Vụ Án Nửa Hộp Cơm

Vụ Án Nửa Hộp Cơm

Hộp cơm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi, trưa nào cũng bị mất một nửa.

Lúc thì là tôm xào vừa nấu, lúc thì là thịt muối mẹ tôi tự tay ướp.

Tôi lén lắp một cái camera nhỏ trên bàn, mới thấy rõ hóa ra chị Trương ngồi cạnh, cứ chờ tôi đi lấy nước rồi bưng hộp cơm của tôi, thản nhiên gắp vào hộp của chị.

Vừa làm vừa cười nói với đồng nghiệp:

“Tiểu Lâm này thật thà quá, mang cơm lúc nào cũng ăn không hết, bỏ thì phí, để chị ‘giúp’ ăn hộ chút.”

Tôi hỏi thẳng, chị ta còn trợn mắt:

“Người trẻ thế mà nhỏ nhen thế à? Chỉ mấy miếng cơm thôi mà? Con trai chị đang tuổi lớn, nếm thử có sao đâu?”

Quay lưng đi, chị lại lấy ngay hộp sô-cô-la nhập khẩu mới tinh trên bàn tôi, bảo là “đồng nghiệp thì phải biết chia sẻ”.

Tôi không cãi nữa.

Lần sau tôi mang một hộp gà xào tiêu xanh siêu cay, cố tình chan thêm vài thìa dầu tiêu mới ép, rắc thêm một lớp ớt bột mịn lên trên.

Đúng giờ trưa, chị ta lại đến “mượn” cơm.

Chưa đầy mười phút sau, đã nghe thấy chị trong phòng nước uống hớp nước ừng ực, vừa ho sặc sụa vừa đỏ bừng mặt, lẩm bẩm: “Sao hôm nay cay thế này…”

Ngồi ở bàn gõ phím, tay tôi khựng lại một chút, khóe môi không kìm được cong lên.

Độ cay đó, vốn là tôi cố tình làm gấp ba lần bình thường.

Ai bảo chị cứ thích ăn ké một nửa phần cơm của tôi chứ.

1

Tôi tên là Lâm Mang, làm nhân viên văn phòng ở bộ phận hành chính, tầng 12 tòa nhà.

Bàn làm việc của tôi cạnh cửa sổ, buổi chiều ánh nắng xiên qua, chiếu xuống chậu sen đá nhỏ đặt trên bàn.

Trong ngăn kéo lúc nào cũng để sẵn hộp cơm, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, tôi đều mang theo phần cơm mẹ dậy sớm chuẩn bị.

Mẹ tôi hay nói cơm ngoài dầu mỡ nhiều, không sạch bằng ở nhà. Sáng nào bà cũng thức dậy từ tờ mờ sáng, tất bật trong bếp, hộp cơm lúc nào cũng được xếp đầy ắp, còn cố nhét thêm một quả trứng luộc, bảo tôi mới ngoài hai mươi, cần phải bồi bổ.

Công ty có căng tin, nhưng tôi vẫn thích mang cơm theo hơn.

Một là hợp khẩu vị, hai là tiết kiệm thời gian xếp hàng, buổi trưa hâm nóng xong ăn, còn có thể gục xuống bàn chợp mắt mười phút.

Chuyện bắt đầu thay đổi từ tháng trước.

Hôm đó, vừa ăn được hai miếng thì lễ tân gọi có bưu kiện, tôi phải xuống tầng một lấy.

Tôi đậy nắp hộp cơm, đặt ở góc bàn, nghĩ nhanh đi nhanh về.

Chỉ mất chưa đến năm phút, quay lại mở nắp ra thì sững người.

Cả hộp sườn kho mẹ xếp đầy buổi sáng, giờ mất quá nửa, mấy miếng sườn dính gân giòn bên trên cũng biến mất sạch.

Cạnh hộp còn dính chút nước sốt, như thể bị ai đó vét qua.

Tôi cau mày, hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh.

Người ngồi cạnh là một cậu mới ra trường, tên Chu Minh, đang vừa gõ máy vừa gặm bánh mì, ngẩng đầu ngơ ngác:

“Không thấy ai cả, lúc chị đi đâu có ai lại đây đâu.”

Chị Lý ngồi bên cạnh cũng ló đầu ra:

“Có khi em nhớ nhầm rồi? Lúc bác gái chuẩn bị, biết đâu chỉ có từng đó.”

Tôi không nói thêm.

Lúc mẹ cho sườn vào hộp, tôi đứng ngay cửa bếp nhìn. Bà cố ý chọn miếng có gân, bảo ăn mới ngon, xếp kín cả lớp trên, không thể nào chỉ còn lại hai ba miếng.

Nhưng không có chứng cứ, tôi đành coi như mình nhớ sai.

Hôm sau, tôi mang theo tôm xào bông cải xanh.

Mẹ mua loại tôm to, bóc vỏ, ướp rượu rồi xào, ăn giòn dai.

Buổi trưa tôi mang hộp cơm ra phòng nước hâm nóng, để sẵn trên bàn.

Khi trở lại ngồi xuống ăn, vừa gắp một miếng cơm thì tim chợt khựng lại.

Tôm đã mất đi ít nhất một nửa, ban đầu hơn chục con xếp ngay ngắn bên trên, giờ chỉ còn bốn con lẻ loi nằm lẫn trong bông cải.

Lần này tôi chắc chắn không nhầm.

Trước khi mang đi hâm, tôi còn nhìn qua, tôm vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Bàn làm việc là dạng mở, một vòng sáu người.

Chu Minh đang gõ bàn phím, chị Lý đang gọi điện.

Đối diện chéo là Trương Quế Phân – chúng tôi thường gọi là chị Trương – đang cúi đầu ăn cơm, khóe miệng dường như còn vương chút rau xanh.

Trong hộp cơm của chị chỉ có cơm trắng với dưa muối, hôm qua tôi còn nghe chị than với chị Lý rằng con trai đang ở ký túc, chị lười nấu nướng.

Tôi không nói gì, lẳng lặng ăn hết cơm.

Chỉ là trong lòng, cảm giác khó chịu như một cái gai nhỏ, đâm nhói mãi không tan.

Similar Posts

  • Cửa Phật Không Độ Được Ta

    Quý phi băng hà, Phí Hành đau đớn khôn cùng, một mực muốn an táng nàng theo nghi lễ của Hoàng hậu.

    Hắn lấy tính mạng toàn tộc ra uy hiếp, ép ta thoái vị.

    “Lúc sinh thời, trẫm chưa từng ban cho Lâm Lang danh phận chính thê, đó là tiếc nuối lớn nhất trong đời trẫm.”

    “Hoàng hậu, nàng đã phong quang cả một đời, như vậy cũng đủ rồi.”

    “Đây là món nợ chúng ta thiếu nàng ấy.”

    “Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy được chôn chung một huyệt.”

    Ta viết thư thoái vị, rời cung quy y cửa Phật.

    Nào ngờ giữa đường gặp cướp, oan uổng chết dưới lưỡi đao.

    Chớp mắt một cái, ta quay trở lại yến tiệc mùa xuân của kiếp trước.

    Trước khi Hoàng hậu mở miệng ban hôn, ta đã đi trước một bước, nói ra chuyện đính ước.

  • Nữ Hoàng Kim Hoàn

    Que thử thai hiện lên hai vạch.

    Đèn trong nhà vệ sinh sáng trắng đến lạnh người.

    Điện thoại sáng lên.

    Thông báo từ “đặc biệt quan tâm” bật ra: Trình Vi đã về nước, tối nay tám giờ đến sân bay Phố Đông.

    Tôi biết Trình Vi.

    Cô ấy là vết sẹo trong lòng Trần Tự.

    Mười năm rồi vẫn chưa lành.

    Giờ thì cuối cùng cũng có thể quay lại liếm rồi.

  • Gả Nhầm Chú Út

    Gần đây nhà họ Cố có hai chuyện vui.

    Một là tôi và thiếu gia nhà họ Cố kết hôn.

    Hai là đương gia hiện tại của nhà họ Cố cũng cưới vợ.

    Ba ngày trước hôn lễ, tôi phát hiện mình đã mang thai.

    Khi chuẩn bị đi báo tin vui cho vị hôn phu, tôi lại nghe thấy giọng điệu hiếm hoi nghiêm túc của anh ta từ sau cánh cửa.

    “Đến lúc đó, mấy người cứ dốc sức ép rượu tôi trong tiệc cưới, nhất định đừng để chú út phát hiện người nằm trên giường tân hôn không phải là Nam Nam.”

    “Dạo này là thời kỳ rụng trứng của Nam Nam, tôi không thể để cô ấy mang thai với đàn ông khác. Đêm tân hôn với cô ấy, chỉ có thể là tôi.”

    Có người trêu chọc: “Thế anh nỡ để Hứa Tri Tự đi thay à? Người ta vừa mới mang thai con của anh đấy.”

    Giọng anh ta lười nhác vang lên: “Không sao, cô ấy còn chưa biết mình có thai. Đợi đến khi phát hiện thì ai mà nói chắc được đứa bé là của tôi hay của chú út? Đến lúc đó tôi chỉ cần rộng lượng nhận lấy, cô ấy chẳng phải sẽ ngoan ngoãn cảm ơn rối rít rồi bám chặt lấy tôi sao?”

    “Má ơi, vẫn là Cố thiếu biết chơi.”

    Trong phòng vang lên từng tràng cười nịnh nọt.

    Còn tôi, đứng ngoài cửa rất lâu, chỉ thấy cả người như rơi xuống hầm băng.

  • Mười Năm Trong Tầm Ngắm

    Anh ấy tên là Lục Tiêu, là vị thần mà cả thao trường quân khu đều kính sợ.

    Súng của anh, nhắm đâu bắn đó, chưa từng chệch một lần.

    Còn tôi tên là Hứa Chiêu Chiêu, là khu an toàn duy nhất được họng súng ấy khoanh lại, không bao giờ bị nhắm đến.

    Mười năm, anh nuôi tôi thành một kẻ vô dụng, một cô gái yếu đuối chỉ biết tìm hơi ấm trong lòng bàn tay anh.

    Anh từng nói:

    “Chiêu Chiêu, súng của anh là để bảo vệ Tổ quốc.

    Còn anh… là để bảo vệ em.”

    Tôi tin.

    Nhưng sau này tôi mới biết, họng súng ấy… đã từng ba lần, chĩa thẳng vào tôi.

  • Người Đi Âm

    Tôi là một “người đi âm”, kiểu như giúp người đã khuất hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

    Tôi có khả năng trích xuất ký ức của người chết trong một khoảng thời gian trước khi họ qua đời, và gia đình thường thuê tôi để thực hiện di nguyện của họ.

    Chi phí cho mỗi lần “đi âm” là hai mươi vạn, tôi vừa mới xong một hợp đồng.

    Chưa kịp thở đều, hợp đồng thứ hai mươi bảy của tôi đã tìm đến.

  • Bụi Trần và Mây Trời

    Mẹ kế là bạn thân của mẹ ruột, luôn tỏ ra yêu thương cưng chiều tôi.

    Cưng đến mức khiến bố thất vọng cùng cực về tôi, quay sang tập trung nuôi dưỡng con gái riêng của bà ta.

    Sau khi bố qua đời, mẹ kế chiếm đoạt toàn bộ di sản, đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Tôi chết trong một đêm tuyết trắng lạnh lẽo.

    Khi mở mắt lần nữa, mẹ kế lại lén nhét tiền cho tôi – khi ấy tôi vừa chuẩn bị lên lớp 11:

    “Đừng quan tâm bố con nữa, dì ủng hộ con học nhạc, theo đuổi ước mơ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *