Vĩnh trân như tân
Sau khi bị đại bá nương đuổi khỏi nhà, ta lẻn vào nghĩa địa, lén ăn đồ cúng trên tế đàn.
Đêm xuống không nơi nương tựa, ta dựa sát bia mộ, co người nằm lại.
Nửa mơ nửa tỉnh, ta nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên.
“Tiểu quỷ, ngươi có muốn có một mái nhà không?”
Muốn chứ, sao lại không muốn.
Ngay cả trong mơ, ta cũng luôn nghĩ đến điều ấy.
1
Ban đầu ta cho rằng mình đang mơ.
Thế nhưng giọng nói ấy ngày một rõ ràng.
Ta mở mắt, trước mặt là một tiểu cô nương trạc tuổi ta, đang ngồi xổm nhìn.
Nàng xinh đẹp đến lạ thường, da trắng hồng như ngọc, mày mắt thanh tú như tranh vẽ, giống hệt tiên đồng bước ra từ tranh Tết.
Y phục trên người tinh xảo vô cùng, ta chỉ từng thấy loại vải này khi tiểu thư nhà viên ngoại ra ngoài du ngoạn, từ xa xa liếc qua một lần.
Ta ngẩn người rất lâu mới lắp bắp hỏi được một câu: “Ngươi là ai?”
Nàng khẽ ngẩng cằm, không đáp mà hỏi ngược lại: “Ta cho ngươi một mái nhà, có được không?”
Ta sững sờ, gần như nghi ngờ mình vẫn còn đang nằm mơ.
“Nhà ư? Là loại nhà có phụ mẫu thương yêu, có huynh trưởng che chở, cưng chiều sao?”
“Mái nhà như thế… thật sự có phần của ta ư?”
Nàng chống hai tay lên hông, hơi nghiêng đầu.
Rõ ràng là bộ dạng “chuyện hiển nhiên thế còn hỏi”, vậy mà khóe môi lại lén cong lên một nét cười.
“Ừ. Ngươi cứ làm theo lời ta nói, ta sẽ cho ngươi một gia đình mà cả nhà đều cưng chiều ngươi.”
“Phải làm thế nào?” Ta vội vàng hỏi.
“Ngươi đi về hướng Đông, vào thành, tìm một nhà họ Du.” Nàng nói.
Ta nghe vậy liền muốn đứng dậy.
Nhưng nàng chợt cau mày, ánh mắt rơi xuống đôi chân ta.
Đôi giày kia đã rách nát không chịu nổi, gần như mòn thủng cả đế.
“Đồ ngốc.”
Nàng có vẻ tức giận: “Giày rách thế này, ngươi đi sao nổi?”
“Nhưng ta không còn đôi khác…”
Chưa để ta nói hết, nàng đã dặn dò: “Ngươi tìm một khúc gỗ hoặc hòn đá thuận tay, đào xuống ngay chỗ này.
Bên dưới có y phục và giày tất mới tinh.”
Tim ta siết lại: “Hả? Đào mộ ư? Như vậy không tốt đâu?”
Nàng lập tức chống nạnh: “Chủ nhân của mộ đã đồng ý rồi, bảo ngươi đào thì cứ đào.”
Ta ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Đây… là mộ của ngươi sao?”
Giọng nàng bỗng trầm xuống: “Dù sao… cũng không phải đào mộ của người khác.”
Ta im lặng rất lâu.
Dần dần hiểu ra ý tứ chưa nói hết trong lời nàng.
Nàng trông nhỏ tuổi như vậy, bằng ta thôi… đã không còn trên đời rồi sao?
Là bệnh nặng mà mất, hay là…
Ta không dám nghĩ tiếp, tâm trí trống rỗng một mảng.
Trán chợt có một luồng gió nhẹ lướt qua, như bị gõ một cái vô hình.
“Không được ngẩn người, mau làm việc đi.” Nàng giục.
Luồng gió cũng theo đó mà tan đi.
Ta hít sâu một hơi, mượn ánh trăng, bắt đầu tìm khắp nơi dụng cụ đào đất.
2
Ta đào rất lâu, lòng bàn tay tê dại.
Khúc gỗ kia cuối cùng cũng chạm phải thứ gì đó cứng rắn.
Mất thêm một phen công sức, đường nét của một chiếc hộp gỗ dần hiện ra khỏi lớp bùn đất.
Ta cố sức nhấc nó lên, đặt lên mặt đất bằng phẳng, phủi sạch đất bám bên ngoài.
Chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, các góc bo tròn, trên nắp chạm khắc hoa lá uốn lượn, giữa đó còn giấu mấy chú thỏ nhỏ thập thò đầu ra, nét khắc non nớt đáng yêu, vừa nhìn đã biết là kiểu dáng trẻ con yêu thích.
Giọng nói kia lập tức vang bên tai, mang theo vài phần đắc ý không giấu được: “Chiếc hộp này là do đại ca ta tự tay làm cho ta đó.
Mấy con thỏ trên này cũng là ta tự vẽ.
Ngươi nói xem, có đẹp không?”
Ta ngắm những chú thỏ sinh động như sắp nhảy ra, gật đầu: “Rất đáng yêu, tay nghề cũng tốt, thỏ trông như sắp sống dậy vậy.”
Nàng khẽ hừ một tiếng: “Tiểu quỷ, mắt nhìn của ngươi không tệ. Mau mở ra xem đi.”
Ta làm theo, mở nắp hộp.
Bên trong quả nhiên xếp ngay ngắn một bộ y phục, còn có giày tất sạch sẽ.
Vải vóc mềm mại tinh tế, dù trong ánh sáng mờ tối cũng nhìn ra được sự quý giá.
Ta nhìn đôi tay đầy bùn đất của mình, theo phản xạ chà chà vào vạt áo nhưng vẫn không dám chạm vào.
“Quý giá thế này, cho ta chẳng phải uổng phí sao?” Ta lí nhí nói.
“Cổ hủ.” Nàng mắng ngay, giọng lanh lảnh.
“Y phục làm ra vốn là để che lạnh, giữ ấm cho con người.”
“Nếu cứ vùi trong đất, chờ sâu mọt mốc meo, đó mới là thật sự lãng phí.”
Ta thấy nàng nói có lý.
Lúc này ta mới dùng vạt áo lót tương đối sạch lau tay, cẩn thận lấy bộ quần áo ra.
Ta chưa từng mặc y phục mùa đông phức tạp như thế này.
Mặc đến lệch lạc, lớp trong lớp ngoài đảo lộn.
“Ngốc, áo đó là đối khâm mặc bên ngoài, ngươi phải mặc áo lót trắng trước.”
“À… à, quả nhiên ngươi thông minh.”
“Là do ngươi quá ngốc thôi.”
Ta gãi đầu, ngượng ngùng cười cười.
“Ta chỉ có hai bộ quần áo, một bộ mặc mùa hè, một bộ mặc mùa đông.”
“Sau này đường đệ ra đời, đại bá nương liền rút bớt bông trong áo đông của ta, đem đi may hổ vải cho nó.”
Ta dừng một chút, giọng nói xen lẫn chút đắc ý nho nhỏ.
“Nhưng ta cũng thông minh lắm, ta mặc áo mỏng mùa hè ở trong, khoác áo đông bên ngoài, thế là cũng không lạnh đến vậy.”
Xung quanh lặng đi trong chốc lát.
Ngay sau đó, ta nghe thấy nàng hít sâu một hơi.
Trong giọng nói non nớt ấy, mang theo cơn giận rõ ràng.
“Kẻ xấu.”
“Ngươi mặc quần áo cho ngay ngắn.”
“Rồi đưa ta về đó, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ bà ta.”