Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ

Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ

Trước khi bố tôi qua đời, ông đã lén gọi tôi đến bên giường và dặn dò: “Di chúc này không có phần của dì Phương, vậy nên tất cả đều là của con. Nói thật thì bố sống với bà ta hai mươi năm mà không đăng ký kết hôn chính là để đợi đến tận ngày hôm nay.”

Vì bệnh viện xuống cấp nghiêm trọng nên dì Phương phải dùng bồn rửa chén của bệnh viện để giặt đồ lót cho ông ấy. Bà ấy ra sức giặt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, nước chảy ròng ròng trên trán chỉ để bố được mặc đồ lót sạch sẽ và thơm tho.

Tôi nhìn cảnh đó mà bỗng thấy lòng thắt lại.

Sau khi bố qua đời, tôi vẫn quyết định chia cho dì Phương một phần tài sản. Chỉ không ngờ rằng chuyện này đã khiến cả nhà tôi phát điên. Chồng tôi đưa ra tối hậu thư, em chồng thì tuyên bố cắt đứt quan hệ. Đến cả mẹ ruột tôi, người đã hơn mấy chục năm không gặp, cũng tìm đến tận cửa để mắng vốn.

01

Sau khi đốt vàng mã trong lễ Thất đầu cho bố xong, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cứ như thể tất cả những mỏi mệt chất chứa bao năm qua đột ngột ùa về cùng một lúc vậy.

Nghĩ đến đây, tôi thiếp đi trong cơn uể oải.

Chẳng bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Lúc xuống lầu, tôi thấy chồng tôi, Trần Xích Thành, đang nấu cơm trong bếp. Không biết anh ta đang giận dỗi điều gì mà mọi cử chỉ đều nặng nề, xoong nồi chén bát cứ không ngừng va vào nhau tạo nên tiếng leng keng chói tai.

Tôi vừa định vào nhà vệ sinh thì bị anh ta túm lại.

Đôi mắt anh ta đỏ hoe, tóc tai rối bù, vừa nói chuyện vừa nghiến chặt hàm răng: “Số tiền đó là sao hả, Lý Hạc Nam? Em dám tùy tiện chuyển khoản cho người khác nhiều như vậy à?”

Nói xong, anh ta đưa điện thoại cho tôi xem. Là ảnh chụp màn hình hoá đơn chuyển khoản từ điện thoại tôi.

Thật là hết nói nổi. Anh ta giữ bằng chứng này làm gì? Bởi vốn dĩ số tiền đó chẳng liên quan gì đến anh ta cả.

Cha tôi vì đề phòng dì Phương nên đã công chứng di chúc từ sớm, trên đó ghi rõ toàn bộ tài sản chỉ để lại cho tôi. Thế nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chuyển cho dì Phương 500.000 tệ.

Tôi từng nghĩ Trần Xích Thành có thể sẽ biết chuyện này, nhưng không ngờ anh ta lại chọn thời điểm tôi đau lòng và kiệt sức nhất để chất vấn nhằm làm khó tôi.

Tôi cười nhạt đáp: “Tôi đâu có động tới một đồng nào của nhà này? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đây là tài sản cha tôi để lại, vậy nên tôi cho ai bao nhiêu tiền là quyền của tôi. Anh không vui thì đi mà tìm mẹ anh ấy. Bà ấy không những không có đồng nào mà còn đang nợ nần chồng chất nữa kìa. Nếu có thì chắc là bà ta trúng số, chứ bà ta chẳng để lại được gì cho anh đâu. Muốn tức giận hay muốn tỏ thái độ thì cứ tìm đúng người mà trút chứ đừng có tuỳ tiện đổ lỗi như vậy.”

Trần Xích Thành bị tôi nói trúng tim đen, khí thế cũng yếu đi rõ rệt, anh ta giả vờ thành khẩn: “Hạc Nam, em có biết đối với người bình thường thì số tiền đó phải làm lụng bao nhiêu năm mới tích góp được không? Em cho dì Phương dễ dàng như vậy thì sao mà được? Vả lại bà ta đâu phải mẹ ruột của em, em nghĩ thử xem, làm vậy có cần thiết không?”

Tôi cũng giả vờ kiềm chế, bắt đầu mỉa mai:“Dù dì Phương không phải mẹ ruột tôi, nhưng bà ấy cũng có công lao lớn trong việc chăm sóc bố tôi. Giả dụ nếu tôi không cho bà ấy thì chẳng lẽ lại cho anh à? Sau đó anh lại đem đi nuôi mẹ mình, để rồi bà ấy lại phung phí sao?

Mấy người chỉ muốn lợi dụng tôi thôi, tôi đâu có ngu mà không nhìn ra?”

Trần Xích Thành tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Anh ta hét lên:“Điên rồi, điên thật rồi. Tôi thấy em đang bị tiền làm cho mờ mắt rồi. Thời buổi này ai cũng lo cho bản thân hết, em còn giả bộ coi trọng tình nghĩa làm gì nữa?”

Tôi cũng phản bác lại:“Anh thử tính xem bản thân anh đã đổ bao nhiêu tiền cho mẹ mình? Vậy anh có từng cảm thấy xót tiền chưa? Chẳng phải chính anh từng nói tình nghĩa là vô giá sao? Sao đến lượt tôi thì lại không được? Đồ con trai bám váy mẹ, lại còn đạo đức giả.”

Trần Xích Thành mắt càng đỏ hơn:“Thì bởi vì đó là mẹ tôi! Còn dì Phương chỉ là người ngoài. Em thật sự so sánh như thế được à?”

Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta mắng lại: “Trần Xích Thành, tôi đã nể anh lắm rồi đấy! Suốt ngày mở miệng ra là ‘mẹ này mẹ kia’? Vốn từ của anh chỉ hạn chế trong từ ‘mẹ’ đấy thôi à? Không biết nhục à? Còn dòm ngó tiền của tôi nữa, đúng là không biết xấu hổ!”

Khuôn mặt Trần Xích Thành đỏ bừng, như thể đang cố nén cơn giận, anh ta chuyển sang giọng nhẹ nhàng: “Hạc Nam à, đừng chấp với mẹ anh làm gì. Bà ấy tiêu xài hoang phí quen rồi, cứ coi như không tính đến bà ấy đi. Nhưng em cho dì Phương nhiều tiền như vậy là không đúng. Bố em đã cố tình sắp xếp để lại hết cho em, sao em lại đi ngược ý ông ấy vậy hả? Không sợ ông ấy ở trên cao buồn lòng à?”

Tôi bình thản ngồi xuống, vắt chân lên, làm bộ như chẳng để tâm: “Cứ coi như dì Phương giúp tôi trông con, chăm sóc nhà cửa, làm osin đi. Thì số tiền đó là tiền công của bà ấy suốt bấy lâu nay. Nhà anh chẳng ai giúp được tôi, lẽ nào còn cấm tôi thuê người ngoài làm giúp việc?”

Trần Xích Thành cố gắng giữ giọng ôn hòa: “Dì Phương giúp em là nghĩa vụ của bà ấy, bà ấy cũng đâu có đòi tiền, vậy thì em việc gì phải khách sáo như thế?”

Từ ngày đăng kí kết hôn đến lúc tôi sinh con, tôi dần nhận ra Trần Xích Thành không phải người đáng để dựa vào. Bản chất “mama boy” bộc lộ rõ ràng như vậy, còn không phân biệt phải trái đúng sai, đến tận giây phút này, tôi mới thấy mình đã đánh giá anh ta quá cao.

Tôi chậm rãi lên tiếng:“Tiền là của tôi. Tôi muốn cho ai thì cho. Nhưng chắc chắn sẽ không cho anh.”

Anh ta nghẹn họng, chỉ vào tôi: “Em…”

Rồi anh ta chỉ trừng mắt nhìn tôi, chẳng nói được câu nào.

Cuối cùng gằn giọng:“Hoặc là em đòi lại tiền, hoặc là ly hôn. Tôi không thể chịu nổi em nữa.”

Tôi gật đầu: “Cứ như tôi về làm dâu nhà anh mà chưa chịu đủ khổ vậy. Ly hôn thì ly hôn, ai không dám ly hôn là đồ thỏ đế.”

Anh ta môi run run, gân cổ lên cãi: “Nói bậy, em về nhà tôi phải chịu cái khổ gì? Em nói ra xem!”

Nếu đã muốn vậy, thì tôi xin thưa.

“Chúng ta tay trắng cưới nhau, không nhà, không xe, không sính lễ. Ngày đăng ký kết hôn, anh dẫn tôi về nhà, tôi định chào mẹ mà mẹ anh lại chỉ vào con chó trong nhà và nói: ‘Thấy không? Từ hôm nay nó là chủ cái nhà này.’ Anh nói nhà anh có cái gì cơ? Chả có cái vẹo gì, trống trơn, nghèo rớt mồng tơi. Nếu con chó làm chủ cái nhà thì tôi làm chủ cái gì? Chính tôi cũng không hiểu sao vừa bước chân vào cửa đã bị dằn mặt rồi. Cần nói tiếp không?”

Trần Xích Thành chột dạ, tránh ánh mắt tôi: “Dù sao thì tiền cũng không đòi lại được, nhưng tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, có cứ chờ đấy.”

Nói xong, anh ta quay lưng vào bếp, không ở lại đấu khẩu với tôi nữa.

Tôi hít một hơi sâu, rốt cuộc vẫn bị tên ngốc đó làm cho bực mình.

Tôi biết mình không thể ở lại căn nhà này thêm nữa nên thu dọn vài món đồ cá nhân, tìm một khách sạn mini gần đó rồi chuẩn bị ngủ một giấc quên trời đất.

02

Từ một cô gái hiền lành nhút nhát, tôi biến thành một bà chị máu chiến lúc nào không hay, giờ tôi mạnh mẽ đến mức không ai dám đụng vào. Mà kỳ thực cũng chỉ mất vài năm thôi, tất cả đều nhờ ơn của Trần Xích Thành.

Làm việc ngoài xã hội đã là thử thách khó khăn rồi, nhưng những gì anh ta mang đến cho tôi lại là khổ đau đúng nghĩa ở trần gian này.

Tạm thời tôi không muốn nghĩ lại chuyện cũ nữa.

Tôi gác lại ưu phiền, ngủ liền một ngày một đêm, nhưng chưa ngủ đủ thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Tôi đưa tay vô thức bắt máy, ai ngờ nghe xong thì tỉnh cả người. Là công an gọi đến, họ nghi ngờ dì Phương lừa đảo, yêu cầu tôi đến ngay.

Đầu óc tôi như nổ tung ngay khi vừa nhận xong cú điện thoại đó.

Tôi vớ đại một bộ đồ rồi vội vàng chạy đến.

Vừa đến ngân hàng, tôi đã thấy dì Phương đang ngồi ngẩn người một chỗ, gương mặt bà hốc hác, hình như còn vừa khóc xong. Còn cô em chồng tôi thì đứng ngay cạnh bà, ngón tay chỉ thẳng vào mũi dì Phương, lớn tiếng mắng chửi, mặt mày hằn học.

Tôi đang định tiến đến hỏi chuyện thì một anh cảnh sát chặn lại, giải thích tình hình.

Thì ra, dì Phương đến ngân hàng định chuyển cho Trần Xích Thành 500.000 tệ mà tôi cho dì hôm trước. Vì số tiền quá lớn, mà dì lại không nói rõ được nguồn gốc và lý do chuyển tiền nên phía ngân hàng nghi ngờ và lập tức báo công an. Và vì thế công an mới gọi tôi đến xác minh.

Thấy tôi tới, dì Phương như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới bên tôi, sắc mặt lo lắng, giọng đầy hoảng hốt: “Hạc Nam, dì có làm sai chuyện gì không? Xích Thành đến tìm dì, nói bố con không để lại gì cho dì cả, tất cả tài sản đều là của con nên nó muốn đòi lại tiền. Dì không gọi cho con xác nhận vì dì cũng phần nào hiểu được ý của bố con. Nhưng dì không nên chuyển tiền cho cậu ta, đúng không? Hạc Nam, dì không muốn vợ chồng con vì chuyện này mà cãi nhau. Nhưng dì làm thế này có phải là sai rồi không? Xích Thành đến tìm dì hối hả lắm, còn dọa kiện dì ra toà nữa. Có phải cậu ta đang nợ nần gì bên ngoài rồi muốn lấy số tiền này để vá lỗ hổng không?”

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay dì Phương: “Không phải lỗi của dì đâu, dì đừng lo quá. Là do anh ta tham lam thôi, cũng không trách được, lòng tham của con người không có đáy, như rắn nuốt voi vậy. Dì yên tâm, dì hoàn toàn không sai trong chuyện này. Thôi bây giờ mình về nhà nói kỹ hơn nhé.”

Em chồng tôi vội vàng đi tới, dùng tư thế của một bậc trưởng bối chỉ tay chỉ chân với tôi:

“Hạc Nam, không phải em trách chị hay gì đâu, nhưng sao lại tuỳ tiện đem số tiền lớn như vậy cho người ngoài như thế? Bình thường nhìn chị cũng khôn ngoan lắm mà, sao gặp chuyện lớn lại hồ đồ thế? May mà Xích Thành gọi cho em, không thì em cũng chẳng biết nhà em xảy ra chuyện lớn thế này đâu.”

Similar Posts

  • Người Tôi Từng Theo Đuổi

    Sau khi chia tay với anh sếp cao lãnh trong cuộc tình bí mật, tôi chuẩn bị nhảy việc.

    Tôi đưa đơn: “Tôi muốn xin nghỉ ba ngày, mong sếp phê duyệt.”

    Bạc Tranh khựng lại khi đang ký tên: “Nghỉ để đi tìm việc mới à?”

    Tôi chột dạ lắc đầu.

    Người đàn ông cau mày: “Thế sao CV của em lại gửi thẳng vào một công ty khác của tôi?”

    Biết chuyện đã bại lộ, tôi lập tức giật lại tờ đơn: “Tôi đi viết đơn từ chức ngay đây, để tôi đổi công ty khác mà rải.”

    Sau đó, Bạc Tranh bóp chặt cổ tay tôi, ép tôi vào bàn làm việc, gằn từng chữ:

    “Đơn từ chức, tôi không phê.”

    “Em cũng đừng hòng rời xa tôi.”

  • Mỹ Nhân Tính Kế

    Sau lần thứ ba Triệu Khê Hành cầu hôn đại tỷ thất bại, ta trèo lên đầu tường gọi hắn:

    “Tiết tướng quân, chi bằng người cưới ta đi? Ta rất dễ cưới đó!”

    Hắn thần sắc khẽ sững, rồi uyển chuyển từ chối ta.

    Nào ngờ trong yến tiệc mùa xuân, ta cùng hắn chạm mặt nơi ngõ hẹp, sắc mặt hắn ửng hồng, thanh âm khàn khàn:

    “Giúp ta…”

    Ta lùi lại một bước, vội lắc đầu:

    “Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ta còn khuê nữ chưa xuất giá.”

    “Tính mạng của tướng quân tuy quý, nhưng chẳng thể sánh cùng danh tiết của ta.”

    “Ta thấy trưởng công chúa đang lùng tìm người khắp nơi, để ta gọi nàng đến giúp người…”

    Hắn lảo đảo, nghiến răng nói:

    “Ta sẽ cưới nàng! Thế đã được chưa?!”

    Ta lập tức bước đến đỡ hắn:

    “Tướng quân sớm nói thế thì tốt rồi! Nhìn người mồ hôi đầm đìa cả người, ta giúp ngay đây.”

  • Lấy Rắn Làm Phu

    Thái tử Tiêu Chí là thú nhân do xà nữ sinh ra.

    Tương truyền hắn thừa hưởng bản tính loài rắn: dâm mị, dục vọng nặng nề.

    Đêm ta bị đưa lên giường Tiêu Chí,

    thiếu niên ấy dùng chiếc đuôi rắn thô to, siết lấy ta từng vòng từng vòng.

    Đôi mắt đỏ au chăm chú nhìn ta:

    “Đói quá.”

    “Có thể ăn nàng không?”

    Ta trở tay, bóp lấy đuôi rắn của hắn:

    “Không được.”

    “Phải triệt sản trước đã, bảo bối à.”

  • Vương Thúc Cấm Kỵ

    Từ thuở thiếu thời, ta được Tần vương Tiêu Dịch đích thân nuôi dưỡng.

    Khi còn nhỏ, ta run rẩy gọi hắn một tiếng “Vương thúc”, hắn cho ta chỗ che chở, cũng dạy ta quy củ, ân uy cùng tồn tại.

    Nhưng đến năm ta vừa tròn mười lăm, độ tuổi ngọc ngà e ấp, tình cảm thiếu nữ tựa dây leo lặng lẽ nảy mầm, vươn mình bám lấy người mà ta xưa nay vẫn kính cẩn sợ hãi.

    Ta lại sinh ra tâm tư không nên có.

    Xưa nay vốn nhút nhát, chẳng hiểu vì sao lại dám cả gan, bộc bạch tâm tình chôn kín, lại trong lúc chàng đang chuyên tâm phê tấu chương, run rẩy hạ xuống một nụ hôn nóng hổi lên chiếc ngọc giới nơi ngón tay cái – biểu tượng quyền uy của chàng.

    Khí lạnh lập tức tràn ngập quanh thân chàng, trong đôi mắt sâu thẳm là lửa giận cuồn cuộn. Chàng nghiêm giọng quát mắng ta vô liêm sỉ.

    Ta bị phạt quỳ giữa sân phủ trong gió tuyết mịt mùng, giá rét thấu xương.

    Giọng nói lạnh như băng của chàng xuyên qua gió tuyết giáng thẳng vào tim ta:

    “Bản vương nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, tận tâm dạy dỗ, mà ngươi lại học cái trò hồ ly mê hoặc quân vương?”

    “Lạc Cửu Cửu, nhớ kỹ cho bản vương, nếu dám có hành vi tư tình với người ngoài, bản vương sẽ đích thân đánh gãy chân ngươi!”

    Từ đêm đó, Phất Tuyết Uyển như thành nơi cấm địa dưới bước chân chàng, chàng cố tình lạnh nhạt, xa cách như băng.

    Ba năm thoắt cái trôi qua.

    Khi ta vừa tròn mười tám – tuổi mà người ta gọi là đến lúc luận hôn bàn gả.

    Chàng lại chẳng hề báo trước, đột nhiên thường xuyên xuất hiện trước mắt ta.

  • Một Đời Gọi Người Là Thẩm

    Ngày ấy, mẫu thân mang theo đệ đệ tái giá, ta níu lấy tay áo người, từ đầu thôn khóc đến cuối thôn .

    Thế nhưng, người chỉ lạnh lùng hất tay ta ra, liếc mắt một cái rồi nói:

    “Tình mẫu tử từ nay đoạn tuyệt, về sau nếu gặp lại, hãy gọi ta là thẩm thẩm.”

    Phụ thân đã mất, mà điều kiện tông tộc chấp thuận để mẫu thân cải giá, chính là lấy thửa ruộng cuối cùng cùng căn nhà ngói của gia đình đem đổi.

    Ta không còn áo mặc, chẳng có hạt cơm vào bụng.

    Chính lúc ấy, người kế mẫu từng bị mẫu thân đuổi đi, tìm được ta trong ngôi miếu đổ nát:

    “Nha đầu, theo ta đi thôi.”

  • Máy Rút Tiền Mang Tên Con Gái

    Vài ngày trước Trung thu, tôi vẫn như mọi năm, chuẩn bị quà Tết cho nhà mẹ đẻ.

    Khi đang chọn đồ trong trung tâm thương mại thì chị dâu gọi điện đến, mở miệng là nói thẳng:

    “Em chồng à, mấy link quà Tết cần thiết chị gửi hết cho em rồi, mau mà mua đi, đừng làm chậm trễ việc chị về nhà mẹ đẻ thăm họ hàng.”

    “Dù sao mỗi năm quà em mua cũng bị chị đem về nhà mẹ rồi, nhưng em toàn mua mấy thứ chị không ưng ý.”

    “Giờ thì cứ theo link chị gửi mà mua, ngoài ra chuẩn bị thêm 100 triệu tiền mặt, chị phải phát lì xì khi về nhà mẹ.”

    “Em đưa tiền cho mẹ em thì bà cũng đưa hết cho chị thôi, giờ cắt trung gian luôn, em đưa thẳng cho chị là được.”

    Tôi mở tin nhắn ra xem, thấy danh sách quà chị gửi:

    Một bộ ấm tử sa: 10 triệu

    10 hộp bánh trung thu cao cấp: 20 triệu

    Một thùng rượu trắng cao cấp: 30 triệu

    5 hộp thuốc lá cao cấp: 10 triệu

    2 vòng tay vàng 100g

    Một hộp nhân sâm: 50 triệu

    Các loại thực phẩm bổ dưỡng khác: 100 triệu

    Tôi bốc hỏa ngay lập tức, không khách khí đáp:

    “Chị bị mù chắc, tưởng tôi là máy rút tiền à? Hay là giếng ước gì cũng cho được?”

    Chị ta nổi giận:

    “Thái độ gì đấy! Nói cho em biết, nếu không mua theo ý chị thì sau này đừng mơ về nhà mẹ nữa!”

    Tôi cười lạnh:

    “Không về thì không về, tôi còn tiết kiệm được một khoản đấy.”

    Nhưng sau khi tôi thật sự không về nữa, cả nhà họ nháo nhào như gà bay chó sủa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *