Ở Lại Với Quá Khứ

Ở Lại Với Quá Khứ

Ngày “bạch nguyệt quang” của Chu Dã trở về nước, anh ta chỉ nói với tôi một câu:

“Anh cần dùng xe.”

Tôi kéo vali tự mình bắt taxi rời đi, năm năm thanh xuân bỏ ra, cuối cùng lại giống như một trò cười.

Một tháng sau, tôi gặp “bạch nguyệt quang” của anh ta ở khoa sản.

Cô ta cầm tờ kết quả khám của tôi cười lạnh: “Cô mang thai à? Chu Dã có biết đứa con này là của anh ấy không?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu, khẽ đáp: “Không cần biết. Đứa bé này là của tôi.”

Sau đó, Chu Dã mắt đỏ hoe quỳ trong mưa, cầu xin tôi về nhà.

Tôi bế con gái, đứng sau cửa sổ nhìn anh ta:

“Vị trí phu nhân nhà họ Chu, để dành lại cho người mà anh thật sự để trong tim đi.”

01

Dây giày cứ buộc rồi lại tuột, tuột rồi lại buộc. Lần thứ ba rồi. Đầu ngón tay tê cứng.

Phía ghế sofa hoàn toàn yên ắng. Chu Dã đang xem tài liệu, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Ngực tôi đau như bị ai đó vặn xoắn một cái, vừa chua xót vừa nghẹn ngào, đến mức khó thở.

Thôi vậy.

Tôi đứng dậy, chấp nhận số phận. Cố ý gây ra tiếng động lớn. Bánh xe vali “rào” một tiếng lớn vang vọng cả sàn nhà bóng loáng.

Cuối cùng, tay tôi chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại, lạnh buốt.

Không gian yên tĩnh sau lưng, cuối cùng cũng bị xé toạc một khe hở.

“Anh cần dùng xe.”

Giọng anh ta bình thản, như thể chỉ đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp.

Ngón tay tôi siết chặt tay nắm cửa, đến nỗi khớp xương trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đau nhói.

Không hỏi tôi đi đâu. Không hỏi khi nào về. Thậm chí không buồn nhìn lấy một cái.

Chỉ đơn giản nói: “Anh cần xe.” Ý rất rõ ràng – tôi phải tự cút.

Khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy buồn cười. Thật sự. Nực cười đến mức muốn bật cười.

Năm năm ngày đêm bên nhau. Hơn một nghìn tám trăm buổi sáng tối luân phiên. Cuối cùng chỉ là một trò cười rẻ tiền. Như lâu đài cát công phu bị một đợt sóng đánh tan không sót lại gì.

Rốt cuộc vẫn là thân phận con chó hoang không nhà, bị người ta hờ hững đuổi đi.

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Như có lửa cháy trào dâng, nhưng tôi lại cố nuốt ngược vào.

Không được khóc. Vì người như thế, một giọt nước mắt cũng là lãng phí.

Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa, không quay đầu lại, xoay người bước lên lầu.

Cầu thang gỗ vang lên những tiếng trống rỗng. Mỗi bước chân nặng nề như thể đang tức giận với ai, lại như đang cố cổ vũ bản thân.

Phòng ngủ vẫn còn chút mùi nước hoa tôi hay dùng, nhẹ nhẹ, sắp tan mất.

Tôi kéo ngăn dưới cùng của tủ đầu giường, lục lọi trong đó.

Ngón tay chạm vào mặt thẻ cứng lạnh toát – thẻ căn cước.

Tôi lấy điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chói đến mức đau mắt. Ngón tay nhanh chóng vuốt trên màn hình.

Trang đặt vé. Điểm đến? Tùy. Chỉ cần rời khỏi nơi này. Rời khỏi thành phố có anh ta.

Chuyến xe gần nhất. Nửa đêm. Rời thành phố.

Thanh toán. Thành công.

“Đinh”—âm thanh nhỏ vang lên. Tin nhắn xác nhận đơn đặt vé hiện ra. Như một tiếng thở dài yếu ớt.

Tôi nhìn dòng chữ đó. Trong vùng đổ nát hoang tàn của trái tim, bỗng nhiên lại bình yên lạ thường.

Kết thúc rồi. Vở kịch độc diễn thối nát này. Màn hài kịch tôi dùng năm năm tuổi trẻ để dâng hiến.

Một phút. Một giây. Cũng không muốn lãng phí thêm nữa.

02

Bánh xe vali lăn qua nền đá bóng loáng của sảnh chung cư. Âm thanh trống rỗng, chói tai. Như một màn rút lui vội vã, bối rối.

Gió đêm lùa qua khe cửa xoay, mang theo cái se lạnh đầu thu. Ập vào mặt. Tôi bất giác rụt cổ lại.

Chiếc xe đen đỗ trước cửa. Chính là chiếc Chu Dã hay đi. Tài xế lão Trương đứng cạnh xe, thấy tôi kéo vali bước ra, rõ ràng sững người. Một tia bối rối thoáng qua gương mặt ông ấy.

“Phu nhân, cô đây là…?” – ông mở lời, ngập ngừng. Ánh mắt lướt giữa tôi và chiếc xe.

Tôi cố cong môi. Muốn mỉm cười trấn an ông ấy. Nhưng phát hiện cơ mặt cứng đờ. Cuối cùng chỉ gượng được một nét cười rất gượng gạo.

“Chú Trương, phiền chú.” – tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh – “Giúp cháu gọi một chiếc taxi được không ạ?”

Vẻ ngạc nhiên trên mặt ông ấy càng rõ ràng. Ông vô thức quay đầu nhìn lên lối vào cao ngất của chung cư, rồi lại nhìn chiếc vali to tướng bên chân tôi. Môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào.

“Được, phu nhân. Cô chờ một lát.” – ông gật đầu, lấy điện thoại ra đi sang một bên gọi.

Tôi đứng giữa màn đêm vắng lặng. Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài cái bóng cô độc của tôi. Xung quanh im ắng đáng sợ, chỉ có tiếng ồn mơ hồ của thành phố xa xa.

Năm năm trước, cũng là một đêm thế này.

Tôi kéo một chiếc vali nhỏ, mang theo tất cả những mơ mộng ngây thơ và can đảm, gõ cửa căn hộ của Chu Dã.

Anh mở cửa. Mặc đồ ở nhà. Mắt còn mang theo chút lười nhác sau giấc ngủ. Ánh đèn từ sau lưng anh tỏa ra, ấm áp dịu dàng.

“Vào đi.” – anh chỉ nói một câu như thế.

Không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không từ chối.

Khoảnh khắc đó, tôi đã tưởng mình nắm được ánh sáng. Nắm được chút ấm áp thuộc về riêng mình.

Similar Posts

  • Lấy Nhầm Tướng Công, Hốt Luôn Một Bé Con

    Đêm thành thân, phu quân ta nhận lệnh xuất chinh đến biên cương.

    Lúc đi, hắn nâng mặt ta lên, hôn một cái rồi nói: “Đợi ta trở về.”

    Sau đó liền để lại ta và một đứa bé còn bú sữa, trừng mắt nhìn nhau trong hầu phủ.

    Nào ngờ, một lần đi là hai năm, khi Kỷ Phục Thành khải hoàn hồi kinh, lại dắt theo một nữ tử người Hồ.

    Hảo hán à, đây chẳng phải là mô típ kinh điển trong thoại bản hay sao?

    Vậy nên ta vui vẻ chấp nhận, tranh thủ lúc hắn còn chưa về đến phủ thì đã viết sẵn hưu thư, định dứt áo ra đi.

    Thế nhưng đứa nhóc kia lại níu lấy tay áo ta, đôi mắt đáng thương nhìn ta hỏi: “Con có thể đi theo người không? Dù gì người cũng chẳng có con, thêm con cũng chẳng nhiều hơn là bao.”

    Kết quả là, ta vừa mới trở về phủ quận chúa, Kỷ Phục Thành đã chạy đến trước ngự tiền cáo khổ.

    Nói rằng ta dắt con hắn đi mất, còn không cần hắn nữa.

  • Trò Chơi Quyền Lực Chốn Công Sở

    Sau khi cố gắng cả năm trời để được thăng chức, tôi vẫn mãi không nhận được thông báo tăng lương.

    Lãnh đạo gọi tôi lên nói chuyện, bảo rằng công ty đang gặp khó khăn, mong tôi “đồng cam cộng khổ”, tạm thời chưa điều chỉnh thu nhập.

    Tôi tỏ vẻ thấu hiểu.

    Nhưng ngay sau đó, tôi lại vô tình nhìn thấy thông báo tăng lương trên máy tính của một “người có quan hệ trong công ty”.

    Tôi đi tìm lãnh đạo để hỏi cho ra lẽ, ông ta lại nói rất đường hoàng:

    “Cấp bậc của cô thăng tiến quá nhanh, mọi người trong công ty đều có ý kiến.”

    “Vì muốn giữ sự cân bằng nội bộ, nên buộc phải đem gói tăng lương của cô phân bổ cho người khác.”

    Nghe đến đây, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

    Tôi quay về bàn làm việc, bắt đầu “nằm im ăn bám” — làm cho có lệ.

    Một tháng sau, nhà cung ứng linh kiện cốt lõi của công ty đột ngột hủy hợp đồng, khiến thiết bị giao hàng bị đình trệ.

    Lãnh đạo nửa đêm gọi điện cho tôi, giọng hốt hoảng: “Cô xử lý ngay chuyện này giúp tôi!”

    Tôi bình thản đáp: “Trước đây đúng là tôi phụ trách mảng đó, nhưng vì muốn cân bằng nội bộ, lần này tôi nhường cơ hội cho mọi người.”

  • Chuyến Du Hành Cuối Cùng

    Sau một đợt hóa trị nữa, tôi lại quằn quại trong đau đớn vì tác dụng phụ.

    Đành lên mạng để phân tán sự chú ý.

    Vô tình thấy một bài đăng nặc danh:

    [Tôi yêu bạn trai của người hiến tủy cho mình, không muốn nhận tủy nữa, như vậy có phải tôi rất xấu xa không?]

    Bên dưới là một loạt bình luận cảm thông, cổ vũ:

    [Bạn không sai, tình yêu là tự do, cơ thể cũng vậy.]

    [Đừng tự trói buộc mình bằng đạo đức giả, nếu anh ấy cũng yêu bạn, hãy dũng cảm ở bên nhau.]

    [Việc anh ấy ở cạnh người kia, có lẽ chỉ là vì trách nhiệm.]

    Rồi cô ta cập nhật tình hình:

    [Cảm ơn mọi người, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, bọn tôi đang bên nhau rồi.]

    Kèm theo một bức ảnh tuyên bố công khai tình cảm.

    Là ảnh hai người nắm tay nhau, mười ngón đan xen.

    Trên cổ tay người đàn ông ấy, rõ ràng có hình xăm hai chữ cái—“zz”.

    Chính là viết tắt tên tôi.

    Người từng thề sống chết không rời,

    Giờ lại nắm tay người khác,

    Với tôi chỉ còn lại đúng một từ—“trách nhiệm”.

    Tôi để lại bình luận dưới bài viết ấy:

    [Tôi đoán mình là người sắp chết kia. Ở đây chúc hai người khốn nạn sống hạnh phúc trọn đời.]

    Chưa đầy hai phút sau, bài viết bị khóa, không thể bình luận thêm.

    Không sao.

    Tôi lập luôn một bài mới.

    [Vị hôn phu yêu người được tôi hiến tủy, lúc tôi cận kề cái chết thì dẫn cô ta ra nước ngoài du lịch, lý do lần này là ‘lo âu trước phẫu thuật’.]

    Tôi cũng đính kèm hai tấm ảnh.

    Là kết quả chẩn đoán bệnh của tôi và thiệp đính hôn của chúng tôi.

  • Bảo Bối Mít Ướt

    Hệ thống yêu cầu tôi phải cứu rỗi nam chính chán đời.

    Nhưng tôi chỉ là một con bé mít ướt vô dụng, suốt ngày bám lấy đàn ông mà rên rỉ khóc lóc.

    Tạ Trì Úc ngâm mình trong bồn tắm, định tìm đến cái chết.

    Tôi cố chen vào bồn tắm của anh ấy, vừa khóc vừa nói mình sợ phải tắm một mình.

    Tạ Trì Úc trèo lên sân thượng.

    Tôi lao đến ôm chặt lấy anh ấy mà gào khóc:

    “Anh không được chết! Nếu anh chết rồi… em cũng không sống nổi đâu!”

    Dần dần, Tạ Trì Úc không còn nghĩ đến cái chết nữa, mà mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm sao để tôi ít khóc hơn.

    Ngày hệ thống đến kiểm tra nhiệm vụ, vị Thái tử gia nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn trong truyền thuyết đang cẩn thận xoa bóp cổ chân cho tôi, giọng dỗ ngọt:

    “Bảo bối, là anh không tốt. Đôi giày mười vạn vẫn là rẻ quá, khiến chân em bị trầy hết rồi.”

    “Nếu đau quá thì dẫm lên người anh để trút giận, đừng khóc nữa được không?”

    Hệ thống: ? Cô chỉnh cái gì mà biến nam chính u ám nhà tôi thành ra thế này?

  • Bí Mật Của Chuyến Du Lịch Lớp

    Người bạn cũ hẹn tôi đi Tây Tạng, tôi nói sợ phản ứng cao nguyên nên không đi.

    Họ rất thấu hiểu, còn nói sẽ chụp ảnh và mua đặc sản về cho tôi.

    Ngày thứ hai sau khi khởi hành, lớp trưởng gửi một bức ảnh vào nhóm.

    15 người đứng trước cung điện Potala, cười rất rạng rỡ.

    Tôi nhấn thích, nhưng không ai phản hồi.

    Ngày thứ bảy, mẹ tôi đột nhiên hỏi:

    “Có phải con đắc tội với bạn học không?”

    Bà nói có người gọi điện, bảo tôi gặp chuyện ở Tây Tạng, yêu cầu bà chuyển tiền gấp.

    Tôi đang ở nhà, vậy mà có kẻ mạo danh tôi để lừa tiền mẹ mình.

    Tôi lập tức chất vấn trong nhóm, không một ai lên tiếng.

    14 ngày sau, họ trở về và đồng loạt chặn (block) tôi.

    Tôi báo cảnh sát, và sự thật mà cảnh sát tìm ra khiến tôi lạnh toát sống lưng.

  • Bảy Năm Sai Người, Một Đời Đúng Người

    Sống chung với thái tử gia kinh thành suốt ba năm. Mỗi lần thân mật, anh chưa từng bật đèn, nói là sợ tôi ngại.

    Cho đến khi tôi vô tình nghe thấy anh nói chuyện với bạn.

    “Vết bớt trên mặt cô ta thật sự rất ghê tởm.”

    “Cũng may là tắt đèn rồi, giọng cô ta khá giống Mộc Mộc.”

    “Cố nhịn đi, kéo dài thời gian xong không cưới, ép cô ta tự rời đi là được.”

    Lúc đó tôi mới biết, người anh thích từ đầu đến cuối là em gái tôi.

    Như anh mong muốn, tôi ném que thử thai đi, rời đi trong đêm.

    Năm năm sau, khi gặp lại ở sân bay.

    Anh nhìn đứa bé gái bên cạnh tôi, có ba phần giống anh, đôi mắt anh đỏ ngầu.

    “Ai cho cô cái gan mang con tôi đi lung tung?”

    Con gái tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng non nớt: “Chú ơi chào~”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *