5 Năm Làm Vợ Kẻ Giả Nghèo

5 Năm Làm Vợ Kẻ Giả Nghèo

Tôi là nhân viên thử phòng khách sạn, mỗi tối đều phải đánh giá chất lượng phòng.

Tối đó, tôi phát hiện phòng cách âm cực kỳ tệ.

Tiếng người đàn ông ở phòng bên cạnh lại giống hệt giọng chồng tôi.

Nhưng đây là phòng tổng thống cao cấp nhất của khách sạn năm sao, một đêm giá tận 79.999 tệ.

Anh ta đang gánh hai triệu tiền nợ, mỗi tháng chỉ kiếm được hai ngàn tệ, làm sao có khả năng ở nổi chỗ này?

Lúc này, giọng một người phụ nữ từ phòng bên vang lên:

“Cô ta đúng là đồ ngu, đến giờ còn không biết người nằm cạnh mình chính là người thừa kế cả tập đoàn khách sạn. Anh Cố, tiền Giang Thời Di chuyển cho anh tháng này, anh còn định lấy à?”

Tiếng cười quen thuộc của Cố Diễn xuyên qua bức tường:

“Dĩ nhiên là lấy chứ, chẳng phải em vừa mới nhắm cái túi mới sao, tiện thể anh mua luôn cho em. Con trâu bò Giang Thời Di ấy, vắt thế vẫn còn lời.”

1

Mười một giờ đêm, tôi đang chuẩn bị chấm điểm tối đa cho mục “hiệu quả cách âm” trong bảng đánh giá.

Chưa kịp hạ bút, một tiếng động trầm bất ngờ vang lên từ bức tường bên cạnh.

Tôi nhíu mày, cầm bút ghi vào bảng:

[Hiệu quả cách âm kém, có thể nghe thấy tiếng phòng bên…]

Còn chưa viết xong, âm thanh từ phòng kế bên lại càng trở nên rõ ràng hơn.

“Bảo bối à, hôm nay em muốn chơi gì nào?”

“Anh Cố, anh thật hư, cái này mà anh cũng dùng nữa cơ à.”

Tay tôi cầm bảng đánh giá cứng đờ, cây bút rơi xuống đất mà tôi chẳng hề hay biết.

Giọng nam ấy… giống y hệt giọng chồng tôi — Cố Diễn.

Đầu tôi trống rỗng, chỉ còn lại sự hoài nghi điên cuồng rằng có lẽ mình nghe nhầm.

Ngày nào Cố Diễn cũng than thở chuyện kinh tế eo hẹp, còn bảo quý này thành tích không đạt, tiền thưởng cũng không có.

Huống chi anh ta chỉ kiếm được hai ngàn tệ một tháng, ngoài kia còn đang nợ hơn hai triệu chưa trả.

Anh ta làm gì có khả năng thuê nổi phòng tổng thống giá 79.999 tệ một đêm?

Tôi đang tự trấn an bản thân rằng chắc chắn mình nghe nhầm, thì giọng của Cố Diễn lại vang lên.

“Vivi, vẫn là em tốt nhất, ở bên em anh mới thật sự hạnh phúc.”

“Anh Cố à, miệng anh ngọt thế, vợ anh có biết không? Mà cô ta đúng là ngốc, đến giờ còn không biết cả cái tập đoàn khách sạn này đều là của nhà anh. Nếu tháng này cô ta vẫn tiếp tục chuyển tiền cho anh để ‘trả nợ’, anh còn lấy không?”

Tiếng cười khẩy của người phụ nữ ấy đâm thẳng vào tim tôi như kim chích.

“Sao lại không lấy?”

Cố Diễn cười khinh miệt: “Em chẳng phải vừa để ý cái túi mới ra sao? Tiện thể anh mua luôn cho em. Giang Thời Di làm trâu làm ngựa cả tháng, cũng coi như không uổng công.”

Tiếng cười của hai người họ vang vọng không dứt.

Tôi toàn thân run rẩy, chết lặng như bị sét đánh giữa trời quang.

Hóa ra… tôi đã bị anh ta lừa suốt năm năm trời.

2

Năm năm trước, Cố Diễn nói với tôi rằng nhà anh ta từng kinh doanh thời trang.

Vì quyết định sai lầm, công ty phá sản, nợ nần lên đến hai triệu.

Lúc đó, anh ta ăn mặc rất bình thường trước mặt tôi, còn đi chiếc xe máy cũ kỹ.

Sau khi kết hôn, tôi vì anh ta mà dứt khoát từ bỏ công việc văn phòng ổn định từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Tôi đi ứng tuyển làm nhân viên thử phòng khách sạn – một công việc thường xuyên phải đi công tác xa.

Tuy không thể chăm sóc gia đình thường xuyên, nhưng ít ra mỗi tháng tôi cũng kiếm được gần hai vạn.

Mỗi lần nhận lương, tôi đều chuyển trước cho anh ta mười lăm nghìn để trả nợ, chỉ giữ lại ba nghìn để ăn uống sinh hoạt.

Tôi không dám mua lấy một chiếc váy quá hai trăm tệ, mỹ phẩm cũng chỉ dùng loại bình dân thay thế.

Còn Cố Diễn thì sao?

Thứ đắt nhất anh ta từng tặng tôi là một chiếc dây chuyền hơn trăm tệ vào ngày sinh nhật.

Anh ta còn tỏ ra đáng thương, nói đó là tiền anh tiết kiệm từ tiền ăn.

Chỉ khi tôi chuyển tiền cho anh, anh ta mới xúc động mà nói một câu:

“Vợ à, em thật tốt. Sau này anh vực dậy được, nhất định sẽ để em sống sung sướng.”

Tôi lúc ấy mê muội vì tình, còn tưởng mình cưới được một người đàn ông tuy nghèo nhưng có chí khí.

Bây giờ nghĩ lại, thật là châm biếm đến mức đau đớn.

Anh ta sau lưng tôi sống trong biệt thự, cặp kè đàn bà, mà vẫn thản nhiên bóc lột từng đồng mồ hôi nước mắt của tôi.

Tôi hận không thể xông qua phòng bên, xé nát mặt hai con người đê tiện kia.

Nhưng lý trí nói cho tôi biết, đánh họ một trận chỉ khiến họ được lợi.

Tôi hít sâu ba lần, cố gắng trấn tĩnh lại.

Tôi lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi âm, áp sát nó vào tường.

Tiếng cười nói của hai người bên kia ngày càng trắng trợn.

“Vivi, anh sẽ nói với cô ta là tuần sau đi công tác Thượng Hải, lúc đó tụi mình bay sang Bali chơi vài ngày.”

“Lại gạt con ngốc đó à? Cô ta không nghi ngờ gì sao?”

“Nghi ngờ gì chứ? Cô ta ngoài đi làm thì chỉ ru rú ở nhà xem phim. Anh nói gì cô ta cũng tin. Anh giả nghèo năm năm rồi, cô ta vẫn tưởng anh là kẻ tội nghiệp đang gánh nợ, ha ha ha.”

Từng lời từng chữ của họ khiến cả người tôi lạnh toát, từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là sự tỉnh táo và quyết tuyệt chưa từng có.

Khóc để làm gì?

Similar Posts

  • Kẻ Điên Cuồng Yêu Biết Thưởng Trà

    Em gái kế của tôi để ý chồng tôi. Nhưng chồng tôi là một kẻ yêu điên cuồng, lại có tính cách cực đoan.

    Lúc em ấy mặc áo choàng tắm, từ phía sau ôm lấy anh ấy, thì chồng tôi không nói hai lời, bẻ gãy tay cô ta ngay:

    “Em có biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được A Hàn không? Lần sau còn dám đến gần tôi, thì không chỉ gãy một cánh tay đơn giản thế đâu.”

    Em gái kế sợ đến mức vừa lăn vừa bò bỏ chạy.

  • Hóa Ra, Anh Cũng Đã Yêu

    Chị gái tôi là hoa khôi của trường.

    Còn tôi chỉ là bản sao kém chất lượng của chị ấy.

    Những chàng trai theo đuổi chị đều cố lấy lòng tôi đủ điều.

    Còn những người theo đuổi tôi lại toàn là những người bị chị từ chối.

    Tôi luôn muốn thoát khỏi cái bóng của chị.

    Cho đến khi người bạn trai cũ mà chị thích nhất hỏi tôi: “Kết hôn không?”

    Nhìn gương mặt góc cạnh, tuấn tú của anh, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà đáp: “Được.”

    Năm thứ sáu sau khi kết hôn bí mật, chị gái tôi trở về nước.

    Tất cả mọi người đều đang mong chờ họ “nối lại tình xưa”.

    Tôi bình thản mua một vé máy bay.

    “Tôi còn việc, xin phép đi trước.”

     

  • Mỗi Tối Xoa Một Cái Đuôi – Thanh Mai Nhà Bên

    Anh bạn thanh mai chơi game thua.

    Đền cho tôi một con mèo.

    Tối hôm đó, cậu ấy mặt đỏ bừng đến tìm tôi đòi lại mèo.

    Tôi không trả, tiếp tục xoa đuôi mèo.

    Trước mắt lại hiện ra một dòng bình luận:

    【Thả tay ra đi đồ ngốc, con mèo này với cậu ta đã cảm ứng liên thông rồi.】

    【Đừng xoa nữa, xoa thêm tí nữa là thanh mai nhỏ của cô đứng dậy mất…】

    Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi hạ ánh mắt xuống.

    Thấy thứ không nên thấy.

    Mặt tôi đỏ bừng, đang định chạy.

    Thì bị cậu ấy ôm chặt vào lòng, giọng khàn khàn:

    “Em gây ra đó, em tự nghĩ cách giải quyết đi!”

  • Cơm Chiên Trứng Vàng

    Tôi vì ăn trộm bánh mì cho em trai Cố Thanh Thư mà bị bắt, rồi bị đánh đến chết.

    Sau đó, chúng tôi cùng nhau trọng sinh.

    Kiếp trước, chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi, nương tựa vào nhau.

    Tôi đi cầu xin người ta cho làm việc chui, mò mẫm trong đống rác tìm đồ ăn, chỉ để em có thể được ăn một bữa cơm nóng.

    Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi là người thân duy nhất của nhau.

    Mãi đến lúc hơi thở cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc xe sang dừng lại.

    “Cha mẹ” của chúng tôi bước xuống, chỉ lạnh lùng ném lại một câu:

    “Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, kẻ cao quý và kẻ hèn hạ vốn dĩ không giống nhau. Thanh Thư mạnh mẽ hơn nhiều.”

    Cố Thanh Thư chính là kẻ trong sáng và cao quý đó.

    Còn tôi, lại trở thành kẻ vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn — “hèn hạ” trong mắt bọn họ.

    Một lần nữa mở mắt, tôi quay về ngày bị ông chủ tiệm chặn lại trong ngõ nhỏ, trên tay vẫn nắm chặt nửa ổ bánh mì khô cứng.

    Cố Thanh Thư đứng ở đầu ngõ bên kia, cạnh bên là đôi cha mẹ ăn mặc sang trọng.

    Cậu ta cũng đã trọng sinh, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đầy chán ghét.

    “Cố Tri Vi, chị thật bẩn thỉu.”

    “Mẹ nói rồi, loại người như chị sinh ra đã nên mục rữa trong bùn, đừng đến làm bẩn đời tôi.”

    Nhưng Cố Thanh Thư, tôi vốn dĩ không phải kẻ trộm…

  • Xuyên Thành Cô Hàng Xóm Câm Trong Truyện Nam Thô Nữ Dịu

    Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết “nam thô nữ dịu” – mà vai của tôi lại là người hàng xóm câm của nữ chính.

    Một ngày nọ, nữ chính dắt theo một người đàn ông xa lạ, người đầy vết thương gõ cửa nhà tôi, cầu xin tôi giúp anh ta chữa trị.

    Người đàn ông nhìn tôi đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Không biết nói à? Cũng tốt, ít ra sẽ không làm người ta cảm thấy phiền.”

    Sau đó, anh ta đè tôi xuống giường, từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên cổ: “Ngoan nào, thử xem lần này em có thể phát ra tiếng không?”

    Một câu chuyện về bác sĩ câm xuyên vào truyện, vô tình cứu một “soái ca thô bạo”, rồi bị anh ta từng bước gỡ bỏ lớp phòng bị, từng chút một chiếm lấy tim.

  • Tỷ Muội Trầm Hương Viện

    Đại tỷ của ta là một trong những nữ tử nổi danh nhất kinh thành với mệnh “vượng phu”.

    Cũng nhờ mệnh ấy, dù chỉ là thứ nữ, nàng lại được Quốc công phủ coi trọng, đón về làm chính thê để xung hỉ!

    Trước ngày xuất giá, trưởng tỷ lo lắng cho ta, liền xin cho ta được gả theo.

    Nàng làm chính thê, ta làm thiếp thất.

    Ta mừng rỡ vô cùng.

    Ở Sở phủ làm ầm ĩ một phen, ép phụ thân đồng ý.

    Quốc công phủ vốn chẳng bằng lòng, cho rằng ta là kẻ ngu độn, nói rằng rước ta vào là làm ô danh phủ Quốc công.

    Đại tỷ lại nói, nếu ta không được gả, nàng cũng chẳng chịu vào cửa.

    Bên phủ ấy đành phải nhượng bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *