Chỉ Yêu Tiền, Không Yêu Anh

Chỉ Yêu Tiền, Không Yêu Anh

Từ chối cung cấp “dịch vụ quỳ gối” cho một khách hàng quái đản, ngay hôm sau tôi liền bị Cố Cảnh Hành theo đuổi.

Anh ra tay rộng rãi, lại vô cùng chu đáo với tôi.

“Đừng đi làm nữa, anh nuôi em.”

Tôi gật đầu đồng ý ngay, có bạn trai đẹp trai lại chịu nuôi, ai còn muốn còng lưng làm trâu ngựa?

Trong suốt một năm trời, anh đưa tôi sống trong cảnh xa hoa trụy lạc, ngày đêm hưởng thụ.

Mọi người đều đặt cược rằng, một khi bạn trai tôi hết hứng thú, cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn suy sụp.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Cố Cảnh Hành nói lời chia tay, còn thẳng thắn thừa nhận tiếp cận tôi chỉ vì một vụ cá cược.

Nhưng chuyện này tôi đã sớm biết rồi mà.

Tôi lắc lắc quyển sổ tiết kiệm ngân hàng trong tay.

“Chơi với anh một năm rất vui, từ giờ tôi bận sự nghiệp rồi.”

1

Ngày tôi được duyệt đơn xin nghỉ việc, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Cảnh Hành và Tang Hạ.

“Con ngu đó đã nghỉ việc rồi, chưa tới một năm, tôi đảm bảo sẽ biến nó thành một kẻ vô dụng.”

Tôi đứng sau khe cửa, thấy rõ nụ cười rạng rỡ đến mức không khép nổi miệng của Tang Hạ.

“Cố Cảnh Hành, em đồng ý, chỉ cần anh thành công, em sẽ lấy anh.”

“Đừng để em chờ lâu, em đã nôn nóng muốn xem bộ dạng cô ta vì tiền mà vứt bỏ lòng tự trọng lắm rồi.”

Trong phòng bao, ngồi đầy những công tử con nhà giàu, ai nấy đều cười cợt khoái trá.

“Cuộc sống nhàm chán cuối cùng cũng có trò vui rồi.”

“Tôi nói chứ, vẫn là Tang Hạ đỉnh thật, bắt một con nhỏ phục vụ mỗi ngày đều được người khác hầu hạ, chiêu ‘nâng rồi dìm’ này, tuyệt quá!”

“Thật sự độc ác. Với cái dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi đó, đời này nó chẳng bao giờ chạm được tới tầng lớp như tụi mình. Mấy người nói xem, đến khi nó quen với cuộc sống xa hoa rồi bị đánh về nguyên hình, nó sẽ làm gì?”

“Tôi đoán nhé, một là làm tình nhân cho mấy lão già, hai là đi bán thân ngoài kia, ha ha ha.”

“Dù sao thì phụ nữ ấy mà, chỉ cần chịu dang chân ra, kiếm tiền dễ hơn tụi mình nhiều.”

Tiếng cười đùa trong phòng bao vang vọng rành rọt bên tai tôi.

Tôi hít thở dồn dập, trong lòng vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Thật ra trước đó tôi còn có chút áy náy với Cố Cảnh Hành.

Dù gì tôi cũng đồng ý yêu anh, chỉ vì tiền mà thôi.

Còn về Tang Hạ, tôi và cô ta thật ra chẳng có thù oán sâu gì. Trước khi nghỉ việc, tôi là nhân viên quầy của một thương hiệu xa xỉ cỡ nhỏ.

Tang Hạ lấy cớ thử giày, yêu cầu tôi phải quỳ hai gối để thay giày cho cô ta.

Tôi chỉ quỳ một gối, nhưng không ngờ cô ta vẫn chưa hài lòng, còn dùng mũi giày hất cằm tôi lên, cười khinh bỉ:

“Phải quỳ hai gối cơ mà, không hiểu tiếng người à?”

“Nếu không phải hôm nay tôi tâm trạng tốt, chỉ dựa vào cái cửa hàng rẻ tiền của tụi cô, tôi vốn dĩ chẳng thèm bước vào. Được tôi để cô quỳ xuống thay giày là vinh hạnh của cô đấy.”

Vì tiền, tôi đã chịu đựng không ít nhục nhã những năm qua.

Thế mà hôm đó, tôi lại không muốn nhịn nữa.

Tôi gạt chân Tang Hạ ra, đứng thẳng người, mặt vẫn giữ nụ cười tươi tắn.

“Xin lỗi cô, chúng tôi không tiếp Phật bà lớn như cô đâu, với cả nhà Thanh sụp rồi, chúc cô sớm thoát khỏi tư tưởng phong kiến nhé.”

Hôm đó, Tang Hạ nổi trận lôi đình.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị sa thải, nào ngờ đón chờ tôi lại là một thiếu gia giàu có đẹp trai.

Cố Cảnh Hành – ai ở Vân Thành mà chẳng biết đến cậu ấm nhà họ Cố.

Xuất thân hiển hách, diện mạo xuất chúng, lại nổi tiếng cả trên mạng.

Vì thế, khi anh đứng trước mặt tôi hỏi có thể để lại phương thức liên lạc không, tôi đã tính toán xong cả rồi.

Dù sao thì với xuất thân và học lực của tôi, có cố gắng cả đời cũng chẳng thể bước vào giới nhà giàu.

Mà chiếc bàn đạp trước mắt này, lại do chính tay Tang Hạ trao cho.

Cô ta đã giúp tôi có vốn để thử và sai khi khởi nghiệp.

Tôi thực sự nên cảm ơn cô ta một cách tử tế.

Để có thể trực tiếp tham gia vào ván cờ này, Tang Hạ cũng tốn không ít tâm tư.

Trong một buổi tiệc, cô ta giả vờ như không quen biết Cố Cảnh Hành, chủ động thả thang cho tôi bước xuống.

“Hóa ra cô là bạn gái của Cố thiếu à? Vậy thì chuyện trước đây cũng cho qua đi. Sau này chúng ta cùng một vòng xã giao, biết đâu còn có thể trở thành chị em đấy.”

2

Những người khác nhân cơ hội dò hỏi về mối hiềm khích giữa tôi và Tang Hạ.

Cố Cảnh Hành nghe xong cũng giả vờ nghiêm túc, bắt Tang Hạ uống ba ly rượu thay cho lời xin lỗi.

Tôi nhìn một căn phòng đầy thiếu gia nhà giàu bày trò vì mình, sống mũi bỗng cay xè.

Haiz… Tôi – Giang Thời Nguyện – có tài đức gì mà lại được vinh hạnh làm thú cưng điện tử cho bọn họ thế này?

Sau khi “bắt tay làm hòa” với Tang Hạ, kế hoạch lập tức được triển khai.

Cố Cảnh Hành trước tiên đổi chỗ ở cho tôi, chuyển thẳng vào biệt thự của anh ta.

Nói là chuyển, chi bằng nói tôi dọn thẳng đến sống chung thì đúng hơn.

Ngoài vài vật dụng thiết yếu, tất cả đồ đạc cũ – từ quần áo đến mỹ phẩm – anh ta chẳng cho tôi mang theo bất cứ món gì.

Sắp xếp xong xuôi, anh ta lại cùng Tang Hạ đưa tôi đi mua sắm đồ hiệu xa xỉ.

Những chiếc túi mà trước đây tôi chỉ dám đứng xa ngắm nhìn, nay được bày trước mặt cho tôi tùy ý lựa chọn.

Similar Posts

  • Mẹ Và Quân Sư Nhí

    Ngày nhận kết quả mang thai, mẹ kế và con riêng xưa nay luôn chèn ép tôi bỗng nhiên đổi thái độ, dịu dàng quan tâm như thể lột xác.

    Tôi còn đang không hiểu vì sao họ lại thay tính đổi nết, thì bên tai vang lên giọng trẻ con non nớt:

    【Mẹ, tránh xa họ ra!】

    【Họ biết đêm đó mẹ vào nhầm phòng người thừa kế nhà họ Tần! Nhà họ Tần đời nào cũng chỉ có một con trai, con chính là công cụ duy nhất để họ bám vào hào môn!】

    【Kiếp trước mẹ sinh con xong liền bị họ hại chết. Con riêng thì giả làm mẹ con, dựa hơi nhà họ Tần mà leo lên đỉnh cao cuộc đời!】

    【Mẹ, mau liên lạc với ba ruột con đi, đưa bọn họ xuống địa ngục!】

    Tôi im lặng, rút tay khỏi vòng kéo níu của họ, rồi bước thẳng vào phòng.

  • Em Gái Thất Lạc

    Tôi nghe tin em gái chồng bị thất lạc hai mươi năm nay đã được tìm thấy, liền vội vàng chạy về nhà chồng để an ủi anh ấy.

    Không ngờ vừa đến, cô ta đã tỏ ra đầy địch ý với tôi, còn chồng tôi thì lại ngầm dung túng.

    Chỉ thấy Cố Hà Vũ chỉ thẳng vào tôi, vừa khóc vừa ấm ức:

    “Cô ta chính là con giả đã thay tôi ở bên mọi người suốt hơn hai mươi năm sao?

    Giờ tôi đã trở về, cái nhà này không còn cần cô ta nữa. Mau đuổi cô ta đi!”

    Tôi nhìn chồng đang ôm em gái an ủi, lại nhìn sang bố mẹ chồng với vẻ mặt khó xử.

    Chẳng lẽ tôi không phải con dâu nhà họ Cố, mà là một “giả thiên kim” hay sao?

  • Sau Khi Trọng Sinh, Em Gái Chọn Hoán Đổi Cuộc Đời Với Tôi

    Người anh nuôi mặc chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, đứng trước cổng trại trẻ mồ côi.

    Còn cô em gái từ nhỏ đã ham tiền của tôi thì lại vui vẻ chạy tới, lao vào lòng anh ấy, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh ơi.”

    Khoảnh khắc đó, tôi biết, em gái cũng đã trọng sinh rồi.

    Ở kiếp trước, khi phải lựa chọn giữa gia đình giàu có nhất Bắc Kinh – nhà họ Ôn – và nhà họ Lạc nghèo đến mức không có gì,

    em gái đã đẩy tôi ngã xuống đất, rồi lao tới chiếc xe Lincoln kéo dài kia.

    “Tôi không muốn sống cuộc sống khổ cực của người nghèo đâu, chị à, nỗi khổ này để chị chịu thay tôi đi.”

    Em đã đạt được ước nguyện, sống trong giàu sang, nhưng nụ cười trên mặt ngày một ít đi.

    Thậm chí năm năm sau còn bị đuổi khỏi nhà, chết thảm nơi đầu đường.

    Còn tôi thì dựa vào thành tích xuất sắc thi đỗ vào ngôi trường tốt nhất, cùng anh nuôi du học nước ngoài.

    Dưới lời chúc phúc của cha mẹ nuôi, tôi và anh kết hôn sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc suôn sẻ.

    Sống lại một đời, lần này, em gái đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.

    Tôi nhìn về phía người anh nuôi đã cùng tôi đi hết cả một đời, chờ mong anh ấy nói gì đó.

    Nhưng anh lại che chở em gái đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn tôi: “Đừng đến gần em tôi.”

    Trong ánh mắt đắc ý của em gái, tôi bước đến chiếc Lincoln phiên bản kéo dài kia.

    Đúng lúc, tôi cũng muốn sống một cuộc đời khác rồi.

  • Cưỡng Đoạt Nhiếp Chính Vương

    Phụ thân ta là Thái tử Thái sư, còn ta là quý nữ ngang ngược nhất chốn kinh thành.

    Bảy năm trước, ta nhận nuôi một tiểu khất cái, ta mang hắn vào phủ rồi tùy ý trêu đùa, mặc sức chà đạp.

    Bảy năm sau, hắn không một lời mà biến mất, ta cứ ngỡ hắn đã hận ta đến tận xương tủy.

    Khi gặp lại hắn đã là Nhiếp Chính vương quyền khuynh triều dã, còn ta lại chỉ là một kỹ nữ ở Túy Chiêu quán.

    Ta muốn trốn chạy nhưng lại bị hắn giữ chặt eo, ôm siết vào lòng.

    Đôi mắt Phó Chiêu đỏ hoe, giọng trầm: “Chẳng lẽ, tỷ tỷ không cần Nô nhi nữa sao?

  • Chồng Ngoại Tình Với Bảo Mẫu

    Tôi đi leo núi cắm trại cùng chồng.

    Nửa đêm, tiếng hét kinh hoàng lẫn lộn giữa nam và nữ đột ngột đánh thức tôi…

    Người chồng lẽ ra đang nằm bên cạnh,

    Lại trần truồng xuất hiện trong lều của một người phụ nữ khác.

    Khi tôi chạy tới, một con rắn độc đang quấn chặt lấy hai chân anh ta, cắn vào giữa háng không chịu buông.

    Chỗ đó của anh ta đã sưng tấy, bầm tím,

    Nhìn thôi cũng thấy như sắp… đứt lìa.

  • Của Hồi Môn Bị Tráo

    Trước khi giả chết, Cố Kiều đã cùng tôi làm thủ tục ly hôn.

    “An Kiệt, anh không thể ích kỷ bắt em lãng phí cả đời vì anh được.”

    Kiếp trước, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

    Thay anh phụng dưỡng cha mẹ, thủ tiết chờ đợi suốt đời.

    Mãi đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới biết, anh ta từ lâu đã đổi tên đổi họ, dùng tiền hồi môn của tôi đổi lấy tương lai rực rỡ.

    Vợ đẹp con ngoan, sống sung sướng biết bao.

    Kiếp này, tôi vừa cầm được giấy ly hôn liền lập tức dọn đi toàn bộ của hồi môn của mình.

    Bố mẹ chồng và em chồng đứng trơ mắt nhìn căn nhà trống trơn, sững sờ như tượng đá, rồi kéo bố mẹ tôi lại hỏi tôi đi đâu.

    Bố mẹ tôi thì hả hê ra mặt:

    “Con gái tôi sớm đã ly hôn với cái thằng chết tiệt nhà mấy người rồi. Mấy người lấy tư cách gì mà đòi nó nuôi dưỡng bố mẹ chồng cũ, em chồng cũ nữa hả?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *