Xé Mặt Thiên Thần Giả Tạo

Xé Mặt Thiên Thần Giả Tạo

Hôm bị bạn cùng lớp uy hiếp tung ảnh riêng tư, tôi lặng lẽ bước lên sân thượng, chuẩn bị nhảy lầu kết thúc tất cả.

Không ngờ trên đó… đã có người đến trước.

Một cô gái đang đứng sát lan can, vừa quan sát phía dưới vừa lẩm bẩm:

“Để xem nhảy từ chỗ nào thì hiệu ứng nổ mạnh nhất…”

“Tốt nhất là kéo theo con trà xanh chết tiệt kia, không thì cũng phải làm máu bắn lên váy nó một phát.”

“Hừ hừ, còn nửa tiếng nữa là đến lúc tôi ‘bắn pháo hoa’ cho sinh nhật nó thêm hoành tráng!”

…Còn nửa tiếng?

Tôi tuyệt vọng liếc nhìn tin nhắn mới bật sáng trên màn hình:

【Tiểu Nam Tinh, mày còn lề mề gì nữa, mau xuống đi, mấy “anh trai” đang đợi đấy.】

【Đếm ngược 10 phút nhé~ Không xuống thì mấy tấm hình này sẽ được tặng miễn phí cho cả trường luôn đó!】

Tôi run rẩy tiến lại, vỗ vai cô gái nọ:

“Xin lỗi… cậu có thể cho mình nhảy trước được không?”

Cô ấy sững lại, rồi ôm chặt lan can, không khách sáo:

“Bạn ơi, không nghe câu ‘đến trước nhảy trước’ à?”

“Vị trí này tôi canh từ chiều rồi, cậu muốn chết thì sang bên kia mà nhảy.”

Tôi hoảng hốt:

“Nhưng ba mặt còn lại thì có chỗ là ban công nửa tầng, có chỗ lại toàn cỏ! Nhảy rồi không chết thì sao?!”

Cô nàng nhíu mày:

“Vậy càng không thể nhường! Hôm nay tôi nhất định phải phá hỏng sinh nhật con trà xanh kia!”

Tôi vội vàng bán mình:

“Thế thì càng tốt mà! Một mình tôi nhảy là đủ phá tan không khí rồi!

Tiệc sinh nhật vừa dính máu vừa dính án, khỏi phải làm gì thêm! Lại còn tiết kiệm cho cậu một mạng, không tiện à?”

Cô ấy liếc nhìn tôi, ánh mắt như đang đánh giá vật phẩm:

“Cậu là cái ‘chuyển cơ’ mà hệ thống nói tới à?

Thấy nhiều người đợi đúng giờ để nhảy, chưa thấy ai gấp rút lao đầu như cậu.

Gấp cái gì vậy?”

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu câu đầu, thì cô nàng đã tiến lại gần, thò tay lấy điện thoại trong túi tôi.

Tin nhắn hiện đầy màn hình – những tấm ảnh bị kéo giật quần áo, những dòng “đùa vui” đầy bẩn thỉu, không che đậy.

【Nhanh lên Tiểu Nam Tinh, xuống đi nào, mấy anh đợi mỏi chân rồi đấy~】

【Ảnh còn chụp cả rồi, còn gì mà ngại nữa?】

【Còn ba phút nữa thôi~ Không xuống thì mấy anh gửi mấy ảnh này cho từng anh em trong trường xem chơi nhé~】

【Nổi tiếng như này thì khỏi cần học bổng nữa rồi, kiếm tiền kiểu khác nhanh hơn nhiều đấy!】

Cô gái đứng trước tôi nhíu chặt mày, rồi bốp – đẩy tôi một cái.

“Đồ vô dụng! Định nhảy là xong chuyện thật hả?”

Tôi không chịu được nữa, hét lên, rồi ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc:

“Tôi hết cách rồi… tôi còn có thể làm gì được nữa?

Tôi nhảy rồi thì họ có phát ảnh hay không cũng không liên quan gì tới tôi nữa!”

Cô nàng bật cười lạnh:

“Cậu còn không sợ chết, sợ cái quái gì?

Muốn chết thì cũng phải đâm cho chúng nó vài nhát rồi mới nhảy chứ, nhảy không công thế thì thiệt quá!”

Tôi gào lên:

“Cậu tưởng tôi chưa nghĩ à?! Nhưng nếu tôi làm thật, chúng nó sẽ không tha cho bà tôi đâu!

Còn nếu tôi chết, để bịt miệng, tụi nó ít nhất sẽ đưa cho bà tôi một khoản!

Từng đồng đó… đủ cho bà tôi sống tốt phần đời còn lại!

Cậu nghĩ tôi còn lựa chọn nào tốt hơn chết à?!”

Ngay lúc đó, thêm một tin nhắn bật ra:

【Còn ba phút.】

【Tiểu Nam Tinh, sao không rep nữa? Mất lịch sự quá đấy~】

Tôi cuống lên, chen vào đứng sát lan can, định trèo lên.

Nhưng cổ áo bị ai đó túm mạnh lại.

“Ê, cậu nói cái đám đó đang ở sảnh nào?”

“…Tầng ba, khu Bích Ba Viện.”

Cô nàng dừng lại, rồi nhếch mép cười – nụ cười đúng kiểu nữ hiệp sắp ra tay:

“Đi. Tôi dạy cậu cách xử lý.”

“Xử lý xong… hôm nay tụi mình khỏi phải nhảy.”

Và thế là… cô nàng kéo tôi chạy thẳng đến khu Bích Ba Viện, một cước đạp tung cửa phòng tiệc.

Trong đó, một nhóm nam nữ đang cười đùa trước màn hình lớn – nơi chiếu trọn mấy bức hình lột trần tôi.

Họ đồng loạt quay đầu lại:

“Gì đấy? Ầm ĩ vậy, phục vụ à?”

“Chẳng phải đã dặn không được làm phiền sao?”

Tôi đứng chết lặng, nhìn chính mình trên màn hình – thân thể trần trụi, ánh đèn mờ ảo, tiếng cười nhạo vọng bên tai.

Chân tay tôi lạnh buốt.

“Ơ kìa, Tiểu Nam Tinh cuối cùng cũng đến rồi à?”

Một tên trong nhóm – lớp phó thể dục – tiến lại gần, cười khẩy.

Hắn vừa đặt tay lên cánh tay tôi, lòng bàn tay dính dấp khó chịu như một cơn buồn nôn sống sượng.

“Cũng chưa muộn đâu. Ngoan một chút, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em…”

“Á!!!”

Lời còn chưa dứt, một cú đá mạnh mẽ vung lên từ bên cạnh, giáng thẳng vào hạ bộ của hắn.

Tiếng rên khàn gãy ngang như tiếng chó tru giữa đêm khuya.

Lợi dụng lúc hắn đau đến cong người, nữ hiệp bước nhanh thêm hai bước, giẫm thẳng gót giày lên sau gáy, ép hắn úp mặt xuống đất.

Không để lỡ nửa giây, cô ấy nhanh như chớp lột luôn quần hắn xuống.

Cô gái bên bàn điều khiển hét lên thất thanh, hai tay bịt kín mắt như bị nhìn thấy quỷ.

Nữ hiệp đạp lên đầu gã lớp phó thể dục, nhếch mép cười khẩy:

“Sao vậy?

Riêng tư của con gái tụi mày đem chiếu lên màn hình to để cả hội xem được, thế đến lượt đàn ông bị vạch ra thì lại sợ tới mức phải bịt mắt à?”

Tôi chết lặng.

Những người còn lại trong phòng cũng đơ toàn tập.

“Con điên này là ai?! Mày tưởng mày là cái thá gì mà dám tới đây làm loạn?!”

Cô ấy khoanh tay, đáp tỉnh bơ:

“Cái thá gì hả? Tao là con gái duy nhất của Tập đoàn Trình thị, nghe quen không?”

Có người chỉ tay vào mặt cô, giận dữ quát:

“Nói xàm! Nhà họ Trình chỉ có một tiểu thư tên Trình Hi, giờ đang ở ngay sảnh đối diện tổ chức sinh nhật kìa! Lát nữa bọn tao còn phải sang đó dự!”

Tôi cứng người.

Trình Hi?

Có người chợt nhớ ra điều gì:

“Khoan đã… bố tôi từng nói nhà họ Trình gần đây lạ lắm, đột nhiên từ quê đón về một cô con gái nuôi, còn cho học ở trường công… Không lẽ là cô?”

Nữ hiệp nghe vậy, chân càng giẫm mạnh lên đầu gã thể dục:

“Ồ, tụi mày quen Trình Hi hả? Tuyệt vời.”

Nói xong, cô bắt đầu… phát điên.

Tất cả chai rượu trên bàn bị cô hất tung về mọi phía.

Váy vóc hàng hiệu của đám thiếu gia, thiên kim lập tức hóa thành ổ màu loang lổ.

Cô túm tóc đám con gái, đá thẳng vào chỗ hiểm của đám con trai.

Từng tên từng tên hét như bị chọc tiết, chạy tán loạn như gà con gặp sói.

Lợi dụng hỗn loạn, nữ hiệp xông lên bàn điều khiển.

Nhưng thay vì rút phích cắm, cô đổi hình chiếu sang một bức ảnh khác.

Một bức ảnh không nhìn rõ mặt tôi.

Gã thể dục mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng gào lên như thú điên, giật lấy chai rượu, lôi theo vài tên khác lao tới chỗ bàn điều khiển.

Tôi hoảng hốt hét lên:

“Chạy mau! Nhiều người thế này chúng ta không đấu lại đâu!!”

Nữ hiệp: “Cậu nói đúng.”

Tôi: “?”

Chưa kịp phản ứng, cô ấy lại nắm lấy tay tôi, quay người kéo tôi chạy thẳng ra ngoài cửa.

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

“Chạy đi đâu thế?”

Cô ấy bước vài bước đã đến phòng Tuyết Hà đối diện, cực kỳ thuần thục đá tung cánh cửa.

Trong phòng chủ yếu là người lớn, đang cụng ly rôm rả vây quanh một cô gái mặc váy lộng lẫy ở chính giữa.

Cô ấy cùng mọi người quay đầu lại, gương mặt trang điểm tinh xảo càng rực rỡ dưới lớp váy lụa thêu kim tuyến óng ánh.

Đẹp đến mức như một công chúa thật sự.

Chính là Trình Hi.

Còn tôi thì cảm giác như rơi thẳng xuống hầm băng.

Đối với hầu hết học sinh trong trường, Trình Hi nổi tiếng là “thiên thần nhỏ”, xinh đẹp lại tốt bụng.

Trên mạng, cô ấy còn là một blogger, thường xuyên chia sẻ cuộc sống “giản dị” trong hào môn.

Vì vẻ ngoài dịu dàng và thân thiện, cô còn được cư dân mạng ưu ái gọi là “cô gái quốc dân trên mạng”.

Nhưng khoảng cách giữa một công chúa trên cao như cô ấy với một học sinh nghèo sống nhờ trợ cấp như tôi, là quá xa.

Tôi biết cô ta, bởi chính tai tôi từng nghe thấy cô ta ra lệnh cho đám bạn thân phá hủy cuộc đời của một nữ sinh đứng top đầu toàn khối…

Chỉ vì nam sinh mà cô ta thích đã hỏi người kia hai câu bài tập.

Tôi trốn trong phòng chứa đồ, toàn thân run rẩy khi nghe thấy tiếng động từ phòng bên.

Sau chuyện đó, cô ta chỉ nhàn nhạt nói với nữ sinh đã khóc đến nghẹn lời:

“Nghe nói nhà cậu còn một người mẹ bệnh nặng… hừm, tốt nhất biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói nhé.

Nếu không, tớ không đảm bảo được những thứ này sẽ không bị tung ra đâu.

Một gương mặt xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn xem.

À đúng rồi, trong đám học sinh nghèo năm nay còn có một đứa tên Lâm Nam Tinh, nhìn thì bình thường, nhưng dạo này tớ cứ thấy đứa nào học giỏi là ngứa mắt.

Để đề phòng, dạy dỗ nó trước cũng được.

Chuyện này giao cho mấy cậu đấy, tớ không can thiệp đâu.”

Cô gái kia chẳng bao lâu sau đã nghỉ học.

Còn tôi, kể từ đó bắt đầu chuỗi ác mộng.

Similar Posts

  • Cùng Sinh Một Ngày , Cách Nhau Một Kiếp

    Cơ sở dữ liệu do tôi tự phát triển bị cáo buộc lợi dụng thông tin xấu để trục lợi.

    Kiếp trước, tôi không có đường kêu oan, còn cứng đầu tranh cãi với nhiều ông lớn trong ngành, kết quả không những không cứu vãn được tình thế mà còn ôm khoản nợ gần chục triệu.

    Tôi dựa vào chuyên môn của mình lần theo dấu vết, cuối cùng phát hiện ra người trục lợi chính là em gái ruột của tôi – Yên Huệ Ninh.

    Đối mặt với chất vấn của tôi, nó trốn sau lưng bố mẹ và vị hôn phu của tôi.

    Vừa khóc vừa nói:

    “Em không làm, em không phải, chị nói bậy!”

    Cả nhà đều bênh vực nó, nói nó không thể làm ra chuyện như vậy.

    Vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi thậm chí còn đứng ra thay nó, hung hăng mắng tôi:

    “Yên Huệ Nhiễm, đừng giả bộ nữa, loại chuyện hèn hạ như vậy mà cô cũng làm được, còn muốn đổ tội cho Ninh Ninh à? Cô đáng bị nhốt vào tù để tỉnh lại đi!”

    Tôi oan ức vào tù.

    Cuối cùng bị một tử tù biến thái trong trại giam đánh chết.

    Vị hôn phu cùng bố mẹ còn bắn pháo ăn mừng, nói loại tai họa như tôi chết đi đúng là phúc cho cả nhà.

    Được sống lại lần nữa, tôi lập tức cài một con trojan vào hệ thống.

    Tấn công ngược lại toàn bộ người dùng đã dùng plug-in bất hợp pháp trên cơ sở dữ liệu của tôi.

    Con em gái kia phát điên tại chỗ.

  • Xuân Vương Lụy Gian Thần

    “Ta chỉ là một hoạn quan, ta có thể làm gì chứ?!”

    Hoa khôi trúng xuân dược, ánh mắt đưa tình quyến rũ nhìn ta: “Hoạn quan thì đã sao? Nô gia nghe nói… hoạn quan lại càng biết nhiều chiêu trò hơn cơ mà.”

    Nhưng mà…

    Ta là giả nam nhân cải trang làm hoạn quan đó!

    Ta thật sự chẳng biết chiêu trò gì đâu, càng không biết dùng trên một nam nhân!!

  • Người Đàn Ông Chỉ Phản Ứng Với Mình Em

    Dạo gần đây chồng đối xử với tôi rất lạnh nhạt.

    Thế rồi, tôi tình cờ lướt thấy bài đăng của anh ấy trên mạng:

    【Hình như tôi không còn yêu vợ mình nữa rồi.】

    【Dù tôi vẫn nộp đủ tiền lương như trước, mua quà gì cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên, cơ thể cũng chỉ có phản ứng với cô ấy, nhưng tôi đã không còn cảm giác rung động như thuở ban đầu.】

    【Có phải tôi nên ly hôn, trả tự do cho cô ấy không?】

    Nhưng cư dân mạng đều bảo anh ấy là kẻ “cuồng vợ”:

    【Đợi mà xem, mấy cái kiểu miệng nói không yêu này lúc yêu vào là đáng sợ nhất đấy.】

    【Nếu vợ anh mà thích người khác, anh chắc chắn sẽ là người phát điên đầu tiên.】

    Thế là tôi thử nói rằng mình đang khá thích một chàng trai nọ.

    Chồng tôi lập tức truy hỏi:

    “Là ai?”

    “Em thực sự chọn hắn ta mà bỏ rơi anh sao? Em thực sự không cần anh nữa à?”

    “Em có tin anh ch e c cho em xem không!”

    ……

  • Thiên Mệnh Chính Cung

    Ta mang mệnh cách vượng phu ngàn năm có một.

    Từ khi chào đời, đã được định mệnh ấn bằng chu sa — bất kể gả cho ai, ta đều sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hưởng vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn.

    Sủng phi đắc thế nhất trong cung — Huệ phi nương nương — nghe được chuyện này, vì cảm tình thâm hậu thuở thiếu thời với mẫu thân ta, nên sớm vì ta định hôn với Cửu hoàng tử dưới gối bà — Thẩm Thừa Dục.

    Nào ngờ đến ngày đại hôn, chỉ vì cung nữ thân cận của Thẩm Thừa Dục — tên gọi Lạc Dao — khóc đến đỏ hoe cả mắt, hắn lại ngang nhiên xé bỏ khăn voan của ta, bắt ta quỳ xuống dâng trà cho tiện tì kia.

    “Ta và Lạc Dao sớm đã là phu thê danh nghĩa. Ngươi là người sau, đương nhiên phải dâng trà kính nàng!”

    “Nếu không phải mẫu phi ta ép gả, đời này ta chỉ muốn cùng Lạc Dao sống chết bên nhau, trọn kiếp không rời!”

    “Cả đời này, ngươi đừng mơ trèo lên đầu Lạc Dao! Đợi ngày ta đăng cơ xưng đế, tất sẽ phong nàng làm hoàng hậu, Thái tử cũng chỉ có thể là cốt nhục của ta và nàng ấy!”

    Đối mặt với lời lẽ cay nghiệt và ánh mắt chán ghét của Thẩm Thừa Dục, ta chẳng giận mà trái lại bật cười.

    Ta xoay người, mắt nhìn về phía văn võ bá quan đang chứng kiến hôn lễ.

    “Đã vậy, hôn ước giữa ta và điện hạ từ nay chấm dứt.”

    “Hôm nay, giữa chư vị nơi đây, ai nguyện cầu cưới ta, Tô Vân Ca ta lập tức gả cho người ấy ngay tại đại điện!”

  • Khi Đồng Nghiệp Trở Thành Tư Bản

    Thực tập sinh mới đến rất thích “hút máu” công ty.

    Mỗi ngày chỉ chia cho đồng nghiệp trong bộ phận 100 gram cơm, còn bản thân thì đóng gói 200 suất cơm hộp của công ty để bán lại cho công nhân công trình gần đó.

    Tôi đứng ra ngăn cản, nhưng lại bị cô ta cô lập.

    “Chị à, bây giờ vẫn còn người đi bênh vực tư bản à, bị bóc lột mà còn thấy hãnh diện, đúng là bản tính nô lệ của kẻ thấp hèn!”

    Bạn trai trách móc: “Vi Vi hoàn cảnh không tốt, bán cơm là để làm việc tốt và phụ giúp gia đình, sao em lại ích kỷ thế.”

    Đồng nghiệp than phiền: “Thật ra cậu cũng khá tính toán đấy, Vi Vi bán cơm còn giúp chúng mình giảm cân, còn cậu thì chỉ biết gọi trà chiều.”

    Họ đồng lòng chỉ trích tôi, như thể tôi là kẻ tội lỗi tày trời.

    Tôi tức điên người, quay lưng bỏ mặc.

    Về sau, trong buổi đàm phán hợp đồng nghìn tỷ.

    Họ đói đến choáng váng, từng người một ngã gục xuống bàn.

  • Bạch Nguyệt Quang Của Anh, Ác Mộng Của Tôi

    Hôm ấy, tôi đi cùng ba mẹ chồng đến dự lễ khai trương khách sạn mới của tập đoàn.
    Giữa bầu trời đêm, hàng trăm ngàn chiếc drone đồng loạt sáng lên, xếp thành dòng chữ rực rỡ:

    【Tặng cho Tuyết Tình – duy nhất trong đời này.】

    Khoảnh khắc ấy, tim tôi lạnh buốt.
    Tôi hiểu ngay — đây là màn tỏ tình mà chồng tôi, Lục Đình Thâm, dành cho “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta.

    Nhưng chỉ vài giây sau, dàn drone ấy bỗng mất kiểm soát, hóa thành mưa lửa cuồn cuộn, lao thẳng về phía tầng thượng — nơi chúng tôi đang ở.

    Toàn thân tôi nổi da gà, cầm chặt điện thoại, hét vào đầu dây bên kia:
    “Lục Đình Thâm! Anh điên rồi à?! Ba mẹ đang trong phòng đấy!”

    Anh ta cười lạnh, giọng tràn đầy khoái cảm. Phía sau còn vọng lên tiếng thở gấp mơ hồ của người phụ nữ kia.

    “Vì sao tôi phải dừng lại? Cô quên rồi sao, năm đó ba Tuyết Tình chết thế nào? Không phải bị nhà cô hại chết à?”
    “Giờ, tôi chỉ muốn cô tận mắt nhìn thấy người thân mình bị lửa nuốt trọn — cảm giác ấy thế nào.”

    Tiếng anh ta trầm thấp, lạnh lẽo, rồi ra lệnh dứt khoát:
    “Thêm năm trăm tấn chất trợ cháy. Tôi muốn căn phòng đó hóa thành tro bụi.”

    Giọng “bạch nguyệt quang” vang lên, mềm mại mà rùng rợn:
    “Đình Thâm ca thật lợi hại, để họ cùng nhau chuộc tội trong biển lửa đi.”

    Chỉ một khắc sau, kính cường lực nổ tung, lửa cuộn trào, nuốt chửng cả căn phòng.
    Ba mẹ chồng tôi sợ đến mặt mày trắng bệch, còn tôi gào lên, tiếng nghẹn đứt quãng giữa khói lửa ngùn ngụt:

    “Lục Đình Thâm! Trong phòng đó là cha mẹ ruột của anh!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *