Vừa Ly Hôn, Chồng Cũ Đã Ăn Mừng Với Nhân Tình

Vừa Ly Hôn, Chồng Cũ Đã Ăn Mừng Với Nhân Tình

Tôi vừa ký xong thỏa thuận ly hôn, chồng cũ đã vội vàng bế người tình cùng đứa con gái mới sinh về quê ăn mừng rầm rộ.

Cả làng đều râm ran bàn tán: anh ta cuối cùng cũng tìm được “chân ái” của đời mình.

Trong tiếng cười nói náo nhiệt, mẹ chồng đột nhiên hét toáng lên:

“5.800! Con dâu cũ của tôi cắt khoản sinh hoạt phí 5.800 mỗi tháng rồi!”

Nụ cười kiêu ngạo trên mặt chồng cũ ngay lập tức tan vỡ, toàn thân cứng đờ như hóa đá.

Chỉ đến lúc đó, anh ta mới chợt hiểu ra — có những “món nợ cũ”, từ đầu đến cuối chưa từng được thanh toán.

01

Con dấu đỏ như máu của cục dân chính in lên tờ giấy ly hôn mới toanh, như một giọt máu đã khô lại, đóng dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân năm năm của tôi.

Bước ra khỏi cửa, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi cay xè.

Cao Minh — không, bây giờ phải gọi là chồng cũ — gần như lao đi như bay, đến một câu khách sáo cũng chẳng buồn nói.

Năm năm hôn nhân của chúng tôi, kết thúc nhẹ bẫng như thể chỉ là hủy một tài khoản không mấy quan trọng.

Tôi trở về căn nhà trống rỗng, đồ đạc thuộc về anh ta sớm đã bị dọn đi sạch sẽ. Trong không khí vẫn còn vương lại mùi nước hoa lạ lẫm, ngọt ngấy đến mức khiến tôi buồn nôn.

Tôi không khóc.

Nước mắt phải dành cho những người xứng đáng.

Tôi chỉ bình tĩnh mở điện thoại, nhấp vào đường link bạn gửi qua WeChat.

Đó là bài đăng mới nhất của Cao Minh trên trang cá nhân.

Chín bức ảnh sắp xếp chỉnh tề, từng tấm đều được chỉnh sửa kỹ càng.

Nhân vật chính là anh ta, đang bế một đứa bé sơ sinh, bên cạnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang nép vào vai anh ta — Bạch Vi.

Phía sau là ngôi nhà hai tầng đã được sửa sang lại ở quê anh ta, trước cửa treo đầy bóng bay và băng rôn đỏ rực: “Chúc mừng nhà họ Cao đón tiểu công chúa.”

Dòng trạng thái càng khiến người ta nhức mắt: “Tạm biệt quá khứ, chào đón một khởi đầu mới.”

Khởi đầu mới?

Tôi nhìn gương mặt ngập tràn tự mãn của anh ta trong ảnh, khẽ nhếch môi cười lạnh.

Tất nhiên anh ta phải chào đón khởi đầu mới, vì con đường anh ta đang đi được trải bằng năm năm thanh xuân và hơn một triệu tiền bạc mồ hôi nước mắt của tôi.

Bạn tôi gửi một đoạn ghi âm, giọng tức đến run lên:

“Ninh Ninh! CậCậu xem cái thằng khốn Cao Minh kìa! Vừa ly hôn đã dám làm lố vậy! Đây đâu phải tiệc đầy tháng, rõ ràng là tiệc ăn mừng ly hôn mà! Cậu đừng để trong lòng đấy!”

Tôi chỉ trả lời bằng một sticker “yên tâm”.

Tôi sao có thể để trong lòng?

Tôi chỉ đang chờ một cuộc điện thoại — một cuộc gọi nằm trong dự tính, để mở màn cho một vở kịch hay.

Ống kính như chuyển sang ngôi làng nhỏ cách đó hàng nghìn cây số.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh nơi đó.

Bàn tiệc được bày từ sân nhà kéo dài đến gốc cây hòe lớn đầu làng, mùi thịt kho béo ngậy trộn lẫn với tiếng pháo nổ đinh tai, tạo nên khung cảnh náo nhiệt điển hình của vùng quê.

Cao Minh — “phượng hoàng bay ra từ xó núi” — đang được đám đông vây quanh tung hô như ngôi sao.

Anh ta bế đứa con riêng còn chưa đầy tháng, mặt mày rạng rỡ nhận lấy mọi lời khen:

“Cao Minh giỏi thật đấy, mở công ty ở thành phố, làm sếp lớn luôn!”

“Cậu nhìn cô vợ mới xem, đẹp như minh tinh trên tivi!”

“Đứa con gái này xinh quá, đúng là mệnh phú quý rồi!”

Còn mẹ chồng cũ của tôi — bà Lưu Thúy Lan — mới thật sự là nhân vật chính của buổi tiệc khoe mẽ này.

Bà mặc bộ áo lụa đỏ mới tinh, đi khắp bàn tiệc, giọng oang oang át cả tiếng pháo:

“Con trai tôi hiếu thảo lắm! Nói rồi, sau Tết sẽ đón tôi lên thành phố ở cho sướng đời! Từ nay tôi là bà cụ thành phố rồi!”

Bà hào hứng khoe khoản trợ cấp 5.800 tệ tôi gửi mỗi tháng, nói còn cao hơn lương hưu giáo viên ở làng.

Mọi người xung quanh đều xuýt xoa, ghen tỵ.

Cao Minh chìm đắm trong cảm giác tự mãn, thứ sĩ diện méo mó vì mặc cảm nghèo hèn trước đây được thỏa mãn tột độ.

Anh ta nghĩ rằng, vứt bỏ người vợ “tào khang không xứng” như tôi, cuộc đời mình sẽ lên hương từ đây.

Nhưng anh ta không biết, cái “đỉnh cao” dưới chân mình, được đắp bằng máu thịt của tôi.

Tiệc đang rôm rả, Lưu Thúy Lan khát nước, lảo đảo ra tiệm tạp hóa đầu làng mua vài chai nước ngọt về khoe tiếp với bạn già.

Bà đưa thẻ ngân hàng chuyên dùng để tôi chuyển tiền hàng tháng.

“Thanh toán thất bại, số dư không đủ.”

Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu bà.

Bà sững người.

“Không thể nào! Trong thẻ tôi còn mấy vạn cơ mà! Quẹt lại đi!”

Chủ tiệm thử lại lần nữa, vẫn báo lỗi tương tự.

Bà bừng tỉnh nửa cơn say, linh cảm bất an lập tức trỗi dậy.

Tay run run đeo kính lão, mở app ngân hàng.

Nhìn thấy khoản 5.800 tháng này chẳng thấy đâu, số dư còn lại chỉ vỏn vẹn vài chục tệ, dây thần kinh cuối cùng trong đầu bà đứt phựt.

Bà ta như con thú điên, kéo lê bộ áo lụa đỏ không vừa người, lảo đảo chạy về giữa sân tiệc.

Bà xô đám đông đang vây quanh Cao Minh, bám chặt lấy tay anh ta, móng tay cắm sâu vào da thịt:

“Cao Minh!”

Một tiếng gào xé tan không khí náo nhiệt, cả sân tiệc lập tức im phăng phắc.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn bà đỏ mặt tía tai, trông chẳng khác gì phát rồ.

“Con vợ cũ vô lương tâm của mày! Con đàn bà độc ác Giang Ninh ấy! Nó cắt khoản sinh hoạt phí của mẹ rồi! 5.800! Một xu cũng không chuyển!”

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Cao Minh từng chút từng chút cứng lại, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta theo phản xạ lắp bắp:

“Không thể nào… cô ấy không dám…”

“Không thể cái đầu mày! Mắt mày nhìn đây!” Bà Lưu giơ thẳng màn hình vào mặt anh ta, gào khóc thảm thiết.

“Nó là con đàn bà độc ác! Vừa ly hôn đã muốn ép chết tao! Tao sống không nổi nữa rồi! Giang Ninh trời đánh ơi là Giang Ninh!”

Không khí lập tức ngưng trệ.

Gương mặt xung quanh chẳng còn ngưỡng mộ hay chúc mừng gì nữa, chỉ còn tò mò, thương hại và cả khinh thường.

Similar Posts

  • Huấn Luyện Cậu Ấm

    Năm thứ ba sau khi chia tay với Tạ Dự, mẹ anh ta – một quý phu nhân – chủ động tìm đến tôi, nói rằng bây giờ Tạ Dự không lo học hành, chẳng nên thân, cầu xin tôi quay lại cứu rỗi anh ta.

    Tôi tìm thấy Tạ Dự trong quán bar, đang cùng lũ bạn xấu ve vãn mấy cô gái.

    Thấy tôi, anh ta chỉ ngẩn ra đúng một giây, rồi lập tức cười nhạo không chút nể nang.

    “Gì đấy? Muốn quay lại hả? Quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi tính tiếp!”

    Tôi bước tới, trở tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.

    Ngay khoảnh khắc đó, một loạt bình luận xuất hiện ngay trước mắt tôi:

    【Con tiện nữ phụ này điên rồi à? Biết thân biết phận chút đi chứ! Dám tát nam chính nhà giàu? Không thấy nữ chính ngoan ngoãn của chúng ta đang ngồi cạnh sao!】

    【Loại ngu ngốc như cô ta mà đòi làm nốt ruồi son trong lòng nam chính á? Cùng lắm cũng chỉ là vết máu muỗi thôi! Với cái tính khí kia, nam chính mà không đánh cho sưng mặt mới là lạ đấy!】

    【Chỉ có chị em bé ngoan nhà mình mới dịu dàng ngoan ngoãn, là vợ bé nhỏ được trời chọn, chưa bao giờ cãi lời nam chính, y như một chú mèo con ngoan hiền, ai nhìn mà chẳng biết nên chọn ai!】

    【Không hổ là nữ phụ độc ác! Tham giàu chê nghèo lại còn dám cãi lời nam chính, loại phụ nữ này là rác rưởi nhất, bám lấy đàn ông mới là con đường sống duy nhất, cầu trời cho cô ta chết đi cho rồi, hóng nam chính nổi điên!】

    Tạ Dự nổi điên với tôi á? Tôi bật cười.

    Ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi nhìn thẳng vào anh ta và nói:

    “Xin lỗi tôi đi.”

    Gương mặt điển trai của Tạ Dự hằn nguyên dấu tay, tức đến đỏ mắt.

    Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nghiến răng, nói ra ba chữ:

    “…Xin lỗi em.”

    Cả quán bar lập tức náo loạn, ai cũng hoảng sợ thì thầm: “Con ác quỷ từng trị được Tạ Dự… đã trở lại thật rồi.”

    Tôi gật đầu hài lòng.

    Tưởng họ quên rồi chứ.

    Cậu ấm nhà họ Tạ này, từ ba năm trước, đã bị tôi huấn luyện thành một con chó biết nghe lời rồi.

  • Chồng Tôi Đem Của Hồi Môn Nuôi Bạch Nguyệt Quang

    Ngày thứ ba sau khi đăng ký kết hôn, chiếc xe sang trị giá cả triệu tệ tôi mang theo làm của hồi môn bị cảnh sát giao thông chặn lại ngay trên đường.

    “Xin lỗi cô, chiếc xe này bị nghi ngờ dùng biển số giả, phiền cô theo chúng tôi về làm việc.”

    Tôi hoảng hốt gọi điện cho chồng — người đang làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông.

    Chồng lại nói: “Đúng là biển số giả. Anh thấy xe của em để trong gara không hay dùng, nên đưa biển đó cho Vãn Oanh.”

    “Vãn Oanh vừa về nước, vẫn chưa bốc được biển số, giờ cô ấy vào làm ở tập đoàn lớn, cần biển số này hơn em.”

    Tôi bật cười vì tức.

    Bởi vì Lương Vãn Oanh chính là mối tình đầu anh ta yêu mà không có được, là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta.

    1 Kinh hồn biển số giả

  • Nữ Phụ Trong Bộ Phim Của Anh

    Sau sáu năm làm “kẻ chạy cùng”, năm nay Chu Dự lại một lần nữa trao chiếc cúp cho người mới.

    Anh luôn dỗ dành tôi:

    “Như Hứa, đợi thêm chút nữa.”

    “Lần sau nhất định anh sẽ trao giải cho em, bộ phim sau để em làm nữ chính…”

    Năm hai mươi tuổi, tôi từng cam tâm tình nguyện vì anh mà chờ một ngày mai chưa biết hình hài ra sao.

    Nhưng bây giờ tôi đã hai mươi tám.

    Tình yêu và dũng khí đã bị bào mòn sạch sẽ trong những năm tháng chờ đợi.

    Tôi thu dọn hành lý, từ bỏ giấc mơ diễn viên đã theo đuổi nửa đời người, cũng từ bỏ luôn anh.

    Chu Dự, lần này tôi thật sự không đợi nữa.

  • Thái Tử Điện Hạ Hắn Vì Sao Lại Như Vậy

    Sau khi rơi xuống nước, ta mắc phải một chứng bệnh quái lạ đáng xấu hổ.

    Hễ gặp ai, việc đầu tiên ta nhìn thấy lại là chuyện phòng the bí mật của họ.

    Đại tướng quân một đêm bảy nữ nhân.

    Trạng nguyên lang thì lại là kẻ đoạn tụ.

    Tiểu hầu gia vì tình nguyện làm kẻ ở dưới.

    Nhiếp chính vương lén tư tình với hoàng hậu.

    Điện hạ thái tử thì…

    Hửm?

    Sao lại là ta!

  • Từng Yêu Anh Đến Thế

    Khi Phó Kinh Hàn yêu tôi nhất.

    Anh từng vì cưới tôi mà đoạn tuyệt với cha mẹ, bị đánh gãy bảy chiếc xương sườn.

    Năm thứ tám sau hôn nhân, chim hoàng yến của anh mang thai, anh dùng màn trình diễn máy bay không người lái phủ kín cả thành phố để tỏ tình với cô ta.

    Tôi dùng sóng nhiễu điện từ phá hủy toàn bộ máy bay không người lái, sau đó đề nghị ly hôn.

    “Em giận à?” Anh gọi điện dỗ dành tôi, giọng nói lười nhác.

    “Cô ấy còn trẻ, anh dỗ cô ấy thôi, em đừng để bụng.”

    Thấy tôi nghiêm túc, anh trầm mặc vài giây:

    “Vân Thư, anh không thể ly hôn.”

    “Anh từng nói, chúng ta sẽ dây dưa đến chết, chỉ có cái chết mới chia lìa.”

    Tôi khẽ cười, quay đầu ra lệnh trói chim hoàng yến mà anh nâng niu nhất.

    Đã như vậy, giữa chúng ta, từ nay chỉ còn một mất một còn.

  • Công Lý Đã Đến Muộn Nhưng Không Bao Giờ Vắng Mặt

    Sau khi tốt nghiệp, Thư Thần Hạo – thanh mai trúc mã của tôi – cùng toàn bộ bạn học ra sức đè chặt tôi,

    ép tôi mở mắt nhìn hoa khôi Phó Nguyệt Anh cầm kim tiêm chuẩn bị tiêm thuốc vào cơ thể mình.

    Đầu kim lạnh băng kề sát cánh tay, Phó Nguyệt Anh cười rùng rợn.

    “Đây là thuốc đặc chế trong nhà tôi, chuyên dùng đối phó loại người không nghe lời như cậu.”

    Bọn họ muốn biến tôi thành một con rối chỉ biết nghe lệnh, sau đó để tôi “vô tình” chết trong nhà máy,

    dùng tiền bồi thường bảo hiểm khổng lồ của tôi đổi lấy tương lai huy hoàng cho tất cả bọn họ.

    Chỉ tiếc, tôi đã từng chết một lần rồi.

    Kiếp trước, chính tại nhà máy này, tôi bị máy móc mất kiểm soát nghiền nát tứ chi, chết trong đau đớn vô tận.

    Phó Nguyệt Anh lấy tiền bồi thường của tôi, chia cho cả lớp.

    Thư Thần Hạo còn đứng ra làm chứng, nói tôi cố tình tìm đường chết để lừa tiền.

    Đến cả cha mẹ tôi cũng tin, mặc kệ xác tôi bị bỏ mặc trong nhà xác, còn đem hết gia sản bồi thường cho kẻ đã hại chết tôi.

    Kiếp này, tôi mang đầy hận thù sống lại, quay về đúng ngày định mệnh ấy.

    Lần này, ngay khi tiếng còi kết thúc kỳ thi đại học vang lên, tôi lập tức đặt vé máy bay đi Campuchia.

    Các bạn cùng lớp phấn khích đến mức không ngớt lời cảm ơn Phó Nguyệt Anh đã mang đến cơ hội tốt như vậy.

    Chỉ có tôi, cơ thể như vẫn lưu lại cảm giác bị điện giật, tứ chi bị nghiền nát đau đớn đến run rẩy.

    Tôi túm lấy cặp sách, không muốn ở lại thêm một giây, quay người bỏ đi. Phó Nguyệt Anh nhanh tay giữ chặt tôi lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *