Xử Lý Thư Ký Mới Của Chồng

Xử Lý Thư Ký Mới Của Chồng

Thư ký mới của Châu Thần cuồng văn học “ngựa trắng yếu đuối”.

Khách hàng đến công ty, cô ta mua trà sữa siêu ngọt.

Đi đàm phán, cô ta khăng khăng gọi “món trẻ con”.

Sếp gắp thức ăn, cô ta xoay bàn.

Hàng ngày ở văn phòng gào lên:

“Trời ơi, bạn học tui vừa ra trường đã cưới!”

“Đều là thế hệ 2k, mà tui vẫn đang ngáo ngơ!”

Cô ta gọi đó là “chống văn hóa rượu bia”, làm mất đơn hàng ba mươi triệu của công ty.

Tôi tát cô ta một cái, để cô ta biết xã hội khắc nghiệt thế nào.

Châu Thần bênh cô ta, gọi hành vi ngớ ngẩn của cô ta là “ngây thơ”.

Vậy thì tốt, tôi tát thêm anh hai cái, bà đây không hầu nữa.

1.

“Mau, mau gọi 120! Lý tổng, ông cố lên!”

Văn phòng rối loạn cả lên.

Lý tổng 65 tuổi, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện ở công ty chúng tôi.

Tiễn xe cứu thương đi, tôi gần như sụp đổ.

Cơ hội hợp tác tôi mất một tháng mới có được, chỉ vì cốc trà sữa toàn đường mà tan tành.

Nếu truyền ra ngoài, còn ảnh hưởng đến hợp tác với các công ty khác sau này.

Tôi hỏi: “Cô có biết làm việc không? Tài liệu lưu ý tôi gửi cô đọc chưa?”

Tất cả vì thư ký của Châu Thần, Đàm Đàm.

Lúc này, cô ta ra vẻ vô tội, ngu ngốc, làm tôi càng bốc hỏa.

Lý tổng đích thân dẫn người đến đàm phán, tôi đã gửi sớm danh sách sở thích của họ cho Đàm Đàm, đặc biệt ghi chú Lý tổng bị tiểu đường, không ăn được đồ ngọt.

Tôi bảo cô ta rót trà, cô ta quay ra mua trà sữa toàn đường.

Lý tổng vừa nghe báo cáo vừa uống, đến lúc ký hợp đồng thì đột nhiên choáng váng.

Đàm Đàm tủi thân: “Nhưng tôi nghĩ họ nên thử cái mới, để không bị xã hội đào thải.”

Tôi hít sâu, đè cơn giận bùng nổ:

“Uống cốc trà sữa là không bị xã hội đào thải à?”

Cô ta bĩu môi, chọc chọc ngón tay, mặt chẳng chút áy náy.

Châu Thần bước vào, nghe chúng tôi tranh cãi, nhíu mày:

“Thôi, cô ấy không cố ý.”

Tôi hỏi: “Không cố ý là không phải chịu hậu quả sai lầm à?”

Anh ta giọng không cho phản đối: “Tôi bảo thôi, đừng làm quá. Chỉ là một hợp đồng thôi.”

Tôi cảm thấy gân xanh trên trán giật giật.

Làm quá? Đúng là chọc tôi cười chết.

Trước đây, một nhân viên phòng thương vụ làm mất hợp đồng, Châu Thần mắng anh ta trước mặt mọi người.

Hợp đồng hai triệu, Châu Thần trừ lương một tháng, đuổi việc, kéo đen.

Tôi cầu xin thế nào cũng vô dụng.

Đến lượt Đàm Đàm, lại thành “chỉ là một hợp đồng”.

2.

Con trai Lý tổng tìm đến, gào lên trong công ty:

“Ai mẹ nó cho bố tao uống trà sữa? Không biết ông ấy bị tiểu đường à?”

Hắn quát: “Người phụ trách đâu? Ra đây cho tao!”

Đàm Đàm bước ra, thấy con trai Lý tổng, mắt sáng lên một thoáng.

Cô ta thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi tiểu Lý tổng, tại tôi không biết trước Lý tổng bị tiểu đường, mới gây ra chuyện này.”

Tiểu Lý tổng thấy cô ta là con gái, giọng dịu đi đôi chút:

“Khụ, công ty mấy người không điều tra lý lịch à?”

Đàm Đàm chớp đôi mắt long lanh, trông đáng thương:

“Điều tra lý lịch là phòng thương vụ làm, tôi không nhận được…”

Như nhớ ra gì, cô ta tái mặt, đổi giọng:

“Giá mà tôi chủ động hỏi cô Cố, đã không gây ra tổn thất này, đều tại tôi.”

Giọng chân thành, khéo léo đổ hết lỗi lên tôi.

Châu Thần cũng từ văn phòng bước ra, kéo Đàm Đàm ra sau bảo vệ:

“Tiểu Lý tổng, chuyện này là do phòng thương vụ chúng tôi không điều tra kịp thời.”

Anh ta nói tiếp: “Yên tâm, mọi chi phí y tế và bồi thường tinh thần của Lý tổng, công ty chúng tôi sẽ chịu.”

Họ cố gắng đẩy mọi vấn đề sang phòng thương vụ của tôi.

Không biết rằng tôi đã dẫn trợ lý đến bệnh viện thăm Lý tổng.

May mắn, Lý tổng và phu nhân là người hiểu chuyện, không làm khó chúng tôi.

Chỉ là hợp tác không thể tiếp tục.

Vừa về công ty, tôi thấy Đàm Đàm đang tán gẫu ở khu văn phòng.

Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe:

Similar Posts

  • Bạn Cùng Phòng Khác Giới Của Tôi

    Tôi đang du học ở Anh, ngoài giờ còn làm food blogger bán thời gian.

    Nhưng mỗi lần nấu xong đồ ăn đều dư rất nhiều, thế là tôi lại mang phần thừa cho ông bạn cùng phòng cao lãnh kia.

    Hôm đó cũng vậy, tôi bưng bánh ngọt sang, gõ cửa phòng cậu ta như mọi lần.

    Bất ngờ trước mắt hiện ra dòng bình luận:

    “Thật tội nghiệp cho Thái tử gia đất Kinh, bị ba mẹ bắt ép ra nước ngoài rèn luyện. Nhưng cậu ta mắc chứng sợ xã hội, không dám ra ngoài ăn cơm, lại không biết nấu nướng, ngày nào cũng lên mạng đăng status: ‘Tôi cần đồ ăn’, suýt nữa chết đói trong nhà luôn rồi.”

    “May mà gặp được bạn cùng phòng là một tay sành ăn, coi như cứu được mạng nhỏ của cậu ta.”

    “Cười chết tôi! Trước còn đòi khóc lóc đòi về nước, giờ ngày nào cũng canh giờ ngồi chờ cơm trước cửa phòng. Ba mẹ đích thân sang đón cũng không chịu về. Hôm qua còn tự tay xé luôn hộ chiếu.”

    “Hôm nay là bánh ngọt hả? Chắc lại làm cậu ta sướng ngất đây mà.”

    Tôi: “???”

  • Em Rời Đi Khi Trời Chưa Sáng

    Năm ấy, khi tình yêu còn trong sáng nhất, Tô Mộc Cẩn đã từ bỏ gia sản hàng nghìn tỷ, không cần sính lễ, gả cho Lạc Thiếu Thần.

    Vì muốn giúp anh vực dậy tập đoàn Lạc thị, cô ngày đêm chạy đầu tư, bôn ba các dự án, trở thành nữ cường nhân khiến cả giới kinh doanh đều kiêng nể.

    Nhưng giờ đây, cô không muốn tiếp tục liều mình vì anh nữa.

    Vài phút trước, cô đưa tờ xét nghiệm thai kỳ cho anh, muốn chia sẻ niềm vui làm mẹ.

    Vậy mà anh chẳng buồn liếc mắt nhìn:

    “Tô Mộc Cẩn, để khiến tôi yêu cô, đến cả chuyện giả vờ mang thai cô cũng làm được, cô không thấy ghê tởm à?”

    Thế rồi anh quay người, đi cùng em gái nuôi Lạc Khả Hân đến bệnh viện khám thai.

    Từ xa, Tô Mộc Cẩn nhìn thấy anh cẩn thận hôn lên bụng Khả Hân:

    “Bảo bối, em và con là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho anh. Anh yêu hai mẹ con.”

    Thì ra, bọn họ từ lâu đã là một gia đình.

  • Chữ Tình Bị Giam Trong Lòng Bàn Tay Anh

    Kết hôn ba năm, Diệp Niệm Từ đột nhiên nhận được một tấm thiệp cưới – người gửi là chồng cô, Cố Vân Gián.

    Cô sững người, phản ứng đầu tiên là nghĩ ai đó đang chơi khăm.

    Nhưng người gửi thiệp lại là cháu gái cô – Diệp Trăn Trăn. Và tên cô dâu được in rõ trên thiệp cũng chính là… Diệp Trăn Trăn.

    Cảm giác nghẹt thở lan khắp lồng ngực, mang theo hoang mang và bất an, cô lập tức bay ra nước ngoài, lần theo địa chỉ ghi trên thiệp cưới. Quả nhiên, ở đó đang diễn ra một buổi lễ kết hôn rộn ràng.

    Chồng cô – Cố Vân Gián – đang ôm eo cháu gái cô, cả hai cùng mỉm cười cụng ly chúc rượu với quan khách.

    Thời gian như đóng băng tại khoảnh khắc ấy. Trong một giây ngắn ngủi, Diệp Niệm Từ còn nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.

    Có lẽ người đàn ông kia chỉ là người trông giống Cố Vân Gián?

    Nhưng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đã đập tan hy vọng cuối cùng của cô. Ở nơi đất khách quê người, từng chùm pháo hoa xanh dần xếp thành dòng chữ tiếng Trung: “Chúc Cố Vân Gián và Diệp Trăn Trăn tân hôn hạnh phúc.”

    Đầu óc Diệp Niệm Từ trống rỗng, tai ù đi, dạ dày cuộn trào như bị xới tung. Cảm xúc mãnh liệt hóa thành nỗi đau thể xác. Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

    Trớ trêu thay, đúng lúc đó, Cố Vân Gián và nhóm phù rể cũng bước vào khu nhà vệ sinh bên cạnh.

  • Sự Thật Trong Tiếng Cười

    Năm chín tuổi, để cứu Dư Nghiễn, tôi bị sóng xung kích từ vụ nổ cuốn trúng, từ đó chỉ có thể đeo máy trợ thính.

    Cậu ấy rất áy náy.

    Chủ động xin cùng tôi lập hôn ước, mắt đỏ hoe, thề rằng:

    “Hạ Hòa, anh sẽ chăm sóc em cả đời này.”

    Nhưng đến năm mười tám tuổi.

    Chỉ để vượt qua thử thách của hoa khôi trường.

    Cậu ta tự tay tháo máy trợ thính của tôi xuống, trước mặt hoa khôi và các bạn học, giọng nói đầy chán ghét:

    “Đồ của nợ, anh đã chịu đựng em đủ lắm rồi.”

    “Anh thật sự ước gì năm chín tuổi ấy, em không được cứu sống, chết đi cho rồi.”

    Tôi nắm chặt tờ báo cáo hồi phục thính lực, không nói một lời.

    Về nhà, lặng lẽ sửa lại nguyện vọng thi đại học, rồi cùng bố mẹ đến tận nơi để hủy bỏ hôn ước.

    Dư Nghiễn, từ nay non cao đường xa.

    Anh và tôi, không cần gặp lại nữa.

  • Gia Đình Là Người Ở Lại Bên Em

    VĂN ÁN

    Tết, tôi và chồng về nhà ngoại.

    Đang nấu nướng trong bếp, mẹ tôi bỗng nói:

    “Con gái à, người ngoài đều bảo con hiếu thảo, thật ra con cũng tính toán lắm đấy.”

    Tôi sững người, bà lại nửa đùa nửa thật nói thêm,

    “Mẹ nói sai à? Còn giả ngốc nữa, con là con gái mẹ, mẹ lại không biết con tính gì sao? Con mang mấy thứ quà Tết mua bằng tiền đến đổi lấy lạp xưởng và đồ muối mẹ làm, tưởng mẹ không biết chắc?”

    Trên cổ và cổ tay bà vẫn đeo bộ trang sức vàng tôi vừa tặng.

    Ba tôi trên xe lăn cũng chẳng nể nang,

    “Đừng lúc nào cũng nhớ tới đồ trong nhà, em dâu con cũng không vui đâu, về nhà cũng chẳng biết lì xì thêm cho cháu chút nào.”

    “Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, cứ thế này chỉ biết lấy mà không biết cho, thì đừng về nữa.”

    Tôi nhìn ra phòng khách, em trai và em dâu đang vừa ăn đồ Tết tôi mua vừa xem TV cười nghiêng ngả, vỏ hạt dưa vương đầy đất.

    Còn chồng tôi thì ở một bên, lặng lẽ dọn đống bừa bộn.

    Mỗi năm về nhà, chúng tôi đều tay xách nách mang, quà cáp, tiền Tết không thiếu thứ gì.

    Nhưng trong mắt mẹ ruột, tôi vẫn là đứa về nhà ngoại “đi xin xỏ”.

    Đã vậy, nhà ngoại này cũng chẳng cần ở lại nữa.

    “Chồng ơi, mình đi thôi, sau này nhà ngoại này em không cần về nữa.”

    …………

    Chồng tôi khựng lại một chút, “Được, anh nghe em.”

  • Tam Tòng Tứ Bất Đức

    Từ nhỏ ta đã thuộc lòng nữ đức.

    Tam tòng điều thứ nhất: Ở nhà theo mẫu thân.

    Vậy nên, mẫu thân ta thích ngắm nam nhân tuấn tú, ta cũng yêu luôn.

    Mỹ nam tử đẹp nhất kinh thành, ta không bỏ sót một ai.

    Đến tuổi cập kê, ta vui mừng ngắm nhìn mười tám vị công tử quyền quý triều đình tới cầu thân, đang tính làm sao một lưới gom hết, thì phụ thân đã nhét ta vào trong cung.

    Ta: “???”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *