Yêu Thầm Sau Hôn Nhân

Yêu Thầm Sau Hôn Nhân

Bạn cùng phòng tôi mải mơ màng trong giờ học bị giáo sư bắt gặp, liền đổ vấy sang tôi:

“Giáo sư ơi, bạn cùng phòng em muốn hỏi thầy… thầy có bạn gái chưa ạ!”

Tôi đơ người tại chỗ trước ánh mắt nửa cười nửa không của thầy.

“Không có.”

Khóe môi anh khẽ nhếch, giơ tay lộ ra chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

“Nhưng có vợ rồi. Hơn nữa, chính là người đang đứng đây.”

1

Cứu tôi với, tôi thật sự không ngờ được người chồng kết hôn bí mật của mình lại đột nhiên xuất hiện, trở thành giảng viên thỉnh giảng tại đại học của tôi.

“Trời má ơi! Hôm nay giáo sư mới tới đẹp trai cỡ này luôn đó hả?!”

Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Vũ cấu mạnh vào tay tôi, hét lên phấn khích.

Tôi cũng sắp xỉu theo rồi.

Tôi và Cố Hằng là hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc, anh hơn tôi 9 tuổi.

Vì tôi vẫn còn đang học đại học nên cả hai quyết định giấu kín chuyện kết hôn.

Nhưng tôi không hề ngờ sẽ gặp anh ở đây.

Người đàn ông mặc sơ mi đen đơn giản, dáng vẻ gọn gàng dứt khoát, ánh mắt sâu thẳm sắc sảo sau tròng kính, lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất cấm dục đỉnh cao.

Ngay từ lúc anh bước vào, cả giảng đường đã xôn xao không ngừng.

Tôi cúi đầu, không nhịn được lấy điện thoại ra nhắn điên cuồng cho anh:

“Anh đến trường em dạy học sao không nói sớm với em một tiếng?”

Triệu Tiểu Vũ kéo tay tôi lắc lắc:

“Bỏ điện thoại xuống đi! Trai đẹp cực phẩm thế này, bỏ lỡ một giây là tiếc cả đời đó!”

Tôi bất lực:

“Cậu bình tĩnh lại đi, anh ấy…”

“Em kia, em có gì thắc mắc sao?”

Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, phát hiện cả giảng đường đều quay lại nhìn tôi.

Cảm giác bị chính chồng mình bắt quả tang đang làm việc riêng trong lớp học là thế nào?

Đối diện với ánh mắt đen sâu như vực thẳm của anh, tôi theo phản xạ đứng bật dậy:

“Em… không có…”

Chưa kịp nói hết câu, Triệu Tiểu Vũ đã đâm sau lưng tôi một dao chí mạng:

“Bạn cùng phòng em muốn hỏi giáo sư có bạn gái chưa ạ!”

Tôi: “?!”

Câu hỏi vừa dứt, cả giảng đường nổ tung.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

“Không có.”

Anh vừa nói xong, cả đám sinh viên đồng loạt hét ầm lên.

Nhưng ngay sau đó, anh giơ tay lên, lộ ra chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

“Nhưng có vợ rồi.”

Khóe môi anh khẽ nhếch, rồi giữa lúc giảng đường vừa yên tĩnh trở lại, anh lại buông thêm một quả bom:

“Và người đó…cũng đang có mặt ở đây.”

Sau một khắc yên lặng chết chóc, cả giảng đường như muốn nổ tung.

“A a a a! Ý gì đấy, ý gì đấy trời?!”

“Huhuhu sao lại cưới sớm như vậy trời!”

“Giáo sư ơi! Nói thật hay đùa vậy? Có thật không đó?!”

Ánh mắt Cố Hằng lướt nhẹ qua người tôi.

Dường như cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, anh mới nhẹ nhàng cười giải thích:

“Ý tôi là, vợ tôi cũng đang học ở trường này. Nhưng vì cô ấy còn là sinh viên nên không tiện công khai.”

Cả giảng đường đồng loạt cảm thán.

Tận đến khi tan học, vẫn có vô số người bàn tán xôn xao.

“Vợ giáo sư Cố mà lại là sinh viên trường mình hả?! Là ai vậy chứ?!”

Tôi ôm cặp sách, vừa chột dạ vừa chỉ muốn trốn thật nhanh.

“Thôi bỏ đi, đừng quan tâm nữa, tối nay ăn gì vậy tụi bay?”

Nhưng vừa bước ra khỏi giảng đường, điện thoại tôi rung lên hai cái.

Là tin nhắn từ Cố Hằng:

“Tối nay về nhà với anh.”

2

Tôi cầm điện thoại, trong đầu xoay tua hàng trăm cách từ chối lời mời của Cố Hằng.

Bảo là bận học?

Không được, anh ấy biết lịch học của tôi.

Bảo là có tiệc?

Dù gì thì anh ấy cũng là chồng hợp pháp, lại vừa chuyển công tác về đây, từ chối ngay ngày đầu thì có hơi phũ phàng.

Đau đầu thật.

“Ê, Tống Vãn, sao không nói gì vậy?” – vừa đẩy cửa phòng ký túc xá, Triệu Tiểu Vũ đã trêu chọc tôi – “Vẫn còn đắm chìm trong nhan sắc của giáo sư Cố hả?”

Tôi phản xạ có điều kiện:

“Làm gì có!”

Triệu Tiểu Vũ cười xấu xa:

“Lúc nãy tớ thấy cậu nhìn trang giảng viên của anh ấy trên website trường một hồi liền đó nha!”

“Đừng lo, trai đẹp cấp độ này thì ai mà không mê cho được?”

Tôi: “…”

“Các cậu đang nói về giáo sư Cố Hằng hả?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.

Là bạn cùng phòng khác – Trần Thi Mặc.

Thi Mặc là hoa khôi mới của trường, học khoa ngoại ngữ, xinh đẹp, giỏi giang, gia cảnh tốt – kiểu mẫu “bạch phú mỹ” tiêu chuẩn.

Triệu Tiểu Vũ gật đầu liên tục:

“Cậu cũng nghe đến ảnh rồi à? Tớ biết mà! Với tốc độ này, chắc chắn anh ấy sắp phủ sóng tường confession của trường luôn!”

Trần Thi Mặc đặt violin xuống, mím môi cười:

“Không phải nghe nói đâu, lúc nãy tớ còn gặp anh ấy ngoài cổng trường nữa kìa.”

“Anh ấy mới về trường mình giảng dạy từ kỳ này. Nghe nói hiệu trưởng phải tốn không ít công sức mới mời được về đó.”

Triệu Tiểu Vũ tròn mắt:

“Cái gì! Cả chuyện này mà cậu cũng biết?”

“Không chỉ vậy đâu!” – bạn cùng phòng khác là Chu Vân chen vào – “Thi Mặc còn quen cả giáo sư Cố nữa đó! Họ vừa chào hỏi nhau khi nãy!”

“Thật hay đùa vậy?!” – Triệu Tiểu Vũ ngạc nhiên tột độ.

Tôi cũng sững người, liếc nhìn Trần Thi Mặc.

Cô ấy quen Cố Hằng?

Sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến?

Tuy tôi và Cố Hằng mới kết hôn ba tháng, chưa gọi là thân mật lắm, nhưng hai nhà là bạn lâu năm, giới quan hệ cũng đều biết nhau.

Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cô ấy.

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định tối nay vẫn nên về nhà.

Dù sao anh ấy đột nhiên xuất hiện trên bục giảng, tôi vẫn cần anh cho mình một lời giải thích rõ ràng.

“À đúng rồi, tối nay tớ không ngủ ký túc xá đâu nha.”

Triệu Tiểu Vũ liền chen vào:

“Hả? Thi Mặc vừa nói sư huynh Lương Thành mời đi ăn tối mà? Nhà hàng Pháp đó! Tớ còn chưa từng ăn thử món Tây bao giờ á! Tống Vãn, cậu chắc không đi thật à?”

Tôi ho nhẹ:

“Bạn trai tớ gọi về.”

Triệu Tiểu Vũ lập tức nở nụ cười gian tà.

Nhưng Chu Vân đột nhiên hừ lạnh, nói giọng châm chọc:

“Này Tống Vãn, cậu quen bạn trai mấy tháng rồi còn gì?”

“Cũng nên dẫn ra mắt bạn cùng phòng một lần chứ nhỉ?”

“Người ta như sư huynh Lương Thành ấy, còn chưa cưa được Thi Mặc mà đã mời ăn món Tây cả ngàn tệ.”

“Còn bạn trai cậu á? Tụi này đến cái bóng cũng chưa thấy, vậy là không hợp lý chút nào rồi đó.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trần Thi Mặc đã mỉm cười dịu dàng nói đỡ:

“Thôi mà, Tống Vãn từng nói bạn trai cô ấy rất bận rộn mà.”

Chu Vân bĩu môi:

“Bận đến mức không lo được chuyện của bạn gái luôn hả?”

“Tớ thấy anh ta chẳng mặn mà gì với cậu đâu Tống Vãn, hay là… chia tay sớm đi tìm người khác còn hơn.”

Tôi: “…”

Trần Thi Mặc đột nhiên lên tiếng:

“À, bữa tối nay là do sư huynh Lương Thành tự ý đặt, tớ cũng vừa từ chối rồi.”

Chu Vân và Triệu Tiểu Vũ đồng loạt ngạc nhiên:

“Hả? Sao vậy?”

Lương Thành là đàn anh khóa trên, người nổi bật trong trường, học giỏi, đẹp trai, lại là con nhà giàu, theo đuổi Thi Mặc cả nửa năm nay.

Tôi còn tưởng cô ấy gần như gật đầu rồi, ai ngờ hôm nay lại đột ngột quay ngoắt 180 độ như vậy.

Thi Mặc nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, mặt hơi đỏ, có vẻ ngượng ngùng:

“Sợ người khác hiểu lầm.”

3

Triệu Tiểu Vũ ôm tim hóng hớt:

“Trời ơi, ai mà khiến hoa khôi như Thi Mặc của tụi mình để tâm vậy trời?”

“Không lẽ là giáo sư Cố? Ảnh vừa bảo là vợ mình cũng học ở trường mình mà?”

Mặt Trần Thi Mặc càng đỏ hơn, nhưng lại không hề phủ nhận.

Cô ấy vừa ngồi xuống tẩy trang, vừa mím môi cười:

“Bí mật nha.”

… Cái bộ não nhiều cú twist của Triệu Tiểu Vũ.

“Nhưng mấy cậu yên tâm, tối nay vẫn đi ăn món Pháp nha, tớ mời.”

Trần Thi Mặc nói nhẹ nhàng.

Trên mặt Chu Vân lập tức lộ ra vẻ vui mừng:

“Thi Mặc! Cậu tốt thật đó!”

Tôi đeo cặp lên vai:

“Tớ phải đi trước đây, tối nay không ăn với mọi người được rồi.”

Triệu Tiểu Vũ còn định giữ tôi lại, nhưng Chu Vân nhún vai, nhếch môi:

“Thôi đi Tiểu Vũ, đừng cản người ta tận hưởng thế giới hai người nữa.”

“Biết đâu bạn trai người ta mời ăn chỗ còn xịn hơn á~”

Tôi giả vờ không nghe thấy sự châm chọc trong lời cô ta, đẩy cửa bước ra.

Vừa đi, lại nhận được tin nhắn từ Cố Hằng:

“Anh qua đón em nhé?”

Tôi lập tức từ chối ba lần liền:

“Không cần đâu! Em đi xe qua được rồi!”

Đùa sao, mới dạy có một tiết mà anh đã hot khắp trường.

Mà nếu còn để người ta thấy tôi lên xe anh, ra vào cùng nhau, vậy thì tôi khỏi sống yên ở trường luôn.

Cố Hằng nhắn lại rất nhanh:

“Được.”

Tôi làm theo định vị anh gửi, rất nhanh đã tìm tới nơi.

Đó là một căn biệt thự gần đại học S, cũng là một trong số tài sản của Cố Hằng.

Chắc vì vậy nên anh mới dọn về đây.

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Lần theo mùi hương, tôi thấy Cố Hằng đang đứng trong bếp áp chảo bò bít tết.

Anh đeo tạp dề, vòng eo thon gọn lộ rõ, dáng người cao ráo, đường nét nghiêng mặt hoàn mỹ.

“Anh tự nấu luôn á?”

Tôi hơi bất ngờ.

Cố Hằng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đuôi mày nhướng nhẹ:

“Cả ngày học hành vất vả, làm bữa ngon bồi bổ một chút là chuyện nên làm.”

Mặt tôi đỏ ửng:

“Em đâu cố ý làm việc riêng trong lớp anh đâu!”

Cố Hằng gật đầu:

“Ừ, xem ra là bài giảng của anh vẫn chưa đủ hấp dẫn.”

Tôi: “…”

Lớn hơn có chín tuổi mà thái độ như ông chú vậy, tôi còn chưa trách anh đấy!

“Anh còn dám nói! Về trường mình giảng dạy cũng không báo em một tiếng?”

Cố Hằng vừa bày đồ ra đĩa, vừa bình thản:

“Hiệu trưởng Diệp đích thân mời, ngại từ chối.”

Tôi ngồi xuống đảo bếp, nghĩ đến việc sau này phải ngày nào cũng chạm mặt anh, tự nhiên thấy nản đời.

Cố Hằng liếc tôi:

“Sao thế? Không vui à?”

“Dĩ nhiên là…” Chưa nói hết câu, điện thoại tôi sáng lên.

Là một lời mời kết bạn.

“Chào bạn Tống Vãn, mình là sinh viên năm 3 khoa Tài chính, hôm nay ngồi hàng trước bạn trong giảng đường.”

Uầy, cậu ta moi đâu ra số của tôi vậy?

Tôi còn đang định phản hồi, bên cạnh liền vang lên giọng nói lười biếng mà thản nhiên của Cố Hằng:

“À, tiện thể trông chừng hộ con gái nhà tôi luôn. Sợ nó còn non nớt, bị người ta dụ đi mất.”

Similar Posts

  • Tiểu Thư Môn Đệ Và Phàm Nhân

    Sát tử Tiên môn tiểu sư muội

    Tiểu sư muội của Tiên môn vì giận dỗi mà một mình rời tông xuất sơn.

    Nào ngờ vừa xuống núi đã bị trưởng lão Hợp Hoan tông mê hôn, giam vào địa lao để dùng cho việc âm bổ dương.

    Ta phụng mệnh đem cơm canh cho nàng.

    Nàng quỳ rạp dưới đất, điên cuồng dập đầu, khẩn cầu ta mang hộ thân ngọc bội ra ngoài tông môn, rồi ném vỡ.

    Lại hứa đợi sư huynh của nàng cứu ra, tất sẽ dẫn ta rời khỏi ma khố này.

    Ta chẳng đành để thiên chi kiêu nữ bị nhục nhã chà đạp, bèn ưng thuận.

    Nào hay, nàng được cứu xong, việc đầu tiên là lệnh cho sư huynh huyết tẩy Hợp Hoan tông, gà chó chẳng chừa.

    Lâm tử chi, ta chẳng cam, nắm chặt lấy vạt váy nàng.

    Nàng tiếu dung thiên chân nhi tàn khốc: “Một kẻ phàm nhân hèn mọn, lại chịu ta lạy nhiều đến vậy, ngươi nói… ngươi có nên chết chăng?”

    Lời dứt, liền siết gãy cổ ta trong chớp mắt.

    Lần nữa mở mắt, ta lại trở về ngày đem cơm cho nàng.

    Ngó hộ thân ngọc bội tỏa ôn quang trong tay, ta trở tay trao cho dâm đồ trưởng lão.

    Kiếp này, cứ để tiểu sư muội Tiên môn được vạn sủng mà sinh thối rữa, nát bét trong bùn lầy dâm dục ấy đi.

  • Quà Sinh Nhật Của Tôi Hóa Ra Là Cái Bẫy

    Cô em họ xa của chồng mạo danh tôi để thu tiền thuê nhà bừa bãi của khách, đã vậy còn mắng tôi là đồ nhà quê, nói rằng tòa nhà này sớm muộn gì cũng là của cô ta.

    Trong cơn giận dữ, tôi đã báo cảnh sát, tố cáo cô ta lừa đảo người thuê nhà, khiến cô ta phải ngồi đồn mười lăm ngày.

    Sau khi biết chuyện, chồng tôi còn hôn tôi một cái:

    “Vợ làm đúng lắm, loại người thân đó không được dung túng.”

    Anh không hề trách tôi, ngược lại còn khen tôi hiểu chuyện.

    Cho đến đêm sinh nhật của tôi, anh nói sẽ đưa tôi đi xem nhà.

    Anh bảo đã nhắm trúng một căn hộ ở khu vực gần trường điểm, muốn dành cho tôi một bất ngờ và sẽ mua đứng tên tôi.

    Thế nhưng khi đến lúc thanh toán, anh lại bảo mình quên mang thẻ, phải về nhà lấy và bảo tôi đợi.

    Tôi đứng ở phòng bán hàng đợi hơn một tiếng đồng hồ, ánh mắt của nhân viên sale từ nhiệt tình chuyển sang thiếu kiên nhẫn.

    Ngay khi tôi chuẩn bị gọi điện cho anh thì nhân viên sale đi tới:

    “Thưa bà, căn hộ bà vừa xem đã có người khác thanh toán toàn bộ và chốt xong rồi ạ.”

    Tôi ngước nhìn ra cửa, đúng lúc thấy chồng mình đang ôm vai cô em họ bước vào.

    Cô em họ lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, cười nhạo tôi:

    “Chị dâu à, cảm ơn món quà sinh nhật của chị nhé.”

  • Đổi Chú Rể Trong Đêm

    Đêm trước ngày cưới, thanh mai trúc mã của vị hôn phu quỳ trước mặt tôi, bụng bầu nhô lên rõ ràng, hai tay dâng trà:

    “Chị Hinh Yên, em xin chị, hãy cho con em một danh phận.”

    Cả hội trường ồ lên, tôi quay sang nhìn người bên cạnh – Khải Xuyên.

    Anh ta bực bội nới lỏng cà vạt:

    “Hôm đó anh uống nhiều quá… Tử cung của Gia Gia bị dị tật, nếu phá thai thì sẽ không thể mang thai nữa.”

    Tôi cúi xuống nhìn Dư Gia Gia đang quỳ dưới đất, khóe môi cô ta vương nụ cười, cố tình ưỡn cao bụng bầu.

    “Chị à, em cam tâm tình nguyện làm người thứ ba.” Cô ta giơ cao chén trà hơn, “Nhưng Khải Xuyên nói sợ chị mang thai sẽ vất vả, nên sau khi cưới sẽ đưa em về sống chung. Đến lúc đó, phiền chị chăm sóc trước nhé.”

    Khải Xuyên ghé sát tai tôi:

    “Dù sao cưới xong chúng ta cũng phải có con, coi như em tập làm mẹ trước đi?”

    Tôi bật cười khẽ, đưa tay nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng đỡ Dư Gia Gia đứng dậy:

    “Dưới đất lạnh đấy, đừng để bị ảnh hưởng đến cốt nhục nhà họ Khải.”

    Tối hôm đó, bọn họ hẹn hò công khai rình rang, như thể chuyện nực cười ban nãy chưa từng xảy ra.

    Sáng hôm sau, tại lễ cưới.

    Khải Xuyên điên cuồng gọi điện:

    “Hinh Yên! Sao em đổi địa điểm cưới mà không báo cho anh?!”

    Tôi đứng trước gương chỉnh lại váy cưới, người đàn ông mặc vest thẳng tắp bên cạnh – Khải Diệm – bình thản nói:

    “Chị dâu cậu đang thay đồ, lát nữa sẽ gửi định vị.”

  • Tình Yêu Năm 18 Tuổi Không Còn Nữa

    Tôi mười tám tuổi đã đi theo Lục Tẫn.

    Hắn là một kẻ điên, chỉ vì một câu nói của tôi mà có thể xách dao rượt người ba con phố.

    Tay đối phương vừa chạm vào đùi tôi, hắn liền cầm chai rượu vỡ đâm thẳng vào động mạch cổ đối phương.

    “Động vào cô ấy? Hỏi qua cái mạng tôi chưa?”

    Mười năm sau, hắn đã trở thành Diêm Vương trên bàn bạc Nam Dương, kẻ nuốt người không nhả xương.

    Hắn mua du thuyền, mua đảo cho tôi, mật mã thẻ ngân hàng là sinh nhật tôi, thậm chí vết sẹo dao chém trên lưng cũng xăm tên tôi.

    Cho đến khi cô gái nhỏ mà hắn bao nuôi bên ngoài mang bụng bầu đến trước mặt tôi làm loạn.

    Hắn che chở cho cô ta, giọng nói lạnh như băng:

    “Tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, cô cứ xem như chưa từng có chuyện gì.”

    Tôi ném thẳng đơn ly hôn vào mặt hắn.

    “Ký đơn ly hôn đi, chúng ta chia tay trong êm đẹp.”

    Hắn đột nhiên bóp cổ tôi, ép tôi vào tường, đôi mắt đỏ rực như nhỏ máu:

    “Ly hôn là chuyện không thể—”

    “Hoặc là cùng tôi chết ở đây, hoặc tôi giết sạch mọi người rồi cùng cô chết, tự cô chọn?”

  • Người Ở Sân Sau

    Tôi tình cờ thấy một bài viết trên mạng:

     [Chán ngán mẹ chồng, nhưng tiền chồng kiếm một mình lại không đủ tiêu, phải làm sao?]

    Bình luận được nhiều like nhất viết rằng:

     [Bảo mẹ chồng đi làm giúp việc, còn mình thì ở nhà trông con.]

     [Nếu mẹ chồng không chịu, cứ tìm cách bắt bẻ bà ấy nhiều hơn.]

     [Đồng thời bảo chồng phối hợp, tỏ ra áp lực nặng nề.]

     [Như vậy vừa yên thân, vừa có thêm thu nhập.]

    Lúc đó tôi chỉ cười cho qua như đọc một câu chuyện tiếu lâm.

    Ai ngờ hôm sau, con trai tan làm về cố tình không cạo râu, cả khuôn mặt mỏi mệt…

  • Nữ Vương Không Quay Đầu

    Ngày tôi bị điều xuống làm lễ tân, cả công ty đều kéo nhau ra xem náo nhiệt.

    Tám năm làm giám đốc, chỉ sau một đêm đã biến thành người bưng trà rót nước ở quầy tiếp tân.

    Trưởng phòng nhân sự đứng sau lưng tôi nói mỉa:

    “Đ,ồ khô,ng bi,ết đi,ều, còn tưởng mình quan trọng lắm.”

    Tôi không quay đầu, cũng không giải thích.

    Mỗi ngày chín giờ đi làm, sáu giờ tan ca, làm đúng phần việc của mình.

    Một tháng sau, Chủ tịch tập đoàn đến thị sát. Khi ông ta nhìn thấy tôi trong sảnh, tập tài liệu trong tay rơi xuống đất.

    “Ai cho cô đứng ở đây?!” ông ta gần như gầm lên.

    Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn người phụ nữ đứng sau lưng ông ta — gương mặt trắng bệch:

    “Chủ tịch quên nhanh vậy sao? Lệnh điều chuyển này là do chính phu nhân ký.”

    Cả sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *