vì Nàng Bỏ Giang Sơn

Vì Nàng Bỏ Giang Sơn

Năm ta tám tuổi, theo mẫu thân lên chùa cầu phúc, giữa đường gặp một tiểu khất cái, y mặc áo rách tả tơi, đầu tóc bết bẩn.

Mẫu thân ta vốn nhân hậu, bèn bố thí cho y ít bạc vụn.

Không ngờ y quỳ rạp dưới chân ta, giọng run run:

“Cầu xin tiểu thư thu nhận ta.”

Thấy y dung mạo tuấn tú khác thường, ta nổi lòng hiếu kỳ, liền năn nỉ mẫu thân giữ y lại.

Từ đó, ở huyện Lĩnh, ta nổi danh là kẻ kiêu căng ngạo mạn, càn rỡ vô độ.

Cũng chẳng có gì lạ, mẫu thân xuất thân thương hộ, phụ thân là tri huyện, quyền thế và tiền tài đều đủ.

Sau khi thu nhận y, ta bắt y ngủ trong chuồng ngựa, sai khiến y làm bia sống cho ta luyện tiễn, thậm chí giữa mùa đông còn bắt y một mình vào rừng sâu săn cáo…

Một lần ngoài ý muốn, y mất đi cánh tay phải. Từ ấy trong lòng y chỉ còn hận ta thấu xương.

Cho đến khi thị vệ thân cận của hoàng đế tới phủ họ Liễu, ta mới kinh hãi nhận ra, y chính là Thái tử!

Ngày hồi kinh, y huyết tẩy toàn phủ ta, sáu mươi tám nhân mạng, không ai sống sót.

Từ đó mười năm, ta bị giam trong mật thất Đông Cung, đêm đêm chịu đủ tra tấn hành hạ, sống không bằng chet.

01

“a nương, còn bao lâu nữa mới tới chùa Phổ Quốc ạ?”

Ta khẽ vén rèm kiệu, nhìn cảnh vật bên ngoài đang lùi dần về phía sau, rồi quay lại hỏi người phụ nhân dịu dàng đang ngồi trong xe.

Sau khi trọng sinh được hơn một tháng, mỗi ngày ta đều mong ngóng đến hôm nay.

Đời này, ta nhất định phải làm lại tất cả, đặc biệt là, phải đối xử tốt với Triệu Ly.

Chỉ cần nghĩ đến mười năm cuối đời trước kia, mỗi đêm đều bị hắn đè ép mà hành hạ, tim ta lại run lên một trận.

A nương mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu ta, giọng nói ôn nhu như gió xuân:

“Gần rồi đó.”

“Năm xưa, Chi Chi con ghét nhất là đi chùa dâng hương cầu phúc. Nay lại chịu đi cùng a nương, xem ra con đã thật sự trưởng thành rồi.”

Ta là bảo bối trong lòng cả nhà, ngay cả cái tên Lưu Ngọc Chi cũng là do cha và mẹ suy nghĩ cả tháng trời mới đặt ra, “Ngọc Chi” ý chỉ “kim chi ngọc diệp” cành vàng lá ngọc.

Phụ thân làm tri huyện, chỉ cưới duy nhất một mình mẫu thân, sinh ta là con một, thế nên từ nhỏ ta được nuông chiều đến tận trời, thành ra tính tình kiêu căng, ương ngạnh, muốn gì được nấy.

Ta từng đá gà, đua chó, bắt dế, bắn chim, ném hồ, giấu móc, trò nào người khác biết, ta cũng biết, chỉ có đọc sách viết chữ là dở tệ, còn lại đều thiên phú dị thường.

Đời trước, mẫu thân rất thích lên chùa lễ Phật, còn ta thì cực ghét thần Phật, cho rằng vận mệnh nằm trong tay mình, chẳng liên quan gì đến ý trời!

Nhưng sau khi sống lại, lòng ta đã khác xưa.

“Ngựa dừng!”

Quản gia Lưu bá bỗng siết dây cương, tiếng nói truyền vào:

“Phu nhân, tiểu thư, có một kẻ ăn mày chặn đường, liệu có nên bố thí ít bạc hay là…?”

Lời còn chưa dứt, ta đã vội vàng tung rèm nhảy xuống kiệu, tim đập thình thịch.

“Tiểu thư!”

Vừa chạm đất, Lưu bá lập tức chắn trước người ta, đề phòng kẻ ăn mày kia có hành động gì nguy hiểm.

A nương cũng ló đầu ra khỏi rèm, trên mặt đầy lo lắng nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

“Chi Chi, không được lỗ mãng.”

Dứt lời, bà cũng nhẹ nhàng nắm váy, bước xuống ngựa, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự đoan trang.

02

Lưu bá lấy từ trong tay áo ra mấy đồng bạc vụn, đưa cho tên ăn mày.

Nhưng hắn lại không đón lấy.

Ta sững sờ nhìn, chỉ thấy một đứa bé tầm năm sáu t/uổi, đôi mắt đen nhánh ngấn lệ, bộ quần áo rách nát bao lấy thân hình gầy còm, khuôn mặt lấm lem mà đáng thương đến lạ.

Bàn tay ta trong tay áo siết chặt, muốn đưa ra đỡ hắn dậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được.

Bởi ta biết rõ, đứa trẻ này… sau này sẽ là Hoàng đế!

Giờ hắn chỉ là một tiểu ăn mày lạc bước tới vùng Lĩnh Châu nghèo khổ này, nhưng rồi hắn sẽ trở về kinh đô, ngồi trên ngai vàng, được muôn dân kính ngưỡng.

Trong khi ta còn đang rối bời, hắn ngẩng đầu, giọng run run, mang theo chút khẩn cầu:

“Xin tỷ tỷ thu nhận ta.”

Năm chữ ấy như sấm dội bên tai, mọi ký ức kiếp trước bỗng ào ạt ùa về.

Kiếp trước, sau khi ta mang hắn về phủ, ta để hắn ngủ trong chuồng ngựa, bắt hắn làm bia sống để ta tập b/ắn, bất cứ việc gì vừa nguy hiểm vừa thú vị, ta đều sai hắn làm. Ngày nào cũng hành hạ hắn, và ta coi đó là trò tiêu khiển.

Mùa đông năm nọ, ta sai hắn vào rừng săn hồ ly trắng, chỉ vì ta muốn may một chiếc áo lông tuyết trắng. Chính lần đó, hắn bị hổ vồ, đứt mất cánh tay phải.

Khi gia nhân tìm thấy, hắn thoi thóp hơi tàn, trong lòng vẫn ôm chặt con hồ ly đã chet cứng.

Từ khi ấy, ta muốn bù đắp lại cho hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta, chỉ còn lại hận thù khắc cốt ghi tâm, như muốn xé x/ác ta ra ngay trước mắt.

Similar Posts

  • Anh Và Bạch Nguyệt Quang Cùng Nhiễm H L V

    Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay trở lại cái ngày mà “bạch nguyệt quang” của Trần Vĩ đến bệnh viện kiểm tra và bị phát hiện nhiễm HIV.

    Kiếp trước, tôi vì lo lắng cho anh ta mà phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp, đem chuyện này nói cho anh biết.

    Kết quả, anh ta không tin, còn cho rằng tôi bịa chuyện hãm hại tình nhân của anh. Không chỉ vậy, anh còn vu cáo tôi chữa sai bệnh nhân khiến tôi bị kết án, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ thuốc phá thai vào sữa của tôi.

    Thai được 8 tuần, tôi mất máu nghiêm trọng. Tôi cầu xin anh cứu giúp, anh lại lạnh lùng đá tôi ra:

    “Cuối cùng cũng không còn ai cản trở tôi và Tiểu Nhụy nữa.”

    Khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến chết.

    Nhưng giờ thì khác.

    Lần này, tôi không những không nói cho anh biết, mà còn quyết định chia tay với anh.

    Dù sao thì anh yêu “bạch nguyệt quang” như vậy, tôi đây coi như thành toàn cho họ.

  • Nha Hoàn Hồi Báo

    Nghe nói Đông cung đang tuyển cung nữ, ta bèn về nhà thưa lại với cha, định bụng sẽ vào cung.

    Mẹ ta vừa lau nước mắt vừa luyến tiếc:

    “Thái tử đã thất sủng, nay Đông cung hoang vắng, chẳng ai nguyện ý đến đó cả.”

    Cha ta cầm chén hoàng tửu, lặng lẽ uống một ngụm rồi nói:

    “Vậy thì cứ đi đi. Thái tử từng có ân với nhà ta.”

  • Con Đường Mới Của Vân Thư

    Chấn động! Phu quân bắt ta nuôi cô nhi của bạch nguyệt quang, ta quay đầu bỏ chồng bỏ con

    Tướng quân đặt một đứa trẻ trước mặt ta, đó là cô nhi của bạch nguyệt quang đã chết trận của hắn.

    Hắn ném xuống một câu: “Nuôi dưỡng cô nhi của Liên muội, hay là hòa ly, nàng chọn một trong hai.”

    Ta nhìn hắn, bình tĩnh chọn hòa ly.

    Hắn cho rằng ta chỉ đang giận dỗi, đợi ta hối hận.

    Ngày thứ ba, ta bỏ lại huyết nhục của chúng ta mới ba tháng tuổi, lặng lẽ rời kinh thành.

    Sau này nghe nói, vị đô đốc quyền nghiêng triều dã ấy, cả đời không cưới thêm ai nữa, cũng chẳng còn con cái.

  • Cạm Bẫy Của Bạn Thân

    Trọng sinh một đời, tôi không đi cùng bạn thân tới bệnh viện thú y nữa.

    Đêm đó, tôi nốc liền hai chai Hoắc Hương Chính Khí Thủy, lái xe lên cao tốc.

    Khi bị cảnh sát giao thông chặn lại, tôi lập tức thổi vào máy đo nồng độ cồn.

    Nở nụ cười rạng rỡ, tôi thản nhiên bước lên xe cảnh sát.

    Ở kiếp trước, bạn thân gọi điện nói mèo của cô ấy bị mệt, mời tôi đi cùng đến bệnh viện thú cưng.

    Nhưng trên đường đi, con mèo đột nhiên phát điên nhảy vào mặt tôi, khiến tôi mất lái và đâm chết một con chó ngao Tây Tạng.

    Chủ con chó bắt tôi bồi thường 10 triệu tệ, ba mẹ vì cứu tôi mà tán gia bại sản.

    Vị hôn phu cũng bị tôi liên lụy, danh tiếng bị hủy hoại.

    Cuối cùng, tôi bị những người yêu chó cực đoan đánh đến chết, xác còn bị vứt nơi hoang dã.

  • Đứa Con Bị Chối Bỏ

    Sau vụ tai nạn xe, tôi tỉnh lại thì mẹ đã phát điên rồi.

    Bà luôn khăng khăng với người ngoài rằng tôi không phải con gái bà, thậm chí còn cầm gạt tàn đập lên đầu tôi khiến máu chảy đầm đìa.

    “Dù mày có giả vờ ngây thơ đến đâu, tao cũng biết rõ, mày tuyệt đối không phải là Trừng Trừng.”

    Tôi sợ đến mức chỉ dám ngoan ngoãn, ở trường chăm chỉ học hành, môn nào cũng xuất sắc, nhưng mẹ lại xé nát bài kiểm tra của tôi ngay trước mặt.

    Ở nhà tôi chủ động dọn dẹp, nấu cơm thay mẹ, vậy mà bà cố tình làm đổ nước canh sôi, khiến cánh tay tôi phồng rộp, sưng đỏ, nổi cả mụn nước to bằng nắm tay.

    Tôi cắn răng chịu đựng, không dám bật khóc, còn mẹ thì vỗ tay cười to, ánh mắt điên dại: “Mày tưởng lấy lòng tao là có thể thay thế được con gái tao à? Đừng mơ.”

    Dưới sự ép buộc của bà, tôi đã làm hơn ba mươi lần giám định quan hệ mẹ con, thậm chí còn khiến cảnh sát phải điều tra cả camera lúc tôi gặp tai nạn và khi xuất viện.

    Nhưng kết quả kiểm tra lặp đi lặp lại đều chỉ ra: tôi chính là Hứa Trừng Trừng.

    Bác sĩ cũng cảm thấy khó hiểu, người bị chấn thương đầu trong vụ tai nạn là tôi, nhưng tại sao lại là mẹ tôi bị vấn đề thần kinh?

    Sau đó, mẹ dùng cách tự sát để ép tôi đồng ý làm bài kiểm tra nói dối với chuyên gia hàng đầu. Tôi chấp nhận.

    Đeo máy lên, chuyên gia hỏi lại câu tôi đã nghe vô số lần: “Cháu có phải là con gái của cô Cố Tình, tên là Hứa Trừng Trừng không?”

    Tôi bình tĩnh trả lời: “Vâng, đúng vậy.”

    Ngay giây tiếp theo, máy phát tín hiệu.

  • Trọng Sinh Trở Lại Chúng Tôi Tránh Né Nhau

    Vì tiền, Tạ Thanh Diêu chấp nhận làm rể vào nhà tôi.

    Năm thứ ba sau khi kết hôn, Bạch Nguyệt Quang của anh ta đột nhiên tự sát.

    Tạ Thanh Diêu đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, nhưng lại không chịu ly hôn.

    Anh ta dùng tiền nhà tôi để phụng dưỡng cha mẹ Bạch Nguyệt Quang.

    Đến khi tôi buồn rầu mà qua đời, anh ta vẫn mong tôi thông cảm:

    “Vị Lam, đừng trách anh.”

    “Niệm Niệm khi còn sống chỉ muốn ở bên anh, là anh phụ cô ấy.”

    “Đợi anh chết rồi, anh sẽ chôn cùng Niệm Niệm.”

    “Cho nên, trên đường xuống suối vàng, em đừng đợi anh.”

    Tôi không đợi anh ta ở suối vàng.

    Vì tôi đã trọng sinh.

    Lần này, khi Tạ Thanh Diêu lại lấy danh nghĩa tình yêu để xin được làm rể, tôi chỉ cười lạnh:

    “Xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi.”

    Đồng tử anh ta chấn động, nắm chặt lấy tay tôi.

    Tôi đang định tát cho anh ta một cái, thì đột nhiên trên không trung xuất hiện dòng chữ:

    【Nữ chính phải cẩn thận, nam chính cũng đã trọng sinh!】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *