Điểm Số Bị Đánh Cắp

Điểm Số Bị Đánh Cắp

1
Sau khi ước lượng điểm thi, tôi vô cùng tự tin cam đoan với mẹ rằng chắc chắn sẽ đỗ Thanh Hoa.

Nhưng điểm thực tế lại thấp hơn tôi tính đến 300 điểm, trong khi cô em họ vốn đứng bét lớp lại không hiểu sao dư ra đúng 300 điểm.

Điều đó khiến tôi nhớ đến phong bì xuất hiện trước kỳ thi, trong đó có tờ giấy ghi dòng chữ “mượn điểm” một cách kỳ quặc.

Tôi như phát điên, hét lên rằng em họ đã mượn điểm của tôi.

Người nhà chẳng những không tin mà còn đuổi tôi ra khỏi nhà, mắng tôi bị điên.

Tôi quay lại trường trong trạng thái hoảng loạn, điểm số hơn 300 ấy đã biến tôi thành trò hề trong mắt mọi người.

Không chịu nổi cú sốc ấy, tôi nhảy từ tầng thượng dãy lớp học xuống.

Vậy mà lúc tỉnh lại, tôi lại trở về đúng cái ngày nhận được phong bì.

Lần này, tôi chăm chăm nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì đặt trên bàn.

Bên trong có tiền cùng một tờ giấy được vẽ ngoằn ngoèo bằng bút mực đỏ như bùa chú, viết hai chữ “mượn điểm”.

Ở kiếp trước, tôi tưởng là trò đùa, thấy xui nên không do dự vứt luôn vào thùng rác.

Ai ngờ kết quả thi thật sự mất đúng 300 điểm.

Đời này sống lại, tôi cầm số tiền đó bỏ vào hòm công đức ở chùa Linh Ẩn.

Trước tượng Phật, tôi quỳ gối trên bồ đoàn, chắp tay cung kính lễ Phật.

Ra khỏi chính điện, tôi ngẩng đầu nhìn khói hương giữa sân chùa.

Để xem, đấu pháp với Phật tổ, ngươi còn mượn được điểm không!

2
Về đến nhà, trời đã tối đen như mực.

“Mới giờ này mà mới chịu mò về, lại ra ngoài lêu lổng nữa phải không? Gần thi đại học rồi còn không biết lo học hành!”

Mẹ tôi ngồi trong phòng ăn, gương mặt đầy tức giận.

“Lại đây ăn cơm mau lên, ăn xong về phòng học tiếp.”

Tôi vừa ngồi xuống gắp miếng rau, chuông cửa vang lên.

Bên ngoài là dì và em họ – ăn mặc sang trọng, đối lập hoàn toàn với khu chung cư cũ kỹ này.

“Chị Duy Trân, sao hai người lại đến đây?”

Mẹ tôi hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cười tít mắt, nhiệt tình kéo hai người vào nhà.

“Sắp thi đại học rồi mà, con bé Ngữ Tiếu học giỏi thế, hay là cho nó học cùng con bé Dụ để ôn tập với nhau nhé.”

“Đương nhiên là được rồi!”

“Hay là cho Ngữ Tiếu dọn đến đây ở với Dụ luôn, đỡ mất công đi lại.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã vội vàng gật đầu đồng ý.

Từ sau khi ly hôn với ba, bà ta như đặt hết tâm tư vào nhà dì.

Dì có yêu cầu gì, bà đều chiều theo vô điều kiện.

Kiếp trước cũng vậy, hễ dì mở lời, mẹ tôi chưa từng từ chối.

Sau khi Giang Ngữ Tiếu dọn vào, cô ta lấy lý do hai người ngủ chung không thoải mái, ra vẻ ra lệnh bắt tôi phải dọn ra.

Tôi tức giận tố cáo với mẹ nhưng chỉ nhận về lời mắng: “Con là chị, nhường phòng cho em thì có gì sai!”

Nhà tôi không rộng, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng chứa đồ nhỏ hẹp.

Không còn cách nào khác, tôi đành chui vào căn phòng chỉ đủ đặt một chiếc giường đơn.

Phòng chứa đồ không có máy lạnh, mùa hè cuối cùng trước kỳ thi, tôi nóng đến nỗi phát ban, phải chờ thi xong mới khỏi hẳn.

Kiếp này, tôi tuyệt đối không để bản thân sống lại cảnh đó lần nữa.

Nhìn cả đám người mặt mày hớn hở như đã thống nhất xong, ánh mắt tôi trầm xuống, lạnh lùng buông một câu:

“Tôi không đồng ý.”

Mẹ tôi thấy tôi dám trái lời thì liền trừng mắt nhìn tôi, mặt sa sầm lại, quát lớn: “Người lớn đang nói chuyện, con nít không được chen vào!”

“Muốn tôi dạy em họ mà tôi không có quyền nói?”

Thấy tôi cứ hết lần này đến lần khác cãi lại, mẹ giận đến mặt đỏ bừng, giơ tay định tát tôi.

Tôi lập tức chộp lấy cổ tay bà.

“Mẹ, mẹ vì người ngoài mà ra tay đánh con?”

Ánh mắt dì lộ vẻ không vui, khẽ buông lời cay độc: “Duy Trân à, con gái chị thật không biết điều gì hết, bảo sao anh rể lại ly hôn với chị.”

Chuyện về ba tôi là điều cấm kỵ trong nhà.

Nghe dì nói vậy, mẹ lập tức hất tay tôi ra, giáng một bạt tai mạnh lên mặt tôi.

Tôi ngã nhào xuống đất vì mất thăng bằng, má đau rát đến tê dại, khóe miệng rướm máu.

Nhưng bà vẫn chưa hả giận, tiện tay nhặt lấy đồ bên cạnh ném thẳng vào tôi.

“Tất cả đều tại mày! Nếu không có mày, tao với ba mày đâu đến mức ly hôn!”

Dì và em họ đứng một bên lạnh lùng nhìn, ánh mắt tràn đầy khoái chí.

Tôi gắng gượng đứng dậy, không ngoảnh đầu bỏ chạy ra khỏi nhà.

Tôi chỉ mang theo điện thoại và căn cước công dân, trong tài khoản chỉ còn đủ tiền ăn vài bữa ở căng-tin trường.

Cắn răng chịu đựng, tôi bấm gọi cho giáo viên chủ nhiệm.

Similar Posts

  • Thần Gà Chân

    Con gà trống đen nhà tôi là báu vật của cả làng, ai cũng biết rõ ràng: con gà đó tuyệt đối không được ăn.

    Vậy mà nửa đêm, chị dâu tôi mất ngủ, cứ khăng khăng đòi ăn gà rán.

    Tôi khuyên chị, chị lại chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:

    “Tôi mang thai cho nhà các người, chịu khổ sống trong cái xó làng nghèo nàn này, giờ ăn một con gà nát cũng không được à?”

    Mẹ tôi vốn quý con gà đó như mạng, nhưng lần này lại chẳng hề nổi giận. Bà chỉ lườm tôi một cái sắc lạnh, rồi dán ánh mắt chằm chằm vào bụng chị dâu:

    “Biết cái quái gì mà nói!

    Ăn đi, ăn đi… Thứ trong bụng cô ta mới là báu vật thật sự!”

  • Bữa Cơm 20 Tệ

    Tôi lướt Tiểu Mỗ Thư thì thấy một bài đăng:

    “Tố cáo! Nhờ hàng xóm đưa đón con với giá 20 tệ/ngày, kết quả con tôi đói đến hốc hác!”

    Trong ảnh đính kèm là một bé trai — nhìn thế nào cũng là Vũ Vũ, đứa bé sống ngay nhà bên cạnh tôi.

    Thật ra, lúc đầu tôi cũng không định làm gì cả, chỉ là nghĩ giúp được thì giúp.

    Hôm ấy, hàng xóm Vương Lệ Lệ chủ động sang nhà, nói con trai cô ta – Vũ Vũ – học cùng lớp với con gái tôi, nhờ tôi tiện đường đưa đón giúp.

    Cô ta vừa nói vừa rơi nước mắt, kể khổ rằng mình là mẹ đơn thân, vừa phải đi làm vừa phải chăm con, thật sự không còn cách nào khác.

    Tôi thấy tội nên mềm lòng, đồng ý giúp mỗi ngày, chỉ lấy tượng trưng 20 tệ tiền xăng.

    Không những đưa đón, tôi còn lo luôn bữa tối cho thằng bé, lại kèm dạy bài tập.

    Vương Lệ Lệ cũng đúng giờ mang con đến gửi ở cửa nhà tôi.

    Tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng:

    “Tôi nghĩ lại rồi, lấy cô 20 tệ thật ra là đắt quá.”

    “Số tiền này, cô giữ lại mà thuê bảo mẫu chuyên nghiệp thì hơn.”

  • Bí mật của cô thư ký có bầu

    Tôi đi khám thai cùng cô bạn thân.

    Ai ngờ lại phát hiện… mình có thai.

    Bạn thân hóng hớt chuyện tình cảm, tôi nói bóng gió rằng đối phương là một tên cặn bã.

    Cô nàng tức giận gọi thẳng cho cấp trên của tôi – cũng chính là nhị thúc của cô ấy:

    “Nhị thúc, nhất định phải tìm cho ra tên đàn ông cặn bã đó!”

    Nhị thúc nhìn sắc mặt tôi rồi bỗng tươi cười:

    “Anh sắp được làm ba rồi à?”

    “…”

  • Hôn Lên Giấc Mộng Đã Viết

    Sau khi xuyên thành nữ phụ ác độc, tôi mắc phải chứng “khát da”.

    Trong truyện, phản diện điên cuồng là kẻ luôn trung thành theo đuổi nữ chính – cũng là bạch nguyệt quang của hắn. Đồng thời, hắn cũng chính là hôn phu của tôi.

    Mỗi đêm, bệnh tình của tôi đều phát tác. Trước khi Kỷ Trạch Ngôn về đến nhà, tôi sẽ cẩn thận pha sẵn một ly sữa nóng giúp ngủ ngon cho anh ta.

    Tôi ân cần bưng ly sữa tới trước mặt, giọng ngọt như kẹo:

    “Chồng à, vất vả rồi, uống ly sữa cho dễ ngủ nhé.”

    Kỷ Trạch Ngôn lạnh nhạt nhận lấy ly sữa từ tay tôi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi trong chốc lát rồi một hơi uống cạn.

    Ngay khoảnh khắc đôi môi mỏng của anh chạm vào miệng cốc, tôi thấp thoáng thấy được khóe môi anh khẽ nhếch lên.

    Sau khi Kỷ Trạch Ngôn chìm vào giấc ngủ, tôi vui vẻ chạy đến ôm ôm chạm chạm anh để giảm nhẹ triệu chứng.

    Thế nhưng nửa tháng sau, đúng hôm lẽ ra phải tham dự tiệc sinh nhật của nữ chính, Kỷ Trạch Ngôn lại xuất hiện ở quán bar.

    Tôi – lúc đó đang áp sát bên người một người mẫu nam để làm dịu bệnh – liền bị bắt quả tang tại trận.

    Trong bãi đỗ xe, Kỷ Trạch Ngôn đè tôi xuống, ánh mắt lạnh băng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi.

    Tay còn lại, lại hung hăng véo mạnh bên hông tôi, giọng anh lộ rõ vẻ bực bội:

    “Ly sữa ngủ ngon tối nay, để tôi đút em uống.”

  • Cô Gái Bị Đánh Cắp Tương Lai

    Trước khi chết tôi mới biết, trong lòng chồng tôi chỉ có mỗi cô “hoa khôi thôn” tên Tô Kiều Kiều.

    Bọn họ ôm nhau khóc lóc ngay trước giường bệnh của tôi.

    “Ngày đó nếu không phải Kiều Kiều muốn lên đại học, cần giấy báo trúng tuyển của mày, tao sao có thể cưới loại quê mùa thô kệch như mày chứ. May mà mày sắp chết rồi!”

    Cái gì cơ?

    Năm đó tôi đỗ đại học!

    Còn chưa kịp tức giận thì con trai đã xông vào phòng bệnh.

    Tôi tưởng nó đến bênh vực tôi.

    Không ngờ nó nói thẳng:

    “Bà già, bà chiếm chỗ mẹ ruột tôi bao nhiêu năm rồi, mau chết đi, đừng cản trở gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ!”

    Cái gì cơ?

    Thằng con tôi nuôi nấng vất vả hóa ra là con hoang của bọn họ!

    Không chịu nổi cú sốc, tôi phun ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.

    Khi mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày mà giấy báo trúng tuyển của tôi chưa bị đánh cắp.

  • Trân Trọng Người Trước Mắt

    Tôi và thiếu gia của giới quyền quý thủ đô đã đính hôn từ khi còn nhỏ.

    Ai cũng nghĩ tôi và anh ấy chắc chắn sẽ kết hôn.

    Nhưng trong đầu Thẩm Nghiễn Chi chỉ toàn là hình bóng của “ánh trăng trắng” trong lòng anh ta.

    Anh ta nói: “Giang Lê, em có thể yêu bất cứ ai, chỉ đừng yêu anh.”

    Không yêu thì thôi, trên đời này đàn ông thiếu gì.

    Về sau, tôi cũng lén quen bạn trai.

    Một giờ sáng, bạn trai vẫn chưa về, còn từ chối cả cuộc gọi video của tôi.

    Hách Cảnh Châu nhắn: 【Không tiện lắm…】

    Tôi nổi cáu: 【Không nghe thì chia tay!】

    Video vừa kết nối, thấy cảnh bên kia xong tôi lập tức cúp máy.

    Hách Cảnh Châu nhắn tiếp: 【Sợ rồi hả? Vị hôn phu của em đang ngồi cạnh tôi đó, tôi dám nghe không?】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *