Xuống Nông Thôn

Xuống Nông Thôn

Gia đình gặp biến cố lớn, tôi theo cha mẹ tới nông trường vấ/t v/ả nh/ất, sống những tháng ngày cơ cực đến mức bệ/nh t/ật đầy mình.

Sau khi cha được minh oan và phục chức làm thủ trưởng quân khu được người người kính trọng, chị gái lại trở thành người khiến ba mẹ cảm thấy áy náy nhất trong lòng.

“Thư Nguyệt, tất cả là do ba vô dụng. Năm đó khi bị điều đi lao động, ba chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với con để bảo vệ con. Con có thể tha thứ cho ba không?”

“Thư Nguyệt, trước khi mẹ rời đi mẹ không hề muốn nói những lời tuyệt tình đó, tất cả là do tình thế bắt buộc, con có thể hiểu cho mẹ không?”

Mà tôi, mười lăm năm ở nông thôn, từ thiên kim tiểu thư con nhà thủ trưởng quân khu đã biến thành một người phụ nữ nhà quê phong trần, sương gió.

Ngay cả vị hôn phu từng thề thốt trước khi tôi rời thành phố: “Thư Hòa, anh sẽ đợi em trở về, rồi cưới em”, cũng quay sang yêu thích người chị gái xinh đẹp trắng trẻo, có học thức.

“Thư Hòa, mình hủy hôn đi. Anh tốt nghiệp đại học, còn em đến trung học cũng chưa học xong, chúng ta không hợp nhau.”

Rồi anh ta quay người cầu hôn chị gái tôi – người cũng là cử nhân như anh ta – nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Trong buổi tiệc cưới, tôi bị sắp xếp ngồi ở góc khuất nhất, suốt cả ngày nghe không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào.

Cho đến khi…

“Em gái, thật ra năm đó khi ba bị thương, em gửi thư cầu cứu cho chị, chị nhận được rồi. Sau đó chính chị cố ý tiếp cận Thanh Phong, khiến anh ấy thích chị!”

Tôi làm ầm lên ngay trong tiệc cưới của chị, nói hết sự thật cho ba mẹ biết, nhưng không một ai tin tôi.

Ba tôi ra lệnh cho cảnh vệ t/r/ó/i tôi lại, n/h/ố/t vào k/h/o chứa đồ.

“Thư Hòa, con thật không hiểu chuyện! Sao lại gây rối trong lễ cưới của chị và Thanh Phong?”

“Thư Hòa, con khiến mẹ quá thất vọng rồi. Con gái phải biết tự trọng, hiểu không? Thanh Phong không thích con, thì phải biết rút lui. Hai người họ có tình cảm, con phải chúc phúc họ, hiểu chưa?”

Chị gái và vị hôn phu của tôi cuối cùng cũng thành đôi, còn tôi bị b/ỏ m/ặc trong căn phòng k/h/o tối tăm chật chội, không ai đoái hoài.

Họ muốn tôi nhớ đời, nên bảy ngày không ai đến hỏi han.

Thân thể tôi vốn đã hao mòn ở nông trường, nay bị nhốt bảy ngày chỉ được cho một cốc nước có mùi lạ và một chiếc màn thầu thiu mỗi ngày, sao chịu nổi?

Chiều ngày thứ bảy, khi cảnh vệ nhận được lệnh đến mở cửa thả tôi ra, thì chỉ thấy tôi môi t/ím tá/i, h/o ra máu mà ch.t.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm trước khi ba bị điều đi.

Trước mắt là cha tôi – bộ quân phục thẳng thớm, tinh thần phấn chấn, luôn nghiêm khắc ít cười nói trong nhà, và người mẹ dịu dàng đoan trang.

“Sao ngây ra đó? Mẹ con đã nấu cơm xong rồi, không mau ra ăn đi.”

“Thư Hòa, sắc mặt con không tốt lắm, thấy khó chịu à?”

Tôi phải mất một lúc mới kéo được tâm trí ra khỏi cảm giác nghẹt thở vì ho ra m/áu/ và cơn đ/a/u quặn thắt nơi phổi.

Tôi mím môi, khẽ lắc đầu, cố không nhìn vào mắt ba mẹ.

Tôi sợ không giấu nổi sự că/m hậ/n khắc sâu tận xương tủy trong ánh mắt mình.

Rõ ràng tôi mới là người cùng họ trải qua những tháng ngày khổ cực nhất, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nếu không có tôi gánh vác phần vất vả ở nông trường, hai người già làm sao sống sót tới ngày được minh oan?

Kết quả là gì?

Người đã hy sinh tất cả vì họ như tôi, sau khi họ được phục chức, lại trở thành vết nhơ mà họ nóng lòng muốn xóa bỏ.

Sao tôi có thể không hận?

“Sao chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn? Không hợp khẩu vị à?”

Mẹ tôi ân cần gắp một đũa thức ăn có thịt bỏ vào bát tôi, nhẹ nhàng nói.

“Không được kén ăn đâu nhé, con mới mười lăm tuổi, còn đang lớn, phải ăn nhiều một chút.”

“Vâng.”

Tôi đáp nhỏ một tiếng, nhưng không ngẩng đầu nhìn mẹ, cũng không động đến đũa thức ăn đó.

“Bốp—”

Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng đũa đập lên bàn vang lên rõ mồn một, lưng tôi giật nảy, cứng người lại.

Nhưng ba không mềm lòng, mà quát lớn:

“Người ta muốn ăn còn không có, con ở nhà cơm ăn áo mặc không thiếu, lại còn kén cá chọn canh, học cái thói xấu này ở đâu ra vậy? Ăn đi! Ăn không hết thì đừng mong được ngủ tối nay.”

Khoé mắt tôi cay xè, nước mắt mặn chát tuôn rơi như vòi nước vỡ, rớt xuống tô cơm trắng.

Mẹ tuy chiều con, nhưng xưa nay không can dự vào cách dạy con nghiêm khắc của ba.

Thấy tôi tủi thân, mẹ chỉ lườm ba một cái, rồi dặn dò:

“Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn đấy!”

Tôi “ừ” một tiếng, vừa khóc vừa vội vã ăn hết bát cơm mặn chát ấy.

Cuối cùng, tôi nghiến răng nuốt trọn đũa thức ăn kia mà không nhai, như nuốt một ngụm cay đắng của kiếp người.

Đặt bát xuống, tôi ngồi thẳng lưng, như một binh sĩ được cha huấn luyện, nghiêm túc báo cáo.

“Con ăn xong rồi. Con xin phép về phòng đọc sách.”

Cha tôi mặt vẫn nghiêm, đợi nuốt xong miếng cơm mới đáp:

“Ừ, đi đi.”

Tôi nhanh nhẹn đứng dậy rời khỏi bàn ăn, không chút do dự quay về phòng.

Sau lưng lờ mờ vọng lại tiếng mẹ trách ba:

“Thật là, con bé không muốn ăn thì thôi, anh tính toán với con nít làm gì?”

Rồi đến giọng ba vẫn nghiêm khắc:

“Chúng ta là gia đình quân nhân, con bé là con nhà lính, sao có thể là người đầu tiên lãng phí công sức lao động?”

“Anh đó, con nít thì vẫn là con nít, nghiêm khắc quá cũng không tốt…”

Những câu sau không lọt vào tai tôi, vì tôi đã bước nhanh về phòng.

Tựa lưng vào cửa, tôi thở dốc từng hơi, cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại thật rồi, liền nôn khan không ngừng.

“Ọe—”

Khi đồ ăn suýt trào ra, tôi lập tức dùng đôi bàn tay chưa biến dạng, chưa sần sùi vì lao động mà bịt miệng lại.

Nhiều năm sống thiếu ăn thiếu mặc khiến tôi khắc cốt ghi tâm: không được lãng phí dù chỉ một hạt cơm.

Huống chi đây là vấn đề tâm lý chứ không phải thể chất. Chịu đựng qua được thì ổn, nôn ra là uổng phí rồi.

“Phù…”

Tay che miệng rũ xuống yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt của tôi ngẩng lên, nhìn trân trân vào trần nhà.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu, ki/ếp trư/ớc của mình vì sao lại rơi vào kết cục th/ảm h/ại đến vậy.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt, tôi từ từ trượt xuống theo cánh cửa, ngồi bệt trên nền xi măng lạnh buốt.

Đầu vùi vào đầu gối, tôi bật khóc nức nở, “huhu”.

Mãi lâu sau, tôi mới ngừng lại.

Tôi lau khô nước mắt ở khóe mắt, chống đôi chân đau nhức và tê dại, từ từ đứng dậy từ mặt đất.

Khập khiễng bước đến bên bàn, run rẩy cầm tờ lịch để bàn lên.

Từ nhỏ tôi đã có thói quen, mỗi ngày trôi qua là xé một tờ lịch, giờ đây lại tiện cho tôi, người chẳng phân biệt được năm tháng.

Ngày 26 tháng 7 năm 1970.

Tốt lắm, còn một tuần nữa là cha mẹ bị điều đi lao động, còn bốn ngày nữa là họ nhận được tin, đủ thời gian để tôi chuẩn bị.

Còn chuyện đọc sách, cha mẹ sắp bị điều đi rồi, không giải quyết được khủng hoảng thì đọc xong cũng chẳng có cơ hội dùng, chẳng cần vội.

Tôi tùy tiện nhét sách vào cặp, khoác cặp lên vai rồi bước ra ngoài.

“Mẹ, con đi tìm Lý Quyên cùng đọc sách đây.”

“Được, về sớm nhé.”

Lý Quyên là bạn cùng lớp với tôi, nhà cô ấy gần nhà tôi, chúng tôi cũng hợp tính, nên tôi thường sang chơi với cô ấy.

Mẹ biết chuyện này, nên rất yên tâm.

“Vâng.”

Một người cô họ của Lý Quyên làm việc ở ủy ban khu phố, phụ trách việc thanh niên trí thức về nông thôn.

Thời điểm này, chẳng ai muốn gửi con mình xuống nông thôn, nên công việc của cô ấy rất khó khăn.

Tôi đã tốt nghiệp cấp hai, đủ điều kiện để đi thanh niên trí thức, nên tôi định chủ động đăng ký xuống nông thôn.

“Thư Hòa, cậu chắc chắn muốn đăng ký làm thanh niên trí thức xuống nông thôn chứ? Đây không phải chuyện đùa, một khi làm xong, cậu không có cơ hội hối hận đâu.”

“Tôi chắc chắn. Bây giờ là lúc đất nước cần những thanh niên trí thức có kiến thức, có năng lực như chúng ta xuống nông thôn xây dựng tổ quốc. Chúng ta nên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước.

Nhờ cậu nói với cô họ một tiếng, tôi muốn trong ba ngày có thể hoàn thành thủ tục.”

“Thư Hòa, cậu đúng là có ý thức cao! Nói một tiếng thì không thành vấn đề, cô họ đang đau đầu vì số lượng thanh niên trí thức không đủ mà thời hạn xuống nông thôn sắp đến rồi!

Cậu chủ động đăng ký, đừng nói ba ngày, ngay mai cô ấy cũng có thể làm xong cho cậu.”

“Ừ, cảm ơn cậu. Còn một việc nữa nhờ cậu giúp!”

Tôi vừa nói vừa mở cặp, lén lút nhìn ra ngoài cửa như kẻ trộm.

Rồi từ đáy cặp, tôi lấy ra một gói kẹo nhỏ mà chính tôi cũng không nỡ ăn, cẩn thận đổ hết vào lòng Lý Quyên.

“Tôi muốn cậu giữ bí mật chuyện này với ba mẹ tôi, tôi muốn cho họ một bất ngờ!

Cậu biết tính ba tôi mà, ông ấy yêu đảng, yêu đất nước nhất. Nếu biết con gái mình có ý thức tư tưởng như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”

Lý Quyên ngạc nhiên nhìn đống kẹo trong tay. Ở thời buổi thiếu thốn vật chất này, kiếm được chút kẹo như vậy không dễ, nhà cô ấy lại không chỉ có mình cô, chưa bao giờ dư dả đến thế.

Cô ấy sờ tới sờ lui, mở gói giấy, nhón lấy một viên giấu vào lòng, còn lại lưu luyến trả cho tôi.

“Không sao đâu, chuyện nhỏ này chỉ cần nói một câu là xong, không cần đưa tôi nhiều thế đâu, một viên là đủ rồi.”

Tôi cười, dù sao cũng không phải thật sự là đứa trẻ chưa đầy mười sáu tuổi, trong lòng tôi đã qua cái tuổi thèm kẹo từ lâu.

Tôi nhanh nhẹn nhét gói kẹo vào túi áo cô ấy, giữ chặt không cho cô ấy lấy ra, giả vờ giận dỗi:

“Nếu cậu còn xem tôi là bạn thì nhận đi. Nhà tôi giờ chị tôi đi học đại học rồi, chỉ còn mình tôi, thiếu gì kẹo đâu, đừng khách sáo với tôi.”

Thực ra Lý Quyên cũng biết hoàn cảnh nhà tôi không tốt như tôi nói.

Ba tôi sĩ diện, cho rằng con cái nhà quân nhân phải biết chịu khổ, chút kẹo này là mẹ lén ba mua cho tôi ăn.

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, xác định tôi không lấy lại kẹo, mới miễn cưỡng đồng ý: “Thôi được, để tôi giữ, cậu muốn ăn thì cứ đến lấy.”

Tôi lắc đầu: “Tôi biết em trai em gái cậu hay lục đồ của cậu, nếu không muốn chúng được lợi thì cậu ăn nhanh đi.”

Tình cảnh của tôi và Lý Quyên cũng giống nhau, đều là người bị gia đình xem nhẹ, đó cũng là một lý do chúng tôi chơi thân.

Tôi vì chị gái quá xuất sắc, từ nhỏ trong mắt ba mẹ chỉ có chị ấy, làm gì có bóng dáng tôi?

Lý Quyên thì vì là con cả, người lớn cho rằng cô ấy đương nhiên phải giúp chăm em, gánh vác việc nhà.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, tôi lập tức đến nhà Lý Quyên, cô ấy đã đợi sẵn ở cửa.

“Cậu đến đúng lúc lắm, chúng ta đi luôn nhé, cô họ chắc đã đi làm rồi.”

“Được!”

Ra khỏi khu tập thể, đến đoạn đường vắng, Lý Quyên cẩn thận lấy từ trong lòng ra một viên kẹo hơi bị ấm mềm, đưa cho tôi: “Này.”

Tôi nhận lấy, thấy cô ấy không có ý lấy thêm kẹo, cũng không vội bỏ vào miệng: “Chỉ một viên thôi sao? Của cậu đâu?”

Trên mặt Lý Quyên thoáng qua vẻ khó xử, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Tớ ăn rồi, viên này đặc biệt mang cho cậu.”

Tôi liếc mắt là biết cô ấy không nói thật, không để cô ấy kịp phản ứng, tôi nhét viên kẹo vào miệng cô ấy.

“Ư ư, tớ thật sự… ăn rồi mà.”

Similar Posts

  • Đổi Lấy Thiên Hạ

    Tam hoàng tử bị biếm truất lưu đày vào đêm trước, đích tỷ quỳ trước linh vị tổ tông khóc suốt một đêm.

    Nàng không muốn đến nơi đất lạnh cằn cỗi mà ăn cám nuốt rau.

    Vì thế, nàng cố ý sai người bỏ thuốc vào trà của ta.

    Khi tỉnh lại, tay chân ta đã mang xiềng xích, bên cạnh là tam hoàng tử mặc tù phục, vẻ mặt tiều tụy.

    Còn đích tỷ thì ngồi lên chiếc kiệu hoa vốn thuộc về ta, đi về phía Giang Nam, gả vào nhà phú thương số một.

    Trong thư, nàng viết: “Muội muội mệnh hèn, giỏi chịu khổ nhất. Phú quý ngập trời này tỷ thay muội hưởng, còn nỗi khổ lưu đày, muội thay tỷ gánh nhé.”

    Ta nhìn bầu trời đầy cát vàng, trái lại bật cười.

    Tỷ tỷ à, tỷ chỉ biết Giang Nam phồn hoa.

    Nhưng lại quên mất, thiên hạ này mang họ Lý.

    Chỉ cần còn sống, ván cờ này vẫn chưa hạ màn.

  • Người Họ Hàng Nghèo

    Trên đường ra sân bay, chuẩn bị đưa cả nhà đi Tam Á đón năm mới, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng.

    “Đám họ hàng nghèo cứ nhất quyết đòi theo chúng tôi đến biệt thự biển ở Tam Á đón Tết, nhưng nhà tôi chỉ muốn đoàn tụ gia đình, thật sự không muốn người ngoài chen vào, có nên cho cô ta ở chung không?”

    Tôi nhíu mày, thầm nghĩ người họ hàng này đúng là không biết điều, người ta đoàn tụ gia đình ăn Tết mà còn chen vào làm gì.

    Câu trả lời được like nhiều nhất trong phần bình luận khiến tôi không nhịn được mà tấm tắc khen hay.

    “Đặt cho cô ta một nhà nghỉ rẻ tiền, xa trung tâm là xong, như vậy họ hàng cũng không chiếm được lợi.”

    Đến sảnh sân bay, tôi lắc đầu tắt điện thoại, trong lòng còn thầm may mắn lần này mình là “kim chủ” trả toàn bộ chi phí.

    Tuy nhiên, khi gặp người nhà, thứ nhét vào tay tôi lại là một tấm ảnh chụp đặt phòng tại một homestay xa xôi.

    Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay chỗ đó.

    Chính là nơi mà đêm trước, em trai tôi còn cười nhạo trong nhóm chat là “ngay cả chó cũng không thèm ở”.

    Toàn thân tôi run lên, tự an ủi bản thân chắc chỉ là đùa giỡn thôi.

    Cho đến khi nhân lúc cả nhà đi vệ sinh, tôi lén lục balo của em trai.

    Mới phát hiện trong ngăn bí mật có giấu một chiếc thẻ phòng khác, trên đó in đúng cái tên biệt thự nghỉ dưỡng ven biển mà chúng tôi đã đặt.

  • Phản Công Từ Tấm Séc Không Xu

    Công bố tiền thưởng cuối năm

    Ở bàn bên, đồng nghiệp suýt nữa nhảy dựng lên:

    “50 vạn!”

    Còn phần tôi nhận, lại là mấy chữ sáng quắc —— “không có một xu”.

    Tôi không nổi giận, chỉ lặng lẽ thu dọn bàn làm việc.

    Khóa cửa, về nhà, ném điện thoại vào ngăn kéo.

    Ngủ một giấc ngon lành.

    Sáng hôm sau, mở điện thoại, tiếng thông báo dồn dập như muốn đ/â/m thủ/ng màng nhĩ.

    129 cuộc gọi nhỡ, 289 tin nhắn.

    Trên cùng, một dòng tin nhắn hiện rõ:

    “Toàn công ty đang tìm cô!”

  • Đồng Minh Đặc Biệt

    Sau một tháng khai giảng, tôi đã đạt được tự do tài chính từ tiền sinh hoạt.

    Lấy nước 500, lấy đồ chuyển phát nhanh 500, thay vỏ chăn 1000, cung cấp giá trị cảm xúc cho đại tiểu thư 2000.

    Khi nam thần của trường dẫn theo “bông hoa nhỏ nhà nghèo” đến tận nơi gây sự, tôi không do dự lao lên.

    Chửi tôi thì được, nhưng chửi sếp của tôi là tuyệt đối không được.

    Đại tiểu thư vui vẻ, thưởng cho tôi ngay chiếc 17 Pro Max đời mới nhất.

    Sau khi tốt nghiệp, trong khi bạn bè còn đang vật lộn với tuyển dụng mùa thu, tôi đã theo chân đại tiểu thư vào thẳng trụ sở tập đoàn Thẩm thị.

    Sau này, nhà họ Thẩm nhận lại con gái ruột, buổi tiệc nhận thân xa hoa đến mức cả thành phố đều biết.

    Tôi tìm thấy Thẩm Minh Vi khi cô co ro trong góc tối, châm một điếu thuốc rồi khẽ cười tự giễu:

    “Giờ tôi không còn là người nhà họ Thẩm nữa, cô cũng không cần phải theo tôi.”

    Tôi gật đầu, rút từ túi ra một thẻ ngân hàng:

    “Những năm qua nhờ có cậu, tôi mua được xe, mua được nhà, cũng dành dụm được chút ít.”

    “Muốn không — cùng nhau lật đổ bọn họ chứ?”

  • Cái Giá Của Sự Tự Do

    Công ty đang cần vốn xoay vòng cho dự án mới, tôi liền gọi cho mẹ, bảo bà chuyển lại 1 triệu mà trước giờ bà giúp tôi quản lý.

    Mẹ ấp a ấp úng gửi số tài khoản cho tôi, vừa tra thì tá hỏa phát hiện số dư là 0.

    Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, đúng là tài khoản quản lý tiền của tôi, hoàn toàn không hiểu sao bao nhiêu năm tích góp của mình lại bốc hơi sạch.

    Tôi vội nhắn mẹ, bảo nếu bị lừa đảo thì phải báo công an ngay.

    Ai ngờ bà còn ngang ngược nói lại, rằng tôi sắp 30 rồi chưa chịu lấy chồng, chính bà mới nên báo công an!

    Bị tôi ép hỏi tới cùng, bà mới chịu thừa nhận: bà đã lấy hết tiền tiết kiệm của tôi coi như tiền hồi môn, chuyển hết cho cái ông hói mà tôi chỉ gặp đúng một lần.

    Rồi còn báo cho tôi biết, ngày 7 tháng sau là ngày cưới của tôi.

    Tôi tức đến bật cười.

    Ngủ dậy một giấc, tôi mới nhận ra mẹ mình lấy 1 triệu do tôi cày ngày cày đêm mới có, để tìm cho tôi một gã hói lương 3 nghìn tệ cưới về?

  • Bên Kia Vách Tường

    Đúng đêm Valentine, cô hàng xóm là võng hồng (influencer) tố cáo tôi gi e c vợ.

    Cô ta dẫn theo một nhóm cảnh sát vũ trang, đạp tung cửa nhà tôi.

    Mặt cô ta đầy vẻ hoảng sợ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía tôi.

    “Chính là anh ta!”

    “Mỗi ngày đều bạo hành vợ mình, hôm nay còn trực tiếp giết người!”

    “Tiếng dùng dao phay chặt xác vang lên suốt hơn một tiếng đồng hồ, tôi còn nghe thấy anh ta nói sẽ băm người ta thành thịt nhuyễn!”

    Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cảnh sát ghì chặt xuống.

    Viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm giọng quát tôi:

    “Chu Khải! Khai báo thành thật đi, vì sao anh lại giết vợ mình!”

    Các cảnh sát nối đuôi nhau tiến vào, tiến hành khám xét và thu thập chứng cứ trong nhà tôi.

    Họ một mực khẳng định tôi đã giết vợ mình.

    Nhưng tôi… đâu có vợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *