Yêu Một Người Khiếm Thị

Yêu Một Người Khiếm Thị

Người đã chu cấp cho tôi suốt nhiều năm bỗng dưng phá sản, đôi mắt cũng mù lòa. Vậy nên tôi đưa anh ấy về để tiện bề chăm sóc.

Lúc đó, anh chỉ mở đôi mắt vô hồn, giọng yếu ớt xen lẫn chua xót: “Đừng đối xử với tôi tốt như vậy, tôi đã 30 tuổi rồi, không xứng với em.”

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi gò má anh.

Đúng lúc đó, con nuôi của anh khoanh tay, nghiêng người dựa vào vách tường, lạnh lùng nhìn anh, khẽ cười nói: “Đúng vậy, bố đã ba mươi rồi.”

Rồi nhìn tôi, nụ cười nhạt nhưng mang theo châm chọc, tựa như gió nổi mây vần: “Còn con thì mới mười tám.”

1

Năm thứ ba đi làm, tôi bất ngờ nghe tin Tưởng Dụ An gặp vận hạn. Anh ta thua cược rồi phá sản, kẻ thù còn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, khiến anh gặp tai nạn xe, thành ra hai mắt cũng mù luôn.

“Đúng là Tưởng Dụ An không đủ giỏi mà, kiểu thương nhân yếu đuối thế này thì làm nên trò trống gì chứ?!” Đồng nghiệp bàn tán rôm rả.

“Haiz, trước đây anh ta là doanh nhân nổi tiếng ở phố S, giờ thành ra thế này, còn thua cả ăn mày.”

“Tiểu Ngọc, sao mặt em trắng bệch thế?” Có người cuối cùng cũng để ý đến tôi.

Tôi ngẩn người nhìn họ một lượt, rồi dứt khoát đeo ba lô lên vai: “Chị Trương, chiều nay em có việc gấp, em xin nghỉ trước.”

Nếu là ba năm trước, tôi sẽ không bao giờ nghĩ lần gặp lại Tưởng Dụ An là ở quán ăn vỉa hè trước cổng bệnh viện.

Ba năm trước, anh là doanh nhân trẻ nổi bật trong giới, từng xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi nhớ phong độ anh sáng ngời, cười nói vô cùng ung dung, khi ấy đã khiến fanpage trường bùng nổ vì mọi người thảo luận cả ngày. Nhưng giờ, đôi mắt anh ảm đạm, năm ngón tay chỉ có thể loạng choạng lần mò. Tôi tinh mắt, thấy vết bẩn trên bàn, vội đỡ tay anh, dùng khăn ướt lau đi lau lại thật cẩn thận.

“Đừng lề mề nữa, nói nhanh đi!” Một giọng tràn đầy bực dọc, ngông nghênh vang lên.

Tôi quay đầu thì thấy đó là một nam sinh viên, vẻ ngoài còn non trẻ nhưng mang theo chút kiêu ngạo, lông mày đứt đoạn, tóc ngắn, tai đeo khuyên bạc.

Cậu ta gõ bàn, giọng the thé như thú săn mồi: “Nói cho cô biết, ông ấy đã tiêu hết tiền rồi. Dù cô có lục soát khắp người ông cũng không còn đồng nào đâu, đừng giả vờ tốt bụng nữa.”

“Xin lỗi, con tôi nóng tính nên lỡ lời, mong cô bỏ qua.” Tưởng Dụ An khẽ nói.

“Bố khách sáo làm gì? Nếu lúc này còn tìm đến thì chỉ có thể là chủ nợ.”

“Tưởng Kỳ Minh, đủ rồi.”

Bọn họ bắt đầu tranh cãi, giọng Tưởng Dụ An phát ra rất thấp, chỉ muốn dàn hòa. Nhưng Tưởng Kỳ Minh không chịu nhượng bộ, từng câu từng chữ đều dồn anh vào thế khó xử, má hơi ửng đỏ.

Tôi nhìn chằm chằm sống lưng anh đang cố gắng giữ thẳng, ngẩn ra vài giây mới sực tỉnh là mình vẫn đang nắm lấy ngón tay anh. Cúi đầu xuống thì thấy ở tay anh có một nốt ruồi nhỏ.

Đợi đến khi mặt anh càng đỏ, đôi mắt mù mờ hướng về phía tôi, tôi mới buông tay: “Tưởng tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải đến để đòi nợ. Tôi là Cố Ngôn Ngọc, sinh viên năm xưa từng được anh tài trợ đây.”

Nghe tên tôi, anh chớp mắt chậm rãi, như đang cố nhớ lại, nhưng có lẽ đã quên mất.

Năm ấy, anh thi đậu Đại học A, nhưng lại bỏ học giữa chừng để khởi nghiệp, từng thề rằng muốn làm người thay đổi thế giới. Tôi còn nhớ những sinh viên nghèo mà anh giúp đỡ, ít nhất cũng phải mấy trăm, thậm chí cả ngàn.

Thế nhưng, Tưởng Dụ An bỗng cười, một nụ cười khiến tôi chợt nhớ về ba năm trước, khi anh nhờ vệ sĩ mang hoa tốt nghiệp đến cho tôi, còn mình thì ngồi trong xe, vẫy tay chào qua cửa kính.

“Anh nhớ ra em rồi. Mấy đứa khác viết thư cho anh đều gọi anh là ‘anh trai’, chỉ có mỗi em gọi anh là ‘tiên sinh’.”

Hóa ra anh còn nhớ.

Tôi hít sâu, đè nén trái tim đang bất chợt loạn nhịp: “Tưởng tiên sinh, nếu không chê thì anh có thể đến ở tạm chỗ của tôi.”

Tưởng Kỳ Minh khoanh tay: “Nhưng ông đâu có tiền trả sinh hoạt phí?”

“Không cần.”

“Hơn nữa, ông cũng cần tiền chữa bệnh.”

“Chuyện đó tôi lo được.”

Cậu ta nheo mắt: “Cô có tay có chân, trông cũng xinh xắn, cớ gì phải tự chuốc thêm gánh nặng vào mình như vậy?”

Ánh mắt Tưởng Dụ An cũng mơ hồ hướng về tôi, vừa bối rối vừa lo lắng.

Tôi khẽ gõ bàn, trong lòng bỗng dấy lên chút phẫn nộ với hai chữ “gánh nặng”, giọng cũng lạnh hơn vài phần, nhìn thẳng vào Tưởng Kỳ Minh: “Bảy năm trước tôi không có tiền đi học, nếu không có Tưởng tiên sinh giúp đỡ thì chắc đời này tôi đã bị chôn vùi trong lãng quên, chỉ biết sống trong tuyệt vọng mà thôi ấy.”

Tôi ngồi thẳng lưng, nói rành rọt: “Vậy nên, Cố Ngôn Ngọc tôi dù chết cũng không quên ơn này. Tôi đến là để trả ơn. Anh ấy không phải gánh nặng của tôi, đời này tôi sẽ nâng đỡ anh ấy, tuyệt đối không để anh sa vào bùn lầy!”

2

Dù quá trình có trắc trở, nhưng đến cuối Tưởng Dụ An vẫn đồng ý ở lại nhà tôi.

Lúc đầu anh còn ngập ngừng, nhưng chẳng thể làm khác được. Bởi giờ anh không có chỗ ở, cũng chẳng còn tiền. Người duy nhất đi theo anh là đứa con nuôi Tưởng Kỳ Minh – đứa con anh trai quá cố của anh gửi gắm lại.

Tưởng Kỳ Minh thì vừa mới vào đại học. Trong mắt tôi, cậu ta chẳng khác gì một tên nhóc bất cần, dính đầy rắc rối, nhưng vì là con nuôi của Tưởng tiên sinh, tôi cũng đành gắng chấp nhận.

Sau khi anh mù, nhiều việc đã trở nên bất tiện. Thế nên tôi nắm tay áo anh, dẫn đi một vòng quen nhà, anh cười bảo không cần, nhưng có lẽ đã nhớ kỹ rồi.

Chỉ có điều, đêm ấy anh đi nhầm phòng, tưởng phòng khách là phòng ngủ. Tôi đang nằm trên sofa chơi điện thoại thì thấy anh dừng bước, bèn ngạc nhiên. Đợi một lúc, không nghe anh gọi, chắc là không biết có tôi ở đây. Tôi mỉm cười, định cất tiếng, thế mà anh đứng bên tường, đôi mắt vô thần, lại bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi làm từng mảng da trắng trẻo, những múi cơ tinh tế cũng lộ ra dưới ánh trăng, cuối cùng để trần cả thân trên.

Rồi anh mò mẫm tháo dây thắt lưng.

3

Tôi cứng đờ trên sofa, hối hận vì chưa kịp ngăn lại. Cứ thế, da dẻ trắng trẻo, dáng người gọn gàng, cơ bắp mảnh mai mà rắn chắc của Tưởng Dự An đã lộ rõ trước mắt tôi.

Dưới ánh trăng, anh như ngọc trắng sáng ngời.

Giờ trên anh người chỉ còn chiếc quần đùi xám, mò theo tường như định tìm giường, nhưng anh tìm nhầm, loay hoay một hồi liền chạm phải… TV. Thoáng chốc, vẻ hoảng hốt lướt qua gương mặt.

Anh vốn nhút nhát, cả đời chưa từng lúng túng thế này trước phụ nữ.

Tôi thấy ngón tay anh run run, mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng chạm được cửa phòng ngủ, vội vã chui vào như đang chạy trốn. Tôi thì nín thở đến cứng cả người, mãi mới dám thở hắt ra.

Vì anh để trần thân trên nên nãy tôi có để ý rằng vai trái anh có một nốt ruồi, ngay gần hõm vai, nhỏ bé như con cá bơi trong hồ nước cạn.

“Người đẹp trai thường có nhiều nốt ruồi.” Không hiểu sao, trong đầu tôi chợt hiện ra câu này.

Đêm đó, tôi trằn trọc chẳng thể ngủ. Đến tận rạng sáng, khi chắc rằng anh đã ngủ say, tôi mới khẽ bước vào phòng của mình.

4

Lần đầu tiên tôi gặp Tưởng Dụ An là ở trường cấp ba của tôi, một ngôi trường tồi tàn, bảng hiệu bong tróc đến mức người ngoài nhìn vào không biết đây là trường học.

Năm ấy anh 23 tuổi, đã khởi nghiệp được ba năm và việc gọi vốn thành công khi ấy cũng khiến tiền đồ rộng mở. Vì thế anh tràn đầy nhiệt huyết, nôn nóng muốn làm điều gì đó cho đời.

Tôi đứng cuối hàng, chỉ loáng thoáng thấy gương mặt sáng sủa, tràn trề sức sống đó của anh. Lúc đó anh còn trẻ, thậm chí nhìn qua còn giống học sinh hơn tôi – một kẻ suốt ngày u ám, rệu rã.

Tôi biết hiệu trưởng coi thường loại “thanh niên” dễ lừa này, liền chen cả đám con cháu quan hệ vào danh sách trợ cấp, còn tôi – nghèo đến mức không có tiền đi học – lại bị đẩy xuống tận cuối.

Người thì đông đúc nhưng lòng tôi lại cô đơn bất thường, chỉ nghĩ đến sau khi bỏ học sẽ đi làm ở đâu.

Khi đến lượt tôi đứng trước mặt anh, anh mỉm cười ngồi xuống, nhìn tay tôi, lại nhìn xuống ống quần rách, khẽ nói: “Anh để em lên đầu danh sách nhé. Cứ an tâm mà học, tiền học đại học cũng không cần lo nữa, đừng sợ gì cả.”

“Nhưng… Tưởng tiên sinh, cái này—” Hiệu trưởng hoảng, vì vị trí đầu danh sách đồng nghĩa với một khoản đầu tư lớn.

Tưởng Dụ An vẫn cười, nhìn thì ôn hòa nhưng giọng chắc nịch.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt ấy, bỗng thấy bản thân như con cá bẩn bơi vào ao sen, chật vật và tự ti.

Tôi vội giấu đôi tay chai sạn, ống quần rách rưới ra sau lưng, chỉ sợ bị anh thấy. Vì ao sen vốn chỉ nên có hoa sen, sao lại để một con cá hôi tanh mùi bùn như tôi chen vào?

Similar Posts

  • Văn Trừng

    Bất ngờ mang thai, nhưng lại không thân với cha đứa bé.

    Chu Kỳ Văn – nhà đầu tư trẻ tuổi nhất, cao quý lạnh nhạt, trầm mặc ít nói.

    Chỉ trong một tháng, hai người nhanh chóng đăng ký kết hôn rồi sống chung.

    Nửa đêm, tôi bị nóng đến tỉnh giấc, trên đầu truyền xuống giọng nói khàn khàn của người đàn ông:

    “Em cứ ngủ đi.”

     

  • Ngày Đầu Đi Làm, Cả Phòng Kỳ Thị Tôi… Cho Đến Khi Biết Tôi Là Con Sếp

    Ngày đầu đi làm đã bị cả phòng kỳ thị, họ không biết rằng tôi là con của sếp lớn

    “Cô vào đây chắc là nhờ quan hệ phải không?”

    Ngày đầu tiên đi làm, thẻ nhân viên còn chưa kịp đeo cho nóng.

    Phương Tình đứng chắn trước mặt tôi, đôi giày cao gót gõ lên sàn tạo ra tiếng vang lạnh lẽo. Quanh đó có bảy, tám người ngẩng đầu lên nhìn.

    Tôi khựng lại một chút: “Không phải.”

    “Không phải sao?”

    Cô ta cười, giọng không lớn, nhưng cả văn phòng im phăng phắc, ai cũng nghe thấy rõ ràng:

    “Tôi nghe nói… ba cô quen với Tổng Giám đốc Giang của công ty ta?”

    Tim tôi trầm hẳn xuống.

    Cô ta ghé sát lại, đầu ngón tay điểm nhẹ lên tập tài liệu của tôi, rồi đẩy một cái.

    Xoạt ——

    Hơn ba mươi tờ giấy rơi vương vãi đầy đất.

    “Nhặt lên đi.”

    Văn phòng lặng như tờ, không ai lên tiếng.

    Tôi cúi xuống, nhặt từng tờ một.

    Đôi giày cao gót của cô ta lượn một vòng quanh tôi, rồi dừng lại.

    “Nhớ kỹ, dưới tay tôi, loại đi cửa sau sẽ không sống nổi đâu.”

    Tôi nhặt tờ giấy cuối cùng lên.

    Được.

  • Tôi Là Bảo Mẫu Chuyên Nghiệp Chuyên Xử Mẹ Chồng

    Tôi đi phỏng vấn làm bảo mẫu, mức lương năm bảy trăm nghìn tệ.

    Nữ chủ nhân rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt đầy vẻ tiều tụy.

    Cô ấy chỉ hỏi đúng một câu: “Mẹ chồng và cả nhà bà ấy hợp sức bắt nạt tôi, cô sẽ làm gì?”

    Tôi bật cười.

    Tôi chỉ đáp cô ấy đúng một câu.

    Cô ấy lập tức quyết định ngay tại chỗ, ký với tôi hợp đồng mười năm.

    Cô ấy đâu biết, thứ tôi đến ứng tuyển vốn không phải là bảo mẫu.

    Đối phó kiểu gia đình như vậy, tôi là dân chuyên nghiệp.

  • Người Thừa Kế Bị Che Giấu

    Kết hôn mười năm, chồng tổng tài của tôi chưa từng cho tôi đặt chân vào biệt thự nhà họ Dương.

    Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện gặp bố mẹ chồng, anh đều nhẹ nhàng bóp vai tôi, dịu giọng nói:

    “Đợi thêm chút nữa đi, em bây giờ chưa đủ tư cách, anh sợ họ làm khó em.”

    Hôm nay, tôi vừa ký xong hợp đồng nghìn tỷ, cuối cùng cũng có đủ tự tin đứng trước cổng nhà anh.

    Nhưng mở cửa lại là một bé trai chín tuổi, nó nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới:

    “Cô là ai? Ăn mặc như ăn mày mà đến tìm bố cháu làm gì?”

    Cổ họng tôi nghẹn lại, chưa kịp nói gì thì người giúp việc đã niềm nở mời tôi vào.

    Ngay giữa phòng khách, tấm giấy kết hôn của chồng tôi và nữ trợ lý đặt ngay ngắn.

    Người giúp việc cười rạng rỡ:

    “Cô xem, thiếu gia và thiếu phu nhân đã ân ái mười năm rồi, cậu chủ nhỏ cũng lớn thế này rồi!”

    “Lần này thiếu phu nhân vừa lấy được hợp đồng nghìn tỷ, lão gia vui lắm, còn đặc biệt mở tiệc chúc mừng tối nay nữa!”

    Tôi sững sờ nhìn cậu bé giống chồng như đúc lao vào lòng anh, còn nữ trợ lý thì dịu dàng dựa sát vào hai cha con.

    Trái tim tôi chợt ngừng đập.

    Hóa ra câu “chưa đủ tư cách” chỉ là dối trá.

    Mười năm hôn nhân, ngay cả thành tích tôi liều mạng đạt được cũng chỉ trở thành tấm huân chương anh mang đi khoe với người khác.

  • Livestream Xoá Vân Tay

    Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh, chính là nhúng tay vào axit sunfuric, hủy hết dấu vân tay mười đầu ngón.

    Kiếp trước, em gái nuôi giết người, nhưng lại để lại dấu vân tay của tôi tại hiện trường, biến tôi thành kẻ chịu tội thay.

    Bố mẹ không những không đứng về phía tôi, đòi lại công bằng, mà còn ra mặt làm chứng giả cho em gái nuôi, dẫn đầu mạng xã hội bạo lực tôi – “tội phạm giết người”.

    Ngày tôi bị thi hành án tử, họ lại dẫn em gái nuôi đi nghỉ dưỡng trên đảo, ăn mừng sau cơn hoạn nạn.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm một tiếng trước khi em gái nuôi giết người.

    Lần này, tôi sẽ không để họ có cơ hội làm giả chứng cứ nữa.

  • Trả 100 Triệu Hay Là Cưới Tôi?

    Kỷ Hoài Triệt là thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh, thế nên ngay cả “chim sơn ca” bên cạnh anh ta là tôi đây cũng được nước lên xe xuống ngựa.

    Tôi làm mưa làm gió trong giới giải trí, cứ ngỡ ngày tháng tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.

    Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai. Tôi tìm cách hỏi khéo Kỷ Hoài Triệt xem anh có thích trẻ con không.

    Anh ta nở nụ cười ba phần giễu cợt, bốn phần khinh miệt: “Không thích, phiền chết đi được.”

    Tốt lắm, combo giải nghệ + bỏ trốn bắt đầu!

    Sau đó, trong một video cực hot trên mạng, dù chỉ xuất hiện góc nghiêng khuôn mặt tôi, nhưng ngay tối hôm đó, Kỷ Hoài Triệt đã đứng lù lù trước cửa căn hộ của tôi, nghiến răng nghiến lợi:

    “Em tốt nhất nên cho anh một lời giải thích.”

    Phía sau tôi bỗng vang lên một giọng nói mềm mại: “Chú là ông bố chết sớm của con đúng không?”

    Tôi: “…” Con trai à, con có biết mình đang nói cái gì không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *