Xuân Sắc

Xuân Sắc

Ba năm trước, ta vì bát tự không hợp mà bị đưa tới trang viện ngoài thành.

Trên đường đi, không may bị sơn tặc bắt cóc, còn bị hạ dược.

Đúng lúc Thái tử mang binh bình định thảo khấu, ta nhân cơ hội dùng Thái tử giải độc, sau đó liền trốn chạy mất dạng.

Ba năm sau, gặp kỳ tuyển tú, gia đình lại đưa ta trở về kinh thành.

Ta bịa rằng hài tử ruột thịt của mình là đứa bé bị bỏ rơi mà ta nhặt được.

Nhưng tiểu tử ấy càng lớn lại càng giống Thái tử như đúc, khiến ta ngày đêm lo lắng, khổ tâm không thôi.

Từ sau lần đầu tiên Thái tử nhìn thấy tiểu tử kia, ánh mắt hắn nhìn ta liền trở nên là lạ.

Ta: “……” Bây giờ thu dọn hành lý bỏ trốn, còn kịp không?

1.

Khi thấy rõ gương mặt của Thái tử Trì Yến, thần trí ta lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Vừa rồi đã trải qua một chuyện khó nói nên lời, trong mật thất vẫn còn nồng nặc mùi hương khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Dưới ánh đèn tường, ta đánh giá Trì Yến.

Hai tay hắn bị xích sắt khóa lại, đôi mắt bịt bởi tấm lụa đỏ, dung mạo tuấn tú, gương mặt đỏ bừng không bình thường.

Tim ta chợt run lên một cái.

Vậy nên…

Nam nhân mà ta bắt bừa từ sau núi lúc hết cách vì trúng độc, lại là Thái tử đương triều?!

Trì Yến thân là Đông cung Thái tử, từ trước tới nay vốn luôn là người quân tử đoan chính, ôn hòa lễ độ.

Nghe nói hắn không ham nữ sắc, giữ mình nghiêm cẩn, là đóa hoa cao cao tại thượng trong thành Trường An.

Là bạch tuyết công tử mà mọi danh môn khuê tú đều theo đuổi.

Vậy mà giờ đây, bạch tuyết công tử Trì Yến lại bị ta làm nhơ nhuốc!

Thái tử đường đường chính chính, sao lại một mình chạy đến sau núi sơn trại làm gì chứ?!

Đầu óc ta rối như tơ vò, chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình đã phá hoại thanh danh của Thái tử đương triều, sẽ bị nữ nhân toàn thiên hạ xé xác, có khi còn liên lụy đến cả nhà họ Sở cũng nên.

Tổ mẫu thân thể yếu nhược, kế mẫu thì lấy cớ ta bát tự không tốt, đẩy ta ra ngoài kinh, đưa tới trang viện tu hành tụng kinh.

Nào ngờ giữa đường lại bị bọn sơn tặc bắt sống.

Ta mặt dày sống sót được hai ngày ở sơn trại, chẳng ngờ hôm nay lại bị hạ dược, càng không ngờ người ta bắt về giải độc lại chính là Trì Yến.

Ta nên ở lại chịu chết? Hay là mặc y phục bỏ chạy không nhận?

Ta dứt khoát chọn vế sau.

Vội vàng mặc đồ chỉnh tề, trước khi rời đi còn không quên đắp lại khố cho Trì Yến, xem như giữ cho hắn chút thể diện cuối cùng.

Và rồi, ta bỏ trốn.

2.

Ngoài mật thất, Thập Liễu đã sớm nóng ruột nóng gan, thấy ta đi ra, nàng ta lập tức thò đầu vào trong ngó nghiêng.

“Tiểu thư, chúng ta phải mau rời đi! Nô tỳ vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nói là Thái tử dẫn binh đến tróc tặc rồi! Chuyện tiểu thư bị hạ dược, ngàn vạn lần không thể để Thái tử biết được, người với Thái tử vốn không hòa thuận! Hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.”

Ta: “……”

Nhà họ Sở là danh môn trăm năm chinh chiến, Thái tử Trì Yến từ thuở nhỏ đã bị hoàng đế đưa tới nhà ta tập võ, hắn thân thiết với huynh trưởng ta nhưng lại luôn đối đầu với ta.

Càng lớn lên, mối bất hòa giữa ta và hắn càng trở nên nghiêm trọng, không thể cứu vãn.

Nếu Trì Yến tỉnh lại rồi phát hiện ra ta đã làm càn với hắn, nhất định hắn sẽ giết ta diệt khẩu.

Vì vậy, ta kéo tay Thập Liễu, lập tức cao chạy xa bay.

Khi trở về trang viện, đã có gia nhân chờ sẵn từ lâu.

Ta sớm đã chỉnh trang dung mạo, búi tóc gọn gàng, không để người ngoài nhìn ra chút manh mối nào.

Lần này rời khỏi sơn trại, ta tiện tay không quên vơ vét một xe đầy châu báu vàng bạc.

Có số của cải này, dẫu kế mẫu có muốn hà khắc, ta vẫn sống được sung túc.

Ta mất ba ngày để điều hết người của kế mẫu đi, lại dùng tiền thuê vài kẻ hộ viện, còn mua thêm vài gia nhân đã bán thân.

Nữ tử muốn sống yên ổn bên ngoài cần có hai thứ: tiền và tâm phúc.

Huynh trưởng đã xuất chinh, tạm thời không bảo vệ được ta.

Trước khi huynh ấy khải hoàn hồi kinh, ta phải cố hết sức giữ mạng.

Thế nhưng, sau khi ta đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống sau này, nguyệt sự lại bặt vô âm tín.

Ta… mang thai đứa con của kẻ thù rồi!

3

Tuy nhà họ Sở là thế gia tướng quân, nhưng mẫu thân ta chỉ là một nữ y bình thường.

Năm xưa, phụ thân ta ra trận bị thương, nhờ được mẫu thân cứu giúp mà hai người vừa gặp đã thương, kết thành phu phụ.

Nhưng phúc mỏng mệnh bạc, tổ mẫu ta vốn không vừa mắt mẫu thân, chèn ép khắp nơi.

Sau khi mẫu thân sinh ta không bao lâu thì đột ngột qua đời.

Ta thường xuyên ra phần mộ mẫu thân khóc than, ca ca thấy ta đáng thương, từng nói cho ta một bí mật.

Mẫu thân không chết, bà chỉ là… đã quay về quê nhà của mình.

Ta hỏi ca ca: “Quê nhà của mẫu thân ở đâu?”

Nhưng huynh ấy lại đáp: “Đó là nơi ngàn năm về sau, xe ngựa chúng ta vĩnh viễn không thể tới được.”

Về sau, tổ mẫu cưới thêm kế mẫu cho phụ thân.

Từ đó, ta và ca ca liền thành một đôi huynh muội không ai thương tiếc.

Những năm qua, ta luôn nghiền ngẫm y thư mẫu thân để lại, thế nên, chỉ cần tự bắt mạch một cái, ta đã chắc chắn bản thân đã có thai.

Ta mờ mịt nhìn quanh.

Tưởng rằng chuyện ở sơn trại ta đã xử lý chu toàn, không ngờ…

Trong bụng lại để sót lại chứng cứ xác thực nhất!

Ta thông thạo thuật y, lại xuất thân luyện gia, lúc sinh con cũng khá thuận lợi.

Trước khi đứa bé chào đời, ta từng nghĩ đến chuyện không giữ lại nó.

Nhưng mỗi lần nhớ tới dung mạo thanh tú của Trì Yến cùng đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia, ta luôn cảm thấy, nếu có một ngày hắn biết ta từng phá thai, hắn nhất định sẽ không tha cho ta.

Huống chi, đứa bé này cũng là con của ta.

Chờ đến lúc ba tháng mang thai, ta liền không còn chút ý định buông bỏ nữa.

Ta vốn nghĩ thông suốt, không giống các tiểu thư khuê các muốn gả phu sinh tử.

Phụ thân ta từng yêu mẫu thân sâu sắc, dù sau này đã lấy kế thất, sinh thêm một nam một nữ, nhưng năm nào cũng vậy, vào đêm trừ tịch uống say ông vẫn luôn gọi tên mẫu thân.

Thế nhưng… đó thật sự là si tình không đổi sao?

Nếu là chân tình, sao lại để tổ mẫu ép mẫu thân rời đi?

Sao lại có thể an tâm tiếp nhận kế thất rồi sinh con đẻ cái?

Nếu phụ thân từng yêu mẫu thân như thế, vậy thì tình cảm của nam nhân thiên hạ há chẳng phải rẻ mạt vô cùng?

Cho nên, từ lúc còn nhỏ ta đã âm thầm quyết định, đời này quyết không gả phu.

Có một đứa con của riêng mình, chẳng phải rất tốt sao?

Huống chi, Trì Yến thân hình cao lớn, tuấn tú phi phàm, dù tính tình có hơi thối một chút nhưng ngoài ra không thể chê vào đâu.

Nghĩ đến đây, ta cảm thấy đứa nhỏ nhà ta sau này chắc chắn cũng không đến nỗi kém cỏi.

Ta và Trì Yến từ nhỏ đã chẳng hòa hợp, chuyện kia đương nhiên không thể để hắn biết.

Thập Liễu là cô nhi, hồi nhỏ được ta nhặt từ đầu đường về, sau này thành tâm phúc của ta.

Con bé đầu óc không lanh lợi nhưng rất trung thành, một lòng một dạ theo ta.

“Tiểu thư, mau nhìn xem, mắt mày của tiểu công tử giống Thái tử điện hạ thật đó!”

Thập Liễu vui đến quên trời quên đất.

Nàng ta ôm lấy đứa bé trong tã, không nỡ buông tay, miệng còn lẩm bẩm: “Hứ! Thái tử điện hạ lúc nào cũng gây sự với tiểu thư, về sau, tiểu thư cứ xem Thái tử như nhi tử mà nuôi cho rồi!”

Ta: “……”

Vị nữ hiệp này, ngươi có biết ngươi đang nói gì không đấy?!

4

Trì Yến không phải loại thái tử vô dụng, hắn thật sự có thể giết người đấy.

Hôm đó ở sau núi sơn trại, ta thần trí mơ hồ, bất đắc dĩ mới tiện tay bắt một nam nhân đi một mình.

Trời biết đất biết, vì sao một Thái tử đương triều mà bên người lại không có nổi một kẻ hộ vệ?

Ngày đó ta dùng xích sắt trói hai tay hắn, còn che mắt hắn bằng tấm lụa, nghĩ rằng dù hắn có hơi tỉnh táo thì cũng khó lòng nhận ra ta.

Lúc sự việc xảy ra, ta cũng không nhận ra hắn mà.

Ta đã nơm nớp lo sợ suốt mấy tháng, nghĩ rằng Trì Yến không tới tìm tức là không biết kẻ cầm thú hôm đó chính là ta.

Nói công bằng, ta từng nghĩ đủ cách để đối phó Trì Yến, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kiểu này.

Thôi thì nhìn theo hướng tích cực, ta có được một đứa con rất khá.

Hề hề, cứ xem như Trì Yến là công cụ giúp ta sinh con đi vậy.

Trong trang viện giờ toàn là người của ta, người nhà họ Sở trong kinh thành mấy tháng sau mới phái người tới hỏi thăm, mà khi ấy ta đã ở cữ xong, thân thể hồi phục như thường, thậm chí còn có thể vung kiếm múa võ, nên người nhà họ Sở cũng không sinh nghi.

Ta nói với họ rằng đứa bé này là một cô nhi mà ta nhặt được, muốn nuôi làm nghĩa đệ, đặt tên là “Sở Thiên Thiên”.

Một gia nhân nhiều chuyện về kinh, liền đem chuyện này kể lại với tổ mẫu, khiến cả phủ đều biết.

Nhưng vì từ nhỏ ta đã nổi danh ngang ngược, bướng bỉnh, lại cứng đầu khó dạy, nên dù ta nhất quyết nuôi một nghĩa đệ trong trang viện, người nhà họ Sở cũng chẳng làm gì được ta.

Chớp mắt đã ba năm, ca ca khải hoàn trở về kinh.

Kế mẫu lấy bát tự của ta ra làm cớ, nói ta khắc tổ mẫu.

Nhưng hiện tại tổ mẫu vẫn khỏe mạnh tinh anh, không chút bệnh tật.

Ca ca lại tỏ thái độ cứng rắn, nhất quyết đón ta hồi phủ.

Huynh ấy đích thân chờ ta tại cổng thành.

Ba năm không gặp, ca ca càng thêm anh tuấn bất phàm.

Lần này vì lập chiến công hiển hách, không ít tiểu thư quý tộc đều coi huynh ấy là ánh trăng sáng trong lòng.

Dù ở trong trang viện nhưng ta vẫn luôn theo dõi tin tức khắp nơi.

Dù sao ta cũng phải nắm bắt tình hình ở Đông cung nữa.

Ba năm nay, Trì Yến chưa từng nạp phi cưới thê, nghe nói chứng “không gần nữ sắc” của hắn càng ngày càng nghiêm trọng.

Chậc, chẳng biết có phải do ta năm xưa khiến hắn ám ảnh tâm lý quá lớn không nữa.

“Ca ca, Thiên Thiên là đệ đệ của chúng ta đấy.” Ta ôm tiểu tử tròn vo, đưa cho ca ca.

Tiểu tử sinh ra rất kháu khỉnh, đôi mắt long lanh, vừa nhìn đã biết là đứa nhỏ thông minh.

Sở Hoài An rất cưng chiều ta, đương nhiên sẽ không can thiệp chuyện ta nuôi nghĩa đệ.

Nhưng vừa bế lấy đứa nhỏ, sắc mặt huynh ấy liền biến đổi: “Tang nhi, sao đứa nhỏ này… nhìn quen mắt quá.”

Ta: “……”

Quen là phải, đứa nhỏ này chẳng khác gì được tạc ra từ cùng một khuôn với Thái tử Trì Yến cả.

Similar Posts

  • Bông Hồng Khô Năm Ấy

    Lễ cưới của Lục Thi Vũ và Hách Văn Đình tiêu tốn hơn một trăm vạn, ai cũng biết tổng tài nhà họ Hách yêu vợ như mạng. Nhưng đến năm thứ năm sau kết hôn, Hách Văn Đình lại đưa về một cô gái lạnh lùng – thiên tài y học tên Thẩm Thư Nhung.

    Cô ta vừa trở về nước với vinh quang giành được giải thưởng y học Lasker, luôn đeo kính, tay không rời hồ sơ bệnh án. Mặc áo blouse trắng chỉnh tề, cài nút kín đáo, người lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc sát trùng.

    Lục Thi Vũ từng nghĩ cô ta chỉ là cấp dưới của Hách Văn Đình. Cho đến khi cô chứng kiến Hách Văn Đình – người đàn ông kiêu ngạo ấy – quỳ một gối dưới mưa, cúi người đeo vòng kiềng chân cho Thẩm Thư Nhung.

    Hộp cơm trong tay cô rơi xuống đất, canh nóng bắn lên da thịt, Lục Thi Vũ lại hoàn toàn không hay biết, chỉ lặng lẽ xuyên qua màn mưa, ánh mắt khóa chặt lấy hai người họ.

    Cô bừng tỉnh, lao đến kéo mạnh Hách Văn Đình: “Hai người đang làm gì vậy?”

    Hách Văn Đình thoáng kinh ngạc: “Em đến đây làm gì?”

    Trên mặt Thẩm Thư Nhung không có chút chột dạ nào khi bị bắt gặp, cô ta chỉnh lại kính mắt, giọng điệu bình thản: “Chào phu nhân, Hách tổng đang thưởng cho tôi vì thành công của dự án y học lần này.”

    Ánh mắt Hách Văn Đình nhanh chóng chú ý đến vết bỏng trên tay Lục Thi Vũ, nhíu mày: “Sao lại bị phỏng?”

    Ánh mắt quan tâm ấy, giống hệt như xưa.

  • Tình cờ gặp lại bạn trai cũ ở khoa sản sau khi chia tay

    Tháng thứ năm sau khi chia tay, tôi và Tiêu Trì tình cờ gặp lại nhau ở khoa sản của bệnh viện.

    Tôi mặc chiếc váy bầu rộng thùng thình, đầu tóc rối bù.

    Còn anh thì vest chỉnh tề, bên cạnh là cô vợ sắp cưới xinh đẹp, tinh tế.

    “Tiêu Trì, hai người quen nhau à?” Người phụ nữ khẽ giật tay áo anh.

    Ánh mắt lạnh nhạt của anh lướt qua tôi, rồi nhìn về phía người đàn ông đang cầm tờ phiếu khám thai đứng sau lưng tôi.

    “Không quen.” Tiêu Trì lạnh lùng đáp.

    Anh ôm lấy vị hôn thê, lặng lẽ bước ngang qua tôi như người xa lạ.

    Sau đó, chiếc xe điện của tôi va quệt vào xe sang của anh giữa phố.

    Anh nhìn chằm chằm cái bụng bầu nhô lên của tôi với ánh mắt đầy chán ghét.

    “Chồng cô đâu?”

    “Bảo anh ta tới nói chuyện bồi thường với tôi.”

    Tôi ôm cổ tay đang chảy máu, hoang mang không biết phải làm sao.

    Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng chứ?

  • Một Tay Nuôi Con, Một Tay Dắt Tình Lang

    Khi ta còn trẻ, đã từng có một đoạn tình duyên thoáng qua với đương kim thiên tử.

    Ngày ấy, ta đối với hắn thực sự chẳng ra gì.

    Cho nên, đến ngày biết được thân phận thật của hắn, ta liền bỏ chạy.

    Không ngờ một năm sau.

    Ta sinh ra một đôi song sinh cực kỳ thông minh.

    Bọn trẻ không thích người mẹ bình thường tẻ nhạt như ta, một lòng một dạ chỉ muốn đi tìm cha.

    Bất đắc dĩ, ta đưa cho chúng một miếng ngọc bội:

    “Đây là vật tùy thân của cha ruột các con, ông ta đang làm tổ tông trong kinh thành.”

    “Các con cứ đi tìm ông ấy đi, không cần quay về bầu bạn với ta nữa.”

    Hai đứa nhìn nhau, do dự: “Vậy nếu ông ấy hỏi đến nương thì sao?”

    Ta rùng mình một cái: “Cứ nói ta chết rồi đi.”

  • Rắn Lụa Vàng Được Phật Tử Bao Nuôi

    Tôi là con rắn lụa vàng được một “Phật tử” nổi tiếng trong giới Bắc Kinh bao nuôi.

    Anh ta không thích lần tràng hạt Phật, chỉ thích lần tôi.

    Tôi bực lắm luôn.

    Con chim hoàng yến anh ta nuôi bảo: “Là do anh ấy thích cậu đấy, nên mới suốt ngày cầm cậu trong tay mà vuốt ve. Là một con rắn lụa vàng, cậu không thấy vui sao?”

    Con mèo vàng nói thêm: “Đúng á, mỗi lần tôi cắn ống quần năn nỉ ảnh dắt đi chơi, ảnh chẳng bao giờ chịu. Meo meo~ tôi còn ghen tị với cậu đấy!”

    Con chó vàng cũng phụ họa: “Đuôi tôi quẫy như chong chóng rồi mà ‘sen’ vẫn không cho tôi đi theo, thiên vị!”

    Mặc dù được thiên vị khiến tôi hơi vui trong bụng, nhưng tôi vẫn thấy bực bội.

    Tôi là rắn cái cơ mà!

    Đôi tay to của anh ta cứ vuốt ve lung tung, lần đến mấy chỗ không nên lần, lần nào cũng làm mặt tôi đỏ bừng như lửa đốt.

    Nên tôi quyết định—tối nay sẽ hóa thành người, chui vào chăn anh ta để nói cho rõ.

    “Đừng có vuốt ve ngực của rắn rắn nữa!”

  • Phát Hiện Bí Mật Của Em Chồng Trên Mạng

    Tôi và chồng là kiểu cặp đôi không sinh con (DINK), đối xử với em chồng như con ruột.

    Gần Tết, em chồng 18 tu /ổi dẫn về một ông già 38 tuổi. Tôi và chồng lập tức sa sầm mặt, khuyên em chồng chia tay.

    Chiều hôm đó, tôi lướt thấy một bài hot cùng thành phố:“Hôm nay dẫn bạn trai về nhà, chị dâu lại ra lệnh bắt tôi với bạn trai chia tay.”

    “Cô ta tưởng mình là ai chứ, thật sự coi mình là nhân vật quan trọng lắm sao. Trong mắt tôi, cô ta chỉ là cái ATM biết nhả tiền.”

    Trước sự chất vấn của cư dân mạng.

    Chủ bài viết giọng điệu ngạo mạn.

    “Anh trai và chị dâu tôi là DINK, cả gia tộc chỉ có mình tôi là đứa trẻ duy nhất. Nói cách khác, sau này họ dưỡng già đều phải trông cậy vào tôi!”

    “Sau này mười bốn căn nhà của cô ta, hai cái xưởng, và số tiền tiết kiệm hơn trăm triệu đều là của tôi! Giờ tôi lấy một ít cùng bạn trai khởi nghiệp thì đã sao? Tôi còn chưa tính chuyện bây giờ họ đang tiêu tiền của tôi đấy!”

    “Cái nhà này, tôi nói mới là quyết định!”

    Đọc đến đây, tôi tức đến mức muốn mắng chủ bài là kẻ vong ân bội nghĩa.

    Nhìn kỹ lại, đột nhiên tôi thấy chủ bài này rất giống em chồng mình.

  • Nên Từ Hôn Sớm Một Chút

    Tôi đã cùng Tạ Trầm đi từ hai bàn tay trắng đến khi giàu nứt đố đổ vách, thế mà bạn gái cũ của Tạ Trầm lại nói với tôi: “Tôi sẽ từng bước giành Tạ Trầm về từ tay chị.”

    Ủa, lúc loài người tiến hóa, cô ta trốn đi đâu à?

    Loại lời như súc sinh vậy mà cô ta cũng nói ra miệng được.

    Kết quả hay ghê, tôi tưởng lịch sử tiến hóa của loài người chỉ thiếu sót một mình cô ta, ai ngờ còn có thêm một đứa nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *